C33
Edit: Meanchan
Beta:Ayame
.
"Anh thật sự cho em đi đóng phim?" Nguyên Triều Vũ có chút kinh ngạc.
Đông Phương Bác Diễn ngồi gần sát, thính lực lại tốt, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Hắn gật đầu nói, "Em thích đóng phim, cường độ làm việc không lớn, thời gian không dài, vậy thì đi. Thôi nào ăn cơm trước đã."
Hắn rốt cuộc không nhịn nổi mà cầm lấy cái muỗng, múc cháo đút vào miệng Nguyên Triều Vũ.
Nguyên Triều Vũ thuận theo há miệng, lại ngượng ngùng tự cầm lấy cái muỗng trong tay hắn tự xúc ăn.
Cậu vốn tưởng đại lão sẽ kiêu căng nói: "Trong bụng em có người thừa kế của Đông Phương thế gia, không được đi."
Ai ngờ hắn lại nghĩ thông suốt thế, thậm chí phải nói là rất biết tôn trọng cậu.
Đông Phương Bác Diễn gắp cho cậu một miếng tỏi ngọt* ngon miệng.
(một loại như dưa chua, nhưng ngâm với đường và giấm)
Nguyên Triều Vũ ngoan ngoãn ăn, dần cảm thấy có khẩu vị liền ăn nhiều thêm một chút.
Tâm trạng Đông Phương Bác Diễn như nông dân được mùa, tràn ngập vui vẻ.
Khi hắn đạt tới đỉnh cao sự nghiệp cũng không hạnh phúc bằng thấy anh chồng bầu nhà mình ngoan ngoãn ăn cơm no.
Nguyên Triều Vũ cơm nước xong, còn định tiếp tục đi chơi game, lại bị Đông Phương Bác Diễn cương quyết xách đến phòng xép tổng thống trên lầu 66 nghỉ trưa.
Di động của cậu bị thu, bị hắn không cho nói lý mà đẩy thẳng lên giường, đắp chăn đàng hoàng.
Thậm chí Đông Phương Bác Diễn còn lấy cả dép lê để cạnh giường đi mất.
Cứ như vậy, cậu đã bị phong ấn trên giường.
Nguyên Triều Vũ thở phì phì, kéo chăn che mặt lại, lại lặng lẽ kéo xuống một chút, nhìn lén người đàn ông ngồi bên cửa sổ.
Cậu còn cho rằng sẽ... kết quả là không có.
Sao lại thấy có chút thất vọng chứ?
Thật ra cảm giác lúc hôn môi rất nhẹ nhàng, còn hơi thoải mái nữa, nhưng mà hôn lâu đầu bị choáng, điều này thật là tệ.
Đông Phương Bác Diễn chuyên tâm xem văn kiện, di động của cậu chàng nhà hắn để bên cạnh đột nhiên rung lên.
Hắn cầm lấy nhìn, là cái người đại diện gay kia, liền thuận tay nhận cuộc gọi.
"Alo, chuyện gì?"
Anh Trần nghe thấy âm thanh xa lạ cũng không hề bất ngờ. Hơn nữa âm thanh thực và từ trong điện thoại cũng có chút khác biệt, giọng của Đông Phương Bác Diễn lại là kiểu trầm thấp điển hình, nghe từ điện thoại chỉ thấy lỗ tai tê dại chứ không thể nhận ra đặc thù cá nhân để phân biệt.
"Xin chào, tôi tìm Nguyên Triều Vũ." Anh Trần cũng không nghe ra là ai, tưởng là nhân viên công tác nào của Đông Phương gia.
"Cậu ấy đang ngủ, có chuyện thì nói." Đông Phương Bác Diễn lạnh lùng đáp.
"...Tôi là người đại diện của cậu ấy, hiện tại có một số chuyện công việc muốn bàn với cậu ấy." Anh Trần cảm thấy thái độ người này rất chi là kém, không nhịn được muốn dỗi.
Nhưng chỉ tưởng tượng thế thôi, cũng không thể quấy rầy tiểu tổ tông ngủ được.
Anh đang định thuyết minh nguyên do sự việc, xin được chuyển lời lại, liền nghe thấy người đàn ông giọng trầm trầm nói trong điện thoại: "Tôi là Đông Phương Bác Diễn."
Hai gối anh Trần quỳ xuống đất nghe cái bộp.
"Boss boss boss... boss lớn, ngài nghe tôi nói, tôi chỉ định nói với tiểu tổ tông rằng kịch bản đã truyền... truyền tới hòm thư của cậu ấy, ngài nói lại cho cậu ấy một tiếng là được, không không, không cần ngài nói, tôi nhắn lại trên WeChat. Còn có chút việc nhỏ, tôi nhắn lại trên WeChat cho cậu ấy."
"A, hai người ngủ tiếp... không, không hai người tiếp tục... không, ngài tiếp tục bận việc đi, bai bai."
Anh Trần nói năng lộn xộn cúp máy.
Anh vừa căng thẳng vừa kích động, giải phóng thân mình, nhảy vở ba lê hồ thiên nga ngay trong văn phòng mình, xoay tròn từ góc này sang góc khác văn phòng.
Trợ lý tuyên truyền đứng sau thật sự không nhịn nổi, ngắt lời: "Lão đại, có chuyện gì vui sao?"
Vẻ mặt anh Trần điên cuồng: "Có một tin tốt, một tin xấu."
"Đừng úp úp mở mở. Nói thẳng đi."
"Tin tức tốt là tiểu tổ tông của chúng ta đã được thăng vị trong hậu cung của Boss lớn."
"Tin tức xấu là khả năng tôi sẽ thất nghiệp."
Trợ lý tuyên truyền nghĩ thầm: Với tôi mà nói thì tin tức tốt là có một người phụ trách tinh thần bình thường tới mới đúng.
......
Nguyên Triều Vũ ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, nhìn thấy Đông Phương Bác Diễn vẫn còn ngồi ở chỗ lúc trước.
Cậu dụi mắt, giọng nói khàn khàn hỏi: "Chồng ơi, sao anh vẫn chưa đi làm vậy?" Đại lão không phải người cuồng công tác sao?
Đông Phương Bác Diễn đang đọc văn kiện: "..." Làm sếp lớn, hắn thích ngồi đâu làm việc thì ngồi ở đó có được không.
Hắn nói: "Người đại diện của em mới gọi điện, nói đã gửi kịch bản phim tới hòm thư của em."
Trong đôi mắt Nguyên Triều Vũ đột nhiên bốc lên hai ngọn lửa hừng hực, lập tức tỉnh táo lại, cầm lấy di động ở đầu giường, mở hòm thư ra download kịch bản.
WeChat có lời nhắn của anh Trần, nói chỉ có nửa ngày để đọc kịch bản, ngày mai vào tổ quay, tranh thủ hoàn thành trong một tuần.
Anh đã nói chuyện với người chế tác, đến lúc đó Weibo của đoàn phim sẽ đăng vài tấm ảnh sân khấu của cậu, công ty sẽ gửi một số bản nháp và mua vài account marketing để duy trì độ hot, chờ cậu sinh em bé xong sẽ cho cậu vài tài nguyên loại tốt để quần chúng không thấy quá lố lăng, dù sao ít nhiều thì cũng là người có tiếng trong giới.
Nguyên Triều Vũ cầm di động đọc kịch bản một lát. Đây là một file pdf dày đặc toàn chữ, mà chữ lại còn bé tí xíu, nhìn đau cả mắt.
Cậu cảm thấy mình nên về nhà điều chỉnh trạng thái.
Vốn dĩ buổi chiều giờ này đang diễn ra khóa học trình diễn của cậu, nhưng đã xin được hai ngày lười biếng với giáo viên, ngày mai phải xin giáo viên phụ đạo gấp mới được.
"Chồng ơi em về nhà cũ đây, chuẩn bị chuyện công việc, hôm nay em tự đọc kịch bản, ngày mai đến lớp xin giáo viên chỉ dạy một chút. Về sau em sẽ ở nhà cũ, bên đó gần phim trường hơn."
Nguyên Triều Vũ nghiêm túc nói.
Đại lão không đi làm tiền cũng tự động chui vào túi.
Còn cậu thì không được lười, phải tìm cách duy trì độ hot, có hot thì mới có tiền từ trên trời rơi xuống được.
Cậu cũng cảm thấy mình cực kỳ thông minh, ngộ tính cao tuyệt vời.
Đến phim trường còn không được làm cả đoàn phim khiếp sợ.
Đông Phương Bác Diễn nhìn màn hình máy tính, hé môi muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ nói: "Được."
Hình như hắn vừa tự bê đá đập vào chân mình.
Giáo viên là do hắn mời.
Vốn định kéo người lại gần mình, rồi cả ngày nghiêm túc nhìn chằm chằm.
Hắn tưởng rằng đi đóng phim tức là tỉnh dậy đến phim trường đọc một hai ba bốn, so với đi dạo phố còn thong thả nhẹ nhàng hơn.
Ai ngờ cậu nhà mình lại cư xử nghiêm túc như vậy.
Có thể làm gì khác được nữa, chỉ đành cho cậu đi thôi.
Nguyên Triều Vũ rửa mặt trong phòng tắm, đeo chiếc ba lô hai quai của mình lên lưng, nhẹ nhàng tự tại mà vẫy tay tạm biệt đại lão.
Đông Phương Bác Diễn buồn bực vô cớ, đứng trước cửa sổ sát đất tầng 66 nhìn rừng bê tông cốt thép bên ngoài, nhân gian thế tục.
Hắn cho rằng mình nhìn thấu hết thảy mọi thứ trên đời, nhưng hắn nhìn không thấu Nguyên Triều Vũ.
Còn nhớ lúc đầu cậu vô cùng quyết đoán nói sự nghiệp diễn xuất căn bản là không quan trọng, đồng ý rời khỏi giới giải trí vì em bé trong bụng, cả đời chuyên tâm nuôi nấng con nhỏ.
Bản thân hắn phú khả địch quốc, chỉ cần mở miệng nói một câu với hắn, trừ trà sữa lẩu nóng thì cái gì hắn cũng cho cậu được.
Nhưng hiện tại cậu chẳng cần gì cả, chỉ muốn đóng phim tử tế.
Là do hắn đối xử với cậu không tốt? Không thể cho cậu đủ cảm giác an toàn? Hay là cảnh giới tư tưởng của hắn thăng hoa quá mức, đã vứt bỏ lý tưởng hám làm giàu thấp kém từ lâu?
Đông Phương Bác Diễn tự mình hoài nghi trong mớ suy tư hỗn loạn.
Hắn nghĩ: Có phải tôi đã trở nên nghèo khổ đến nỗi chỉ còn lại tiền?
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Triều Vũ: Tôi chỉ muốn ăn lẩu, uống trà sữa.
----------Hết chương 33---------
Tâm sự: tr mé ơi =))) biết là teenfic r nhma tầng 66 phòng tổng thống là xao z =)))))) cười ẻ tr ơi đứa con đầu lòng của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro