Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31

Edit: Meanchan
Beta: Ayame



Nguyên Triều Vũ lễ phép từ chối: "Ngại quá, Cẩu làm phim, tôi đang học ở Học viện điện ảnh New York rồi."

"Người đại diện của cậu nói với tôi rồi, cậu đừng có qua loa với tôi, rốt cuộc là vì lý do khó nói gì mà lại không nhận diễn được."

Thật hổ thẹn, Nguyên Triều Vũ không thể lừa gạt qua chuyện với người trong ngành được.

Mà cậu cũng không thể trình bày lý do khó nói của mình là trong bụng có em bé đúng không.

"Cẩu làm phim, gần đây sức khỏe tôi không tốt, hành động không tiện cho nên không thể đóng phim."

Cẩu làm phim sảng khoái đáp: "Tôi thấy cậu ở cuộc họp báo của Tần Lâu còn khỏe mạnh lắm mà. Hành động không tiện, không sao, chúng ta sửa kịch bản, cho nhân vật ngồi xe lăn."

Nguyên Triều Vũ: "......" Sao anh không biết ý mà im lặng đi hả.

Cậu vẫn cự tuyệt.

Cẩu làm phim lại tăng cát xê lần nữa.

"Tôi đã hỏi thù lao đóng phim trước đây của cậu, 《 Tần Lâu 》 150 vạn. Nhân vật này chúng tôi định trả cho Phong Tiếu 300 vạn, cậu tới thì chúng tôi trả cậu 400 vạn".

Nguyên Triều Vũ: "!!!" Gì mà nhân vật này của Phong Tiếu.

Cậu hỏi: "Cẩu làm phim, anh đang nói đến phim nào thế?"

"Haiya, chính là 《 Đạp Sơn Hà 》,đây là một tác phẩm do một tác giả trứ danh trên diễn đàn văn học Tấn Giang, độ nổi tiếng trên mạng rất cao. Nhân vật cậu diễn là nam ba có vô số fans đấy."

Nguyên Triều Vũ: Có hơi muốn diễn, nhặt được chỗ lọt của Phong Tiếu, nghĩ lại liền thấy rất là hả hê đây.

Nhưng trong bụng đang có em bé, cậu vẫn kiên định từ chối.

Cúp điện thoại, lại tò mò tìm kiếm《 Đạp Sơn Hà 》.

Những cái tên nổi tiếng trên mạng rất nhiều.

Nguyên Triều Vũ nhạy bén dùng "phim truyền hình Đạp Sơn Hà" thành từ khóa tìm kiếm.

Lục tìm tác giả trứ danh sáng tác ra《 Đạp Sơn Hà 》.

Cậu ấn vào mấy cái giao diện, phát hiện không ngờ lại không thể tìm thấy tên tác giả.

Sau một phen tìm tòi, mới phát hiện bút danh tác giả chính là, tác giả trứ danh...

Nhưng quả thật fans trên mạng rất nhiều.

Xem tuyên truyền trên mạng, đầu tư cũng rất nhiều, thành viên tổ chức cũng không tồi, nhưng mà người đóng vai nữ chính hình như không nổi tiếng cho lắm...

Nguyên Triều Vũ tiếc nuối buông di động.

Trợ lý Đường thấy cậu xong việc, cười bước tới xin được chụp ảnh chung.

......

Đông Phương Bác Diễn phát biểu đơn giản xong, ngồi ở trên sân khấu, sắc mặt xầm xì.

Hắn nghĩ tới bộ dáng đỏ mặt của Nguyên Triều Vũ, cảm thấy thật lo lắng.

Cuộc họp báo quan trọng này bước vào giai đoạn phóng viên nêu vấn đề.

Đông Phương Bác Diễn nói với Tây Môn Thận ngồi bên cạnh: "Tôi đi trước."

Tây Môn Thận trợn mắt há hốc mồm, sao lại thế, không phải đã nói cậu tới trấn tràng sao?

(người trấn tràng: người khiến người khác cảm thấy cực đáng tin và là người đứng hàng đầu trong lĩnh vực mà hội nghị đang đề cập, tạo ra sự tin tưởng đối với luận điểm/ bài phát biểu/ kết quả hội nghị)

Hắn cũng không dám yêu cầu Đông Phương Bác Diễn ở lại.

Các phóng viên quốc gia ngóng cổ chờ mong, nhìn đương gia Đông Phương gia hiếm khi xuất hiện trước tầm nhìn công chúng đứng lên, mang theo bảo tiêu từ hậu trường rời đi.

Cả hội nghị ồ lên.

Tất cả bọn họ đều tới để chụp Đông Phương Bác Diễn, nhưng sao lại đi mất rồi!!!

Các phóng viên đã chuẩn bị rất nhiều vấn đề quan trọng để hỏi.
Còn có một vài câu trong đó được đề cử và bình chọn bởi netizen.

Thí dụ như:

Đông Phương tiên sinh, hiện tại anh có còn đang trong trạng thái độc thân hay không?

Đông Phương tiên sinh, xin hỏi tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh là gì?

......

Tây Môn Thận bất đắc dĩ nói vào microphone: "Xin mọi người yên lặng, so với sinh hoạt cá nhân của Đông Phương, mọi người không quan tâm đến việc có thể giảm bớt 1% lượng chất thải ô nhiễm của kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch mới hay sao?"

Các phóng viên uể oải ỉu xìu mà bắt đầu hỏi các vấn đề chuyên nghiệp.

Đông Phương Bác Diễn đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, thấy Nguyên Triều Vũ đang ngồi sát vào trợ lý Đường, mặt dán mặt, cười vô cùng đáng yêu.

Trợ lý Đường giơ di động nói: "Chờ tí nữa tôi chọn cái sticker tai thỏ nha."

"Được." Nguyên Triều Vũ ngọt ngào nói.

Đông Phương Bác Diễn ho khan một tiếng.

Đường trợ lý thấy hắn, cúi đầu đánh giá khoảng cách giữa mình và Nguyên Triều Vũ, lập tức dùng vận tốc ánh sáng chuồn ra ngoài như chuột thấy mèo, đâu đó còn như làm vung cả bụi lên.

Nguyên Triều Vũ: "......" Trợ lý Đường, biểu hiện của cô cũng chân thực quá đi, xã súc sống thật vất vả quá mà.

(xã súc: thân phận người làm công ăn lương – nô lệ của xã hội, súc trong gia súc, súc vật đồ)

Người đàn ông cao lớn đi tới, trầm giọng hỏi: "Em thấy đỡ hơn chưa?"

Nguyên Triều Vũ cúi đầu, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tốt rồi, không có chỗ nào không khỏe cả."

"Vừa nãy... bác sĩ nói, không được làm chuyện dễ gây kích động."

Đông Phương Bác Diễn: "......"

Em đang cố ám chỉ cái gì, tôi đây là loại người đó sao?

Hắn nói sang chuyện khác, "Hôm nay em không phải là đi dạo phố với bạn sao? Bạn đâu?"

Nguyên Triều Vũ ngơ người, không phải anh bảo tôi tới trung tâm thương mại tìm anh à?

Cậu vẫn rất là tôn trọng mặt mũi đại lão, nói: "Bạn em đột nhiên có việc, không tới được."

Đông Phương Bác Diễn nhìn bộ dạng cậu tủi thân ủy khuất ngồi trên sô pha.

Miễn cưỡng nói: "Vậy tôi đi dạo phố với em."

Trong lòng Nguyên Triều Vũ đang gào hét, trời ạ, vì sao đại lão lại muốn đi dạo phố với cậu chứ.

Đông Phương Bác Diễn chủ động cầm lấy balo Uniqlo của cậu, cất bình giữ ấm của cậu vào trong.

Nhìn cái logo kia, cau mày: "Cái này em mua ở đâu?"

Nguyên Triều Vũ nói thực: "Em mua trên mạng."

Đông Phương Bác Diễn trừng mắt với cậu, không nói lời nào.

Kẻ có tiền khinh bỉ!

Nguyên Triều Vũ thở phì phì trừng lại.

Đông Phương Bác Diễn lại dịu dàng ôm cậu đi ra ngoài.

Nguyên Triều Vũ bị bao phủ trong khí thế mạnh mẽ của người đàn ông, chỉ đành mặc kệ.

Đông Phương Bác Diễn lấy ra một cái kính râm đeo lên.

Cũng đeo kính râm cho Nguyên Triều Vũ, khẩu trang và mũ thì thôi bỏ đi. Mang đủ ba cái này thì kiểu gì người qua đường cũng có thể nhận ra cậu là một minh tinh giản dị điệu thấp.

Hắn dẫn theo Nguyên Triều Vũ, đi từ thang máy ẩn ra đến trung tâm thương mại, hắn tin tưởng trong trung tâm thương mại nhà mình sẽ không xảy ra vấn đề an toàn cho nên cũng không mang theo bảo tiêu.

TV trong trung tâm thương mại đang phát sóng trực tiếp phóng viên đặt vấn đề cho Tây Môn Thận.

Tích cực bảo vệ môi trường, vừa có lợi cho đất nước vừa có lợi cho cuộc sống nhân dân.

Mấy cô gái trẻ hứng thú bừng bừng vừa uống trà sữa vừa thảo luận.

"Sao ba ba Đông Phương không trả lời vậy, vừa mới nhìn thấy, đẹp trai ghê á."

"Thật ra Tây Môn Thận cũng không tồi ha, chỉ là khí thế hơi yếu, không có loại khí thế bá đạo tổng công kia. Hơn nữa cũng kết hôn rồi..."

"Ba ba Đông Phương thật là bận trăm công ngàn việc, loại hoạt động này chỉ tham gia một lát, không biết lại sắp bay đi nước nào..."

Một người đàn ông cao lớn mặc tây trang mang kính râm ôm một thiếu niên cũng đeo kính râm lướt qua bên cạnh các cô.

Nguyên Triều Vũ quay đầu lại nhìn nhìn.

Đông Phương Bác Diễn cảm nhận được ánh mắt chờ đợi lại mất mát của cậu, hỏi: "Muốn mua cái gì?"

Nguyên Triều Vũ nói: "Em muốn mua trà sữa."

Lâu lắm rồi cậu chưa uống trà sữa cà phê Phì Trạch Khoái Nhạc Thủy.

Đông Phương Bác Diễn: "......" Cái gì hắn cũng mua được, nhưng mấy thứ như trà sữa này nọ thật đúng là không thể mua cho người đang mang thai được.

Bình dân thích uống trà sữa, hàm lượng đường quá cao, nguyên liệu là bột kem không sữa, còn chứa chất độn dễ khiến cho thần kinh căng thẳng*, những yếu tố này đều rất có hại với người mang bầu, ngoài ra còn vấn đề vệ sinh...

Đông Phương Bác Diễn quả thật không dám tưởng tượng, hắn không nỡ để Nguyên Triều Vũ phải chịu một chút xíu thương tổn nào.

(还含有口加口非因易造成神经紧张 - còn đựng khẩu thêm khẩu phi nhân dễ tạo thành thần kinh khẩn trương)

Hắn nói: "Anh bảo người đóng trung tâm mua sắm."

Không thể để cho mấy người cầm trà sữa xuất hiện trước mặt Nguyên Triều Vũ nữa.

Nguyên Triều Vũ dựa vào lan can trên tầng cao nhất trung tâm thương mại, nhìn toàn cảnh phía dưới, nhiều khách hàng như vậy.

Đóng trung tâm mua sắm?

Tổn thất quá lớn.

"Cái trung tâm thương mại lớn như vậy, sao lại đóng, em không mua là được mà." Nguyên Triều Vũ vẫn thực tế suy tính cho đại lão.

Nói thật, Đông Phương Bác Diễn không đi dạo trong trung tâm thương mại, đóng cửa là đãi ngộ hắn được hưởng khi đi ra ngoài thị sát, trước nay hắn luôn được hưởng thụ các kiểu đãi ngộ độc đáo, cảm thấy cậu chàng của mình cũng nên được hưởng đãi ngộ giống vậy.

Nguyên Triều Vũ đi đến bên thang máy nhìn nhìn danh sách cửa hàng ở các tầng lầu.

Càng xuống thấp lại càng đáng sợ.
Cậu căn bản không có hứng thú, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra một chút thú vị ở tầng số sáu.

Không ngờ ở đây lại có khu trò chơi!

Cậu quay đầu giật nhẹ ống tay áo Đông Phương Bác Diễn, làm nũng: "Chồng ơi, em muốn đi chơi game ~"

Đông Phương Bác Diễn nhíu mày, cậu chàng đưa ra khẩn cầu này khiến hắn không thể từ chối, đành để kệ cho cậu lôi kéo mình đến khu trò chơi điện tử.

Trước quầy đổi tiền.

Đông Phương Bác Diễn khí phách ném ra một chiếc thẻ đen.

"Đổi trước 30 vạn tệ!"

Anh trai đứng trước quầy kinh ngạc, nhìn người đàn ông cao lớn quần áo thẳng thớm lại còn đeo chiếc balo Uniqlo, lắp bắp nói: "Rất xin lỗi, thưa ngài, cửa hàng chúng tôi không đủ xu để đổi 30 vạn tệ..."

Nguyên Triều Vũ lấy cái thẻ lại, nhét vào túi áo tây trang của người đàn ông, móc di động ra quét mã: "Đổi trước 50 tệ."

Anh trai trước quầy nơm nớp lo sợ đưa tới một cái sọt tre chứa đầy xèng.

Đông Phương Bác Diễn cứng đờ nhận lấy, nghĩ thầm: Cấp bậc cửa hàng này quá thấp, khách hàng muốn tiêu có 30 vạn mà cũng không được, tí về nhất định phải đổi giám đốc trung tâm thương mại đi.

Nguyên Triều Vũ kéo tay áo hắn, vui vẻ đi thẳng vào khu vực chơi game.

Đông Phương Bác Diễn nhìn thấy có rất nhiều người lớn mang theo con trẻ trong nhà đứng ở quầy bên kia chơi gắp thú bông, câu cá nhỏ, cưỡi xe máy nhỏ, ném bóng rổ, cảm thấy đây chính là thiên đường của trẻ con.

Cậu chàng nhà mình chắc là vì muốn thai giáo ha.

Nguyên Triều Vũ bất ngờ phát hiện ra, không ngờ nơi này còn có trò chơi chiến đấu mà cậu thích nhất, nhanh chóng ngồi xuống, nhét xu vào.

Quay đầu lại hỏi Đông Phương Bác Diễn: "Anh biết chơi không?"

Đông Phương Bác Diễn ngây người, hắn sao có thể trả lời mình không biết được, mất mặt đến cỡ nào.

Học thần từ nhỏ đến lớn – không chạm qua bất kì loại trò chơi nào – Đông Phương dứt khoát nói: "Biết chơi."

Lượt thứ nhất, Đông Phương Bác Diễn thậm chí còn chẳng biết ấn phím như nào, cũng không hiểu quy tắc trò chơi.

Trong chớp mắt đã bị Nguyên Triều Vũ bày vẻ ngầu lòi đẹp trai quét bay cả thanh máu.

Nhân vật phun ra một chùm hoa máu, ngã xuống mặt đất, chân run run.

Đông Phương Bác Diễn: "......"

Nguyên Triều Vũ cảm thấy nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng mặt.

Đại lão rõ ràng là không biết chơi.
Kiểu người không biết chơi nhưng giả vờ mình biết, cậu ghét vô cùng, bình thường cậu cứ chơi với bọn họ là lại muốn chửi.

Nhưng đây là đại lão... Rất xin lỗi, tôi không dám.

"Chồng à, có phải anh quên rồi không, em gợi nhớ cho anh chút nha, nhấn cái này và cái này là liên hoàn chiêu. Cái cần này để khống chế phương hướng..."

"Quy tắc trò chơi là......"

Cậu kiễn nhẫn ôn hòa dạy Đông Phương Bác Diễn như dạy học sinh tiểu học.

Không đúng, học sinh tiểu học cũng giỏi hơn hắn, căn bản là không cần dạy.

Đông Phương Bác Diễn nghe xong một lần, quay đầu nhìn thao tác của một học sinh tiểu học cấp đại thần ngồi chơi bên cạnh, trong lòng đã có dự định.

Nói: "Lại lần nữa."

Vòng này, hắn và Nguyên Triều Vũ gần như ngang cơ.

Nguyên Triều Vũ thắng hiểm.

Lượt thứ hai, Đông Phương Bác Diễn thắng hiểm.

Lượt thứ ba, Nguyên Triều Vũ lưu loát quỳ xuống.

Học sinh tiểu học bên cạnh nhìn thấy thao tác của Đông Phương Bác Diễn, sùng bái nói: "Chú ơi, chú đúng là thiên tài, rõ ràng mới học mà đã đánh cho anh trai thua luôn."

Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Triều Vũ: Cậu bạn nhỏ, em xuyên tới từ 《Bộ quần áo mới của hoàng đế》 phải không?

​​​​​​​----------Hết chương 31---------Hết phần của tuần này rùi, hẹn gặp lại tuần sau nha 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro