C26
Edit: Meanchan
Beta: Ayame
Nguyên Triều Vũ lên xe, lập tức bị người đàn ông nắm lấy gáy kéo vào ngực xoa nắn dày vò.
Cậu nhỏ giọng nói: "Chồng à, anh đừng ôm như vậy." Rồi lại càng chủ động vùi cả người vào trong lòng ngực dày rộng kia.
Một ngày không gặp như cách ba thu.
Trong khí thế vô địch của đại lão, cả người cậu mới được hoàn toàn thả lỏng.
Đây là nơi thoải mái nhất của cậu.
"Hôm nay không về nhà cũ." Đông Phương Bác Diễn nói.
"Hả? Thế chúng ta đi đâu?" Nguyên Triều Vũ hỏi.
"Về nhà cũ muộn quá, chúng ta ở lại thành phố."
"À." Nguyên Triều Vũ chẳng dị nghị gì, ở đâu cũng được.
Dù sao cũng đang mang thai em bé, hôm nay lên tinh thần để tham gia hoạt động, hao phí tâm lực, cậu liền ngáp một cái.
Trong lúc vô ý thoáng nhìn, cậu hoảng sợ phát hiện bộ tây trang đen của đại lão dính một vệt phấn trang điểm trăng trắng.
Xấu hổ ghê, lớp trang điểm trên sân khấu quá dày.
Nhưng đại lão hẳn là chưa phát hiện đâu ha.
Chờ về đến nhà nhanh chóng cởi áo khoác cho hắn, rồi nhanh chóng ném cho hầu gái là được.
Đông Phương Bác Diễn nhẹ nhàng gỡ chiếc mắt kính trang trí trên mặt anh chồng nhỏ bầu bì của mình ra, nhìn kĩ gương mặt cậu.
Đôi mắt sáng ngời thanh thuần như nước hằng ngày, kẻ đuôi mắt, chải lông mi, mang theo chút quyến rũ.
"Khá đẹp." Hắn nói.
Mặt Nguyên Triều Vũ nóng bừng lên, lớp trang điểm nhòe cả rồi còn đẹp cái gì nữa.
Cậu ngượng ngùng cúi đầu chơi di động.
Vừa tắt chế độ im lặng trong điện thoại đi, âm báo WeChat liền không ngừng vang lên tích tích tích.
Phân đội nhỏ Ngã Tùy Phong Yên Khứ linh hào vừa múa vừa hát.
Tất cả đều đang ăn mừng vụ Phong Tiếu đoạt nổi bật ai ngờ lại lật xe.
Một đám lời cợt nhả hát hết bài này lại hát sang bài khác.
Khen Nguyên Triều Vũ rốt cuộc cũng công được một lần.
(công trong công thụ - dịch theo nghĩa câu sau)
Lạc Lạc Kê: Huhu, anh Nguyên, anh quá mạnh mẽ, em gái muốn lấy thân báo đáp.
Nguyên Triều Vũ đánh chữ: Cút, tôi không đ* đàn ông.
Lồng Sắt Tiểu 'Nán' Hài: Anh Nguyên người ta muốn ** 1m9 vai rộng eo nhỏ mũi cao kìa, mi tính là thứ gì chứ hả [ xem thường ]
Đông Phương Bác Diễn rũ mắt nhìn xuống khung chat mà cậu đang xem đến say xưa.
"Mấy người bạn của em làm nghề gì?"
Nguyên Triều Vũ bị dọa giật mình, không ngờ đại lão anh lại còn thích nhìn trộm di động của người khác đó.
"Đều là những diễn viên nhỏ." Cậu nhạy bén nhận ra mùi lạ, hẳn là đại lão không muốn cậu chơi điện thoại nên liền ngoan ngoãn bỏ di động xuống.
Đông Phương Bác Diễn giống như người lớn dạy dỗ đứa trẻ trong nhà, bảo: "Nếu phẩm hạnh thật sự đoan chính, có thể liên hệ. Nghe bọn họ nói chuyện không biết cố kỵ, em vẫn nên tránh xa một chút thì hơn."
Nguyên Triều Vũ: "À, đều khá tốt, không giống như Phong Tiếu kia, thích diễn trò."
Đôi mắt vàng xanh của Đông Phương Bác Diễn hơi thâm trầm.
Nguyên Triều Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, không thể để cho những "người chị em" ngáo ngơ của mình nếm thử kỹ năng thiên lương vương phá của đại lão được.
Cậu lập tức bẻ lái sang chủ đề khác.
Cầm tay đại lão, đặt lên bụng mình.
"Anh yêu à, em cảm thấy em bé lại lớn hơn một chút rồi, anh sờ xem."
Đông Phương Bác Diễn nghiêm túc sờ soạng, gương mặt mang theo một nụ cười mỉm mơ hồ nói: "Quả thật đã lớn hơn."
Nguyên Triều Vũ ôm cánh tay hắn làm nũng: "Chồng à, anh tìm đâu được đoàn đầu bếp lợi hại quá à, làm điểm tâm siêu ngon."
"Chồng ơi, anh tốt với em quá ~"
"Anh ơi, nếu là con trai, anh định đặt tên cho em bé là gì?"
Đông Phương Bác Diễn hơi trầm ngâm rồi mới đáp: "Theo thứ tự thì đời sau phải lấy chữ Dực làm tên đệm, nếu là con trai sẽ gọi là Đông Phương Dực Dao."
A, quả nhiên giống y như cốt truyện.
Cái thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này gọi là Đông Phương Dực Dao đấy.
Nguyên Triều Vũ nở một nụ cười đáng yêu, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc đáp: "Dực Dao, cái tên thật là hay."
Về đến nhà.
Đông Phương Bác Diễn xuống xe mở cửa xe cho cậu, sau đó nắm tay cậu chậm rãi đi vào nhà chính.
Căn biệt thự cao cấp tọa lạc ở trung tâm thành phố S này so với trang viên lâu đài cổ trên núi ở Thụy Sĩ và biệt thự trong núi kiểu Trung Quốc rộng lớn ở vùng ngoại thành thì nhỏ bé hơn rất nhiều.
Nhưng mỗi một viên gạch, mỗi một miếng ngói đều hết sức xa hoa tinh xảo.
Ở giữa tiền sảnh là một bức tượng nữ thần bằng vàng ròng có kích cỡ y như người thật đang đứng.
Nguyên Triều Vũ đi vòng quanh bức tượng nữ thần kia hai vòng, thật sự định nhào lên gặm hai miếng kiểm tra độ tinh khiết (của vàng).
Đông Phương Bác Diễn đứng ở cửa giao việc cho quản gia.
Nguyên Triều Vũ thấy quản gia nhìn chằm chằm vệt trắng trước ngực áo đại lão liền vội đi tới, ngoan ngoãn nhón chân, ngón tay thon gầy nhẹ nhàng lướt qua hai đầu vai đại lão.
Đông Phương Bác Diễn ăn ý nâng tay lên, nhìn cậu cười yêu thương.
Nguyên Triều Vũ giúp hắn cởi áo khoác tây trang ra, gấp gọn, che khuất mặt có vệt trắng kia đi rồi mới đưa cho quản gia.
Quản gia cười cười, hơi cúi đầu khom lưng với cậu.
Đông Phương Bác Diễn không mảy may phát hiện, giao việc xong liền kéo lấy bàn tay Nguyên Triều Vũ, bế ngang người ta lên, bước nhanh lên cầu thang xoắn ốc.
Quản gia cùng vài người hầu đứng ở lầu một, ngu người nhìn bóng dáng vội vàng của chủ nhân y như vừa thấy quỷ.
Đây là một khu biệt thự cao cấp có từ thế kỷ trước, thang lầu xoay tròn ba vòng mới lên đến lầu trên.
Trong mắt Nguyên Triều Vũ chỉ nhìn thấy trần nhà xoay quanh, đầu choáng váng suýt xỉu.
Đông Phương Bác Diễn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, không kiềm nổi mà hôn lên gương mặt, lên vầng trán của cậu.
Thân thiết kề sát mà nói: "Sao em lại có thể khiến tôi thích em nhiều như vậy?"
Nguyên Triều Vũ như hóa đá, thấy bộ dạng hắn sau mấy cái hôn mà hét rầm lên như heo bị chọc tiết, vươn tay chống lên người hắn, nhất quyết không cho hắn lại hôn nữa.
Biểu tình Đông Phương Bác Diễn hình như hơi bị đau lòng.
"Tôi chỉ hôn em thôi, không làm gì hết."
Nguyên Triều Vũ đỏ bừng mặt: "Anh đi soi gương đi, em còn chưa tẩy trang mà."
Vẻ mặt Đông Phương Bác Diễn đầy dấu chấm hỏi đi ra soi gương. Trong gương thấy môi hắn trắng bệch.
"......"
Cậu chàng này trang điểm hơi quá tay rồi đấy.
Nguyên Triều Vũ hoang mang lo sợ, lấy cớ đi xuống lầu hỏi mượn đồ tẩy trang của hầu gái trong tòa nhà dùng, ngồi ở dưới phòng khách nghĩ này nghĩ kia.
Hầu gái bên cạnh mới vừa nhìn thấy cậu bị bế đi, đột nhiên lại mò xuống, thấy vô cùng khó hiểu, chỉ đành yên lặng rót một ly trà cho cậu.
Nội tâm Nguyên Triều Vũ lúc này là sấm sét ầm ầm gió bão gào thét.
Cậu không biết tại sao đại lão lại đột nhiên ôm cậu gặm.
Trong sách viết đại lão đồng trinh hơn hai mươi năm, chỉ từng ngoài ý muốn làm chuyện kia với nguyên chủ đúng một lần, phần lớn hành vi tự thân gây giống đều là chuyện khi gặp được thụ chính mãi về sau.
Nhưng còn hơn một năm nữa vai chính thụ mới lên sân khấu, vị trai già đồng trinh kia cũng không thể cứ ăn chay mãi được.
Trong bụng mình còn đang có em bé, người đàn ông kia... thật quá quắt!
Chờ tí nữa đi lên phải mạnh mẽ khiển trách hắn mới được!
Cậu mượn xong đồ tẩy trang liền đi lên.
Đông Phương Bác Diễn vừa lúc tắm rửa xong đi ra, lại là một bức tranh mỹ nam bước ra khỏi phòng tắm đầy nóng bỏng.
Mặt Nguyên Triều Vũ lập tức đỏ bừng lên, cắm đầu phi vào phòng rửa mặt.
Cậu mượn được một cái băng đô tai mèo, đành tạm chấp nhận đeo lên, rửa mặt sạch sẽ.
Thuận tay dùng kem cạo râu của Đông Phương Bác Diễn làm mặt nạ cấp ẩm*.
Xoa nắn gương mặt nhỏ đến mềm mại mượt mà
Sau đó đi ra ngoài.
Cậu đột nhiên phát hiện vì sao cậu cứ tự nhiên quay lại phòng ngủ của đại lão thế nhỉ?
Biệt thự to như vậy, mấy chục gian phòng, chẳng lẽ lại không dọn được một cái phòng cho cậu ở?
Cậu chạy lên trên giường.
Đông Phương Bác Diễn đang chơi di động, bình thường hắn rất ít khi chơi di động.
Nguyên Triều Vũ nhỏ giọng kêu lên: "Chồng ơi ~"
"Em muốn ngủ ở một phòng khác."
Đông Phương Bác Diễn nói: "Không được."
Nguyên Triều Vũ bĩu môi: "Em...... Em sợ anh." Bộ dạng của cậu đang thương vô cùng, cởi áo khoác ra xong, chỉ còn lại một chiếc áo thun, có thể nhìn ra cái bụng bầu cong cong.
Đông Phương Bác Diễn: "...... Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngủ cùng nhau có gì không ổn?"
Nguyên Triều Vũ như bị sét đánh, cảm thấy phía sau hắn như có một cái đuôi sói lắc lư qua lại.
Dứt khoát từ chối.
Đông Phương Bác Diễn nói: "Như này đi, em ngủ giường, tôi ngủ sô pha."
Nguyên Triều Vũ miễn cưỡng đồng ý, cậu không biết vì sao đại lão lại muốn ngủ ở trên sô pha trong phòng mà không phải là đi phòng khác. Chẳng lẽ hắn quá thích kiểu nội thất mà cả vách tường và sàn nhà đều là màu vàng kim như thế này?
Bầu không khí giữa hai người xem như hòa hợp.
Đông Phương Bác Diễn nói: "Em cầm di động qua đây." Di động của hắn đang hiện một cái mã QR.
Nguyên Triều Vũ ngây thơ cầm qua, quét mã QR trên điện thoại hắn.
Màn hình lập tức hiện ra giao diện thông tin download phần mềm xí nghiệp Kim Kim.
Đông Phương Bác Diễn cầm lấy di động của cậu, thao tác thành tạo bấm một lúc, sau đó trả lại cho cậu.
"Em không có phương thức liên hệ của tôi, về sau chúng ta có thể dùng cái này để liên lạc."
"Hả? À." Nguyên Triều Vũ dại ra, cậu thấy phần mềm Kim Kim do tập đoàn Đông Phương Thịnh Thế tự nghiên cứu ra sao lại giống Đinh Đinh ở thế giới gốc thế nhỉ?
(Đinh Đinh – Dinhtalk: là một nền tảng giao tiếp và hợp tác doanh nghiệp thành lập vào năm 2014, do Tập đoàn Alibaba phát triển)
Cậu còn có thể nhìn thấy bảng cơ cấu của tập đoàn Đông Phương Thịnh Thế, ồ, cậu được phân tới văn phòng tổng tài, còn có một chức danh.
Trợ lý sinh hoạt của tổng tài.
Trời mẹ trợ lý sinh hoạt.
Nguyên Triều Vũ khó xử nói: "Chồng à, em với bạn bè đều dùng WeChat để liên lạc cả."
Đông Phương Bác Diễn nói: "Tôi không thích nước chảy bèo trôi, em có thể liên hệ bằng điện thoại, hoặc là dùng Kim Kim."
Nguyên Triều Vũ bỗng nhiên hơi ghen tị.
Trước đây cậu là một em bé dù có đăng bài trong vòng bạn bè cũng chẳng có ma nào thèm bình luận.
Thế giới của người trưởng thành tương đối hiện thực.
Cậu chỉ là lập trình viên cấp thấp chuyên chôn chân ở trong nhà, không đáng được người khác kết giao.
Chẳng sợ khi viết lên vòng bạn bè: Hôm nay hiếm khi không phải tăng ca, cảm thấy bâng khuâng quá.
Cũng sẽ chẳng có ai thèm mời cậu đi chơi.
Mà đại lão ở đỉnh kim tự tháp thì khác hẳn, người muốn liên hệ với hắn quá nhiều, nếu dùng WeChat thì chắc di động sẽ vang cả ngày mất, chẳng còn thời gian nào mà làm việc tử tế cũng nên.
Phần mềm Kim Kim còn có mô đun đánh dấu, Nguyên Triều Vũ ấn đánh dấu một cái, màn hình lập tức hiện ra hình động một cục gạch vàng rơi xuống.
"........Chồng à, phần mềm này anh tự mình giám sát sao?"
"Không sai, dưới sự giám sát hoàn toàn của tôi, sản phẩm này rất thành công, trước mắt chiếm khoảng 70% thị phần, đang khai phá thêm phiên bản của 8 ngôn ngữ khác."
"...... Em biết ngay là anh."
Hai người họ hàn huyên một lát, Đông Phương Bác Diễn chủ động ôm chăn ra sô pha bên cạnh ngủ.
Nguyên Triều Vũ nằm trên chiếc giường rộng 4 mét, lăn ngang, lăn dọc, lăn mãi không đến mép giường, không hiểu sao lại thấy hơi cô đơn.
Cậu vuốt mặt, tưởng tượng lại cảm giác bị người đàn ông gặm.
Cũng không ghê tởm như mình tưởng.
......
Phong Tiếu ngồi trong chung cư, thương lượng với người đại diện làm sao để lén lút hắt nước bẩn cho Nguyên Triều Vũ.
Hắn vẫn cho rằng, chỉ cần hắt nước bẩn cho Nguyên Triều Vũ thành công là hắn lại thanh thanh bạch bạch như thường.
Người đại diện cũng đang nghiêm túc bày mưu tính kế cho hắn.
Đột nhiên di động của cô vang lên.
Cô vừa nhận, chỉ nghe đối phương nói một câu mà sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn.
Không nói câu nào, trực tiếp ngắt cuộc gọi.
"Chị Thúy, chuyện gì vậy?" Trực giác Phong Tiếu cảm thấy có gì đó không đúng.
Người đại diện gập máy tính lại, nói với trợ lý bên cạnh: "Tiểu Chu, chúng ta về nhà đi, cần phải tìm việc một lần nữa rồi."
Phong Tiếu hơi không hiểu cô có ý gì.
Bình thường cô như một bà mẹ chịu thương chịu khó mà lo cho hắn, đột nhiên thái độ thay đổi, căn bản là không thể hiểu được ngay.
Người đại diện kéo cửa, đi ra ngoài, nhìn hắn lãnh đạm nói một câu: "Tiếu Tiếu, em cũng cần phải tìm việc một lần nữa."
Phong Tiếu mở Weibo, phát hiện Weibo của hắn đã bị gạch bỏ.
Weibo phòng làm việc bị gạch bỏ.
Siêu thoại cá nhân bị gạch bỏ.
Tieba cũng hoàn toàn mất tích.
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, từng vai diễn phụ quan trọng mà hắn đã đóng các năm cũng đột nhiên không còn một dấu vết.
Kể cả chủ đề về trận battle tàn nhẫn của fans cũng đột nhiên mất hút.
Làm một minh tinh, hắn không sợ bị người ta bôi đen, chỉ sợ không có ai biết đến hắn.
Hắn cầm di động điên cuồng tìm tòi, thấy giao diện tìm được càng lúc càng ít đi.
Tới rạng sáng, vừa lúc biến thành mấy chục trang.
Đều là người thường trùng tên trùng họ với hắn.
Hắn, một minh tinh.
Về sau sẽ không có ai biết đến hắn.
Hóa ra phong sát chính là như vậy.
----------hết chương 26---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro