C25
Edit: Meanchan
Beta: Ayame
Yến Nhạn nói: "Nguyên Nguyên, phong cách này không tồi, em có thể dần dần thoát khỏi phong cách dễ thương trước kia, vậy thì không chỉ bị gói gọn trong các nhân vật kiểu em trai đáng yêu."
Nguyên Triều Vũ gật đầu.
Trước đây thật sự là nguyên chủ chỉ diễn các loại em trai.
Phương diện năng lực nghiệp vụ cũng thật sự là một đứa em trai luôn.
Người chủ trì đã lên sân khấu bắt đầu khuấy động bầu không khí.
Yến Nhạn vỗ vai Nguyên Triều Vũ, nhẹ giọng nói: "Cố lên."
Cô bước trên đôi giày cao mười sáu cm, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đến vị trí chính giữa các quý ông, khí thế nữ vương hoàn toàn bùng phát .
Nguyên Triều Vũ bị khí thế vô địch kia cảm nhiễm, không còn hồi hộp luống cuống chút nào.
Cậu vuốt Phật bài phỉ thúy trước ngực, tưởng tượng ra hình ảnh Đông Phương Bác Diễn trong cuộc họp, khí thế sát phạt quyết đoán thiên lương vương phá kia rồi thầm nghĩ: Tôi không cầu có được nửa phần khí phách của đại lão, chỉ cần một phần mười là tốt rồi. Người ta không thích làm chàng trai nữ tính đâu.
Trên sân khấu đã chiếu xong trailer.
Người chủ trì nói: "Vậy giờ xin mời chín vị diễn viên chính của chúng ta lên sân khấu!"
Cánh cửa lớn trên sân khấu ầm ầm mở ra.
Vô số tia ánh sáng mạnh bắn tới.
Nguyên Triều Vũ ưỡn thẳng sống lưng, tự tin mà đi về phía ánh sáng.
Đằng trước chói đến nỗi cậu không nhìn rõ.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cậu cũng không nghe rõ.
Nhưng, cảm giác này lại tốt vô cùng.
Được vạn người chú ý đến.
Cậu chính là một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.
Người chủ trì nói: "Mọi người nhiệt tình quá, xin hãy yên lặng một chút."
"Đạo diễn Trương, nghe nói chiều nay ngài sẽ tự mình giám sát việc diễn tập của dàn diễn viên chính."
"Hiện tại ngài có hài lòng với kết quả diễn tập không?"
Đạo diễn ngồi bên dưới khán đài, nhận lấy microphone nói: "Hài lòng!"
Trợ lý đứng sau lưng ông cầm laptop, tập trung vào số liệu mất nước trên trang web trong lúc phát sóng trực tiếp.
(số liệu mất nước: các số liệu đã được tinh giản, chọn lọc ra, bỏ đi những lời vô bổ sáo rỗng, chỉ có ý quan trọng – xuất phát từ chứng khoán)
Người xem cuồn cuộn tràn vào phòng phát sóng trực tiếp.
Cuộc họp báo diễn ra theo kịch bản.
Người chủ trì phỏng vấn từng diễn viên dựa theo phiên vị của họ.
Có cuộc họp trực tiếp tiến hành dựa theo kịch bản thì kiểu gì cũng có chút sửa chữa trên kịch bản để gây hứng thú cho người xem.
Nguyên Triều Vũ thành thật tuân theo kịch bản.
Phân đoạn đầu tiên của phần kết.
Người chủ trì đặt vấn đề: "Mọi người đã trải qua nửa năm quay chụp, có lời nào muốn nói với các nhân viên công tác của đoàn phim không?"
Yến Nhạn nói: "Tôi đặc biệt cảm ơn anh Đinh chuyên viên trang điểm, mụn của tôi toàn là nhờ anh ấy che cho, đồng thời cũng cảm ơn toàn thể nhân viên công tác sau màn."
Nhân viên công tác ở hàng hai nhỏ giọng báo số liệu mất nước trong phát sóng trực tiếp, đọc một vài bình luật ghép cp loạn xạ trên làn đạn.
Đạo diễn và nhà sản xuất hai người đàn ông trung niên cười ra tiếng heo.
Quả nhiên hiện tại giá trị nhan sắc mới chính là vương đạo.
Tám anh đẹp trai xếp hàng ở trên sân khấu, số liệu quá đẹp không còn gì bàn cãi.
Rating tất nhiên cũng bùng nổ.
Đến lượt Phong Tiếu.
Hắn cầm microphone đi về phía Nguyên Triều Vũ: "Tôi đặc biệt muốn nói một lời xin lỗi đối với Nguyên Nguyên."
"Chúng tôi là bạn bè rất rất tốt của nhau, nhưng gần đây vì một vài vấn đề nhỏ mà sinh ra hiểu lầm giữa nhân viên công tác giữa đôi bên."
Hắn thoải mái tự nhiên đặt tay lên vai Nguyên Triều Vũ.
Hoàn toàn nắm giữ thế chủ động.
Còn vẫy tay về phía người quay phim, ý bảo chụp cho hắn hai tấm chính diện.
Người chủ trì lộ vẻ ngại ngùng.
Yến Nhạn lập tức trợn trắng mắt về góc trái trên trần nhà.
Nam chính nhìn chằm chằm sàn nhà, nhẹ nhàng kê chân, ngón tay gõ lên microphone theo nhịp.
Cái tên nam số 6 này còn biết gây chủ đề đoạt sự chú ý.
Tất cả các máy quay đều hướng tới đây.
Nguyên Triều Vũ thở dài một hơi, cậu dùng sức bỏ bàn tay Phong Tiếu xuống.
Cầm lấy microphone.
"Một đời người có rất nhiều giai đoạn, trước kia tôi cảm thấy giới giải trí là một vườn hoa đầy bụi gai nên muốn tìm một người bạn cùng tôi tiến bước, hỗ trợ lẫn nhau."
"Hiện tại cảm thấy cái suy nghĩ này quá ngây thơ. Con đường tôi chọn chỉ có thể tự mình bước đi."
"Giữ mãi suy nghĩ sợ bị tổn thương mà từ chối biết bao nhiêu thầy tốt bạn hiền trong giới giải trí là không sáng suốt."
"Loại trạng thái này ngược lại càng khiến tôi dễ bị người ta làm hại." Còn là bị ai làm hại thì đã quá rõ.
Cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, giọng nói mềm mụp, mang theo chút nghẹn ngào.
Lại nói sang chuyện khác.
"Trong quá trình quay chụp bộ phim này, chị Yến Nhạn, anh Lâm đã dạy tôi rất nhiều thứ, đặc biệt là chị Yến Nhạn, cảm ơn chị."
Yến Nhạn bị cậu nhắc tên lập tức tiếp nhận câu chuyện, khen ngợi: "Nguyên Nguyên vô cùng thông minh, khi phối hợp diễn với tôi cũng rất nghiêm túc, chỉ là em ấy diễn mỗi một loại hình nhân vật tương đối cố định, hy vọng mọi người có thể cho em ấy một vài nhân vật có tính khiêu chiến cao hơn."
Nam chính lập tức tiếp lời: "Nguyên Nguyên rất đáng yêu. Mọi người có biết không, khi nãy cậu ấy ở sau cánh gà ăn màn thầu hình con heo với Yến Nhạn, còn là màn thầu hình con heo màu hồng phấn cơ đấy."
Người ngồi dưới khán đài ngơ ngác không hiểu.
Nam chính: "Tôi nhìn họ ăn ngon quá mà lại không thể đến hỏi xin, dù sao tôi cũng là thẳng nam sắt thép."
Dưới đài cười vang một mảnh.
Nam chính thành công kéo lực chú ý lên người mình.
Còn Phong Tiếu đứng bên cạnh Nguyên Triều Vũ lại quá xấu hổ, vốn dĩ hắn đã nắm chắc được tính tình mềm mại của Nguyên Triều Vũ, kiểu gì cũng sẽ thuận theo tiết tấu của hắn.
Bây giờ hắn đứng ở nơi đó, đã không còn cách nào tiếp tục mấy lời anh em âu yếm nữa.
Người chủ trì nghe thấy lời chỉ thị của đạo diễn sân khấu, nói: "Được rồi, phân đoạn phỏng vấn diễn viên của chúng ta đã kết thúc, xin mời các vị diễn viên chính xuống khán đài ngồi nào."
Yến Nhạn chủ động đi tới đưa tay cho Nguyên Triều Vũ.
Giữa sự chú mục của muôn vàn người xem, Nguyên Triều Vũ đỡ Yến Nhạn xuống sân khấu.
Nam bảy ngơ mặt, xong rồi hả?
Tôi đã nói gì đâu.
......
Trên Weibo nổ như pháo hoa.
Cảnh Yến Nhạn trợn trắng mắt đã bị chế thành meme, thêm dòng chữ: Bà mới là vai chính, Phong Tiếu mi đoạt cái đấm á.
Mấy câu Nguyên Triều Vũ nói bị làm thành video ngắn, bị bộ phận tuyên truyền của phim đẩy lên hot search thứ năm.
Ảnh chụp của cậu và Phong Tiếu bị đặt ở cùng một chỗ, ngày thường chỉ nghe qua tên, nhóm quần chúng hóng chuyện không biết diện mạo của hai tiểu thịt tươi tuyến mười tám lúc này sôi nổi xếp hàng theo phe Nguyên Triều Vũ.
Một người mắt to mặt mum múp thịt đáng yêu, một người mặt thon dài tam bạch nhãn gò má cao, hỏi bạn, ai giống người tốt?
Phong Tiếu vừa ngồi dưới sân khấu vừa lướt Weibo, quả thực muốn hộc máu.
Dự định tẩy trắng, thế nhưng lại không gây nổi một chút bọt nước nào.
Hiện tại cả cái Weibo đều đang mắng hắn diễn trò, lăng xê.
Fan của nữ chính và các nam diễn viên khác điên cuồng đè ép lượng fan ít ỏi của hắn.
Còn có đoàn phim 《 Đạp Sơn Hà 》 lúc trước, muốn cọ xát với đám fan của nam một và nam ba cũng ào tới trợ công.
Trên siêu thoại* của hắn tất cả đều là nước bẩn*.
(Siêu thoại hay Super Topic (超话) gần tương tự như một group trên Facebook. Mỗi người nổi tiếng hay nhân vật đều sẽ có 1 siêu thoại chính thức. Bất kỳ tin tức gì liên quan tới người nổi tiếng, nhân vật đều sẽ được đính kèm siêu thoại để giúp gia tăng độ nhận diện, mức độ thảo luận.)
(hắc liêu: tài liệu đen – quá khứ đen tối của một người nổi tiếng + đôi khi là những tin đồn bịa đặt nhằm dìm, hạ bệ)
Một fan lớn mà hắn nhớ tên, không ngờ còn phát biểu một bài luận 5000 chữ để thoát fan.
Hắn định tới gần Nguyên Triều Vũ, nhưng anh Trần lại chặn hắn lại, thân thể to béo cũng hoàn toàn che khuất Nguyên Triều Vũ.
Tuyệt đối không cho quễ* này cơ hội lăng xê.
(gốc là bức – bitch)
Đạo diễn và nhà sản xuất tiếp tục cười ra tiếng heo kêu, cũng nhờ Phong Tiếu bày trò nên số liệu lại càng cao. Tiếp theo hắn ra sao?
Bọn họ không buồn quan tâm.
8 giờ, cuộc họp báo kết thúc, hiện trường và đài truyền hình cùng lúc phát một vài tập phim chính kịch.
Trừ nam nữ chính ra, các vai phụ có thể rời đi nếu bận việc.
Còn lại diễn viên chính và đạo diễn, sản xuất, ông chủ công ty đầu tư ở lại tiếp đón bạn bè truyền thông.
Nguyên Triều Vũ ngồi ở phòng nghỉ sau sân khấu, nhận phỏng vấn từ bên truyền thông.
Cậu khát vô cùng, mở bình giữ ấm ra, ừng ực ừng ực uống sữa bò.
Nữ phóng viên dùng ánh mắt dịu hiền hỏi: "Cậu thích uống sữa bò lắm sao?"
Nguyên Triều Vũ gật đầu, "Ừ, sữa bò rất là ngon luôn ấy." Nhưng chỉ giới hạn ở sữa bò của đại lão.
Giờ đây, các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông báo giấy sẽ quay video nhỏ và đưa lên Weibo chính thức, lần này cũng không ngoại lệ.
Những câu hỏi mà nữ phóng viên dùng để phỏng vẫn đã được anh Trần duyệt qua trước đó.
Bọn họ đều có sự chuẩn bị.
Sau khi hỏi hết những câu hỏi được định trước, nữ phóng viên đột nhiên hỏi: "Nghe nói cậu đang học biểu diễn một lần nữa. Có kiến thức tâm đắc nào cậu muốn chia sẻ không?"
Vừa hỏi xong, cô hơi áy náy bổ sung: "Đây là câu hỏi không có trong đề cương, nhưng tôi hy vọng cậu có thể trả lời một chút, nếu không thì bài phỏng vấn không có chút thú vị nào, còn đoạn này hậu kì của chúng ta có thể xóa đi."
Nguyên Triều Vũ bình tĩnh mà đáp: "Every time a character is pyed, the aust live in this role."
Phát âm tiếng Anh của cậu không thể nói là như người bản xứ, nhưng cũng không tính là nói lắp.
Nữ phóng viên mỉm cười nói: "Câu này nên phiên dịch thế nào?"
"Mỗi khi suy diễn về một nhân vật, diễn viên cần phải sinh hoạt trong thế giới của nhân vật ấy."
Hai ngón tay Nguyên Triều Vũ đâm vào nhau, bắt đầu khoe chữ: "Đây là phái thể nghiệm..."
Nữ phóng viên liên tục gật đầu.
Cuối cùng khi từ biệt, cô nói: "Tôi cảm thấy cậu sẽ nổi tiếng."
Nguyên Triều Vũ cười cười: "Xin mượn lời hay của cô."
Phóng viên rời đi, Trần ca vội vã hỏi liên tục: "Tiểu tổ tông, sao đột nhiên cậu lại có văn hóa thế, còn biết nói tiếng Anh? Cậu như vậy thậm chí đã khiến tôi hoài nghi về sau có khi cậu sẽ trở thành ảnh đế được nữa đấy."
Nguyên Triều Vũ nói: "Câu này được viết trong cuốn sách mà em nhờ anh mang tới hôm đến nhà chụp ảnh đấy, em học được mấy chữ, sợ nhỡ mà phóng viên hỏi em học cuốn sách nào ở Học viện điện ảnh New York."
Trần ca thật sự sợ đến ngu người: "Cậu còn biết nói tiếng anh, trời ơi, tôi cảm thấy có khi cậu sẽ đạt giải ảnh đế Oscar luôn quá."
Nguyên Triều Vũ nhìn di động, "9 giờ, fans của em còn ở đây không? Buổi chiều đã nói sẽ ở lại ký tên cho họ."
"Tôi nhờ mấy fan chuyên nghiệp giải tán đội ngũ, về nhà xem TV từ lâu rồi. Toàn là con gái, buổi tối ở bên ngoài không an toàn." Anh Trần nghiêm túc nói: "Cậu mà thật sự muốn chiều fan thì phương pháp tốt nhất là lo mà đóng phim tử tế đi."
Nguyên Triều Vũ gật đầu.
Ông William bước vào từ bên ngoài, nói: "Thái thái, xe đang chờ ở bên ngoài."
Anh Trần đỡ Nguyên Triều Vũ đi ra khỏi đài truyền hình.
Lúc đi đường hắn nhận một cuộc điện thoại, là ban tuyên truyền của phòng làm việc phát hiện trên mạng có một sự kiện không tốt lắm, khiến hắn cũng vô cùng khó xử.
Chuyện này thật khó xử lý.
Nguyên Triều Vũ thấy biểu tình khó coi của hắn khi tiếp điện thoại, vội hỏi có chuyện gì thế?
"Ài, chính là do một account marketing của phòng làm việc bên Phong Tiếu đăng Weibo nói, bộ phim 《 Tần Lâu 》 này gồm tám vị vương, nam bốn tên Vương Phật, hiệu là Vương Four, Vương Tứ, thế nam một gọi là Vương Nhất, tiếp theo Vương Nhị, Vương Tam, Vương Tứ, Vương Ngũ..."
Nguyên Triều Vũ nói tiếp: "Đến em thì là Vương Bát." (con rùa – hàm ý không tốt)
"Sao bọn họ lại có thể dùng cách tuyên truyền sai lầm như thế!"
Anh Trần bất đắc dĩ nói: "Cư dân mạng lại thích truyện cười kiểu này, hiện đã hơn một vạn lượt chia sẻ. Nếu tiếp tục nóng lên thì tên hiệu của cậu về sau sẽ là Tiểu Vương Bát."
"Chúng ta chỉ có thể kêu gọi fans đi báo cáo trước."
Xe Lincoln dừng lại bên ngoài, Nguyên Triều Vũ cũng không để ý người trên xe, nói với anh Trần: "Chúng ta cũng sáng tác ra một câu chuyện cười mắng lại."
"Để tôi nghĩ đã, tôi mắng người trên mạng hơi bị giỏi đấy." Anh hùng bàn phím cắm rễ trong nhà suốt ngày* chẳng lẽ lại không lợi hại sao.
(gốc là tử trạch: người cả ngày chỉ ở nhà, sống chết cũng chỉ ở trong nhà)
Một giọng nam trầm thấp truyền tới từ trên xe: "Cậu muốn mắng ai?"
Nguyên Triều Vũ vội che miệng lại, không ngờ đại lão lại ở trên xe.
Cậu ở trước mặt đại lão chính là một đứa bé ngoan thích dính người đó.
Cậu nũng nịu nói: "Chồng à, không có gì, chỉ là trên mạng lăng xê này nọ tí thôi."
Người đàn ông lại muốn dò hỏi tới cùng, "Là ai mắng cậu?"
Lần đầu tiên tiếp cận Boss trong Boss, anh Trần lập tức hóa thân thành hầu gái bên cạnh vị quý phi hiền lương.
"Ông chủ, là thế này, dưới cờ công ty chúng tôi có một nghệ sĩ tên là Phong Tiếu." Hắn bla bla liên hồi.
Đông Phương Bác Diễn nghe xong, nói nhẹ như mây: "Trời lạnh rồi, tôi không muốn người mang tên này tồn tại trong giới giải trí nữa."
Nguyên Triều Vũ giật bắn cả mình, đại lão anh lại phát động kỹ năng thiên lương vương phá rồi.
(thiên lương vương phá: trời lạnh rồi, để nhà họ Vương phá sản đi)
Cậu đột nhiên lại thấy hơi đồng
tình với Phong Tiếu, thật ra cậu cảm thấy Phong Tiếu chỉ bày trò mà thôi, cứ để hắn cả đời quay cuồng ở dưới tầng chót giới giải trí đã là đủ lắm rồi.
Nhưng Đông Phương Bác Diễn là vương giả mạnh nhất thế giới này, miệng vàng vừa mở, hắn nói đóng cửa xí nghiệp nào thì nhất định phải đóng, nói muốn chỉnh người nào, khẳng định kẻ đó không còn đường ngoi lên nữa.
Phong Tiếu chắc chắn sẽ bị phong sát.
---------Hết chương 25---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro