Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24

Edit: Ayame
CÁC BẠN ĐỌC TRÊN WPAD CHÍNH CHỦ DÙM MÌNH NHA :(
(Do quá mệt mỏi với bọn reup nên thôi mình up lên đây luôn, bê đâu nhớ để lại dòng này giúp mình.)
Có gì sai sót bạn có thể cmt góp ý nhẹ nhàng với mình để mình có thể sửa ạ, mình cảm ơn.

.

Nhân viên công ty vừa đưa bản kịch bản đến. Vì quá hấp dẫn, Nguyên Triều Vũ chỉ mất một lúc đã đọc hết.

Đọc xong liền muốn đi thảo luận trên diễn đàn.

Anh Trần cùng xem kịch bản, may mắn nói: "Chú không cần phải đóng quá nhiều đâu."

Dù sao cũng là vai phụ, có đóng thì cũng chỉ có hai phân cảnh.

Nguyên Triều Vũ nhớ rằng kịch bản vẫn luôn là nhược điểm của nguyên chủ, nếu lời thoại quá bốn câu thì không thể nhớ nổi nữa.

Nguyên Triều Vũ nhìn lại hai lần, nhớ kỹ kịch bản.

Một tiền bối có phân cảnh phải đóng trước, chỉ diễn một lần đã có thể thông qua. Thấy Nguyên Triều Vũ lo lắng còn khuyến khích cậu cố gắng.

Qua một lúc, đạo diễn lần lượt gọi những diễn viên phụ đứng vào vị trí.

Nguyên Triều Vũ được anh Trần đỡ ra từ nhà vệ sinh, một thân đều bị áo lông vũ che lấp.

Đạo diễn liếc qua, dù sao cũng chưa lên sân khấu nên không bận tâm.

Bảo tiêu được cử theo không có cách nào cùng lên sân khấu với Nguyên Triều Vũ bèn phải đứng đợi bên dưới.

Phong Tiếu không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khoác tay Nguyên Triều Vũ, tươi cười nói: "Nguyên Nguyên, lâu rồi không gặp, anh đây nhớ chú lắm đó."

Nguyên Triều Vũ vừa nghe, một thân da gà da vịt nổi lên.

Đúng là giả tạo, trong trí nhớ của nguyên chủ, Phong Tiếu chưa bao giờ nói chuyện ngọt ngào đến vậy.

Không hổ là diễn viên, thay đổi sắc mặt cũng nhanh ghê.

Nguyên Triều Vũ bị Phong Tiếu giở giọng nịnh nọt, sợ hãi đẩy Phong Tiếu ra, muốn tự mình tẩu thoát.

Phong Tiếu được anh Trần đỡ, ngại ngùng nói: "Anh Trần, thật ngại quá, chuyện trước đây là chị Thuý muốn em làm vậy để tuyên truyền...."

Anh Trần cừ ha hả nói: "Không sao, không sao, mọi việc đã qua rồi." Mọi người ai cũng có một kỹ năng diễn xuất, quan trọng là dùng với ai mà thôi.

Nguyên Triều Vũ bước nhanh đến sân khấu.

Trên sân khấu, các diễn viên khác đã lên từ trước đứng nói chuyện, khi Phong Tiếu lên liền thu liễm thần sắc, không còn vui vẻ lấy lòng Nguyên Triều Vũ như vừa nãy.

Nguyên Triều Vũ không lấy làm lạ, tuy rằng nguyên chủ có quen biết bọn họ, nhưng cậu thì cảm thấy vô cùng xa lạ, chỉ đơn giản chào hỏi vài câu, sau đó đứng lui sang một bên, hai tay không ngừng vân vê góc áo.

Số mình đúng là khổ mà!

《Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt》 là một bộ phim cổ trang tiên cảnh hư cấu, nữ chính Tần Nga là nữ giả nam, tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước.

Vì phim về chủ đề nữ cường đang rất hot trong khoảng thời gian gần đây.

Vì sử dụng cốt truyện phong phú, trong phim nữ chính ước chừng phải có tuyến tình cảm với rất nhiều mỹ nam.

Nam chính là một người truyền thống, tính tình chính trực.

Nam hai là mỹ nam trạng nguyên bệnh tật.

Nam phụ số ba là Thái tử khí phách của địch quốc.

Nam phụ số bốn là thủ lĩnh bộ tộc du mục.

Nam phụ số năm là một thái y.

Nam phụ số sáu là phản diện nhưng lại chọn hy sinh vì nữ chính.

Nam phụ số 7 là đại vương tà mị.

Nam phụ số 8 là em trai "mưa" của nữ chính, tiểu thiếu gia của một gia tộc võ lâm.

Đạo diễn hẳn đã cố gắng thu hút nhiều cô gái trẻ xem bộ phim này nhất có thể.

Nội tâm Nguyên Triều Vũ muốn phun trào những từ ngữ thô tục, trong nguyên tác của bộ phim này là về nam chính mang theo năm người anh em đẹp trai cùng nhau bảo vệ đất nước, nhưng nam chính sau đó lại có một tình yêu cháy mắt cùng năm người anh em.

Đến lúc chuyển thể thì đột nhiên tòi ra một nữ chính, nam chính cùng những người anh em lại bắt đầu quây quanh nữ chính.

Bộ phim này cũng thật tài, nam phụ thì cả một rổ mà nữ phụ lại không có ma nào, chỉ có duy nhất một bà lão 80.

Nữ chính chính là đoá hoa duy nhất trong cả bộ phim.

Đạo diễn vô cùng tích cực bày tỏ, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn xử lý mọi vấn đề trước khi cuộc họp báo bắt đầu.

Đạo diễn muốn mở màn buổi họp báo bằng cách để nữ chính mang theo dàn hậu cung đi lên sân khấu.

Tám vai nam không hẹn mà cùng đứng phía sau nữ chính.

Đạo diễn còn yêu cầu nữ chính đi đôi giày cao gót 16cm để có thể đứng vừa tầm với dàn nam diễn viên.

Với khung cảnh nữ chính ở vụ trí center, mỗi bên là bốn anh đẹp trai vây quanh, mỗi người một phong tháy khác nhau, hẳn có thể chọc đến trái tim íu đúi của những thiếu nữ đang xem phát trực tiếp!

Nguyên Triều Vũ là nam phụ số tám, đứng ngoài cùng bên trái nữ chính.

Phong Tiếu là nam phụ số sáu, vốn dĩ đã nói với đạo diễn rằng hãy phân nam phụ thành hai bên chẵn và lẻ.

Nhưng sau khi anh Trần đi nói chuyện với đạo diễn thì bọn họ không đứng cùng một phía nữa.

Phong Tiếu nắm chặt nắm tay, hắn hy vọng có thể đứng cùng một bên với Nguyên Triều Vũ, như vậy mới có đề tài để hot.

Tập dượt được vài lần, xác định mọi thứ đã ổn thoả thì mọi người quay lại phòng nghỉ ở hậu trường.

Còn không đến một giờ nữa thì sẽ bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp.

Nguyên Triều Vũ cùng anh Trần ngồi vào phía góc của phòng nghỉ, hai tay cậu vẫn luôn đút trong áo lông, ngồi ngoan ngoãn nhắm mắt dưỡng thần.

Nữ chính Yến Nhạn ở cách cậu không xa đang bưng hộp cơm, vẻ mặt từ bi uống nước canh cải thìa.

Mặt khác, Phong Tiếu cùng những nam diễn viên khác đang vây quanh nam chính nói chuyện phiếm, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, ngược lại cậu rất bình tĩnh.

Nam chính là một minh tinh khá có tiếng trên truyền hình.

Hắn lơ đãng giơ tay để lộ ra mặt nhẫn đế vương lục phỉ thuý.

Phong Tiếu cất lời khen ngợi: "Anh Lâm à, chiếc nhẫn của anh đẹp thật đấy."

Nam số 3 nói: "Tiếu Tiếu, chắc cậu không biết, đây là đế vương lục, một viên bé như vậy đã mấy chục vạn rồi."

"Mấy chục vạn thôi á? Tôi thấy giám đốc Tần ở công ty chúng ta mua một viên đế vương lục tận hơn 100 vạn đó!"

Nam chính tiêu sái cười, "Nào có quý giá đến vậy, mười mấy năm trước lúc phỉ thuý chưa được phổ biến, tôi lại sẵn có mười mấy vạn nên ngoài ý muốn mua được chiếc nhẫn này, sau khi bộ phim《 Minh Nguyệt Dao 》mà tôi thủ vai trở nên hot thì mọi người mới đổ xô đi mua."

Hắn lại nói: "Tháng trước có vị đại gia ra giá 300 vạn để mua lại chiếc nhẫn này của tôi, cũng không biết cái này có đáng giá tới mức đó không. Tôi cũng không thiếu chút tiền đó, chỉ cảm thấy đó là linh vật, vẫn nên giữ lại làm kỷ niệm, lần này mang tới buổi họp báo, hy vọng bộ phim này có thể thành công như 《 Minh Nguyệt Dao 》năm đó."

Những lời hắn vừa nói không hề có chút kiêu ngạo, lại thể hiện bản thân không yêu tiền, vô cùng thanh cao thoát tục không vướng bụi trần.

Ngay lập tức các nam diễn viên bắt đầu vuốt mông ngựa.

Nam chính vô cùng hưởng thụ.

Nguyên Triều Vũ thấy bọn họ cầm cơm hộp ăn ngon lành, thèm thuồng nuốt nước miếng, muốn ăn quá huhu.

Ngày thường là đã tới giờ được ăn cơm rồi.

Nhưng cậu vì bé con nên muốn đặc biệt để ý thực phẩm, không thể ăn cơm hộp bên ngoài.

Đột nhiên cửa phòng nghỉ mở toang.

Lão quản gia mặc áo bành tô đeo bao tay trắng bưng một khay bạc đi vào, trên khay có một mâm toàn đồ ăn.

Phong cách của quản gia đối lập hoàn toàn với các diễn viên trong phòng nghỉ.

Khiến họ không tự giác mà nhìn về phía cậu.

Quản gia William bình tĩnh đi đến trước mặt Nguyên Triều Vũ.

Lễ phép nói: "Thiếu gia, mời dùng bữa."

Mọi người: "......" Đây là cái tình tiết trong những bộ Mary Sue đó hả? Cũng quá là khoa trương rồi!

Do trước mặt Nguyên Triều Vũ tới cái bàn nhỏ cũng không có nên quản gia William đưa khay thức ăn cho anh Trần.

Anh Trần bày ra vẻ mặt đau khổ, cảm tưởng như bản thân xuyên về Anh quốc ngày xưa.

Ôi, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nên làm gì? Ông ấy là muốn tôi đút cơm cho tiểu tổ tông ư?

Quản gia William đi về phía trợ lý của một diễn viên nọ, nho nhã hỏi mượn chiếc bàn trà nhỏ.

Cô trợ lý ngờ nghệch gật đầu.

Quản gia William đem chiếc bàn trà tới trước mặt Nguyên Triều Vũ.

Tiện tay phủ lên một chiếc khăn trải bàn trắng muốt.

Sau đó còn cầm đến một bình hoa để tô điểm cho chiếc bàn trà thêm phong phú.

Hệt như một quý tộc, dù ở hoàn cảnh nào thì cũng muốn làm trung tâm của sự chú ý.

Quản gia William lấy lại chiếc khay từ tay anh Trần, đặt lên bàn trà. Mở nắp ra, bên trong là các món ăn Trung Quốc được bày trí tinh xảo.

Còn có một đĩa của cải chua nhỏ.

"Thiếu gia, đây là thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị riêng cho ngài, có thể sẽ hơi khắt khe một chút, nhưng vẫn cung cấp đủ vitamin hằng ngày."

Nguyên Triều Vũ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cậu lại đói bụng, bác sĩ nói trong thời gian mang thai phải ăn uống đúng giờ, vì bé con, cậu không thể chần chừ được!

Cậu lấy nĩa xắn một miếng bánh bao thịt heo cho lên miệng.

Yến Nhạn buông hộp cơm đang ăn dở trên tay.

Cô đưa hộp cơm cho trợ lý, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nguyên Triều Vũ.

"Nguyên Nguyên, đây là món gì vậy? Hàm lượng calo có cao không?" Cô cười hỏi.

Nguyên Triều Vũ nói: "Chỉ là bột mỳ thôi, calo không cao, cũng không bỏ đường, còn có nước ép trái cây đi kèm nữa."

Yến Nhạn biểu tình thèm thuồng.

Nguyên Triều Vũ đưa cho cô một cái nĩa nhỏ.

"Chị Yến, ăn cùng nhau đi."

Yến Nhạn cũng không cự tuyệt, ăn  nhẹ hai chiếc bánh hoa cúc nhỏ, vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy quả thực chứ từng được ăn qua món điểm tâm nào có hương vị tinh xảo đến vậy.

Cô đã từng giật được giải ảnh hậu lớn, cũng coi như là trải sự đời, ăn qua nhiều mỹ thực khắp trời nam đất bắc, không nghĩ tới từ những nguyên liệu đơn giản dễ kiếm có thể làm được một món ăn tươi mát lại còn ít calo tới vậy.

"Đầu bếp nhà cậu giỏi thật đó, cậu mời ở đâu về thế?" Yến Nhạn hỏi.

Nguyên Triều Vũ cũng không biết, chỉ biết là anh chồng của cậu rước được người từ khách sạn nào đó.

Quản gia William ở bên cạnh thấp giọng nói: "Thưa tiểu thư, đây là đầu bếp chúng tôi mời từ khách sạn Cảng Đảo Đông Phương Thịnh Thế."

"Cảng Đảo Đông Phương Thịnh Thế, mỗi lần tôi đi Cảng Đảo đều ăn ở đó, sao lại chưa từng ăn qua món này?" Yến Nhạn rất muốn biết nguồn gốc của món ăn này, còn hơi có tâm tư muốn đào góc tường*

(Ở đây ý là YN muốn cướp đầu bếp của NTV)

Cô đã ăn cải thìa nhiều đến mức phát bệnh tới nơi rồi.

Quản gia William mỉm cười không nói, đầu bếp mà họ mời là đầu bếp trưởng của khách sạn, chỉ phụ trách đồ đệ, sẽ không nấu ăn vì khách hàng.

Nam chính đang ăn cơm hộp bên cạnh, nhìn ba chiếc nhẫn trứng bồ câu khổng lồ trên tay Nguyên Triều Vũ, khẽ nhíu mày.

Một tiểu thịt tươi tuyến 18 không biết trời cao đất dày, hắn khẽ đánh giá trang phục trên người Nguyên Triều Vũ.

Cảm thấy cả một thân đồ vẫn không đánh lại chiếc nhẫn đế vương lục của hắn.

Yến Nhạn ăn no, nhiệt tình ôm Nguyên Triều Vũ mà chụp ảnh.

Cô nói: "Áo này không mặc như vậy đâu, phanh ra một chút để lộ ưu điểm bên trong kìa."

Cô kéo mở áo khoác của Nguyên Triều Vũ một chút, lộ ra chiếc vòng đế vương lục phỉ thuý.

Sau đó cùng cậu dán mặt vào nhau, vô tình để chiếc vòng phì thuý lọt vào khung hình.

"Ai, Nguyên Nguyên, cậu xem này, có cần chỉnh sửa gì không." Cô đưa điện thoại cho Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ nhìn thoáng qua, cảm thấy mỹ nhan khá xinh đẹp, chẳng qua đây là lần đầu cậu được một đại mỹ nữ dán sát mặt tới vậy nên biểu cảm có chút ngượng ngùng.

"Không cần chỉnh đâu ạ."

"Ok, vậy tôi đăng lên nhé." Yến Nhạn vừa dứt lời đã trực tiếp đăng lên weibo.

Anh Trần thấy Yến Nhạn trực tiếp up weibo ảnh chụp của cô cùng Nguyên Triều Vũ, cực kỳ phấn khởi.

Đây chính là bạo hồng nhờ nữ thần mà!

Toàn Trung Quốc người nào cũng biết tới cô, quảng cáo trên đường đều là mặt của cô ấy.

Có thể được cô nâng đỡ, con đường về sau sẽ dễ dàng rất nhiều.

Nam chính yên lặng lấy di động ra.

Mở trình duyệt baidu, đăng ảnh chiếc vòng đế vương lục phỉ thuý đấu giá thử.

...

Trước giờ khai màn, tập thể các diễn viên di chuyển tới phía sau hậu trường chờ đợi.

Yến Nhạn đưa tay cho Nguyên Triều Vũ.

Nguyên Triều Vũ thân sĩ đỡ cô đi đường, giày cao gót tận mười sáu cm, sơ sảy là ngã như chơi.

Phía trước là bảy nam diễn viên đang túm tụm với nhau nói chuyện phiếm.

Nguyên Triều Vũ bỗng nhiên phát hiện một sự thật đáng sợ:

Ngày thường ở nhà cậu chỉ tiếp xúc cùng Hoan Hoan và nữ quản gia.

Người dạy yoga cũng là nữ, giáo viên diễn kịch cũng là nữ.

Hiẹn tại các nam diễn viên đều túm năm tụm bảy với nhau, chỉ mỗi cậu là đứng cùng diễn viên nữ.

Mỗi ngày đều hóng hớt drama với các chị gái trong đoàn. Có phải cậu... sắp sát nhập với hội chị em rồi hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro