C21
Edit: Ayame
CÁC BẠN ĐỌC TRÊN WPAD CHÍNH CHỦ DÙM MÌNH NHA :(
(Do quá mệt mỏi với bọn reup nên thôi mình up lên đây luôn, bê đâu nhớ để lại dòng này giúp mình.)
Có gì sai sót bạn có thể cmt góp ý nhẹ nhàng với mình để mình có thể sửa ạ, mình cảm ơn.
.
Nguyên Triều Vũ vừa mở mắt, liền lộc cộc chạy đi cầm di động.
Mở Weibo.
Nhân viên công tác bên ta trải qua một đêm chiến đấu hăng hái.
Hot search no.5: Phong Tiếu chỉnh dung!!!
Hot search no.1 là: Nguyên Triều Vũ vô tội.
Anh Trần đúng là chơi tới bến nha.
Nguyên Triều Vũ nhìn thử bài viết mà anh Trần nhờ bên bộ phận xã giao đăng lên acc marketing:
"Nghe nói" Nguyên Triều Vũ ở New York học học viện điện ảnh, những tin tức tố cậu chỉnh dung đều không phải. Hơn nữa ngày mai sẽ tham dự họp báo cho bộ phim mới phát sóng.
Cái "nghe nói" này rất linh.
Thực sự có người tra ra cậu không ở New York, nên suy đoán rằng tin nóng đó là thật.
Tất nhiên là không tra ra rồi, tui có ở New York bao giờ đâu~
Cậu click mở siêu thoại của bản thân, vẫn còn rất nhiều người mắng cậu. Đa số đều là fans của Phong Tiếu, các từ ngữ chửi bới đều vô cùng khó coi.
Số lượng fans trung thành tuy không nhiều ác chiến một đêm, cùng 80 vạn thuỷ quân được hỗ trợ battle với fans Phong Tiếu, cứ như vậy thong dong quyết chiến cả đêm.
Cũng có không ít người qua đường tỏ vẻ tán thưởng cậu, nói rằng cậu ngay thẳng, tuyên ngôn ngắn gọn mà uy lực.
Càng ăn nhiều dưa quần chúng tỏ vẻ, duy trì trạng thái nhìn fans hai nhà cắn xé nhau.
Càng chờ mong đến ngày họp báo 《 Tần Nga Mộng Đoạn Tần Lâu Nguyệt 》, hai huynh đệ tương tàn gặp nhau. Ắt hẳn rất đáng mong chờ.
Nguyên Triều Vũ cười lạnh một tiếng, buông di động, tiếp tục đi tập lời thoại.
Vừa vặn gặp được Đông Phương Bác Diễn cả người đầy mồ hôi đang trở về.
Cậu nhìn cơ ngực rắn chắc xuyên qua lớp áo trắng mỏng, hạ thân mặc một chiếc quần vận động màu xám, những giọt mồ hôi được nắng sớm chiếu vào làm hiện lên màu sắc lấp lánh.
Mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi lại mang đến một loại gợi cảm không thể nói thành lời.
Cặp mắt sắc bén ánh màu đồng, phảng phất như muốn đem người đối diện lột sạch.
"Sớm vậy anh đã đi tập thể hình nha~" Nguyên Triều Vũ như con bạch tuộc nhào lên làm nũng.
Đông Phương Bác Diễn sờ sờ đầu cậu, nói: "Tôi ăn sáng xong mới tập, cậu đang mang thai không cần quá vất vả."
"Vậy em đi ăn đây." Cậu sờ sở cánh tay của Đông Phương Bác Diễn, luyện kiểu gì hay thật, sáng luyện, tối luyện, chẳng lẽ anh ta bị cuồng tập thể hình?
Nghe nói nhiều đàn ông tập thể hình cái đó không dùng được.
Đông Phương Bác Diễn thấy cậu dính người như vậy, cũng ôn nhu ôm cậu vào lồng ngực, hưởng thụ sự ấm áp khó có được.
Nhưng tiểu gia hoả trog lồng ngực lại bắt đầu giãy dụa.
"Á á á."
"Anh buông em ra, thúi quá!."
"Cứu mạng!"
Đông Phương Bác Diễn đen mặt buông người, không nói một lời mà đi tắm rửa.
Hắn vừa đi tập thể hình về, có mồ hôi đương nhiên có mùi, nếu đã ngại hôi sao còn nhào vào lòng hắn!
Từ "thúi" vừa thốt ra, Nguyên Triều Vũ liền lúng túng. Nói thẳng như vậy, hình như đã tổn thương lòng tự trọng của anh ta thì phải, huhu chạy lẹ.
Bữa sáng hôm nay có chút lạ so với bình thường.
Ngày thường cậu đều uống sữa bò, ăn chút bánh bao, cùng vài thực phẩm dinh dưỡng cho người mang thai là xong.
Ngày xưa đã thập phần tinh xảo, hôm nay lại càng tinh xảo hơn.
Nước dâu tây màu hồng điểm thêm đoá hoa, điểm tâm là súp bí đỏ, cùng bánh bao khoai lang tím hình chú nhím xinh xinh...
Mỗi chiếc bánh là một hương vị khác nhau. Khẩu vị của cậu so với ngày thường tốt hơn, ăn cũng nhiều hơn.
Nguyên Triều Vũ hỏi nữ quản gia: "Là đổi đầu bếp sao?"
Nữ quản gia nói: "Đúng vậy, tối hôm qua tiên sinh mời một vị đầu bếp từ khách sạn tới để nấu đồ ăn Trung Quốc, phụ trách việc ăn uống của ngài trong khoảng thời gian mang thai. Cũng vì ngài mà đổi chuyên gia dinh dưỡng, trước kia là người nước ngoài, đồ ăn nấu ra không suy xét khẩu vị của ngài, hiện tại đã đổi sang người Hoa, cũng tinh thông nấu nướng, ắt hẳn sẽ hợp khẩu vị của ngài."
Nguyên Triều Vũ kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O.
Anh ta cũng quan tâm đến bé con trong bụng cậu quá ấy chứ.
Cậu vuốt bụng cảm thán, bé con à, con đúng là cục vàng mà.
......
Phong Tiếu ở bệnh viện một đêm không ngủ, hắn đứng ở bên cửa sổ, tay cắm túi quần, đầy mặt âm trầm.
Hắn đã không cần nằm viện, nhưng lại quá nhiều việc xảy ra, không thể không kéo dài thời gian nằm viện để bán thảm.
Người đại diện bên cạnh điên cuồng gõ máy tính, cố gắng câu thông khắp nơi.
Trợ lý cũng không nghỉ ngơi, hai bên cầm hai di động cùng ipad điều chỉnh trận chiến trên weibo.
Điện thoại của người đại diện vang lên, hắn liền bắt máy.
"Alo, nhà sản xuất Trương."
"Đúng vậy, Tiếu Tiếu đã hồi phục... có thể đi. Phim vẫn quay được."
"Nhưng nếu đổi sang vai nam 3, chúng tôi thể không đồng ý."
"Tôi biết, tôi biết, nhưng trên hợp đồng viết Tiếu Tiếu nhận nam 2!"
Một hồi trầm mặc.
"Vậy, hy vọng lần sau hợp tác vui vẻ."
Phong Tiếu nhìn phía người đại diện, ánh mắt lạnh lùng.
"Tiếu Tiếu, bọn họ muốn huỷ hợp đồng, chỉ cần chúng ta chịu lui, tiền thù lao vẫn sẽ nhận được một nửa."
Người đại diện tự giễu mà nói: "Chỉ quay nửa tháng đã được một trăm vạn, coi như không lỗ vốn."
Phong Tiếu một chân đá ngã lăn ghế dựa trước mặt.
Hắn giận dữ hét: "Tôi đã nói không cần dùng Nguyên Triều Vũ tuyên truyền, sao anh lại cố tình không tin! Hiện tại bọn họ là muốn phong sát tôi. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mẹ kiếp!"
Người đại diện của hắn đã ngoài ba mươi, thường ngày ôn nhu nữ tính vốn cực kỳ bệnh vực người của mình, lúc này lại bị Phong Tiếu nhục mạ như vậy, cực kỳ nghẹn khuất.
"Ngày thường cậu đều nói nói Nguyên Triều Vũ là cái **, người đại diện của cậu ta cũng là cái **, vì sao không thể lấy cậu ta để lăng xê?"
"Chỉ là lần này kế hoạch của chúng ta không hoàn hảo, lần sau nhất định sẽ không như vậy."
Phong Tiếu ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng, thanh âm khàn khàn: "Anh không hiểu, sau lưng cậu ta có ô dù, dù là ai đi nữa cũng không đắc tội nổi."
Người đại diện nói: "Ai? Chẳng lẽ còn có tiền có thế hơn cả Bắc Minh Luân?"
"Nếu cậu đáp ứng đề nghị của thiếu gia Bắc Minh, cần gì bị đoàn phim 《 Đạp Sơn Hà 》 chèn ép giảm suất diễn, còn có thể để cậu lên nam 1 nữa kìa."
Phong Tiếu đem vùi đầu xuống đầu gối, thập phần đáng thương.
Bắc Minh Luân là con út của Bắc Minh gia, phong lưu thành tính, thấy ai vừa mắt đều đem lên giường, nữ chính, nam 1 nam 3 của 《 Đạp Sơn Hà 》đều là anh ta ném qua.
Hắn cũng bị Bắc Minh Luân nhắm trúng, hắn cũng từng rung động trước quyền thế lừng lẫy ấy.
Nhưng hắn lại cảm thấy Bắc Minh Luân so với Nguyên Triều Vũ gả được cho Đông Phương Bác Diễn kém quá nhiều.
Đều là con cháu thế gia.
Đông Phương Bác Diễn đã làm chủ gia tộc quyền thế, Bắc Minh Luân vẫn còn đang tranh đấu quyền thừa kế sứt đầu mẻ trán.
Hắn tự nhận bản thân thông minh thành thục hơn so với Nguyên Triều Vũ.
Nguyên Triều Vũ đã gả cho người chồng hào hoa, tại sao hắn chỉ có thể làm một tình nhân trogn đám hoa cỏ của Bắc Minh Luân. Hắn không cam lòng!
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Triều Vũ: Phong sát? Hông phải tui, tui hông làm gì hết, ai rảnh quản chiện đó trời~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro