Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Liên Hoa Các - phủ Đường gia

Một người nam nhân từ bên ngoài âm thầm đi vào, gõ nhẹ lên cánh cửa tư phòng ba cái , bên trong liền vang lên tiếng hỏi'' Ai đó??''

'' Là nô tài, Lăng Nhiễm.'' Người nam nhân trả lời, người bên trong nghe vẩy cũng chuẩn để hắn vào bên trong...

.

''Người đến đây có chuyện gì?? Có phải có gì báo cáo hay không??'' Diệp Tư Anh ôn tồn ngồi trên bàn dùng trà, đến mi mắt cũng không hề nhướng lên nhìn hắn.Phía bên cạnh cô là một nô tỳ dáng người đều toát ra vẻ tự cao tự đại-Diệp Liễu Yến, nữ nhân này từ nhỏ đã đi theo hầu hạ Diệp Tư Anh tính tình âm sâu khó lường, trước giờ luôn đối Lăng Nhiễm đang đứng trước mắt kia khinh thường vô kể.

''Nô tài đến báo cho phu nhân biết, Mạn Nhi hiện đã rời phủ, đi cũng đã được một đoạn khá xa. Hiện tại Trân Hoa Các chỉ có một mình Kha Phu Nhân. Mọi chuyện điều đang theo đúng y phu nhân đã định trước.'' Lăng Nhiễm một thân cao ráo, khuôn mặt hắn rất đẹp, nếu so ra trong phủ, hắn thua điều chỉ thua mỗi Đường gia chủ- Đường Trình Phong, về mắt lãnh cảm hắn cũng có thể so ngang Đường Trình Phong. Tuy nhiên, đó chỉ là thái độ đối với mọi người mà thôi, riêng nữ nhân trước mắt hắn điều không thể khống chế chính mình đối xử dịu dàng hơn..dù cho nàng chỉ xem hắn là một thân nô dịch không gì hơn.

''Cái gì là Kha phu nhân. Nó chẳng qua chỉ là một cái thân nam kỉ, ngươi nghĩ nó có đủ bản lãnh so sánh với bổn tiểu thư sao?'' Diệp Tư Anh đã có chút kiềm chế tức giân mà liếc Lăng Nhiễm.

Lăng Nhiễm liền quì xuống '' Là nô tài không có mắt nhìn, phu nhân tha lỗi.'', đừng nghĩ hắn quì là bỏ đi tư cách nam nhân. Con người hắn dù là nô bộc của Đường phủ nhưng luôn toát ra vẻ tự do tự tại, hắn hiện tại quì xuống lưng vẫn thẳng không hề toát ra một chút vẻ thấp hèn, điều có thể nói lên hắn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.

Diệp Tư Anh ngược lại đối với hành động của hắn cũng cảm thấy có chút thoã mãn, nàng thích cái cảm giác mà mọi người phải tôn sùng nàng, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nàng, điển hình như người trước mắt đây.

Diệp Tư Anh rốt cục bỏ tách trà xuống, ra vẻ rộng lượng nói'' Đứng lên đi, cũng không phải chuyện lớn, ngươi là nam nhân nói một cái liền có thể quì hay sao.'' Lời nói này của nàng, đến kẻ ngốc cũng có thể nghe ra nàng là đang sỉ nhục Lăng Nhiễm.

Lăng Nhiễm vậy nhưng chỉ cúi đầu không nói, chỉ lặng lẽ đứng lên.Đừng hỏi vì sao hắn có thể chịu đựng được như thế, hay hỏi vì sao hắn đối với một nữ nhân như Diệp Tư Anh là thật tâm si tình. Dù hắn biết nàng đang đi con đường sai trái, nhưng nàng thân đã là thê tử của người khác, hắn cũng đâu thể đem nàng đi nơi khác mà khuyên nhủ. Dù hắn đã nhiều lần tự nhắc nhở chính mình, nhưng chỉ cần đối mặt với nàng, hắn thực sự không thể chống lại nàng được.

''Được rồi, ta hiện tại lại có việc giao ngươi. Chuyện sắp tới đối với thân nam kỉ kia, người không cần lo đến nữa. Ngược lại theo dõi phu quân, đừng để y để ý đến nó là được.'' Diệp Tư Anh liếc nhìn Diệp Liễu Yến đang không khống chế được toàn thân vì sự việc sắp tới mà run rẩy vui sướng.

Lăng Nhiễm nhận lệnh cúi chào Diệp Tư Anh một cái sau đó liếc nhìn Diệp Liễu Yến tốt bụng nhắc nhở ả không nên quá phận. Diệp Liễu Yến đối với hành động tốt bụng của hắn ngược lại càng tỏ ra khinh miệt , mở miệng liền xua đuổi '' Lui!Lui! còn để cho tiểu thư của ta nghĩ ngơi, thật mất hứng!''

Lăng Nhiễm đối với hành động của ả hoàn toàn chẳng để vào mắt chỉ âm thầm lặng lẽ lui đi. Trong phòng liền chỉ còn hai nữ nhân tâm can như rắn hổ giấu mình.

Diệp Liễu Yến bước lên một bước châm trà, sau đó đưa tách trà đến trước mặt Diệp Tư Anh gian xảo cười nói''Tiểu thư, kế sách này của người củng thật là thâm độc. Chỉ vì muốn trừng trị nam kỉ kia mà nhẫn tâm lập mưu tổn hại đến việc làm ăn của Đường gia, thật sự là phí công rất lớn a~~''

Diệp Tư Anh bốc một miếng điểm tâm đáng ghét nói '' Ngươi đừng có quản, chỉ là một cái thân nô tì, nếu không biết giữ miệng lưỡi cẩn thận mất đầu.''

Diệp Liễu Yến hơi hơi cúi người xin tha, giọng nói một chút cũng không thấy tỏ ra hối hận '' Tiểu thư tha thứ~~''

'' Lại nói, Yến Nhi sự việc sắp tới điều phải nhờ đến tài năng của ngươi. Trước hết bí mật đi căn dặn trù phòng, nói rằng Kha phu nhân ra lệnh nếu hắn không kêu thì cũng không cần đem thức ăn đến cho ta.'' Diệp Tư Anh phát âm ra ba chữ Kha Phu Nhân mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

''A!! Như thế chẳng khác nào hắn đến một hột cơm sắp tới cũng điều sẽ không được ăn~~??''

''Việc vui màn sau hãy còn nhiều, ngươi cũng không cần phải gấp gáp, Trước đi dặn trù phòng đi. Ngày mai ta cho người một ngày lộng quyền gia đáo đến Trân Hoa Các mà ''giúp đỡ'' Kha Phu Nhân''

Diệp Liễu Yến không kiềm chế được nghĩ đến ngày may mà cười rít lên y như một con yêu cáo.

.

Lại nói tới Đường gia chủ - Đường Trình Phong, hắn sau khi giao nhiệm vụ cho Mạn Nhi, đến đêm cũng chực nhớ ra là không có dặn dò người hầu đến lo cho người kia. Mặc dù y là gán thân chuộc nợ, nhưng bước vào Đường Phủ tính ra cũng là thân phận của phu nhân, không cho y hưởng chút vinh quang thật sự là tổn hại thanh danh của hắn.

Hiện tại trời cũng đã khuya, hắn nhớ không lầm thì hình như kể từ lần đó hắn cũng không có gặp lại Kha Vũ, hiện tại ghé qua thăm y một lát cũng xem như là nghĩ vụ của hai tiếng phu quân đi. Như vậy, Đường Trình Phong quyết định buông bút đích thân gia đáo đến Trân Hoa Các.

Trời tối tăm đến ánh sao cũng mờ nhạt, phía xung quanh điều im lặng mịt mờ, duy chỉ có tiếng người gõ canh thỉ thoảng lại vang lên giữa đêm khuya. Đường Trình Phong đứng tại tiểu môn mà có thể nhìn thấy toàn cảnh ở bên trong.

Tại sân cảnh Trân Hoa Các, một người lặng lẽ ngồi ở một góc nhổ đi cỏ trên mặt đất, trên người chỉ khoác một tấm áo mỏng manh, Đường Trình Phong có chút bất ngờ, người này ngốc hay sao mà giữa đêm đi ngồi nhổ cỏ như thế. Hăn cũng không nghĩ nhiều, thắc mắc gì chi bằng trực tiếp hỏi người có phải tốt hay không.

''Đêm khuya không ở trong tư phòng. Ngươi ra đây làm gì?'' Đột ngột vang lên tiếng nói ngay bên cạnh khiến Kha Vũ giật thót quay người lại xém chút là té khuỵ lên mặt đất ngơ ngác nhìn người mới tới.

''Là giường ngủ không êm ái hay sao?'' Đường Trình Phong khẽ nhìn đến tư phòng nho nhỏ phía trước, nơi đó cánh cửa khép hờ, bên trong điều là một mảng tối om. Người này cả đèn cũng không có đốt hay sao?

Kha Vũ từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, hơi hơi cúi người miệng ấp a ấp úng '' Không...không..có..rất..rất thoải mái..'' Kha Vũ hiện tại đang cảm thấy có lỗi, Mạn Nhi trước khi đi đã dặn y không được ra bên ngoài lúc trời khuya hay hửng sáng, y hiện tại là không ngủ được mới ra đây tìm chút việc để làm. Nào ngờ chỉ làm được một lúc đã bị phát hiện rồi, nếu lúc Mạn Nhi quay về biết y không ngoan thì sẽ sao đây, Mạn Nhi nói sẽ không có ai dám đánh y nữa, nàng cũng vậy, Mạn Nhi nếu không đánh y có phải sẽ giận y không? Kha Vũ miên man suy nghĩ mà phút chốc liền rũ xuống như hoa héo.

''Nếu vậy vì sao còn không đi ngủ mà ra ngoài làm gì!'' Đường Trình Phong nhỏ nhẹ nhắc nhơ, bất quá giọng hắn vốn âm hàn hiện tại lại đang đứng ra nhắc nhở người trước mắt, làm người trước mắt càng run sợ nhiều hơn.

''Không..không..là..là..không ngủ..ngủ ..được.'' Y chính là càng sợ hãi càng nói lắp nhiều hơn.

Đường Trình Phong khó hiểu nhìn y '' Ngươi có vấn đề về nói hay sao?''

Kha Vũ gật nhẹ đầu, mặt cũng không dám ngước lên nhìn người trước mắt.

'Chết tiệt!!' Đường Trình Phong trong lòng âm thầm mắng một câu. Đường đường là Đường Trình Phong lại cưới được một thê nam có tật sao. Hắn đối người trước mặt lại càng thêm chán ghét muôn phần, chút ôn nhu ban đầu cũng biến mất, giọng nói phát ra điều mang theo chút giận dữ'' Mau đi vào phòng! Sau này nếu không có việc cũng không cần nói nữa!'' Hắn sau khi nói xong cũng đi luôn ra ngoài, đến một cái cũng không quay lại nhìn Kha Vũ.

Kha Vũ hiện tại cúi gầm mặt, mái tóc đèn dài của y vài sợi rủ xuống che mất tầm nhìn, y run rẩy tiến về tư phòng đóng cửa. Hai cánh cửa gỗ vừa đóng, chân Kha Vũ cũng không đứng trụ được nữa, ngồi phịch xuống trực tiếp khóc lớn.

''Người kia thật đáng sợ..thật sự rất đáng sợ mà...'' Kha Vũ cố gắng ức chế lại tiếng khóc của mình lo sợ người xung quanh sẽ vì y mà thức giấc. Nhưng bản thân vẫn không tự chủ được mà vẫn khóc rất nhiều, tiếng khóc bị kịch liệt kiềm chế của y thực sự nếu có ai ở gần đó điều sẽ không thể kiềm chế được mà chạy lại dỗ dành,ruột gan điều vì tiếng khóc của y mà nhũn ra mất. Cả người Kha Vũ co rúm lại vì sợ hãi, đối với y người lúc nãy thực sự còn đáng sợ hơn cả kế mẫu, y thực sự không muốn đối mặt vời người đó lần nữa đâu. Thật sự không muốn.

Đêm đó, Kha Vũ khóc đến thiếp đi, cả người cứ dựa vào cánh cửa lạnh lẽo mà ngủ, khoé mắt y vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi, cả người cuộn tròn lại như một con thú nhỏ đang cố gắng bảo vệ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro