Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Mạn Nhi cầm khay trà bước vào, thuần phục rót một tách trà dâng lên cho gia chủ. "Chủ nhân. Mời dùng trà"

Đường Trình Phong buôn viết khẽ xoay xoay cần cổ cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, bình thản nói "Báo cáo đi."

"Chủ nhân. Kha phu nhân sáng sớm thức dậy đã khóc, phu nhân có nói người vì đau mà khóc. Tôi đưa phu nhân đi bái kiến lão gia cùng Diệp phu nhân. Lão gia đã chấp nhận phu nhân, nhưng Diệp phu nhân thì không nhận còn gạt tách trà đổ lên tay phu nhân. Y thế nhưng chỉ cúi đầu mà tự kiềm mình không được khóc chứ không có nói ra bất mãn của mình. Nhân tiện, thưa chủ nhân. Lúc đó tôi đã sơ ý làm phật ý Diệp phu nhân, mong ngài tha thứ." Mạn Nhi lần lượt báo cáo những gì đã làm ngày hôm này cùng với tiểu chủ của nàng cho gia chủ nghe.

Đường Trình Phong lại tiếp tục phê duyệt sổ sách " Tiếp tục đi." Này có thể dễ dàng nhìn ra, chuyện làm phật ý Diệp Tư Anh căn bản y cũng chẳng quan tâm.

Điều này Mạn Nhi cũng đã có dự đoán trước, tiếp tục báo cáo " Đa tạ chủ nhân rộng lượng. Theo như suy nghĩ của tôi, phu nhân có gì đó không bình thường. Cách cư xử của y so với một đứa trẻ không hơn là bao nhiêu. Tôi phát hiện y rất nhút nhát, dù y có vẻ rất thích khóc, nhưng hầu hết đều kiềm lại được.Đó cũng có thể xem như là một loại kiên trì"

Đường Trình Phong dừng bút tự tiếu phi tiếu nói " Biết đâu hắn đã được huấn luyện trước thì sao. Theo như ngươi nói thì hẳn là trình độ của hắn của đạt đến độ lão luyện rồi."

Mạn Nhi mỉm cười "Đúng vậy! thật đến không thể thật hơn."

Đường Trình Phong nhanh chóng trở lại vẻ mặt lãnh cảm thường ngày, ra lệnh " Mạn Nhi. Ngươi trở về đi, nhiệm vụ ta giao vẫn tiếp tục, chăm sóc hắn điều giao cho ngươi."

Mạn Nhi hơi cúi người " Theo như chủ nhân phân phó." Sau đó bưng khay trà trở về.

.

Kha Vũ đã rất lâu chưa có được một đêm ngủ ngon giấc như thế, nhưng theo thói quen, trời chỉ vừa tờ mờ sáng y liền tỉnh. Thức dậy liền nhận ra cả căn phòng tối ôm chỉ có mình y. Y thật sự muốn tìm Mạn Nhi giúp đỡ đốt đèn nhưng y lại không nỡ đánh thức nàng. Y lại không biết đèn dầu được cất ở đâu, trong phòng tối ôm lại đáng sợ đến như vậy. Cuối cùng y quyết định đi ra ngoài vẫn là tốt hơn, như vậy còn có thể nhân cơ hội thư giãn một chút trước khi làm việc.

Cửa phòng vừa mở ra khiến gió lạnh đầu hôm có cơ hồi liền ào ạc ùa vào khiến y không khỏi ôm mình một trận rét run. May mắn y được mặt một chiếc áo lụa rất tốt, gió lạnh cũng không ảnh hưởng đến y bao nhiêu. Kha Vũ tham lam chà sát quần áo mềm mịn vào thân thể dần bước đi ra ngoài.

Sắc trời chính là chỉ vừa hừng sáng, mọi người trong phủ hình như củng chưa tỉnh giấc, như vậy y có thể hay không nhân chút thời gian ngồi ngắm mặt trời mọc. Y từ từ đi đến một hoa viên thu nhỏ trong các , phủi đi sương ướt trên ghế bắt đầu ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn trời cao.

Cả bầu trời rộng lớn trên đầu y lúc này đang chứa đựng vô vàn màu sắc. Có vùng đều vẫn là một mảng đen tối, có lại lại nhạt hơn một tí, càng gần nơi mặt trời một, vùng trời nơi đó càng có màu sáng hơn. Khi mặt trời bắt đầu từ từ nhú lên, mây đen xung quanh điều biến thành màu hồng nhạt, thực sự rất đẹp.....

'hắt xì!!' cả người Kha Vũ co rúm một cái, y bắt đầu cảm thấy lạnh rồi, từ nãy đến giờ ước chừng đã hơn một canh giờ mọi người vẫn chưa thấy có thức dậy. Y nghĩ nếu đem chính mình đi nghĩ thêm một tí nữa hẳn là sẽ không sao đi? ' Hắt xì!!' y lại hắt xì một lần nữa, không khỏi xoa xoa hai bàn tay. Bên ngoài vẫn một mãng yên tĩnh, y nghĩ nghĩ quyết định quay về tư phòng.

.

" Kha Tiểu Chủ. Trời đã sáng, người có hay không muốn thức dậy???" Mạn Nhi đẩy nhẹ cửa phòng, cầm chiếc thao đồng bên trong có nước vừa nóng và một chiếc khăn mịn màng đặt xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi.

..............

" Kha Tiểu Chủ. Người vẫn còn muốn ngủ sao??" Mạn Nhi bước lại định sửa chăn cho y liền phát hiện sắc mặt y có chút không bình thường. " Tiểu Chủ??" Mạn Nhi đặt tay lên trán y liền bất ngờ vụt lại....

Trán của Tiểu Chủ nóng như lửa đốt. " Người đâu!! Kha Thiếu phu nhân đổ bệnh, mau mời đại phu!!"

.

" ư..ư..." Kha Vũ nhăn mặt rên nhẹ, mắt cũng không mở. Y cảm thấy cổ họng thật khô nóng, đầu cũng nhức như búa bổ sao cũng không hết được.

" Tiểu Chủ. Người tỉnh??"

"Mạn Nhi? ..hừ...nhức đầu quá!!" Kha Vũ cố gắng ngồi dậy, đầu liền đau nhức kịch liệt khiến y không khỏi ôm đầu, nãy giờ điều cứ mơ mơ màng màng cực kì khó chịu.

" Là Mạn Nhi, tiểu chủ người bị nhiễm phong hàn cho nên mới nhức đầu như vậy. Ngày uống hết chén thuốc này sẽ chóng khỏi" Mạn Nhi hỗ trợ đở y ngồi dậy, tay liền nâng lên chén thuốc đen sì.

Kha Vũ ngửi thấy mùi thuốc kinh khủng kia liền đẩy ra, kịch liệt lắc đầu " Không uống! Rất đắng!!"

Mạn Nhi hơi bất ngờ nhìn y, Kha Vũ lúc này vẫn quay đầu đi chỗ khác, thân hình còn có vẻ thụt lùi về phía sát tường, mặt mài nhăn như khỉ con.

Tuy nhiên Mạn Nhi đã muốn y uống, y có tránh đằng trời cũng là tránh không khỏi. Chủ nhân đã giao cho nàng nhiệm vụ chăm sóc cho Tiểu Chủ, để y bệnh đã là lỗi của nàng, nàng nhất định không để mắc thêm một lỗi nào nữa. Vì thế Mạn Nhi liền nghiêm mặt nhìn TIểu Chủ của nàng " Kha Tiểu Chủ, thỉnh uống hết chén thuốc!"

Thái độ của nàng phút chuốc liền thay đổi, thành công tác động đến y. Nhưng tác động được như thế nào thì hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ của nàng.

Kha Vũ bổng nhiên thấy Mạn Nhi nghiêm mặt liền mếu máu, lấy chăn chùm kín cả đầu sợ hãi nhìn Mạn Nhi. Tuy vậy nhưng cái miệng nho nhỏ kia vẫn phản bác lại nàng " Ta không uống mà!~ Thật sự rất đắng mà..!! T T"

Mạn Nhi cầm chén thuốc chợt phát hiện, Tiểu Chủ hôm nay không có nói lắp ba lắp bắp như hôm qua nữa sao?? Hay là căn bản y không hề có vấn đề về khả năng nói như nàng từng nghĩ.

Mạn Nhi rốt cục bỏ chén thuốc xuống tự mình ngồi bên cạnh cái cục trò xoe kia " Tiểu Chủ, người thích ăn cái gì nhất vậy??"

Cục tròn xoe nghe hỏi liền ló đầu ra " Hỏi ta sao?"

Mạn Nhi gật đầu.

Cục tròn xoe liền cười tít tắp trả lời " Ta thích nhất ăn kẹo đường nha! Mỗi viên điều thực ngon! Nhưng mà..!! Nhưng mà những món khác cũng điều rất ngon. Hằng ngày chỉ cần được ăn cơm điều sẽ rất ngon đó!!"

Mạn Nhi liền đứng dậy hướng ra phía cửa cao giọng " Người đâu, mang vào Trân Hoa Các một đĩa kẹo đường viên!".

Cục tròn xoe ló cổ ra nghe ngóng bên ngoài. Sau một hồi yên lặng quả nhiên có một người xuất hiện đem vào phòng y một đĩa kẹo đường viên đầy màu sắc, hình dạng, nhìn qua điều khiến y mê mẩn.

Cục tròn xoe rốt cục chui cả người ra chồm về phía bàn hít một hơi liền quay sang hỏi Mạn Nhi " Cái này là cho ta sao~!!?"

Mạn Nhi gật đầu lại bổ sung thêm một câu " Tất nhiên điều thuộc về Tiểu Chủ. Nhưng nếu thứ kia không được giải quyết, đĩa kẹo này xem như chưa từng xuất hiện liền đem đi đổ bỏ." kèm theo câu nói còn có động tác chỉ về chiếc chén ngọc màu xanh chứa thứ nước đen xì cực không thích hợp kia.Theo kinh nghiệm của nàng, người bị bệnh ít nhiều điều sẽ tỏ ra làm nũng đúng không? Vì thế nàng liền áp dụng cách trị trẻ con lên người Tiểu Chủ của nàng.

Kha Vũ nhìn theo hướng Mạn Nhi chỉ liền phát hiện nàng chính là đang chỉ chén thuốc đáng sợ kia, trên mặt y liền đầy cảm giác ngán ngẩm không một chút che giấu, y lại nhìn sang đĩa kẹo đường trên tay Mạn Nhi kia...a.... thật mê người mà. Sắc mặt y liền thay đổi, Kha Vũ hết nhìn chén thuốc lại nhìn đĩa kẹo, mỗi lần nhìn điều khiến sắc mặt y thay đổi, cho thấy y đang có cuộc đấu tranh tư tưởng cực lớn.

Mạn Nhi lúc đầu còn chờ, sau liền suy nghĩ nếu để yên thì không biết khi nào Tiểu Chủ của nàng mới đấu tranh tư tưởng xong! Nàng đành nói tiếp " Chi bằng đem cả hai cùng đổ?" Mạn Nhi cầm chén thuốc lên thật sự đi mấy bước hướng về cửa.

Kha Vũ chờm tới la lớn " Ta uống! Ta uống! Đừng đổ mà.. rât..rất lãng phí!!!"

Mạn Nhi dở khóc dở cười xoay người lại. Có trời mới biết cách của nàng thực sự có hiệu quả. Dù sao nàng cũng đạt được mục đích chính, không quãng chi tiết liền sắp xếp cho Kha Vũ lần nữa ngủ một giấc.

"Mạn Nhi...việc hôm nay ta không cần làm sao..??" Kha Vũ nằm trong chăn ngước mắt nhìn nàng, trong mắt y có thể thấy rõ sự lo lắng.

"Làm việc gì?" Bộ chủ nhân có giao việc gì cho Tiểu Chủ sao?

" Là việc nhà đó, kế mẫu có dặn ta, khi đến đây phải chăm chỉ làm việc, nếu không sẽ còn bị đánh nặng hơn, ta thực sự.... không muốn bị đánh đâu..." Mặt Kha Vũ như hoa héo rũ xuống có thể thấy rõ vẻ sợ sệt.

Mạn Nhi xốc lại chăn chậm rãi giải thích " Tiểu Chủ, người là phu nhân của gia chủ Đường gia thân phận hiện tại điều là cao quí, không ai có thể sai khiến người cả. Nếu có việc cần làm, thì lúc này việc mà tiểu chủ cần làm nhất chính là ngủ một giấc"

"Thật..sao..??"

Mạn Nhi gật đầu tỏ vẻ có thể tin tưởng, Kha Vũ gặp được ánh mắt đó liền cười tươi hướng nàng nói" Mạn Nhi, ngoài mẫu thân ra, ngươi là người đối ta tốt nhất!" Sau đó liền đi vào giấc ngủ, có vẻ như thuốc đã thắm rồi.

Mạn Nhi một lần nữa sửa lại chăn, có chút thấy buồn cười về chính mình. Nàng thằm nghĩ, chăm tiểu oa nhi hẳn cũng là như vậy đi.

Quan trọng hơn, nàng trước phải đi báo với chủ nhân tình hình đã, sau khi Kha Vũ tỉnh táo, nàng nhất định phải hỏi cho ra vì sao tiểu chủ bị bệnh mới được.

.

Không ai hay biết, Nô tỳ thân phận bí ẩn lạnh lùng lãnh cảm Mạn Nhi phút chốc vì một người chỉ vừa đến hai ngày liền dần dần thay đổi. Trơ nên ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro