Chương 4
Tính ra thì đây là lần đầu tiên Kha Vũ biết được Đường gia là như thế nào hùng mạnh. Nơi y được đưa đến cũng chỉ là một tiểu viện trong các tiểu viện, vừa bước ra khỏi tiểu môn, không cảnh trước mắt liền phóng đại. Trước mắt liền có hơn bốn lối đi, từ bốn lối đi đó lại rẻ ra hơn sáu bảy lối. Kha Vũ chưa từng sinh sống trong một nơi rộng lớn như thế này, điều này khiến y có chút sợ hãi nhưng trong lòng cũng rất ngưỡng mộ gia chủ Đường gia xây dựng được một 'ngôi nhà' to như thế này là phải mất bao nhiêu công sức. Y thầm nghĩ nếu phải đi đâu đó một mình ở đây, y chắc chắn sẽ lạc mất.
Bất quá, y cũng không biết 'tướng quân' của y lại chính là người mà y ngưỡng mộ, mà chính y cũng là một trong những người có quyền hành nhất ở đây.
Kha Vũ cố gắng bắt kịp bước chân của Mạn Nhi, y sợ hãi bị bỏ lại một mình ở đây. Mạn Nhi dắt y đi qua rất nhiều hành lang quanh co, hai bên điều có trồng đầy những hoa rất đẹp đầy màu sắc, lâu lâu còn xuất hiện một hoa đài thu nhỏ, bên cạnh còn có hồ cá. Kha Vũ cố gắng dựa vào phong cảnh mà nhớ đường, nhưng không được bao lâu y liền bỏ cuộc. Đường quanh co như vậy lại còn khá giống nhau, y căn bản không nhớ nổi.
Cuối cùng Mạn Nhi dừng lại trước một căn phòng rất lớn hai cửa mở rộng, bên cạnh còn có một nữ hầu khác cầm một mâm gì đó đứng chờ.
Mạn Nhi thuần phụ lại bưng khau trà lên, sau đó ra hiệu mời Tiểu Chủ của mình vào trước. Kha Vũ liền hốt hoảng lắc đầu. Trước giờ ở nhà, y là điều để kế mẫu cùng đệ đệ vào trước thậm chí nếu có khách nhân thì trình tự cũng không có thay đổi, y vẫn là người vào sau cùng. Nếu không kế mẫu sẽ mắng y thất lễ, sau đó có thể vì thế mà đánh y. Kha Vũ chính là bị đòn roi ép buộc thành một chi nhân nhút nhác luôn bị người khác ức hiếp.
Hiện nay là lâu ngày làm quen, y có chết cũng không dám bước vào trước hai người kia. Thế nhưng Mạn Nhi lại bảo nếu để nàng vào trước mới thật sự là thất kính, nếu y không vào trước Mạn Nhi sẽ bị phạt.
Kha Vũ không còn cách nào đành phải cắn môi đi vào trước, dù đứng cách cửa không xa nhưng y đi mỗi bước điều không thể khống chế được run rẩy. Y chính là có chết cũng không muốn người khác thay y lãnh chịu đòn roi.
Phía bên trong đại phòng kia có hai người đang ngồi, một người trông có vẻ đã già nhưng điền nét trên mặt lại không khỏi khiến người khác ngưỡng mộ vì vẻ nam tính kia. , một người lại là nữ nhân tính ra là cách y ngồi gần nhất. Nữ nhân này từ nét mặt cho đến phục sức trên người đều toát ra vẻ thanh cao.
Kha Vũ nhận ra, người này đang nhìn y bằng cặp mắt rất giống cặp mắt mà kế mẫu nhìn y. Y không hiểu cặp mắt đó là loại cảm xúc gì, y chỉ biết nó đối với y thật lạnh nhạc, cũng thật đáng sợ.
Mạn Nhi tiến lên một bước nâng khay trà lên ngang đầu " Kha Phu Nhân. Thỉnh dâng trà cho Đường lão gia và Diệp Phu Nhân"
Cái này y biết làm, hằng ngày y điều dâng trà cho kế mẫu thực sự là làm rất thuần phục. Kha Vũ hướng Mạn Nhi một cái sau đó cầm lấy tách trà bước lên vài bước sau đó quỳ xuống dâng tách lên quá đầu, lắp bắp nói " thỉnh..thỉnh...Đường lão gia.. dùng..trà." Kha Vũ chính là ngước cũng không dám ngước lên mà nhìn.
Kha Vũ cảm giác chính mình dâng tách tra đã có chút mỏi, những vẫn kiên trì không lay chuyển.
Rốt cục Đường lão gia cũng nhận tách trà của y nhấp một ngụm sau đó khẽ nói " Đã là người của Đường gia, chẳng lẽ một tiếng gia gia ngươi cũng khinh thường không muốn kêu??"
Có ai ngờ, lời nói đầu tiên lại chính là trách móc. Nhưng là một chút cũng không cảm thấy đáng sợ.
Kha Vũ ngước mặt lên hoảng hốt nhìn Đường lào gia kịch liệt lắc đầu tỏ y không phải.
"Nếu vậy thì là gì??" Đường lão gia lại hỏi.
Kha Vũ lại cúi mặt xuống ấp úng không dám trả lời.
Có trời mới biết tiếng 'gia gia' đó đối với y quí giá như thế nào. Kêu bừa như vậy, phải hai không y sẽ bị đánh??
"Phu Nhân. Người đừng ngại." Mạn Nhi bên cạnh nhắc nhở.
Kha Vũ ngước mặt nhìn nàng lo lắng. Nàng gật nhẹ đầu. Y hơi hơi cúi đầu miệng nhí nhí " Gia..gia..."
Đường lão gia đỡ y đứng dậy " Mau! Dâng trà cho Anh nhi. Nàng so với ngươi dù gì cũng là người đến trước, dâng một chén tra, người và nàng phải sống hòa thuận cùng nhau chăm sóc cho Phong Nhi"
Kha Vũ ngơ ngác nhìn Đường lão gia, y không thể ngờ người này nhìn qua lạnh lùng nhưng lại đối xử với y tốt như vậy.
Mạn Nhi cũng không để y ngơ ngác quá lâu, nàng nhanh nhẹn cầm lấy tách trà thứ hai đưa cho Kha Vũ.
Kha Vũ quay sang nhìn nữ nhân đáng sợ kia, vừa chạm ánh mắt nàng y liền run một trận. Nhưng y vừa được bảo phải dâng trà, y có thể không dâng sao??
Kha Vũ định quì xuống qui củ dâng trà, nào ngờ vừa cuối Mạn Nhi đã đỡ y đứng lên lạnh nhạc nói "Phu nhân. Người cùng Diệp phu nhân là ngang nhau, không cần phải quì."
Diệp Tư Anh ánh mắt tràn đầy sát khí liền ngước lên liếc Mạn Nhi.
Kha Vũ hoang man nhìn Mạn Nhi. Nàng một chút cũng không có vẻ hối hận, Đường lão gia nãy giờ cũng không có lên tiếng, y đành đứng đối diện Diệp Tư Anh mà dâng trà.
"Diệp..Diệp phu..nhân, mời..dùng..dùng..trà." so với dâng trà cho Đường lão gia, y đối Diệp Tư Anh còn nói lắp nhiều hơn.
"Phu nhân. Người có thể gọi Diệp phu nhân là Tư Anh tỷ tỷ, không cần xưng hô giống nô tỳ."
"Hỗn láo cho một thân nô tỳ!!!" Diệp Tư Anh đập bàn
Kha Vũ xém nữa làm rơi chén trà.
Mạn Nhi vậy nhưng một chút biểu tình cũng không có thay đổi. Chỉ là nàng chầm chậm quì xuống, lãnh cảm nói " Nô tỳ vô lễ, Diệp Phu Nhân rộng lượng bỏ qua cho."
Diệp Tư Anh trông vẻ vẫn còn muốn ra oai. Nào ngờ chưa kịp lên tiếng đã bị Đường lão gia nói trước " Được rồi, giờ lúc cãi nhau sao?? Mạn Nhi ngươi đứng lên đi. Vũ Nhi dâng trà cho Anh Nhi đi!!"
Giờ khắc này mà Đường lão gia còn muốn y dâng trà, thật là muốn đem lá gan nhỏ của y dẫm nát. Nhưng là y cũng không có dám cãi, lần nữa dâng trà tới Diệp Tư Anh.
Diệp Tư Anh chính là đang muốn trừng trị Mạn Nhi to gan kia. Nhưng ả còn chưa kịp ra tay đã bị Đường lão gia đè xuống, danh dự của ả củng xem như bị gián tiếp dẫm nát(chỉ có mình ả nghĩ vậy) dự định muốn ra oai với Kha Vũ cũng vỡ tan tành. Diệp Tư Anh tức giận quạt tay một cái đổ luôn chén trà hét lớn.
"Ta không nhận!! Nó chỉ là một cái nam kỉ bám theo nam nhân. Có tư cách gì nói ngang hàng với bổn tiểu thư??!! Ta phi!!" Nói rồi nàng đỏng đảnh bước ra ngoài đi mất.
Mạn Nhi mặt vô biểu tình nhìn cũng không nhìn quay sang định dọn dẹp chén vỡ. Lại vô tình nhìn thấy Kha Vũ đứng gục mặt.
"Phu Nhân. Người không sao chứ?" Mạn Nhi có chút lo lắng. Không hiểu sao, từ lúc tiếp xúc với tiểu chủ, nàng liền cảm thấy rất mến y.
Kha Vũ lắc lắc đầu lùi một bước tỏ ý không sao. Nhưng đầu cũng không có ngẩng lên.
"Vũ Nhi đừng lo, tính Anh Nhi từ đó đến nay vẫn rất nóng nảy nhưng tính tình nàng không xấu, ngươi cũng đừng trách nhức nàng." Đường lão gia khuyên nhủ.
Kha Vũ gật gật đầu lại lùi một bước.
Mạn Nhi ý thức được ý muốn của tiểu chủ liền đứng ra đỡ y hướng Đường lão gia lễ phép nói "Lão gia! Mạn Nhi xin phép được đưa phu nhân về tân phòng để phu nhân được nghỉ ngơi."
Đường lão gia thuận ý để nàng mang y đi.
Mạn Nhi đi trước dẫn đường, Kha Vũ y vẫn kiên trì theo sau không có chậm chạp lấy một bước. Mạn Nhi đi được một lúc bỗng nhiên dừng lại khiến Kha Vũ không phản ứng kịp xém nữa là đâm phải nàng.
"Kha Tiểu Chủ!"
Kha Vũ giật mình, nhưng cũng chưa có ngước lên.
"Là bên dưới có cái gì hay sao?? Có thể hay không chỉ cho Mạn Nhi biết??"
"Không..không có.." Kha Vũ ngập ngừng phản ứng lại.
"Nếu vậy..vì sao từ này điều là nhìn xuống dưới???" Mạn Nhi lại tiếp tục hỏi.
Lần này Kha Vũ không có trả lời. Mạn Nhi quay lại, dùng giọng ân cần nhất nàng từng có " Kha Tiểu Chủ, có thể hay không ngước mặt lên nhìn Mạn Nhi?"
Mạn Nhi kiên trì chờ đợi phản ứng của y. Qua thật lâu, Kha Vũ cũng ngước từ từ ngước mặt lên nhìn nàng.....
Vành mắt y lúc này đã đỏ hoe, hai bên mà còn óng ánh hơi nước. Môi cũng bị bậm đến đỏ hồng.
"Xin đừng tự tổn thương bản thân. Ủy khuất của Tiểu Chủ, Mạn Nhi xin hứa sẽ giúp người đòi lại, một chút cũng không thiếu" Mạn Nhi đau lòng, nàng tất nhiên không thể để chủ nhân của mình bị người khác xem thường được.
Kha Vũ nắm lấy tay Mạn Nhi kịch liệt lắc đầu " Đừng...đừng..làm lớn chuyện..sẽ liền lụy ngươi.."
Mạn Nhi mỉm cười dùng ánh mắt kiên định nhìn y " Tiểu Chủ, người không tin Mạn Nhi hay sao??"
Đúng như Mạn Nhi nghĩ. Chủ nhân của nàng liền hoảng hốt kịch liệt lắc đầu "Không..không..phải...ta.tin mà.."
Nếu vậy thì được rồi, tiểu chủ có phải hay không lúc này bị thương??"
"không có chỉ là lúc nay bị nước trà văng trúng...rất nóng..."
Mạn Nhi cầm lấy tay Khả Vũ xem xét quả nhiên bàn tay bị đỏ một mảng lớn. Trong lòng Mạn Nhi liền ẩn ẩn tức giận. thu này vi chủ nhân nàng càng nhất định phải trả.
" Đi thôi Mạn Nhi đưa người về Trân Hoa Các." Lại lần nữa xác định Trân Hoa Các chính là tân phòng từ lúc y bị đưa đến đây liền ở.
Mạn Nhi thuần phục an bài giúp Kha Vũ nghỉ ngơi. Sau khi Kha Vũ ngủ say, nàng liền chỉnh sửa lại góc chăn một chút rồi bỏ đi hướng về phái bắc.
Sau đó nàng còn ghé trù phòng pha một ấm trà rồi mới tiếp tục đi.
Mạn Nhi đi rất lâu rốt cục dừng lại trước một căn phòng đưa tay gõ nhẹ ba cái " Chủ nhân. Mạn Nhi đến dâng trà"
Sau đó bên trong cũng vang ra tiếng trả lời, nghe ra là giọng của một nam nhân đã trưởng thành "Vào đi."
Cánh của bí ẩn phòng liền hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro