Chương 27
Chiếc lồng đèn mới là một chiếc lồng đèn hình dạng hơi giống quả trứng, bên trên có vẽ một vài nhành hoa và chỗ trống để có thể khắc chữ lên đó. Chiếc lồng đèn tuy không cầu kì, nhưng nhìn qua rất chắc chắn. Đường Trình Phong nhìn tác phẩm của bản thân mà không khỏi hài lòng, lúc này hắn mới để ý đến người bên cạnh không biết đã gục trên bàn ngủ say từ lúc nào.
Ngẫm nghĩ lại, từ lúc Kha Vũ đến đây, hắn chưa từng chân chính nhìn mặt người này một lần nào. Có lẽ cũng chính vì thế mà hắn không nhận ra rằng con người trước mặt lại có một khuôn mặt khả ái đến thế...
Đôi mắt lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt lo sợ giờ phút này đã bị che phủ bởi hàng lông mi dày, thi thoảng còn khẽ động như muốn báo chủ nhân của nó sắp tỉnh. Sóng mũi không cao lắm nhưng lại khá nhỏ nhắn, đôi môi màu hồng nhạt khép hờ như muốn để lộ hàng răng trắng tuyết ở bên trong. Các chi tiết trên mặt nếu xét riêng thì không có nét gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại trên khuôn này lại hòa hợp đến lạ.
Kể từ ngày Kha Vũ về đây, số lần giữa y và hắn tiếp xúc nhau ít ỏi đến đáng thương dù cho Kha Vũ đã đến đây được hơn nữa năm. Hắn còn mang theo hoài nghi con người trước mặt này mang dã tâm mà không ít lần đối xử vô tình tàn nhẫn. Tuy chỉ tiếp xúc vài lần nhưng mỗi lần hắn đầu nhớ rất rõ, nhớ con người này sợ hãi như thế nào khi lần đầu gặp mình, nhớ đứa trẻ này còn tưởng rằng mình bị bán đến đây để làm công trừ nợ, nhớ đến những lần dù có bị người trong phủ ăn hiếp cũng khư khư giữ trong lòng, không một lần than phiền với chính ai.
Đường Trình Phong biết rõ xuất thân của Kha Vũ, điều đó khiến hắn hoài nghi, ở một hoàn cảnh sống cùng với những con người có thể tàn nhẫn bán con mình thì làm sao lại có thể sinh ra một con người có tâm tư đơn thuần giống như Kha Vũ . Nhưng thời gian trôi qua cũng khiến hắn dần tin điều đó, rằng con người trước mặt rất đơn giản, rất cần được hắn yêu thương.
Đường Trình Phong dường như say mê trong cái nét đẹp bình dị của con người trước mắt, hắn cứ ngắm mãi khuôn mặt tĩnh lặng đó, ánh mắt hắn thi thoảng nhìn chăm chú, lại có lúc như nhìn xa xăm, hoàn toàn không thể đoán ra được chủ nhân đang suy nghĩ gì. Mãi cho đến khi con người đối diện khẽ động vì lạnh, hắn mới dường như tỉnh khỏi giấc mộng.
Không biết hắn đã ngồi ngẩn như thế bao lâu , chỉ biết là hiện tại hắn cũng dần cảm giác được cái lạnh của đầu ngày,Đường Trình Phong khẽ lắc đầu cảnh tỉnh thần trí, hắn nhẹ nhàng bế Kha Vũ về giường, đắp chăn ngay ngắn, sau đó thì thổi tắt nến rồi đóng cửa phòng. Hiện tại thì hắn cũng cảm thấy có chút mệt rồi.
.
Tầm sập tối ngày hôm sau, trong sảnh chính của Đường phủ bắt đầu nhộn nhịp. Phía bên trên bật cao nhất là bàn dài với đầy các thức ăn, rượu quý-là vị trí thuận lợi nhất để có thể quan sát toàn sảnh- cũng là chỗ để cho giám khảo – chủ nhân của nơi này ngồi. Bên dưới sân là để các bàn hình chữ nhật, nhưng nhỏ hơn được xếp thành hai hàng, mỗi một bàn sẽ được để một cái lồng đèn và một bài giới thiệu tự viết. Kẻ hầu người hạ trong nhà bắt đầu ồn ào náo nhiệt, người thì đang xem sét lại lồng đèn, người lại xem xem bài giới thiệu của mình đã ổn chưa, mỗi người mỗi việc rất phong phú.
"Chủ nhân, phen này e rằng hạ nhân kia có muốn tham gia cũng không thể được nữa rồi hí hí" Diệp Liễu Yến rót một tách trà, cung kính dâng lên cho chủ nhân của mình.
"Cái đứa nhỏ này, ngươi càng ngày càng quá quắc rồi đấy, cẩn thận có ngày tướng công phát hiện sẽ lấy cái mạng của ngươi." Lời Diệp Tư Anh nói ra lại chẳng có gì là trách móc cả, lại còn có vẻ rất hưởng thụ tách trà ấm nóng trong tay.
"Nhìn xem, hiện tại cái hạ nhân đó còn chưa xuất hiện. Chắc là giờ này đang trốn trong phòng mình mà khóc lóc rồi, ooiii" Diệp Liễu Yến lại có vẻ rất thích thú, tiếp tục buông lời phí báng.
"Ngươi bớt nói đi thôi." Diệp Tư Anh khẽ cốc đầu nha đầu của nàng.
"Vâng, nô tỳ biết lỗi rồi ạ hì hì"
Lăng Nhiễm thông báo hội thi đã sẵn sàng, chỉ còn đợi Đường chủ xuất hiện nữa là có thể bắt đầu, mọi người bắt đầu hò reo, rất hăng hái.
Tầm mười phút sau đó, Đường Trình Phong đã xuất hiện, chẳng qua bên cạnh hắn còn có một người nữa...
"Không thể nào..."
Người đi bên cạnh Đường Trình Phong không ai khác chính là Kha Vũ , trên tay y còn có một cái lồng đèn đã hoàn chỉnh, khuôn mặt hiện rõ hơi dè dặt nhưng vẫn rất hào hứng.
"Không..không thể.. thưa chủ nhân em..!"
"Im đi." Diệp Tư Anh chặn miệng, không để cho Diệp Liễu Yến lên tiếng, vẫn tiếp tục giả vờ thưởng trà.
Diệp Liễu Yến tức tối không hiểu ở đâu lại xuất hiện thêm một cái đèn nữa, lại còn cả gan đi bênh cạnh tướng công của chủ nhân. Rõ ràng đêm hôm kia cô đã lẻn vào đốt nhẹm đi cái lồng đèn ấy rồi cơ mà!
Diệp Liễu Yến còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất chợt, ả ngước lên nhìn nơi mà Mạn Nhi đang đứng, quả nhiên nhìn thấy Mạn Nhi đang nhìn ả mà nở một nụ cười khinh bỉ.
'Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nó' Diệp Liễu Yến mím mỏi căm ghét.
Hạ nhân bên dưới nhìn thấy thì bắt đầu xôn xao, hôm qua là ai đã lan truyền Kha phu nhân sẽ không thể tham gia hôm nay ấy nhỉ?
Cuộc thi nhanh chóng được diễn ra, vô cùng náo nhiệt. Cuối cuộc thi là thời gian để mọi người viết những gì muốn viết lên lồng đèn của mình trước khi thả lên trời. Kha Vũ cũng học theo mọi người xung quanh xách lồng đèn trốn đến một góc cặm cụi viết gì đó.
Sau khi Lăng Nhiễm nói lên những lời cầu chúc cho một mùa tốt đẹp, mọi người bắt đầu đồng loạt thả đèn. Cùng thời khắc đó, phía bên ngoài phủ cũng làm động tác tương tự. Cả bầu trời đêm bỗng chốc trôi nỗi khắp nơi trên bầu trời, mỗi một lồng đèn đều mang trên mình những lời chân thành nhất của chủ nhân gửi lên bầu trời cao..
Kha Vũ cứ đứng nhìn mãi không thôi, nhìn lồng đèn của y từ từ hòa vão trong biển đèn trên đầu, ánh mắt y lúc này chứa đầy những ánh sáng tinh mĩ, đôi môi không khỏi mỉm cười.
"Ngươi đã viết gì trên đó?" Đường Trình Phong chẳng biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, bất chợt hỏi.
Kha Vũ nhìn nhìn người đứng cạnh y, sau đó lại tiếp tục nhìn ngắm bầu trời "..không..nói.."
Đường Trình Phong còn định hỏi tiếp, chẳng hiểu sao nhìn thấy ánh mắt say mê của Kha Vũ , y cũng không tự chủ mà nhìn lên bầu trời. Hai người cứ như thế cùng nhau nhìn ngắm bầu trời rực rỡ.
Cả đời này, ba chữ đầu tiên Kha Vũ biết viết đó chính là Đường Trình Phong , là ba chữ mà cả đời này cho đến lúc y chết đi cũng sẽ theo y, y chính là yêu con người có tên Đường Trình Phong đó, yêu con người bất chợt sẽ đối với y ôn nhu, dù chỉ là bất chợt thôi nhưng y cũng nguyện ý.
.
Tháng ngày dài thấm thoát trôi qua, Diệp Tư Anh như vậy đã mang thai hơn 7 tháng..
Thời điểm này trời cũng vừa lúc vào cuối thu. Đường phủ sai người thông cáo, mừng cho ruộng nương của Đường gia vừa có một mùa thu hoạch lớn, Đường gia hạ lệnh phân phát cho mỗi hộ gia đình một xâu tiền tệ, hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống, đồng thời quý phủ cũng tổ chức tiệc mừng , thân mời các quan ở các thành về dự, còn mời cả đương kim Thái tử đương triều đến.
Thông cáo được cho dán khắp Trấn, người dân đọc được vui mừng khôn xiếc, khắp nơi reo hò náo nhiệt , tiếng hô hào "Đường đại nhân đại các đại lợi" vang khắp các con đường , ngõ , hẻm. Tưởng chừng như tại Trấn Hoa Cư này, Đường Trình Phong thực sự là vua của người dân nơi đây.
Đường phủ lúc này đã bắt đầu chuẩn bị cho đại tiệc sắp tới, kẻ hầu người hạ trong phủ được sai đi khắp nơi, săn tìm các sơn trân hải vị về để chuẩn bị thiết đãi. Trên dưới Đường phủ, không ai không biết, Đường Trình Phong và Thái tử có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Vì thế, khi nghe Thái tử đại giá quang lâm đến đây, Đường Trình Phong thực không tiếc vạn lượng tìm kiếm của ngon vật lạ về thiết đãi.
Kha Vũ lúc này nhìn người trong phủ đi đi lại lại, bản thân cũng cảm thấy rạo rực muốn giúp một tay. Chẳng qua lời còn chưa kịp nói ra, đã bị Mạn Nhi vô tình gạt bỏ.
"Mạn Nhi..ta không thể ra ngoài giúp đỡ.... cho mọi người sao? Họ nhìn.. rất bận rộn đó!" Suốt mấy tháng qua, Mạn Nhi sai người đi khắp nơi tìm cách chữa trị căn bệnh nói lắp cho Kha Vũ, tìm mọi cách để cải thiện cho y. Hiện tại, chỉ cần khi y bình tĩnh, chậm rãi mà nói sẽ không còn lắp bắp lợi hại như trước nữa.
"Không được! Đó không phải là cái mà người nên làm, em phải nói bao nhiêu lần nữa thì người mới nhớ đây?? Thay vì việc đó, bài tập ngày hôm qua em giao, người đã làm xong chưa?" Mạn Nhi lại bắt đầu bài ca kể lể của mình.
Mạn Nhi suốt mấy tháng qua vừa tận lực tìm cách chữa trị cho Kha Vũ vừa kiên nhẫn dạy cho y viết chữ, đọc chữ. Mỗi ngày đều dạy cho y thêm một vài hán tự, một vài bài thơ. Tích lũy đến hiện tại cũng đã tính là nhiều.
Kha Vũ là một đứa trẻ nếu kiên nhẫn dạy bảo sẽ rất thông minh. Tuy rằng khả năng tiếp thu rất chậm, nhưng một khi đã tiếp thụ được, nhất định sẽ nhớ rất lâu. Mạn Nhi lâu ngày dần cũng phát hiện ra điểm đó, nên tinh thần chỉ dạy càng ngày càng hăng hái.
"Đều đã xo..ng" Kha Vũ nghe nhắc đến bài tập thì liền chạy đi lấy quyển thư được đặt dưới cùng trong tủ ra, rất cẩn thận mà đưa cho Mạn Nhi.
Mạn Nhi lật quyển thư kiểm tra kĩ càng, nét mặt càng ngày càng ngưng trọng làm cho Kha Vũ từ hưng phấn dần chuyển sang sợ sệt , run run nói: "Sa..s..ao vâ.t.vậy...là.là..sai..rất nhiều.s..sao?" Kha Vũ hôm qua quả thực đã rất cẩn thận mà viết từng chữ, còn kiểm tra lại mấy bận. Không nghĩ bài của mình lại khó coi đến mức khiến cho sắc mặt Mạn Nhi xấu đến thế.
Mạn Nhi không nói gì, vẫn nghiêm nghiêm trọng trọng nhìn Kha Vũ khiến cho y sợ đến toát mồ hôi. Nhìn Kha Vũ sợ đến cơ hồi nước mắt muốn chạy, Mạn Nhi rốt cục nhịn không được cười phá lên:
"Tiểu chủ! Người thực quá lo xa rồi! Bài làm của người lần này rất tốt, chữ viết cũng càng ngày càng tiến bộ, quả thực rất đáng khen thưởng đó nha! Hơn nữa, cho dù người có làm sai thì em cũng sẽ không làm gì người, người không cần phải sợ hãi lo lắng đến vậy! Nhìn xem, Tiểu chủ người lại nói lắp rồi đấy!"
Kha Vũ bị Mạn Nhi lừa, liền đỏ mặt, giọng nói hơi ân ẩn tức giận, trách : "Mạn Nhi! Ngay cả ngươi cũng muốn..muốn bài trò gạt ta! Ta thực..thực nghĩ mình đã làm sai."
"Mạn Nhi xin lỗi! Mạn Nhi chỉ muốn đùa với Tiểu chủ một ít thôi. Bài tập xem như đã xong, trong phủ hôm nay rất náo nhiệt, Kha tiểu chủ người có muốn ra bên ngoài nhìn xem không? Tất nhiên chỉ là nhìn thôi đấy!"
Kha Vũ phì cười, liền vui vẻ gật đầu.
Mạn Nhi dẫn đường đến tiểu các bên trong đình viện, tiểu các ấy năm xưa được Đường lão thái gia tự tay thiết kế cho phu nhân của ông, mỗi khi muốn ngắm trăng có thể đến đình viện mà ngắm.
Tiểu các này được xây giữa một hồ sen, bốn phía đều có lối đi nhỏ nối đến các đường chính của quý phủ, xung quanh các lối đi là lá sen chi chít khắp mặt hồ, tạo thành một màu xanh huyền diệu. Người ngồi trong các có thể dễ dàng quan sát các hoạt động đang diễn ra xung quanh phủ, là một vị trí vô cùng đắc lợi. Tiểu các này đến độ xuân về, hoa sen sẽ nở đầy hồ, là một cảnh tượng độc đáo hiếm có.
Mạn Nhi lúc đưa Kha Vũ đến tiểu các, ngoài ý muốn nhìn thấy Diệp Tư Anh cũng đang ở bên trong thưởng trà.
"Ôi chà!! Kha phu nhân, người cũng đến đây thưởng trà sao? Thật hiếm thấy nha" Diệp Liễu Yến đứng một bên đối với hai người vừa đến liền buông lời khó nghe.
"Mạn Nhi tham kiến Diệp phu nhân!" Mạn Nhi đối nha đầu hỗn láo kia đã sớm không quan tâm, theo nghi thức cúi đầu hành lễ.
"Diệp tỷ..cha..chào..tỷ" Kha Vũ nhìn thấy cũng học theo, rất ngoan ngoãn mà hành lễ với con người kia.
Diệp Tư Anh hiện tại thai kì đã hơn 7 tháng, bụng cũng đã nhô lên thấy rõ, đi đứng lúc này đã có phần khó khăn. Nhìn thấy Kha Vũ hành lễ cũng chỉ gật đầu "Vũ đệ, hiếm khi ra ngoài, chi bằng đến cùng ta thưởng thức tách trà, có được không?"
Xin chào! Lại là tác giả đây::)) Đã rất lâu mình mới cập nhật chương mới. Vì việc học của mình khá bận, nên là không thể đăng chương mới thường xuyên được. Cho nên, chính là muốn gửi đến lời xin lỗi cũng như cảm ơn những bạn nào đã theo dõi và chờ đợi chương mới từ 'Nam Thê' nhé ^v^ Sắp tới có thời gian, mình nhất định sẽ thường xuyên cập nhật chương mới hơn, mọi người tiếp tục theo dõi và để lại nhận xét cho mình làm động lực để đưa 'Nam Thê' đến được với hồi kết nhé! Hi Hi .
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro