Chương 25:
"Ta...." Diệp Tư Anh hết nhìn Đường Trình Phong rồi lại nhìn Kha Vũ , ánh mắt rối bời, ngập ngừng như không muốn nói.
"Có chuyện gì mau nói!" Đường Trình Phong rất ghét phải lập lại lời mình nói lần nữa, nên lúc này đã có hơi tức giận.
Diệp Tư Anh thấy Đường Trình Phong đổi sắc mặt thì liền khiếp sợ run rẩy kế:
-" Ta lúc nãy nhìn thấy Vũ đệ đang đưa gì đó cho lão bà này, ta hoảng sợ tưởng đệ ấy bị người uy hiếp liền đến ngăn cản. Chẳng ngờ..chẳng ngờ..." Diệp Tư Anh nói đến đây thì ngừng, ánh mắt lại chực rơi.
"Như thế nào?"
"Chẳng ngờ Kha phu nhân vừa nhìn thấy chủ tử liền tỏ ra hung dữ, còn đẩy ngã chủ tử. Chủ nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chủ tử của nô tỳ. Chủ tử hiện trong mình còn đang hoài hài tử, bị đẩy ngã như vậy, lỡ như ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì phải làm sao đây??" Diệp Liễu Yến đau lòng lau nước mắt cho chủ nhân mình, bản thân còn không quên hướng Kha Vũ phát ra phẫn nộ, bất bình thay cho chủ nhân mình.
"Hoang đường! Chủ tử của ta sẽ không bao giờ làm hại ai hết!" Mạn Nhi tức tối trừng mắt làm Diệp Liễu Yến khiếp sợ im bặt. Trong phủ này, không ai không biết, ngoài chủ nhân Đường gia ra, Mạn Nhi là người kế tiếp không thể đụng đến nếu vẫn muốn sống an yên.
"Chuyện thật là như vậy sao?" Đường Trình Phong nhìn Kha Vũ.
"Kh...kh..khô.ng ph..pa..phải..thế.." tất cả mọi người đều không biết, giờ phút này chân tay Kha Vũ đã lạnh như đá tảng, hoàn toàn không có cảm giác,mơ hồi theo quán tính mà trả lời.
"Nếu vậy thì rốt cục là như nào?"
"ta..ta..ta.." Kha Vũ quả thực không biết nên nói thế nào, y quả thực đem đồ của Đường gia đưa cho mẹ kế, nhưng y không có đẩy ngã Diệp Tư Anh , y không biết phải giải thích như thế nào, ánh mắt của mọi người đáng sợ quá. Y không cách nào giải thích rõ được, bản thân bất lực cầu cứu Mạn Nhi.
"Chủ nhân! Chủ tử của nô tỳ sẽ không bao giờ đi nói dối" Diệp Liễu Yến lại cả gan lên tiếng, hơn nữa còn quỳ xuống như để chứng minh lời nói của mình là sự thật.
"Buồn cười! Chủ nhân, tính cách Kha tiểu chủ như nào người hẳn biết rõ. Tiểu chủ làm gì có lá gan đi hại người, nếu có thì chỉ là bị người khác tính kế mà thôi!" Mạn Nhi khinh thường nhìn Diệp Liễu Yến đang quỳ dưới đất.
"Kha mẫu, bà đến đây làm gì!"Đường Trình Phong hướng người đàn bà đang đứng trốn ở gốc phòng mà hỏi.
"Nô tỳ lúc nãy phát hiện, bên trong tay nải của bà ta có một hộp gỗ vô cùng quý giá. Nhất định là lấy từ trong phủ mà ra chứ không thể nào khác được." Diệp Liễu Yến lui về bên cạnh Diệp Tư Anh, nói.
Đường Trình Phong đưa một ánh nhìn cho một tên thị vệ, tên thị vệ liền tiến đến mở tay nải, cầm hộp gấm cung kính dâng lên cho Đường Trình Phong, bên trong quả thực là một số vòng vàng trang sức. Tuy ít, nhưng lại quý giá vô cùng.
Đường Trình Phong không cần hỏi cũng biết, đây là số trang sức theo nghi lễ mà hắn đã tặng cho Kha Vũ lúc thành thân.
"Chuyện này là sao?" Đường Trình Phong hướng Kha Vũ đặt câu hỏi.
Kha Vũ thấy mọi chuyện đều đã lộ cả, bất lực gục đầu tại chỗ không lên tiếng.
"Tiểu chủ...." Mạn Nhi rất muốn lên tiếng bên vực chủ tử của mình, nhưng mà nàng vừa mới từ bên ngoài về, đối với chuyện này cũng là đồng dạng không biết như chủ nhân của nàng. Nếu bây giờ Kha tiểu chủ không chịu nói ra, Mạn Nhi nàng lấy cái gì để bênh vực chủ tử đây? Nhưng mà..nhìn chủ tử cúi gục đầu như thế, chẳng lẽ.. chuyện này là thực sao??
Đường Trình Phong chẳng nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh đi vài phần, uống một ngụm trà lại xoay sang hỏi Kha kế mẫu: "Tiền lần trước quả thực không ít, Đường gia tuy rằng là chủ nợ của gia đình bà, nhưng giao dịch lần này chúng tôi củng không bạt đãi bà. Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao?"
"Ta..ta..ta..." Kha kễ mẫu khiếp sợ lắp bắp liên tục, Đường Trình Phong là người máu lạnh từ trước đến nay ngoại thành 100 dặm không ai không biết. Bà tưởng chừng như tử huyệt đang hiện ra trước mắt, lúc này mới thầm trách bản thân vì tiền mà hành động ngu ngốc.
"Người đâu, vào kho lấy 100 lượng bạc ra đưa cho bà ta! Kha mẫu, 100 lượng này xem như là lần cuối. Ta hi vọng sẽ không nhìn thấy bà ở phủ Đường này lần thứ hai, Kha Vũ giờ đã là người của Đường gia, đừng khiến y trở thành một nhân ngay cả người hầu cũng khinh thường."
Kha kế mẫu không thể tin được trố mắt nhìn 100 lượng bạc được đưa đến, run rẩy sờ vào từng lượng một. Sau đó liền cúi dập đầu tạ ơn, phát thệ sẽ không quấy rầy Kha Vũ cùng Đường gia nữa. Nói rồi đem hết bạc cất vào tay nải, quải tay nải khó khăn bước đi. Với số vàng này, Kha kế mẫu sẽ không phải lo lắng kế mưu sinh cho bà và đứa con nhỏ ở nhà cho đến lúc nó trưởng thành, bản thân không kiềm nổi vui sướng bước nhanh, hoàn toàn không nhìn đến Kha Vũ một lần.
Khách phòng ồn ào bỗng chốc yên lặng, Kha Vũ vẫn đứng im lặng ở giữa khách phòng, không nói cũng chẳng nhìn mặt ai. Giờ phút này, y cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, chỉ vì hành động của y và kế mẫu mà Đường Trình Phong hao tổn 100 lượng bạc. 100 lượng bạc ấy là con số y không tưởng, cũng là con số mà có dùng cả đời y cũng không có khả năng để trả.
"Ngươi có gì muốn nói không?" Đường Trình Phong nhìn con người đứng gục trước mặt, đáy lòng cảm thấy ân ẩn tức giận. Đúng như Mạn Nhi đã nói, hắn biết rõ con người trước mặt tính cách thế nào. Chỉ là hắn muốn y phải chính miệng nói ra mình bị oan, có như vậy hắn mới có thể đứng ra bênh vực cho y, vì y nói một câu công đạo.
Chỉ là con người phía trước ấy, cứ đứng im lặng mãi, mái tóc dài đen tuyền lấm tấm rơi xuống che phủ hai bên mặt, nhìn không ra khuôn mặt bên dưới rốt cục đang có cảm xúc gì.
"Tướng công, thiếp hơi mệt.." Diệp Tư Anh nhìn thấy Đường Trình Phong cứ nhìn Kha Vũ mãi thì cảm thấy tức giận. Thân mình liền ghé vào Đường Trình Phong , bàn tay ngọc khẽ đặt lên bụng, biểu hiện như lúc nãy té dường như đã thực sự có ảnh hưởng đến bảo bối ở trong bụng.
"Không sao chứ? Hài tử quấy nhễu sao!?" Đường Trình Phong lo lắng
Diệp Tư Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, Đường Trình Phong nhìn lại Kha Vũ một lần nữa vẫn thấy y không có động tĩnh, liền ra lệnh: "Ta thật thất vọng về ngươi! Người đâu, đưa Kha phu nhân về Trân Hoa Các, trong vòng một tuần tới không được bước ra khỏi viện nửa bước! Tư Anh, ta đưa nàng về phòng."
"Chủ tử! Chuyện này còn chưa làm rõ!!" Mạn Nhi bất bình ngăn cản.
"Mạn Nhi! Đừng quá phận!" Đường Trình Phong nghiêm giọng, sau đó cùng Diệp Tư Anh tiêu thất.
Mạn Nhi tức tối nhìn Diệp Liễu Yến ngênh mặt rời đi, liền không khỏi quay sang truy hỏi: "Tiểu chủ! Người vì sao một câu cũng không nói?? Người nếu không dám nói trước mặt Chủ nhân, cứ việc nói với em, em nhất định sẽ giúp Tiểu chủ tìm một cái công đạo!"
Kha Vũ giữ tay Mạn Nhi lại, khẽ lắc đầu "Mạn Nhi...mi..mình..ve.ề..đi.."
Mạn Nhi nhìn thấy Tiểu chủ của mình im lặng đi theo đám người hầu, trong lòng tức giận vô hạn. Nỗi nhục này, nàng nhất định phải tìm cơ hội , đối bọn người Diệp Tư Anh trả đủ. Còn cả người đàn bà kia nữa, nàng nhất định sẽ không để ai tổn thương tiểu chủ của nàng.
.
Lần đó trở về, Kha Vũ quả thực bị cấm túc một tuần liền. Phía bên Liên hoa các, Đường Trình Phong cho mời đại phu đển kiểm tra sức khỏe cho Diệp Tư Anh, lần này bị té quả thực không nặng, tuy nhiên do thai nhi còn quá nhỏ, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chút đỉnh. Đường Trình Phong vì thế liền đặc cách quan tâm đến Diệp Tư Anh, sai người đi mua các loại thuốc bổ, sơn trân hải vị về bồi bổ cho nàng, đôi khi rãnh rỗi còn đưa nàng ra phía ngoại thành hưởng gió, tạo thành cảnh gia đình hạnh phúc khiến người ghen tị.
Mạn Nhi suốt một tuần đó vẫn im lặng trú trong phủ chăm sóc chu đáo cho Kha Vũ, vài hôm sau...
"Này này! Nghe gì không!? Sơn trại phía tây vừa chuyển về một đợt dâu tây rất tươi, Mạn Nhi tỷ tỷ vừa phân phó cho người hầu lựa ra một phần để đem dâng lên cho Kha phu nhân đó! Việc này cũng không thấy Chủ nhân nói gì nha!" Một nha đầu đang xách thùng nước nói với nha đầu bên cạnh.
"Đúng nha! Gần đây thấy Chủ nhân rất quan tâm đến Diệp phu nhân, cứ nghĩ là sẽ đem đến cho Diệp phu nhân trước cơ!"
"Mặc kệ! Chúng ta không nên bàn nhiều, mau làm việc của mình đi thôi"
Hai nha đầu sau khi vui đùa vài câu liền bỏ đi làm việc của mình mà không hề hay biết phía góc sân cũng có một người đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
"Lũ nha đầu chết tiệt! Nhất định là làm lén chuyện này sau lưng chủ tử của ta! Dâu tây tươi sao?? Có chuyện để cho con người thấp kém kia ăn trước chủ tử sao?? Không có chuyện đó đâu, chờ đó" Diệp Liễu Yến nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện liền tức tối cắn móng tay mà nói. Sau đó liền bỏ đi hướng về phía trù phòng.
Chờ đến khi Diệp Liễu Yến tiêu thất khỏi tiểu môn, hai nha đầu đã bỏ đi lúc nãy lại ló đầu ra lần nữa
"Thật sự mắc bẩy rồi!"
"Ngu ngốc! Ai biểu dám chọc giận Mạn Nhi tỷ, cô ta từ lúc đến đây cũng lên mặt đủ điều, chẳng coi ai ra gì. Nên bị trừng phạt lắm!!"
"Thôi thôi, mau đi báo cho Mạn Nhi tỷ đi."
"Ừ, ừ"
Tài trù phòng...
"Này thì dâu tươi! Hừ , để xem sau khi ta ra tay ngươi có còn vui vẻ ăn được hay không!" Diệp Liễu Yến nhìn rỗ dâu tươi đầy khinh miệt, thong dong bốc từng nắm một ném xuống đất, khuôn mặt cười đến biến dạng.
"Ngươi đang làm gì!!" Một nha hoàn bất ngờ từ ngoài cửa bước vào, bắt tại trận hành động của Diệp Liễu Yến khiến cô ta hốt hoảng làm rớt luôn phần dâu tây đang nắm trong tay xuống đất.
"ta...ta.."
"Diệp Liễu Yến! Ngươi thật to gan, dám phá hư số dâu tây vừa mới được chuyển đến! Ta nhất định phải báo chuyện này với tổng quản!" Nha đầu kia nói xong liền quay ra bên ngoài.
"Đứng lại! Nha đầu khốn kiếp!! Ai cho ngươi đi" Diệp Liễu Yến hốt hoảng chạy đến, nắm áo kéo người lại, dường như muốn lôi ngã cả nha đầu kia.
"Dừng tay! Diệp Liễu Yến ngươi thật to gan!"
Diệp Liễu Yến đối thanh âm vừa vang lên liền tái mặt buông tay, đứng sững người tại chỗ.
"Lăng chủ quản, người phải làm chủ cho nô tì! Nô tì bắt quả tang Diệp Liễu Yến đang cố ý phá hư chỗ dâu tây vừa được chuyển đến, nô tì định đi báo với chủ quản thì cô ta còn muốn hành hung nô tì, chủ quản người phải làm chủ cho nô tì." Nha đầu kia nhìn thấy người đến liền quỳ xuống kêu oan.
"Ngươi..ngươi đừng vu oan giá họa!!! Ta..ta.." Diệp Liễu Yến muốn minh oan cho bản thân, chợt nhìn thấy phía sau Lăng Nhiễm còn có cả Mạn Nhi và hai nha đầu trò chuyện lúc nãy. Liền tái mặt nhận ra mình đã bị tính kế.
"Các người dám bẫy ta!!!!"
Hai nha đầu kia gục vai trốn sau lưng Mạn Nhi. Mạn Nhi đứng đấy lạnh lùng nhìn Diệp Liễu Yến. Cô ta liền ý thức được việc lần này chủ mưu là ai, liền tức giận đến mắt vương đầy tơ máu.
"Diệp Liễu Yến, ngươi cũng thật to gan, dám phá hư chỗ dâu tây ấy! Có phải có Diệp phu nhân chống lưng nên trở nên không sợ trời không sợ đất rồi phải không?" Lăng Nhiễm lạnh lùng nói.
Diệp Liễu Yến căm ghét nhìn về phía Mạn Nhi, sau một hồi suy sét liền bất cam quỳ xuống "Nô tỳ hồ đồ! Thỉnh Chủ quản trị tội." Chứng cứ , hành vi đều bày ra trước đó. Nếu cô không nhận lỗi, chuyện chỉ càng lớn thêm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân.
Nếu có một người dám cả gan làm tổn hại đến danh tiếng của Diệp Tư Anh, Diệp Liễu Yến chắc chắn người đó sẽ bị hành hạ sống không bằng chết, bất kể người đó có là ai.
"Chuyện này cũng không tính là lớn, nhưng cũng không thể không trừng phạt ngươi. Người đâu, đem Diệp Liễu Yến đến phòng củi nhốt một ngày, không được cho ăn. Để nàng ta tự kiểm điểm bản thân. Một tuần tới phải cùng với các nô tài khác làm việc, không phân biệt nam nữ!." Lăng Nhiễm dứt lời liền quay đi.
Mạn Nhi cũng không nói tiếng nào, toàn tâm toàn ý đóng vai một người xem kịch, dự định bỏ đi.
"Mạn Nhi, ngươi chờ đấy! Dám mưu kế hãm hại ta, ta nhất định sẽ không để yên chuyện này!" Diệp Liễu Yến bị cưỡng buộc phải đi đến phòng củi, căm phẩn hướng Mạn Nhi phát tiết.
"Ta chờ ngươi."
Lời chủ bút: Xin chào mọi người, dù không nhiều nhưng cám ơn những người đã đọc và theo dõi bộ truyện này của mình nhé! Đây không phải là lần đầu mình viết truyện, nhưng đây là lần đầu tiên mình vừa viết vừa cập nhật như thế này, cho nên chương mới sẽ không thể ra đều theo một quy luật nào đó được(do mình không có thời gian).Mình rất mong mọi người thông cảm và mình rất cảm ơn những người vẫn theo dõi truyện của mình nhé.
Mình viết những lời này thứ nhất là để cám ơn những độc giả ĐẦU TIÊN của mình ^v^, hai là muốn hỏi ý kiến mọi người thấy truyện của mình như thế nào, có cảm thấy câu chuyện quá dài (hoặc lan man) quá hay không?Mọi người cứ thật lòng nhận xét để mình có thể có thêm những cái nhìn khác. Góp phần cho Nam Thê càng hoàn hảo hơn nhé, một lần nữa: "Cảm ơn mọi người!" ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro