Chương 24
Kha kế mẫu nhìn thấy chiếc hộp hai mắt liền sáng rực, bước đến giật ngay chiếc hộp. Đó là một hộp trang sức bằng gỗ mun, màu gỗ tối sẫm ẩn hiện nhưng lần vân hình xoắn ốc, phía bên trên khác nổi một nhành đào trải khắp mặt hộp, ổ khóa màu vàng đồng sáng loáng, phía trên cũng khắc nổi họa tiết đồng dạng. Nhìn qua quý giá vô cùng.
Kha kế mẫu thầm nghĩ, nội chỉ cần bán chiếc hộp này thôi, nhất định thu về cũng không ít tiền. Nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian của bà, nhìn qua quả thực có chút khó coi.
'Chỉ là cái hộp thôi đã đẹp như vậy, trang sức bên trong nhất định không phải dạng tầm thường' Kha kế mẫu nghĩ liền rung rung mở chiếc hộp ra. Bên trong quả thực có trang sức,chỉ là ít ỏi đến đáng thương.
"Thực sự chỉ có nhiêu đây??!" Kha kế mẫu liếc nhìn Kha Vũ.
Kha Vũ liều mạng gật đầu, lòng bàn tay đã gấp đến độ ướt đẫm mồ hôi. Tâm trí loạn thành một đoàn, y thực sự không biết bây giờ nên làm gì nữa.
"Hừ! Nhiêu đây thì chắc cũng tạm bợ được một thời gian." Kha kế mẫu đóng chiếc hộp lấy nó nhét vào tay nải cũ kĩ của bà. Kha Vũ chỉ đành bất lực đứng nhìn, một câu cũng không thể phản bác.
"Đệ đệ của người ở nhà một mình, ta phải về để mua gì đó cho nó ăn mới được! Ta đi trước,hôm nào rãnh ta lại 'ghé thăm' con nhé, Vũ nhi ngoan ngoãn của mẹ." Kha kế mẫu đột nhiên cười hiền dịu, còn hảo tâm xoa đầu Kha Vũ nữa.
Chẳng hiểu sao, Kha Vũ chỉ cảm thấy rùng mình trước hành động chưa từng có của mẹ kế, nghĩ đến sau này kế mẫu lại tiếp tục tìm đến, mình liệu có còn gì để đưa cho bà ấy hay không?? Kha Vũ ánh mắt vụt tối, nhìn kế mẫu trong tay có hộp đồ giá trị duy nhất của y bước đến cổng viện, tâm đã thầm nghĩ muốn phó mặt cho số trời. Chẳng ngờ, Kha kế mẫu còn chưa kịp bước một chân ra khỏi cửa, đã nghe bên ngoài có tiếng hét truyền vào.
"Người đâu, mau vây bắt bà lão này lại cho ta! Bà ta dám ngang nhiên vào Đường phủ lấy trộm trang sức, tên tặc tử này nhất định phải giải lên quan." Một giọng nữ thánh thót hét vang ra lệnh, tức thì 4 tên lính liền xông vào hai bên vây bắt Kha kế mẫu ở giữa, bắt bà quỳ xuống ngay sảnh điện.
Kha Vũ thót tim vội chạy ra, còn chưa kịp nói câu nào đã nghe nữ nhân ấy hét tiếp.
"Ngươi! Mau lục soát tay nải của bà ấy cho ta!" Diệp Tư Anh ra lệnh với tỳ nữ kế bên.
Diệp Liễu Yến không nói hai lời liền giật lấy tai nảy , đổ phăng hết mọi thứ bên trong ra. Quả nhiên phát hiện một chiếc hộp gỗ quý giá, liền nhặt lên cung kính đưa cho Diệp Tư Anh
"Diệp..Diệp tỷ..chờ chờ đã" Kha Vũ bối rối nắm lấy tay áo Diệp Tư Anh.
"Chuyện gì nữa đây! Mau buông ra, ta còn phải giải tặc tử lên quan tri huyện để quan xử lí!!" Diệp Tư Anh chán ghét giật phăng tai áo, định bỏ đi.
"Kh không đươc.. đó là là..mẫu..mẫu..thân của ta.."
Diệp Tư Anh trên dưới nhìn qua Kha Vũ một lượt, gương mặt đột nhiên hiện rõ khinh thường, nói:
"Kha Vũ đệ, đệ cũng thật to gan, dám lấy của cải của nhà chồng lén đưa cho nhà mẹ sao?. Đệ cũng chẳng đơn giản đâu" Diệp Tư Anh cười nham hiểm. Diệp Tư Anh từ lúc mẹ Kha Vũ vào phủ đã âm thầm theo dõi chờ đợi thời cơ, quyết tâm làm lớn chuyện lần này.
"Khôn...không.. ph..ải nh..ư t.. t... thế, ca...các ngươi ma..mau mau..buông bà..ấy ra!" Kha Vũ vừa sợ vừa nóng lòng, giọng càng nói lắp gấp bội.
"Bọn khốn kiếp các ngươi không nghe nó nói gì sao!?! Mau buông ta ra ngay!!" Kha kế mẫu lần đầu tiên bị binh sai vây bắt mặt đã tái xanh nhưng miệng vẫn không quên phát uy. Chẳng qua lời của bà chẳng mảy may làm bọn lính kia hoảng sợ dù chỉ là một ít.
"Chuyện này ta nhất định phải đem đến cho Tri huyện đại nhân xử trí! Người đâu!" Diệp Tư Anh liếc mắt khinh thường, thầm nghĩ kế đã thành. Trên mặt liền không khỏi toát ra nụ cười xảo trá, không nói hai lời liền xoay người bước đi.
"Khôn..khôn... đư.. đừn..g ...đừng.. mà.. phải ...phải la.. làm.. s.. sa.. sao.. đây??" Kha Vũ tái mặt nhìn Diệp Tư Anh dẫn Kha kế mẫu hướng về phía đại môn, lòng phát lạnh. Chẳng biết dũng khí ở đâu ra, chạy đến trước mặt bốn tên lính mà ngăn cản.
"Dừng...dừng tay!" Đây là lần đầu tiên Kha Vũ phát uy. Bọn lính xung quanh liền có chút ngần ngại nhìn nhau, không biết nên đi tiếp hay dừng lại.
"Kha Vũ đệ cũng thật to gan! Bản thân làm việc khiến Đường gia xấu hổ, hiện tại còn muốn đứng ra bao che cho kẻ trộm sao?"
"Là..là.... ta... tư.. t.ự ng... nguyện đ.. đư.. đưa.." Kha Vũ chẳng biết làm sao, ngôn ngữ phát ra cơ hồ đã muốn rối tung. Y chỉ biết hiện tại phải ngăn cản, không thể để Diệp Tư Anh đưa Kha kế mẫu lên quan phủ.
Kha kế mẫu nếu bị bắt, đệ đệ nhất định khó có đường sống sót.
Diệp Tư Anh trợn mắt, tức giận nắm lấy tay Kha Vũ hét: "Giờ thì chịu nhận rồi sao?! Đi! Theo ta tìm Đường đại lão gia làm rõ! Để một đứa trộm cắp như người trong phủ, có còn thể thống gì không!! Đi mau!"
"Kh..Không!!" Kha Vũ lắc đầu liên tục, ánh mắt khiếp sợ cùng cực. Dường như là dùng hết sức lực để chống cự. Diệp Tư Anh không cách nào lôi người đi được, tức giận hét với Diệp Liễu Yến "Ngươi còn đứng đó mà nhìn sao!!"
Diệp Liễu Yến nhận lệnh liền tiến lên, hai người kéo một người. Thử hỏi có còn chống cự nổi hay sao?
Kha Vũ khóc đến mơ hồ, bản thân huống hồ muốn bỏ cuộc, đã thấy bản thân sắp bị lôi qua khỏi cửa, Kha Vũ bất lực nhắm chắt mắt, trong đầu chỉ hiện lên 5 chữ "Đường Trình Phong cứu ta.."
Diệp Liễu Yến nhìn thấy Kha Vũ bất lực bị mình lôi kéo như đang lôi kéo một loài vật, bản thân liền vui sướng cười đến biến dạng, càng kéo càng hăng, tưởng chừng như muốn quật ngã người được gọi là 'phu nhân' kia mà lôi vào.
Đột nhiên,
Diệp Tư Anh bất ngờ buông tay Kha Vũ rồi té ngã xuống đất làm cho tất cả mọi người đang ở đó điều khiếp sợ. Diệp Liễu Yến thấy chủ nhân của mình bị té thì liền hốt hoảng tiến đến đỡ người dậy.
Ngay lúc Diệp Liễu Yến tiến đến muốn đỡ Diệp Tư Anh ngồi dậy, giữa hai người dường như có gì đó bí ẩn, sau đó Diệp Liễu Yến liền la lên "Chủ tử, người không sao chứ!! Cố lên! Người đâu! Mau đến giúp đỡ phu nhân đứng dậy!!"
Kha Vũ tầm mắt mơ hồ hoàn toàn không bắt kịp được chuyện gì đang xảy ra. Bọn người hầu cũng đang đồng dạng cảm nghĩ, nhưng vừa nghe kêu tên cũng lên hốt hoảng đến giúp.
"Ch.c...c..chuyện....g..gì??" Kha Vũ run rẩy lắp bắp.
Bọn người hầu tiến đến, còn chưa kịp giúp đỡ chủ nhân của họ. Một bàn tay rắn chắn từ đâu vươn tới, đỡ người đang khụy dưới đất đứng dậy. Người được đỡ dậy tỏ ra khá bất ngờ
"Tướng công...chàng về rồi sa..o" Ánh mắt Diệp Tư Anh vui mừng xen lẫn khó xử.
"Chuyện gì mà ồn ào trước cửa đại môn như vậy? Còn thể thống gì hay sao?" Người đến không ai khác chính là Đường Trình Phong – người đã rời phủ hơn nửa tháng nay.
"A..a..!" Kha Vũ nhìn thấy người mà y vừa bất lực cầu cứu lúc nãy, y không ngờ người đó thực sự xuất hiện rồi. Chẳng qua người kia hiện tại cứu người không phải là y mà thôi.., bản thân Kha Vũ lúc này vừa bối rối vừa thất vọng, cảm xúc thay đổi như phong bão , âm thanh phát ra chẳng có gì ngoài những âm tiết vô nghĩa.
"Tiểu chủ! Chuyện gì thế này? Sao ngoài cửa lại tập trung nhiều người như vậy! A! Chủ nhân, người về rồi sao?" Mạn Nhi từ khách điếm trở về, nhìn thấy trước cửa phủ tập trung đông người liền hốt hoảng chạy đến. Rất nhanh liền phát hiện ra những con người phía trước là ai, còn có cả chủ nhân của cô – người đang tái mặt nhìn đôi tình nhân phía trước không nói nên lời.
Đường Trình Phong ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mạn Nhi: "Có chuyện gì vào bên trong rồi nói" Nói rồi đỡ Diệp Tư Anh vào phủ.
.
"Rốt cục là có chuyện gì? Ta hơn nữa tháng nay bên ngoài xử lí công việc, vừa trở về lại chứng kiến cảnh tượng gì đây?" Đường Trình Phong tiếp nhận chung trà người hầu vừa châm lên uống một ngụm, hỏi. "Còn bà, Kha mẫu vì sao lại đến đây?"
"Ta..ta.." Kha kễ mẫu không ngờ chủ nhà lại trở về sớm như vậy, bản thân chột dạ chẳng nói nên lời.
"Thì ra bà ấy là mẫu thân của Vũ Đệ sao? Hèn gì đệ lại phản ứng kịch liệt với ta như thế! Hức..ta thật là quá phận phải không?" Diệp Tư Anh tỏ ra bất ngờ trước thân phận của người phụ nữ kia, ánh mắt liền chuyển sang hối hận, nước mắt chực rơi.
Mạn Nhi cũng bất ngờ mà nhìn về phía người đàn bà kia. Đó là người phụ nữ độc ác đã hại chủ từ ra nông nổi ngày hôm nay sao??? Ánh mắt Mạn Nhi chuyển sang âm độ, căm hận nhìn người đàn bà đó, dù không biết nàng chỉ vừa mới rời đi vài canh giờ, trong phủ rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng người đàn bàn xấu xa này bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, nhất định là không đem lại điều tốt lành gì rồi!
Kha kễ mẫu cảm nhận được sát khí từ Mạn Nhi liền khiếp sợ rụt cổ, cúi gập đầu không dám lên tiếng.
"Chuyện này là sao? Nàng mau nói rõ ràng." Đường Trình Phong nhìn Diệp Tư Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro