Chương 23
Kha kế mẫu cười mỉm, ánh mắt chuyển buồn nhanh đến chóng mặt, lấy vạt áo hơi hơi che mặt, đau lòng nói "Con đó! Con cũng biết từ lúc cha con mất, gia đình chúng ta sống được điều nhờ có con. Nay con đi rồi, dù mẫu thân có thử đi làm, nhưng vẫn là không thể lo cho đệ đệ con chu toàn như trước được..haizzz.. quả thật rất khó..."
".....Nhưng...nhưng..tiền...tiền..bán con cho... cho phủ..."Kha Vũ lo lắng đệ đệ cực khổ đến không biết diễn tả lời nói như thế nào.
Kha kế mẫu tất nhiên cũng hiểu Kha Vũ đang nói gì, giọng nói phát ra lại càng đau lòng, ánh mắt cơ hồ long lanh nước "Con xem, đệ đệ con mỗi ngày một lớn, việc ăn uống, học hỏi, tất thảy điều cần đến kinh phí. Đệ đệ con mấy ngày trước còn hỏi ta có thể bái lão sư học võ công hay không, kẻ làm mẹ như ta lại không thể đáp ứng nhu cầu của con mình, thật đáng trách mà."
Kha Vũ đối với lời này ít nhiều cũng hiểu được kế mẫu muốn cái gì rồi. Y nghe đến đệ đệ muốn học võ nhưng lại chẳng có tiền liền không khỏi buồn bã. Nhưng từ lúc y đến đây, mọi thứ y nhận được điều thật tốt, thật ngon, y lại không cần phải làm việc cực khổ. Thỉnh thoảng còn có người cùng y dùng bữa.
Cuộc sống hạnh phúc đơn giản đó, y cờ hồ đã mơ tưởng rất lâu mới có thể trở thành sự thật dù là hơi sai lệch một tí.Nhưng cuộc sống như vậy, y hạnh phúc còn không kịp còn đòi hỏi thêm gì nữa.
Hơn nữa bên cạnh còn có Mạn Nhi. Chỉ cần là món gì y nói y thích, nếu không phải là Mạn Nhi trực tiếp đi mua, thì là sai gia nhân đi mua. Cho nên từ lúc đến đây, dù là một đồng y cũng chưa từng phải dùng tới.
Nói đơn giản, Kha Vũ y cũng không hề có tiền. Nhưng đệ đệ y lại đang cần tiền như vậy. Y tốt cục phải làm sao đây??..
Kha Vũ còn đang mờ mịch suy nghĩ không biết nên làm sao cho phải, lại nghe Kế mẫu của y nói tiếp."Vũ Nhi, ta hiện cũng đã lớn tuổi, thân thể cũng không còn khỏe mạnh như trước nữa....chúng ta không thể vào trong để dễ nói chuyện hơn sao? Kế mẫu còn rất nhiều điều muốn tâm sự với con." Kha kế ánh nhìn lóe lên liên tục giữa hai hàng thị vệ trước cổng, nếu cứ để cho y đứng đây có người bảo vệ như thế, bà chắc chắn sẽ không thể thực hiện mục đích của mình. Vì vậy liền nhanh trí nhắc khéo Kha Vũ.
"A!" Kha Vũ chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ mình đều chỉ đứng đây cùng kế mẫu nói chuyện, ngay cả y khi được nhắc tới cũng cảm giác chân mình mỏi nhừ cả thì đừng nói đến kế mẫu. Nhưng mà... đây cũng không phải là nhà của y,y quả thực không dám tự tiện mời người vào bên trong, cho dù có là người thân đi nữa. Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi cảnh vệ một câu.
"Ta..ta..có thể..mời.kế..mẫu..đến..nơi..ta..ở.d..được..kh..không?"
Cảnh vệ hơi chút ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình, thân phận người trước mặt trong phủ có thể xem là dưới vài người trên vạn người rồi. Muốn mời ai vào còn phải hỏi ý đến cảnh vệ như y sao? Vì vậy liền hơi lúng túng trả lời y " Như ước muốn của chủ nhân. Kha phu nhân, Kha lão phu nhân , mời."
Kha Vũ không nghĩ được chấp thuận dễ dàng như vậy, liền không khỏi vui vẻ nói cảm ơn.
Cảnh vệ kia lại chỉ lắc đầu, nói: "Là nhiệm vụ của tôi thôi thưa phu nhân,mời." Nói rồi đi trước dẫn đường trở về Trân Hoa Các.
.
"Kha phu nhân, người có cần nô tài kêu trù phòng chuẩn bị một buổi ăn nhẹ cùng trà hay không?"
Kha Vũ thầm nghĩ, 'có thể đưa kế mẫu vào đây là tốt lắm rồi, y cũng không muốn gây thêm phiền phức, vừa định mở lời nói không cần thì đã nghe tiếng kế mẫu vang lên trước.
"Tốt quá, ta đã đến đây đợi Vũ Nhi một lúc, hiện tại đã cảm thấy có chút đói rồi đây."
Kha Vũ nghe vậy liền im lặng, cảnh vệ thấy vậy cũng ngầm tưởng là chủ nhân cũng đồng ý, vì vậy liền hành lễ sau đó đóng cửa bắt đầu hướng về phía trù phòng mà đi.
.
Cánh cửa vừa khép, khuôn mặt 'đôn hậu' của Kha kế mẫu liền thay đổi, trở nên cay độc , lạnh lùng như lúc xưa. Ánh mắt chán ghét liếc Kha Vũ một cái làm y không khỏi khiếp sợ ngồi thẳng lưng, sợ hãi cúi gằm mặt. Bên dưới lớp áo lụa là một thân ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi.
Kha kế mẫu chán ghét đứng dậy đi xung quanh tư phòng của y mà xem xét. Tư phòng này quả thật cũng tương đối lớn, tuy vậy lại khá đơn sơ, bên trong ngoại trừ quần áo hơi đắc giá một ít, đa phần đều không có gì nhìn có vẻ quý giá.
"Này!"Kha kễ mẫu lấy ra một vài mẩu quần áo ngấm nghía, bàn tay sờ nhẹ như để cảm nhận đồ quý giá của chúng.
Kha Vũ giật thót. "v..v...a...ă..ân..g"
"Mày đến đây kể cũng đã lâu rồi, chắc hẳn cũng vơ vét được không ít của cải tiền bạc rồi đúng không? Đường gia giàu có nổi tiếng khắp vùng, chắc chắn sẽ không thiệt thòi ngươi. Biết điều thì mau đưa ra cho ta, tránh để ta phải nổi giận. Ta mà nổi giận thì....mày hẳn cũng đã biết rồi chứ"
Kha Vũ hốt hoản sắp khóc liền kịch liệt lắc đầu "Kế...kế..mẫu ,con.. con đến.. đây. Tha... thân ph..ận thấ.p tha... thấp ..h hèn... ngoài đư..ợc ăn ..ra thì c...ũng khô..g có gì khác..., con không ...không có ..tiề t...iền." Kha Vũ lúc còn ở nhà có thể liều mạng làm việc để có tiền đưa cho kế mẫu y , nhưng từ lúc đến đây ,y cái gì cũng không làm. Vì vậy làm gì có khả năng có tiền mà đưa cho kế mẫu.
"Láo toét, thằng ngu ngốc này!!!" Kha kế mẫu không nhiều lời liền giơ tay lên định đánh người đang ngồi trước mắt. Nào ngờ còn chưa kịp ra tay, bên ngoài liền vang lên tiếng nói.
"Kha phu nhân, đồ ăn đã xong, hiện có thể đem vào hay không?"
Kha phu nhân căm ghét liếc Kha Vũ đang ngồi ôm đầu sợ hãi , ra lệnh "Còn không mau trả lời.!!"
"V..ào..đi.." Kha Vũ sợ hãi lau nước mắt, nén run rẩy mà phát ra thanh âm.
Ba cung nhân quy cũ bức thức ăn vào, sau đó hướng người bên trong hành lễ rồi lui ra. Hoàn toàn không phát hiện không khí kì lạ bên trong.
Kha kễ mẫu chán ghét ngồi xuống đối thức ăn trên bàn tùy tiện thử một món, sau đó liền như lang thôn hổ yết ngấu nghiến bàn thức ăn. Kha gia tuy không phải là gia đình nghèo khó gì, nhưng thức ăn ngon như thế này, bà quả thực vừa ăn vừa thống hận, thằng con sửu nhân của chồng bà như thế nào lại bắt được vận may tốt như vậy. Nghĩ đến con trai cưng của mình ở nhà không biết đã được ăn gì chưa liền căm ghét đá Kha Vũ một cái, quát:
-"Nghịch tử kia!! Chỉ vừa rời khỏi nhà được một thời gian ngắn, quy cũ ta dạy bấy lâu liền cả gan quên hết??! Nên hôm nay mới có gan ngồi ngang hàng với ta đúng không!!!" Lời Kha kễ mẫu chính là gằn từng chữ mà nói.
Kha Vũ sợ hãi quỳ rợp, miệng lắp bắp xin kế mẫu tha lỗi, cầu cho kễ mẫu đừng vì nỗi giận mà đánh y.
-"Đánh ngươi chỉ tội làm hỏng tay ta!! Còn không mau trong lúc ta ăn mau tìm xem có gì quý giá thì mang hết ra đây!!"
-"Kế..kê.. mẫu , con th...ư th.ực sự kh.. không có.. tie ..tiền."
-"Trang sức thì sao?"
Kha Vũ lại lắc đầu. Cậu cũng đâu phải nữ nhân, làm gì có cái gọi là trang sức chứ...
Kha kế mẫu đáy mắt tóe ra lửa nhìn Kha Vũ khiến cho y càng thêm run rẩy, sau đó không lâu liền quay lại tiếp tục việc ăn uống của mình, nhàn nhạt buông một câu: "Nếu vậy ta đành thiệt tiểu đệ của ngươi rồi! Hiện tại gia đã không còn tiền nữa ,không lâu nữa chắc chắn sẽ không có cái để ăn. Đệ đệ ngươi nếu có lỡ phải vì đói bệnh mà chết, lúc ấy cũng đừng trách người mẹ như ta vô năng."
Kha Vũ nghe đến mấy chữ 'đói bệnh mà chết' tim liền thắt lại. Ngoài mẫu thân đã mất ra thì đệ đệ chính là người mà y yêu thương nhất, y dù có phải cực khổ cũng không muốn đệ đệ phải chịu đói một ngày, y không nghĩ tới mình đi rồi quả thực đệ đệ lại có thể rơi vào tình cảnh 'đói bệnh mà chết' . Chỉ cần tưởng tượng đến thôi đã khiến y sợ hãi, y lắc đầu liên tục hướng kế mẫu cầu giúp đỡ
"kê..kế m....ẫu con pha p...hải l..à là.m s..ao sao?"
Kha kế mẫu gục mặt không tiếng động cười thăm hiểm. Lát sau liền đổi thành thần tình hiền dịu hơn một ít đỡ Kha Vũ lại bàn ngồi xuống, từ từ dẫn dắt
"Vũ Nhi, còn thử nghĩ xem từ lúc đến đây Đường gia có cho con thứ gì quí giá không? À không, không quí giá cũng được, chỉ cần có thể bán được tiền đều có thể. Như vậy ta mới có thể có tiền nuôi đệ đệ của con khôn lớn, con nghĩ có đúng không?"
Kha Vũ đối với hành vi đỡ đần của kế mẫu y không khỏi thụ sủng nhược kinh, cố gắng tập trung trí nhớ theo lời kế mẫu cố nhớ xem có gì thuộc về mình có thể bán được không, y nghĩ mãi cũng chẳng ra, tưởng chừng như sắp bỏ cuộc tới nơi , thì bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu y, không khỏi mừng rỡ ngước lên nhìn kế mẫu của mình mà lắp bắp nói
"kê ..ké mẫ..u con co..n có co ..t.rang sức c..u.. cưới.."
"Đúng rồi, Vũ Nhi ngoan! Mau mau lấy ra đi nào."
Kha Vũ ngập ngừng, dù quả thực y có trang sức lúc làm lễ thành hôn mà có được, nhưng đó là của Đường gia đưa cho y, cũng không nói qua y có toàn quyền sử dụng với nó! Hiện tại nếu y đưa cho kế mẫu như vậy, lỡ như sau này Đường gia hỏi đến thì y phải làm như thế nào đây
"Vũ Nhi! Con thực sự nhẫn tâm nhìn đệ đệ của mình bệnh mà chết thật sao?"
"k..h khôn....g đâu , ,........kế... mẫu người... đợi co...n một ..chút." Kha Vũ lắc đầu , hít sâu một hơi liền hạ quyết tâm. Đi đến tủ mở ngăn cuối cùng ra, bên trong quả thực có một hộp trang sức bằng gỗ mun , nhìn qua cực kì quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro