Chương 20
Đường từ trấn Hoa Cư đến thành tây nếu đi bằng xe ngựa ít nhất cũng phải mất 4 ngày. Đến đó lại không biết mất thêm bao nhiêu thời gian để giải quyết chuyện bên đó. Cho nên Diệp Tư Anh hiểu rõ, lần này Đường Trình Phong rời đi tệ gì cũng hơn nửa tháng nửa mới có thể quay trở lại. Đối với nàng, bao nhiêu ấy thời gian cũng đủ để nàng khiến cho 'người nào đó' sống thật khổ sở.
Cô ta đứng tại cửa khe khẽ vuốt tóc ngóng theo đến khi Đường Trình Phong mất hút mới trở vào. Vừa đi được vài bước, cô đã không thể khống chế bản thân vì những dự tính sắp tới mà cười nham hiểm. Cô không ngờ mọi chuyện lại có thể theo đúng ý mình đến vậy, sau vụ ồn ào này, Lăng gia nhất định sẽ không còn được Đường Trình Phong tin tưởng nữa. Vậy kế tiếp, chẳng phải là lúc Diệp gia cô lên nắm quyền hay sao??
Tâm tình Diệp Tư Anh hiện tại đặt biệt tốt, cho nên cũng rất rộng lượng không trực tiếp 'đối đãi tận tình' với người phía sau kia. Mọi chuyện hãy còn nhiều thời gian, cô cần gì phải gấp để mệt thân. Không khéo lại tổn hại đến bảo bối trong bụng thì chẳng phải là uổng công hay sao?
Diệp Tư Anh vừa nghĩ vừa đi về phía phòng mình, thuộc hạ đứng gần đó cũng dần dần tản đi, mãi đến khi không còn ai ngoài cửa nửa, Kha Vũ mới quay lại hướng về phía Đường Trình Phong vừa đi mà nhìn một cái nữa, sau đó mới từ từ trở về phòng mình.
'Phu quân đi rồi..về sau lại chỉ có một mình y ăn cơm..cũng không có ai trò chuyện nữa, ngẫm thật buồn mà...'' Kha Vũ nghĩ nghĩ lòng buồn rười rượi, lủi thủi đi về phòng.
Ngày mới cứ đến rồi lại đi, một ngày của Kha Vũ cũng chẳng có làm gì nhiều, sáng thức dậy sẽ có người đem cho y ít cháo hoa, y không đi tới đi lui trong tiểu viện thì cũng chỉ biết ngồi ngẩn người trong phòng mình. Đến buổi trưa lại có người đem bửa trưa đến cho y, bữa chiều cũng vậy điều an an tĩnh tĩnh trôi qua.
Tất nhiên Kha Vũ chưa từng có ý kiền gì khi thấy bữa ăn của mình có lúc chỉ có một chén cơm trăng cùng ít rau hay là ba bữa thành hai bữa. Y mỗi ngày điều rất an tĩnh mà sống.
Bốn ngày sau đó, người mà y rất tin tưởng rốt cục cũng chịu trở về.
.
Sáng hôm đó, Kha Vũ như cũ rất an phận ngồi ăn cháo hoa bữa sáng của mình. Ngoài ý muốn bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa. Kha Vũ dừng động tác nhìn về phía cửa một lúc mới ngập ngừng hỏi nhỏ xíu ''Là....ai..vậy...??''
Người bên ngoài nghe tiếng hỏi thì nhịn không được mỉm cười, ánh mắt so với bình thường cũng dịu đi hơn, chưa từng cảm thấy vì phải đứng chờ đợi mà tỏ ra khó chịu, sau đó dịu dàng trả lời '' Kha Tiểu Chủ, Mạn Nhi trở về rồi đây!''
Đột nhiên vang lên tiếng động 'rầm' một cái làm Mạn Nhi giật mình tưởng là bên trong xảy ra chuyện gì, vừa định xông vào thì cửa cũng vừa lúc mở ra.
''Mạn Nhi!! Ngươi...ngươi..trở về..rồi!!'' Người mở cửa hiện tại đang cười toe tét.
Nhìn thấy chủ nhân mình xa cách một tháng nay vẫn bình an, Mạn Nhi không khỏi thở phào một cái sau đó mới gật đầu ''Vâng! Ta trở về rồi! Tiểu chủ người mau vào trong trời hiện tại đã trở lạnh rồi, vài ngày nửa hẳn là sẽ có tuyết rơi. Chúng ta không nên đứng bên ngoài quá lâu.'' Mạn Nhi đối với việc mình để tiểu chủ một mình một thời gian dài quả thật cảm thấy áy náy liền không tự chủ nói nhiều hơn, tay nàng như vậy còn không quên giơ lên cái hộp mình đang cầm trong tay đưa qua đưa lại.
Kha Vũ đối với lời quan tâm của Mạn Nhi gật đầu lia lịa sau đó kéo nàng vào trong.
''Mạn..Nhi..ngươi...đi...rất..rất..lâu....'' Kha Vũ ngồi ghế đối diện với Mạn Nhi, ánh mắt tràn ngập hào hứng hỏi, bên trong giọng nói còn ẩn chứa một chút ủy khuất.
Mạn Nhi cười nhẹ đặt cái hộp lên bàn sau đó ôn tồn nói '' Tiểu chủ mong người thứ lỗi, chuyến đi lần này thực sự là gặp chuyện ngoài ý muốn cho nên ta mới đi lâu như vậy. Dù sao thì chuyện của chủ nhân giao cũng đã hoàn thành, ta dự định buổi chiều sẽ sang phòng gia chủ báo cáo. Mặt khác ta đi lần này có...''
Mạn Nhi đang thao thao bất tuyệt đột nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp liền quay sang nhìn người đối diện.
Kha Vũ đột nhiên không nghe thấy Mạn Nhi nói nữa mới giật mình ngước lên, quả nhiên Mạn Nhi đang nhìn y, y không khỏi lắp bắp giả vờ hỏi ''Sao..? sao vậy..vì sao..không..không..nói..tiếp..a~?''
Mạn Nhi nhìn tiểu chủ của mình không khỏi mỉm cười ''Quên đi, tiểu chủ người có biết đây là gì không??'' Kèm theo lời nói là động tác gỡ bỏ lớp vải bọc bên ngoài ra.
Kha Vũ mở to mắt nhìn đến 1 giây cũng không bỏ sót lắc đầu lia lịa ''Không..biết..''. Mặc dù trả lời là vậy, nhưng Mạn Nhi có thể biết được Kha Vũ chắc chắn là đã nhận ra mùi rồi. AI biểu thứ này có sức hấp dẫn như vậy, thậm chí đến nàng cũng còn có thể châm chế đưa ra chữ 'hảo'' được mà.
Phải nên biết, khẩu vị của Mạn Nhi là tuyệt đối kén chọn. Đừng nhìn thấy nàng là thân phận người hầu mà xem thường nàng mơ hảo, địa vị trong phủ của nàng còn chưa biết nặng đến cở nào đâu.
Mạn Nhi tất nhiên cũng không nề hà, nhanh chóng mở cái hộp ra, tức thì một mùi hương ngọt ngào thơm ngát nhanh chóng lan tỏa khắp tiểu các nhỏ nhắn. Kha Vũ hai mắt sáng rỡ không kiềm chế được nói lớn ''Là kẹo đường viên!!''
Mạn Nhi còn chưa kịp nói ra lời định nói đã phải nuốt hết vào trong, hết sức bất ngờ nhìn Kha Vũ ''Tiểu chủ!! Người không có nói lắp nữa??!''
Giọng Mạn Nhi có chút lớn thành công kéo Kha Vũ đang bị kẹo đường trước mắt hút hồn trở về, ngơ ngác hỏi ''Thật..thật.sao..?''
'Lại nói lắp nửa rồi. Là lúc nãy ta nghe lầm sao?? Hoặc giả tiểu chủ là vì quá hào hứng mà quên cả bệnh của mình đi??' Mạn Nhi không khỏi suy nghĩ. Lần này đến huyện Nhiệt Ly, Mạn Nhi sau khi giải quyết xong rắc rối liền đi tìm đại phu giỏi nhất của huyện này để hỏi thăm tình trạng của tiểu chủ.
Lại nói, người kia không hổ danh là đại phu trẻ tuổi tài giỏi nhất huyện Nhiệt Ly, sinh sống của hắn ta của không giống người bình thường. Cư nhiên chui vào sâu bên trong rừng trúc mà xây nhà sinh sống.
Tất nhiên chỉ bấy nhiêu đó làm sao có thể làm khó được Mạn Nhi nàng được. Không mất quá lâu nàng liền tìm được nhà của người kia. Chính là công công khổ khổ tìm được nhà, hỏi được cũng chỉ là vài chữ ''Có thể chữa được.'' Còn lại mời thế nào y cũng không chịu theo nàng trở về trở giúp chữa bệnh cho tiểu chủ. Mạn Nhi thật sự không biết tiếp theo nên làm thế nào mới phải.
Dù sao nàng cũng chỉ là tay sai của chủ nhân, việc có chữa trị cho tiểu chủ hay không hẳn là nên hỏi qua chủ nhân trước đã rồi hãy tính tiếp.
Kha Vũ ngồi đợi thật lâu cũng không thấy Mạn Nhi trả lời, sôt ruột hỏi ''Mạn..Nhi..?''
Mạn Nhi bị kêu tên liền giật mình ý thức được mình không tập trung liền quay về cười nhẹ nói ''Tất nhiên là thật, Mạn Nhi mua chính là để đem về cho tiểu chủ. Đây được mệnh danh là kẹo đường viên ngon nhất huyện Nhiệt Ly đó.''
Kha Vũ nhân được sự cho phép liền không thể kiềm chế được cầm lên một viên say mê ngắm nghía ''Ngon..như..như..vậy hẳn là..rất..rất mắc...''
''Không mắc đâu, người cứ ăn đi.''
Kha Vũ chầm chậm ăn thử một viên, quả nhiên liền bị hương vị làm cho chết mê chết mệt không khỏi hào hứng cầm lên một viên đưa cho Mạn Nhi. Nàng như vậy cũng rất vui vẻ nhận lấy.
''Tiểu chủ, khoảng giữa trưa ta sẽ đến diện kiến chủ nhân báo cáo tình hình, người có muốn đi cùng hay không?''
Kha Vũ vừa ăn kẹo vừa phân tích câu nói của Mạn Nhi, 'chủ nhân' kia hẳn là nói đến phu quân đi, như vậy liền nhanh chóng trả lời ''Phu quân ...bốn ngày. trước đã...đi rồi, phu quân ...nói..nói... là phải đến... đến thành tâ... tây làm việc.. gì đó.!'' Vừa ăn vừa nói đã khó, lại còn nói một câu dài như vậy, thực sự là làm khó y mà.
Mạn Nhi đối với việc chủ nhân rời phủ đi thành tây có hơi bất ngờ, đầu óc liền bắt đầu tự phân tích. Nếu là chuyện rắc rối đến độ cần thiết chủ nhân phải đi thì hẳn là vụ buôn vải với nước Tây Lục đi. Chủ nhân chỉ vừa mới đi vài ngày trước, hẳn là còn một thời gian nữa mới trở về phủ được.
Mạn Nhi thầm nghĩ xem ra sự việc ở huyện Nhiệt Ly không thể báo cáo ngay được mà phải tạm gác lại rồi. Dù sao hiện tại chủ nhân không có ở nhà, nàng cũng không có nhiệm vụ gì khác, như vậy có thể toàn tâm toàn ý hảo hảo lo cho tiểu chủ của nàng rồi.
Nhìn Kha tiểu chủ ăn đến vui vẻ, tâm tình nàng cũng tốt hẳn lên, yên lặng ngồi đó nhìn Kha Vũ- chủ nhân của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro