Chương 13
Đường Trình Phong từ từ mở đi lớp vải băng lộn xôn trên tay Kha Vũ, nét mặt càng ngày càng âm trầm. ''Kha Vũ, cái này là ai làm??"
Kha Vũ len lén nhìn Đường Trình Phong ngập ngừng trả lời '' Không...không..có ai..là..không..không cẩn thận..'', y nói dối thực sự dở kinh khủng mỗi từ nói ra điều không khống chế được tầm mắt quay sang chỗ khác, chết sống cũng không dám nhìn người đối diện.
''Đây là vết roi, nếu là không cẩn thận vì sao lại có vết roi ở đây??''
Kha Vũ trả lời không được, y phải làm sao giải thích vết đánh kia. Hôm đó cũng là do y không hoàn thành việc đúng giờ nên mới bị phạt, nếu còn dám đi nói ra bên ngoài. Nói không chừng mai mốt nữ nhân hung dữ kia sẽ còn đánh y nhiều hơn thì sao? Nhưng mà...người trước mặt hình như cũng có vẻ rất mạnh...nhưng hắn cũng ghét y, lúc này chẳng qua là thấy y bị thương tội nghiệp nên mới ôn hoà đi một chút mà thôi. Y không thể đem người này giống như mẫu thân hay Mạn Nhi mà phụ thuộc được, nhất định sẽ bị người phía trước ghét bỏ. Kha Vũ hiện tại đang thực hiện cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng lớn.
'' Nếu ngươi không nói, người kia sau khi bị ta phát hiện chắc chắn không thể sống tốt. Ngươi hiện tại đã là người của Đường gia, lại còn là người của ta. Nếu có kẻ dám khinh thường người vậy chẳng khác nào hắn đã xem thường ta?'' Đường Trình Phong từ từ xử lí vết thương trên tay cho Kha Vũ mà chầm chậm nói.
Nào ngờ Kha Vũ nắm tay y, kịch liệt lắc đầu lại lung tung nói '' Không cần...không cần..đâu..mà..''. Kha Vũ nghĩ từ lúc mẫu thân mất y cũng đã từng bị thương rất nhiều lần, mặc dù thực sự rất đau nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng qua mà. Kha Vũ không nghĩ sẽ có người vì mình mà bị trị tội như thế, nội tâm liền cảm thấy sợ hãi muốn người kia đừng làm vậy.
Đườn Trình Phong cũng chẳng nhìn y, chỉ chuyên tâm xử lý vết thương trước mắt ''Mặc ngươi'' . Đường Trình Phong hắn cảm thấy người trước mắt thật bướng bỉnh mà. Nếu không phải y hiện tại đang bị thương, hắn chắc chắn đã nổi đoá mà trừng trị y rồi. Kha Vũ y phải biết ơn trời ít ra Đường Trình Phong hắn đối với thê tử cũng không phải loại bạc bẽo, vô tình.
Kha Vũ mở to mắt nhìn Đường Trinh Phong 'Người này...đang giận ta sao...', y thực sự không biết người trước mắt có đang giận y hay không,nhưng y dĩ nhiên cũng không có dám hỏi hắn rồi.Kha Vũ hết nhìn hắn lại ủ dột nhìn xuống giường, chốc chốc lại ngước lên mà nhìn hắn.
Đường Trình Phong mặc dù mi mắt cũng không có động, nhưng biểu cảm khó xử của người trước mắt hắn điều có thể dễ dàng nhìn thấy. Khuôn mặt người nào đó hiện tại đều thể hiện hết ra nội tâm đang suy nghĩ như thế nào hết mất rồi. Nhưng Đường Trình Phong hắn vẫn yên lặng làm việc của mình, hắn quả thật muốn xem Kha Vũ sẽ xử lí thế nào trước thái độ của y.
Kha Vũ đấu tranh một hồi rốt cục lấy hết can đảm mà ấp úng nhìn hắn'' phu..phu.. quân...ta..ta..a!'', y còn chưa nói hết câu, đã 'a' lên một tiếng, nước mắt cũng một giọt ứa ra.
''Sao vậy? Đau sao??" Đường Trình Phong nhìn hắn, một tay đưa lên quẹt đi nước mắt trên mặt y, bàn tay không tự giác hành động cũng nhẹ hơn.
Kha Vũ ngước mặt lên nhìn y thật lâu mới khe khẽ gật nhẹ đầu '' Ta...ta..phu..phu quân sẽ không..không giận ta..??''
Đường Trình Phong nhìn y, rốt cục cốc nhẹ trán y một cái lại xoay đầu tiếp tục xử lí vết thương '' Ngu ngốc, Đường Trình Phong ta lí nào vì một chuyện nhỏ nhoi liền đi giận ngươi''. Sau đó hắn nhìn thấy người trước mặt khẽ thở phào một cái.
.
Vết thương nhanh chóng được xử lí xong,hoàn toàn không còn vẻ lộn xộn lúc đầu nữa, vải băng điều được băng rất khéo. Cảm giác đâu âm ỉ như lúc đầu nữa. Kha Vũ đưa đưa bàn tay lên trước mắt xoay qua xoay lại mà xem, y chính là càng xem khuôn mặt càng có biến đổi. Cuối cùng huống hồ nhảy nhót trên giường đưa tay đến trước mắt Đường Trình Phong '' Hết..hết..đau..rồi...thật..thật..đẹp..''
Đường Trình Phong đối với biểu hiện của y bỗng chốc có chút tự hào, lần đầu tiên có người khen hắn băn bó đẹp đó. Vì vậy hắn cũng bỗng chốc nỗi lên tâm tình tốt bụng cùng ôn nhu nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc không được chải chuốc của Kha Vũ khuyên nhủ y đừng nên quá kích động.
Kha Vũ cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi yên lại, hay tay vẫn xoay tới xoay lui mà ngắm nhìn. Mấy ngày nay, y chính là động cũng không dám động đến vết thương bên trong, nếu không phải cần phải làm việc y thực sự không muốn động đến dù chỉ là một cử động. Kha Vũ tin tưởng nếu y chịu để yên như thê vài ngày, vết thương bên trong sẽ lành, nhưng mà mấy ngày nay mỗi khi trời trở gió một chút tay y liền cảm thấy mơn mởn đau, y càng ngày càng lo sợ không biết có phải hay không tay của y sẽ bị hư?
Nhưng mà hôm nay, người này..giữa đêm đến đây băng bó cho y, dù là lúc sáng hắn chưa từng đứng ra nghe y giải thích..nhưng lúc này hắn lại rất cẩn thận mà băng bó cho y. Y chỉ cần một chút ôn nhu như vậy, mọi chuyện lúc sáng khiến y ủ dột cả ngày hôm nay điều biến mất, tất cả chỉ còn lại là cảm giác vui vẻ hiện tại mà thôi.
Đường Trình Phong im lặng quan sát hành động không ngừng biến hoá của Kha Vũ rốt cục lơ đãng hỏi '' Ngươi là bị tật từ nhỏ hai sao??"
Tật ở đây tất nhiên là muốn hỏi về tất nói lắp của Kha Vũ.
Hắn sau khi hỏi xong liền nhanh chóng hối hận, người trước mắt giây trước còn không ngừng vui vẻ, vậy mà chỉ vừa mới nghe hắn hỏi liền ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn, ánh mắt liền rủ xuống thật buồn bã, rồi quay sang chỗ khác.
Đến thật lâu thật lâu sau, tưởng chừng như Đường Trình Phong không thể đợi câu trả lời được nữa, Kha Vũ mới thật nhẹ lắc đầu.
'Nếu vậy vì sao hắn lại nói lắp? Chẳng lẽ là bị ai hại hay sao?' Đường Trình Phong lựa lời mà hỏi , thế nhưng Kha Vũ chỉ một mực im lặng, hai mắt điều chăm chú nhìn hai bàn tay được băng bó đẹp đẽ chứ không trả lời y.
Không hiểu sao, lúc này trong đầu Đường Trình Phong lại vang lên một suy nghĩ, lỡ như người trước mắt cố tình làm vậy để hắn thương hại thì sao?? Ý nghĩ đó bỗng chốc vang dội trong đầu, Đường Trình Phong kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, nhưng Kha Vũ vẫn là không trả lời càng ngày càng cúi đầu xuống, tay này khẽ ôm chặt tay kia.
Đường Trình Phong rốt cục không nói gì đứng dậy đi về phía cửa y định rời cỏi. Thái độ của Kha Vũ hiện tại đang cực kì làm y không hài lòng. Hắn vừa bước ra tới cửa liền cảm thấy có gì níu áo hắn lại, ánh mắt đột nhiên xuất hiện ôn nhu mà quay lại, quả nhiên là Kha Vũ đang níu áo hắn, ánh mắt phức tạp vô cùng mà nhìn hắnn.
''Còn có chuyện gì hay sao? Vết thương cũng đã xử lí xong rồi?'' Đường Trình Phong như có như không hỏi, nhưng thật tâm hắn không khỏi suy nghĩ, có phải hay không Kha Vũ níu hắn lại vì muốn trả lời câu hỏi của hắn.
Kha Vũ phức tạp nhìn hắn, chốc chốc lại tiếp tục cuối đầu. Đường Trình Phong vẫn kiên nhẫn đợi y, hai người cứ như vậy đứng ở cửa, để cho ánh trăng mờ nhạc soi sáng hai thân ảnh. Cuối cùng Kha Vũ cũng mở miệng...
''Phu..phu quân..đừng nên trị tội ai..ai...có..được..được..được..hay k-không???''
'Gì chứ! Níu hắn lại là vì truyện này sao!?' Đáy mắt Đường Trình Phong trở lại âm trầm, ôn nhu gì đó trước đo điều biến mất. Hắn nhìn Kha Vũ rồi khẽ giựt vạt áo của hắn ra, xoay người hướng tiểu môn và đi.
Kha Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không có cản đảm lần nữa níu kéo người kia, chỉ có thể buồn bả trốn sau cánh của mà nhìn theo bóng dáng người kia. Mãi đến khi bóng của người kia sắp biến mất trước cửa tiểu môn, y mới nhàn nhạt nghe thấy một câu nói rất nhỏ '' Ngươi đừng quan tâm.''
Sau đó bóng hình đã từng đối y ôn nhu cũng biến mất. Kha Vũ vẫn ngây ngốc đứng sau cánh cửa mà nhìn về nơi từ lâu đã không còn bóng người nữa.
.
Hôm sau, Đường Phủ Đường gia gặp phải một sự kiện vô cùng khiến người không người tới.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro