Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trời càng ngày càng tối, phòng Kha Vũ cũng chẳng có ai thắp đèn, cả căn phòng liền một mảng tối om, xa xa trên giường còn có thể nhìn thấy một người đang cuộn tròn mình lại khẽ dựa vào thành giường mà ngủ thiếp đi.

Từ lúc Mạn Nhi đi, y ngày nào cũng điều phải chịu rất nhiều uỷ khuất, nhưng những uỷ khuất đó suy cho cùng cũng chỉ có một mình y chịu, y có muốn nói cũng chẳng ai quan tâm. Muốn trách, hãy trách vì sao y không thể nói được bình thường như những người khác ý. Kha Vũ vì uỷ khuất mà cứ ngồi một góc trên giường khe khẽ khóc, cứ khóc mãi rốt cục không biết từ lúc nào đã thiếp đi, trong cơn mơ mộng, Kha Vũ nhìn mọi thứ xung quanh điều không rõ ràng, chỉ có thể sợ hãi mà mò mẫm đi về phía trước, y đi rất lâu rất lâu mãii đến khi chân y đã có chút mỏi mệt thì phía xa xa lại xuất hiện một bóng người rất cao. Kha Vũ mừng rỡ chạy lại thật nhanh chui ào vào lòng người đó mà dụi dụi, muốn cảm nhận rõ ràng cái cảm xúc ấm áp của người kia, Kha Vũ muốn kể cho người kia những gì nãy giờ y đã phải đối mặt khi chỉ có một mình. Nhưng khi y vừa hào hứng ngước lên, thì cặp mắt của người kia nhìn y điều tràn đầy vẻ thất vọng, miệng người kia âm trầm vang lên câu nói '' Ngươi thật làm ta thất vọng'' Kha Vũ bất ngờ buông người đó ra, cảnh vật xung quanh liền tối đen duy chỉ có một mình y đứng đó, câu nói của người kia lại cứ vang vọng xung quanh càng lúc càng lớn, lớn đến không thể khống chế nổi. Kha Vũ khuỵ xuống ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng cầu xin 'Ta không có! ta không có! Đừng nói nữa!!'

''Đừng nói nữa!!!'' Hai mắt Kha Vũ đột ngột mở lớn,nhìn trân trân về phía trước, cả căn phòng của y điều chỉ là một mảnh tối đen, miễn cưởng mới có thể mơ hồ nhìn thấy đồ vật xung quanh. Kha Vũ ngơ ngác nhìn đôi bàn tay quấn đẩy vải đã ước đẩm vì mồ hôi của mình. Phải mất một lúc lâu sau y mới có thể hiểu, những gì y vừa thấy lúc nãy chỉ là ác mộng mà thôi.

Kha Vũ nhẹ thở phào bước xuống giường mò mẫm đến tủ quần áo, lấy ra một bộ áo trắng khác, sau đó dùng khăn mà sơ lược lao qua hết toan thân mới vận âu phục mới vào, cảm xúc khăn nhung truyền đến khi tiếp xúc với da làm tâm trạng y dịu đi không ít, Kha Vũ còn nhớ rõ, khăn này là trước khi Mạn Nhi đi đã căn dùng nên dùng như thế nào. Mỗi một ngày trôi qua, y điều không nhịn được cầu mong Mạn Nhi thật nhanh trở về, Mạn Nhi về rồi, y sẽ không bị ai ức hiếp, cũng sẽ không sợ phải chịu uỷ khuất nữa.

Kha Vũ tự nghĩ tự an ủi mình, y lại tiếp tục mò mẫm chỗ góc tủ mà tìm kiếm hộp kẹo đường viên của mình, đếm đi đếm lại rốt cục quyết định lấy ra hai viên trở lại giường âm thầm mà ngồi ăn.

Nào ngờ chỉ vừa mới ăn được nữa viên kẹo đường, bên ngoài liền có người đột ngột đẩy cửa tiến vào, đã vậy còn cất lên tiếng nói ẩn ẩn khó chịu '' Còn thức vì sao ngay cả đèn củng không đốt lên? Là muốn nhát ma người khác sao??''

Đường Trình Phong mò mẫm tìm tim mà đốt đèn, 'phựt' một cái căn phòng tối om liền bừng sáng soi rõ mọi vật bên trong... cũng soi rõ luôn một người đang quay dô góc giường lúng ta lúng túng làm cái gì đó. Đường Trình Phong dứt khoát bỏ luôn cái chai y đang cầm lên bàng không nói một tiếng liền kéo Kha Vũ quay ra....

Đường Trình Phong trố mắt nhìn Kha Vũ,Kha Vũ lại hoảng hốt vừa muốn tránh né lại vừa muốn thoát ra. Đường Trình Phong mới đầu không muốn là y sợ cũng bình tĩnh khuyên bảo bảo y đừng có giẫy nữa, nhưng là Kha Vũ căn bản hình như cũng chẳng có nghe thấy cứ giẫy giẫy rốt cục một hồi làm Đường Trình Phong hắn máu não điều sôi lên rốt cục dứt khoác bắt luôn cái miệng đang phùng lên như cái bánh bao của Kha Vũ mà trấn trụ hét lớn.

''Có chịu yên không hả!!''

Đường Trình Phong không ngờ như vậy lại có tác dụng, Kha Vũ rốt cục không giẫy nữa. Chỉ tiếc là hắn còn chưa kịp thở phào một cái, khuôn mặt mà hắn đang chế trụ liền cắn chặt môi, đôi mắt to tròn liền giàn giụa nữa mắt. Nhưng là một tiếng cũng không phát ra

Có trời mới biết, Đường Trình Phong hắn sợ nhất là nước mắt, đằng này lại là nước mắt của con trai, từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng thấy qua, đã vậy người trước mắt còn là cái kiểu giống như tiểu hài nhi bị mẹ mắng oan liền chui vô phòng mà khóc lớn. Hắn xin thề là đối với tình cảnh kiểu thế này thì Đường Trình Phong hắn, cơ bản xin hàn.

Hắn buông nhẹ hai má phúng phính của Kha Vũ ra, nhẹ giọng dỗ '' Kha Vũ ngoan, là ta sai không nên đối y la lớn, đừng khóc đừng khóc nữa, có được hay không...''

Kha Vũ vừa được buông ra liền lui vô góc nhìn hắn một hồi rốt cục đưa tay dụi khoé mắt mà khóc lớn, ấy là còn chưa nói đến Kha Vũ nãy giờ hai má đều phúng phính mà phồng ra, tiếng khóc phát ra điều ngọng ngịu giống như oa nhi đang tập nói.

Đường Trình Phong rốt cục hiểu vì sao hai má Kha Vũ lại phồng đến như vậy rồi, hắn dở khóc dở cười đối người trước mặt đang không ngừng khóc không biết nên làm sao, rốt cục chỉ có thể liều thử mà tiến lên khuyên nhủ

'' Kha Vũ, là ta sai, ngươi cũng đừng có khóc nữa..nếu...nếu ngươi không khóc nữa ngày mai ta sẽ..sẽ kêu hạ nhân đem đến thật nhiều kẹo đường viên cho ngươi ăn...có được hay không??" Đường Trình Phong một tay vuốt lại mái tóc đã cố chút rối của y, tay còn lại khẽ lau đi nước mắt trên mặt y.

Nào ngờ Kha Vũ thế những lại ngừng khóc thật, y vươn lên đôi mắt còn long lanh nước mà nhìn hắn thật lâu sau mới hỏi rất nhỏ ''Có..có..có..thật..thật..không...??''

Đường Trình Phong dở khóc dở cười gật đầu, tay vẫn không quên lau đi nước mắt trên mặt y '' Là thật! Lời Đường Trình Phong ta nói ra tuyệt đối không giả dối.'' Đường Trình Phong lần đầu tiên ngộ ra, người trước mắt yêu thích nhất hẳn là kẹo đường đi, không biết sao, ẩn ẩn hắn lại cảm thấy hơi khó chịu nhỉ

.

Đêm đó, Đường Trình Phong thành công dỗ Kha Vũ nín khóc. Hắn bảo Y ra ngồi sát thành giường, hắn bảo sẽ giúp y xử lí vết thương ở tay.

Kha Vũ không ngờ Đường Trình Phong lại thấy vết thương ở tay, vì thế cực lực giấu hai tay ra phía sau đầu cũng lắc lắc ''Không..khong có bị..thương...''

Đường Trình Phong lấy ra thuốc sát trùng màu đỏ chót như máu bôi lên bông băng bước về phía y '' Ngươi nghĩ như thế giấu đi thì ta liền không biết ngươi bị thương hay sao? Nếu muốn giấu như vậy cũng được thôi, kẹo gì gì đó xem như ta chưa nói gì đi.''

Kha Vũ liền hốt hoảng nắm lấy tay hắn ''Không..không..phải..ta..a!'' Kha Vũ dường như nhớ tới gì đó liền ủ dột lui về một bên không nói nữa.

Đường Trình Phong khó hiểu nhìn y, hắn tưởng đã dụ dỗ được y rồi chứ, vì thế liền hỏi y '' Sao vậy..?''

Kha Vũ hơi chột dạ mà cuối đầu, ánh mắt len lén nhìn hắn nho nhỏ nói '' Ngươi..lần..lần..trước..nói không cho ta..ta..nói..nhiều..'' Kha Vũ tận lực gom gọn câu nói của y nhất có thể.

Đường Trình Phong thở dài, người này thật sự ngoan đến vậy sao, vì sao lúc trước điều thấy y nói vấp thật khó chịu nhỉ. Và vì sao..hồi trưa chỉ nhìn thấy tay y bị thương mà hắn lại thấy có chút đau lòng?? Tuy nghĩ nhiều nhưng hắn lời nói ra cũng chỉ là '' Hiện tại cho ngưoi nói! Không cấm nữa.''

Hắn cầm lên bông tẩm lại tiếp tục nói '' Lại đây, lúc nãy đang nói giở giang cái gì? nói tiếp đi.''

Kha Vũ hơi chần chừ đưa tay cho hắn''Ta..ta chỉ là bị thương..nhẹ...'' không biết y suy nghĩ gì lại tiếp tục nói ''Sẽ..sẽ..không đau..chứ..??''

Đường Trình Phong nhìn y, người này hiện tại đã bao nhiêu tuổi mà vẫn còn sợ đau chứ! ''Sẽ không đau'' Hắn nhẹ nhàng mở lớp vải được băng lộn xộn ra, ngay lúc vết thương gần hiện ra, Kha Vũ rốt cục cầm lòng không nổi nữa nhắm chặt mắt quay sang chỗ khác.

Đường Trình Phong có thể cảm nhận tay y đang run lên nhưng vẫn giữ nguyên để hắn nắm, hắn thật sự hiện tại không nỡ bỏ qua bất cứ hành động của người trước mắt, mọi hành động của y điều đem lại cảm giác thật khả ái và thú vị.

.

Vết thương sau lớp vải rốt cục cũng hiện ra, mắt Kha Vũ vẫn nhắm chặt. Đường Trình Phong hiện tại cũng không còn nét cười trên mặt nữa, khuôn măt trở lại vẻ lãnh cảm, âm trầm nhìn vết thương trên lòng bàn tay Kha Vũ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro