Chương 9:
Đường Phiếm trong lòng run sợ, đối phương chẳng qua là một tổng kỳ chính thất phẩm, khẩu khí lại lớn như thế, phía sau tất có người chống lưng. Hắn cũng không hay đùa giỡn, trực tiếp nói: "Đa tạ ý tốt của Tùy tổng kỳ, chỉ là Phan đại nhân đối với ta có ơn tri ngộ, ta dù sao cũng không thể vong ân phụ nghĩa."
Tùy Châu: "Tùy ngươi."
Đối mặt với thái độ lãnh đạm của hắn, Đường Phiếm cũng không để ý, chỉ chắp tay: "Ngày khác rảnh rỗi sẽ mời Tùy tổng kỳ uống rượu, ta xin cáo từ trước."
Tùy Châu đứng dậy: "Đường đại nhân đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được."
Nhưng vào lúc này, một gã Cẩm y vệ vội vàng đi vào."Đại ca!"
Đường Phiếm nhận ra hắn là một trong hai người đi theo Tùy Châu đến hiệu thuốc bắc hôm đó, tên gọi Tiết Lăng, nước da ngăm đen, khuôn mặt sắc bén.
Tùy Châu: "Chuyện gì?"
Tiết Lăng liếc mắt nhìn Đường Phiếm.
Đường Phiếm đang muốn tránh đi, Tùy Châu lại nói: "Nếu có quan hệ với án mạng ở Võ An hầu phủ, cứ nói đừng ngại."
Tiết Lăng nói: "Đông xưởng phái người tới, đem thi thể của Trịnh Thành đi!"
Đường Phiếm lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.
Sắc mặt Tùy Châu trầm xuống: "Chuyện thế nào?"
Tiết Lăng cười khổ: "Mới vừa rồi người của Đông xưởng đến, nói là phụng mệnh đề đốc, vì sớm ngày phá án, muốn mượn thi thể của Trịnh Thành đi điều tra."
Đề đốc Đông xưởng chính là lão đại của Đông xưởng, đương nhiệm đề đốc là Thượng Minh, cùng với Uông Trực của Tây xưởng từ trước đến nay luôn bất hòa.
Hoạn quan một khi đã nắm quyền, không có gió vẫn muốn khơi dậy ba thước sóng, huống chi hiện tại có án mạng ở Võ An hầu phủ để làm cớ, Uông Trực đã nhúng tay, Thượng Minh đương nhiên cũng không chịu yếu thế. Vì để tranh thủ tình cảm trước mặt hoàng đế, tất cả mọi người đều ra sức liều mạng.
Tùy Châu sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng: "Giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật!(1)"
(1) Nguyên văn là "nã trữ kê mao đương lệnh tiễn" (拿着鸡毛当令箭) = cầm lông gà làm lệnh tiễn.
- Lệnh tiễn: hay còn gọi là cờ lệnh, ngày trước trong quân đội dùng một cây cờ nhỏ để phát hiệu lệnh, trên đầu cây cờ gắn một mũi tên, gọi là lệnh tiễn, cũng có nghĩa là chỉ thị của thượng cấp. Hơn nữa, thời xưa dùng giấy viết để truyền lệnh, trên giấy có gắn lông của động vật nào đó làm ký hiệu, số lượng càng nhiều chứng tỏ lệnh càng khẩn cấp.
- Kê mao: nghĩa là "đồ vô dụng", mà "lệnh tiễn" lại còn có thể dựa vào nó mà ra lệnh quan trọng. Về sau, mọi người dùng câu tục ngữ này để miêu tả một người dựa hơi thượng cấp để ra lệnh, dùng khẩu khí kiêu ngạo để sai khiến, điều khiển, nói cách khác chính là "giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh". Ngoài ra, còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình. (theo Baidu: http://baike.baidu.com/view/50061.htm)
Cũng không biết là đang mắng người Đông xưởng phái tới, hay là đang mắng đề đốc Đông xưởng Thượng Minh.
Đường Phiếm nhẹ nhàng thở dài, nếu thi thể Trịnh Thành đã bị lấy mất, hắn ngày mai cũng không cần phải đến tìm Tùy Châu, án tử này e rằng phải phá từ chỗ người mua Sài hồ.
"Tùy tổng kỳ, ta liền đi trước một bước, người mua Sài hồ kia, ta trở về Thuận Thiên phủ sẽ phái người đi thăm dò, nếu ngài bên này tìm được người trước, phiền báo cho ta biết một tiếng."
Tùy Châu gật đầu: "Đường đại nhân đi thong thả."
Đường Phiếm về đến nhà, mới phát giác hôm nay mình đã bôn ba cả ngày, ngoại trừ nửa bát cháo hoa ăn lúc sáng kia gần như một giọt nước cũng chưa uống. Hiện tại rảnh rỗi, bao tử ngay lập tức sôi ục ục, bản thân lại lười xuống bếp, lục lọi trong phòng bếp cả nửa ngày cũng không tìm được cái gì để ăn, cuối cùng đành phải đem giỏ lê buổi sáng A Hạ đưa tới kia ra rửa sạch, cầm lên gặm.
Nước lê trong veo vừa chảy xuống, yết hầu khô khát đau đớn lúc đầu lập tức dễ chịu đi không ít. Ăn lê xong, Đường Phiếm lại lấy ra bình thuốc mỡ Tùy Châu cho hắn, tỉ mỉ bôi lên vết thương ở trên cổ một lượt.
Vừa mới bôi xong, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.
Hắn đi ra mở cửa, đầu tiên là ngửi được một cỗ hương khí mê người, ngay sau đó liền nhìn thấy một cô nương cầm theo thực hạp.
Đường Phiếm: "A Hạ?"
A Hạ: "Lại tới làm phiền Đường đại nhân. Nhà của chúng ta hôm nay có chút đồ ăn, chủ mẫu nhà ta nghe nói ngài vừa trở về, đoán rằng ngài công vụ bận rộn chắc là không kịp dùng cơm, bảo ta mang một mì vằn thắn qua đây, Đường đại nhân mau ăn nhân lúc còn nóng!"
Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường, hơi chút động tĩnh cũng có thể nghe rõ. Tổ tiên Lý gia tuy rằng từng làm quan, nhưng tới thế hệ này cũng chỉ là thương nhân bình thường, ở trên đất kinh thành khắp nơi đều là quan này lại càng không có ai để mắt. Ngày thường nam chủ nhân Lý gia xuất môn, một nhà lão nhược phụ ấu đụng mặt với nha dịch của quan phủ, khó tránh khỏi bị yếu thế, vì Đường Phiếm từng giúp bọn họ vài lần, người nhà Lý gia trong lòng luôn cảm kích. Biết Đường Phiếm còn chưa thành thân, việc bếp núc chắc chắn sơ sài, nên thường sai tỳ nữ A Hạ mang chút điểm tâm sang, thường xuyên qua lại, quan hệ hai nhà cũng không tệ lắm.
Đường Phiếm đón lấy thực hạp: "Trù nghệ của lão Vương từ trước đến nay đều không chỉ là nói suông, nhưng chung quy vẫn là làm phiền mọi người, dù sao cũng không tốt. Vẫn nhờ ngươi nói một tiếng với đại nương của Lý gia, sau này không cần phải phiền toái như thế."
A Hạ hé miệng cười: "Đường đại nhân sao lại nói thế, ngài giúp Lý gia chúng ta nhiều như vậy, chúng ta chẳng qua là mang chút điểm tâm qua đây, cũng có mất tí sức nào đâu. Ngài không cần khách khí ,mau ăn nhân lúc còn nóng, muộn chút nữa bảo Tiểu Hổ Tử qua đây lấy thực hạp về là được!"
Hai người lại hỏi han hai câu, A Hạ cáo từ rời đi, Đường Phiếm cầm theo thực hạp vào nhà, mở nắp thực hạp, từ bên trong lấy ra một bát mì vằn thắn thịt heo hành lá thơm ngào ngạt, lại từ trên giá sách lấy xuống một quyển "Bồ Tát man".
"Bồ Tát man" này không phải là từ khúc thời Tống triều, mà là tiểu thuyết của một nhân sĩ vô danh ở triều đại này. Truyện viết rằng có một tú tài làm khách ở Quận vương phủ, bị vu tội cấu kết cùng tỳ nữ, bị Quận vương giết oan. Tú tài sau khi biến thành quỷ, nghĩ cách rửa sạch oan khuất của mình, đến trước mặt vua tố giác Quận vương mưu đồ tạo phản. Cuối cùng Quận vương ác giả ác báo, bị triều đình chém đầu, tú tài cũng dùng thân quỷ đến địa phủ nhậm chức.
Ai cũng sẽ không nghĩ được, một người đỗ đầu vừa vào Hàn Lâm Viện, được hoàng đế chính miệng khen ngợi, Đường đại nhân đây, thế nhưng lại thích xem loại tiểu thuyết ngôn tình, huyền huyễn, ma quỷ, tu tiên cẩu huyết này.
Ngón tay thon dài trắng nõn lật đến trang sách đang xem dở, Đường đại nhân cúi đầu uống một ngụm canh nóng, hạnh phúc thở ra.
Nhân sinh như vậy, phu phục hà cầu(2) a!
(2) phu phục hà cầu (夫复何求): nghĩa trên mặt chữ là "còn có điều gì phải cầu mong nữa đâu". Nghĩa trong câu chữ biểu đạt là "ta không hề yêu cầu điều gì khác, đạt được như vậy là đủ rồi." (theo Baidu: http://baike.baidu.com/view/1046204.htm )
Sáng sớm hôm sau, Phan Tân đã gọi Đường Phiếm tới hỏi tiến triển của án tử.
Đường Phiếm nói sơ lược về các phát hiện và tiến triển, rồi nhắc tới chuyện Đông xưởng mang thi thể của Trịnh Thành đi.
Bộ dáng của Phan Tân nhìn qua thật cao hứng: "Đông xưởng nhúng tay vào, án tử càng thêm phức tạp !"
Đường Phiếm: ". . . . . ."
Phan Tân tựa hồ ý thức được bản thân cao hứng quá cũng có chút không thích hợp, vội vàng ho nhẹ một tiếng che giấu: "Việc này Thuận Thiên phủ không cần can thiệp quá sâu, Đông xưởng ra tay, Tây xưởng tất không bỏ qua."
Có điều từ quan điểm của người khác nhìn lại, nguyên nhân cũng là vì hắn xem Đường Phiếm như người một nhà, nếu không với kinh nghiệm của hắn ở quan trường nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không đến mức dễ dàng thất thố như thế.
Đường Phiếm gật gật đầu, thở dài: "Hạ quan cũng nghĩ như vậy. Đông xưởng và Tây xưởng từ trước đến nay không hợp nhau, hơn nữa lần này Đông xưởng cướp người từ trên tay Cẩm y vệ, Cẩm y vệ chắc chắn cũng không vui vẻ gì. Triều đình nhân tài sẵn có, nhưng mọi người không ai nhường ai, ngược lại lại không có cách nào làm được việc, ngay cả điều tra một cái án tử cũng khó khăn thế này!"
Phan Tân: "Như vậy cũng không có gì không tốt, nhờ có đệ đề ra chủ ý kia, hiện tại Thuận Thiên phủ chỉ cần bàng quan. Nếu cuối cùng không điều tra ra kết quả, pháp không trách chúng(3), bệ hạ cũng không thể chỉ truy cứu trách nhiệm của Thuận Thiên phủ, như vậy là tốt nhất ."
(3) pháp không trách chúng (法不责众): nghĩa là pháp luật không thể được thực thi khi tất cả mọi người cùng là một tội phạm. Cụ thể hơn là chỉ một hành động xác định nào đó có tính chất quần thể hoặc phổ biến rộng rãi, cho dù hành động đó có chứa nhân tố không hợp lý hợp pháp, thì pháp luật đối với hành động đó cũng khó trừng trị. "Pháp không trách chúng" là một nguyên tắc trong định chế pháp luật, nguyên tắc này thật ra không tồn tại trên các tình huống về mặt pháp lý; nhưng trong đời sống thực tế, loại quan niệm này rất có sức ảnh hưởng đối với người dân. (theo Baidu: http://baike.baidu.com/view/1174328.htm )
Đường Phiếm đoán rằng vị sư huynh này của hắn có khả năng đã thỏa thuận riêng tư gì đó với Võ An Hầu, nhịn không được mà khéo léo nhắc nhở: "Đại nhân, tỳ nữ A Lâm kia tuy rằng câu dẫn Trịnh Thành, ý định bất lương, nhưng tội không đáng chết."
A Lâm bây giờ đang bị giam giữ trong đại lao của Thuận Thiên phủ, nhưng Võ An Hầu đối với cái chết của con trai mình vẫn canh cánh trong lòng, không nghĩ rằng hung thủ có thể là kẻ đối diện mình, lại cố chấp cho rằng chính là tỳ nữ kia làm hại. Đường Phiếm lo lắng sự tình cuối cùng không giải quyết được, A Lâm sẽ bị Phan Tân trực tiếp giao cho Võ An Hầu xử trí cho hả giận.
Tuy rằng hiện tại có nhiều bên nhúng tay điều tra, nhưng nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi, ai lại quan tâm đến vận mệnh của một tỳ nữ không quan trọng?
Phan Tân nghiêm mặt, không vui nói: "Nhuận Thanh, đệ sao lại cứ suy nghĩ liều chết như vậy, đừng quên thân phận đệ là gì, thân phận A Lâm kia lại là gì. Vì một tỳ nữ mà đổi lại bằng tiền đồ của bản thân, có đáng không?"
Đường Phiếm chân thành nói: "Sư huynh, đệ cũng không cố ý làm khó huynh, thực sự là liên quan trọng đại đến mạng người, nếu không thể tra ra chân tướng, lương tâm đệ không yên!"
Phan Tân thở dài: "Nhuận Thanh a Nhuận Thanh, đệ cho rằng huynh là gan vàng dạ sắt có phải không? Nghĩ lại năm đó huynh mới vào quan trường, cũng giống như đệ đầy một khoang nhiệt huyết, nghĩ muốn trên báo cáo triều đình, dưới bảo vệ lê dân, nhưng là thế đạo bất công a! Đông xưởng, Tây xưởng, Cẩm y vệ, còn có những kẻ đó trên đỉnh đầu chúng ta, có kẻ nào là chúng ta trêu vào được? Tỳ nữ cuối cùng có chết hay không, còn phải xem bệ hạ phán quyết như thế nào, cũng không phải chúng ta xách đao đi giết người, đệ không cần lo nghĩ nhiều như vậy , kỳ này có thể người khôn giữ mình cũng là tốt rồi."
Hắn dừng một chút, hạ giọng: "Huynh cũng không ngại nói thật với đệ, đừng vội nhìn hiện nay bên trong triều đình toàn bọn ngưu quỷ xà thần, hỗn loạn, nội các không có chí tiến thủ, Tây xưởng hoành hành ngang ngược, nhưng trên thực tế, bọn họ đều nắm được tâm tư của bệ hạ, bệ hạ chính là hài lòng với cục diện này. Nếu triều thần trên dưới một lòng, cùng bệ hạ đối nghịch, đối với bệ hạ mà nói có gì tốt? Đệ còn ít tuổi, không hiểu được những quan hệ thiệt hơn này, làm quan làm quan, vẫn là làm quan của thiên tử, mọi việc phải đoán tâm ý thiên tử mà làm. Án tử này, Đông xưởng cũng tốt, Tây xưởng cũng được, thậm chí là Cẩm y vệ, nói ra đều là tốt hơn so với chúng ta, để cho bọn họ nhức đầu thì được rồi. Đệ có thể tham dự, nhưng không cần việc gì cũng muốn tranh làm, đến lúc đó công lao bị người khác đoạt mất, sai lầm lại là của đệ, đệ định tìm ai giải oan? Sư huynh a, thấp cổ bé họng, hữu tâm vô lực, chỉ sợ cũng không giúp được đệ!"
Đường Phiếm trên mặt không có biểu tình gì, chỉ gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Lời tâm huyết của sư huynh, Nhuận Thanh đều nhớ kỹ."
Phan Tân nói ra một tràng dài tận tình khuyên bảo, bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vơ lấy chung trà trên bàn uống một hớp lớn, cười nói: "Kỳ thực lần này cũng không phải không có thu hoạch, nếu Tổng kỳ Cẩm y vệ kêu Tùy Châu kia đối với đệ ấn tượng không tồi, đệ nên nắm bắt thật tốt, tìm cách thân cận hắn, nói không chừng về sau có thể lợi dụng được. Đệ có biết Tùy Châu này lai lịch ra sao không?"
Thấy Đường Phiếm lắc đầu nói không biết, hắn liền nói: "Hắn là chất tôn của Chu thái hậu, mẫu thân là chất nữ bên ngoại của Chu thái hậu, trong gia tộc còn từng có một vị thúc tổ, từng giữ chức Binh bộ thượng thư, lại thuộc dòng chính gia nhập nội các, đáng tiếc về sau lại chết trong biến cố Thổ mộc bảo."
Đường Phiếm giật mình: "Tùy An Lan?"
Phan Tân gật đầu: "Bởi vì tầng quan hệ này, người này ở trong ngoài triều đình địa vị có thể nói là cao, không giống với Cẩm y vệ bình thường; nghe nói ngay cả Vạn Thông đối với hắn cũng phải nhã nhặn ba phần."
Vạn Thông là đương nhiệm Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, cũng chính là lão đại của Cẩm y vệ.
Hắn là đệ đệ của Vạn quý phi, hiện giờ Vạn quý phi xưng bá hậu cung, mặc dù so với hoàng đế lớn hơn những mười bảy tuổi, nhưng hoàng đế lại càng sủng ái nàng ta, gần như là nói gì nghe nấy, ngay cả địa vị của thái tử Chu Hựu Đường cũng lung lay sắp đổ, khó giữ được.
Có đoạn ái tình truyền kỳ kia làm chỗ dựa vững chắc, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Vạn Thông này đương nhiên là như cá gặp nước, thoải mái gấp đôi.
Nhưng lão bà dù sao cũng không bằng lão mẫu thân, Tùy Châu đã có tầng này quan hệ với Chu thái hậu, nếu có năng lực, muốn đứng đầu chỉ là vấn đề thời gian.
Đường Phiếm thấy Tùy Châu tuy rằng thái độ lạnh lùng nhưng làm việc lại có chút kinh nghiệm, không nghĩ rằng lại có chỗ dựa cường ngạnh như vậy; có thể thấy được trong kinh thành này khắp nơi đều ngọa hổ tàng long, làm người làm việc vẫn cần phải cẩn thận hơn nữa. Nếu lúc trước Đường Phiếm ỷ vào bản thân so với Tùy Châu cao hơn nửa cấp mà đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, hiện tại không chừng sẽ bị xơi tái.
Nhưng đối với lời nói của vị sư huynh này, Đường Phiếm thật sự có chút không nói được gì, hắn rất muốn nói: đại nhân, huynh không biết người ta rất xem thường Thuận Thiên phủ chúng ta sao, con đường vội vàng gây dựng quan hệ này là không thể thực hiện được.
Nhưng Đường Phiếm cuối cùng vẫn không nói gì, hắn chỉ đứng khép tay áo, mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa, thái độ ham học hỏi này khiến Phan Tân rất hài lòng.
Phan Tân lại liên miên lải nhải nói một trận, Đường Phiếm nghe xong thấy ù ù lỗ tai, ngay cả lúc đứng lên bước chân cũng có chút bay bổng, đang muốn cáo từ rời đi, liền thấy lão Vương nha dịch của Thuận Thiên phủ vội vàng từ bên ngoài tiến vào.
"Đại nhân, không xong rồi , đã xảy ra chuyện!"
Phan Tân ghét nhất phải nghe mấy chữ kiểu này, nhíu chặt lông mày: "Cái gì không xong, cái gì xảy ra chuyện, không nói dễ nghe một chút được sao!"
Lão Vương ẩn ẩn lộ lộ ra chút hưng phấn, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, kết quả cả khuôn mặt vặn vẹo, phi thường cổ quái: "Không phải, đại nhân, không phải Thuận Thiên phủ chúng ta gặp chuyện, là Đông xưởng, Đông xưởng xảy ra hỏa hoạn!"
Phan Tân: "Cái gì! Chuyện gì xảy ra, mau nói!"
Lão Vương: "Hôm nay trời vừa sáng đã nghe nói Đông xưởng có hỏa hoạn, lửa cháy rất lớn, một phen hỏa hoạn này thiêu rụi hơn phân nửa phía tây Đông xưởng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại vẫn còn đang cứu hoả!"
Đường Phiếm trong lòng khẽ động, hỏi: "Ngươi có biết Đông xưởng đặt thi thể ở nơi nào không?"
Lão vương ngơ ngác lắc đầu, không biết Đường Phiếm vì cái gì lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
Phan Tân lại hỏi vài câu, thấy lão Vương cũng không biết rõ điều gì, liền phất tay bảo hắn lui xuống .
"Nhuận Thanh, việc này đệ thấy thế nào?"
Đường Phiếm: "Hôm qua thi thể của Trịnh Thành vừa mới bị Đông xưởng mang đi, hôm nay liền hỏa hoạn, việc này cũng quá trùng hợp rồi, trong đó khẳng định có vấn đề, tình hình cụ thể còn phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới kết luận được."
Phan Tân gõ gõ mặt bàn, gật đầu: "Chuyện này quả thực thâm sâu khó lường, xem ra Đông xưởng cũng không phải bền chắc như thép a; không phải đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma rồi sao?"
Ngữ khí xem náo nhiệt không chê việc càng lớn mà cười trên nỗi đau của người khác kia khiến Đường Phiếm chẳng nói được gì.
Sư huynh, đệ biết huynh không hy vọng phá được án tử, nhưng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro