Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 56

Dựa theo địa vị các bộ để phân chia, sáu bộ của Đại Minh theo thứ tự là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.
Lại bộ nắm trong tay tất cả việc thăng chức và khảo hạch quan viên, quan trọng nhất, không cần phải nói.
Hộ bộ quản tiền.
Lễ bộ và Binh bộ có địa vị ngang nhau, trên thực tế đều không thấp, bởi vì cổ ngữ đã nói “quốc chi đại sự, tại tự cùng nhung”. Tự chính là các loại tế lễ, cúng tế, hỏi quẻ, xem bói…, sau này phát triển trở thành một trong sáu bộ – Lễ bộ để phụ trách những việc này. Nhung chính là chuyện nhà binh.
Cho nên xét từ địa vị, Lễ bộ là thanh quý nhất, Binh bộ là phần quan trọng không thể thiếu của quốc gia.
Được rồi, nói cho cùng, địa vị tất cả đều cao, đều rất quan trọng, đều không thể thiếu, cho nên lót đáy phải là Hình bộ và Công bộ rồi.
Nhưng đừng tưởng rằng địa vị thấp thì ít béo bở.
Nếu dựa theo độ màu mỡ để phân chia, thứ tự sắp xếp của sáu bộ nên thay đổi một chút: Lại, Hộ, Công, Binh, Lễ, Hình.
Cái này cũng rất dễ hiểu. Lại bộ quản lý việc thăng chức của quan viên, mọi người vì cầu một vị trí tốt, tránh bị xếp hạng kém trong khảo hạch, vậy phải đưa tiền đưa quà. Trong đó, ngành mập nhất chắc chắn là Văn tuyển ty, chuyên trông coi việc khảo sát quan văn.
Địa vị Công bộ tuy không cao, nhưng là do vấn đề quan niệm truyền thống mà thôi, không phải bởi vì nó ít béo bở. Nơi này cần sửa cung điện, nơi đó cần xây bờ đê… những việc này đều cần tiền, mà từ đó cũng có thể tìm kẽ hở chặn lại một ít, coi như màu mỡ.
Không có cách nào, mệnh quan triều đình Đại Minh thật sự quá nghèo, không phải ai cũng chịu giống Đường Phiếm khổ cực viết tiểu thuyết gì đó để đỡ đần trong nhà.
Đừng nhìn Hộ bộ quản tiền, thực tế mỡ trong tay cũng không nhiều. Tiền thuế hằng năm giảm bớt, lại còn thu không đủ, các hộ trốn thuế ngày càng nhiều. Thương thuế từ khai quốc đến bây giờ chưa từng thay đổi, thấp đến khó tin, có như không có, có địa phương thậm chí gần như không thu.
Vì vậy, Hộ bộ Đại Minh là Hộ bộ nghèo nhất trong lịch sử. Hoàng đế chăm sóc dân sinh, nhiều lần giảm thuế má nhưng bách tính vẫn khốn khổ, dân chúng vẫn bị bóc lột, triều đình vẫn mang tiếng xấu, thế mà cuối cùng tiền vẫn không tới tay triều đình.
Theo Đường Phiếm lén tính toán, năm ngoái quốc khố thu ước chừng bốn trăm vạn lượng tiền thuế, vậy coi như nhiều rồi, bởi vì năm trước nữa xảy ra thiên tai liên miên, chỉ được chừng hai trăm vạn.
Nhưng số tiền này còn phải phân phối cho các bộ, không phải Hộ bộ được nuốt một mình. Binh bộ nói phải đánh trận, Lễ bộ bảo phải tổ chức khoa cử, tế thiên…, Công bộ kêu chỗ này chỗ kia lại sụp bờ đê, không có tiền sửa…
Chia tới chia lui, tiền trong tay Hộ bộ cũng chỉ còn lại chút ấy, khó trách bổng lộc của quan viên mãi không tăng, cho dù hoàng đế muốn tăng cũng chỉ là có lòng mà tiền không đủ. Vì cuộc sống, vì hưởng thụ, thanh quan càng ngày càng ít, tham quan càng ngày càng nhiều, ở trên không quan tâm, ở dưới cũng học theo, Thành Hóa triều liền biến thành một đống rối tinh rối mù.
Có điều, mấy việc này hiện giờ chưa phải việc của Đường Phiếm, mà là việc các vị Các lão với thượng thư nên quan tâm. Đường Phiếm cho dù muốn quản cũng không ai thèm nghe.
Nói tóm lại, bất kể là địa vị hay độ béo bở, Hình bộ đều xếp hạng đếm ngược.
Bởi vì Hình bộ tuy quản lý toàn bộ hình ngục quốc gia nhưng đến mức cần Hình bộ điều tra thì đều là vụ án lớn khó giải quyết, loại vụ án này sẽ không có ai dám hối lộ, dù hối lộ cũng vô ích. Huống chi, một vụ án cũng không do Hình bộ quyết định hoàn toàn, đôi khi cần Đại Lý tự và Đô sát viện tạo thành tam ti hội thẩm, chịu hai ngành này kiềm chế.
Lễ bộ coi như cùng cảnh ngộ, cũng là nha môn không có gì béo bở. Nhưng người ta dù sao cũng quản lý việc khoa cử, là việc trọng đại của toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ. Hơn nữa Lễ bộ thượng thư còn kiêm quản Hàn Lâm viện, thân phận siêu phàm. Loại ngành có địa vị lót đáy lại còn hung ác như Hình bộ, quả thật không thể so sánh.
Mà hiện giờ, nơi Đường Phiếm phải đến, chính là một ngành như vậy.
Hình bộ có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng rồi, không có Hình bộ thì rất nhiều vụ án lớn nghiêm trọng không được xét xử, tử tù do các địa phương đưa lên trung ương cũng phải do Hình bộ phê duyệt. Nhưng dù quan trọng cỡ nào, cũng không thay đổi được sự thật là nó chẳng có béo bở gì để vơ vét.
Cũng giống như năm bộ khác, Hình bộ có một thượng thư, hai thị lang.
Phía dưới thì có Thanh lại ty được phân chia quản lý từng khu vực hành chính trên cả nước, chuyên thẩm tra xử lý những vụ án được các tỉnh trình lên. Ngoài ra còn có Ty ngục ty, hay còn gọi là thiên lao, cùng với thủ hạ của các vị lãnh đạo như tư viên, văn thư, sai dịch… những người này thường không có phẩm cấp.
Đường Phiếm là chính ngũ phẩm lang trung của Thanh lại ty tỉnh Hà Nam, nói cách khác chính là lãnh đạo của Thanh lại ty Hà Nam, quản toàn bộ việc hình ngục của tỉnh Hà Nam, cấp trên trực tiếp của hắn là thượng thư Hình bộ.
Ngày nhậm chức, Đường Phiếm theo thông lệ đi bái kiến thượng thư và hai vị thị lang.
Hiện giờ thượng thư Hình bộ Trương Oanh thân thiết với thủ phụ Vạn An, cũng xem như thuộc phe phái của Vạn quý phi, không tính là gian ác, nhưng cũng chẳng phải hạng người lương thiện gì, đều là kiếm miếng ăn qua ngày, được chăng hay chớ. Đây cũng chính là một trong sáu vị được triều đình gọi là “tượng bùn thượng thư*”.
*泥塑: tượng bùng hay còn gọi là con tò he được nặn bằng đất sét, ý ở đây muốn nói 6 vị thượng thư đều là người vô dụng, hèn nhát, mặc người khác bóp nắn.
Có điều Trương thượng thư hôm nay không có mặt, Đường Phiếm không gặp được, chỉ có thể thăm hỏi hai vị thị lang trước.
Thái độ của Hình bộ tả thị lang Lương Văn Hoa đối với Đường Phiếm có chút kỳ quái. Khi Đường Phiếm tự giới thiệu và làm lễ, ông ta chỉ híp mắt, ung dung thong thả hỏi: “Nghe nói trước đây ngươi nhậm chức tại Thuận Thiên phủ?”
Đường Phiếm nói phải.
Lương thị lang liền nói: “Thuận Thiên phủ tuy trông coi trị an kinh kỳ, nhưng nói cho cùng vẫn là quan phủ địa phương, không cách nào so sánh với Hình bộ. Ngươi tới Hình bộ thì phải cố mà thích ứng, đừng đem những thứ không phóng khoáng ở Thuận Thiên phủ mang đến nơi này. Lục bộ dù thế nào thì vẫn là lục bộ, Thuận Thiên phủ sao có thể so!”
Trong lòng Đường Phiếm cảm thấy kỳ lạ, không hiểu thái độ quái gở của đối phương là vì nguyên nhân gì. Theo lý thuyết, hai người trước đây vốn chưa từng gặp mặt, càng đừng nói tới ân oán. Thế mà Lương Văn Hoa vừa thấy mặt đã ra oai phủ đầu, giống như Đường Phiếm thiếu ông ta nhiều tiền lắm vậy.
Tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn cung kính như cũ: “Cẩn tuân bộ đường* dạy bảo.”
*部堂 (bộ đường): thời Minh, các trưởng quan thường xử lý công vụ quan trọng ở trong công đường lớn của nha môn nên được gọi là đường quan hoặc bộ đường.
Lương thị lang dạy dỗ một tràng dài nhưng Đường Phiếm vẫn đứng thẳng như người gỗ, luôn giữ vẻ kính cẩn mặc kệ nói cái gì, ông ta cảm thấy mất mặt, đành phất tay để hắn lui xuống.
Đường Phiếm lại đi đến phòng làm việc của hữu thị lang.
Hình bộ hữu thị lang Bành Dật Xuân tháng trước vừa mừng sinh nhật sáu mươi lăm tuổi, sức khỏe không được tốt, đã thuộc về tuổi tác nửa nghỉ hưu rồi. Những người như ông, cơ hội thăng lên nữa không quá lớn, cho nên không có cạnh tranh mâu thuẫn gì với những người cùng ngành. Ông thấy Đường Phiếm liền kéo tới trò chuyện, khích lệ cổ vũ, tuy không có điểm chính gì, đều là nói nhảm, nhưng dẫu sao thái độ hiền hòa, không phụ mỹ danh “hảo hảo tiên sinh*”.
*好好先生 (hảo hảo tiên sinh): ông ba phải, người cầu an, tốt với mọi người, không đắc tội ai.
Đường Phiếm thấy ông dễ nói chuyện, bèn thuận đường xin chỉ bảo: “Bành bộ đường, hạ quan và Lương bộ đường trước đây không quen biết, càng không có thù cũ, thế nhưng khi ta đến bái kiến ông ấy lại thấy lời nói rất là lạnh nhạt, khiến ta cực kỳ khó hiểu. Không biết Lương bộ đường có phải gặp chuyện gì khó chịu trong lòng, hoặc là hạ quan trong lúc vô tình đã đắc tội ông ấy?”
Bành thị lang ha ha cười: “Lương thị lang hẳn là gần đây tâm trạng hơi không vừa ý thôi, ngươi đừng lo lắng, qua mấy ngày sẽ không sao.”
Trong quan trường, trước giờ luôn nói chuyện một cách mập mờ, người nghe phải biết nghiền ngẫm, Đường Phiếm thông minh cỡ nào, lập tức nắm được đầu mối: “Xem ra tâm trạng hơi không vừa ý của Lương thị lang có liên quan đến tại hạ rồi?”
Bành thị lang suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói với hắn: “Lương thị lang có người môn sinh, hiện giờ là Hình bộ viên ngoại lang, lần này Thanh lại ty Hà Nam trống một vị trí, ông ấy vốn có ý…”
Đường Phiếm hiểu, hóa ra mình thành Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra, cướp vị trí mà người khác muốn có, người ta đương nhiên thấy khó chịu.
Biết chân tướng, Đường Phiếm cũng không thể làm gì.
Chức quan chỉ có mấy cái như vậy, người muốn thăng quan lại nhiều như thế, một củ cà rốt một cái hố, ngươi chiếm vị trí rồi, những người khác chỉ đành nhìn mà thèm thôi, dĩ nhiên bọn họ sẽ nhìn ngươi không vừa mắt, trừ phi ngươi chịu nhường vị trí đó ra. Vấn đề là ai chịu chứ?
Bành thị lang thấy hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bèn cười nói: “Ký lai chi, tắc an chi, làm cho tốt là được.”
*既来之,则安之 (ký lai chi, tắc an chi): là một câu tục ngữ TQ, xuất xứ từ [Luận ngữ – Quý thị]. Ý ban đầu của nó là chỉ đã mời người ta tới làm khách thì phải chuẩn bị đầy đủ, sau này bị ngộ nhận thành nếu đã đến rồi thì cứ an tâm mà ở lại. Trong truyện dùng theo nghĩa sau.
Đối với vị lão tiên sinh ôn hòa này, Đường Phiếm vẫn rất tôn kính, nghe vậy liền đáp lại thụ giáo.
Gặp hai vị thị lang xong, hắn trở về khu vực của Thanh lại ty. Thanh lại ty của Hình bộ dựa theo mười ba tỉnh để phân chia, tổng cộng có mười ba Thanh Lại ty. Đường Phiếm là người mới, đương nhiên phải chủ động chào hỏi các vị tiền bối đồng liêu.
Đối với người đồng nghiệp tuổi trẻ này, phần lớn đều biểu hiện thường thường nhạt nhạt, thậm chí có vẻ hời hợt khách khí, khiến Đường Phiếm cực kỳ không vui.
Có điều từ trong miệng Bành Dật Xuân biết được ngọn nguồn, hắn cũng hiểu được thái độ hiện giờ của họ.
Bởi vì trong triều có tin đồn, nghe nói Trương Oanh không lâu sau sẽ được chuyển vào Nội các, đến lúc đó đương nhiên vị trí thượng thư để trống, mà trong hai vị thị lang, Bành thị lang lớn tuổi nhiều bệnh, vậy vị thị lang không ưa Đường Phiếm chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để đảm nhiệm Hình bộ thượng thư.
Lăn lộn trong quan trường, ai mà không biết gió chiều nào nghiêng chiều đấy?
Đường Phiếm chiếm vị trí của môn sinh của thượng thư đại nhân tương lai, khiến Lương thị lang mất hứng, cộng thêm ở Hình bộ không có bất kỳ chỗ dựa nào. Giữa một vị ngũ phẩm lang trung mới đến và một vị tam phẩm thị lang, mọi người sẽ chọn đắc tội ai?
Không cần suy nghĩ!
Lúc này, ai thân cận với Đường Phiếm, vậy chẳng khác nào coi Lương thị lang không ra gì sao?
Cho nên Đường Phiếm đi thăm Thanh lại ty của mười hai tỉnh khác, đều nhận được thái độ tương đương nhau.
Dĩ nhiên, không có ai biểu hiện lộ liễu, nhưng cũng không quá mức nhiệt tình, đều là trò chuyện một cách khách khí dè dặt, hời hợt lễ độ, khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên lại không chỉ ra được vấn đề.
Duy nhất ngoại lệ là lang trung Thanh lại ty Giang Tây – Lục Đồng Quang, vị lão huynh này là một người tốt bụng giống Bành thị lang, thấy Đường Phiếm còn tỉnh tỉnh mê mê, bèn vòng vo ám chỉ, uyển chuyển nói cho hắn biết rằng Lương thị lang không phải người bụng dạ rộng rãi, đề nghị hắn đi xin lỗi Lương thị lang, tránh bị ghi hận trong lòng, sau này sẽ thường xuyên bị chèn ép.
Đường Phiếm cám ơn ý tốt của Lục Đồng Quang, nhưng đành giả vờ nghe không hiểu đề nghị của ông. Bởi vì theo cái nhìn của Đường Phiếm, bản thân không làm gì sai, chức quan này cũng không phải mình yêu cầu, là do Lại bộ phân phối, Lương thị lang không dám tính sổ với người của Lại bộ nên mới trút giận lên đầu mình. Người làm quan quả thật nên học cách thỏa hiệp, nhưng không thể cứ lui nữa lui mãi, như vậy sẽ bị người khác khi dễ đến chết.
Hơn nữa, nếu Lương Văn Hoa lòng dạ hẹp hòi, vậy cho dù mình đi rót trà, nói xin lỗi, ôm toàn bộ sai lầm lên người, người ta muốn ghi hận thì vẫn sẽ ghi hận như thường.
Lục Đồng Quang thấy Đường Phiếm không chịu nghe lời, trong lòng thở dài, thầm nghĩ người trẻ tuổi vẫn là quá kiêu ngạo, một ngày nào đó chịu thua thiệt mới có thể nhận rõ thực tế. Vì vậy, ông không khuyên thêm nữa, thay vào đó kể cho Đường Phiếm nghe một ít chuyện vụn vặt trong Thanh lại ty, xem như kết thiện duyên.
Ông dù sao cũng là một người nhiệt tình, còn chủ động chỉ bảo Đường Phiếm: “Ngươi mới tới Thanh lại ty, không quá quen thuộc với các thủ hạ trong ty, nhất là các tư viên và sai dịch không phẩm cấp. Tuy địa vị hèn mọn, nhưng bọn họ cũng là đám người giỏi thủ đoạn và mánh lới nhất, ngươi nếu muốn sai phái được bọn họ, đừng ngại mời một bữa cơm để liên lạc cảm tình, đồng thời nhân cơ hội đó tìm hiểu tình huống nội bộ, tránh cho xảy ra chuyện cũng chẳng hay biết gì.”
Đường Phiếm cám ơn lời chỉ bảo của ông, lại thử thăm dò: “Trước khi ta đến Hình bộ, nghe nói các Thanh lại ty mỗi tháng đều đi ăn chung, thay phiên nhau thanh toán, chuyện này là thật hay giả? Không sợ Lục huynh cười nhạo, tuy phụ mẫu ta mất sớm nhưng ngày thường chi tiêu cũng không phải số ít, nếu thật sự có quy củ này, ta sẽ chuẩn bị mượn tiền trước, tránh cho đến lúc đó không có tiền mời khách.”
Lục Đồng Quang gật đầu: “Quả thật có quy củ này, có điều đừng lo lắng, nơi chúng ta đi không phải như Tiên Khách Lâu, chẳng qua là quán cơm nhỏ bình thường thôi, hơn nữa cũng không dùng bổng lộc của mọi người.”
Đường Phiếm rất kinh ngạc: “Vậy tiền kia từ đâu tới?”
Hai người giao thiển ngôn thâm*, Lục Hòa Quan ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng quyết định nói thật.
*交浅言深 (giao thiển ngôn thâm): là một thành ngữ chỉ những người có quan hệ không quá thân mật nhưng lại nói với nhau những lời sâu kín trong lòng, trích từ [Chiến quốc sách – Triệu Sách Tứ].
Hóa ra Hình bộ không quá giống với những gì Đường Phiếm tưởng tượng, tuy nói là nha môn nghèo, nhưng không phải không có tí dầu mỡ nào. Các vụ án lớn nghiêm trọng, chỉ cần không phải mưu phản, vậy khi trình đến Hình bộ, Hình bộ có quyền tự quyết định, trong này liền có không gian để thương lượng.
Nói thí dụ như xử lưu đày, ba trăm dặm và ba ngàn dặm chắc chắn không giống nhau; xử đánh bằng gậy, mười gậy và một trăm gậy đương nhiên càng không giống nhau; nhẹ hay nặng, đều do Hình bộ quyết định. Rất nhiều tội danh, trên luật Đại Minh chỉ nêu sơ lược, nếu có người làm vài hoạt động “khơi thông”, xử nhẹ một chút cũng không sao.
Nhưng việc này cũng phải xem địa khu, như Chiết Giang, Hồ Quảng, Giang Tây đều là nơi tương đối giàu có và đông đúc, nhiều người giàu thì người có tiền để khơi thông cũng không ít. Còn như Hà Nam của Đường Phiếm hay Quý Châu, Vân Nam thì ít béo bở hơn nhiều.
Đây là quy củ ngầm, hiểu trong lòng nhưng không nói ra, cho nên các Thanh lại ty thay phiên mời cơm, nói trắng ra là mấy Thanh lại ty sung túc hơn sẽ lấy ra chút mỡ mời khách, tránh cho các Thanh lại ty khác ghen ghét rồi chạy đi tố cáo, đến lúc đó cá chết lưới rách, mọi người đều không được gì.
Thấy Đường Phiếm hiểu ra, Lục Đồng Quang bèn nói: “Ngươi cũng không cần lo lắng, mọi người đều biết Thanh lại ty Hà Nam không có gì béo bở, sẽ không bắt ngươi mời. Có điều ngươi mới đến, nếu muốn tạo dựng quan hệ, tốt nhất là đừng keo kiệt chút tiền ấy. Ngươi nếu sợ không đủ tiền, nơi này của ta còn có ít…”
Đường Phiếm cuối cùng đã thấy được mức độ tốt bụng của Lục Đồng Quang, vội vàng cười nói: “Không cần, không cần, ta chỉ hỏi một chút, đa tạ ý tốt của lão ca, tiền mời một bữa cơm ta vẫn bỏ ra nổi. Ngươi nói như vậy ta an tâm, còn tưởng là mỗi tháng đều phải mời đó!”
Đến lúc này, quan hệ của hai người đã thân cận hơn không ít.
Lục Đồng Quang bật cười: “Điều này sao có thể, mời như vậy, cho dù là bộ đường đại nhân cũng chịu không nổi nha!”
Đường Phiếm hỏi: “Vậy xin hỏi lão ca, cuối tháng này do ai làm chủ?”
Lục Đồng Quang vuốt râu: “Dựa theo quy củ thì đến phiên ta.”
Đường Phiếm cũng cười: “Thật đúng dịp, như vậy đi, thương lượng với lão ca, ta chen ngang, cuối tháng này trước hết để ta mời, thế nào?”
Lục Đồng Quang dễ nói chuyện, gật gật đầu: “Cũng tốt, dù sao ngươi mới vừa nhậm chức, quả thật có thể mượn lý do ăn chung để quen thuộc đồng liêu, liên lạc cảm tình. Chỉ có điều, khi chọn địa điểm phải chú ý, đừng đặt ở hiệu ăn lớn, tửu lâu lớn, tìm quán cơm nhỏ ăn ngon mà giá phải chăng là được rồi. Nếu ngươi mở đầu cao quá, người tiếp sau sẽ trách móc.”
Đây là đề nghị lương tâm, Đường Phiếm hiểu đạo lý trong đó, vội xin chỉ dạy: “Vậy cần mời mấy vị bộ đường sao?”
Lục Đồng Quang lắc đầu: “Không cần, mấy vị bộ đường yêu quý danh tiếng, sẽ không đi chung với chúng ta, chỉ cần mời lang trung và viên ngoại lang các ty là được.”
Đường Phiếm lại hỏi: “Không cần mời chủ sự sao?”
Viên ngoại lang là phụ tá của lang trung, chủ sự thì thấp hơn một cấp, phẩm hàm là chính lục phẩm, mỗi ty chỉ có một người.
Lục Đồng Quang lại lắc đầu: “Không cần, chỉ lang trung và viên ngoại lang.”
Trong này cũng có lý do riêng, trong mắt các trưởng ty như Lục Đồng Quang, chủ sự là thủ hạ, tuy có phẩm cấp nhưng không cần quá thân cận, nếu không sẽ lẫn lộn giữa chủ yếu và thứ yếu, khiến người khác xem thường.
Như vậy xem ra, quy củ các bộ sâm nghiêm hơn Thuận Thiên phủ nhiều. Nếu như ở Thuận Thiên phủ mời khách, Đường Phiếm sẽ gọi cả tuần bộ đầu lão Vương cùng đi để tỏ vẻ trên dưới một lòng.
Xem ra mỗi nơi sẽ có một quy củ riêng, Đường Phiếm ghi nhớ những chi tiết này, trò chuyện thêm mấy câu với Lục Đồng Quang rồi cáo từ rời đi. Lại nói, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tới địa bàn của mình, gặp thủ hạ của mình đâu, đương nhiên phải trở về nhận mặt.
Nào ngờ Lục Đồng Quang gọi hắn lại: “Nhuận Thanh lão đệ, có việc này, phải nói trước với ngươi một tiếng.”
Đường Phiếm thấy ông trịnh trọng như vậy, cảm giác không ổn: “Lục lão ca cứ nói, không sao.”
Lục Đồng Quang: “Vị phụ tá hiện giờ của ngươi, viện ngoại lang Doãn Nguyên Hóa, chính là môn sinh của Lương thị lang, vốn là người sẽ ngồi vào vị trí của ngươi.”
Đường Phiếm: “…”
Mang theo tin dữ Lục Đồng Quang tiết lộ, Đường Phiếm cuối cùng đi đến phòng làm việc của mình.
Nơi này cũng giống như phòng làm việc của các ty khác, chỉ có một khác biệt là cách trang trí bên trong. Ban đầu nơi này hẳn là có không ít hoa hoa cỏ cỏ, có thể thấy Chu lang trung tiền nhậm là một người thích chăm sóc cây cối, chỉ tiếc chủ nhân rời đi, thuộc hạ không biết cấp trên mới đến có sở thích gì nên mấy chậu hoa cỏ bị chuyển ra ngoài hành lang, đều sắp khô héo.
Đường Phiếm vừa vào phòng làm việc đã thấy có người đang dọn một chậu thược dược ra.
Người đó thấy Đường Phiếm, vội vàng đặt chậu hoa xuống, hành lễ: “Hạ quan Đới Hoành Minh, chủ sự Thanh lại ty Hà Nam, bái kiến đại nhân!”
Đường Phiếm miễn lễ, hỏi: “Những hoa này là Chu lang trung tiền nhậm để lại sao?”
Đới Hoành Minh nói phải, quan tiền nhậm bị bệnh qua đời, hầu hết mọi người sẽ kiêng kỵ, quan mới đến nhậm chức, đồ vật bên trong đều phải thay đổi một lượt. Gã thấy mấy sai dịch kia lười biếng, chỉ thay đổi giấy, nghiễn, bút, mực, không dọn hoa đi, lại nhìn thời gian sắp đến, Đường Phiếm thăm hỏi cấp trên và đồng liêu xong sẽ tới đây ngay, vì thế đành tự mình dời hoa ra ngoài, tránh cho phạm vào kiêng kỵ của trưởng quan mới.
Ai ngờ Đường Phiếm lại bảo: “Ta thấy đẹp mà, không cần dọn ra ngoài nữa, để lại chỗ cũ đi, chỉ là mấy chậu hoa cỏ này không ai tưới nước, phải mau tưới nếu không sẽ héo khô.”
Đới Hoành Minh nghe mà phát khóc, nghĩ thầm vậy ta lúc trước tốn sức dọn ra dọn vào làm gì?
Nhưng gã nào dám phản bác. Có câu “tân quan thượng nhậm tam bả hỏa*”, ai biết vị Đường lang trung này có phải đang cảm thấy gã lười biếng nên cố ý tạo phiền phức hay không, cho nên Đới Hoành Minh chỉ dạ dạ, sau đó đặt chậu thược dược trong tay về chỗ cũ, rồi định đi dọn mấy chậu bên ngoài.
*新官上任三把火 (ba cây đuốc của quan mới nhậm chức): là một câu thành ngữ chỉ quan mới nhậm chức thường sẽ làm vài việc để tạo sức ảnh hưởng và bộc lộ tài năng. Theo [Tam Quốc diễn nghĩa], Gia Cát Lượng sau khi đầu quân cho Lưu Bị, trong thời gian ngắn đã ba lần dùng lửa đánh đuổi Tào Tháo, mọi người thường nói là “ba cây đuốc của Gia Cát Lượng mới nhậm chức”, sau này phát triển thành câu thành ngữ trên.
Đường Phiếm gọi lại, hòa ái nói: “Đới chủ sự, những chuyện vụn vặt này có người khác làm, ngươi đừng gấp. Bản quan muốn trò chuyện với ngươi vài câu.”
Đới Hoành Minh nghe vậy thì hoảng hốt: “Không biết đại nhân muốn hỏi gì?”
Đường Phiếm cười nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Trong Thanh lại ty Hà Nam này, trừ ngươi ra, có mấy vị tư viên?”
Đới Hoành Minh đáp: “Bẩm đại nhân, tổng cộng bốn vị, trong đó hai vị là văn thư, hai vị còn lại là thính sai*, đại nhân nếu có việc gì cần chạy chân, có thể bảo bọn họ đi làm.”
*听差 (thính sai): người đi theo quan chức để nghe dặn dò rồi làm việc
Gã dừng một chút, lộ ra nụ cười lấy lòng: “Dĩ nhiên, nếu đại nhân có chuyện gì gấp gáp, không tiện giao cho bọn họ, giao cho hạ quan đi làm cũng được.”
Đới Hoành Minh năm nay đã ngoài bốn mươi, vẫn còn là chính lục phẩm chủ sự Hình bộ. Suy cho cùng, ngoại trừ do bản thân không có tài lớn ra, cũng bởi vì gã không có chỗ dựa, đi theo tiền nhậm làm chín năm, vẫn luôn dậm chân tại chỗ.
Đới Hoành Minh xuất thân tiến sĩ tam bảng, cũng chỉ mạnh hơn cử nhân một chút, lại không có một người thầy tốt giống viên ngoại lang Doãn Nguyên Hóa, cho nên chỉ có thể dựa vào cấp trên dìu dắt, nào ngờ tiền nhậm chết, gã lại thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Vốn muốn dựa dẫm vào cấp trên mới đến, chỉ tiếc Đường Phiếm cướp vị trí của Doãn Nguyên Hóa khiến Doãn Nguyên Hóa hận cực kỳ. Sau lưng Doãn Nguyên Hóa còn có Lương thị lang, cấp trên mới đến có thể ngồi vững vàng hay không còn khó nói nên trong lòng Đới Hoành Minh xoắn xuýt lắm, trước khi Đường Phiếm đến, nội tâm giãy giụa thật lâu. Nhìn thấy Đường Phiếm trẻ tuổi như vậy, trong lòng gã đã nguội lạnh phân nửa, cảm thấy người này chắc chắn đấu không lại Doãn Nguyên Hóa, cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể trở thành bù nhìn trưng bày.
Đường Phiếm cười, dường như nghe không hiểu lời bóng gió của gã: “Như vậy đi, bản quan ngày đầu nhậm chức, ngươi đi gọi mọi người đến, lẫn nhau làm quen.”
Đới Hoành Minh tuy thất vọng nhưng không thể không nâng cao tinh thần mà đồng ý, chia nhau đi gọi người.
Một khắc đồng hồ sau, nhân viên cơ bản đến đông đủ, mọi người đồng loạt hành lễ với Đường Phiếm, rồi tự giới thiệu bản thân.
Đường Phiếm quét mắt một vòng, đột nhiên hỏi: “Sao không thấy Doãn viên ngoại lang?”
Đới Hoành Minh âm thầm kêu khổ, cười gượng nói: “Doãn viên ngoại lang nói hắn tái phát bệnh cũ, đi đứng bất tiện, không nhúc nhích nổi, bảo ta cáo lỗi với đại nhân, nói là không, không tới được.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người biến đổi, đây rõ ràng là không coi Đường lang trung ra gì!
Bọn họ đều nhìn Đường Phiếm, muốn xem hắn giải quyết chuyện này thế nào.
Vậy mà Đường Phiếm lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ân cần thăm hỏi: “Đi đứng bất tiện? Bị què sao?”
Tại sao nghe giống như đang mắng người? Mọi người nói thầm trong lòng, nhưng nhìn gương mặt chân thành quan tâm của Đường đại nhân, lại cảm thấy không giống.
Đới Hoành Minh lúng ta lúng túng, ấp úng nói: “… Có thể là Doãn viên ngoại lang bị chứng thấp khớp nào đó thôi?”
Đùa gì chứ, Doãn Nguyên Hóa năm nay mới ngoài ba mươi, làm sao mắc chứng thấp khớp gì được?
Thế nhưng Đới Hoành Minh cũng đâu thể nói là người ta cố ý gây khó dễ để ra oai phủ đầu ngài, đúng không?
Đường Phiếm thở dài: “Doãn viên ngoại lang hiện giờ mới qua ba mươi, tuổi còn trẻ đã bị thấp khớp, sau này biết phải làm sao? Thôi được rồi, nếu đã có bệnh thì nên nghỉ ngơi, không đến cũng được.”
Quả nhiên là quả hồng mềm. Mọi người âm thầm cho rằng hắn biết lai lịch của Doãn Nguyên Hóa nên không dám đấu đá với đối phương.
Một khắc sau, bọn họ lại nghe Đường Phiếm nói: “Như vậy đi, Đới chủ sự, ngươi sai người ra ngoài mua ít đồ, đưa qua cho Doãn viên ngoại lang, xem như tâm ý nho nhỏ của bản quan.”
Đới Hoành Minh bất đắc dĩ hỏi: “Đưa cái gì?”
Không ngờ vị cấp trên mới tới này không chỉ không so đo sự vô lễ của Doãn Nguyên Hóa mà còn định chủ động cúi đầu, mất mặt tới cỡ nào đây!
Gã âm thầm rên rỉ, tâm trạng hoàn toàn suy sụp, dường như đã thấy trước được một mảnh tiền đồ ảm đạm của bản thân!
Đường Phiếm có vẻ như không hề phát hiện sự ưu tư của người khác: “Ngươi đến hiệu thuốc, mua một ít phòng phong và thạch xương bồ.”
Đây là loại quà tặng gì?
Đới Hoành Minh ngẩn ngơ, gã còn tưởng mình nghe lầm: “A?”
Đường Phiếm không vui: “Chẳng lẽ bản quan nói chưa đủ rõ ràng?”
Đới Hoáng Minh vội nói: “Không. không, hạ qua lập tức đi!”
Thạch xương bồ có công dụng gì gã không biết, nhưng ai cũng biết phòng phong chuyên trị phong thấp, thấp khớp, Đới Hoành Minh nhất thời không hiểu rõ cấp trên rốt cuộc là thật sự biết hay là giả vờ hồ đồ.
Vì lý do an toàn, gã hỏi lại: “Đại nhân, hai vị thuốc này phải lấy bao nhiêu thì thích hợp, thạch xương bồ dùng để chữa bệnh gì?”
Đường Phiếm cười hì hì: “Thạch xương bồ à, chuyên trị bệnh điên loạn, mau quên, có công hiệu bồi bổ trí tuệ, nâng cao tinh thần, rất thích hợp với chứng bệnh của Doãn viên ngoại lang mà! Còn lấy bao nhiêu, ta thấy Doãn viên ngoại lang bị không nhẹ, ít nhất mỗi loại phải lấy bốn, năm mươi lạng mới đủ!”
Hóa ra là đang giễu cợt Doãn Nguyên Hóa, vị đại nhân này không phải sợ hắn mà là đang muốn đối đầu với người ta!
Thế nhưng thuốc này đưa qua, Doãn Nguyên Hóa không phải tức đến phát điên à?
Mọi người không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Đường Phiếm.
Đới Hoành Minh đau khổ nói: “Đại nhân, như vậy không tốt lắm thì phải?”
Đường Phiếm lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn gã: “Sao vậy, ngươi định làm trái lệnh của bản quan?”
Đới Hoành Minh giật mình, lập tức nói không dám.
Đương nhiên không phải Đới Hoành Minh tự mình đi mua. Sau khi tan họp, Đới Hoành Minh cầm tiền phân phó một tư viên đi mua hai vị thuốc này về. Tư viên kia vốn từng bị Doãn Nguyên Hóa mắng, lại có ý lấy lòng lang trung mới nhậm chức nên mua về nửa cân thuốc, Đới Hoành Minh nhìn thấy mà tối sầm mặt.
Gã cũng biết, đây là Đường Phiếm đang ép phải lựa chọn, nếu như không thể khiến Đường Phiếm hài lòng, từ hôm nay trở đi gã chắc chắn sẽ bị xa lánh, gạt bỏ. Nhưng Đới Hoành Minh vốn không hợp với Doãn Nguyên Hóa, cho dù không làm việc này, Doãn Nguyên Hóa cũng không vừa mắt gã.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đới Hoành Minh khẽ cắn răng, liều mạng thì liều mạng, bèn tự mình ôm dược liệu đi đưa.
Bên kia, Doãn Nguyên Hóa đang đắc ý vì ra oai phủ đầu Đường Phiếm, đột nhiên một người tư viên thường hay lấy lòng hắn ta chạy đến, báo cáo lại những gì Đường Phiếm nói trước đó, Doãn Nguyên Hóa nghe xong liền tức giận, thầm nghĩ tên Đường Phiếm đó rõ ràng đang nguyền rủa mình!
Nào ngờ chưa tức xong đâu, Đới Hoành Minh đã đưa dược liệu tới.
Đây là đánh thẳng vào mặt!
Chưa đầy một ngày, trên dưới Hình bộ đã truyền khắp chuyện Doãn viên ngoại lang của Thanh lại ty Hà Nam ỷ vào bản thân có thầy là thị lang mà không coi cấp trên ra gì, ai ngờ trái lại bị dạy dỗ.
Doãn Nguyên Hóa mượn cớ đau chân không đi tham gia hội nghị của cấp trên mới đến, đáp lại, Đường Phiếm tặng thạch xương bồ châm chọc hắn ta đầu óc có bệnh. Tất cả mọi người nghe xong chuyện này đều cười thắt bụng, đồng thời âm thầm lo lắng cho Đường Phiếm.
Nhất thời khoe khoang, sau này làm sao tránh được hậu quả?
Việc này cũng rất nhanh truyền đến tai thị lang Lương Văn Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh