chương 55
Tuy nói quan võ thăng chức không quá giống quan văn, hơn nữa loại ngành như Cẩm Y vệ, có một mức độ rất lớn được quyết định bởi thánh quyến và công lao, nhưng giống như Tùy Châu, trong thời gian ngắn ngủi một năm, từ tổng kỳ lên tới thiên hộ, đồng thời kiêm thủ lĩnh Bắc Trấn phủ ty, vẫn là rất bắt mắt.
Khi đầu lĩnh ban đầu của Bắc Trấn phủ ty bị Viên Bân bắt lại, mấy thiên hộ dưới cấp đều giương mắt nhìn chằm chằm vị trí này, nào ngờ lại bị Tùy Châu đến sau được trước, điều này khiến cho mọi người cảm thấy không phục. Sau khi hắn nhậm chức, trong tối ngoài sáng mà ngáng chân, thí dụ như nhiệm vụ vốn nên hoàn thành thì lá mặt lá trái, kéo dài, cù cưa. Thấy Tùy Châu suốt này mặt lạnh, cảm thấy người như vậy đối xử với thuộc hạ chắc chắn rất hà khắc, liền sai người dùng đủ loại biện pháp tiếp cận nhóm Tiết Lăng, xem thử có đào được khuyết điểm gì hay không để dễ dàng tố cáo lên trên, kéo hắn xuống khỏi vị trí hiện tại.
Nhìn xem, đừng tưởng rằng Cẩm Y vệ không phải quan văn thì không mang tâm tư cong cong nhiễu nhiễu. Trong quan trường trước nay chưa bao giờ thiếu mấy thủ đoạn bỏ đá xuống giếng, đánh lén mai phục, đối với những ngành đặc vụ chuyên về điều tra như Cẩm y vệ càng là quen tay hay việc.
Có kẻ âm thầm đào cạm bẫy, cũng có kẻ ở sau lưng nhìn trò cười, còn có kẻ a dua xu nịnh. Nơi có người thì có giang hồ, những lời này chưa bao giờ sai.
Không ngoài mấy ngày đã có người đến cáo trạng với Viên Bân, nói Tùy Châu mới nhậm chức chưa bao lâu đã bắt ép bọn họ huấn luyện, tăng thêm rất nhiều kế hoạch rèn luyện trước đây không có, đây rõ ràng là muốn hành hạ chết hết Bắc Trấn phủ ty, ngài còn không quản, e là mọi người sẽ chịu không nổi.
Viên Bân năm nay bảy mươi tám tuổi, tình cảnh nào mà chưa từng thấy, thân là Cẩm y vệ chỉ huy sứ, ngồi trên vị trí cao, ông đương nhiên hiểu rõ lòng người, nhưng không nói gì cả, cũng chẳng làm gì cả, vừa không giúp đỡ Tùy Châu thoát khỏi khó khăn, cũng không bởi vì thủ hạ tố cáo mà gọi Tùy Châu đến khiển trách, ông chỉ im lặng theo dõi mọi việc.
Nếu Tùy Châu ngay cả mấy việc này cũng không giải quyết được, vậy hắn không xứng ngồi ở vị trí đó.
Đúng như dự đoán, rất nhanh, tất cả mọi người đều yên tĩnh.
Cẩm Y vệ trên bản chất là võ quan, ngày thường đều phải thao luyện theo thông lệ, nhưng đi đôi với cách thời điểm khai quốc càng ngày càng dài, rất nhiều người khó tránh khỏi càng ngày càng lười biếng, việc thao luyện thường ngày cũng không còn được xem trọng. Ngay cả kinh doanh* cũng chỉ được cái đẹp mắt, Cẩm y vệ mặc dù vẫn thi hành chức năng ” chưởng trực giá thị vệ, tuần tra tập bộ*”, nhưng đã không còn dũng mãnh nhanh nhẹn như thời khai quốc, chỉ đâu đánh đó nữa.
*kinh doanh: biên chế quân đội thời Minh, phân chia: kinh doanh kinh sư và kinh doanh Nam Kinh, quy chế gần như hoàn mỹ. Kinh doanh còn được gọi là tam đại doanh, bao gồm: năm quân doanh, ba ngàn doanh và thần cơ doanh.
*trực giá thị vệ, tuần tra tập bộ: canh giữ, bảo vệ nghi giá của vua, tuần tra, truy nã, bắt giữ, đã giải thích chi tiết ở chương 8
Hơn nữa có Đông Xưởng áp chế, Tây Hán ngang trời xuất thế, lấy đi càng nhiều quyền lực của Cẩm y vệ, khiến bọn họ càng thêm ngột ngạt, cũng càng thêm vô năng. Đây cũng là lý do vì sao trong việc truy xét Bạch Liên giáo trước đó, Cẩm y vệ từ đầu đến cuối thu hoạch được rất ít.
Sau khi Tùy Châu lên quản lý Bắc Trần phủ ty, việc đầu tiên muốn làm chính là thay đổi loại tác phong này. Cho nên hắn mệnh lệnh, bắt đầu từ đầu tháng, mỗi ba ngày một lần, giờ Dần buổi sáng, trừ người đang là nhiệm vụ bên ngoài ra, tất cả phải đến giáo trường tập hợp, huấn luyện một canh giờ, toàn bộ tiêu chuẩn huấn luyện ngang với kinh doanh, ngoài ra Tùy Châu còn tăng thêm một số hạng mục huấn luyện khác.
Đối với rất nhiều người từ lâu đã thành thói quen không có công việc thì ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào, ban đêm lưu luyến thanh lâu mà nói đương nhiên chịu không nổi. Bọn họ rối rít kêu khổ cả ngày, thậm chí chạy đến chỗ Viên Bân tố cáo, nói vị Tùy thiên hộ này quan chức không lớn, oai phong không nhỏ, vì khoe khoang uy quyền, xem thường mạng người, ngược đãi thuộc hạ, mất hết nhân tính.
Vốn dĩ với tố cáo với quy mô lớn như vậy, Viên Bân không thể ngồi yên mặc kệ, nhưng không ai ngờ rằng, Tùy Châu đã nói điều này với ông từ lâu.
Trước huấn luyện, Tùy Châu tìm đến Viên Bân, báo cáo kỹ càng kế hoạch của mình, nói rõ mục đích và nguyên do, vừa vặn Viên Bân cũng không ưa bộ dáng bại hoại hiện giờ của Cẩm Y vệ. Đây chính là nguyên do rất nhiều người chạy đến cáo trạng, Viên Bân lại không có bất kỳ hành động nào.
Mọi việc đều phải tranh thủ được cấp trên hiểu và thông cảm, khi họ biết rõ chuyện mình làm là chính xác, ý kiến của cấp dưới cũng không còn quan trọng nữa. Bất kỳ hành động thay đổi hiện trạng nào cũng sẽ gặp lực cản, nhưng nếu bởi vì sợ mà không làm, vậy Tùy Châu cứ ngồi chờ bị giáng chức thôi…
Thấy cáo trạng vô dụng, mọi người chỉ đành dựa theo mệnh lệnh của Tùy Châu, đi tới giáo trường huấn luyện.
Lần đầu tiên, giờ Dần đã qua một khắc đồng hồ, còn xấp xỉ một nửa chưa tới. Những người này toàn bộ bị kéo đi đánh bằng gậy, mỗi người mười gậy, xong rồi còn phải tiếp tục huấn luyện, nếu như lần sau còn tới trễ, tăng thêm mười gậy, các lần tiếp theo cứ như vậy mà tính.
Tất cả mọi người thấy Tùy Châu làm thật, lần thứ hai không ai dám đến trễ nữa.
Có điều, đối với kế hoạch huấn luyện mà hắn soạn ra, có không ít người dị nghị, cho rằng như vậy rất khổ, rất mệt. Ví dụ như để một bát nước trên đỉnh đầu, đứng trung bình tấn dưới mặt trời nửa canh giờ, mỗi bên tay còn phải cầm quả tạ mười cân, nếu bát rơi xuống, vậy xem như không tuân theo quy định, phải tiếp tục làm thêm nửa giờ, Cẩm y vệ được nuông chiều quen rồi, làm sao chịu nổi, căn bản không thể hoàn thành.
Tùy Châu không nói hai lời, tự mình ra sân làm mẫu một lần. Tất cả chính mắt nhìn thấy, qua nửa canh giờ, đừng nói bát nước trên đỉnh đầu không rớt xuống, ngay cả nước trong bát cũng không vẩy ra giọt nào, lúc này mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Nhóm Tiết Lăng đương nhiên không cần phải nói, bọn họ trước giờ luôn theo chân Tùy Châu, Tùy Châu bảo làm gì thì làm cái đó, tuyệt đối không phàn nàn. Những người khác thấy vị lão đại mới nhậm chức này sấm rền gió cuốn, nói một không hai, tố cáo thì vô dụng, đành chết tâm, nề nếp trật tự mà chịu huấn luyện.
Hơn hết, Tùy Châu không chỉ một mực yêu cầu nghiêm khắc. Mỗi cuối tháng, hắn sẽ mời mọi người ăn cơm, người biểu hiện xuất sắc còn được phần thưởng khuyến khích, dĩ nhiên khoản tiền này đều trích từ công quỹ. Trước kia, khi Vạn Thông còn ở đây, Nam – Bắc Trấn phủ ty đều là người của gã quản lý, khoản công quỹ này thường xuyên bị lấy đi phung phí cho việc riêng, người bên dưới đừng hòng dính tay vào. Mọi người không có phúc lợi, đương nhiên phải thò tay với cấp thấp hơn.
Một cấp trên mẫu mực, thưởng phạt rõ ràng, đương nhiên tốt hơn nhiều so với một lão đại chỉ biết ăn uống, chơi bời, lại còn suốt ngày ôm lợi ích vào người. Mặc dù Tùy Châu nghiêm khắc hơn rất nhiều so với trấn phủ sứ trước đây, nhưng nghiêm khắc cũng có chỗ tốt của nghiêm khắc, ít nhất đám người có quan hệ tốt với lão đại tiền nhiệm không dám dùng mánh lới nữa, mà những thuộc hạ trước kia không ôm được đùi lão đại cũng không sợ bị chèn ép nữa…
Thấm thoát, vị trí của Tùy Châu ngày càng ổn, mà hắn cũng dần dần tạo được dấu ấn của riêng mình trong lòng những người này.
Ngày hôm đó, Đường Phiếm từ trong nha môn Lại bộ đi ra, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Thấy thời gian còn sớm, hắn bèn quẹo sang hướng khác, không đi về nhà mà đến Bắc Trấn phủ ty.
Từ khi Tùy Châu thăng chức, hắn chưa trở lại nơi này lần nào. Gác cổng lỏng lẻo ngày trước, giờ đây nghiêm khắc hơn nhiều. Người đang làm nhiệm vụ không nhận ra hắn, thấy một quan văn lục phẩm chạy đến đây, cảm thấy kỳ lạ, bèn cản lại, nghe hắn nói muốn gặp Tùy Châu thì sắc mặt càng khó hiểu.
“Ngươi là người phương nào? Tìm trấn phủ sứ đại nhân có việc gì?” Cẩm Y vệ trực ban vặn hỏi, thái độ có chút không tốt, nếu không phải Đường Phiếm mặc quan phục, gã thậm chí hoài nghi đối phương rảnh rỗi đến đây trêu chọc mình.
Cũng không trách gã sẽ nghĩ như vậy.
Quan văn phần lớn yêu quý thanh danh, đến đây hầu hết là bị “mời”, rất ít ai giống Đường Phiếm tự nguyện tìm tới cửa.
Đường Phiếm nói: “Bản nhân Đường Phiếm, là bạn của trấn phủ sứ nhà ngươi, làm phiền truyền lời một tiếng, nếu hắn đã xong việc, vậy xin hắn đi ra ngoài một chuyến.”
Nghiêm chỉnh mà nói, Tùy Châu hiện giờ không thể gọi là trấn phủ sứ, bởi vì hắn chỉ là tạm thời đại diện chức vị này thôi. Nhưng trong quan trường xưa nay thường nâng cao người khác, giống như phó thiên hộ, mọi người sẽ trực tiếp gọi thiên hộ, bỏ đi chữ phó, làm người nghe cũng thấy thoải mái.
Người đang trực ban hoài nghi nhìn hắn, giống như từ tận đáy lòng không tin Bắc Trấn phủ sứ tân nhiệm nhà mình sẽ có người bạn như vậy, hơn nữa phẩm cấp người này cũng thấp, không phải là muốn đeo bám trấn phủ sứ đó chứ?
Đường Phiếm nhìn ra gã nghi ngờ, bèn cười nói: “Làm phiền vị huynh đài này vào thông báo một tiếng, hắn nếu không gặp thì ta trở về.”
Đối phương cũng không phải cố ý gây khó khăn, chỉ là gần đây quy củ nghiêm khắc hơn rất nhiều, nếu tùy tiện đi vào quấy rầy, mà người này cũng không phải người quan trọng, nói không chừng chính mình sẽ bị đánh.
Cho nên người nọ nghiêm mặt nói: “Trấn phủ sứ đại nhân đang có chuyện quan trọng, ngươi hôm khác hãy trở lại.”
Đường Phiếm ồ một tiếng: “Vậy ta chỉ hỏi một câu, hắn còn ở bên trong hay là đã về nhà?”
Đối phương nói: “Còn ở bên trong.”
Đường Phiếm gật đầu một cái: “Vậy ta ở nơi này chờ hắn.”
Dứt lời, vén quan bào, ngồi xuống bậc thang bên cạnh, rồi từ trong ngực mò ra một quyển sách, bắt đầu đọc.
Cẩm y vệ đang trực ban trợn mắt :”Cửa Bắc Trấn phủ ty, há cho càn rỡ!”
Đùa gì chứ, trước cửa Bắc Trấn phủ ty uy danh hiển hách, thiết huyết vô tình lại có một người ngồi đọc sách, như vậy làm sao khiến người khác kính sợ?
Đường Phiếm chậm rãi ngước nhìn người nọ: “Nhờ ngươi thông báo ngươi không chịu, ta ở chỗ này vừa đọc sách vừa chờ, cũng đâu làm phiền gì ngươi, hơn nữa ta không chắn cửa mà, không phải chỉ ngồi ở bên cạnh thôi sao!”
Người trực ban cạn lời, đang muốn nói thêm gì đó, đồng bạn canh giữ cửa nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Ngươi có ngốc hay không, đi vào thông báo một tiếng thì làm sao? Nếu hắn là bạn của trấn phủ sứ thì chúng ta không có lỗi, nếu không phải thì vừa vặn đuổi hắn ra ngoài!”
Người nọ liếc mắt: “Ngươi nói hay lắm, vậy sao ngươi không đi?”
Đồng bạn cười hắc hắc: “Đi thì đi, chờ lát nữa ta được trấn phủ sứ khen ngợi, ngươi đừng nóng mắt!”
Người nọ không tin, nào ngờ đồng bạn xoay người, thật sự đi vào trong thông báo.
Chẳng được bao lâu đã thấy đồng bạn từ bên trong vội vàng đi ra, tươi cười với Đường Phiếm: “Vị đại nhân này, trấn phủ sứ hiện giờ đang bận, có điều ngài ấy mời ngài vào trước chờ.”
Người nọ há hốc miệng, nhìn đồng bạn ân cần dẫn Đường Phiếm vào trong, hồi lâu sau mới trở lại, bèn vội hỏi: “Người này là ai vậy?”
Đồng bạn nói: “Bạn tốt của trấn phủ sứ đó, ngươi không biết? Hắn vừa rồi cũng nói thôi, tên Đường Phiếm, nghe nói đang ở nhờ nhà trấn phủ sứ.”
Ngươi nọ kinh ngạc: “Tình cảm tốt như vậy?”
Đồng bạn nói: “Còn không phải sao?”
Người nọ dậm chân buồn bực nói: “Ngươi tại sao không nói sớm!”
Đồng bạn cười nhạo: “Trách ngươi mắt vụng về thôi. Ta cũng nhắc nhở rồi, ngươi còn không chịu đi thông báo, lỡ như trấn phủ sứ trách tội, ta cũng không muốn bị mắng chung với ngươi.”
Người nọ buồn rầu, không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ bản thân lại bỏ lỡ cơ hội lộ mặt với lão đại rồi.
Không nói hai Cẩm Y vệ kia nghĩ thế nào, Đường Phiếm dưới sự chỉ dẫn của người trực ban đi đến giáo trường, chưa thấy bóng người, đã nghe xa xa truyền tới tiếng hô quát, đến gần xem, mới phát hiện là trong giáo trường đang tỷ võ.
Hai bóng người giữa sân chợt đứng chợt nhảy, ánh đao giăng khắp nơi, chiêu thức biến hóa đa dạng, khiến người ta nhìn vào mà ù tai hoa mắt, hơn nữa mỗi chiêu đều là trí mạng không lưu tình. Nhìn kỹ lại, một người trong đó còn không phải là Tùy Châu sao!
Hắn và một người khác so đấu ở giữa sân, một vòng người vây xung quanh, mỗi người đều đang nhao nhao khen hay.
Đường Phiếm quét mắt nhìn, phát hiện Tiết Lăng ở trong đám người, bèn đi tới, thình lình vỗ vai người ta một cái.
Tiết Lăng giật mình, đang định nổi giận, cẩn thận nhìn kỹ lại đổi giận thành vui: “Sao ngươi tới đây?”
Đường Phiếm cười hì hì: “Người rảnh rỗi nên đi lang thang khắp nơi. Các ngươi đang làm gì? Sao ngay cả trấn phủ sứ cũng phải ra sân?”
Tiết Lăng cười nói: “Lúc trước đại ca lập ra một quy định, mỗi cuối tháng phải tiến hành tỷ thí, có thể khiêu chiến với bất kỳ ai, người thắng đến cuối cùng sẽ được trọng thưởng. Rất nhiều người lúc trước bị đại ca huấn luyện ác quá nên bứt rứt, hạ chiến thư với hắn, kết quả là từng người bị đánh gục, khà khà khà, những người đó không biết đại ca lợi hại thế nào, ta chẳng lẽ không biết? Lão Tiết này không tự tìm khổ đâu!”
Đang lúc nói chuyện, trên sân đã phân thắng bại. Người đấu với Tùy Châu vốn tưởng rằng tìm được sơ hở của đối phương, cầm Tú Xuân đao quét ngang từ phía sau, ý đồ đánh lén. Không ngờ đối phương giống như có mắt sau lưng, dùng mủi chân đạp đất nhảy lên, xoay người giữa không trung, đạp bay đối thủ ra ngoài. Khi thân thể sắp rơi xuống đất, mượn lực lúc chạm đất, bật nhảy lên rồi đứng vững vàng.
Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, vô cùng linh hoạt, lại tràn đầy mỹ cảm mạnh mẽ. Người vây xem rối rít khen ngợi, tiếng cổ vũ thi nhau vang lên.
Đứng ở trong sân, Tùy Châu chỉ mặc một chiếc quần dài, nửa thân trên để trần, mồ hôi từ trên trán và cổ chảy xuống, trượt trên thân thể, cả người ướt đẫm, cơ bắp dưới ánh nắng mặt trời càng thêm sáng bóng. Có thể nhìn ra được vóc người to lớn này là nhờ mỗi ngày khắc khổ rèn luyện mà có, tuyệt đối sẽ không bởi vì bỗng nhiên ngồi vào chức vị cao mà thả lỏng.
Hắn nhìn chằm chằm đối thủ bị mình đá ngã, xoay tay cắm Tú Xuân đao xuống đất, lạnh lùng nói: “Không phục lại đánh.”
Lúc này tất cả tâm trí của Tùy Châu đã đắm chìm vào trận đấu, đối với hắn, không có phân biệt giữa so tài và quyết đấu, nếu đã bước lên sàn đấu thì phải dốc hết sức lực một cách nghiêm túc nhất, như vậy mới là tôn trọng đối thủ, đồng thời cũng là tôn trọng bản thân.
Cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm giống như bị một con dã thú hung mãnh khóa lại thân thể vậy, khó tránh khỏi rùng mình, cũng dâng không nổi bất kỳ ý chí chiến đấu nào nữa. Đối thủ vội vàng thu đao, chắp tay nói: “Không đánh! Không đánh! Thân thủ đại nhân cao cường, thuộc hạ cam bái hạ phong!”
Người chung quang cười ầm lên. Người này vốn đã hai tháng liên tục đánh thắng mọi người trong Bắc Trấn phủ ty, phỏng chừng sinh ra đắc ý, cho nên khiêu chiến Tùy Châu. Trước đó đã có không ít người bị Tùy Châu đánh bại, người này cho rằng mình là ngoại lệ, không ngờ vẫn thua, quả thật có chút xấu hổ.
Đối phương vừa nhận thua, khí thế bén nhọn xung quanh Tùy Châu bỗng chốc trở nên nhu hòa, hắn đi tới, tự tay kéo thuộc hạ lên, vỗ vai người nọ rồi nói: “Ngươi đã rất tốt. Viên đại nhân có ý định cho chúng ta và kinh doanh so tài để khích lệ tinh thần, đến lúc đó, danh dự của Bắc Trấn phủ ty chúng ta đều dựa vào ngươi.”
Thuộc hạ kia vốn còn đang ngượng ngùng, vừa nghe những lời này, lập tức trong lòng dậy sóng, kích động nói: “Đại nhân yên tâm, ta chắc chắn cố gắng hết sức, không để cho Bắc Trấn phủ ty chúng ta mất mặt!”
Thủ đoạn vừa đánh vừa xoa như vậy thật khiến người ta không thể không phục.
Đường Phiếm chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn cảnh này, không vội tiến lên. Chờ Tùy Châu khích lệ thuộc hạ xong, tuyên bố kết thúc, mọi người rời đi, hắn mới nhàn nhã đi tới: “Trấn phủ sứ thật là oai phong ha, xem ra chính vị trong tầm tay rồi.”
Tùy Châu không phải không chú ý tới Đường Phiếm, chỉ là ban nãy không tiện nói chuyện, bây giờ mọi người rời đi hết, chỉ có hắn cười tủm tỉm nhìn mình, nghĩ đến trên thân còn đang để trần, gương mặt lạnh thoáng qua một vệt ngại ngùng khó phát hiện.
“Sao ngươi lại đến đây? Nếu không có việc gấp, chờ ta tắm rửa thay quần áo đã.”
Đường Phiếm cười nói: “Ngươi đi thay đi, ta cũng không vội. Hôm nay mời ngươi ăn cơm, Tiên Khách Lâu, có đi hay không?”
Tùy Châu vốn đang định quay trở vào trong thay quần áo, nghe vậy không khỏi dừng bước, nhướng mày: “Tiền ở đâu ra?”
Đường đại nhân hiện giờ kế toán không tự do, mỗi tháng chỉ được xài một nửa lương bổng, một nửa do Tùy Châu giữ để phòng ngừa tiêu tiền bậy bạ, một nửa trong tay nếu dùng hết thì coi như xong, muốn lấy tiền để ở chỗ Tùy Châu, cơ bản là không có cửa.
Đường Phiếm cười ha ha: “Trên trời rơi xuống đó!”
Thấy hắn vòng vo không nói, Tùy Châu cũng không nóng nảy, đi tắm rửa thay xiêm áo, sau đó tìm được Đường Phiếm đang ở trong phòng làm việc của mình phẩm trà.
“Nhanh, nhanh, nhanh, đi ăn cơm!” Đường Phiếm thấy hắn tới, đứng lên nói.
Tùy Châu lắc đầu rồi hỏi: “Ngươi thăng chức sao?”
Đường Phiếm đã sớm biết hắn sẽ đoán được, nghe vậy cũng không kinh ngạc, sảng khoái gật đầu: “Đúng!”
Tùy Châu: “Chức vị gì?”
Đường Phiếm: “Lang trung Thanh lại ty Hình bộ Hà Nam, tiên mẫu được phong cáo mệnh ngũ phẩm an nhân, ngoài ra ban thưởnng một trăm lượng bạc.”
Ba phần thưởng này xem như là đến muộn đối với biểu hiện xuất sắc của Đường Phiếm trong vụ án đông cung và vụ án bắt cóc trẻ con.
Chân mày Tùy Châu dãn ra, khóe miệng cũng nhẹ cong lên: “Đây là chuyện tốt, quả thật đáng giá ăn mừng.”
Đường Phiếm cười nói: “Ta mặc dù không ham muốn quan cao lộc dày, nhưng làm việc mà nhận được hồi báo cũng xem như là một chuyện vui, lúc này ngươi sẽ cho ta mời cơm chứ?”
Tùy Châu gật đầu, lại nói: “Không cần đi ra ngoài ăn, ngày mai bảo A Đông mua thêm nguyên liệu nấu ăn, ta ở nhà xuống bếp.”
Đường Phiếm vừa nghe, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Tùy Châu đảm bảo hắn tuyệt đối nhìn thấy đôi mắt kia phát sáng, không khỏi dở khóc dở cười: “Ngươi thích món ăn ta làm hơn cả Tiên Khách Lâu?”
Đường Phiếm cười hì hì, hình tượng phiêu dật văn nhã lập tức biến mất tăm: “Đương nhiên rồi, Tùy Quảng Xuyên tự tay làm, há có thể kém Tiên Khách Lâu xuất phẩm?”
Lời khen ngợi không chút keo kiệt của Đường Phiếm khiến độ cong khóe miệng của Tùy Châu lại tăng lên.
Người đứng đầu một nhà có tâm trạng tốt, hai người còn lại đương nhiên có phúc hưởng.
Buổi tối hôm đó, Tùy Châu hiếm thấy xuống bếp, tự mình làm thịt lợn thái sợi, sườn xào chua ngọt, đầu sư tử kho. A Đông cũng làm sủi cảo nhân cải thìa mà Đường Phiếm nhớ mãi không quên, lại thêm một bình rượu thanh mai được hâm nóng trên ngói đỏ – bởi vì A Đông tuổi còn nhỏ, chỉ được cho phép uống loại rượu chua chua ngọt ngọt này.
Trước bữa cơm, A Đông rót đầy rượu cho Đường Phiếm và Tùy Châu, rồi chủ động bưng ly lên, nói với hai người: “Chúc mừng đại ca thăng quan, chúc mừng Tùy đại ca thăng quan!”
Hai người cùng cười, uống một hơi cạn sạch, lúc này Đường Phiếm mới nói: “Thật ra thì ba năm kinh sát* chưa đến, theo lý ta còn chưa đến lúc lên chức, chẳng qua Chu lang trung của Thanh lại ty Hình bộ Hà Nam bị bệnh cấp tính, bên đó vừa vặn trống một vị trí, lúc này mới để cho ta bổ khuyết.”
*chương 45
Tùy Châu gật đầu: “Trong quan trường xưa nay tăng nhiều cháo ít, nha môn kia tuy không tính là công việc béo bở, nhưng khó khăn lắm mới có một vị trí trống, chắc chắn rất nhiều người tranh cướp bể đầu, nói không chừng ngươi đã lấy mất chém cơm của ai, khó tránh việc bị người khác ghen ghét, thời gian ban đầu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”
Thật ra không cần Tùy Châu dặn dò, Đường Phiếm bình thường nhìn cởi mở nhưng cũng thận trọng và khéo đưa đẩy. Tuy nhiên bạn thân có ý tốt, hắn đương nhiên ghi nhớ trong lòng, trịnh trọng đồng ý.
A Đông tò mò hỏi: “Đại ca, vậy huynh bây giờ là mấy phẩm nha?”
Đường Phiếm nói: “Ta lúc trước là từ lục phẩm, hiện giờ là chính ngũ phẩm, coi như thăng một cấp rưỡi.”
A Đông khấp khởi: “Chưa tới mấy năm nữa, đại ca phỏng chừng có thể làm nhất phẩm rồi còn gì?”
Đường Phiếm tức giận: “Muội tưởng hoàng đế là cha ta, quan trường Đại Minh là nhà ta mở à!”
A Đông che miệng cười: “Huynh muốn cho hoàng đế làm cha huynh, hoàng đế có khi không vui đâu!”
Đường Phiếm nghĩ thầm, lão tử nếu có cha như vậy thì phải bi thảm cỡ nào! Trong khi đó, tay lại giơ lên làm bộ muốn đánh A Đông. A Đông từ sau khi bị bắt cóc, trở về càng thêm chăm chỉ cố gắng học võ công với Tùy Châu, Đường Phiếm làm sao đánh trúng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng né tránh.
Cho nên mới nói, trên đời này, mỗi người đều có một sở trường riêng.
Giống như A Đông, học chữ không tốt nhưng thiên phú học võ lại hiếm ai sánh bằng; mà Đường Phiếm giỏi đọc sách và làm quan nhưng cố gắng học võ thế nào cũng không được. Sau khi trải qua chuyện Nam Thành bang, hắn cũng muốn học vài chiêu phòng thân, nào ngờ sau khi đứng trung bình tấn với A Đông khoảng nửa giờ, A Đông người ta dù mồ hôi chảy ướt lưng nhưng vẫn cắn răng đứng vững tại chỗ, Đường đại nhân thì từ lâu đã ngã trái ngã phải, miệng sùi bọt mép tuyên bố buông tha.
Hắn quyết định, so với học võ công phòng thân còn không bằng sau này bớt làm chuyện nguy hiểm.
Sau khi nhận được phê văn của Lại bộ, đương nhiên là có thể đến nha môn mới báo cáo, nhưng trước đó, Đường Phiếm còn phải tới nhà thăm thượng cấp cũ kiêm sư huynh – Phan Tân, cảm ơn hắn đã tài bồi suốt hai năm qua.
Phan Tân biết được tin Đường Phiếm sắp vào Hình bộ thì vừa vui mừng vừa mất mát.
Vui mừng vì hắn và Đường Phiếm là sư huynh đệ đồng môn, có tầng quan hệ này, ở trong quan trường có thể chiếu cố lẫn nhau, tiểu sư đệ có tiền đồ, đối với hắn mà nói không có chỗ xấu.
Mất mát là Đường Phiếm năm nay hai mươi lăm đã là quan viên ngũ phẩm, xuất thân Hàn Lâm viện, tuy nửa đường chuyển vào Thuận Thiên phủ, nhưng hiện giờ về lại lục bộ, đi theo con đường thăng chức chính thống của Nội các tể phụ, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.
Nhìn lại mình, năm đó mặc dù đậu tiến sĩ, nhưng bởi vì thứ hạng không cao, không thể trúng tuyển thứ cát sĩ, thiếu đi một tầng lý lịch so với Đường Phiếm. Hiện giờ đã hơn bốn mươi tuổi, làm Thuận Thiên phủ doãn, người ngoài không hiểu thì cảm thấy rất khó lường, nhưng thực tế, trong lòng hắn biết rõ, muốn thăng lên nữa quả thật khó khăn, bởi vì hắn không có chỗ dựa ở trong triều, bản thân cũng không có bản lĩnh và lý lịch vững vàng.
Nhìn Đường Phiếm, Phan Tân khó tránh khỏi dâng lên cảm xúc tự thương tự xót “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát”.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể bày ra bộ mặt khóc tang trước Đường Phiếm, người ta cũng đâu thiếu nợ hắn. Cho nên Phan Tân điều chỉnh lại tinh thần, lấy thân phận sư huynh, trước chúc mừng Đường Phiếm, sau lại ân cần dặn dò hắn không kiêu ngạo, không nóng vội, không được tự mãn, tự đại, kẻ địch lớn nhất trong quan trường đôi khi không phải người khác mà chính là bản thân.
Những lời này đều đúc kết từ kinh nghiệm, Đường Phiếm khiêm tốn lắng nghe, cuối cùng ở lại nhà Phan Tân ăn bữa cơm ra dưa. Dù sao hai sư huynh đề đều ở kinh thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không cần làm giống như sinh ly tử biệt.
Chờ đến khi Đường Phiếm giao tiếp xong hết công việc ở Thuận Thiên phủ, đi Hình bộ báo danh thì đã đầu tháng năm, thời tiết bước vào hè.
Năm này là năm thứ mười lăm Thành Hóa.
Thế nhưng mới vào Hình bộ chưa đến hai ngày, Đường Phiếm phát hiện, không hiểu sao bản thân lại bị cô lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro