Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 54

Sau vụ án bắt cóc trẻ con này, Nam Thành bang đương nhiên bị nhổ cỏ tận gốc. Không chỉ nòng cốt bang phái như Đặng tú tài hoặc Tam đương gia, dưới sự hợp lực truy quét của Tây Xưởng và Bắc Trấn phủ ty, ngay cả một tiểu tốt bình thường cũng không bỏ qua, toàn bộ bị bắt đi thẩm vấn. Nam Thành bang ở kinh thành xem như hoàn toàn sụp đổ.
Trận sóng gió này hỗn loạn đến mức gà bay chó chạy, tất cả thế lực hắc bang ở kinh thành một lần nữa bị tẩy bài, mấy thủ lĩnh bang phái như Lục sáu ngón, Lại lão đại đều được “mời” đi hỏi thăm. Khoảng thời gian ấy, tất cả đều phải cụp đuôi làm người, nơm nớp thấp thỏm, chỉ sợ bản thân có dính quan hệ với Nam Thành bang mà xui xẻo.
Bang phái nào mà trong tay không có mấy mạng người hoặc vài vụ án, nhưng mấy thế lực ác này có phách lối hơn nữa cũng không địch nổi nếu quan phủ muốn đối phó bọn chúng.
Một trận truy bắt qua đi, kinh thành trở nên sạch sẽ không ít. Theo phản hồi của bọn lão Vương trong Thuận Thiên phủ, gần đây ngay cả mấy tên trộm vặt cũng yên tĩnh rất nhiều, người mới từ vùng khác đến Bắc Kinh đều cho là trị an kinh thành trước giờ luôn tốt như vậy, còn cảm thán “Dưới chân thiên tử quả nhiên phi phàm”.
Mặt khác, từ trong miệng Đặng tú tài, bọn Đường Phiếm cũng nhận được không ít tin tức liên quan đến Bạch Liên giáo.
Nói về lịch sử của Bạch Liên giáo phải ngược dòng đến Bắc Tống, cuối nhà Nguyên, đầu nhà Minh, thế đạo hỗn loạn, anh hùng lớp lớp xuất hiện, cũng chính là lúc Bạch Liên giáo bồng bột phát triển. Lúc ấy, giáo chủ trên danh nghĩa chính là Hán vương Trần Hữu Lượng, người từng cùng Thái Tổ bổn triều tranh đấu giành thiên hạ.
Sau đó Trần Hữu Lượng bỏ mình, thế lực gốc quy phục Thái Tổ. Thái Tổ hoàng đế lòng mang thiên hạ, đương nhiên rất không thích loại tổ chức khó phục tùng dạy dỗ như Bạch Liên giáo, không chỉ không chấp nhận bọn chúng đầu hàng mà còn tiêu diệt không chút lưu tình. Từ đây, Bạch Liên giáo chuyển vào tối, ngừng lại công kích.
Nhưng bọn chúng dĩ nhiên không thật sự mai danh ẩn tích. Thời kỳ Hồng Vũ, bởi vì hoàng đế mạnh mẽ, Bạch Liên giáo không dám đi ra làm loạn. Đến chiến dịch Tĩnh Nan, Vĩnh Nhạc đế và cháu trai của mình tranh đoạt ngôi vị, Bạch Liên giáo lại nhảy ra ủng hộ Kiến Văn đế. Trong mắt bọn chúng, Kiến Văn đế trẻ tuổi mềm yếu, đương nhiên dễ khống chế hơn người chú khôn khéo tài giỏi, thân kinh bách chiến.
Kết quả, không ngờ chọn sai, người cháu sa sút, người chú lên làm hoàng đế, Bạch Liên giáo buộc phải một lần nữa che giấu.
Bạch Liên giáo trốn trong bóng tối cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục lặng lẽ phát triển thế lực, chờ đợi thời cơ thích hợp. Sau đó, hai vị hoàng đế Nhân – Tuyên đưa quốc gia vào thời kỳ phát triển vững vàng, chính trị xem như trong sạch, cuộc sống của dân chúng tốt hơn, không còn đường để Bạch Liên giáo thi triển, bọn chúng giống như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không còn tung tích. Người trẻ tuổi một chút phỏng chừng chưa bao giờ nghe qua danh tiếng Bạch Liên giáo.
Đến thời kỳ Anh Tông, hoàng đế không chịu lạc hậu, bị hoạn quan bên người giật dây liền quyết định thân chinh, ngờ đâu đi xa ngàn dặm để rồi trở thành từ binh cho người Ngõa Lạt. Sau đó sự thật chứng minh, Vương Chấn, kẻ xúi giục hoàng đế, có thiên ti vạn lũ quan hệ với Bạch Liên giáo. Kế đó bọn chúng còn cấu kết với người Ngõa Lạt, ý đồ thừa dịp Đại Minh như rồng không đầu mà tấn công thẳng vào Bắc Kinh, nuốt luôn giang sơn Đại Minh.
Tiếp theo lại trải qua không ít thế sự trắc trở.
Nói tóm lại, khi thời cuộc vững vàng, không có cơ hội, Bạch Liên giáo giống như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, không thể tìm thấy vết tích; một khi có phong ba, bọn chúng lại không biết từ đâu nhảy ra, khuấy gió khuấy mưa.
Triều đình vô cùng nhức đầu với đám người này.
Hằng ngày, phe phái thế lực bận đấu đá, lục đục với nhau; hoàng đế vô tâm với chính sự, bổ nhiệm một đám gian nịnh, tài năng tầm thường, sống không lý tưởng cho qua ngày đoạn tháng, lấy đâu ra thời gian đối phó loại tổ chức tà giáo chặt chẽ lại khổng lồ này?
Cho đến khi xảy ra chuyện yêu đạo Lý Tử Long, hoàng đế vừa khiếp sợ vừa tức giận, Cẩm Y vệ và Đông – Tây xưởng lúc này mới hợp lực hành động, tăng mạnh việc truy quét, khắp nơi lùng bắt yêu đồ Bạch Liên giáo. Có điều, địch trong tối ta ngoài sáng, dù Cẩm Y vệ và hai Xưởng có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cả quốc gia lớn như vậy, đám yêu nhân kia chỉ cần tùy tiện trốn giữa bách tính đã rất khó bắt được.
Giống như lần này, nếu không phải Đường Phiếm chính tai nghe Cửu nương tử thừa nhận cũng sẽ không ngờ bọn rắn độc kinh thành như Nam Thành bang, thậm chí còn hối lộ được cả Vạn Thông – đệ đệ của Vạn quý phi, lại cấu kết với Bạch Liên giáo.
Cho tới nay, Nam Thành bang là do Bạch Liên giáo một tay nâng đỡ, cách làm việc của bọn chúng không khác với các thế lực hắc đạo khác trong kinh thành, chỉ là tiền lời phải nộp một nửa lên tổng giáo.
Nhưng Đặng tú tài là người có dã tâm, lâu ngày, gã sẽ cảm thấy bất mãn, nghĩ thầm: dựa vào cái gì ta đây mệt chết mệt sống, chỗ tốt toàn bị các ngươi hưởng? Gã liền dùng trăm phương ngàn kế để leo lên Vạn Thông, dựa vào triều đình, phân ra giới hạn với Bạch Liên giáo.
Gã một bên không hoàn toàn trở mặt với Bạch Liên giáo, tiền nên nộp thì vẫn nộp, chỉ là mượn cớ việc làm ăn không tốt, lợi nhuận giảm dần từng năm; một bên khác lại liên lạc với Vạn Thông, thậm chí chia một nửa tiền lời của Tả Ý Lâu cho Vạn Thông, tả hữu phùng nguyên*, thật sự thoải mái.
*đã giải thích ở chương 6
Thế nhưng tổng giáo bên kia lấy được ít tiền, đương nhiên sẽ phái người xuống điều tra, cho nên Cửu nương tử mới đến. Không ngờ lúc này vừa vặn thủ hạ của Đặng tú tài không có mắt, bắt cóc hai người không nên bắt cóc, gây thành chuyện lớn, ngay cả Vạn Thông cũng không bảo vệ được gã, Đặng tú tài đành phải dẫn người đến thôn hoang tạm tránh phong ba.
Kết quả, bởi vì Cửu nương tử và Đặng tú tài bất hòa đã lâu, vừa vặn gặp phải Đường Phiếm, nàng ta liền lợi dụng Đường Phiếm để tranh chấp với Đặng tú tài, cuối cùng mất luôn tính mạng.
Đây chính là ngọn nguồn câu chuyện.
Nhưng nhóm Đường Phiếm không chỉ muốn biết những thứ này.
Bọn họ càng muốn biết tình huống của Bạch Liên giáo, bao gồm tổng giáo ở đâu, có bao nhiêu giáo đồ tất cả, rải rác ở những địa phương nào, gần đây bọn chúng đang có mưu đồ gì…
Đáng tiếc, những chuyện nội bộ như vậy, Đặng tú tài hoàn toàn không biết.
Gã mặc dù nắm giữ toàn bộ Nam Thành bang, nhưng nói trắng ra vẫn chỉ là phần tử vòng ngoài của Bạch Liên giáo, không có tư cách tham dự những việc trọng đại.
Dưới thủ đoạn của Tây Xưởng, cho dù Đặng tú tài là mình đồng da sắt cũng chỉ đành ngoan ngoãn cung khai. Gã nói mình chỉ biết Bạch Liên giáo có một vị đại long đầu, cũng chính là giáo chủ, cực kỳ thần bí khó lường, đừng nói Đặng tú tài, ngay cả người từ tổng giáo xuống như Cửu nương tử cũng chưa từng thấy mặt mũi thật của giáo chủ. Trừ tổng đàn ra, thế lực của Bạch Liên giáo trải rộng cả nước, phân đàn được thành lập khắp nơi.
Bắc Kinh bởi vì là hoàng thành, lại có Cẩm Y vệ và hai Xưởng canh giữ, Bạch Liên giáo không dám phô trương quá mức, cho nên không thành lập phân đàn ở kinh thành, mà chỉ bồi dưỡng thế lực vòng ngoài giống như Nam Thành bang.
Hằng năm, Nam Thành bang đều phải định kỳ nộp thuế lên tổng giáo, thời gian không xác định, đều do tổng giáo phái người tới, Đặng tú tài chỉ phụ trách tiếp đãi. Hơn nữa sứ giả đôi khi sẽ thay đổi, sứ giả hai năm trước là một người tên Trúc hòa thượng, năm nay là Cửu nương tử, hai bên dùng lệnh bài và khẩu hiệu của Bạch Liên giáo làm phương thức liên lạc.
Lệnh bài chính là thứ Đặng tú tài cướp từ tay Cửu nương tử lúc ấy, vật này có giá trị cao nhất, có thể hiệu lệnh giáo chúng Bạch Liên giáo, nhưng nếu ngươi chỉ có một tấm lệnh bài mà không biết ám hiệu, vậy cũng uổng công, người ta chắc chắn biết ngươi là giả.
Ám hiệu cũng rất mơ hồ. Nội bộ Bạch Liên giáo có những ám hiệu nào, Đặng tú tài đương nhiên đã khai báo hết, có điều gã còn nói: vì phòng ngừa xuất hiện phản đồ, bộ ám hiệu này sẽ định kỳ thay đổi, mỗi lần tổng giáo sứ giả đến cũng sẽ tiện thể dạy cho gã bộ ám hiệu mới cho lần kế tiếp, chứ không dùng mãi một bộ ám hiệu.
Tầng tầng lớp lớp, nghiêm khắc kín đáo như vậy, cho nên Bạch Liên giáo mới có thể tránh thoát quan phủ lùng bắt, đời đời tương truyền đến nay.
Toàn bộ những gì Đặng tú tài có thể khai báo đều dừng lại tại đây.
Có lẽ Cửu nương tử biết được nhiều hơn, đáng tiếc nàng ta và hai tên thủ hạ đều bị Đặng tú tài giết chết.
Uông Trực bọn họ mặc dù không thể diệt trừ Bạch Liên giáo, nhưng dù sao cũng loại bỏ được Nam Thành bang – cái đinh mà Bạch Liên giáo cài cắm ở kinh thành, xem như đã lập được công lớn. Có điều, Đường Phiếm cảm thấy, Nam Thành bang nếu có thể liên lạc với trong cung, bán trẻ con vào cung làm thái giám, e rằng không chỉ hối lộ một mình Vạn Thông, nói không chừng còn có cửa sau khác ở trong cung, đề nghị Uông Trực điều tra sâu hơn.
Đương nhiên, đề nghị này bị Uông Trực cự tuyệt.
Lý do từ chối rất đơn giản, Uông Trực vốn chỉ dành ra chút thời gian trở về làm việc, bây giờ việc xong xuôi, đương nhiên phải chạy về Đại Đồng, không rảnh dằn vặt.
Hơn nữa, hắn nói với Đường Phiếm, sau khi vụ án yêu đạo Lý Tử Long xảy ra, trong cung đã điều tra kỹ một lần, lúc ấy đừng nói trên người có dấu ấn Bạch Liên giáo, dù chỉ là vết sẹo nhỏ thôi cũng bị đưa vào Đông – Tây xưởng thay nhau thẩm vấn. Sau đó, những kẻ chỉ cần dính dáng đến gian tế của Bạch Liên giáo đều bị bắt, những người còn lại dù không liên quan nhưng sẽ định kỳ bị kiểm tra, trên người bọn họ không có bất kỳ dấu ấn nào của Bạch Liên giáo cả.
Nói cách khác, quả thật có chuyện dấu ấn của Bạch Liên giáo, nhưng chỉ dành cho giáo đồ từ trung tầng trở xuống mà thôi, tổng đàn sứ giả như Cửu nương tử, trên người căn bản không có. Lúc ấy rất có khả năng là nàng ta hù dọa Đường Phiếm để dò xét suy nghĩ của hắn, đó vốn không thể coi là bắng chứng để giám định giáo đồ.
Cuối cùng, Uông Trực còn trịnh trọng cảnh cáo Đường Phiếm: Không được rảnh rỗi đi gây sự!
Những lời này ngụ ý sâu xa, với sự thông minh của Đường Phiếm, không khó nghe ra nội hàm trong đó.
Uông Trực không muốn nhiều chuyện, nguyên nhân thật ra rất dễ hiểu: Hắn mặc dù quyền thế ngút trời, thế nhưng quyền lực phần lớn tập trung ở bên ngoài, chưa vươn tới nội cung. Không chỉ hắn, Thượng Minh của Đông Xưởng cũng vậy. Trong nội cung hiện nay, chỉ có hai người có lời nói giá trị, Hoài Ân và Lương Phương.
Trong nội cung thập nhị giam, Ti Lễ giam và Ngự Mã giam* có quyền hành lớn nhất, trong mỗi giam lại có chưởng ấn và chấp bút, đơn giản mà nói là lão đại và lão nhị.
*Ti Lễ giam: cơ cấu lớn nhất của thái giám, bắt đầu xuất hiện từ năm Hồng Vũ thứ mười bảy, quản lý tất cả lễ nghi, hình phạt, công việc bên trong hoàng thành.
*Ngự Mã giam: cơ cấu lớn thứ hai của thái giám, chuyên quản lý các doanh trại ngựa và voi.
Ở nơi nào thì cũng phải xem lý lịch, Hoài Ân và Lương Phương theo thứ tự là lão đại đương nhiệm của Ti Lễ giam và Ngự Mã giam, này cả nhân tài mới lên như Uông Trực và Thượng Minh cũng chỉ có thể treo danh lão nhị thôi.
Hai vị lão đại này còn rất được hoàng đế nể trọng, nhất là Lương Phương, bởi vì đi theo Vạn quý phi, càng như cá gặp nước, bè đảng đông đảo, thế lực trong cung rất lớn, Uông Trực không dám tùy tiện trêu chọc ông ta.
Nam Thành bang cấu kết với nội cung, mặc dù chưa chắc có liên quan trực tiếp đến Lương Phương, nhưng khẳng định gạt không được tai mắt của ông ta, nói không chừng còn có không ít thứ tốt đã được dâng tặng cho Lương Phương. Chuyện này nếu điều tra sâu hơn, khó tránh khỏi sẽ dính dáng đến Lương Phương.
Uông Trực và Lương Phương là đồng hành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, người ta còn là tiền bối, Uông Trực đương nhiên không muốn đắc tội Lương Phương, huống chi chuyện này đã liên lụy một Vạn Thông. Hoàng đế sau khi biết Vạn Thông nhận hối lộ của Nam Thành bang, mặc dù nể mặt Vạn quý phi nên không làm gì gã, nhưng lại mời Viên Bân ra trấn giữ Cẩm Y vệ, xem như tước đoạt quyền lực của Vạn Thông, cho hắn một cảnh cáo nho nhỏ.
Vạn Thông buồn rấu muốn chết, gã dĩ nhiên không dám làm gì hoàng đế, nhưng không trở ngại gã trút giận lên đầu Uông Trực.
Tuy Uông Trực cũng là người của Vạn quý phi, nhưng gã là đệ đệ của Vạn quý phi, người hầu có thân cỡ nào, sao thân được bằng đệ đệ?
Uông Trực đương nhiên bị Vạn quý phi gọi tới dạy dỗ hồi lâu.
Vì thế Uông Trực cũng buồn rầu lắm. Hắn được hoàng đế khen thưởng, nhưng lại bị Vạn quý phi trách móc, dĩ nhiên không muốn đắc tội thêm Lương Phương nữa, sau khi cảnh cáo Đường Phiếm, hôm sau liền chạy thẳng đến Đại Đồng, một lòng một dạ lập quân công, mắt không thấy tâm không phiền.
Không có Tây Xưởng hỗ trợ, một mình Đường Phiếm đương nhiên không thể truy tra trong cung. May mắn A Đông và mấy đứa trẻ khác đều bình an vô sự, đầu sỏ cũng bị bắt được. Đặng tú tài và Tam đương gia của Nam Thành bang, cùng với bang chủ bù nhìn Đinh Nhất Mục, toàn bộ đều bị xử trảm, lập tức hành quyết; bang chúng khác thì bị lưu đày sung quân.
Trong “Đại Minh luật”, lừa bán nhân khẩu được xưng là lược nhân, lừa bán dân thường nặng hơn một bậc so với lừa bán nô tịch; lược nhân bắt cóc dân thường và lừa bán dân thường đều bị đánh một trăm gậy, lưu đày ba ngàn dặm.
Nhưng Đặng tú tài cấu kết với Bạch Liên giáo, đương nhiên không thể xử giống như vậy, các triều đại luôn xử nặng nhất đối với những kẻ có liên quan đến tội danh mưu phản.
Vốn là Đặng tú tài phải bị chém eo, nhưng bởi vì gã xin thẳng thắn để được khoan hồng, cho nên đặc biệt khai ân, cho phép gã uống thuốc độc tự sát, chết không đau đớn, rồi mới lôi đi chém đầu. Chém eo vô cùng đau đớn, vì để được chết dễ chịu một chút, Đặng tú tài không tiếc khai ra toàn bộ những gì mình biết.
Trước A Đông, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ rơi vào tay bọn chúng, ngay cả bù nhìn Đinh Nhất Mục cũng không sạch sẽ gì, trên tay bọn chúng đã nhuốm đầy máu tươi vô tội, cho nên đám người này chết cũng không oan uổng.
Mọi người bị dày vò suốt đêm cũng không uổng phí, chuyện cuối cùng chấm dứt tại đây, miễn cưỡng xem như viên mãn kết thúc.
Trong sự kiện lần này, trừ những người bị thương lúc đánh nhau với Nam Thành bang ra, bị thương nặng nhất phải kể đến Đường Phiếm.
Lúc trước, hắn bị đánh một gậy vào đầu, sau đó quả thật bị chảy máu. Dưới tầng hầm, hai tay bị trói cũng chảy máu, còn bị Tân Thạch đẩy ngã một cái, khi ấy hai tay bị trói, không tiện hành động, đầu gối liền đập xuống đất, bầm tím rồi chảy máu. Tiếp đó còn bị mảnh sứ vỡ cắt trúng cổ mà bị thương…
Mặc dù tổng thể thương thế không nặng, nhưng toàn thân chồng chất vết thương, cũng may là do làm việc công nên Đường đại nhân yên tâm thoải mái xin nghỉ nửa tháng, thuận tiện mở tiệc chúc mừng Tùy Châu.
Đúng vậy, Tùy Châu lại lên chức.
Có điều lần này đơn thuần là bất ngờ.
Vốn dĩ sau vụ án Hoàng Cảnh Long ở Giang Tây, hắn đã được thăng làm phó thiên hộ, theo lý thì trong thời gian ngắn sẽ không thăng chức nữa, nhưng vì vụ án bắt cóc trẻ con, hoàng đế bất mãn Vạn Thông cấu kết gian phỉ nên mời Viên Bân trở về trấn giữ Cẩm Y vệ.
Nhưng Viên Bân này là ngươi thế nào – cứu giá có công, hơn nữa người được cứu là tiên đế.
Biến Thổ Mộc Bảo năm đó, Viên Bân đi theo xa giá hộ vệ Anh Tông, thậm chí cùng bị bắt với Anh Tông, còn cẩn thận chăm sóc tiên đế khi ấy, vua tôi cùng trải qua hoạn nạn, tình cảm bề tôi tầm thường sao có thể so sánh, sau đó Viên Bân lại giúp tiên đế khôi phục ngôi vị, có thể nói là công lao hiển hách.
Bởi vì đoạn chuyện cũ này, đương kim thiên tử sau khi lên ngôi, đối với Viên Bân trọng đãi có thừa, chỉ là tuổi của ông đã cao cho nên không quản thực vụ nữa, chỉ treo danh Cẩm Y vệ chỉ huy sứ mà thôi. Lần này hoàng đế cố ý dạy dỗ Vạn Thông nên mời Viên Bân ra mặt.
Với lý lịch và danh vọng như vậy, ngay cả đương kim bệ hạ cũng phải lễ kính Viên Bân ba phần, ngoại thích như Vạn Thông có đuổi ngựa chạy theo cũng không kịp.
Những năm này, bởi vì Vạn Thông, trên dưới Cẩm Y vệ bị gã biến thành chướng khí mù mịt, tiểu nhân hoành hành.
Những kẻ nịnh nọt Vạn Thông thì có thể trở thành khách quý ở Vạn gia, còn những người gây khó khăn cho gã, gã sẽ lợi dụng quyền lực của Cẩm Y vệ để trấn áp. Giống như vị ngôn quan mà Tùy Châu từng kể, cũng chỉ vì vạch tội tỷ đệ Vạn quý phi mà rơi vào kết cục cửa nát nhà tan.
Hiện giờ Viên Bân tới, bầu không khí lập tức thay đổi.
Tuổi tác Viên Bân tuy lớn, nhưng gừng càng già càng cay, tác phong kiên cường, ông trước hết bắt đi hai đầu lĩnh của Nam – Bắc Trấn phủ ty, cũng chính là nanh vuốt tâm phúc của Vạn Thông. Vạn Thông hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì, cũng không dám tố cáo với hoàng đế bởi vì chính hoàng đế phái Viên Bân đến chỉnh sửa lại Cẩm Y vệ.
Như vậy, Vạn Thông không dám lên tiếng nữa, đám ngưu quỷ xà thần đương nhiên cũng phải tránh lui chín mươi dặm, ngoan ngoãn cụp đuôi làm người, tránh cho bị vạ lây.
Những việc này tuy không liên quan trực tiếp đến Tùy Châu, nhưng hắn làm người kiên định, có năng lực, rất nhanh được xóa đi chữ phó trên quan hàm, trở thành thiên hộ chính thức.
Thiên hộ là chính ngũ phẩm, đừng nhìn phẩm cấp không cao, lại còn là võ quan nhưng quyền lực của Cẩm Y vệ thiên hộ lại không nhỏ, thiên hộ là người chấp chưởng một trong năm vệ sở thuộc Nam – Bắc Trấn phủ ty.
Quan trọng hơn là, bởi vì đầu lĩnh Bắc Trấn phủ ty mới vừa bị Viên Bân bắt lại, vị trí này để trống, Viên Bân bèn để cho Tùy Châu tạm thời làm thay chức trấn phủ sứ của Bắc Trấn phủ ty. Đây còn là vì cân nhắc hắn đã vượt cấp thăng chức, sợ không thể phục chúng cho nên không trực tiếp đề bạt mà dùng phương thức kiêm nhiệm để hắn tạm thời làm việc của Bắc Trấn phủ sứ.
Lão tướng ra tay, quả nhiên phi phàm. Trong này còn phải chú ý một điều, nếu Tùy Châu làm tốt, chuyện trở thành chính thức liền trong tầm tay, nhưng nếu làm không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi hắn xuống, dù sao rất nhiều người mơ ước vị trí đó, đây xem như là gián tiếp khích lệ Tùy Châu liều mạng làm việc.
Cho nên, Tùy Châu hiện giờ cầm lương bổng của chính ngũ phẩm thiên hộ nhưng làm công việc của quan từ tứ phẩm, tốc độ thăng chức quá nhanh, quả thật khiến người khác ghen tỵ đỏ mắt. Có điều Tùy Châu cũng phải chịu áp lực tương đương, làm sao thu phục lòng người, làm sao khiến mọi người chấp nhận, làm sao để cấp dưới chịu nghe mình sai phái, tất cả đều là những vấn đề khó khăn.
Bất kể thế nào, đây cũng là một chuyện đáng giá ăn mừng. Vì để chức mừng Tùy Châu, Đường Phiếm cùng với Tiết Lăng và các bộ hạ cũ của Tùy Châu đặt một bàn tiệc ở bên ngoài – không phải Tiên Khách Lâu, nơi đó quá đắt đỏ. Dù sao đều là người quen, tiệm ăn trong kinh thành lại rất nhiều, không nhất thiết phải chọn nơi đó.
Đường Phiếm tìm một tiệm ăn lâu đời, tên Dương Ký, thịt dê nơi đó nổi tiếng nhất. Hắn đặt trước một gian phòng riêng, mời mấy vị đồng liêu thân thiết ở Thuận Thiên phủ, còn có nhóm Cẩm Y vệ với Tùy Châu và Tiết Lăng, mọi người ngồi vây quanh ăn lẩu dê.
Lần này không chỉ Tùy Châu, kể cả đám Tiết Lăng, nhờ phúc của Viên Bân, đều thăng lên một bậc, đương nhiên mọi người đều vui.
Nhìn lại Đường Phiếm, liên tiếp phá hai vụ án lớn, lập được hai công lớn, trước thì thay Vạn quý phi rửa sạch hiềm nghi, sau lại giúp quan viên tìm về gia quyến, đi sâu vào hang ổ của Nam Thành bang mà đấu trí đấu dũng, có thể nói là liều mạng, gắng sức. Thế nhưng cấp trên ngay cả một chút phần thưởng cũng không cho, phẩm cấp vẫn dậm chân tại chỗ. Đường Phiếm thật ra không thấy sao cả, nhưng bằng hữu quen thuộc không khỏi thay hắn bất bình.
Lúc cơm no rượu say, Tiết Lăng đứng dậy, đi tới, dùng sức vỗ bả vai Đường Phiếm an ủi: “Nhuận Thanh, ta thấy ngươi không giống tướng xui xẻo, tương lai nhất định có thể thăng chức làm quan lớn, bây giờ không nên nhục chí!”
“Đúng vậy!” Bàng Tề cũng nói, “Ngươi chỉ là chưa tới thời vận thôi, đừng ủ rũ.”
Bàng Tề và Tiết Lăng hiện giờ vẫn là thủ hạ của Tùy Châu, cũng đã thăng lên bách hộ, xem như quan vận suông sẻ. Không riêng gì hai người bọn họ, những bộ hạ cũ của Tùy Châu đều được thăng chức, cứ như vậy, mọi người đều biết đi theo lão đại có thịt ăn, đương nhiên càng thêm trung thành với Tùy Châu.
Tùy Châu thấy Tiết Lăng uống say, cả người lảo đảo lắc lư dựa vào Đường Phiếm, không nhịn được vươn tay kéo ra, khẽ mắng: “Đứng nghiêm túc!”
Lúc này không phải đang làm chính sự, mọi người đều uống rượu, Tiết Lăng cũng không sợ hắn, trái lại cười hì hì nói đùa: “Đại ca đối xử với Nhuận Thanh huynh thật đúng là tốt không biên giới, ngay cả thủ hạ huynh đệ như chúng ta cũng không bằng nha!”
Mọi người liền kêu “Đúng vậy, đúng vậy” phụ họa.
Tùy Châu nói: “Dù sao nhà ta vẫn còn phòng trống, hay là ngươi chuyển tới ở chung, ta mỗi ngày đối xử tốt với ngươi, thế nào?”
Tiết Lăng lập tức cười hắc hắc, im lặng.
Đùa gì chứ, hắn mặc dù còn chưa cưới thê tử, nhưng trong nhà đã có thị thiếp, lại thường xuyên lưu luyến tần lâu sở quán, bảo hắn chuyển qua, mỗi ngày đối diện với gương mặt lạnh của lão đại, thà bị giết còn dễ chịu hơn.
Đường Phiếm cười nói: “Người khác muốn thăng quan, ta thì không đâu.”
Tiết Lăng ồn ào: “Nghe là biết khẩu thị tâm phi rồi, nào có ai không thích thăng quan chứ!”
Đường Phiếm giả vờ bi thương: “Các ngươi nghĩ xem, ta hiện giờ mới từ lục phẩm đã phải vào hang ổ kẻ địch, bị đánh, suýt bị giết; nếu thăng lên nữa, chẳng lẽ phải đối đầu với giáo chủ Bạch Liên giáo sao? Nói không chừng, ngày này sang năm, các ngươi không cách nào ngồi uống rượu cùng ta đâu!”
Lời giải thích của hắn rất thú vị, mọi người cười rộ lên. Những người vốn còn định an ủi tiếp, thấy Đường Phiếm nghĩ thoáng như vậy, bèn ngừng miệng.
Sau một bữa tiệc khách và chủ đều vui mừng, ai về nhà nấy, ai tìm mẫu thân người ấy, nên làm gì thì đi làm đó.
Trên đường về nhà, Tùy Châu thấy Đường Phiếm buồn bực, nghĩ thầm hắn ở trước mặt người ngoài nói không để ý nhưng trong lòng khẳng định không thoải mái, bèn nói: “Họa là nơi phúc nằm*, mọi việc đều có hai mặt, lần này không thăng quan chưa chắc là chuyện xấu, nói không chừng phía trước có việc tốt đang chờ.”
*Nguyên văn 祸兮福所倚, 福兮祸所伏 (Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục): đây là một tục ngữ, ý chỉ việc tốt và xấu luôn đi chung với nhau, trong hoàn cảnh tốt thì nên khiêm tốn cẩn thận, trong hoàn cảnh xấu thì nên chăm chỉ khắc khổ. Câu này xuất xứ từ [Lão tử].
Đường Phiếm: “Ta không phải đang buồn chuyện này…”
Tùy Châu khó hiểu: “Vậy là chuyện gì?”
Đường đại nhân ngượng ngùng nói: “Còn chưa tới giữa tháng nữa, mà bổng lộc của ta sắp dùng hết rồi.”
Hóa ra là chuyện này. Tùy Châu không biết phải nói gì, mặt lạnh khẽ nhăn: “… Tiền đều dùng đi nơi nào, hôm nay ngươi mời ta ăn cơm, tiền bỏ ra hình như cũng chỉ mấy trăm văn?”
Đường Phiếm bất đắc dĩ mà kể: “Hôm qua Phan đại nhân rủ ta đi ra ngoài ăn bữa cơm, ai ngờ sắp đến lúc trả tiền, sư huynh của ta lại đau bụng đi nhà xí, ta đành phải thanh toán trước. Sau khi trở về sư huynh cũng muốn trả lại, nhưng ta sao có thể lấy chứ!”
Tùy Châu: “Hai người chẳng lẽ đi ăn ở Tiên Khách Lâu?”
Đường Phiếm: “Nào đến mức đó, ngay tại tiệm sủi cảo cách nha môn Thuận Thiên phủ không xa, ăn sủi cảo hải sản với sủi cảo nhân cải trắng thịt heo, còn đừng nói, tay nghề không hề kém hơn so với sạp hàng ở thành bắc. Bây giờ trời lạnh, chờ đầu xuân còn có nhân cải thìa, đó mới gọi là mỹ vị…”
Tùy Châu: “… Lạc đề.”
Đường Phiếm ồ một tiếng: “Một bữa cơm hết chừng trăm văn thôi.”
Hắn mang vẻ mặt đau khổ nói: “Nhưng mà hôm trước ta đến nhà đồng niên thăm hỏi, phát hiện nhà hắn đã sắp nghèo đến mức không còn gì để ăn, bèn mời hắn ra ngoài ăn bữa cơm, tốn chừng năm mươi văn… Cảm thấy một lần cũng đâu xài bao nhiêu đâu, sao mà thoáng cái đã hết tiền rồi?”
Tùy Châu càng nghe càng thấy không đúng: “Lúc trước ngươi không phải từ trong tay nữ nhân Bạch Liên giáo kia lấy được năm trăm lượng sao, cho dù đưa ta một nửa, còn lại hai trăm năm mươi lượng cũng không dùng hết nhanh vậy chứ?”
Chuyện này khiến Đường Phiếm sung sướng hồi lâu, hắn không kể cho ai cả, chỉ nói với một mình Tùy Châu, còn chia cho Tùy Châu hai trăm năm mươi lượng, bảo là chia của.
Tùy Châu không chịu nhận, hắn còn cứ nhét vào ngực người ta, bắt đối phương nhận lấy.
Nói tới chuyện này, Đường đại nhân càng ngại: “Ta thấy nhà đồng niên kia nghèo khó, khốn khổ, dưới quê còn bốn nữ nhi gào khóc đòi ăn, chính hắn ở kinh thành thì sắp đến kỳ trả tiền thuê nhà mà không lấy đâu ra bạc, ta bèn đưa hết cho hắn hai trăm năm mươi lượng kia.”
Mặt Tùy Châu không cảm xúc: “Ngươi thật là rộng rãi hào phóng.”
Đường Phiếm còn tưởng Tùy Châu đang khen mình, mặt dầy khiêm tốn: “Nào có, nào có, phò nguy tế khốn là trách nhiệm mà đời ta nên làm tròn, dù sao số tiền này có được không phí sức, tiêu cũng không đau lòng!”
Mặt Tùy Châu tiếp tục không cảm xúc: “Tiền này làm sao có được không phí sức, ngươi đi trộm hay đi cướp?”
Đường Phiếm: “…”
Tùy Châu: “Ngươi quên rằng ngươi ở trong hang ổ kẻ gian suýt chút bỏ mạng sao? Cho dù nhà hắn ta khó khăn đi nữa, cho một trăm lượng là nhiều lắm rồi. Chuyện khác thì khôn khéo, chuyện của bản thân sao lại như vậy? Làm việc không có kế hoạch, tiêu tiền đương nhiên như nước chảy!”
Đường đại nhân bị rầy la như con nít, không dám ngẩng đầu, xấu hổ nói: “Vâng vâng vâng, ta trở về chắc chắn sẽ bảo A Đông hỗ trợ giám sát ta!”
Thật đúng là đừng nói, từ sau khi Tùy phó thiên hộ lên làm Tùy thiên hộ rồi quản lý Bắc Trấn phủ ty, uy nghiêm ngày một mạnh mẽ, ban đầu đã rất có tư thái rồi, bây giờ sừng sộ lên càng khiến người khác không dám nói chuyện.
Tùy Châu nói: “A Đông làm sao giám sát được ngươi? Sau này ngươi đổi lương bổng xong, đưa một nửa cho ta, ta thay ngươi giữ, khi nào tiêu hết tiền trong tay rồi, nếu còn cần dùng, phải nói với ta một tiếng, ta đồng ý mới có thể dùng.”
Tùy Châu từ trước đến giờ không thường xen vào việc của người khác, toàn bộ việc vớ vẩn mà hắn quản đều tính trên đầu Đường đại nhân.
Nhưng cũng may tình cảm của bọn họ tốt như vậy, nếu là người ngoài chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu, nói không chừng còn trở mặt.
Có điều Đường đại nhân khác với người thường, nghe vậy thì khấp khởi gật đầu: “Như vậy cũng tốt, có ngươi giám sát, ta sẽ không tiêu tiền bậy bạ nữa!”
Vì vậy, từ đó về sau, Tùy thiên hộ ngoại trừ quản một đống việc ở Bắc Trấn phủ ty ra, về đến nhà còn phải giúp Đường đại nhân quản lý tiền bạc. Quả thật là nắm hết quyền hành trong ngoài, người khác ao ước cũng không được.
Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Đường Phiếm phải tiếp tục công việc thôi quan của hắn, Lại bộ truyền tin tới, gọi Đường Phiếm đi qua một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh