Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53

Hai kẻ địch, một tên muốn ngươi chết, một tên muốn lợi dụng ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?
Cửu nương tử nếu chết, người tiếp theo Đặng tú tài muốn giết chính là Đường Phiếm.
Cho nên Đường Phiếm không những không thể để cho Cửu nương tử chết mà còn phải tìm người tới giúp nàng ta. Nữ nhân này không đồng lòng với Đặng tú tài, hơn nữa không ác như gã, vì vậy sẽ có nhiều đường sống để tính toán hơn.
Việc Đặng tú tài và Cửu nương tử đánh nhau khiến không ít người bị động, mọi người thấy hai thủ lĩnh của mình như vậy, đều không biết phải làm sao, rối rít vọt tới cửa, lập tức chặn lại lối ra vào.
Đường Phiếm xông ra chưa bao xa liền nhìn thấy hộ vệ vừa rồi đi theo bên cạnh Cửu nương tử, vội nói: “Vị đại ca này, ngươi mau đi xem xem, A Hạm và Nhị đương gia đánh nhau, Nhị đương gia muốn giết nàng!”
Cửu nương tử vừa rồi muốn sắc dụ Đường Phiếm, lại còn muốn nói một vài bí mật, đương nhiên phải đuổi cận vệ đi. Đường Phiếm không gọi Cửu nương tử mà gọi A Hạm vì để cho hộ vệ kia biết quan hệ của bản thân và Cửu nương tử không tầm thường.
Đúng như dự đoán, hộ vệ kia vừa nghe liền biến sắc: “Bọn họ ở nơi nào?”
Thật ra cũng không cần Đường Phiếm nói, hộ vệ đã nghe cách đó không xa truyền đến tiếng binh khí va chạm.
Gã ta không nói thêm nữa mà lập tức lao về phía trước, Đường Phiếm chạy theo phía sau lải nhải: “Đại ca, ngươi phải cố gắng cứu A Hạm, A Hạm không thể xảy ra chuyện được!”
Hộ vệ kia không để ý tới hắn, đẩy ra đám người rồi vọt vào.
Đường Phiếm cách không xa nhưng cũng nghe thấy Đặng tú tài bỗng nhiên hét lớn: “Còn ngớ ra làm gì! Cùng xông lên, giết chết nữ nhân này, không thể để ả trở về tổng giáo tố cáo!”
Cửu nương tử kêu lên: “Ngươi dám!”
Trong giọng nói của nàng ta không thiếu tiếng thở hồng hộc, có thể thấy đang dần rơi xuống thế yếu.
Đây là quyết tâm muốn giết người diệt khẩu!
Đường Phiếm biến sắc, không đoái hoài tới việc khác, quay đầu chạy ra ngoài.
Dưới tình huống này, trái lại không có ai chú ý đến Đường Phiếm.
Lúc hai nhóm người rơi vào hỗn chiến, Đường Phiếm đã sớm trốn vào một hầm trú ẩn chất đống thức ăn chỗ khúc quanh. Đến khi rất nhiều người khác chạy đến gia nhập đoàn chiến, hắn từ trong hầm đi ra, một mình chạy hướng khác, hy vọng có thể tìm thấy cửa ra nơi này.
Hướng này hoàn toàn ngược lại với hướng đi đến chỗ bọn A Đông, vì Đường Phiếm tin chắc, với sự xảo quyệt của Đặng tú tài, hẳn sẽ không chỉ làm một cửa ra vào, nếu không, lỡ như bị bao vây thì chẳng khác nào ba ba trong vại.
Mê cung dưới lòng đất này thật ra không lớn, bởi vì số lượng hầm không nhiều, chủ yếu là con đường nối liền các hầm quanh co, khúc khuỷu, cực kỳ phức tạp, rất dễ bị lạc mất.
Bảy cong tám lượn như thế, vòng vòng chuyển chuyển một hồi lâu, nửa đường còn phải tránh né người canh gác, Đường Phiếm cuối cùng tìm được một nơi giống cửa ra, bởi vì nơi đó có lối đi lên sườn núi, còn có hai người đang canh giữ.
Hiện giờ Đặng tú tài vì muốn giết Cửu nương tử mà gọi hết thủ hạ đi, nhưng hai người này vẫn ở đây, chứng tỏ vị trí mà bọn họ canh gác rất quan trọng, có khả năng là một trong những lối ra.
Hắn bây giờ một thân một mình rơi vào trong hang ổ kẻ gian, với sức một người là không cách nào dẫn mấy đứa bé kia ra ngoài, phỏng chừng còn chưa kịp đi ra, hắn đã bị giết chết, những đứa trẻ kia cũng có thể bị liên lụy mà chịu khổ.
Vì thế, mặc dù hắn rất muốn chạy đến chỗ A Đông, lập tức cứu mọi người ra ngoài, nhưng lý trí nói rằng không thể làm vậy.
Bọn A Đông là cây rụng tiền của Đặng tú tài, gã sẽ không dễ dàng buông tha bọn nhỏ, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm mà đối nghịch với triều đình. Nhưng Đường Phiếm thì khác, hắn không có bất kỳ giá trị gì đối với Đặng tú tài, còn sẽ trở thành phiền phức trên đường chạy trốn của gã.
Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là bảo toàn bản thân trước, thừa dịp hỗn loạn để chạy đi, rồi tìm cứu binh đến đây, một lưới bắt hết đám người này, đồng thời có thể cứu được bọn A Đông.
Nhưng nỗi bi quan âm ỷ trong hắn ý thức được rằng, trận nội loạn này có thể sẽ kết thúc rất nhanh. Đặng tú tài người đông thế mạnh, Cửu nương tử không đấu lại gã.
Cũng bởi vì Cửu nương tử quá kiêu ngạo tự mãn, cho là dựa vào thân phận tổng giáo tuần sử và khách khanh của Nam Thành bang, Đặng tú tài sẽ không dám làm gì nàng ta, cho nên cứ đối chọi với gã về mọi mặt.
Ai ngờ Đặng tú tài kiềm chế lâu lắm, sớm đã tính toán giết người diệt khẩu, vừa vặn nơi đây là dã ngoại hoang vu, chỉ cần giải quyết toàn bộ đội ngũ của Cửu nương tử rồi vu oan cho quan phủ, sẽ chẳng ai biết là gã làm.
Đường Phiếm dĩ nhiên không phải đang lo lắng cho Cửu nương tử. Nữ nhân này nhìn dễ nói chuyện, còn dự định trả mấy đứa bé lại cho Đường Phiếm, nhưng đó là vì nàng ta muốn đối nghịch với Đặng tú tài thôi, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì.
Có điều, nếu Cửu nương tử chết, Tùy Châu bọn họ lại chưa tới, bản thân sẽ lâm vào tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Nhìn cửa ra chỉ cách trong gang tấc, Đường Phiếm lại không thể tiến lên, chỉ có thể núp trong bóng tối, bó tay hết cách. Loại cảm giác “ngươi là dao thớt, ta là thịt cá” này thật sự khiến người ta vừa nôn nóng vừa tiếc hận.
Cho dù Đường Phiếm thông minh cỡ nào, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp.
Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa truyền đến.
Đường Phiếm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trốn vào một hốc tối gần đó.
Đầu kia lối đi có mấy người chạy về phía hai người canh cửa, một tên trong đó hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Một tên khác nói: “Cửu nương tử chết, Nhị đương gia bảo chúng ta chuẩn bị rút lui!”
Tên kia giật mình: “Cửu nương tử chết? Chết thế nào?”
Đối phương cười mắng: “Thằng nhóc ngươi chẳng lẽ bị sắc đẹp của nữ nhân kia mê hoặc rồi, cái này cũng dám quan tâm?” Rồi nhỏ giọng nói, “Ả ta bị Nhị đương gia giết, cả hai tên thủ hạ nữa. Ngươi nói xem, ả ta cứ luôn gây khó khăn cho Nhị đương gia, Nhị đương gia nhẫn nhịn lâu như vậy, không giết ả mới lạ!”
Tên đặt câu hỏi dường như biết quan hệ của Cửu nương tử và Bạch Liên giáo, vội nói: “Thế nhưng ả không phải sứ giả của tổng giáo sao, cứ như vậy giết cũng được?”
Đối phương nói: “Đừng nói nữa. Hằng năm, chúng ta đều phải nộp tiền bạc lên cho bọn họ, bọn họ thì hay lắm, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi hưởng lộc, Nhị đương gia đã sớm muốn trở mặt rồi. Dù sao lần này có người của quan phủ xen vào, đến lúc đó đẩy cái chết của ả lên người quan phủ, không ai nghi ngờ chúng ta!”
Tên nọ cũng có mấy phần đầu óc, nghe thế thì chần chừ: “Vậy chúng ta chẳng phải sẽ bị tổng giáo lẫn quan phủ truy nã?”
Đối phương mất kiên nhẫn: “Bớt nói nhảm. Nhị đương gia nói, người của sơn trại bên kia tới tiếp ứng rồi, mau chóng dọn dẹp, thừa dịp quan phủ chưa tới, chuẩn bị rút lui! Nhóm canh cửa các ngươi phải phụ trách bọc hậu, tránh cho kẻ địch đánh từ phía sau. Còn nữa, thằng nhóc bị La Què Tử bắt về chạy rồi, các ngươi có thấy hắn không?”
Tên kia nói: “Không có, chúng ta canh giữ ở đây, nửa khắc cũng không dám rời đi, một cái bóng ma cũng không thấy!”
Đối phương nói: “Mới vừa rồi vì xử lý nữ nhân kia, có rối loạn một lúc, trùng hợp người tiếp ứng bên ngoài tới, cửa ra bên kia có một chốc lát để trống, Nhị đương gia và Tam đương gia nghi ngờ thằng nhóc kia lợi dụng hỗn loạn chạy ra ngoài, dù sao lát nữa nếu các ngươi nhìn thấy, giết chết cho xong việc!”
Đường Phiếm nghĩ thầm, đâu ra một Tam đương gia nữa vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì chợt hiểu ra, vừa rồi khi hắn đi gặp Đặng tú tài, bên cạnh ngoại trừ Cửu nương tử còn có một ông lão, phỏng chừng chính là Tam đương gia gì đó rồi.
Đi đôi với việc Đặng tú tài giết chết Cửu nương tử, chuẩn bị rút lui dời đi, đãi ngộ của Đường Phiếm cũng từ “bắt buộc phải giết” biến thành “nhìn thấy thì tiện tay giết”, nhưng hắn cũng không cảm thấy vui mừng hơn chút nào.
Bởi vì một khi Đặng tú tài trốn vào núi sâu thì chẳng khác nào rồng vào biển khơi, đến lúc đó thật sự là khó tìm tung tích!
Hai tên canh gác đáp lại một tiếng, ngay sau đó một loạt tiếng bước chân rời đi.
Bọn chúng lại thì thầm nói chuyện.
Một tên hỏi: “Nhị đương gia để chúng ta bọc hậu, vậy khi nào đi thì thích hợp, không phải chờ mọi người đi hết sạch rồi mới đi chứ?”
Một tên khác nói: “Chờ một chút đã, nếu đi quá sớm, Nhị đương gia nhìn thấy sẽ trách tội chúng ta.”
Tên kia lại nói: “Vậy thằng nhóc Nhị đương gia nói thì có tìm nữa không?”
Đối phương đáp: “Ngươi ngu à, tìm cái gì? Chạy thoát thân quan trọng hơn, chờ chúng ta và Nhị đương gia lên núi rồi, quan phủ cũng không tìm được chúng ta nữa, còn sợ tiết lộ bí mật cái gì!”
Đường Phiếm không lòng dạ nào nghe hai tên kia nói nữa. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, rất sợ bọn A Đông bị Đặng tú tài mang đi, bèn men theo đường cũ, cẩn thận quay trở lại.
Lúc này, Đặng tú tài đã giết chết Cửu nương tử và hai tên thủ hạ, đang dẫn mọi người rút lui theo một cửa ra khác, nhưng dù động tác có nhanh hơn nữa cũng bị một đám con nít kéo chân sau, chỉ mỗi việc đem bọn nhỏ từ trong hầm mang ra ngoài đã tốn không ít thời gian.
A Đông nhớ kỹ lời Đường Phiếm dặn dò, biết đám người xấu này sẽ không tùy tiện giết bọn họ nên cố ý lằng nhằng, chậm chạp lề mề, còn giả vờ té ngã, khóc thút thít không chịu đứng lên. Đám gian phỉ kia không còn cách nào, trực tiếp nắm cổ áo sau của nàng xách lên.
Đám người đó lục tục rời đi. Xa xa, Đường Phiếm theo ở phía sau, mơ hồ nghe bọn chúng nói bên ngoài đã có xe ngựa tới tiếp ứng, không khỏi càng thêm cuống cuồng; thấy bọn chúng ra khỏi hang, bèn thừa dịp chạy theo ra ngoài, núp sau tảng đã lớn gần đó.
Đổi lại nửa giờ trước, nếu hắn có thể rời đi nơi này, nhất định sẽ nhanh chóng tìm đếm cứu binh. Nhưng Đường Phiếm bây giờ chỉ một lòng không muốn để cho đám người này chạy thoát, bằng không sau này sẽ càng khó tìm lại bọn A Đông hơn.
Nghĩ đến đây, không đoái hoài tới bảo toàn bản thân gì nữa, hắn trực tiếp hô to “Đứng lại!”, rồi bước ra từ sau tảng đá.
Trên dã ngoại trống trải, một tiếng quát lớn như vậy, chẳng khác nào sấm trên đất bằng, khiến đám người kia giật nảy mình, Đặng tú tài lập tức xoay người lại.
Nhìn thấy Đường Phiếm, hắn sửng sốt, rồi sau đó cười âm hiểm: “Vốn là ngươi đã chạy, định tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, kết quả lại tự mình nhảy ra, thật đúng là tự tìm đường chết!”
Đường Phiếm phủi phủi ống tay áo, bĩnh tĩnh như thường: “Ta quả thật đã trốn thoát, sau đó liên lạc với Cẩm Y vệ và Tây Xưởng, bọn họ chỉ còn cách đây hơn năm dặm, rất nhanh sẽ tới.”
Lời hắn nói ra gây nên một trận xôn xao, nghe nói người của quan phủ sắp đến, người của Nam Thành bang đều tỏ ra hoảng hốt, lo sợ.
Đường Phiếm đương nhiên không thể chờ Đặng tú tài trấn an mọi người, lập tức cướp lời gã: “Nhị đương gia, thành thật mà nói, ta cũng không muốn ép ngươi đến đường cùng, nhưng ngươi đã giết Cửu nương tử, đoạn tuyệt với Bạch Liên giáo, vậy ngươi cũng không còn đường lui nữa rồi, nếu ngươi còn trở mặt với quan phủ, sẽ biến thành đắc tội với cả hai phía, e rằng tình cảnh kham ưu. Cho dù trốn vào trong núi, triều đình điều động quân đội, tiêu diệt các ngươi cũng chỉ trong khoảnh khắc! Đã như vậy, sao chúng ta không bắt tay giảng hòa? Chỉ cần ngươi giao những đứa bé đó ra, ta sẽ thay ngươi nói chuyện với Uông công công và Bắc Trấn phủ ty, các huynh đệ của ngươi đều có đường sống, tại sao không làm chứ?”
Đặng tú tài cười khẩy: “Ngươi nói nghe đơn giản, đáng tiếc, ngươi không phải hoàng đế, nếu không ta đã tin ngươi rồi. Hiện giờ ta đã bại lộ, đối với họ Vạn mà nói thì đã không còn giá trị lợi dụng, hắn ta hận không thể đẩy ta ra làm kẻ chết thay, sao có thể vì ngươi cầu xin mà tha thứ? Ở dưới tay kẻ khác kéo dài hơi tàn, không bằng chiếm núi làm vua, thà chết trên núi vàng núi bạc, còn hơn đi làm nô tài cho kẻ khác!”
Đường Phiếm chắp tay nói: “Nhị đương gia, ta kính ngươi là một người khí phách. Vậy có thể thương lượng thế này được không, ngươi để những hài đồng kia lại, rồi cứ việc rời đi, lát sau người của Cẩm Y vệ và Tây Xưởng tới, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ ngăn cản bọn họ , không để cho bọn họ đuổi kịp ngươi, hai bên đều lùi một bước?”
Vẻ mặt của Đường Phiếm quả thật quá bình tĩnh, một mình đối mặt với hai mươi mấy người Nam Thành bang, không hề sợ hãi, nói chuyện đĩnh đạc, vô hình trung khiến đám bang chúng Nam Thành bang tin tưởng lời hắn nói. Ông lão, có lẽ là Tam đương gia, thậm chí nói với Đặng tú tài: “Nhị đương gia, hắn nói cũng không sai, chúng ta hiện giờ đã trở mặt với Bạch Liên giáo, tốt nhất không nên quá mức ầm ĩ với người của quan phủ, nếu không chỉ sợ hai mặt đều là địch…”
Đặng tú tài nâng tay lên, chặn lời đối phương, ánh mắt của gã vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Phiếm, nói một cách lạnh lùng: “Suýt chút nữa ngay cả ta cũng tin lời ngươi. Ngươi căn bản không có viện binh, còn dám ở đây phô trương thanh thế!”
Đường Phiếm không thay đổi sắc mặt, nhướng mày hỏi: “Làm sao thấy được?”
Đặng tú tài cười gằn: “Bởi vì khi ngươi bị bắt, ta đã lục soát người, lấy đi tất cả vật phẩm trong người ngươi, ngươi lấy cái gì để thông báo cho người của quan phủ? Vừa rồi nhìn ngươi giả vờ như thật, suýt chút nữa bị ngươi lừa! Còn không giết hắn cho ta!”
Đường Phiếm nói nhảm nhiều như vậy vốn là để kéo dài thời gian, nhưng không ngờ đối phương quá nhanh đã nhìn thấu, thấy hai tên Nam Thành bang cường tráng xách đao sải bước về phía mình, không khỏi lạnh lùng nói: “Dừng tay! Viện binh ngay sau lưng các ngươi!”
Đặng tú tài không hề quan tâm: “Mau ra tay cho ta!”
Gã đã xem Đường Phiếm là người chết, vừa nói xong liền xoay người lên ngựa, mà chiếc xe chở trẻ con cũng bắt đầu lăn bánh.
Trong lúc Đường Phiếm không chú ý, hai thanh đao sắc bén đã kề bên, không thể tránh thoát.
Hắn đã dốc hết toàn lực kéo dài thời gian, thế nhưng nhóm Tùy Châu chậm chạp chưa tới, cho dù có nhiều mánh khóe hơn nữa cũng không đấu lại kẻ địch quá mạnh.
Đường Phiếm hết cách rồi, chạy cũng chạy không lại người ta, thầm nghĩ mệnh đã tận, dứt khoát nhắm mắt lại, nghển cổ chờ bị chém.
Qua mấy hơi thở, thanh đao vốn nên chém xuống lại chậm chạp không đến, đau đớn trong dự đoán cũng chưa tới. Chợt nghe tiếng xé gió vang lên bên tai, hắn không kiềm được mở mắt, phát hiện tình thế đã xảy ra thay đổi long trời lở đất!
Hai tên vạm vỡ đang muốn chém hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, một kẻ bị cắm Tú Xuân đao trên người, kẻ còn lại bị cắm một mũi tên trên đầu.
Còn mấy mũi tên khác, hoặc là bắn vào thân ngựa, hoặc là bắn vào trên người.
Ngựa bị thương nên hoảng sợ, hí một tiếng rồi hất người xuống đất.
Đặng tú tài vừa giận vừa sợ, quyết đoán gọi mọi người: “Chạy nhanh*!”
*风紧扯呼 (phong khẩn chỉ hô): nghĩa là nhanh chóng chạy trốn, đây là tiếng lóng thời cổ đại của thổ phỉ.
Có điều rõ ràng là đã chậm nửa nhịp, từ trong rừng núi lao ra bốn bóng người, xông về phía bọn chúng, chính là nhóm bốn người Tùy Châu!
Trong tay Tùy Châu trống trơn, không khó đoán được là Tú Xuân đao vừa rồi do hắn ném ra để giải quyết một tên trong số hai kẻ định giết Đường Phiếm.
Đường Phiếm hô to “Đao ở đây” rồi rút Tú Xuân đao trên lưng tên kia, không thèm để ý máu bắn tung tóe lên người, ném Tú Xuân đao qua cho Tùy Châu.
Tùy Châu bật nhảy lên, vũng vàng đỡ lấy đao ở giữa không trung, xoay tay chém tên gian phỉ gần đó.
Thủ hạ của Đặng tú tài cũng không yếu, nhất là mấy tên thân tín của gã, thân thủ càng không tầm thường. Cho dù Tùy Châu quay trở lại, nhiều nhất cũng chỉ khiến Đặng tú tài hao tổn trợ thủ, không đến nỗi khiến chúng hốt hoảng như vậy.
Chân chính khiến cho thế cục nghịch chuyển là đội ngũ Uông Trực mang tới.
Mưa tên vừa rồi là do phiên tử Tây Xưởng bắn ra.
Đại đội nhân mã của Uông Trực tiến dần đến, đầu tiên là bắn tên lập uy, sau đó gia nhập chiến cuộc, trong nháy mắt giúp nhóm Tùy Châu hoàn toàn nghiền ép Đặng tú tài về số người.
Hai phe chiến đấu, thắng bại chỉ còn là chuyện thời gian.
Nhưng lòng Đường Phiếm như lửa đốt, hắn thừa dịp đám người Đặng tú tài bận rộn, chạy về phía chiếc xe ngựa chở trẻ con, chỉ sợ chậm một chút, mấy đứa bé kia sẽ bị bang chúng Nam Thành bang trong lúc chó cùng rứt giậu bắt làm con tin.
Chợt rèm xe ngựa bị vén lên một góc, A Đông vốn bị trói đang thò đầu ra thăm dò, sau lưng nàng còn mấy cái đầu nhỏ lấp ló, mấy đứa bé khác nắm chặt vạt áo nàng, nét mặt đầy sợ hãi.
Bọn nhỏ có thể tự do hoạt động chính là nhờ mảnh sứ vỡ Đường Phiếm để lại cho A Đông, nàng tranh thủ lúc rối loạn cắt đứt dây trói của mình, sau đó cởi trói cho những bạn nhỏ khác.
Điều này quả thật giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, Đường Phiếm mừng rỡ chạy đến bên cạnh xe ngựa, đỡ từng đứa bé xuống, rồi dẫn bọn A Đông đến phía sau tảng đá lớn bên cạnh, dặn bọn nhỏ trừ khi người xấu đền tội, nếu không không được ra ngoài.
Lúc hắn đang cẩn thận dặn dò, Tùy Châu đột nhiên quát to: “Nhuận Thanh mau tránh ra!”
Đường Phiếm chợt quay đầu, liền thấy Đặng tú tài xách thanh đao nhuốm máu xông về phía hắn, gương mặt điên cuồng mà vặn vẹo, dày đặc sát khí. Hiển nhiên việc chiến cuộc bỗng nhiên nghịch chuyển khiến gã biết mình đã bại, nhưng gã không cam lòng nên muốn bắt đám trẻ con làm con tin.
Mặc dù biến cố chỉ xảy ra trong chốc lát, Đặng tú tài nhìn như điên cuồng, thật ra lại rất tỉnh táo.
Gã biết bắt Đường Phiếm làm con tin là vô dụng, đối phương chỉ là tên quan tép riu, không đủ trọng lượng, tùy thời có thể bị vứt bỏ, không có giá trị gì với gã. Muốn bắt con tin, tốt nhất chính là hai đứa con nhà quan lớn kia, bọn nó mới là mục tiêu chân chính của lần truy quét này, chỉ có nắm bọn nó trong tay, gã mới có thể chân chính an toàn.
Đường Phiếm sao có thể không biết gã đang nghĩ gì. Một khi ấu nữ của Chu Vĩnh bị Đặng tú tài chộp vào tay, vậy thì không còn ai có thể ngăn cản gã nữa. Cho nên Đường Phiếm không tránh sang bên mà là không thèm suy nghĩ đã lao thẳng về phía Đặng tú tài!
Trong mắt người ngoài, hành động mày quả thật là ngu ngốc, bởi vì bản thân Đường Phiếm không biết chút võ công nào, hoàn toàn là một người bình thường, hơn nữa trong tay còn không có bất kỳ vũ khí gì, căn bản là không có thực lực để đánh với Đặng tú tài. Hắn xông lên, không khác gì lấy trứng chọi đá.
Nhưng hắn vẫn làm như vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không có bất kỳ kiểu cách điệu bộ nào, không có bất kỳ ngụy trang điểm tô nào, chỉ có hành động theo bản năng.
Dưới cái nhìn của Đường Phiếm, hắn không cho rằng làm mệnh quan triều đình thì sẽ cao hơn những đứa trẻ kia một bậc, mà chính bởi vì là quan phụ mẫu nên càng phải xung phong đi đầu bảo vệ bách tính.
Đồ ngốc!
Đồ ngu ngốc!
Đồ cực kỳ ngu ngốc!
Uông Trực đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn cách khá xa, không thể ngăn cản Đặng tú tài vung đao về phía Đường Phiếm, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn, mắng to ra tiếng.
Tùy Châu cách gần hơn, vốn cũng không kịp, nhưng hắn vẫn liều mạng chạy tới, cho nên hắn không có thời gian tức giận mắng chửi như Uông công công, mà tăng nhanh tốc độ, dường như chỉ còn là một cái bóng nhanh như tia chớp, dùng hết sức lực đâm Tú Xuân đao trong tay về phía Đặng tú tài.
Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới, ngay khi Đặng tú tài sắp chém xuống, Đường Phiếm bỗng nhiên lấy ra vật gì đó từ trong ngực áo, ném thẳng vào mặt Đặng tú tài.
Mấy thứ đó đen thùi lùi, chợt nhìn giống như ám khí, rất sắc bén, lại còn được bôi gì đó ở mặt ngoài.
…Chẳng lẽ là ám khí có độc?
Đặng tú tài hoảng sợ biến sắc, vội vàng xoay trường đao trong tay, bảo vệ kỹ càng bản thân.
Vài tiếng leng keng giòn tan vang lên, mấy thứ kia bị đánh bay, vỡ thành nhiều mảnh, lộp bộp rơi xuống đất.
Đặng tú tài nhìn kỹ, tức chết!
Ám khí gì chứ, rõ ràng là mấy mảnh bát vỡ!
Mấy chỗ nhìn như có bôi thuốc độc, chính là hoa văn trên bát!
Một khắc đó, gã thật sự muốn chặt Đường Phiếm ra làm tám mảnh!
Nhưng người ta thường nói, chiến trường biến đổi trong nháy mắt. Trong quãng thời gian ngắn ngủi mà Đường Phiếm ném mảnh sứ ra, Tùy Châu đã đuổi tới!
Tú Xuân đao với khí thế mạnh mẽ giết tới, ánh đao mang theo sát khí cuồn cuộn chém về phía Đặng tú tài.
Gã không thể không xoay người, cắn răng đối phó Tùy Châu.
Cơ hội thoáng qua rồi biến mất, bị Đường Phiếm chặn ngang, Đặng tú tài đã bỏ lỡ cơ hội bắt giữ mấy đứa trẻ làm con tin.
Chưa đầy chốc lát, theo sát phía sau còn có người của Cẩm Y vệ và Tây Xưởng.
Mọi người đều biết Đặng tú tài là thủ lĩnh, chỉ cần bắt được gã, đó chính là công lớn.
Thủ hạ của gã lần lượt bị bắt lại, những người rảnh tay cũng ùa lên, bao vây Đặng tú tài tầng trong tầng ngoài.
Sự thất bại của gã đã thành tất nhiên, chỉ là sớm muộn mà thôi.
Đường Phiếm chạy thoát dưới đao của gã, nhặt lại một cái mạng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại thì thấy sợ, thân thể mềm nhũn, dứt khoát ngồi bệt trên đất.
“Đại ca, huynh không sao chứ?” A Đông bịch bịch chạy tới đỡ hắn.
“Không sao.” Đường Phiếm mệt mỏi nói.
“Đại ca, huynh chảy máu!” A Đông chỉ vào cổ hắn.
Đường Phiếm sờ thử, quả thật có một đường máu mỏng manh, hẳn là vừa rồi khi Đặng tú tài đánh bay mảnh sứ, hắn không cẩn thận bị văng trúng.
A Đông từ trong ngực áo rút ra một cái khăn đưa cho hắn, đó là phần thưởng thắng được khi Đường Phiếm chơi đoán đố đèn, lúc ấy trong ngực A Đông nhét một đống đồ, chỉ riêng khăn tay đã có tới ba cái, lúc này liền có tác dụng.
Đường Phiếm cầm khăn, tùy ý che lại cổ, xoa đầu nàng: “Muội đi chăm sóc các đệ đệ, muội muội, đừng để các bạn nhỏ chạy lung tung.”
A Đông dạ một tiếng, xoay người rời đi.
Lúc này, sau lưng Đường Phiếm vang lên một giọng giễu cợt: “Thật thảm!”
Hắn không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai: “Uông công vì sao không đi hỗ trợ, trái lại đứng đây hóng mát vậy?”
Uông Trực: “Đại cuộc đã định, vụ án này có thể kết thúc, bổn công chính là người có công rồi, cần gì phải tự ra tay nữa.”
Đường Phiếm nói: “Ngươi không phải đuổi theo quan đạo sao, làm sao có thể kịp lúc chạy tới?”
Uông Trực: “Sau khi các ngươi đi đường mòn, ta liền quay lại quan dịch* lấy ngựa, chia ra hai nhóm để bọn họ đuổi theo quan đạo, rồi mới tới đây tìm các ngươi. Nhưng trung gian qua lại , còn phải tìm ngựa, làm trễ nãi không ít thời gian, bằng không cũng không đến nỗi. Đám Cẩm Y vệ kia cũng thật vô dụng, nếu đổi lại Tây Xưởng đi đường này, đừng nói ngươi bị kẻ gian bắt cóc, đám hề này đã sớm bị chúng ta đánh cho tan tác!”
*官驿 (quan dịch): trạm dịch của quan lại
Đường Phiếm thở dài, cảm thấy như trút được gánh nặng: “Chuyện này có thể trách ai? Ban đầu ta đã nói các ngươi đi đường này, ngươi khăng khăng không tin, làm trễ bao nhiêu thời gian! Lúc ấy chúng ta bắt được một tên bang chúng Nam Thành bang, không ngờ hắn ta bị đâm một đao, gãy hai ngón tay mà còn dám nói dối. Tùy Châu bọn họ chỉ có bốn người, sợ không đủ nhân thủ nên đành tập trung đi lên núi. Các ngươi chạy tới kịp lúc, xem như đám gian phỉ này khí số đã tận, nếu không phỏng chừng mệnh của ta phải bỏ lại nơi này rồi.”
Hắn lại nói: “Đám người Đặng tú tài sở dĩ rời khỏi hầm trú ẩn là bởi vì trên núi phía trước có một sơn trại, có thể đến đó tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ sau khi bắt người về, phải hỏi rõ vị trí, nhổ cỏ tận gốc mới được. Còn nữa, thế lực của Nam Thành bang không chỉ có mấy người này, trong thành chắc chắn còn có thế lực khác, xin Uông công công diệt cỏ tận gốc, quét sạch bọn chúng.”
Uông Trực nhíu mày, rõ ràng không muốn nhiều chuyện. Trong mắt hắn, tìm được đám trẻ con này xem như là hoàn thành nhiệm vụ.
Đường Phiếm vừa vặn nghiêng đầu, thấy biểu cảm trên mặt hắn, đoán được hắn đang suy nghĩ gì, bèn chậm rãi nói: “Nam Thành bang, có liên quan đến Bạch Liên yêu đồ.”
Vẻ mặt Uông Trực vẫn như thường: “Lời này là thật?”
Đường Phiếm gật đầu :”Ta ở trong hầm chính tai nghe thấy. Nam Thành bang chẳng qua chỉ là một bang phái dưới tay Bạch Liên giáo, đồng thời là nguồn cung cấp tài chính cho Bạch Liên giáo. Có điều, Đặng tú tài không cam lòng bị sai khiến, mới vừa rồi đã phát sinh tranh chấp với sứ giả của tổng giáo, còn sát hại nàng ta. Chờ sau khi các ngươi bắt được Đặng tú tài, không ngại lục soát người gã, nhất định sẽ có lệnh bài của Bạch Liên giáo.”
Yêu đạo Lý Tử Long từng khiến cả hoàng cung bàng hoàng, sau khi điều tra chứng minh được hắn ta có liên quan đến Bạch Liên giáo, từ đó ba chữ “Bạch Liên giáo” chính thức được công khai, khiến người ta không thể không nhìn thẳng vào nó.
Đáng tiếc suốt hai năm qua, Cẩm Y vệ và hai Xưởng âm thầm điều tra nhưng không có tiến triển gì. Tổ chức này ẩn giấu quá sâu, ngay cả Uông Trực cũng không tra ra đầu mối, chỉ có thể bắt vài lính tôm tướng cua.
Hôm nay, quan hệ của Nam Thành bang và Bạch Liên giáo lộ ra, không cần Đường Phiếm nói nhiều, Uông Trực bọn họ sẽ đi điều tra, ngay cả các thế lực hắc đạo khác trong kinh thành cũng không buông tha.
Trong lúc hai người nói chuyện, Đặng tú tài cho dù võ nghệ siêu phàm nhưng không địch lại số đông, rốt cuộc bị bắt.
Không tính những kẻ bị mưa tên bắn chết, trong lúc đánh nhau bị giết chết, Nam Thành bang lần này, kể cả Nhị đương gia và Tam đương gia, tổng cộng bảy người còn sống.
Quan trọng hơn là, bao gồm ấu nữ Chu Vĩnh và cháu trai của Cảnh thị lang, toàn bộ nhi đồng đều không bị gì, chỉ có chút sợ hãi.
Đoàn người chịu dày vò một đêm, mặc dù công lao to lớn ở trước mắt, cũng không ai rảnh chúc mừng, mọi người đều mệt mỏi muốn chết.
Người có võ công còn như vậy, càng đừng nói người bình thường như Đường Phiếm. Hắn nhiều lần vào sinh ra tử, thật sự là cầm tiền giá cải trắng để làm việc bán mạng.
Xe ngựa mà đám người Đặng tú tài dùng để chở bọn A Đông vẫn được trưng dụng để chở bọn nhỏ, chỉ khác là thay đổi hướng đi.
Mà Đường đại nhân vừa mệt vừa yếu, lại lười cưỡi ngựa, tránh cho nửa đường ngủ gà ngủ gật té xuống, nên cưỡi chung ngựa với Tùy Châu.
Mọi người đều rất mệt mỏi, tốc độ đi không nhanh, lại thêm đường không bằng phẳng, gập ghềnh, xóc nảy. Đường Phiếm ngồi sau Tùy Châu, trong loại tiết tấu lắc lư này mà ngủ say mất, còn chảy nước miếng đầy lưng người ta.
Tùy thiên hộ nhìn trời không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh