Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52

Cửu nương tử vuốt nhẹ tóc mai, khôi phục nét mặt tươi cười nũng nịu: “Biện pháp này có gì không tốt? Ngươi lo hắn tiết lộ bí mật, vậy để cho hắn gia nhập bổn giáo, không phải xong rồi* sao?”
*一劳永逸 (nhất lao vĩnh dật): thành ngữ tiếng Hán, ý là khổ cực một lần, đem chuyện làm xong, sau này thì có thể không phí sức nữa, xuất xứ từ  [Phong yến nhiên sơn minh]. 
Đặng tú tài giễu cợt: “Ngươi chẳng lẽ nằm mơ còn chưa tỉnh? Hắn chính là mệnh quan triều đình, người như vậy xưa nay luôn tự cho là thanh cao, sao chịu đứng chung hàng ngũ với gian phỉ như chúng ta?”
Cửu nương tử mỉm cười: “Lời này lại sai rồi. Cho dù là thánh nhân thanh cao đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm, đi ngủ chứ? Dám hỏi Đường đại nhân, một năm lương bổng của ngươi là bao nhiêu vậy?”
Sao lại thêm một người hỏi vấn đề này nữa?
Đường Phiếm lắc đầu: “Nói ra thật xấu hổ, dựa theo quy củ Thái Tổ đặt ra, quan viên từ lục phẩm như ta, một năm chín mươi sáu thạch, có điều phần lớn trong đó sẽ bị đổi thành vải vóc và tiền giấy, mà tiền giấy như giấy vụn vậy, chưa chắc đổi được mấy ngân lượng, nghèo lắm, sắp đói chết rồi!”
Cửu nương tử che miệng cười khẽ: “Vậy ngày thường chẳng phải là ngay cả thịt cũng không có mà ăn?”
Đường Phiếm cười khan: “Còn không phải sao, thậm chí phải đi viết tiểu thuyết phong nguyệt để bổ sung gia dụng đó, việc mất mặt như vậy, đừng nhắc tới thì hơn.”
Cửu nương tử nói: “Bây giờ ta có một phần lễ dày muốn tặng cho Đường đại nhân, không biết ngươi dám nhận hay không?”
Nàng từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu còn vươn mùi thơm, đưa cho thủ hạ mang xuống để Đường Phiếm xem.
Đường Phiếm nhìn sơ qua, trời ạ, mỗi tấm giá trị một trăm lượng, tổng cộng mười tấm, tròn một ngàn lượng, là loại tiền giấy thông hành tất cả tiền trang*, không lừa già dối trẻ.
*tiền trang: ngân hàng tư nhân thời cổ đại
Một ngàn lượng có thể làm được những gì? Có thể mua được một căn nhà như của Tùy Châu bây giờ, hơn nữa còn có dư.
Mà đây còn là vì giá nhà ở kinh thành rất đắt đỏ, nếu mua ở nơi khác, dư sức làm một địa chủ không lo ăn uống.
Cửu nương tử tủm tỉm cười: “Đây chẳng qua là lễ ra mắt thôi, nếu ngươi đồng ý gia nhập bổn giáo, đương nhiên còn có vô số vàng bạc đang chờ.”
Đặng tú tài ở bên cạnh sầm mặt: “Cửu nương tử thật là rộng rãi, có nhiều tiền bạc như vậy, không bằng giúp tiểu đệ vượt qua cửa ải khó khăn này?”
Cửu nương tử liếc gã: “Nhị đương gia cần gì ghen tỵ, bao năm qua, số gia sản ngươi để dành được đâu chỉ gấp trăm lần thế này? Đây đều là tiền ta tích cóp được, có điều gặp được nhân tài như Đường đại nhân, trong lòng vui mừng nên tạm thời lấy ra để thay bổn giáo mời chào nhân tài thôi. Ngươi cũng biết giáo ta xưa nay thiếu nhất là nhân sĩ đa mưu túc trí. Ta ở tổng giáo thường nghe giáo chủ nói phải mời chào được những người như Nhị đương gia để làm rạng rỡ tổng giáo. Nếu giáo chủ biết Đường đại nhân đồng ý gia nhập, e rằng không chỉ con số này đâu.”
Đường Phiếm ho khan một tiếng: “Đa tạ Cửu nương tử nâng đỡ, thế nhưng ta là mệnh quan triều đình, thân mang hoàng ân, ngàn vạn lần không thể trở thành gian phỉ.”
Cửu nương tử cười khẽ: “Ngươi đừng sợ. Ta không phải bắt ngươi từ bỏ quan chức, ngươi vẫn có thể làm quan như cũ, chỉ là âm thầm gia nhập bổn giáo thôi. Đến lúc nào đó có việc cần, nhờ ngươi châm chước một chút, không gây khó dễ là được, bổn giáo đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cứ như vậy, ngươi vừa có thể tiếp tục làm quan, lại có thể thêm thu nhập, chẳng phải đẹp cả đôi đường?”
Đường Phiếm hỏi: “Nếu ta nói đồng ý, vậy coi như gia nhập?”
Cửu nương tử chưa kịp trả lời, Đặng tú tài đã cười khặc khặc: “Ngươi nghĩ hay lắm. Nếu đồng ý gia nhập, đương nhiên phải chịu xăm dấu ấn của giáo ta lên thân thể, phòng ngừa ngươi đổi ý phản bội.”
Đường Phiếm thấy Cửu nương tử không phản đối liền hiểu lời Đặng tú tài nói là sự thật.
Hắn nhìn những ngân lượng kia, trên mặt lộ vẻ động tâm nhưng lại xoắn xuýt không dứt khoát: “Các ngươi để cho ta cân nhắc một chút, có thể chứ?”
Cửu nương tử cười nói: “Đương nhiên có thể, nhưng mà không nên cân nhắc quá lâu, thời gian của chúng ta có hạn đó. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu đồng ý, chúng ta sẽ lập tức thả mấy đứa bé kia ra, hơn nữa còn do ngươi thay mặt, tặng không cho ngươi một công lớn như vậy.”
Đặng tú tài kêu rên: “Ta hình như còn chưa đồng ý đâu?”
Cửu nương tử nói: “Ngươi nếu đồng ý, ta sẽ tự đi nói với cấp trên giảm bớt nhiệm vụ năm nay cho ngươi. Như vậy, ta có công tiến cử người mới, ngươi giúp người khác làm chuyện tốt lại còn tiết kiệm được tiền, giáo ta có thêm một vị nhân tài, một lần bốn lợi còn gì?”
Đặng tú tài không nói thêm gì nữa, Cửu nương tử liếc mắt đưa tình với Đường Phiếm một cái rồi mới ra lệnh áp giải hắn về chỗ cũ.
Lúc này theo lệ là nên bịt mắt, nhưng mà Đường Phiếm đi lại hai lần, đã lén ghi nhớ đường lối.
Hắn âm thầm so sánh đối chiếu nơi này và mặt đất, cộng thêm lời lúc trước của Lưu Đại Cái, không khó cho ra kết luận: Nơi bản thân đang ở, hẳn là các hầm trú ẩn có sẵn trong thôn hoang, người Nam Thành bang đào nối liền chúng với nhau. Nhà dân ở đây san sát, đào đường thông nhau không khó, hơn nữa nơi này ít người qua lại, càng thích hợp cho bọn chúng tiến hành.
Cũng khó trách Lưu Đại Cái nói nơi này an toàn. Nếu lấp kín cửa ra vào cũ của hầm trú ẩn, mà người bên ngoài lại không tìm thấy cửa vào mới, quả thật không đến đây được.
Có điều ở đây thật sự rất khó chịu, không khác là bao với đường hầm trước đó nhóm Đường Phiếm đi qua, cho nên chắc chắn nơi này chỉ là trụ sở tạm thời, không thể ở lâu dài.
Bởi vì đám người Đặng tú tài làm lớn chuyện, xe ngực thì bị hư mất, không thể không trốn ở đây tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng trong lòng bọn chúng chắc chắn rất muốn rời đi nơi này, trở về mặt đất.
Nếu Đường Phiếm có thể trốn thoát, vừa vặn người của Cẩm Y vệ hoặc Tây Xưởng lại ở bên ngoài, vậy là có thể một lưới bắt hết, có điều hiện giờ rõ ràng không may mắn như vậy.
Sự thật là hắn bị nhốt ở chỗ này, tính mạng khó giữ, trừ phi chịu xăm cái dấu quỷ quái kia để hoàn thành điều kiện gia nhập bọn chúng.
Dấu này mà xăm lên thật, vậy hắn có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
Bởi vì Cửu nương tử bày tỏ thái độ muốn mời chào, trên đường trở về, tên Tân Thạch kia có hơi giảm bớt, không còn cộc cằn như trước.
Đường Phiếm trở lại hầm trú ẩn ban đầu sau, Lưu Đại Cái đã không ở đó, hẳn là bị sai đi làm việc.
Hắn nhân cơ hội cười nói với Tân Thạch: “Tân đại ca, ngươi xem ta sắp thành người của các ngươi, có thể giúp ta mở trói hay không, sợi dây này siết chặt quá, thật sự khó chịu lắm. Dù sao ta chỉ là một thư sinh, chạy không thoát đâu.”
Tân Thạch sao có thể đồng ý, nói thẳng: “Vậy ngươi phải hỏi Nhị đương gia, ta không làm chủ được!”
Đường Phiếm cười nói: “Vừa rồi Cửu nương tử cho ta một ngàn lượng, ta thầm nghĩ, nếu đồng ý, vậy sau này xem như người một nhà rồi. Ngươi và Lưu Đại Cái là hai người đầu tiên ta gặp ở đây, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ta nhìn các ngươi cũng thấy thân thiết hơn so với người khác. Làm phiền Tân đại ca lấy trong ngực ta ra năm trăm lượng, ngươi và Lưu Đại Cái chia nhau, sau này cũng đừng khách khí với ta.”
Mắt Tân Thạch sáng lên, vẻ mặt cũng dịu lại, nhưng vẫn khách sáo: “Như vậy không nên, dù sao cũng là Cửu nương tử cho ngươi.”
Đường Phiếm nghiêm mặt: “Tân đại ca không nhận chính là coi ta như người ngoài!”
Lúc này Tân Thạc mới vui vẻ: “Vốn là người mình với nhau, Đường đại nhân cần gì như thế. Nếu sau này vào giáo, ngươi lập tức sẽ là người tổng giáo, địa vị cao hơn tiểu đệ nhiều lắm, lúc đó nhất định phải săn sóc tiểu đệ nhiều hơn.”
Gã vừa nói vừa giúp Đường Phiếm nới lỏng dây trói.
Lúc này, cổ tay Đường Phiếm đã bị mài chảy máu, đụng nhẹ liền đau, hắn không kịp để ý điều này, chủ động móc ra xấp ngân phiếu, chia cho Tân Thạch năm tấm: “Được rồi, Tân đại ca cũng đừng gọi Đường đại nhân nữa, sau này đều là người một nhà. Ngươi ở đây đã lâu, ta phải nhờ ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới đúng.”
Tân Thạch nhận lấy ngân phiếu, cất vào trong ngực, rồi mới thở dài: “Nói gì chỉ điểm, ta đi theo Nhị đương gia sáu năm, hiện giờ vẫn còn lăn lộn ở Nam Thành bang đây, ngay cả hình dạng tổng giáo ra sao cũng chưa từng thấy, từ sau khi gặp Cửu nương tử mới biết Nam Thành bang của chúng ta có quan hệ với tổng giáo.”
Hai người tán gẫu mấy câu, có ngân phiếu mở đường, quan hệ dường như kéo gần rất nhiều, Tân Thạch nói: “Ta còn phải đi dò xét cửa ra, đề phòng bị người khác phát hiện. Ngươi tốt nhất ở yên chỗ này, nếu không bị Nhị đương gia biết, ta cũng khó khai báo.”
Đường Phiếm mỉm cười gật đầu: “Ta biết, Tân đại ca cứ đi làm việc đi, nhưng mà có thể cho ta một bát nước không, ta khát quá.”
Quả nhiên là tiền bạc có thể sai khiến quỷ ma, Tân Thạch sảng khoái nói: “Cái này có gì phải khách sáo?”
Nói xong lấy một chén nước tới cho Đường Phiếm rồi vội vã rời đi.
Tân Thạch vừa đi, hắn liền thu lại nụ cười.
Vừa rồi, lúc trở về mặc dù cũng bị bịt mắt, nhưng dọc đường đi luôn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Bảo thủ phỏng đoán, Đặng tú tài dẫn theo không dưới hai mươi thủ hạ. Hẳn là do suy xét đến diện tích của nơi này không chứa được quá nhiều nên mới mang ít như vậy, nếu không lấy gia sản của Nam Thành bang, lấy địa vị của Đặng tú tài, chắc chắn không chỉ có một chút thủ hạ thế này.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, thật ra trận giả mà Đặng tú tài bày ra không phải không có sơ hở, chỉ là lúc ấy bọn họ quá nóng lòng, lo lắng càng chậm trễ, đám người này sẽ chạy mất cho nên cũng không kịp ngẫm nghĩ, vừa nghe tên kia khai ra liền vội vàng lên núi. Ngược lại, chỉ cần cẩn thận lục soát thôn hoang, chưa chắc không thể phát hiện lối ra vào lòng đất.
Có điều, như đã nói, dù Tùy Châu bọn họ đến trên núi, phát hiện đây là bẫy, rồi quay trở lại, có lẽ cũng không có tác dụng gì, địch nhiều ta ít. Đến lúc đó, đám gian phỉ này kề đao lên cổ mấy đứa trẻ, bọn họ cũng bó tay hết cách, trừ phi Uông Trực có thể kịp thời chạy đến.
Rầu rĩ thì rầu rĩ, Đường Phiếm không phải loại người bị giam cầm liền buông bỏ.
Hắn đổ nước trong bát vào góc, sau đó cởi áo khoác ngoài bọc lại, đập mạnh xuống đất.
Không có tiếng động lớn vang lên, nhưng khi mở áo ra, bát bên trong đã vỡ thành nhiều mảnh.
Đường Phiếm giấu mấy mảnh vỡ đi, thản nhiên rời khỏi hầm trú ẩn đang nhốt mình, đi tới hướng đang nhốt A Đông theo trí nhớ.
Nơi đó có hai người canh giữ, vừa thấy Đường Phiếm liền lập tức đứng lên, hung hăng dữ tợn hỏi: “Người nào?”
Đường Phiếm chắp tay cười nói: “Hai vị đại ca, ta là khách Nhị đương gia mời tới, đến xem mấy đứa bé này một chút.”
Mượn cơ hội nói chuyện, Đường Phiếm đã nhìn thấy tình hình bên trong.
Chừng mười đứa nhỏ bị trói tay chân, bịt miệng, ném ở trong phòng. Trong đôi mắt của chúng đều lộ ra sợ hãi. Chúng rúc vào trong góc, vai dựa vai, dường như làm vậy sẽ có được một chút cảm giác an toàn.
Mà Đường Phiếm cũng nhìn thấy, trong đó có một tiểu cô nương mập mạp, một bên gò má sưng đỏ, đang nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt kích động, nếu không phải bị bịt miệng, e là đã hét lên rồi.
Đường Phiếm dùng mắt ra hiệu bảo nàng yên tâm, A Đông hiểu, rất nhanh yên tĩnh lại, không phát ra thanh âm nữa.
Hai tên kia đương nhiên không cho Đường Phiếm đi vào, đứng tại chỗ lớn tiếng quát mắng, vừa xô vừa đẩy.
“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói nũng nịu truyền tới, Đường Phiếm không cần quay đầu lại cũng biết được là người nào.
“Cửu nương tử.” Hai tên trông coi vội vàng hành lễ.
“Xin chào Cửu nương tử.” Đường Phiếm cũng chắp tay nói, “Mong Cửu nương tử hiểu cho, trong số trẻ con bị bắt đến đây có muội muội của ta, ta lần này đi theo cũng chính là vì nàng.”
Cửu nương tử khẽ mỉm cười: “Thì ra là như vậy, khó trách Đường đại nhân dám lấy thân phạm hiểm, thật sự là khiến ta bội phục vô cùng.”
Đường Phiếm cười khổ: “Còn không phải sao, nếu muội muội không bị bắt, ta ăn no rảnh rỗi mới đi gây khó dễ cho các ngươi.”
Cửu nương tử nói: “Đã như vậy, ta nếu không đồng ý, há chẳng phải là không hiểu tình người. Đường đại nhân cứ việc vào thăm, một khắc sau nhớ đến căn phòng cũ tìm ta.”
Nhận được ánh mắt quyến rũ nàng ta ném tới, Đường Phiếm đỏ mặt lên, giống như muốn nhìn lâu thêm nhưng lại không dám.
Cửu nương tử thấy vậy cười khanh khách không ngừng, xoay người thướt tha rời đi.
Quả thật, phong tình vạn chủng như nàng ta rất có sức hấp dẫn đối với nam nhân, chỉ nhìn ánh mắt trừng thẳng của hai tên canh gác là biết.
Có sự cho phép của Cửu nương tử, Đường Phiếm thuận lợi đi vào.
Gương mặt và y phục của những đứa bé này đều dơ bẩn nhưng vẫn có thể thấy được mặt mũi đáng yêu và vải vóc loại tốt trên người bọn nhỏ.
Đường Phiếm chú ý thấy trong số này có một bé trai và một bé gái, dung mạo rất xinh đẹp, lớn thêm vài tuổi chắc hẳn càng xuất chúng, phỏng chừng chính là ấu nữ của Chu Vĩnh và cháu trai của Cảnh thị lang. Dung mạo như vậy, khó trách đám buôn người nhìn thấy liền ra tay, dẫn đến phiền phức lớn.
Nhìn những đứa trẻ khác, tất cả đều xuất thân ưu tú, mi thanh mục tú.
Trong này, tầm thường nhất hẳn là A Đông, có điều nàng trời sinh trắng trẻo mập mạp, cho nên bọn buôn người căn cứ theo nguyên tắc ‘không có cá thì tôm cũng được, bắt được đứa nào lời đứa đó’, bắt cóc luôn nàng.
Đường Phiếm không kịp quan tâm mấy đứa bé khác, hắn ngồi xuống trước mặt A Đông, xoa đầu nàng, thì thầm vào tai: “Ta nói, muội nghe, đừng lên tiếng.”
A Đông gật đầu một cái, chớp chớp mắt nhìn Đường Phiếm.
Đường Phiếm rút cuộn vải trong miệng nàng: “Ta biết muội nghe lời, đại ca nhờ muội giúp đỡ trong chừng các đệ đệ, muội muội. Nếu như có người xông vào cứu, đám người xấu này chắc chắn sẽ liều chết đánh trả. Mọi người không nên vì sợ mà chạy lung tung, phải ngoan ngoãn ở yên đây chờ người đến cứu, biết chưa?”
A Đông gật đầu, dùng giọng như muỗi kêu đáp lại: “Đại ca, huynh yên tâm, muội sẽ nghe lời, canh chừng bọn nhỏ.”
Đường Phiếm yên tâm rồi. Điều hắn lo nhất không phải tính mạng của những đứa bé này sẽ gặp nguy hiểm, phải biết bọn nhỏ đều là cây rụng tiền của Đặng tú tài, không tới bước đường cùng, Đặng tú tài sẽ không vứt bỏ, nếu không cũng chẳng trốn ở chỗ này.
Hắn lo lắng là khi nhóm Tùy Châu tìm tới nơi này, không tránh được một trận ác chiến. Những đứa bé này còn nhỏ, chắc chắn sẽ sợ hãi hoảng hốt, chạy tán loạn khắp nơi, ngộ nhỡ bị thương bởi đao kiếm không có mắt, vậy bọn họ chẳng phải uổng phí công sức.
Hai người không thể nói quá lâu, một khắc thoáng qua, Đường Phiếm biết rõ Cửu nương tử nhìn như dễ nói chuyện nhưng trên thực tế cũng là kẻ xảo quyệt, chỉ vì nàng ta có mâu thuẫn với Đặng tú tài nên mới ra vẻ bản thân dễ lừa gạt thôi.
Hắn cũng không nán lại quá lâu, vội vàng dặn dò A Đông xong liền đứng dậy rời đi.
Cuộn vải trên miệng A Đông bị Đường Phiếm lấy xuống, nhưng nàng không gây ồn ào, trái lại còn khuyên những đứa bé khác nhỏ giọng lại. Tuổi của nàng tương đối lớn trong nhóm, lại bởi vì trước đó thay ấu nữ của Chu Vĩnh chịu một cái tát, trong tiềm thức bọn nhỏ khá là tin tưởng nàng, chịu nghe lời nàng, mặc dù còn thút tha thút thít nhưng đã dần dần yên tĩnh lại.
Hai tên canh gác thấy nàng dỗ được mấy đứa khác, vui lòng vì không bị làm ồn, vì thế cũng không nhét vải vào miệng nàng nữa.
Dù sao trong mắt bọn chúng, đây chỉ là một bầy nhóc con không có khả năng tạo nổi sóng gió gì.
Có điều, ở góc độ bọn chúng không nhìn thấy, trong tay A Đông có thêm một mảnh sứ vỡ sắc bén.
Lại nói Đường Phiếm, trở lại căn phòng ban đầu của mình, đã thấy Cửu nương tử ngồi ở đó, dáng người thướt tha, yểu điệu, duyên dáng, so với tỷ tỷ của nàng – thiếp thất của Lý Mạn – còn xinh đẹp hơn mấy phần.
Đáng tiếc, đẹp là đẹp vậy, nhưng lại là một mỹ nhân rắn rết.
Cửu nương tử thấy Đường Phiếm, mỉm môi cười: “Ngươi đã về rồi?”
Lời này sao nghe mập mờ, giống như thê tử nói chuyện với phu quân vừa trở về nhà vậy.
Sắc mặt Đường Phiếm không thay đổi, giả vờ không nghe thấy, chắp tay: “Làm phiền Cửu nương tử đợi lâu, vừa rồi nhìn thấy xá muội, kích động trong lòng, vì thế trễ nãi chút thời gian.
Cửu nương tử cười khẽ: “Huynh muội gặp nhau, đây là lẽ hiển nhiên mà. Có điều chúng ta đã quen thuộc như vậy, Đường lang cũng đừng gọi Cửu nương tử nữa, gọi ta A Hạm đi, đây là nhũ danh của ta.”
Ta khi nào thành bọ ngựa* rồi…?
*Thời xưa, người nữ thường thêm chữ lang (lang quân) sau họ người nam để gọi, tỏ ý thân mật. Đường Phiếm họ Đường nên gọi Đường lang, trùng hợp đường lang lại có nghĩa là bọ ngựa.
Đường Phiếm buồn bực nghĩ thầm, ngoài mặt lại lộ vẻ vừa mừng vừa sợ: “Như vậy, không được tốt lắm thì phải?”
Cửu nương tử cười hỏi: “Chỗ nào không tốt? Tên này khó nghe sao?”
Đường Phiếm lắc đầu: “Đương nhiên không phải, hạm đạm hương thanh họa khả phù, sử quân ninh phục ức Dương Châu*, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đẹp, sao có thể không tốt chứ?”
*Trích trong đôi câu đối của Âu Dương Tu thời Tống khi du ngoạn Tây hồ, dịch nghĩa: hương thơm trong veo của hoa sen (hạm đạm) dường như vẽ nên hình ảnh chiếc thuyền, khiến người quân tử nhớ về Dương Châu.
Vẻ mặt Cửu nương tử như say mê: “Mặc dù ta không hiểu lắm, thế nhưng thơ từ nghe thật đẹp. Người có học quả nhiên khác biệt, xuất khẩu thành chương, ngay cả lời nịnh nọt cũng dễ nghe như vậy.”
Đường Phiếm ha ha cười: “Ta tuy là người có học, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen, Cửu nương tử quả thật xinh đẹp như hoa sen, người cũng như tên, chẳng lẽ ta phải nói là không đẹp sao?”
Không có nữ nhân nào không thích được ca ngợi mỹ mạo, cái miệng của Đường Phiếm có thể nịnh nót đến chim sẻ đang bay trên trời cũng đậu xuống, Cửu nương tử đương nhiên rạng rỡ tươi cười, gắt giọng: “Tại sao ngươi còn gọi Cửu nương tử?”
Đường Phiếm biết nghe lời: “A Hạm.”
Cửu nương tử vui vẻ đáp lại, vươn tay muốn kéo Đường Phiếm ngồi xuống.
Chưa đợi nàng ta đụng vào mình, Đường Phiếm đã ngồi xuống, không dựa gần đối phương nhưng cũng không quá xa.
Cửu nương tử miễn cưỡng hài lòng, ẩn tình đưa tình mà nhìn Đường Phiếm: “Đường lang, ngươi biết tình cảnh hiện giờ của ngươi nguy hiểm cỡ nào sao?”
Đường Phiếm tỏ vẻ giật mình: “Nguy hiểm? Sao lại nói vậy? Ngươi, ngươi không phải nói giáo gì đó muốn mời chào ta sao?”
Cửu nương tử bị biểu cảm của hắn chọc cười: “Là Bạch Liên thánh giáo. Không sai, thế nhưng đây chỉ là ý tưởng của ta, không ngại nói cho ngươi biết, Đặng tú tài muốn giết ngươi.”
Đường Phiếm a một tiếng, đồng thời để lộ ra một chút phản ứng thích hợp.
Chừng mực trong đó phải giữ thật vừa vặn: không thể quá mức sợ hãi hèn yếu, sẽ khiến Cửu nương tử xem thường hắn, bởi vì đối phương muốn mời chào Đường Phiếm cho nên hắn không thể biểu hiện quá vô dụng; cũng không thể quá mức bình thản, sẽ có vẻ giả dối.
“A Hạm, ta chỉ là không rõ, giết ta, đối với hắn có ích lợi gì?”
Cửu nương tử nghe hắn gọi A Hạm mà cả người khoan khoái, đầu tiên là khẽ mỉm cười, sau đó nói một cách nghiêm trọng: “Lúc trước, ta chủ trương để cho Đường lang quy thuận bổn giáo, lại trả những đứa trẻ kia trở về, dù sao mục đích của người quan phủ là bọn nhỏ, như vậy là có thể giảng hòa với quan phủ. Vừa rồi ngươi cũng ở đó, hẳn nghe thấy được.”
Thấy Đường Phiếm gật đầu, nàng lại thở dài: “Đáng tiếc Đặng tú tài kiên quyết không đồng ý, hắn ta muốn mang tất cả cùng đi. Mấy đứa bé kia còn dễ nói, ít nhất có thể bán được giá cao, được một lượng lớn thu nhập, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không giết bọn nhỏ. Còn như Đường lang, hắn nếu không chịu cúi đầu trước quan phủ, đương nhiên cảm thấy giữ lại ngươi chính là phiền phức rồi.”
Đường Phiếm nghi ngờ: “A Hạm, có một số việc, trong lòng ta khó hiểu, cũng không biết có nên hỏi hay không.”
Cửu nương tử đặt tay lên đùi hắn bóp một cái, gắt giọng: “Ngươi hỏi đi, còn giả vờ khách khí làm chi!”
Đường Phiếm quả thật chịu không nổi, suýt chút nữa nổi da gà khắp toàn thân, cố nhịn không hất bàn tay của nàng ta ra, gắng hết sức không chú ý vào cái tay đang đặt trên đùi mình, hỏi: “Lúc trước ta nghe nói ngươi là do tổng giáo phái xuống, theo lý thuyết hẳn là địa vị cao hơn Đặng tú tài, vì sao trái lại phải nghe lời hắn ta chứ?”
Cửu nương tử nói: “Ai nói ta phải nghe lời hắn? Chẳng qua là hắn bây giờ có nhiều thủ hạ hơn, ta không muốn công khai đối nghịch với hắn, hơn nữa Nam Thành bang là hắn ta một tay sáng lập…”
Đường Phiếm cắt ngang: “Không phải còn một Đại đương gia Đinh Nhất Mục sao?”
Cửu nương tử nói: “Ngươi ngốc sao, Đinh Nhất Mục kia chỉ là bù nhìn được bịa đặt ra để lừa người ngoài thôi, Đặng tú tài mới là bang chủ thật sự!”
Thì ra là như vậy, Đừng Phiếm hiểu ra, lại hỏi: “Thật không dám giấu giếm, lúc trước ta đi theo đám Cẩm Y vệ kia tới đây. Hiện giờ bọn họ mặc dù bị lừa lên núi, nhưng nếu không tìm được ai, e rằng rất nhanh sẽ quay trở lại, đến lúc đó, nếu lục soát kỹ trong thôn, nói không chừng sẽ tìm thấy được chỗ chúng ta. Nếu dùng phương pháp của ngươi, đương nhên vẹn toàn đôi bên, nhưng nếu Đặng tú tài không chịu đầu hàng, vậy hắn ta chạy trốn bằng cách nào?”
Cửu nương tử nói: “Uổng ngươi là người có học, sao chưa từng nghe qua thỏ khôn có ba hang? Từ nơi này đi sâu vào trong núi có một sơn trại, là cứ điểm khác của Đặng tú tài, nếu không phải xe ngựa hư mất, hắn ta cũng không bị vây ở đây. Hiện giờ chậm chạp chưa đi bởi vì đang chờ thủ hạ trong sơn trại tới tiếp ứng đó, tránh cho vừa ra ngoài liền đụng phải người của Cẩm Y vệ.
Đường Phiếm thấp giọng hỏi: “Vậy chờ sau khi hắn đi ra ngoài, ta chẳng phải sẽ bị giết?”
Cửu nương tử nói: “Nếu không ta tìm đến ngươi làm gì? Ngươi nếu muốn bảo vệ tính mạng, phải gia nhập bổn giáo, đến lúc đó xăm dấu hoa sen lên người, ngươi chính là người trong thánh giáo rồi. Trong giáo có quy củ, sát hại giáo hữu cùng giáo sẽ bị giáo chúng đuổi giết, thiên đao vạn quả, vì thế, Đặng tú tài sẽ không dám động tới ngươi. Oan gia à, ta đang cứu ngươi đấy, mau mau cởi quần áo, ta giúp ngươi xăm dấu lên!”
Đường Phiếm đương nhiên không muốn bị xăm rồi, hắn lá mặt lá trái với Cửu nương tử cũng chỉ vì thăm dò thêm tình báo mà thôi.
Hôm nay, hắn đã chạm tới con quái thú này, cũng dần dần hiểu được thế lực của Bạch Liên giáo khổng lồ cỡ nào, trên mua chuộc quan viên triều đình, dưới cấu kết với thế lực hắc bang. Khó trách năm đó chỉ một yêu đạo Lý Tử Long đã có thể gây rối ren kinh sư, khó trách Cẩm Y vệ rà soát cỡ nào cũng không thể dập tắt cỗ thế lực này.
Đường Phiếm không đáp lời Cửu nương tử, trái lại lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ: “A Hạm, không dối gạt ngươi, quan từ lục phẩm như ta đây quả thật uất ức, bổng lộc thấp không nói, còn phải chịu nhục khắp nơi, tuy nói là tiến sĩ xuất thân Hàn Lâm nhưng không đáng giá. Không biết giáo chủ các ngươi là nhân vật thế nào, có thể dựa vào chính mình mà khuấy động mưa gió Đại Minh, thật sự là khiến ta thấy xấu hổ, không biết sau khi gia nhập thánh giáo, liệu có may mắn được thăm viếng ông ấy?”
Cửu nương tử nói: “Đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội, nhưng ngươi phải vào giáo mới được.”
Đường Phiếm vốn định thăm dò trụ sở chính của Bạch Liên giáo, ai ngờ Cửu nương tử lại là người nhạy bén, không chịu tiết lộ thật tình, nhất quyết muốn hắn nhập giáo. Chắc hẳn vẻ ngoài phóng đãng phong tình cũng chỉ là ngụy trang, chỉ vì nàng ta bất hòa với Đặng tú tài nên mới có kẽ hở cho Đường Phiếm giả vờ tham sống sợ chết.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài: “Ngày xưa, Lý đạo trường xem hoàng cung đại nội như nhà mình, muốn vào liền vào, nghe nói ông ta còn có thể hô phong hoán vũ, rải đậu thành binh, giống như thần nhân vậy, chỉ tiếc sau đó bị chém đầu, khiến ta không được thấy phong thái của ông.”
Cửu nương tử cười một cách bí hiểm: “Ngươi cũng nói ông ấy là thần nhân, sao có thể tùy tiện bỏ mạng bởi nanh vuốt triều đình?”
Đường Phiếm nghe vậy giật mình, vì không biết lời nàng ta là thật hay giả nên vờ vui vẻ nói: “Chẳng lẽ Lý đạo trưởng chưa chết?”
Cửu nương tử cười mà không nói, cũng không trả lời Đường Phiếm, thật sự là đạt đến cảnh giới cao nhất của bãn lĩnh nhử mồi.
“Oan gia à, nói thật với ngươi, trong giáo hiện giờ cần nhân tài. Mệnh quan triều đình như ngươi, quan chức mặc dù nhỏ, nhưng nếu có thánh giáo âm thầm ủng hộ, muốn lên chức còn không phải chuyện trong tầm tay? Đến khi thánh giáo cần, ngươi cũng có thể hỗ trợ. Đây không phải là chuyện đẹp lòng hai bên, vẹn cả đôi đường sao? Hơn nữa, ngươi một năm chỉ có một chút ấy bổng lộc, nếu gia nhập thánh giáo, đương nhiên là vinh hoa phú quý cuồn cuộn tới. Chẳng lẽ cõi đời này còn có người thà chịu chết nghèo chứ không cần sống trong giàu sang, tiền đồ vô lượng sao?”
Nói trắng ra, ý của Cửu nương tử là muốn Đường Phiếm làm mật thám cho Bạch Liên giáo ở trong triều đình.
Đường Phiếm lộ ra biểu cảm vừa động lòng lại do dự: “Ngươi nói không sai, đây chính là chuyện vẹn toàn đôi bên. Ta chỉ là lo lắng hình xăm đó, dẫu sao ta là một mệnh quan triều đình, nếu bị người khác phát hiện trên người có dấu ấn Bạch Liên giáo, thật đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch… Không bằng như vậy, ta đồng ý gia nhập, nhưng tạm thời không xăm dấu lên, có được hay không?”
Cửu nương tử cười híp mắt: “Dĩ nhiên không được. Đường lang, ngươi không đưa ra một chút thành ý, ta làm sao dám đem đám trẻ con kia giao cho ngươi?”
Đường Phiếm cười khổ: “Thế nhưng cho dù ta vào giáo, Đặng tú tài cũng sẽ không để cho ta mang cây rụng tiền của hắn rời đi còn gì?”
Cửu nương tử dựa gần vào hắn, nhỏ giọng nói: “Không dối gạt ngươi, trên người ta có lệnh bài của tổng giáo, trừ phi Đặng tú tài muốn phản bội tổng giáo, nếu không sẽ không dám chống lại lời ta.”
Đường Phiếm xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, lộ vẻ mặt chợt hiểu ra.
Một bàn tay thon dài bỗng nhiên sờ lên bả vai của hắn, nhanh như chớp kéo xuống một nửa áo khoác của Đường Phiếm!
“Được rồi Đường lang, làm việc lớn không thể cứ lo trước lo sau, hay là để ta giúp ngươi quyết định, ta sẽ xăm ở sau lưng, chắc chắn không để cho bất kỳ ai phát hiện.”
Đường đại nhân cực kỳ hoảng sợ, không phải vì suýt nữa bị vô lễ, mà do lo lắng bị đối phương phát hiện mảnh sứ vỡ giấu trong ngực.
“Đừng làm bậy, đừng làm bậy, để ta suy nghĩ lại chút đã, để ta suy nghĩ lại chút đã!”
Hắn vừa kêu liên tục vừa muốn kéo áo mình lại.
Cửu nương tử cười khanh khách không ngừng, dường như không muốn phí thời gian nữa, vừa bám lấy vừa móc ra dùi xăm từ trong ngực.
Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trên trời rơi xuống, trở thành cứu tinh của Đường Phiếm: “Ta đang nói Cửu nương tử đi nơi nào, hóa ra là ở đây tán tỉnh với tên tiểu tử này!”
Đặng tú tài đứng ở cửa, sắc mặt âm u nói: “Chúng ta phải ngay lập tức lên đường, tiểu tử này là phiền toái, giết hắn cho ta, ngươi muốn tiểu bạch kiểm, chờ sau khi ra ngoài, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Cửu nương tử đứng lên: “Tiểu bạch kiểm khác có quan chức như hắn sao? Ta nếu có thể lôi kéo hắn vào giáo, đó chính là công lớn! Như vậy đi, ngươi và ta đều lùi một bước, trong đám nhóc kia có muội muội của Đường Phiếm, ngươi để nó lại, còn những đứa khác mang đi, ra khỏi nơi này, mọi người đường ai nấy đi, từng người phát tài, thế nào?”
Đặng tú tài kiên quyết: “Không được! Hắn biết quá nhiều, tuyệt đối không thể tha!”
Sắc mặt Cửu nương tử cũng lạnh xuống, từ trong ngực rút ra một tấm lệnh bài: “Thấy lệnh bài như thấy giáo chủ, ngươi dám kháng mệnh?”
Đặng tú tài biến đổi sắc mặt một hồi lâu, đột nhiên vươn tay nắm lấy lệnh bài trong tay nàng ta, cười nhạt: “Tiện nhân, ta nhịn ngươi quá lâu rồi, suốt ngày cầm lông gà làm lệnh tiễn, gây sự mọi nơi với ta. Hôm nay chi bằng giải quyết ngươi tại đây, sau đó giá họa cho quan phủ là được!”
Cửu nương tử kinh hãi, ngàn vạn lần không ngờ rằng đối phương to gan cỡ này!
Nàng ta nếu phản ứng chậm một chút, lệnh bài trong tay đã bị Đặng tú tài cướp mất. Ngay sau đó, thấy Đặng tú tài rút ra trường đao chém về phía mình, nàng ta vội vàng tránh sang bên, đồng thời rút roi mềm bên hông ra chắn, hai người lập tức lao vào chiến đấu.
Đường Phiếm cũng không ngờ hai người này chất chứa oán hận đã lâu, vậy mà ngay vào lúc này lại phát sinh nội chiến.
Cho dù hắn thông minh cỡ nào, đối mặt hoàn cảnh nguy hiểm trước mắt, không trốn ra được, xung quanh đều là kẻ địch, quả thật không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, hy vọng viện binh đến kịp.
Kết quả viện binh còn chưa tới, Đặng tú tài và Cửu nương tử đã chém giết nhau trước.
Trong căn phòng nhỏ, bóng đao, ánh roi giăng khắp, Đường Phiếm khó khăn tránh né, chớp được cơ hội, lăn một vòng sang bên cạnh, tranh thủ giấu mình vào trong lối đi, không phải chạy về phía nơi bọn A Đông đang bị nhốt, mà là giúp Cửu nương tử tìm viện binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh