Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51

Đường Phiếm tỉnh lại trong tiếng cãi vã ồn ào.
Sau khi dần dần khôi phục ý thức, hắn phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt, sau lưng là vách tường cứng rắn, mắt bị che đi, phía trước dường như còn có hai người đang nhỏ giọng nói chuyện.
Một thanh âm chói tai nói: “Các ngươi không biết giết hắn ở bên ngoài luôn sao, còn phí sức kéo vào đây làm gì?”
Một giọng trầm trầm khác trả lời: “Lưu Đại Cái, ngươi ngu à! Không nghe Tiểu Lục Tử nói sao, mấy người kia bị nó lừa chạy lên núi, nó còn bị gãy hai ngón tay, trên người bị đâm một đao, vất vả lắm mới khiến bọn họ tin, nếu bọn họ không tìm thấy ai trên núi, chắc chắn sẽ trở lại, đến lúc đó nếu phát hiện người này chết ở đây, nói không chừng sẽ nghi ngờ nơi này. Chúng ta là muốn kéo dài thời gian, không phải muốn dẫn tới truy binh.”
Lưu Đại Cái kia buồn bực nói: “Đều do La Què Tử, nếu không phải chưa tìm hiểu rõ lai lịch của mấy đứa tiểu quỷ kia đã bắt về, làm sao chuyện lớn thành như vậy!”
Đối phương cũng buồn rầu: “Thật ra thì cũng không trách hắn. Đám tiểu quỷ kia đi dạo phố, trên người lại không dán nhãn hiệu, ai biết bọn nó là con cái nhà ai? Làm loại chuyện này phải nhanh tay lẹ mắt, quyết định nhanh chóng, La Què Tử thấy bọn nó ăn mặc tinh xảo, dáng dấp đáng yêu thì ra tay thôi, tính ra cũng không phải sai…”
Lưu Đại Cái hỏi: “Vậy làm sao bây giờ đây, người của Cẩm Y vệ và Tây Xưởng đều đuổi tới, chúng ta có cần trả người lại hay không?”
Người kia nói: “Nghe ý Nhị đương gia hình như là không trả lại, đâm lao phải theo lao, chở mấy tiểu quỷ này đến phương nam bán, nơi đó đương nhiên có người ra giá cao để mua. Nếu bây giờ trả người trở về, đám chó săn triều đình kia không chừng sẽ đẩy chúng ta ra làm kẻ chết thay đó. Khà khà, ngươi không phải cũng thấy đám hàng lần này rồi sao? Da mỏng thịt mềm, mỗi đứa ít nhất cũng phải bán hơn trăm lượng, còn hai đứa đặc biệt đẹp kia, nói không chừng có thể bán mấy trăm lượng. Đến lúc đó, mỗi người chúng ta được chia tới tay, ít nhất phải con số này!”
Lưu Đại Cái: “Năm lượng?”
Người nọ giễu cợt: “Có một chút khí thế có được hay không? Phía sau lại thêm một lần mười!”
Lưu Đại Cái hít sâu một hơi.
Năm mươi lượng là khái niệm gì? Đường Phiếm một năm bổng lộc cộng lại cũng chưa được nhiều như vậy. Đương nhiên cũng do quan viên nhà Minh mệnh khổ, trên làm tới tể phụ, dưới đến quan nhỏ như hạt mè, tiền lương đều rất thấp, nếu không hắn cũng không cần đi viết tiểu thuyết phong nguyệt để bổ sung chi phí gia dụng. Nhưng năm mươi lượng đối với bách tính mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, một nhà năm miệng ăn xài không quá ba mươi lượng một năm. Giống như Phùng Thanh Tư muốn chuộc thân cần mấy ngàn lượng, vậy cũng chỉ nhà đại phú đại quý mới bỏ ra nổi, nhưng cho dù như vậy, vẫn có không ít người đổ xô vào tranh giành Phùng Thanh Tư. Từ đó có thể thấy, đây thật là một nghề có lợi nhuận khổng lồ, đồng thời chứng minh được rằng người có tiền thật ra cũng nhiều lắm.
Cho nên người này sẽ vì năm mươi lượng “thù lao cao” mà bí quá hóa liều cũng không kỳ quái.
Lưu Đại Cái nghe hắn mô tả, dường như cũng đã nhìn thấy bạc sáng chói mắt, cười hắc hắc theo, ao ước nói: “Tân đại ca, ngươi phải dìu dắt tiểu đệ nha! Ta trước kia ở Nam Thành bang đều làm mấy việc lặt vặt, làm sao có thể như bây giờ, được Nhị đương gia coi trọng, chuyển sang làm việc dưới tay hắn. Ngươi là tiền bối, ngươi bảo ta làm gì, ta theo sau ngươi làm cái đó!”
Tân đại ca kia cũng là tên xảo quyệt: “Thôi đừng! Ta cũng chỉ theo chân Nhị đương gia, nào có khả năng dìu dắt ngươi? Cái này ta biết thì nói cho ngươi vậy thôi. Chuyện lần này có chút lớn, đoán chừng họ Vạn kia cũng không che chở được chúng ta, cho nên chắc chắn hắn ta sẽ sai người đến tìm. Ý của nhị đương gia là kéo dài hắn ta chừng mười ngày nửa tháng. Đám người triều đình toàn là làm việc theo đợt cho có. Chờ đợt này qua đi, lực độ lục soát giảm bớt, lúc đó chúng ta ngồi thuyền xuôi nam, trời cao biển rộng, không tin bọn họ còn có thể truy xét đến bên kia.”
Đường Phiếm nhắm mắt tiếp tục giả bộ hôn mê, hy vọng có thể nghe thêm được vài tin tức có ích. Sau gáy truyền đến từng trận đau thắt, hắn hoài nghi không biết có phải bị đánh chảy máu rồi không.
Bên tai lại nghe Lưu Đại Cái nói: “Nhưng mà Tân đại ca, ta thấy hiện giờ Cửu nương tử bọn họ hình như đang thuyết phục Nhị đương gia trả lại hai tiểu quỷ xinh đẹp nhất thì phải? Nghe nói hai tiểu quỷ kia đều là gia quyến của quan viên, mấy người đó ở bên ngoài đuổi sát như vậy cũng bởi vì hai đứa nó, trả tụi nó trở lại thì người của triều đình cũng không đuổi theo chúng ta nữa, như vậy chúng ta bán những đứa còn lại cũng vẫn có thể kiếm tiền mà.”
Tân đại ca khịt mũi coi thường: “Ngươi ngu à! Bọn họ nhát gan thôi chứ trong lòng Nhị đương gia thoải mái lắm. Chuyện bây giờ ồn ào như vậy, không phải trả người về là xong đâu, họ Vạn kia đang cần người chết thay để gánh trách nhiệm đó. Thà như vậy không bằng làm tới cùng, nắm chặt người trong tay, dễ dàng đàm phán với đám chó săn kia.”
Lưu Đại Cái khen không dứt miệng: “Tân đại ca, ngươi thật đúng là thông minh, tính toán được hết tâm tư của Nhị đương gia. Nhưng mà chúng ta còn phải tiếp tục trốn ở chỗ này sao, hay là thừa dịp đám người kia lên núi, nhanh chóng rời đi?”
Nghe đến đây, phía trước bỗng nhiên im lặng, Đường Phiếm đang thấy khó hiểu, bắp chân liền bị đạp một cái thật mạnh, đau đến mức rên rỉ ra tiếng.
“Còn giả bộ ngủ à!” Đối phương cười lạnh.
Ngay sau đó, vải bịt mắt bị kéo xuống, Đường Phiếm nheo mắt lại, thấy trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng không trở ngại hắn xem xét bốn phía. Nơi này trên dưới trái phải đều là vách bùn, không biết là mật thất ở đâu, bên trong chỉ có một cái ghế, trên đất trải một bộ chăn mền, đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn.
Đường Phiếm còn chú ý tới bốn góc trên nóc hầm đều đào bốn cái cửa tròn trịa, lớn hơn bàn tay nam nhân một chút, có lẽ dùng để thông gió.
Trong lòng Đường Phiếm xoay chuyển, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì bắp chân lại bị đạp một cước. Đường Phiếm kêu lên một tiếng đau đớn rầu rĩ, cả người co giật, nhưng biết làm sao khi hai tay bị trói sau lưng, ngay cả muốn xoa xoa một chút cũng không được.
“Nhìn cái gì, lấm la lấm lét!” Họ Tân kia quát lên: “Không cần nhìn, đi vào rồi thì đừng hòng đi ra!”
Đường Phiếm từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên bị người ta bảo lấm la lấm lét, hơn nữa tên nói như vậy còn là một kẻ gian buôn người, thật sự là hoang đường đến dở khóc dở cười.
Hắn hắng giọng: “Hai vị đại ca có phải hiểu lầm hay không? Chắc các ngươi cũng biết bên ngoài đang có không ít người tìm các ngươi, thật ra ta phụng mật lệnh của Vạn chỉ huy sứ mà đến, ta muốn gặp Nhị đương gia để truyền lời của Vạn chỉ huy sứ cho hắn.”
Họ Tân cười nhạt: “Còn giả bộ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi rõ ràng là thôi quan của Thuận Thiên phủ, cùng một phe với đám người đuổi theo chúng ta. Ta không ngại nói cho ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ đang nằm trong tay chúng ta, có giết hay không cũng là chúng ta định đoạt, đừng có giở mấy mánh khóe thông minh vặt, đến lúc đó không cứu được bản thân thì chớ lại còn mất luôn mạng nhỏ.”
Trong lòng Đường Phiếm đã nặng trịch nay càng thêm lạnh lẽo.
Không phải vì đối phương uy hiếp tính mạng của mình, mà bởi địch trong tối ta ngoài sáng, bọn chúng đã tra rõ ràng lai lịch của bản thân, thế nhưng lai lịch của bọn chúng, trừ vài điều nghe được từ chỗ Uông Trực ra thì không biết gì cả.
Họ Tân thấy Đường Phiếm im lặng, không kiềm được cười đắc ý: “Biết điều thì ở yên đây, đừng giở trò gì, nói không chừng còn sống lâu được vài khắc.”
Gã ta lại nói với Lưu Đại Cái: “Thằng nhóc này tỉnh, ta đi bẩm báo với Nhị đương gia, ngươi ở chỗ này canh chừng.”
Lưu Đại Cái đáp một tiếng, họ Tân liền mau chóng rời đi.
Lưu Đại Cái người cũng như tên, rất cao lớn, nơi này nóc nhà thấp, Lưu Đại Cái đứng thẳng còn phải hơi khom lưng. Gã ta cảm thấy chật chội, đành phải ngồi trên ghế, ghế kia vốn đã ọp ẹp, bị gã ta đặt mông ngồi xuống liền ầm một cái, vỡ tan. Lưu Đại Cái chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người ngã dập mông xuống đất.
Đường Phiếm buồn cười lại không thể cười, rất sợ khiến đối phương giận cá chém thớt, cố sức kéo căng da mặt, ân cần nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Đừng để té phải xương, hay là bôi ít rượu thuốc đi?”
Lưu Đại Cái hung ác trợn mắt: “Hoang sơn dã lĩnh lấy đâu ra rượu thuốc, ngươi câm miệng cho ta, nếu không ta đem cái chân ghế này nhét vào miệng ngươi!”
Đường Phiếm thở dài nói: “Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi ta nghe vị đại ca kia nói ngươi họ Lưu đúng không, vậy ta liền gọi một tiếng Lưu huynh đệ vậy. Lưu huynh đệ à, ta thấy ngươi tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, so ta đây gầy trơ xương như cây trúc thì càng mạnh hơn, chắc hẳn thân thủ cũng rất tốt. Nếu ngươi chịu dốc sức cho quan phủ, bây giờ nói không chừng đã làm đầu lĩnh phòng tuần bộ rồi, cần gì lãng phí điều kiện tốt như thế ở chỗ này?”
Hắn bày ra dáng vẻ như muốn cùng gã ta trải lòng tâm sự, chính vì trong cuộc đối thoại ban nãy, Đường Phiếm thấy được tên Lưu Đại Cái này là loại đầu óc không thông minh, cho nên dự định “lấy tình để nói rõ, lấy lý để thuyết phục”, hy vọng có thể bẫy được chút tình hình nội bộ.
Nếu như đổi thành tên họ Tân kia ở lại đây, Đường Phiếm làm như vậy, phỏng chừng sẽ chỉ nhận được một trận quyền đấm cước đá thôi.
Đúng như dự đoán, qua một hồi nịnh nọt, dù tên Lưu Đại Cái chưa đáp lại nhưng trên mặt đã có biểu hiện buông lỏng.
Đường Phiếm không ngừng cố gắng: “Trước khi ta tới đây, bên ngoài đã có người của Cẩm Y vệ và Tây Xưởng liên hợp lùng bắt các ngươi. Cẩm Y vệ và Tây Xưởng là lai lịch gì, không cần ta nói nhiều, ngươi hẳn cũng biết chứ? Những người đó thủ đoạn tàn nhẫn, không kiêng dè gì cả, loại quan viên Thuận Thiên phủ như ta thật không dám so sánh. Các ngươi nếu rơi vào tay bọn họ, cái gì đàn tỳ bà rồi mười ngón tay không dính nước mùa xuân…, các loại cực hình thay nhau ra trận, đến lúc đó sống không bằng chết. Bây giờ, ngươi lại không có gây ra án mạng, chỉ là bắt cóc mấy đứa nhỏ mà thôi, chuyện này hoàn toàn có thể thương thảo, không cần làm ầm ĩ tới mức này. Theo ta thấy, ngươi nếu chịu bỏ tối theo sáng, giúp ta trốn ra ngoài, ta có thể đảm bảo ngươi không bị chút tổn hao nào, không chỉ vậy, còn có thể làm tuần bộ ở Thuận Thiên phủ, oai phong cỡ nào, cần gì sống cuộc sống trốn đông trốn tây như này?”
Hắn tận tình nói hồi lâu, Lưu Đại Cái đột nhiên hỏi: “Tuần bộ Thuận Thiên phủ gì đó, một năm được bao nhiêu bổng lộc?”
Đường Phiếm đang khuyên giải hăng say, không cẩn thận nói thật: “Mười mấy lượng đó.”
“Ta chỉ cần làm việc cho Nhị đương gia, một năm không dưới năm mươi lượng, làm chi đi theo các ngươi kiếm mười mấy lượng kia?” Trên mặt Lưu Đại Cái viết đầy “ngươi có bệnh” mà nhìn Đường Phiếm, “Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Tân đại ca nói đám quan lại các ngươi, một năm đỉnh thiên cũng mới được mấy chục lượng, ta lại không thể làm quan, vậy được lợi cái rắm gì? Ta thấy ngươi không bằng gia nhập chúng ta, Nhị đương gia sẽ cho ngươi ăn ngon uống tốt đó.”
Đường Phiếm:… Chậc, không cẩn thận, bị phản chiêu hàng rồi!
Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bày ra bộ mặt thẳng thắn thành khẩn, ôn hòa nhỏ giọng hỏi đối phương: “Lại nói, ta làm sao luôn nghe ngươi nói Nhị đương gia, Nhị đương gia; Đại đương gia Đinh Nhất Mục của các ngươi cũng là nhân vật anh hùng đại danh đỉnh đỉnh mà?”
Lưu Đại Cái rảnh rỗi nhàm chán, thấy có người chịu nói chuyện phiếm giết thời gian nên cũng đáp lại: “Đúng vậy, nhưng mà ta không biết, từ khi gia nhập Nam Thành bang, ta chưa bao giờ thấy Đại đương gia, ở trong mắt ta, Nhị đương gia chính là nhân vật lợi hại nhất, trí so với trư gì đó…”
Đường Phiếm: “Gia Cát.”
Lưu Đại Cái: “Đúng, trí so với Gia Cát! Chúng ta đều rất chịu phục, từ khi đi theo Nhị đương gia tới nay, cuộc sống ngày một tốt hơn, bà nương* còn được mặc trù sam* nữa.”
*婆娘 (bà nương): cách xưng hô của nhà bình dân khi nhắc tới vợ với người khác
*绸衫 (trù sam): là loại vải lấy tơ tằm làm sợi dọc, sợi bông vải làm sợi ngang, trước nhuộm thành hai màu đen và xanh lam rồi đan lại với nhau.
Đường Phiếm cười nói: “Vậy thì thật không tồi, ta còn mặc không nổi trù sam đâu. Nhưng mà thê tử ngươi biết ngươi đang làm gì không, ngày thường ở nhà không lo lắng sợ hãi sao?”
Lưu Đại Cái nói: “Ta không để cho nàng biết, nàng cho rằng ta ở ngoài làm công nhật thôi.”
Đường Phiếm nói: ‘Vậy nhà ngươi ở kinh thành làm sao bây giờ, bị vây ở chỗ này, ngươi không sợ nàng lo lắng?”
Lưu Đại Cái: “Không có cách nào, ai bảo đám người kia lục soát chặt quá, nhưng mà nơi này cách nhà ta không xa, nếu có thể rời đi, nửa canh giờ là dư sức đến nơi.”
Đường Phiếm nói: “Lưu huynh đệ, ngươi và ta mặc dù lập trường khác biệt, thế mà mới gặp lại như quen đã lâu. Sau khi trò chuyện, ta cũng không nỡ nhìn phu thê ngươi ly tán. Cho ta lỗ mãng hỏi một câu, ngươi có từng nghĩ đến, sau chuyện này, Tây Xưởng nhất định sẽ điều động toàn bộ kinh thành lùng bắt các ngươi, đến lúc đó, cho dù nơi này là hoang vu dã ngoại cũng chưa chắc tìm không ra, các ngươi muốn đi cũng e là đi không được.”
Lưu Đại Cái gãi đầu: “Vậy cũng đâu biết làm sao, cầu giàu sang trong nguy hiểm, Nhị đương gia không sợ, chúng ta đương nhiên không sợ. Có điều bọn họ rất khó tìm tới nơi này, Nhị đương gia nói, nơi này mặc dù chỉ cách một thước so với mặt đất, nhưng chỉ cần chúng ta không đi ra, bọn họ sẽ tìm không thấy, bảo chúng ta cứ việc an tâm.”
Đường Phiếm thầm vui mừng. Hắn từ trong miệng của Lưu Đại Cái lấy được hai tin tức quan trọng: một là bọn họ bây giờ rất có khả năng vẫn còn ở thôn hoang; hai là nơi này có thể là ở dưới lòng đất, Nam Thành bang lợi dụng địa hình và hoàn cảnh thôn hoang để đào mấy cái hầm trú ẩn làm nơi ẩn thân.
Lấy sự cảnh giác của nhóm Tùy Châu, nếu trên núi không tìm được người, bọn họ chắc chắn sẽ xuống núi, quay trở lại đây.
Nói cách khác, Đường Phiếm chỉ cần có thể truyền tin lên mặt đất, không chừng có thể một lưới bắt hết đám người này.
Đường Phiếm nói: “Đây cũng đâu phải biện pháp an toàn, dù sao các ngươi cũng không thể ở mãi chỗ này đúng không?”
Lưu Đại Cái đề phòng: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi, có phải muốn biết cửa ra ở đâu hay không, ta sẽ không nói cho ngươi biết!”
Đường Phiếm cạn lời.
Ngươi nói người này thông minh nhưng vài ba câu đã bị Đường Phiếm bẫy lời, nói người ta đần thì gã ta lại cảnh giác, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không lơ mơ.
Đường Phiếm thật sự phân không rõ gã ta giả ngu hay là ngu thật nữa.
Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng cười khà khà: “Ngươi rất có bản lãnh đó, còn muốn bẫy lời của Lưu Đại Cái. Đi theo ta, Nhị đương gia nghe nói ngươi tỉnh rồi, muốn gặp ngươi.”
Họ Tân kia đã trở lại, bước nhanh tới chỗ Đường Phiếm, thô lỗ xách bả vai hắn nhấc lên.
Đường Phiếm bị trói hai tay, lại ngồi trên đất đã lâu, thân thể mất trọng tâm, bị gã ta kéo một cái liền không tự chủ ngã lên người gã ta.
Họ Tân ghét bỏ đẩy ra: “Nhìn ngươi da mỏng thịt mềm, không phải là một tên đoạn tụ đó chứ, lão tử không thích cái này, cút ra!”
Đường Phiếm: “…”
Hắn cũng muốn văng tục nhưng người ở dưới mái hiên, mạng nhỏ nằm trong tay kẻ khác, vẫn nên nhịn một chút thì tốt hơn.
Đường đại nhân nặn ra một nụ cười nịnh nọt: “Có lỗi quá, có lỗi quá! Chân đã tê rần, không phải cố ý!”
Hắn lại lấy lòng hỏi: “Mạng ta bây giờ nằm trong tay các ngươi, sao dám làm bậy chứ. Dám hỏi Tân đại ca, không biết Nhị đương gia các ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Họ Tân nhìn hắn, xùy một tiếng chê bai: “Ta làm sao biết! Loại xương mềm tham sống sợ chết như ngươi quả nhiên chẳng ra làm sao, nếu không phải Nhị đương gia nói muốn gặp ngươi, ta đã sớm tiễn ngươi lên thiên đường, đâu tới phiên ngươi ở nơi này dài dòng.”
Chỉ lướt nhìn qua, Đường Phiếm đã thấy huyết quang trong mắt gã ta, lập tức biết đây là một kẻ khác biệt hoàn toàn với Lưu Đại Cái, đối phương chắc chắn từng thấy cảnh giết người, hơn nữa trên tay nói không chừng đã dính không ít máu tươi.
Với loại người bỏ mạng này, đương nhiên không thể dùng phương thức trao đổi giống với Lưu Đại Cái, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Đường Phiếm quyết đinh im lặng, dự định nhìn xem con đường lát nữa sẽ đi để phán đoán bản thân đang ở nơi nào.
Ai ngờ ngay lúc đó, họ Tân lại nhặt mảnh vải khi nãy vứt trên đất lên, che mắt hắn lại, sau đó đẩy hắn đi về phía trước.
Đường Phiếm không còn cách nào, chỉ đành vừa đi vừa dựa vào cảm giác bước chân.
Hắn cảm thấy bản thân đi về trước chừng mười bước rồi bị đẩy quẹo bên phải, sau đó chừng hai, ba bước thì loáng thoáng nghe thấy thanh âm non nớt của trẻ con. Nhưng dường như bọn nhỏ bị bịt miệng cho nên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, ngay sau đó có người khẽ quát: “Đàng hoàng vào, còn phát ra tiếng nữa, ngày mai không đứa nào được ăn cơm.”
Trong lòng Đường Phiếm máy động, có điều chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn đã bị đẩy quẹo trái, đi năm, sáu bước, lại quẹo bên phải, rốt cuộc bị đè bả vai dừng lại.
“Nhị đương gia, đã mang người tới!” Họ Tân nói.
“Dẫn hắn vào.” Đường Phiếm nghe thấy một người nói như vậy.
Hắn đang bận nhớ phương vị, thình lình bị họ Tân đẩy mạnh vào, chân lảo đảo, trực tiếp ngã nhào xuống đất, rất chật vật.
Bên cạnh lại có một giọng nói nũng nịu oán giận: “Tân Thạch, hắn có thù giết cha với ngươi sao, làm gì mà ác như vậy?”
Tân Thạch cười khà khà: “Cửu nương tử, ngươi chưa gì đã đau lòng rồi? Hóa ra ngươi để ý tiểu tử này nên mới không cho Nhị đương gia giết hắn. Tiểu tử này gầy yếu, chắc gì đã phục vụ ngươi thoải mái, bằng không để các huynh đệ tới thay cho!”
Cửu nương tử trầm giọng quát khẽ: “Đặng tú tài, ngươi quản lý thủ hạ như vậy đấy hả? Để mặc bọn họ vô lễ với ta!”
Đường Phiếm nghe thấy thanh âm vừa rồi cho hắn đi vài nói: “Thạch, sao còn chưa bồi tội với Cửu nương tử.”
Giọng nói nhã nhặn, lịch sự, chắc hẳn chính là Nhị đương gia của Nam Thành bang – Đặng tú tài mà mọi người thường nói.
Tân Thạch đành phải ấp a ấp úng xin lỗi Cửu nương tử.
Lại nghe Đặng tú tài nói: “Vị này chắc hẳn là Đường đại nhân của Thuận Thiên phủ nhỉ? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Đường Phiếm cười một tiếng: “Ta cũng chỉ là một thôi quan nho nhỏ không đáng kể, lấy đâu ra đại danh, Nhị đương gia thật là quá khen. Có điều đôi mắt ta bị siết chặt, đau quá, Nhị đương gia có thể giúp ta gỡ xuống trước hay không?”
Đặng tú tài cười nói: “Không phải là muốn nhìn xem diện mạo chúng ta như thế nào sao, cần gì vòng vo? Thạch, giúp Đường đại nhân tháo bịt mắt, cho hắn ghế ngồi.”
Mảnh vải được gỡ xuống, Đường Phiếm thở phào, thuận tiện quan sát mọi thứ trước mắt.
Đây cũng là một căn phòng nhỏ hẹp chật chội, nhưng khác biệt là nơi này trang trí thoải mái hơn so với chỗ Đường Phiếm mới vừa ở.
Cái khác không nói, ghế mà mấy người kia ngồi ít nhất không ọp ẹp sắp gãy.
Ngồi trước mặt Đường Phiếm có ba người, bên trái là một lão già, nãy giờ luôn không mở miệng, chính giữa là Đặng tú tài, bên phải là Cửu nương tử, người nũng nịu vừa rồi.
Trừ Tân Thạch ra, sau lưng Đặng tú tài và Cửu nương tử đều đứng một người, nhìn dáng vẻ có lẽ là tùy tùng bảo vệ cận thân.
Đặng tú tài người cũng như tên, văn nhã, tuổi tác trên dưới ba mươi, môi trên và hàm dưới đều có râu được cắt sửa chỉnh tề.
Từ trong miệng Uông Trực, Đường Phiếm biết được, vị Đặng tú tài này là Nhị đương gia của Nam Thành bang, quyền lực cực lớn. Bởi vì những năm gần đây, bang chủ Đinh Nhất Mục không thường lộ mặt, Đặng tú tài trái lại thành nhân vật nắm thực quyền, bang chúng bình thường chỉ biết có Đặng tú tài chứ không biết bang chủ.
Nam Thành bang trừ buôn bán nhân khẩu ra còn mở thanh lâu, sòng bạc, cho vay nặng lãi, tất cả đều là việc làm ăn lợi nhuận cao, màu mỡ. Hơn nữa nhờ đả thông được quan hệ với bên trên, những năm này không hề gặp bất lợi gì, thế lực càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng không kiêng dè. Vì vậy mới làm ra chuyện bắt cóc cả nữ nhi nhà thái phó của Thái tử. Chẳng qua là không ngờ tới chuyện lần này lớn quá, Vạn Thông cũng không bảo vệ được bọn chúng, Tây Xưởng lại còn kiên quyết truy xét tới cùng, bọn chúng không còn cách nào mới phải chạy tới nơi này.
Hôm nay gặp được Đặng tú tài người thật, trong lòng Đường Phiếm liền có phán đoán: đừng nhìn người ta tướng mạo lịch sự, đây nhất định là loại người lòng dạ độc ác.
Nhưng khi dời tầm mắt sang Cửu nương tử bên cạnh, Đường Phiếm lập tức ngây ngẩn.
Cửu nương tử nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cười khúc khích: “Đường đại nhân cớ gì giật mình như vậy, chẳng lẽ trước kia đã từng gặp ta?”
Đường Phiếm rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, cũng cười lên: “Không dối gạt cô nương, tướng mạo của ngươi có chút giống một vị cố nhân ta từng gặp, quả thật suýt chút nữa đã nhận lầm người.”
Cửu nương tử che miệng cười đến run rẩy cả người* rồi ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ: “Ngươi đoán không sai, ta và vị cố nhân kia quả thật rất giống nhau, không chỉ như vậy, chúng ta còn là tỷ muội ruột thịt đó!”
*花枝乱颤 (hoa chi loạn chiến): là thành ngữ để chỉ trạng thái và hành động của người phụ nữ đẹp khi cười. Thành ngữ này miêu tả sự phóng đãng, không kiềm chế nên thường được dùng theo nghĩa xấu.
Đường Phiếm ổn định như thường nói: “Hóa ra là Trần cô nương, như vậy xem ra, vị cố nhân mà ta đã gặp chắc là lệnh tỷ rồi?”
Cửu nương tử cũng không chối: “Nhãn lực của ngươi tốt đấy.”
Không sai, vị Cửu nương tử trước mắt chính là muội muội của thiếp thất Trần thị mà Đường Phiếm lúc trước gặp ở Lý gia.
Lúc ấy Lý gia xảy ra án mạng, Trần thị ngay sau đó chẳng biết đi đâu, hắn không ngờ rằng sẽ ở nơi này thấy muội muội của Trần thị.
Khó trách thân phận bị bại lộ, hóa ra là nhờ vị Cửu nương tử này ban tặng.
Chờ hai người bọn họ chấm dứt đối thoại, Đặng tú tài mới ung dung thong thả mở miệng: “Cửu nương tử thật là hăng hái, đại nạn sắp đến trước mắt còn có thể ở nơi này ôn chuyện xưa.”
Cửu nương tử liếc nhìn gã: “Nhị đương gia lời này không đúng rồi. Chuyện là do ngươi gây nên, nếu không phải ngươi bắt hai món hàng phỏng tay kia, hôm nay sao chọc phải người quan gia dây dưa không ngớt?”
Nàng ta lại tủm tỉm cười với Đường Phiếm: “Đường đại nhân minh giám, chuyện này cũng không phải chúng ta cố ý, ngươi xem phải làm sao bây giờ nha?”
Đường Phiếm không biết nữ nhân này có thân phận gì trong bang, nhưng thấy trên mặt Đặng tú tài chợt xuất hiện tức giận rồi biến mất, bèn trả lời: “Chuyện này cũng dễ làm. Ta biết chư vị không phải cố ý đối nghịch triều đình, chỉ cần trả những đứa trẻ kia lại, chuyện lần này chúng ta có thể xem như chưa từng xảy ra.”
Đặng tú tài âm u lạnh lẽo mà nói: “Chỉ sợ Đường đại nhân không phải người quyết định thôi.”
Đường Phiếm cười nói: “Nhị đương gia có điều không biết. Hiện nay phụ trách lùng bắt các ngươi đều là Tây Xưởng và Cẩm Y vệ. Ta và Tây Xưởng đề đốc có mấy phần quan hệ cá nhân. Tây Xưởng hiện giờ chèn ép gắt gao còn không phải là vì trong nhóm trẻ con này có quan quyến, kinh động đến bệ hạ, cho nên mới phải điều tra kỹ càng; nếu chư vị chịu lui một bước, giao người cho chúng ta, đương nhiên chuyện lớn hóa nhỏ. Còn Cẩm Y vệ bên kia thì càng đơn giản, nghe nói quý bang và Vạn chỉ huy sứ có quan hệ rất tốt, chắc hẳn một câu nói của các ngươi còn có tác dụng hơn mười câu nói của ta.”
Đặng tú tài vẫn chưa nói gì, Cửu nương tử đã yểu điệu lên tiếng: “Nhị đương gia, ta đã nói Đường đại nhân là người hiểu lý lẽ, ngươi còn không tin. Đám trẻ nít kia tư chất có tốt hơn nữa, bán đi cũng giá trị trên dưới ngàn lượng. Đám phiên tử Tây Xưởng lại có thể lấy mạng chúng ta, bây giờ bọn họ lại phụng lệnh hoàng đế, nhất định sẽ giống như chó điên cắn mãi không buông. Chúng ta có cần vì một ngàn lượng bạc mà mất tính mạng không?”
Đặng tú tài mới chậm rãi trả lời: “Cửu nương tử thật là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Cấp trên bây giờ rất coi trọng tiền bạc, nếu thiếu đi một ngàn lượng này, nhiệm vụ năm nay của hai ta không thể hoàn thành được. Hơn nữa, chuyện đã lớn đến mức này, Vạn Thông lo sợ bị dính líu, nhất định tìm một quỷ xui xẻo gánh tội thay, ta nếu trả đám trẻ con này lại, chắc chắn sẽ trở thành quỷ xui xẻo kia. Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này? Hay là ngươi cố ý muốn đẩy Đặng mỗ này vào trong hố lửa?”
Nghe đến đây, Đường Phiếm có chút hiểu ra.
Ban đầu trong khách điếm mà Trần thị mất tích có lưu lại dấu hiệu của Bạch Liên giáo, Cửu nương tử nếu là tỷ muội với Trần thị, như vậy chắc chắn nàng ta cũng có liên quan đến Bạch Liên giáo. Như vậy suy ra, “cấp trên” trong miệng Đặng tú tài rất có thể chính là Bạch Liên giáo.
Mà từ đối thoại của hai người này, không khó nhìn ra giữa Đặng tú tài và Cửu nương tử có mâu thuẫn. Quan điểm của bọn họ không hợp nhau, nhưng Cửu nương tử rất có thể không phải người Nam Thành bang mà là sứ giả Bạch Liên giáo phái xuống, cho nên Đặng tú tài mặc dù không ưa nàng ta nhưng không thể phát giận được.
Ý của Cửu nương tử là muốn gã giảng hòa với người quan gia, giao mấy đứa nhỏ ra, nhưng ý kiến của Đặng tú tài lại trái ngược, cho nên hai người sinh ra tranh chấp.
Nghĩ tới đây, Đường Phiếm không khỏi kinh hãi. Nếu Đặng tú tài quyết ý trốn xuống phía nam, vậy bản thân há chẳng phải không cần thiết tồn tại nữa?
Nhưng Cửu nương tử nếu là người của Bạch Liên giáo, vì sao lại muốn bảo vệ hắn?
Suy nghĩ của nữ nhân quả nhiên rất khó đoán.
Cửu nương tử cười nói: “Nhị đương gia quá lời. Ngươi chính là nhân vật số một, số hai của Nam Thành bang. Ngươi nếu xảy ra chuyện, Đinh Nhất Mục lại không có năng lực chống đỡ toàn cục, Nam Thành bang chẳng phải sẽ giải tán trong phút chốc? Ta chỉ là cảm thấy sự việc còn chưa tới mức không chết không ngừng với người quan gia; việc này cũng không có ích lợi gì với ngươi, với bổn giáo, với đại cuộc. Nếu vì vậy mà làm hỏng việc lớn của bổn giáo, đến lúc đó chưa cần người quan gia truy cứu trách nhiệm, ngươi đã trực tiếp bị xử lý, ngươi có tin hay không?”
Những lới này lộ ra quá nhiều tin tức, Đường Phiếm sắp tiếp nhận không nổi nữa. Lòng bàn tay và sống lưng của hắn thấm mồ hôi lạnh, giờ phút này biết được càng nhiều càng không phải chuyện tốt.
Đúng như dự đoán, Đặng tú tài sa sầm mặt mũi, quét mắt về phía Đường Phiếm: “Cửu nương tử chẳng lẽ lại mắc tật xấu thấy nam nhân tuấn tú liền không bước đi nổi? Ngay trước mặt tiểu tử này nói nhiều như vậy, xem ra không giữ được hắn rồi. Hôm nay ta giúp ngươi trừ khử hắn,tránh cho ngày sau rước họa!”
Dứt lời, trong tay áo gã lóe lên ánh sáng bạc, một thanh đoản kiến đâm thẳng về phía Đường Phiếm!
Đường Phiếm bị trói hai tay, lại ngồi trên ghế, làm sao chạy trốn kịp, chỉ có thể theo phản xạ mà ngửa về sau, thế nhưng động tác của đối phương nhanh như chớp, đảo mắt đã đến bên cạnh.
Đoản kiếm kia lạnh lẽo bén ngót, mũi kiếm đâm rách xiêm áo trước ngực, sắp đâm vào da thịt!
Cửu nương tử quát khẽ một tiếng: “Ngươi dám ở trước mặt ta giết người?”
Tiếng nói vừa dứt, một bóng roi cuốn tới, không phải đánh vào người mà là quấn lấy đoản kiếm kia, rút nó khỏi tay Đặng tú tài.
Trận biến cố này chỉ xảy ra trong nháy mắt, tất cả đều nhìn ngây người.
Chờ thủ hạ của hai người nhớ tới việc bảo vệ chủ nhân, hai bên đã dừng giao chiến.
Cửu nương tử lạnh lùng nói: “Ta có một phương pháp vẹn toàn đôi bên, Nhị đương gia muốn nghe hay không?”
Đặng tú tài hừ lạnh: “Cái gì phương pháp vẹn toàn, tưởng ta không biết ngươi đang có ý gì, không phải là muốn tiểu tử này làm tình nhân của ngươi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh