chương 49
Vừa đến nơi, thấy bảng hiệu thanh lâu, Uông Trực liền cười lạnh: “Hóa ra là nhà này, Nam Thành bang các ngươi thật đúng là đại mơ hồ vu thị* nhỉ!”
*đã giải thích ở chương 3
Hai tên dẫn đường không dám lên tiếng, đều cuối đầu giả làm cháu trai ngoan.
Dưới hiệu lệnh của Uông Trực và Tùy Châu, người của Bắc Trấn phủ ty và Tây Xưởng đã bao vây thanh lâu này, ngay cả một con muỗi cũng bay không lọt.
Nghe giọng điệu quen thuộc, rành rẽ của Uông công công, nếu không phải tình huống không đúng, tâm tình không đúng, Đường Phiếm thật sự là sẽ cười ra tiếng, nhưng bây giờ hắn chỉ nghiêm mặt hỏi: “Thanh lâu này có vấn đề gì?”
Trên biển chữ ngoài cửa có khắc ba chữ Tả Ý Lâu, kiểu chữ phóng khoáng, đẹp đẽ phong lưu, nếu không phải từng đợt tiếng cười nói từ bên trong truyền ra, ánh nến mập mờ, không biết còn tưởng nơi này là tiệm ăn hay tửu lâu.
Uông Trực chậm rãi nói: “Thanh lâu này có phần của Vạn Thông.”
Tin tức này có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ cũng không khó hiểu. Nếu Tây Xưởng có thể trở thành đông gia phía sau Tiên Khách Lâu, vậy sao Cẩm y vệ không thể có thanh lâu dưới danh nghĩa của mình? Hơn nữa có thể nói dễ nghe là thu thập tình báo, dò hỏi tin tức. Bởi vì thanh lâu, sòng bạc hay tửu quán đều là nơi dòng người lui tới dày đặc. Nhiều người, lượng thông tin cũng lớn, phù hợp với yêu cầu của các cơ cấu tình báo.
Nghĩ tới đây, Đường Phiếm nhìn Tùy Châu một cái.
Tùy Châu lại khẽ lắc đầu với hắn, ý là bản thân không biết chuyện này.
Xem ra lời Uông Trực là muốn ám chỉ thanh lâu này có quan hệ tư nhân với Vạn Thông.
Vạn Thông có một tỷ tỷ ở trong cung làm quý phi, ở kinh thành còn ngang ngược hơn cả Uông Trực. Bởi vì có Cẩm y vệ che chở, việc làm ăn đương nhiên phong sinh thủy khởi*, cũng không cần sợ vài ba hôm lại bị người nha môn tìm tới cửa, lấy các loại lý do để đòi hối lộ.
*风生水起 (phong sinh thủy khởi): gió thổi qua làm nước nổi lên gợn sóng. Đây là một thành ngữ hình dung việc làm ăn sinh động, thịnh vượng. Điển cố: Trước đây rất lâu có hai anh em, nhà nghèo đến nỗi bắt được cá trong sông mà cũng không có củi lửa để nướng ăn, phải ăn sống. Sau này họ giàu lên, mỗi năm mùa xuân đều ăn cá sống để không quên nghèo khổ năm đó. Dân gian truyền lưu gọi món ăn này là “phong sinh thủy khởi”.
Lại nói, Uông Trực bọn họ mới vừa đến cửa chuẩn bị đập tiệm, bên trong đã có người ra đón, phong vận dư âm*, vẻ mặt tươi cười, hẳn là bà chủ của Tả Ý Lâu.
* 徐娘半老 (từ nương bán lão): thành ngữ chỉ người đàn bà trung niên vẫn còn phong vận, xuất từ [Nam sử: Hậu phi truyền hạ].
“Chao ôi, hôm nay là ngọn gió nào thổi mà khiến các vị lão gia đến đây tìm vui, nên nói trước một tiếng mới phải, cần gì làm ra trận thế lớn như này.” Đối phương thấy Uông Trực bọn họ người đông thế mạnh, chẳng có vẻ thân thiện* gì, vậy mà không hề hoảng hốt lo sợ, có thể thấy trong lòng cực kỳ tự tin.
*来者不善 (lai giả bất thiện): là một thành ngữ chỉ người có ý đồ không tốt, cần đề phòng. Xuất từ [Lão Tử ].
Uông Trực không mở miệng, trên thực tế cũng không cần hắn mở miệng, một đầu mục Tây Xưởng đứng sau hắn tên Kế Dương ra lệnh áp giải hai tên bắt cóc kia ra: “Bớt nói nhảm, ngươi nhận ra bọn họ không?”
Tú bà nhìn một cái, nụ cười không thay đổi: “Chưa từng thấy.”
Đầu mục Tây Xưởng kia hừ cười: “Người đâu, đi vào lục soát!”
Tú bà sầm mặt xuống: “Khoan đã!”
Đi đôi với lời của bà ta, trong lâu lao ra hơn mười tên đại hán, cao lớn to khỏe, tay cầm gậy gộc, mặt mày dữ tợn, nhìn chằm chằm nhóm Đường Phiếm.
Đây quả thật khó tin!
Trong nhóm người bọn họ, tạm thời không đề cập tới Đường Phiếm, đám người Tùy Châu và Uông Trực đều mặc quan phục. Bào phục đặc biệt như vậy khiến người ta nhìn một cái liền biết xuất phát từ nha môn nào, người bình thường thấy, tránh cũng tránh không kịp, tú bà này lại dám công khai đối kháng, không phải ăn gan hùm mật gấu thì là gì?
Kế Dương quát lên: “Mụ già kia, ngươi điên rồi sao! Biết chúng ta là người nào không?”
Tú bà bình tĩnh nhàn nhã: “Đương nhiên biết, chư vị là Tây Xưởng, thì sao? Nếu chư vị tới đây tìm vui, lão thân đương nhiên hoan nghênh vô cùng, nhưng các ngươi bây giờ rõ ràng là chuẩn bị tới đập phá. Ta nếu mặc cho các ngươi tiến vào, sau này làm sao kinh doanh được nữa? Tây Xưởng thì oai phong đó, có điều các ngươi biết nơi này do người nào mở chăng?”
Uông Trực rốt cuộc lên tiếng: “Không phải là sản nghiệp dưới tên Vạn Thông sao?”
Tú bà híp mắt quan sát hắn hồi lâu, thấy đối phương tư thế tiền hô hậu ủng, chúng tinh phủng nguyệt, liền một lần nữa nở nụ cười: “Vị này chẳng lẽ là Tây Xưởng Uông đề đốc? Lão thân tại đây lễ độ. Tây Xưởng và Cẩm y vệ thân như một nhà, Uông đề đốc nếu hiểu lợi và hại trong đó, xin nể mặt Vạn chỉ huy sứ, nhiều hơn châm chước.”
Uông Trực là người của Vạn quý phi, Vạn Thông là đệ đệ của Vạn quý phi. Trên triều đình đây chẳng phải bí mật, nhưng một tú bà thanh lâu lại có gan lấy Vạn Thông ra uy hiếp Uông Trực, có thể thấy không phải loại hiền lành gì.
Bà ta vừa dứt lời, giơ tay một cái, phía sau có người bưng khay dâng lên. Tú bà vén một góc khăn phủ trên, thoáng chốc lộ ra ánh vàng lấp lánh chói mắt, từ sức nặng mà đoán, e rằng ít cũng ba, bốn trăm lượng.
Tú bà thấy mọi người đều nhìn chằm chằm cái khay, không khỏi cười híp mắt, lần nữa phủ khăn lại, rồi nói với Uông Trực: “Một chút tâm ý, xem như cho Uông đề đốc và thủ hạ mua rượu uống, xin vui lòng nhận.”
Uông Trực cười lạnh một tiếng, vươn tay ra hất lên.
Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cái khay bị lật úp trên mặt đất, mấy thỏi vàng xoay vô số vòng trên không trung rồi lăn xuống đất, tức khắc đầy đất ánh vàng lập lòe.
Uông Trực nhìn về phía tú bà đang trợn mắt há hốc mồm: “Ngươi xứng hối lộ ta sao? Nói đôi câu với ngươi đã là nâng đỡ ngươi rồi, ngươi tưởng ngươi là thứ gì!”
Tú bà lần này đã phạm vào một sai lầm to lớn.
Thật vậy, thanh lâu này có phần của Vạn Thông, với quan hệ của Uông Trực và Vạn Thông, ngày thường Uông Trực hẳn sẽ cho mấy phần mặt mũi, không cần thiết phát sinh mâu thuẫn, nếu không truyền tới tai Vạn quý phi, Uông Trực cũng khó xử.
Nhưng vấn đề bây giờ là Uông Trực muốn tìm người, nơi này lại được xác định có liên quan đến Nam Thành bang, nói không chừng còn là một cứ điểm của Nam Thành bang. Nếu vụ án không phá được, Uông Trực phải gánh trách nhiệm trực tiếp, lúc này còn để ý tình xưa nghĩa cũ làm chi. Đương nhiên tìm người là quan trọng nhất.
Lại nói thanh lâu này cũng không phải nhà của Vạn Thông, lục soát thì lục soát thôi, căn bản không vấn đề gì. Tú bà này sai lầm ở chỗ bà ta cho rằng lấy ra danh tiếng của Vạn Thông là có thể trấn ấp Uông Trực, nhưng ai ngờ Uông Trực nào phải người hiền lành. Nếu ngay cả một thanh lâu cũng không dám ra tay, truyền ra ngoài người ta sẽ nhìn Uông công công như thế nào, còn không phải cho rằng hắn là đèn cạn dầu, nhìn được mà dùng không được sao?
Không chỉ hất khay vàng, Uông Trực một cước đạp tú bà lộn mèo trên đất, lại nói với người bên cạnh: “Lục soát!”
“Chờ một chút! Chờ một chút! Các ngươi không thể đi vào!” Tú bà thấy hắn ăn mềm không ăn cứng, rốt cuộc thay đổi sắc mặt, bởi vì bị đạp phải eo, nhất thời không bò dậy nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất kêu gào: “Ta lập tức phái người đi mời Vạn lão gia, các ngươi không được phép đi vào!”
Uông Trực lạnh lùng nói: “Lão nương của Vạn lão gia tới cũng vô ích, còn không đi vào lục soát cho ta!”
Thủ hạ xung quanh tuân lệnh, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, mấy tên đại hán canh cửa cho dù nhìn nhanh nhẹn dũng mãnh thế nào cũng không có khả năng đánh thắng phiên tử Tây Xưởng hung hãn, chưa qua vài hiệp, tất cả đã ngã xuống đất.
Tùy Châu tối nay mang theo tương đối ít người. Nhóm Tiết Lăng đều bị sắp xếp đi canh giữ cửa sau thanh lâu, không ở nơi này. Hắn cũng không cướp công với người Tây Xưởng, cùng Đường Phiếm đi theo đám người vào trong.
Tú bà kia ban đầu thấy người Tây Xưởng, tưởng rằng lấy ra danh tiếng của Vạn Thông liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng vạn lần không ngờ tới Vạn Thông bây giờ cũng không hiệu nghiệm nữa, Uông Trực còn không thèm để bà ta vào mắt.
Bà ta tự tin bội phần, không thèm giải tán người bên trong. Kết quả Uông Trực bọn họ xông vào, tiếng la hét sợ hãi tràn ngập, khách trong đại sảnh hoang mang lúng túng. Có vài người có thân phận định trốn ra cửa sau, chẳng qua bọn họ không biết, đừng nói cửa sau, cho dù bây giờ bọn họ từ cửa sổ nhảy ra, bên ngoài cũng có người đang chờ.
Kế Dương quát lên một tiếng, phiên tử Tây Xưởng từ các bên bọc đánh, trong nháy mắt tràn lên lầu hai, lầu ba, canh giữ nơi có lối đi và cửa các gian phòng riêng rồi đạp cửa xông vào, không cần biết người trong phòng đang làm gì, tất cả đều bắt lấy. Vì thế, từng đợt tiếng thét chói tai thay nhau vang lên.
Tất cả mọi người bị tập trung lại tại đại sảnh lầu một. Đường Phiếm đảo qua, hay lắm, trong này còn có vài vị quan viên.
Triều đình tuy có luật quan viên không được phiêu kỹ. Thế nhưng nam nhân nào có không ăn trộm thịt tươi, chỉ là nếu không ai phát hiện thì sẽ không bị ngự sử vạch tội thôi. Nơi này còn có quan hệ của Vạn Thông, lấy năng lực của Cẩm y vệ chỉ huy sứ, khả năng giữ bí mật cho mọi người vẫn luôn được đảm bảo. Điều này cũng khiến cho Tả Ý Lâu đặc biệt được hoan nghênh ở cả hắc đạo và bạch đạo, làm ăn tốt lắm. Mua bán bình thường rất hay gặp phải tiểu lại trong nha môn mượn lý do thu thuế mà vơ vét tài sản, nhưng bởi vì Tả Ý Lâu lai lịch quá lớn, không ai dám tới cửa quấy rối.
Kết quả không ngờ tới, đi đêm nhiều có ngày gặp ma, hôm nay có người dám đến phá Tả Ý Lâu. Mọi người nhìn Tây Xưởng xông vào, tất cả đều trợn mắt hốc mồm.
“Uông đề đốc, chớ trách lão thân không nhắc nhở ngươi, làm người giữ lại một đường, ngày sau dễ gặp lại!” Tú bà khập khiễng bước vào, lạnh lùng nói.
Uông Trực lạnh lẽo nhìn bà ta như nhìn một người chết: “Ngươi có biết, tối nay hài nhi nhà nào thất lạc?”
Tú bà cười lạnh một tiếng, ỷ bản thân có chỗ dựa, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng: “Lão thân làm sao biết? Uông đề đốc thật là buồn cười, nếu có trẻ con thất lạc, đi tìm là được, lão thân nơi này mở thanh lâu, lại có liên quan gì!”
Uông Trực: “Trong số hài nhi mất tích tối nay, có ấu nữ của Chu Vĩnh – thái phó Thái tử đương triều, còn có cháu trai của Lại bộ thị lang. Ngươi có mấy lá gan mà dám tiếp tay cho giặc, che giấu trẻ con bị bắt cóc. Đến lúc đó đừng nói một Vạn Thông, cho dù mười Vạn Thông cũng không cứu được ngươi.”
Trên mặt tú bà thoa một lớp phấn rất dày, người ngoài cũng không nhìn ra được bà ta có thay đổi sắc mặt hay không. Chẳng qua trong cặp mắt kia, bởi vì lời Uông Trực nói mà lộ ra một chút chần chừ và khó tin, hoàn toàn khác với dáng vẻ hống hách ngang ngược lúc trước.
Lúc này phiên tử Tây Xưởng đã đem cả tòa thanh lâu xốc ngược lên, Kế Dương từ một căn phòng chứa đồ lặt vặt sau nhà bếp đi ra, nói với Uông Trực: “Xưởng công, bên này có một hầm trú ẩn nhưng bên trong đã không có người.”
Ánh mắt bén nhọn của Uông Trực nhìn chằm chằm vào tú bà: “Người đâu?”
Tú bà cười gượng: “Không tìm được người, vậy chứng tỏ chúng ta bị oan uổng. Uông đề đốc không tin thì tìm tiếp đi, rõ ràng lão thân không nói láo.”
Tùy Châu và Đường Phiếm trực tiếp vào phòng chứa đồ, chỉ thấy mặt đất ngổn ngang bừa bộn bị dọn ra một khoảng trống, lộ ra cửa vào đen ngòm.
Đường Phiếm hỏi: “Phía dưới không có ai?”
Kế Dương gật đầu: “Ta tự mình xuống kiểm tra một lần rồi, khu vực phía dưới không lớn, cũng không có cơ quan ngầm, dù cho ban đầu cất giấu người cũng không có khả năng từ nơi đó chạy trốn.”
Trong này để rất nhiều đồ, có ngũ cốc hoa màu, các loại dây thừng, còn có rất nhiều đồ lặt vặt, nhìn qua chỉ là một gian phòng chứa đồ bình thường. Ngay cả hầm trú ẩn phía dưới cũng không lạ, rất nhiều nhà giàu có hoặc thương nhân đều làm một hầm trú ẩn như vậy, dùng để cất giữ một số lương thực dễ bị hư mốc.
Đường Phiếm cũng không vì lời Kế Dương nói mà bỏ qua. Hắn nhìn Tùy Châu một cái, Tùy Châu lập tức hiểu ý, cầm lấy một trản đèn cầy trên vách tường, hai người một trước một sau đi xuống.
Kế Dương thấy vậy cũng có chút không thoải mái trong lòng, thầm nghĩ ta cũng đã kiểm tra rồi, các ngươi còn không tin ta sao?
Hắn không theo xuống, chỉ đứng ở phía trên, hai tay khoanh ngực, chờ nhìn hai người bọn họ chán nản bước lên.
Một lát sau, hai người đi lên nhưng sắc mặt Đường Phiếm rất nghiêm trọng, câu đầu tiên liền nói: “Phía dưới từng giấu người.”
Kế Dương hoài nghi: “Ngươi làm sao nhìn ra được?”
Đường Phiếm nói: “Nhìn vách tường xung quanh, hầm trú ẩn này đã xây một khoảng thời gian không ngắn, không lý do gì hoàn toàn để trống như vậy, nhưng nếu dùng để cất giữ lương thực, ví dụ các loại thực phẩm ướp, vậy chắc chắn sẽ lưu lại mùi, cũng sẽ có dấu vết đồ chứa đựng. Nhưng phía dưới sạch sẽ đến mức ngay cả một chút vết bẩn cũng không còn, có thể thấy vốn không phải nơi dùng để chứa đồ.”
Kế Dương có loại cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn vừa rồi cũng thấy hầm trú ẩn này là lạ nhưng không nói ra được lạ ở chỗ nào, hóa ra là quên từ mùi vị mà phân tích.
Kế Dương hỏi: “Bọn chúng sẽ từ nơi nào đi ra ngoài? Chẳng lẽ trước khi chúng ta đến đã nghe được thông tin?”
Đường Phiếm lắc đầu: “Từ lúc chúng ta bắt hai tên Nam Thành bang hỏi cung đến khi đi tới nơi này, khoảng thời gian đó cùng với số người đã tiếp xúc qua, khả năng nghe được tin tức là rất thấp, bọn chúng hẳn là sau khi thấy chúng ta đến mới chạy trốn.”
Kế Dương: “Nhưng nơi này không có lối ra khác mà, bên ngoài có người canh giữ, bọn chúng vừa bước ra sẽ bị phát hiện ngay.”
Lúc này Tùy Châu đang tra xét phòng chứa đồ, hắn dùng cán đao đẩy ra các nguyên liệu nấu ăn chất đống ở góc phòng, lại đi gõ vách tường bốn phía. Kế Dương đương nhiên nhìn ra là hắn đang tìm xem có đường hầm khác hay không.
Đáng tiếc dường như không có phát hiện gì.
Kế Dương có chút thất vọng, đang chuẩn bị đi lục soát các phòng khác thì nghe Tùy Châu nói: “Nơi này có vấn đề.”
Kế Dương quay đầu, chỉ thấy cán đao của Tùy Châu đang đâm vào một bao tải dựa góc tường, chỉ là mặc kệ hắn đâm cỡ nào, bao tải đó cũng không nhúc nhích. Đường Phiếm tiến lên cởi ra miệng bao tải, bên trong lộ ra từng khối từng khối đá, phỏng chừng nặng mấy ngàn cân, khó trách Tùy Châu làm sao cũng không đẩy nổi nó, có lẽ phải hai ba người hợp sức mới được.
Một phòng chứa nguyên liệu nấu ăn, tại sao lại xuất hiện loại đá tảng này?
Lần này không cần Đường Phiếm nói, Kế Dương cũng đã nhìn ra điều kỳ lạ trong đó.
Kế Dương và Tùy Châu hợp lực, đẩy bao tải kia ra được chút ít.
Ngay dưới bao tải có trải một lớp rơm rạ mỏng, quét ra rươm rạ, liền thấy một khối gạch dày che ở trên, mặc dù đã cố ý làm cho khá giống mặt đất xung quanh nhưng vẫn để lại dấu vết. Tùy Châu và Kế Dương đào khối gạch kia lên, liền nhìn thấy một lối vào ở phía dưới, có vẻ sâu hơn so với hầm trú ẩn, cũng không biết nối liền đến nơi nào.
Kế Dương chợt nghĩ, người đào hầm này quả thật hết sức xảo quyệt, đào một hầm trú ẩn dễ phát hiện ở bên trong, người bình thường thấy hầm không người, theo bản năng chắc chắn sẽ đi tìm nơi khác, cũng không ngờ tới trong phòng này còn có cơ quan ngầm khác. Hơn nữa bao tải đè ở trên còn giống như đúc bao tải đựng nguyên liệu nấu ăn xung quanh. Trừ phi đi đâm từng cái như Tùy Châu, lại không chê mất công cởi ra xem xét, căn bản sẽ không phát hiện.
Đến lúc đó, tú bà kia có thể lớn tiếng kêu oan rồi.
Kế Dương lập tức sải bước ra ngoài, nói với Uông Trực những gì tìm thấy được.
Uông Trực nhìn tú bà: “Ngươi còn lời gì để nói?”
Sắc mặt tú bà biến đổi liên tục* nhưng vẫn cứng miệng như cũ: “Đây là ban đầu xây nhà đào làm đường cống, sau đó bỏ phế cũng không dùng lại, có gì lạ đâu?”
*阴晴不定 (âm tình bất định): thời tiết không ổn định, nắng mưa thất thường, ám chỉ tâm lý con người khó đoán, lúc vui lúc buồn, xuất từ [Hồng lâu mộng] của Tào Tuyết Cần.
Kế Dương cười nhạt: “Ngươi con mẹ nó đào đường cống mà người đi vào lọt, thật đúng là phí tâm, là công tượng nhà nào làm, ta cũng muốn thuê hắn.”
Uông Trực có chứng cứ xác thực, trái lại càng bình tĩnh. Hắn nói với tú bà: “Ngươi luôn miệng nói nơi này có bối cảnh là Vạn Thông. Thế nhưng Vạn Thông đến bây giờ cũng chưa xuất hiện, biết tại sao không? Ngươi chẳng qua chỉ là một tú bà thanh lâu, có chuyện gì xảy ra, đẩy ngươi ra làm kẻ chết thay là được. Ngươi nói ngươi là người của Vạn chỉ huy sứ, nhưng mà người ta không nhận, biết làm sao? Dù gì chúng ta có nhiều thời gian, ở nơi này hỏi thôi, từ từ mà hỏi, ngươi không chịu nói, vậy hỏi đến khi ngươi nói mới thôi. Vệ Mậu!”
Một tên trung niên có gương mặt cương nghị bước ra, hắn là thiên hộ chưởng quản hình phạt của Tây Xưởng, thành thạo nhất là việc ép cung tra khảo. Lúc này giao việc cho hắn, đương nhiên là tìm đúng người chuyên nghiệp, thuận buồm xuôi gió.
Vệ Mậu vung tay lên, thủ hạ tiến lên, đè chặt lão tù bà kia lại.
“Trước dùng “mười ngón tay không dính nước mùa xuân” đi”. Vệ Mậu vừa nói vừa bước lên, sai thủ hạ đè ngón tay tú bà xuống đất.
Không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cái nhíp hình dánh kỳ quái, ngồi xổm người xuống, kẹp lấy móng tay của tú bà, sau đó rút mạnh ra.
“Aaaaaaa!!!” Tiếng kêu thảm thiết của tú bà chọc thủng trời.
Khách khứa và các cô nương trong lâu toàn bộ bị tập trung ở lầu một, trơ mắt nhìn cảnh này. Tất cả đều sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch. Bọn họ trong ngày thường nghe nhiều uy danh của hai Xưởng, cho tới hôm nay mới chính thức nhìn thấy loại pháp hình này. Phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài sau này, chỉ cần nghe được hai chữ Tây Xưởng cũng sẽ rùng mình.
Cái gọi là “mười ngón tay không dính nước mùa xuân”, tên rất hay, trên thực tế chính là trực tiếp rút ra toàn bộ móng tay trên mười ngón tay. Tay đứt ruột xót, có thể tưởng tượng loại trải nghiệm đó đau đớn cỡ nào.
Mọi người tái nhợt nhìn tú bà thảm thiết gào khóc, cảm thấy móng tay của bản thân cũng đau đớn muốn chết.
Đường Phiếm từ trong phòng đi ra liền nghe Uông Trực nói với tú bà: “Dù sao ngươi có đến mười móng tay, cứ từ từ, dùng hết tay rồi, còn có hai chân, nếu như cũng rút hết mà ngươi vẫn có thể kiên cường như thế, vậy ta phải nói với ngươi một tiếng chịu phục rồi.”
Hai tay tú bà bị đè chặt, muốn nhúc nhích một chút cũng không được, nước mắt nước mũi thi nhau tràn ra, lúc trước kiêu căng thế nào, lúc này liền đáng thương thế ấy.
Nhưng Đường Phiếm sẽ không đồng tình loại người như vậy. Nói khó nghe, lòng dạ của tú bà đã bị nhuộm đen, dù không liên quan đến chuyện bắt cóc trẻ con lần này thì cũng đã làm không ít chuyện thất đức. Người này cho dù nếm trải hết cực hình trong Tây Xưởng cũng rửa sạch không được tội nghiệt của bà ta.
Vệ Mậu thấy bà ta còn chưa chịu khai, lại dùng nhíp kẹp lấy móng ngón trỏ, vừa định ra tay thì nghe tú bà gào lên như giết heo: “Đừng kẹp! Ta nói, ta nói! Đừng kẹp! Thả ta! Thả ta!”
Móng tay bị sống sờ sờ rút ra là loại cảm giác gì, người ngoài có thể không cảm nhận được nhưng với tú bà quả thật là sống không bằng chết, hận không thể nắm chặt ngón tay lại cho bớt thống khổ. Bà ta kêu thảm thiết, thân thể không ngừng co quắp, nhưng không cách nào thoát khỏi cái loại đau buốt tận xương đó.
Bà ta không quan tâm nữa, tất cả bí mật ở trong đầu đã dần trôi xa, giờ phút này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Dừng loại đau khổ này lại!
Uông Trực phất tay, tú bà sau đó bị nâng lên, giải vào phòng chứa đồ.
Đóng cửa lại, nơi này từ tú bà ra, chỉ còn vài ba người.
Uông Trực: “Nói.”
Tú bà vừa khóc thút thít vừa nói: “Những đứa bé kia không có, không có ở nơi này…”
Uông Trực nhướng mày, cho rằng bà ta lại muốn giở trò ngụy biện: “Vệ Mậu, chuẩn bị nước muối, nhỏ lên ngón tay của bà ta.”
“Đừng, đừng, đừng! Ta không nói dối! Những người đó quả thật không ở nơi này, bọn họ đã đi ước chừng hơn nửa canh giờ rồi.” Tú bà hét ầm lên, “Nơi này của ta chỉ làm buôn bán da thịt, người Nam Thành bang nếu bắt cóc trẻ con, có lúc sẽ giấu ở chỗ này, nhưng rất nhanh mang đi!”
Uông Trực hỏi: “Có phải ngươi thấy chúng ta tới, lén báo tin để bọn chúng rời đi? Đối phương có mấy người? Những đứa bé kia số lượng bao nhiêu? Chạy theo hướng nào? Đường hầm này đi thông nơi nào?”
Hắn một lần hỏi liên tục mấy vấn đề, tú bà nhìn cái nhíp trong gang tấc, bị dọa sợ từ lâu, không dám không tả lời.
“Không đúng, không đúng! Ta không có báo tin, trước khi các ngươi tới, những người đó đã đi rồi. Bởi vì trước đó có người trở lại nói, ở cổng thành nhìn thấy người của Tây Xưởng đang tra hỏi, cảm thấy có khả năng bại lộ liền vội vã chạy trở về, bắt những hài đồng trong hầm trú ẩn ra, từ đường hầm rời đi. Bọn họ tổng cộng ba người, trẻ con chừng bảy, tám đứa, phần lớn dưới mười tuổi… Đường hầm kia thông ra ngoài thành, nói thật với ngài, nơi này của ta chỉ là một địa điểm trung chuyển, ta cũng không biết bọn họ cuối cùng sẽ đi đến đâu.”
Đường Phiếm hỏi: “Ngươi ở trong Nam Thành bang là địa vị gì? Những người đó lại là người nào của Nam Thành bang?”
Tú bà kêu khóc: “Một tú bà thanh lâu như ta nào có địa vị gì, ở trong bang chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Việc mua bán nhân khẩu đều do nhị đương gia phụ trách, ta nào dám hỏi tới. Trong ngày thường, bọn họ có lúc sẽ đưa vài đứa nhỏ da mỏng thịt mềm tới, nghe nói là mang từ phương nam về, bảo ta chăm sóc dạy dỗ, ta cũng chỉ làm theo. Trừ ra, nơi này coi như điểm trung chuyển, nhiều hơn nữa, ta quả thật không biết mà.”
Uông Trực không nói gì, Vệ Mậu trực tiếp đem nước muối tưới lên ngón tay đầy máu của tú bà, bà ta lập tức gào khóc cầu xin, nhưng không nói thêm được tin tức giá trị nào nữa.
Tất cả mọi người đều nhìn ra, tú bà này không nói dối, điều bà ta biết e rằng cũng có hạn.
Đường Phiếm lại hỏi: “Trong số những đứa trẻ kia, có nha đầu nào mập mạp, khoảng tám, chín tuổi không? Nàng tết hai búi tóc, trên đầu buộc dải lụa màu đỏ.”
Vì không để chịu khổ thêm, tú bà cố gắng nhớ lại: “Hình như có… Không, không, quả thật có! Có! Có! Ta nhớ ra rồi, có một nha đầu như vậy. Lúc ấy có một bé gái khóc mãi, người canh chừng nhịn không được muốn đánh, nha đầu kia che chở cô bé, bị tát một cái rất mạnh.”
Sắc mặt Đường Phiếm xanh mét. A Đông mặc dù xuất thân nô tỳ, thế nhưng từ ngày nàng đi theo Đường Phiếm, Đường Phiếm thương nàng còn không kịp, sao có thể đánh nàng. Bây giờ nghe nói nàng bị đánh, lập tức cảm thấy rất tức giận.
Uông Trực lại hỏi mấy câu như các phân nhánh khác của Nam Thành bang ở nơi nào, chủ sự ở nơi nào, thân phận của những hài đồng bị mang đi… Tú bà đều không biết gì cả, dụng hình cũng vô ích.
Đường Phiếm nói: “Việc này không nên chậm trễ, ta phải ngay bây giờ đi xem thử.”
Tùy Châu gật đầu: “Cùng đi.”
Tùy Châu gọi tới nhóm Tiết Lăng, tính cả Đường Phiếm ở trong, tổng cộng năm người, mang theo đèn đuốc liền khom người chui vào đường hầm.
Đường hầm tương đối hẹp, chỉ đủ lối cho một người, hơn nữa còn phải khom người mà đi.
Theo lời khai của tú bà, đường hầm đào tương đối thô sơ, không có bậc thang, ánh sáng, cũng không có cơ quan, chỉ là một con đường thẳng hướng ngoài thành, thuận tiện cho bọn chúng di dời một số đồ vật và người không thể lộ ra ngoài.
Nhóm người Tùy Châu, Tiết Lăng thân thủ tốt vì thế không thể không đi đằng trước, Đường Phiếm đi theo cuối cùng.
Bởi vì lối đi gập ghềnh, không bằng phẳng, đoàn người chỉ lo thích ứng hoàn cảnh xung quanh, cũng không tỉ mỉ quan sát. Chờ Đường Phiếm đi một đoạn đường mới phát hiện phía sau có người đi theo, quay đầu nhìn lại, là Uông Trực với mấy phiên tử Tây Xưởng.
“Loại địa phương này u ám khó đi, quả thật ủy khuất Uông công. Lấy địa vị của Uông công, cần gì phải tự làm mọi chuyện?” Đường Phiếm vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn để cho A Đông đi làm mồi, không nhịn được mở miệng giễu cợt.
Uông công công hừ cười: “Đối phương ở ngoài thành đương nhiên còn có tiếp ứng, ta sợ các ngươi có vài người thế này, không cẩn thận rơi vào bẫy của người ta, vậy thì thành trò cười cho thiên hạ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro