chương 48
Uông Trực không còn bình tĩnh như vừa rồi, đứng bật dậy: “Chuyện gì xảy ra?”
Thủ hạ kia xấu hổ nói: “Chúng ta đi theo tiểu cô nương kia một đường tới trước hẻm bán đậu hủ, vừa vặn cửa hàng bên cạnh có người phát sinh tranh chấp, dân chúng tụ lại xem, lập tức kéo ra khoảng cách giữa chúng ta và tiểu cô nương kia. Đến khi chúng ta chạy tới thì tiểu cô nương kia đã không thấy tung tích.”
Uông Trực tức giận mắng to: “Phế vật! Thùng cơm! Nuôi các ngươi có ích lợi gì! Còn không mau đi tìm!”
Bây giờ thì tốt rồi, ấu nữ của Chu Vĩnh và tôn nhi của Cảnh thị lang vẫn chưa tìm ra, lại thêm một muội muội của Đường thôi quan mất tích.
Đường Phiếm lại nói: “Chờ một chút.”
Hắn nói với phiên tử Tây Xưởng: “Người đánh nhau lúc đó, bây giờ có thể tìm về?”
Phiên tử Tây Xưởng nói: “Có thể, người của chúng ta đang ở đó.”
Đường Phiếm nói: “Vậy làm phiền ngươi một chút, bắt hai người kia về tra hỏi. Nếu chuyện xảy ra không phải tình cờ, nói không chừng đây cũng là một đầu mối.”
Phiên tử Tây Xưởng kia không trả lời, trái lại nhìn về phía Uông Trực.
Đây cũng là bình thường, lão đại của bọn họ là Uông Trực mà không phải Đường Phiếm, dựa vào cái gì phải nghe một người ngoài chỉ huy?
Tây Xưởng đại danh hiển hách, hôm nay lại vì nhất thời sơ sót khinh thường mà té nhào, cái này gọi là “cả ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ mắt”.
Sắc mặt Uông Trực khó coi, sắc mặt Đường Phiếm càng khó coi hơn.
Người trước bị tổn thương mặt mũi, vả lại không bỏ xuống được thể diện để nói chuyện mềm mỏng với Đường Phiếm mà thôi. Người sau quả thật là lòng như lửa đốt, không đoái hoài tới Uông Trực, vội vã rời khỏi Tiên Vân Quán. Lúc này bên ngoài người đi đường tấp nập, nào còn nhìn thấy bóng hình nho nhỏ của A Đông?
Nhưng Đường Phiếm cũng không tính tự mình đi tìm mà trực tiếp đến Ngũ thành Binh Mã ty.
Năm nay theo thông lệ, việc tuần tra do Ngũ thành Binh Mã ty phụ trách, Thuận Thiên phủ và Cẩm y vệ điều nhân viên đến trợ giúp. Thân là người phụ trách bên Cẩm Y vệ, Tùy Châu đương nhiên không cần đích thân đi tuần mà chỉ trấn giữ trong nha môn của Ngũ thành Binh Mã ty. Nếu như thuộc hạ gặp phải chuyện gì sẽ dễ dàng tìm được cấp trên, đây cũng không phải thời điểm làm gương cho sĩ binh.
Đường Phiếm chính vì biết điều này nên rất nhanh tìm được người.
Hắn vội vã chào hỏi những người khác xong liền nói chuyện này với Tùy Châu.
Tùy Châu vừa nghe chuyện A Đông làm mồi, sắc mặt liền căng thẳng.
Tùy Châu cũng chỉ mới vừa nghe nói chuyện ấu nữ của Chu Vĩnh và cháu trai của Cảnh thị lang, ngay tại một khắc trước khi Đường Phiếm đến. Có điều việc này không cần Tùy Châu phụ trách cho nên hắn vẫn ở lại trong nha môn Ngũ thành Binh Mã ty, nhưng bây giờ Đường Phiếm đến báo chuyện của A Đông, hắn không thể đứng yên.
“Chuyện xảy ra từ lúc nào?” Tùy Châu hỏi.
“Ta từ Tiên Khách Lâu đi ra liền trực tiếp tới đây, ước chừng nửa giờ trước thôi.” Đường Phiếm đáp.
Tùy Châu hơi gật đầu, không nói gì, bàn giao với những người khác một hồi rồi dẫn nhóm người Tiết Lăng ra ngoài.
Đường Phiếm hỏi: “Bây giờ đi nơi nào?”
Nói đến tìm người, Cẩm Y vệ đương nhiên chuyên nghiệp hơn.
Tùy Châu nói: “Lên cổng thành trước.”
Mắt Đường Phiếm sáng lên. Từ trên cổng thành cao nhìn xuống, phạm vi có thể nhìn thấy xa hơn và cũng rõ ràng hơn, phía dưới có dị động gì sẽ dễ dàng phát hiện.
Đoàn người đi lối tắt, vội vã đến trên cổng thành.
Chính giữa cổng thành Vĩnh Định Môn hướng về phía đường chính của kinh thành, kiến trúc thấp lùn không đủ để che giấu tầm mắt, ngay cả một vài đường phố xung quanh cũng có thể thấy rõ ràng.
Từ tối nay trở đi, cả tòa thành sẽ vì lễ nguyên tiêu mà thâu đêm suốt sáng. Đây là ngày lễ lớn nhất trong năm, hội hoa đăng sẽ kéo dài đến một ngày sau nguyên tiêu mới kết thúc. Trăng sáng trên cao cùng với hoa đăng rực rỡ đồng thời chiếu xuống, đường phố trong ngoài nhộn nhịp, người sát vai người, một vùng mênh mông, tiếng cười tiếng nói thỉnh thoảng truyền lên, tràn ngập không khí dào dạt vui mừng.
Bách tính ở các huyện ngoại ô kinh thành cũng thừa dịp ngày lễ đến kinh thành chơi đùa, việc này càng khiến dân số của tòa thành vượt xa ngày thường, đi đến nơi nào cũng thấy người.
Mà dưới cảnh tượng ca múa thanh bình thịnh thế này, cất giấu một dòng nước âm thầm chảy xiết. Thời gian này, người người ra khỏi nhà, chính là thời điểm cho bọn đạo tặc vào nhà, mấy tên trộm vặt hoạt động và bọn buôn người bắt cóc.
Cho nên hằng năm sau tết nguyên tiêu, vụ án của các nha môn gia tăng rất nhiều, xưa nay đều như vậy.
Một tiểu nha đầu như A Đông đã sớm chìm trong trăm ngàn người, đưa mắt nhìn, tất cả đều là đầu người, cao cao thấp thấp, dẫu có ống nhòm phỏng chừng cũng khó tìm.
Việc đã đến nước này, Đường Phiếm biết nóng vội cũng vô dụng, dứt khoát bình tĩnh lại, theo Tùy Châu bọn họ quan sát mọi người ở dưới.
Đứng cao nhìn xa, rất nhiều chi tiết vốn khó để ý lập tức hiển hiện.
Trong đám người có kẻ đang trêu đùa tiểu tức phụ, có nữ giả nam trang ra ngoài du ngoạn, có người chơi đoán đèn rồi tranh chấp với đồng bạn, mặc dù cách khá xa, không nghe được họ đang nói gì nhưng đứng trên cao nhìn xuống lại rất dễ nhận biết.
Nhóm người Tùy Châu phân nhau quan sát, ước chừng gần nửa giờ, mọi người đều cảm thấy cổ cứng ngắc đau nhức, chợt nghe thấy Tiết Lăng ồ một tiếng: “Đại ca, ngươi nhìn bên kia!”
Tất cả mọi người theo hướng chỉ mà nhìn, thấy ngay trước một cửa hàng, một đứa bé bốn năm tuổi đang đứng mút ngón tay, mắt nhìn chăm chăm hàng rong bán kẹo hồ lô cách đó không xa, người bán rong kia vẫy vẫy tay, đứa bé liền bước ra ngoài. Trưởng bối của đứa bé không biết có phải đang ở trong cửa hàng chọn đồ hay không mà không hề phát hiện.
Ngay khi đứa bé cách hàng rong kia chỉ còn ba bốn bước, bên cạnh bỗng nhiên lao ra một người, cầm một xâu kẹo hồ lô đưa cho đứa bé kia, tay còn lại nắm tay đứa bé. Đứa bé bị kẹo hồ lô hấp dẫn, rất nhanh liền bị người nọ dắt đi.
Người bán kẹo hồ lô tận mắt chứng kiến tình huống xảy ra nhưng không hề lên tiếng, hẳn là cùng một phe với tên kia, dùng việc bán kẹo hồ lô để che chở đồng lõa.
Còn xung quanh, như cũ nhộn nhịp, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều bị sự vật chung quanh hấp dẫn, không ai sẽ cúi đầu chú ý hành tung của một đứa trẻ. Nếu không phải hiện giờ Tùy Châu bọn họ nhìn thấy, ngày mai trong kinh thành lại tăng thêm một vụ án mất tích nhi đồng.
Tùy Châu ra lệnh một tiếng, Tiết Lăng rất nhanh dẫn theo bốn Cẩm y vệ xuống cổng thành, chạy đến nơi hài đồng vừa rồi bị bắt đi.
Cái gọi là bạch đạo hắc đạo, mỗi đạo một đường, việc lừa bán nữ nhân và hài đồng không phải chỉ có một nhóm người đang làm, giữa các bang phái chắc chắn có phương pháp liên lạc với nhau. Như tên vừa rồi bắt hài đồng đi, đối phương có thể không chung nhóm với kẻ bắt cóc ấu nữ Chu Vĩnh hoặc A Đông, nhưng bắt được một người thì sẽ dễ dàng tìm ra các đầu mối khác.
Bên kia, Tiết Lăng rất nhanh bắt được tên kia, kể cả người bán kẹo hồ lô cũng bị tóm gọn.
Bên này, người thân của đứa bé mới vừa phát hiện hài nhi nhà mình mất tích, đang hoang mang tìm kiếm, thấy hài nhi tìm về được, đương nhiên cảm kích đến rơi nước mắt, thiên ân vạn tạ.
Chuyện khác không đề cập đến, nhóm người Tiết Lăng áp giải hai tên buôn người đến trước mặt Tùy Châu.
Loại người chuyên làm nghề này, lương tâm sớm đã mục ruỗng, đương nhiên sẽ chống chế, chỉ trời chỉ đất mà thề. Tên bán kẹo hồ lô nói mình chỉ buôn bán đàng hoàng, an phận thủ thường. Tên dắt đứa bé đi thì nói do thấy đứa bé đi lạc một mình nên muốn dẫn nó đi tìm phụ mẫu, tránh cho bị bắt cóc. Tóm lại là tranh nhau kêu oan.
Tùy Châu không dài dòng với bọn chúng, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi là thủ hạ của kẻ nào, Lại lão đại, Lý sáu ngón hay là Đinh Nhất Mục?”
Hai tên kia chớp chớp mắt, một tên nói: “Vị đại nhân này, ngài đang nói gì vậy, chúng ta sao mà nghe không hiểu gì cả?”
Một tên khác cũng nói: “Đúng vậy đại nhân, chúng ta thật sự là tiểu dân chúng an phận!”
Những cơ cấu đặc vụ như Cẩm y vệ hoặc các Xưởng, tuy là người trong quan trường, nhưng thực tế lại có thiên ty vạn lũ quan hệ với đám hắc đạo. Một số kẻ vì tránh cho phát sinh mâu thuẫn với họ, bình thường sẽ đút lót nhiều chút; nếu không phải ầm ĩ quá mức, quan phủ cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt.
Thế nhưng tình hình hiện tại, sự việc đã náo động quá mức, đừng nói Tùy Châu không có khả năng bỏ qua, cho dù là người khác cũng phải làm theo phép công.
Thấy hai tên này không chịu nhận tội, Tùy Châu bèn nói với Tiết Lăng: “Mang bọn chúng về chiếu ngục, ngươi biết nên làm như thế nào.”
Tiết Lăng gật đầu một cái, cười gằn một tiếng với hai tên kia: “Đảm bảo khiến cho bọn chúng hối hận vì được phụ mẫu sinh ra!”
Hai tên kia vừa nghe đến chiếu ngục liền sợ đến hồn lìa khỏi xác, một tên vội lớn tiếng nói: “Ta khai, ta khai! Ta là thủ hạ của Lại lão đại!”
Kẻ đó vừa nói xong, cách không xa liền truyền đến một thanh âm nhàn nhạt: “Đừng tin, hắn là người của Đinh Nhất Mục.”
Đi đôi với thanh âm, Uông Trực bước tới.
Hắn nhìn tên kia, hừ cười: “Không thể xem thường nhỉ, đã bị bắt lại rồi còn dám nói láo, quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”
Rồi Uông Trực nói với Tùy Châu và Đường Phiếm: “Bất luận là Lý sáu ngón hay là Lại lão đại đều đã bị ta mời đến Tây Xưởng làm khách, bọn chúng tối nay không có bắt bất kỳ hài nhi nào. Chắc chắn là thủ hạ của Nam Thành bang Đinh Nhất Mục làm.”
Vốn dĩ kinh thành là nơi sầm uất, nhà giàu sang lại nhiều, trẻ con nơi này mỗi một đứa đều phấn điêu ngọc mài, khác một trời một vực với con cái nhà bình dân bách tính trong lúc chạy nạn bị bán làm nô tỳ. Đây cũng là mục tiêu mà bọn buôn người thích ra tay nhất.
Trong đó có hai bang phái điều khiển người trong hắc đạo làm buôn bán nhân khẩu, thủ lĩnh hai bang này có ngoại hiệu là Lại lão đại và Lý sáu ngón.
Hai bang phái này ngoại trừ buôn bán nhân khẩu ra còn làm sinh kế khác, ví dụ như buôn lậu muối, sắt, trà… Đây mới là nguồn thu chủ yếu của bang, nếu không lấy đâu ra nhiều nhân khẩu như vậy để buôn bán? Các huynh đệ đã sớm chết đói.
Lại lão đại và Lý sáu ngón trà trộn trong kinh thành nhiều năm. Bọn họ đương nhiên có thể đại biểu tất cả thế lực hắc đạo nơi này. Thế nhưng đến nay, ở kinh thành buôn bán nhân khẩu quả thật không nhiều, chỉ có ba nhà.
Hai bang phái này là địa đầu xà, đều biết người nào dễ trêu, người nào không nên chọc. Loại chuyện tìm chết như lừa bán gia quyến của quan viên, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Cùng lắm chỉ là ra tay với hài đồng nhà thương nhân, sau khi bắt xong thì gửi thư cho người nhà để vơ vét tài sản rồi thả về.
Nhưng trừ bọn họ ra còn có một Nam Thành bang.
Thủ lãnh của bọn chúng tên Đinh Nhất Mục. Bang phái này quen biết rộng, cũng to gan hơn, tay đen hơn hai bang kia, lại càng không kén chọn đối tượng ra tay, chuyên tìm trẻ nhỏ tướng mạo xinh đẹp để bắt cóc. Nếu như nhà giàu sang thì vơ vét tiền tài là chính, nếu nhà không có tiền thì trực tiếp bán người xuống phía nam nơi tần lâu sở quán để dạy dỗ, đồng dạng là một khoản thu nhập khổng lồ.
Đinh Nhất Mục trên giang hồ nổi danh trọng nghĩa khinh tài, Nam Thành bang có thể không kiêng kỵ như Lại lão đại và Lục sáu ngón bởi vì hắn ta rất biết làm người.
Có điều hầu hết việc làm ăn của Nam Thành bang đều do nhị đương gia Đặng tú tài kinh doanh. Người này lòng dạ độc ác, trong tay dính không ít máu tươi nhưng bởi vì đều là hắc ăn hắc nên chỉ cần bọn họ đả thông được các mắt xích quan trọng thì các nha môn đều phiên phiến cho qua.
Hơn nữa Nam Thành bang có lúc bắt cóc trẻ con sẽ đưa vào trong cung, người trong cung tiếp thu, đem bọn nhỏ tịnh thân rồi nhận vào cung làm thái giám. Có thể thấy Nam Thành bang thần thông quảng đại.
Đến đây không thể không nói đến nguồn gốc của thái giám. Hoặc là giống như Uông Trực, bản thân là dân tộc vùng biên giới, bởi vì chiến tranh thất bại mà theo tộc nhân bị áp giải vào kinh, các hài đồng trong đó sẽ bị đưa đi làm thái giám. Hoặc là giống như Hoài Ân, vốn là nhà quan lại nhưng do người nhà phạm tội mà bị liên lụy, bởi vì tuổi nhỏ nên bị đưa vào cung. Dĩ nhiên còn có vài người vì ham giàu sang mà tự nguyện tịnh thân, điển hình là tiền triều đại danh đỉnh đỉnh quyền hoạn – Vương Chấn.
Nhưng quan trọng là không phải mỗi người đều có thể tự thiến rồi tìm được cách vào cung. Rất nhiều người sau khi tự thiến lại bị ngăn ở ngoài cửa cung. Một trong những công việc hằng năm của Cẩm y vệ là đưa đám người này trở về nguyên quán.
Nghe rất buồn cười nhưng sự thật chính là như vậy. Các vị trí của thái giám trong cung đã đầy đủ, không phải ngươi muốn vào liền có thể vào, tự thiến chẳng qua chỉ là bước đầu tiên thôi. Song, sau khi tự thiến có thể khiến trong cung tiếp nhận, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi.
Lại lão đại và Lý sáu ngón bất mãn việc làm ăn bị cướp, đã từng tìm đối phương gây sự, chỉ là thất bại trở về, từ đó ba nhà đạt thành hiệp nghị hoà bình, phân chia địa bàn trong kinh thành, chuyện ai nấy làm, không xâm phạm lẫn nhau, cuối cùng khôi phục bình yên.
Lúc trước biết tin ấu nữ Chu Vĩnh mất tích, Uông Trực mặc dù coi trọng nhưng vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng. Chỉ sai người trực tiếp đi bắt Lại lão đại và Lý sáu ngón tới thẩm vấn. Lục lão đại và Lý sáu ngón kêu phụ gọi mẫu, liên tục xin tha, đều nói bản thân biết hôm nay là ngày hội hoa đăng đầu tiên, nha môn quan phủ đương nhiên phải nghiêm tra, cho nên bọn họ không cho phép thủ hạ ra tay, càng đừng nói cái gì ấu nữ của Chu Vĩnh.
Còn dư lại Nam Thành bang, phiên tử Tây Xưởng đi sòng bạc mà ngày thường bọn họ hay đi, nhưng phát hiện căn bản không tìm được người. Mặc cho Tây Xưởng đạp phá sòng bạc đến long trời lở đất, niêm phong kiểm tra, người Nam Thành bang cũng không xuất hiện, bị bắt đi đều là tiểu lâu la không biết chuyện.
Uông Trực lúc này mới cảm thấy không đúng.
Dưới tình huống này, bởi vì thời gian gấp gáp, cần mau chóng phá án, không có thời gian chậm rãi giao thiệp với Nam Thành bang, cho nên khi hắn thấy Đường Phiếm dắt A Đông đi dạo liền nhanh trí nghĩ ra phương pháp để A Đông làm mồi, hy vọng có thể trực tiếp bắt được kẻ ra tay, lại không ngờ ngay cả A Đông cũng mất tích.
Nếu như lúc nghe tin ấu nữ Chu Vĩnh mất tích, Uông Trực còn có thể giữ bình tĩnh thì tin A Đông mất tích khiến hắn đứng ngồi không yên.
Phải biết một khắc trước hắn còn ngay trước mặt Đường Phiếm đảm bảo, một khắc sau A Đông đã không thấy tăm hơi, điều này có thể không làm cho Uông công công mất hết thể diện, giận tím mặt sao?
Mới vừa rồi trong Tiên Vân Quán, Đường Phiếm phất tay áo mà đi, Uông công công cũng không bỏ xuống được thể diện. Lúc này bình tĩnh lại, mới cứng ngắc mà kể lại nguyên nhân hậu quả, vừa xem như giải thích.
Những thế lực ngầm như Lại lão đại hoặc Nam Thành bang, Đường Phiếm và Tùy Châu mặc dù biết một chút nhưng không thể bằng được Uông Trực. Chỉ vì Uông Trực vốn là đề đốc Tây Xưởng, có rất nhiều nhân thủ để sai khiến, toàn bộ tài nguyên Tây Xưởng đều tập trung trong tay hắn, hắn muốn điều động thế nào thì điều động thế ấy, đương nhiên thuận tiện hơn Tùy Châu và Đường Phiếm nhiều. Đây thật ra là nguồn tin tức không cân đối, không liên quan đến năng lực.
Đường Phiếm sau khi nghe xong liền hỏi: “Đám người đánh nhau kia có gì khả nghi?”
Uông Trực biết Đường Phiếm muốn hỏi cái gì. Vừa rồi khi người của Tây Xưởng truy tung A Đông, cũng bởi vì xảy ra sự kiện xô xát khiến quần chúng vây xem nên mới bị thất lạc người.
Uông Trực lắc đầu: “Không có, điều tra rồi, là tình cờ trùng hợp.”
Đường Phiếm yên lặng không nói. Cũng vì tình cờ trùng hợp, A Đông bị lạc mất. Nhưng nói cho cùng, nếu không phải Uông Trực bắt A Đông đi làm mồi, tất cả việc này vốn có thể tránh được.
Tuy rằng tìm về ấu nữ của Chu Vĩnh cũng rất quan trọng, nhưng là người thì đều có khác biệt thân sơ, nếu A Đông không mất tích, Đường Phiếm mặc dù vẫn sẽ quan tâm vụ án này nhưng không phải mang theo loại tâm tình như vậy.
Có điều bây giờ nói thêm gì nữa cũng vô ích, việc cần kíp là tìm được người trở về, những chuyện khác đều có thể nói sau.
Tùy Châu nói: “Nam Thành bang kia đến kinh thành dừng chân đã hai năm, trừ buôn bán nhân khẩu ra, chắc hẳn còn có sinh kế khác chứ?”
Uông Trực gật đầu: “Có, đây chính là chuyện ta muốn cho các ngươi biết. Thế lực của Nam Thành bang lớn hơn so với Lại lão đại và Lý sáu ngón, không thể khinh thường. Ta để cho A Đông làm mồi, vốn chỉ muốn bắt nhóm người kia là xong. Không ngờ bây giờ A Đông cũng lạc mất, không muốn làm lớn chuyện cũng không được.”
Tùy Châu hỏi thẳng vấn đề nòng cốt: “Bang phái này có thể hối lộ thái giám trong cung, đưa hài đồng vào cung, bối cảnh không thể nói không sâu, có khả năng ảnh hưởng chúng ta tra án lần này?”
Uông Trực nhìn hắn một cái, sắc mặt là lạ: “Là có chút bối cảnh, nhưng chuyện này ngươi không nên hỏi ta mà phải đi về hỏi chỉ huy sứ của các ngươi.”
Tùy Châu cau mày không nói.
Uông Trực: “Nhưng cho dù Nam Thành bang có bối cảnh trong quan trường, người đó chắc chắn không liên quan đến vụ án này, hẳn là vài tên dưới đáy làm xằng làm bậy Rừng lớn, chim gì cũng có.”
Đường Phiếm cảm thấy thái độ lần này của Uông Trực hết sức mập mờ và kỳ lạ. Như trước đó, nếu đã tra được chuyện xảy ra có liên quan đến Nam Thành bang, vậy trực tiếp bắt đám thủ hạ của Nam Thành bang đi, nhưng lại bởi vì thời gian vội vàng mà bảo A Đông làm mồi. Dường như hắn chỉ muốn tìm ra hung thủ bắt cóc hài đồng chứ không muốn nhằm vào toàn bộ Nam Thành bang.
Kết hợp với vấn đề hắn vừa hỏi Tùy Châu, Đường Phiếm đoán, có lẽ bởi vì Nam Thành bang có cấu kết với Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Vạn Thông, mà Vạn Thông lại là đệ đệ của Vạn quý phi, cho nên Uông Trực mới ném chuột sợ vỡ bình?
Có thể khiến cho Uông Trực trước giờ vô pháp vô thiên, không biết sợ ai nghĩ cách dàn xếp ổn thỏa, có thể thấy Nam Thành bang bản lĩnh không tầm thường.
Nhưng có thể đưa hài đồng vào cung làm thái giám, sẽ chỉ vẻn vẹn một Vạn Thông sao, Uông Trực giữ kín như bưng thế này, phải chăng Nam Thành bang còn có chỗ dựa nào khác?
Chỉ một thoáng, rất nhiều ý niệm lướt qua trong đầu Đường Phiếm.
Hắn không kịp nghĩ sâu hơn đã nghe Uông Trực lạnh lùng nói: “Nhưng phỏng chừng cũng vì vậy mà bọn chúng càng không biết sợ, ỷ vào có người trong quan trường, tùy ý làm bậy. Sự việc lần này ầm ĩ quá lớn, đã truyền đến tai thánh thượng, bất luận thế nào cũng phải tìm được người trở về.”
Hai tên bị bắt kia thấy Uông Trực lột sạch sẽ ngọn nguồn của bọn chúng, không chỉ sắc mặt trắng bệch mà còn vừa hãi vừa sợ.
Đường Phiếm nói: “Các ngươi mặc dù là người của Nam Thành bang, nhưng vừa rồi Uông đề đốc cũng nói, chỉ hỏi tội đầu sỏ, tòng phạm sẽ được khoan hồng. Nếu những đứa trẻ vừa bị các ngươi bắt đi được tìm về, chỉ cần các ngươi chịu tích cực phối hợp, thành thật khai báo nơi giấu hài đồng của Nam Thành bang thì sẽ không bị hỏi tội. Không chỉ như vậy, còn được trọng thưởng.”
Hai tên kia cắn răng không nói.
Đường Phiếm mặc dù lòng như lửa đốt, trên mặt vẫn lộ vẻ thờ ơ: “Nếu đã không bị hỏi tội, ta không nghĩ ra còn lý do gì để các ngươi không nói thật, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn đến chiếu ngục hoặc Tây Xưởng một chuyến? Đến lúc đó các loại cực hình lấy ra, muốn sống không được muốn chết không xong, các ngươi hối hận cũng không kịp nữa.”
Hắn vừa nói xong, Tùy Châu liền phối hợp phất tay: “Mang bọn chúng đi, đưa vào chiếu ngục, trước đàn tỳ bà, sau đó lại đóng đinh, không sợ không tìm được đồng bọn khác.”
Tiết Lăng dạ một tiếng, lộ ra hàm răng trắng hếu về phía hai tên kia: “Các ngươi không biết đàn tỳ bà là gì nhỉ? Để ta nói cho nghe, chính là dùng dao nhọn đặt ở trên xương sườn, gẩy qua gẩy lại như đánh đàn tỳ bà vậy, không chết đâu, nhưng dao cứ mài cứ mài, thịt sẽ dần dần tróc ra, cuối cùng chỉ còn lại xương, dao vẫn tiếp tục mài trên xương, thanh âm đó, chậc chậc, ta nghe mà còn thấy ê buốt…”
Dưới sự hành hạ của ngôn ngữ, không cần thể nghiệm cái gì đàn tỳ bà, bọn chúng đã hoàn toàn hỏng mất, than van khóc lớn: “Đại nhân, không phải chúng ta không chịu nói, thật sự là quy củ trong bang rất nặng, nếu nhị đương gia biết chúng ta làm ra loại chuyện này, sợ rằng sẽ lột da chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng không sống nổi.”
Đường Phiếm hỏi: “Đặng tú tài đó phụ trách việc buôn bán nhân khẩu trong bang các ngươi?”
Một tên trong đó thút tha thút thít: “Dạ, loại chuyện này trước đến giờ đều là nhị đương gia quản, nghe nói tối nay gom được một đám hàng tốt, thế nhưng địa vị của chúng ta trong bang không cao, cũng không rõ lắm.”
Đường Phiếm hòa nhã nói: “Các ngươi cũng không cần lo lắng bị trả thù. Chuyện xong sau sẽ có quan phủ sắp xếp cho các ngươi một thân phận mới, đưa một khoản tiền tài để an thân, cho các ngươi đến phía nam bắt đầu lại từ đầu, như vậy yên tâm rồi chứ?”
Tiết Lăng giả vờ muốn bắt bọn chúng đi: “Đường đại nhân cần gì dài dòng với chúng, nếu chúng không muốn, chờ đi trải nghiệm đàn tỳ bà, đến lúc đó cái gì cũng chịu nói!”
Mềm cứng đều dùng, hai tên kia rốt cuộc khuất phục: “Chúng ta nói! Chúng ta nói! Chúng ta đều nói hết!”
Nam Thành bang mặc dù buôn bán nhân khẩu, nhưng trừ cái này ra, không đi buôn lậu như Lại lão đại và Lý sáu ngón, trái lại mở thanh lâu và sòng bạc, còn cho vay lãi cao, tóm lại việc nào thất đức thì làm việc đó.
Buôn bán nhân khẩu thật ra cũng không nhất định là phạm luật. Như ở Minh triều, rất nhiều nơi xảy ra thiên tai nhân họa, bách tính sống không nổi nữa, bán ruộng bán con là bình thường. Đây cũng là nguồn gốc của nô tỳ nơi nhà cao cửa rộng.
Nhưng giống như trước mắt, đôi khi vì lợi cao, đám con buôn này trực tiếp ra tay với hài nhi nhà bình thường, gặp được nhà giàu sang thì vơ vét tài sản, hoặc là bán những đứa bé đẹp đẽ đến nơi giàu có và sung túc ở phía nam như Dương Châu, dạy dỗ làm linh kỹ.
Cứ nhìn giá trị con người của hoa khôi Hoan Ý Lâu – Phùng Thanh Tư lúc trước, không khó để tưởng tượng lợi nhuận khổng lồ trong đó. Nếu giống như Nam Thành bang, đồng thời làm cả buôn bán nhân khẩu và thanh lâu, vậy càng không cần qua tay người khác, trực tiếp bồi dưỡng những trẻ thơ vô tội đáng thương kia thành tụ bảo bồn.
Cách làm như vậy, đương nhiên táng tận thiên lương, nhưng các triều đại đều không cấm được, không có biện pháp trị tận gốc, chẳng qua là tình huống nghiêm trọng hay không thôi.
Căn cứ tin tức hai tên kia cung cấp, Đường Phiếm bọn họ tìm đến một nhà thanh lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro