Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47

Năm mới đương nhiên phải đi chúc tết. Mùng một sáng sớm đầu năm, Đường Phiếm theo Tùy Châu đến Tùy gia chúc tết phụ mẫu của Tùy Châu, sau đó đến Chu gia cách vách chúc tết Chu lão phu nhân.
Gia đình nhi tử của Chu lão phu nhân hồi kinh, cả nhà sum vầy náo nhiệt. Những người lớn tuổi như Chu lão phu nhân thích nhất là nhìn thấy con cháu đầy cả sảnh đường. Bà nhìn thấy hậu bối như Đường Phiếm cũng khen ngợi liên tục, lại còn giới thiệu hắn với cả nhà cữu phụ* của Tùy Châu.
*舅父 (cữu phụ): cậu, anh em trai của mẹ. Vì coi cậu như cha mẹ nên gọi là cữu phụ.
Từ Chu gia rời đi, A Đông nhận được mấy phần tiền mừng tuổi, thích thú dạt dào, lăm le hỏi Đường Phiếm: “Đại ca, tiếp theo chúng ta còn phải đi nhà nào chúc tết nữa vậy?”
Đường Phiếm liếc nhìn: “Muội muốn đến nhà đó nhận lì xì chứ gì?”
A Đông bị chọc thủng tâm tư cũng không xấu hổ, le lưỡi nói: “Đúng nha, tốt nhất là nhận đến mỏi tay luôn!”
Đường Phiếm không nể tình chút nào mà đả kích nàng: “Muội đừng mơ nữa, ta chỉ có một tỷ tỷ ở huyện Hương Hà, đang lúc ăn tết không tiện quấy nhiễu người ta, ở kinh thành lại không còn thân thích nào khác, cho nên đi về nhà ăn sủi cảo thôi. Hơn nữa, muội thu được bao nhiêu, đại ca của muội cũng phải tặng lại bấy nhiêu, không phải như nhau sao!”
A Đông cười hì hì: “Không giống nha, đại ca cho đi là của đại ca, muội nhận được thì là của muội.”
Đường Phiếm cười mắng: “Được lắm, nhóc con không có lương tâm này, uổng ta thương muội như vậy!”
Hắn biết A Đông thật sự không phải nghĩ như vậy, chẳng qua là thói quen cãi nhau cho vui mà thôi. Ngày thường tiền bạc tuy là A Đông quản lý nhưng từ khi nàng học chữ và biết xem sổ sách, từng khoản từng khoản đều tính toán rất rõ ràng. Như nàng từng nói, từ sau khi quản lý chi tiêu, mỗi tháng sẽ từ trong bổng lộc mỏng manh đến đáng thương kia tiết kiệm ra một chút, dự định để tương lai Đường Phiếm cưới thê tử.
Dĩ nhiên, Đường Phiếm cũng đã chuẩn bị cho nàng một ít đồ cưới. Tóm lại mỗi người đều là vì quan tâm đối phương, không cần phân chia rõ ràng như vậy, nếu không thì đã không coi nhau là người một nhà.
Sau đó, Đường Phiếm mang A Đông đi Phan phủ một chuyến, vốn là muốn chúc tết Phan Tân, nhưng người làm trong phủ nói Phan Tân đã đi ra ngoài chúc tết thượng quan, vì thế Đường Phiếm tiết kiệm được một lần chúc tết, trực tiếp trở về nhà.
Đầu năm nay, ngoại trừ cấp trên cực kỳ quan trọng phải đích thân đi chúc tết ra, giữa đồng liêu, bạn cũ với nhau đều lưu hành đưa thiệp chúc tết.
Chỉ vì số người quen biết nhiều lắm, có lúc đi nhà này, không đi nhà kia, khó tránh khỏi bên nặng bên nhẹ. Nhưng nếu mỗi nhà đều phải đi, vậy đoán chừng đến mười lăm tháng giêng cũng chưa chắc đi hết. Cho nên trực tiếp phát cho mỗi người một tấm thiếp, bên trong viết tên mình và đôi lời chúc phúc, xem như làm tròn cấp bậc lễ nghĩa.
Dĩ nhiên người không tặng thiệp cũng không phải số ít. Giống như Đường Phiếm, trong nhà không có người làm, đích thân đi đưa vậy phải chạy gãy chân mất cho nên dứt khoát không đi, chờ đến nguyên tiêu, mọi người hẹn ngày cùng đi tửu lâu ăn một bữa, vậy là được rồi.
Vì vậy, những người giống như Đường Phiếm thích nhất là ăn tết. Hắn bây giờ chức quan còn thấp, không cần mấy lễ nghi phiền phức nghênh đón tiễn đưa gì đó; cũng không đảm nhiệm công việc béo bở hay quan trọng trong nha môn nên không có ai thừa dịp lễ tết tặng quà cho hắn; bớt được rất nhiều phiền toái. Từ mùng hai đến mùng năm, có thể ngủ thẳng giấc bốn ngày liền. Mỗi ngày mặt trời lên cao ba sào rồi, A Đông đứng bên mép giường nhéo tai mới gọi Đường Phiếm dậy được.
Thế nhưng sau mùng sáu thì không còn may mắn như vậy nữa. Từ mùng sáu đến mùng mười tháng giêng, Đường Phiếm lại phải đối mặt với đống công vụ rườm rà trong nha môn.
Kỳ nghỉ sắp xếp như vậy quả thật không hợp lý. Thử nghĩ mà xem, bắt đầu đi làm vào mùng năm, mười một tháng giêng lại nghỉ tiếp, năm ngày ở giữa, mọi người vẫn chưa thoát khỏi cảm giác an nhàn của năm mới nên lại mong đợi ngày nguyên tiêu đến, đương nhiên phần lớn không có lòng dạ nào mà làm việc rồi.
Mấy ngày này thường cũng không có việc lớn gì. Thuận Thiên phủ hầu hết là những chuyện cũ năm xưa còn tích bụi, ngay lập tức cũng không xử lý hết được cho nên cũng không gấp. Đường Phiếm làm việc từ trước đến giờ gọn gàng ngăn nắp, hắn thường để Đỗ Cương sắp xếp công việc theo nặng, nhẹ, gấp gáp, thong thả…, trong lòng luôn hiểu rõ cái gì cần làm trước, cái gì cần làm sau.
Cứ như vậy, rất nhanh lại đến kỳ nghỉ nguyên tiêu.
Tiểu nha đầu A Đông hào hứng lắm bởi vì ngày lễ long trọng nhất trong năm là đông chí*, ngày lễ đoàn viên là năm mới còn náo nhiệt nhất thì phải kể đến nguyên tiêu.
*冬至 (đông chí): một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Trung Quốc và Đông Á, thường vào khoảng 22/12 hàng năm.
Mỗi ngày lễ nguyên tiêu, hội hoa đăng của kinh thành là nổi tiếng nhất. Đến lúc đó, cả con đường sẽ được treo đầy hoa đăng rực rỡ sắc màu, kiểu dáng đa dạng, trùng trùng điệp điệp, hỏa thụ ngân hoa, tinh kiều thiết tỏa, rất là nguy nga. Một năm cũng chỉ có duy nhất ngày này là bất kể khuê tú “cổng chính không ra, cổng trong không bước” hay là phụ nhân tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức đều sẽ ra ngoài ngắm đèn, du ngoạn; xem như là khắp thành điều động cho dù nơi hang cùng ngõ hẻm, khó trách A Đông hăng hái như vậy.
Ngày mười một tháng giêng, các quan viên vừa rời nha môn cũng là lúc hội hoa đăng bắt đầu. Hội hoa đăng này thật ra là thương hội kinh thành tự chủ phát động để có thể tranh thủ ngày này mà làm ăn buôn bán. Nhưng người nhiều, khó tránh khỏi trị an rối loạn vì vậy phải điều động quan phủ phụ trách tuần tra.
Nhưng mà ngày nghỉ, ai nguyện ý người khác đi chơi còn mình làm việc chứ? Vì thế, khi hội hoa đăng mới vừa xuất hiện ở Minh triều, Thuận Thiên phủ, Ngũ thành Binh Mã ty, thậm chí Cẩm Y vệ đều tranh nhau khước từ, không muốn nhận công việc vô tích sự này. Sau đó, có một lần xảy ra tai nạn giẫm đạp dẫn đến chết người, Nội Các mới ra lệnh các nha môn đều phải phái người đi tuần tra, mỗi ngành một năm thay phiên nhau, cứ thế kéo dài tới bây giờ.
Năm nay chủ trì tuần tra là Ngũ thành Binh Mã ty*, Thuận Thiên phủ và Cẩm Y vệ chỉ cần phái ra vài người trợ giúp là được. Bên Cẩm y vệ, chuyện này đúng dịp do Tùy Châu phụ trách.
*Ngũ thành Binh Mã ty: là tên gọi chung của năm ty chỉ huy: trung, đông, tây, nam, bắc. Các nha môn này phụ trách tuần bộ kinh thành, bắt đạo tặc, khai thông đường phố, câu cừ, quản lý tù phạm và lửa cấm.
Tùy Châu bởi vì xử lý vụ án Hoàng Cảnh Long, trước đây không lâu lại thăng một cấp, hiện giờ đã là phó thiên hộ rồi. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, chính hắn chưa cảm thấy gì, trái lại nhóm người Tiết Lăng rất là phấn chấn, cảm thấy bản thân đi theo một lão đại tiền đồ xán lạn.
Tùy Châu mặc dù không thích nói chuyện nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu đối nhân xử thế. Trước ngày nghỉ đã mời nhóm người Tiết Lăng đi ăn một bữa tiệc thăng quan.
Thế nhưng hôm nay phải trợ giúp tuần tra trị an, hắn không có cách nào cùng Đường Phiếm ra ngoài đi dạo.
Đường Phiếm dẫn A Đông đi ngắm đèn. Đám người rộn ràng, suýt chút nữa hai người bị tách ra. A Đông tuổi còn nhỏ, chưa trải việc đời, thấy náo nhiệt thì sung sướng lắm. Đường Phiếm trái lại nắm chặt tay nàng, chỉ sợ hai người lạc nhau.
Từ xưa đến nay, bọn buôn người chưa bao giờ thiếu, hơn nữa còn thích ra tay với nhi đồng và phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, đáng yêu. Cho dù nhà ngươi có hiển hách cỡ nào, rơi vào trong tay bọn chúng, vậy chỉ đành nghe theo mệnh trời. Tống triều trước kia còn có một vụ thảm án về hoàng thân quý tộc bị bắt cóc, Minh triều mặc dù không có nhưng hằng năm vẫn không ít người mất tích, có người bị bán vào thanh lâu, có người bị bán làm nô tỳ, cuộc đời tốt đẹp sẽ bị hủy hoại, số mệnh hết sức bi thảm.
Tiểu cô nương trắng trẻo, mập mạp như A Đông cũng là một trong những mục tiêu của bọn buôn người.
Hai người đi dạo hội hoa đăng một hồi, lại đoán đố đèn, Đường Phiếm liên tục đoán trúng khiến ông chủ sạp hàng tối cả mặt mày. Thấy tình thế không ổn, hắn kéo theo A Đông nhanh chóng rời đi. Lúc này trên người A Đông đã treo đầy chiến lợi phẩm – trong tay xách một đèn hoa, trên tay đeo một vòng tay, trên đầu đội quyên hoa, trong ngực còn nhét mấy món đồ chơi nhỏ – khó trách sắc mặt của chủ tiệm khó coi, để cho Đường Phiếm chơi tiếp, phỏng chừng nhà lão cũng bị dọn sạch.
Hai người đi dạo mệt mỏi nên dự định tìm một chỗ ngồi xuống nghĩ ngơi, thuận tiện ăn chút gì.
Đúng dịp, sạp hoành thánh Đường Phiếm thường đi hôm nay cũng còn mở, phu thê chủ sạp dường như muốn thừa dịp nguyên tiêu để kiếm thêm một khoản, bận rộn tối mày tối mặt.
Nhưng coi như khách quen cũ, Đường Phiếm vẫn được dành cho một bàn, lão bản nương còn khen A Đông đôi câu, rồi lại bưng lên cho họ hai chén hoàng thánh và hai cái bánh rán.
“Đại ca, lát nữa chúng ta lại đi đoán đố đèn đi!” A Đông vừa rồi nhìn người khác đứng đó khổ sở suy nghĩ, Đường Phiếm lại liên tục đoán trúng, tự cảm thấy cùng chung vinh dự, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo.
Đường Phiếm cười khổ: “Còn đi nữa? Muội không thấy biểu cảm của lão bản kia như là muốn nuốt ta luôn à, cho người ta một con đường sống đi.”
A Đông nói: “Vậy thì đi gian hàng khác đoán, cũng không phải chỉ có một nhà, muội nghe nói trong Tiên Khách Lâu còn có hoạt động ngắm đèn nữa đó!”
Đường Phiếm thoải mái lên tiếng: “Phải không, vậy chờ lát nữa đi nhìn một chút…”
Hắn mới vừa cúi đầu uống ngụm canh, tiện thể ngẩng đầu lên, thình lình thấy một người đi ngang qua cách đó không xa, ngụm canh ngậm trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài, kết quả tràn vào trong lỗ mũi, ho khan đến tê tâm liệt phế.
A Đông vội giúp Đường Phiếm vỗ sau lưng, còn lên mặt cụ non mà bảo: “Đã bao nhiêu tuổi rồi, ăn đồ ăn còn bị sặc?”
Đường Phiếm không kịp bật cười, tâm trí của hắn còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ.
Trời ơi, hắn mới vừa gặp quỷ sống sao?!
Xảy ra biến cố vừa rồi, Đường Phiếm không còn tâm trạng ăn hoành thánh nữa.
Bởi vì A Đông bên cạnh, Đường Phiếm không thể bỏ lại nàng để đuổi theo nhìn cho rõ. Hơn nữa thoắt một cái, đối phương đã biến mất trong đám người, nếu không phải chắc chắn bản thân không hoa mắt, Đường Phiếm sẽ cho rằng mình bị ảo giác.
Chờ A Đông giải quyết xong hoành thánh, hai người liền đi về hướng Tiên Khách Lâu.
Đường lớn nhiều người, Đường Phiếm vì tránh chật chội nên dứt khoát đi hẻm nhỏ, tuy lộ trình xa chút nhưng không bị chen chúc, trái lại đến nơi còn nhanh hơn.
Có lẽ do trong gia đình sống trong hẻm đều đi xem đèn rồi, hơn nữa không ai thích đi vòng đường xa như Đường Phiếm, khi bọn họ quẹo vào hẻm nhỏ thứ hai, nơi này đã rất an tĩnh, so với bên ngoài náo nhiệt thật giống như hai thế giới.
A Đông ngày thường không tim không phổi, lúc này lại có chút sợ sệt, không đợi Đường Phiếm dặn dò, nàng đã chủ động nắm chặt tay Đường Phiếm.
“Đại ca…”
“Sao?”
Tiểu nha đầu ngập ngừng: “Huynh nói xem nơi này tối như vậy, có thể có ma hay không nha?”
Đường Phiếm bật cười: “Đâu có tối, cuối ngõ hẻm chính là đường lớn, phía trước không phải sáng…”
…Chữ cuối còn chưa nói xong, bả vai của hắn đột nhiên bị vỗ một cái!
Cho dù Đường Phiếm trong lòng không sợ ma quỷ cũng bị giật mình.
Dường như cảm giác được thân thể Đường Phiếm chấn động, tiểu nha đầu theo bản năng quay ra sau nhìn.
“Có ma!” A Đông sợ hãi hét ầm lên.
Đường Phiếm chợt quay đầu.
Chỉ thấy sau lưng hắn, khoảng cách trong gang tấc, có một người đứng, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Nhìn lướt qua, thật sự khiến người ta dựng hết lông tơ.
Có điều Đường đại nhân là môn sinh Nho gia, thờ phụng không nói quái lực loạn thần, vừa rồi đơn thuần là vì biến cố đột nhiên xảy ra mà bị hoảng sợ. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, kéo tay A Đông lùi về sau hai bước, mắt nhìn kỹ xem đối phương có ý định tiến lên công kích hay không. Đường Phiếm chăm chăm một hồi, trái tim mới yên ổn lại.
“Ta nói Uông công, ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ? Dù cho nhìn ta không vừa mắt cũng không cần đích thân ra tay đâu!” Đường Phiếm tức giận nói.
Bất kỳ ai vào buổi tối ở trong hẻm nhỏ bị võ vai phỏng chừng đều không thoải mái.
“Đi theo ta.” Giọng nói của Uông Trực bị đè nén lại trầm trầm, không quá giống ngày thường, dường như cố ý đổi giọng để giấu giếm thân phận.
Uông Trực nói xong câu này liền xoay người đi tới trước.
Đường Phiếm không kịp suy nghĩ nhiều, đành phải dắt A Đông vội vã đuổi theo.
Là một đầu lĩnh trong ngành trinh thám đặc vụ, Uông Trực đã sớm nắm rõ đường ngang ngõ tắt trong kinh thành như lòng bàn tay, so với Đường Phiếm còn quen thuộc hơn. Vào lúc này, hắn dẫn mọi người bảy cong tám quẹo, từ đường nhỏ qua đường lớn, từ đường lớn lại vào lối mòn, còn cố ý chọn đường xa mà đi khiến Đường Phiếm choáng váng đầu óc mới rốt cuộc tới nơi.
Chính là phía sau Tiên Khách Lâu mà vừa rồi Đường Phiếm muốn dẫn A Đông tới.
Nhưng Uông Trực không tiến vào Tiên Khách Lâu mà là một căn phòng nhỏ trong Vân Tiên Quán phía sau Tiên Khách Lâu, quen cửa quen nẻo, ngay cả người dẫn đường cũng không cần. Đường Phiếm đoán chừng căn phòng kia hẳn đã được Uông Trực bao quanh năm để thuận tiện làm những việc bí mật như bây giờ.
Dĩ nhiên, Đường Phiếm cũng không biết Uông Trực đến đây để làm gì.
Chờ vào phòng riêng, Uông công công kéo nón rộng vành xuống, cởi dây thắt trên cổ, ném qua một bên, lộ ra cảm giác như trút được gánh nặng.
Hắn thở phào một hơi dài: “Thật con mẹ nó bực bội!”
Đường Phiếm lặng lẽ nhìn hắn.
Uông Trực ngạc nhiên nói: “Ngươi nhìn ta làm chi!”
Đường Phiếm đáp: “Nếu như ta nhớ không lầm, lúc này Uông công hẳn nên ở Đại Đồng thì phải?”
Uông Trực: “Không sai, nhưng ta đã trở lại, phụng mật lệnh của bệ hạ. Hơn hết chuyện này trừ tâm phúc của ta chỉ có hai người các ngươi biết, nếu hành tung của ta bị tiết lộ ra ngoài, vậy chắc chắn có liên quan tới ngươi.”
Đường Phiếm liếc mắt: “Ta quả thật so với Đậu Nga còn oan* hơn. Chính ngươi ở trên đường lúc ẩn lúc hiện trước mặt mọi người, bị nhận ra cũng không kỳ quái đâu.”
*Oan Đậu Nga: là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật về nỗi oan khuất “Đông Hải Hiếu Phụ” trong “Liệt Nữ truyện”. Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Vở kịch được cho là sự đặt định về khái niệm người tốt người xấu và nhân quả báo ứng trong cuộc sống không bao giờ sai.
Uông Trực hừ một tiếng: “Ngươi tưởng ta muốn à, ta là vì…”
Đường Phiếm vội vàng ngăn cản: “Người nếu phụng mật lệnh mà trở về, ta sẽ không nghe. Bí mật biết được càng nhiều, chết càng nhanh.”
Uông Trực chẳng thèm ngó ngàng: “Chậm rồi, ngươi không nghe cũng phải nghe. Gần đây có sớ tấu nói trên núi Vạn Tuế phát hiện bóng người khả nghi, tra xét hồi lâu cũng không ra kết quả, bệ hạ vì thế gọi ta trở lại. Ta vội vội vàng vàng chạy về, tranh thủ trong mấy ngày bố trí nhân viên điều tra, ai ngờ lại gặp phải một chuyện lớn khác, thật là nhà dột gặp mưa rào, xui!”
Hắn đợi nửa ngày, không thấy Đường Phiếm đáp lại, bèn hỏi: “Ngươi tại sao không hỏi ta chuyện gì xảy ra?”
Đường Phiếm không biết làm sao: “Ta cũng không muốn biết đâu nhưng mà ngươi lại cứ muốn nói. Dù sao ta không hỏi, ngươi cũng sẽ nói.”
Uông Trực chậm rãi nói: “Tiểu nhi nữ của Chu Vĩnh và tôn nhi của Cảnh thị lang cùng nhau mất tích.”
Đường Phiếm a một tiếng: “Chuyện bao lâu rồi?”
Uông Trực: “Ngay tại tối nay, ta mới vừa biết được, còn chưa kịp báo lên bệ hạ. Có điều dù bệ hạ biết, phỏng chừng cũng sẽ bảo chúng ta mau chóng tìm người trở về. Hiện giờ Chu Vĩnh làm phó soái bắc chinh, đang ở tiền tuyến đánh giặc. Hắn đến trung niên mới có nhi nữ, yêu thương như châu báu, nếu biết sợ sẽ không còn lòng dạ nào đánh giặc, phải mau chóng tìm trở về mới được.”
Đường Phiếm gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Mỗi ngày lễ, trong kinh thành nhà nhà ra ngoài dạo chơi, thường cũng là lúc số người mất tích gia tăng nhanh chóng.
Bọn buôn người thường thường canh đúng thời gian này ra tay vì nhiều người, khả năng tìm về cũng thấp đi rất nhiều. Hơn nữa mấy ngày này giải trừ cấm đi lại ban đêm, một khi bọn buôn người ra khỏi thành, vậy sẽ như mò kim đáy biển. Hơn nữa như đã nói, xem như không ra khỏi thành, toàn bộ thành Bắc Kinh lớn như vậy, cho dù Cẩm y vệ và hai Xưởng đều điều động cũng rất khó đảm bảo mỗi xó xỉnh đều được tìm kiếm. Rất nhiều nhi đồng chính vì vậy mà vĩnh biệt cùng người thân.
Nhưng bây giờ, tay của bọn buôn người lại vươn tới gia quyến quan viên triều đình, việc này còn nhịn thì việc gì mới không nhịn đây. Nếu không tìm được người về, truyền ra ngoài, các ngành như hai Xưởng và Cẩm y vệ còn tồn tại để làm gì, quả thật là trưng bày cho đẹp mắt, hằng năm lấy nhiều bổng lộc như vậy còn không bằng về nhà bú sữa.
Hoàng đế đương nhiên sẽ sinh ra hoài nghi: Các ngươi ngay cả tìm người mà cũng không tìm được thì còn đòi giúp trẫm làm việc lớn gì?
Cho nên mặc kệ về công hay tư, Uông Trực đều phải coi trọng.
Uông Trực vừa rồi ở trên đường đi lang thang cũng là vì tự mình ra ngoài tìm tung tích kẻ gian. Còn các phiên tử của Tây Xưởng đã sớm âm thầm lẫn ở trong đám người, giả dạng làm dân chúng bình thường, chỉ cần phát hiện dấu hiệu trẻ con bị bắt đi sẽ lập tức theo dõi, tìm hiểu hang ổ, một lưới bắt hết.
Ý tưởng rất tốt đẹp. Chỉ tiếc Uông xưởng công và thủ hạ ở trên đường lang thang cả canh giờ, tạm thời chưa phát hiện động tĩnh gì.
Từ đó có thể thấy đám người này tính cảnh giác rất mạnh, không chắc chắn thành công, bọn chúng sẽ không ra tay.
Đường Phiếm liền hỏi: “Nếu cần Thuận Thiên phủ hỗ trợ, xin Uông công phân phó một tiếng.”
Uông Trực bĩu môi: “Không cần, Cẩm Y vệ và Đông Xưởng đều đã điều động. Thuận Thiên phủ các ngươi có tác dụng cái cầu gì?”
Đường Phiếm vốn cũng chỉ hỏi một tiếng vậy thôi, nếu người ta không cần thì cũng không vì bị ghét bỏ mà xấu hổ, ngược lại hỏi chuyện hắn càng quan tâm hơn: “Không biết chiến sự tiền tuyến thế nào rồi?”
Gương mặt Uông Trực hơi giãn ra: “Vương Việt và Chu Vĩnh đều giỏi việc binh đao, có bọn họ ở đó, không cần bận tâm quá nhiều, chờ thêm nửa tháng, chắc hẳn sẽ có tin thắng trận.”
Đường Phiếm cũng yên tâm: “Vậy thì tốt. Có tin thắng trận này, trong ngắn hạn Thát Đát hẳn không dám tùy tiện phạm biên nữa, biên ải cuối cùng cũng được một khoảng thời gian yên bình.”
Uông Trực khịt mũi coi thường: “Thật không có tiền đồ. Núi không tới ta, ta lại không thể tới núi sao? Cơ hội khó có được, đương nhiên thừa thắng xông lên, đánh thêm một trận đại thắng mới đúng!”
Đường Phiếm nhắc nhở: “Người Thát Đát giỏi du kích, kỵ binh nhanh nhẹn dũng mãnh, xin Uông công cẩn thận. Hơn nữa, nếu làm như vậy, trong triều e là sẽ có dị nghị.”
Uông Trực: “Ta tự có chừng mực.”
Đường Phiếm điểm đến liền ngừng, không lắm miệng. Uông Trực kéo kéo chuông, thức ăn lục tục mang lên.
Tiểu nhị Tiên Vân Quán đã gặp nhiều những tình cảnh không thể nói ra khỏi miệng, hôm nay nhìn thấy Uông Trực vốn nên ở tiền tuyến lại ngồi nơi này cũng chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như người câm, xem Uông Trực như người tàng hình, bưng thức ăn lên xong liền đi, tuyệt đối không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, đối với Đường Phiếm và A Đông cũng vờ như không thấy.
Đường Phiếm không khỏi nói: “Uông công nên cẩn thận một chút thì hơn. Nếu ngươi không muốn bại lộ hành tung, vậy nên mau chóng trở về mới phải, tiểu nhị Tiên Vân Quán dù sao cũng là người ngoài.”
Uông Trực cười một cách kỳ lạ, đột nhiên hỏi một vấn đề: “Mùng sáu tháng trước ngươi có đến Tiên Khách Lâu ăn cơm, đúng không?”
Đường Phiếm đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy lông tơ cả người đều dựng hết lên.
Hắn muốn hỏi Uông Trực có phải sai người giám thị hắn hay không nhưng thoáng suy nghĩ một chút, chợt lóe lên một điều: “Tiên Khách Lâu là ngươi mở?”
Đúng như dự đoán, Uông Trực chầm chậm nói: “Đường Nhuận Thanh không hổ là Đường Nhuận Thanh, không sai, Tây Xưởng đúng là một trong những đông gia* của tiệm ăn này.”
*đông gia: ông chủ
Đường Phiếm nhướng mày: “Một trong?”
Uông Trực gật đầu: “Tiên Khách Lâu vốn là một nơi kinh doanh thuộc thương hội Chiết Thương, sau đó Tây Xưởng đầu tư tiền. Nơi này khách đông như mây, muốn thăm dò tin tức gì đều rất dễ dàng.”
Đường Phiếm không biết tại sao hắn lại nói cho mình chuyện này nhưng nghe xong chỉ muốn cười khổ: “Ta thấy ta lần sau không dám tới dùng cơm nữa, nếu không ngay cả ở đây đi nhà xí mấy lần đều bị ngươi biết rõ ràng.”
Uông công công khoan thai nói: “Bình sinh không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.”
Đường Phiếm nói: “Thôi đừng, lỡ như ta ở nơi này đùa giỡn một ca nữ, đối phương lại là thám tử của Tây Xưởng các ngươi, ta chẳng phải liền ăn không tiêu.”
Uông Trực mỉm cười: “Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ không tiền đồ này, khó trách chức quan đến bây giờ cũng không thăng nổi!”
Đường Phiếm bất đắc dĩ nói: “Tuổi này của ta có thể làm từ lục phẩm đã coi như không tồi, ai có thể giống như ngươi, chưa đến hai mươi tuổi đã chấp chưởng Tây Xưởng, hiện giờ lại có thêm binh quyền, người quyền thế như Uông công, trên đời này cũng không có mấy đâu.”
Uông Trực vốn là một người thích nghe người khác thổi phồng mình nhưng hắn nghe Đường Phiếm khen xong, không những không tỏ vẻ đắc ý, ngược lại thở dài.
Đường Phiếm có chút khó hiểu, có điều Uông Trực không nói nên cũng không hỏi nhiều. Lúc này hắn có chút nội cấp* liền cáo lỗi rời chỗ.
*nội cấp: muốn đi vệ sinh
Chờ Đường Phiếm trở về lại phát hiện A Đông vốn đang ngồi đàng hoàng dùng bữa trong phòng không thấy đâu.
Uông Trực còn ngồi chỗ đó, nhàn nhã uống rượu, gắp thức ăn.
“A Đông đâu?” Đường Phiếm vội hỏi.
“Ta để cho nàng đi làm một ít chuyện rồi.” Uông Trực đưa thức vào miệng, đặt đũa xuống, cầm lên khăn ấm lau miệng.
Đường Phiếm cau mày: “A Đông chỉ là một tiểu cô nương, có thể giúp Uông công làm chuyện gì. Uông đừng nói đùa, xin cho biết nàng đi nơi nào để ta đi tìm.”
Uông Trực: “Ta nói đùa với ngươi làm chi? Bọn buôn người hành tung quỷ bí, trà trộn trong đám người rất khó phân biệt, biện pháp tốt nhất là đi sâu vào hang hổ. Tiểu cô nương A Đông thông minh lại ngoan ngoãn, ta nói để nàng đi làm mồi, nàng cũng đồng ý. Vụ án này nếu có thể phá, bổn công nhất định sẽ sẽ ghi một công lớn cho ngươi.”
Đường Phiếm nghe vậy tức giận không kềm được lại miễn cưỡng áp chế xuống, gằn từng chữ: “A Đông là muội muội của ta, không phải con mồi của ai cả!”
Uông Trực ung dung*: “Ngươi không cần phải lo lắng. Ta bảo nàng đi lại trong đám người, giả làm hài tử thất lạc trưởng bối. Nếu không ngoài suy đoán, đám buôn người đó sẽ ra tay với nàng. Tây Xưởng khắp nơi đều có tai mắt, ta cũng đã sai người đi theo nàng, một khi đối phương có dị động, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt giữ, từ đó tìm hiểu nguồn gốc là có thể đào ổ bọn chúng.”
*Ở đây tác giả dùng 老神在在 (Lão thần tại tại): đây là một ngạn ngữ Mân Nam, tại tại có nghĩa là vững chắc, chững chạc, ôn hòa. Cụm từ này ý chỉ là rất ung dung.
Hắn thấy Đường Phiếm đang cố nén giận, cười ra tiếng: “Muội muội ngươi so với ngươi hiểu chuyện hơn nhiều, ta vừa nói với nàng chuyện này nếu như làm xong, ngươi có thể thăng quan, nàng lập tức đồng ý. Nàng đối xử với ngươi không tệ nha, nghe nói các ngươi còn không phải huynh muội ruột thịt?”
Đường Phiếm nghe mà vừa đau lòng vừa tức giận, lười nói với hắn thêm, trực tiếp bỏ lại một câu: “Ta đi tìm nàng”, liền đứng dậy ra ngoài.
“Đứng lại!” Uông Trực quát lên, “Nàng sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi chớ bứt dây động rừng!”
Đường Phiếm lạnh lùng nói: “A Đông mặc dù không phải thân muội muội của ta nhưng ta thương yêu nàng như ruột thịt. Uông công thử nghĩ xem, nếu muội muội nhà ngươi bị dùng làm con mồi cho bọn buôn người bắt đi, ta bảo ngươi không cần lo lắng, ngươi sẽ thật sự an tâm sao?”
Uông Trực nhướng mày: “Bổn công không có thân muội muội, không có cách nào trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ta đã nói, có người của Tây Xưởng đi theo, nàng không có việc gì.”
Đường Phiếm hỏi ngược lại: “Không có việc gì là không có như thế nào? Không có chết hay không có cụt tay, cụt chân, khác biệt rất lớn đó.”
Uông Trực không lên tiếng, hắn đương nhiên không cho được loại bảo đảm này.
Mà Đường Phiếm là thôi quan của Thuận Thiên phủ, đã gặp không ít vụ án phụ nữ và trẻ con bị lừa bán. May mắn có thể tìm về được, không phải mất trong sạch thì cũng bị bán làm nô tỳ, bán vào thanh lâu, nhưng dù thế nào cũng không thể thiếu một trận đòn độc. Tóm lại, những người mới vừa rơi vào nơi đó chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một phen cho đến khi đối phương ngoan ngoãn nghe lời, không dám phản kháng nữa, trong khoảng thời gian này còn có nhiều loại thủ đoạn hành hạ người được sử dụng.
Hơn nữa A Đông còn nhỏ như vậy, năng lực phỏng đoán và ngụy trang có thể cao tới đâu chứ, tỷ lệ bị phát hiện rất lớn. Mà trong bọn buôn người đó chắc chắn không thiếu những kẻ liều mạng, nếu bọn chúng biết A Đông là nội ứng, vậy A Đông sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó một đao đâm vào rồi, dù cho quan phủ có chạy tới thì cũng còn tác dụng gì.
Lúc này, một phiên tử Tây Xưởng từ bên ngoài phòng riêng đưa đầu vào, sắc mặt khó coi nói với Uông Trực: “Xưởng công, lạc mất người rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh