Chương 45
Đường Phiếm vừa rồi đang suy nghĩ chuyện riêng, mặc dù thân thể đang đi trên đường nhưng tinh thần vẫn trong cõi thần tiên, nắm đấm xông tới trước mắt, hắn theo bản năng lui về sau hai bước, chân sau đụng vào sọt đựng quýt của người bán hàng ven đường, lập tức trọng tâm không vững, ngã người ra sau.
Đúng lúc này có người vươn tay nắm lấy đai lưng của hắn kéo sang bên cạnh, Đường Phiếm bị động đẩy đi, khó khăn lắm mới tránh được.
“Ngươi không sao chứ?”
Nghe âm thanh quen thuộc, Đường Phiếm quay đầu lại, phát hiện hóa ra là Tùy Châu.
Đối phương mặc quan bào trên người, đoán chừng là mới từ Bắc Trấn phủ ty trở lại hoặc là đang trên đường đến Bắc Trấn phủ ty.
“Không sao.” Đường Phiếm phẩy phẩy tay, hắn mặc dù không dũng mãnh như Tùy Châu hay Uông Trực nhưng nói cho cùng vẫn là một đại nam nhân, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà sợ hãi, chỉ là vừa rồi không có chuẩn bị cho nên bất ngờ mà thôi.
Lúc này lấy lại bình tĩnh, Đường Phiếm mới phát hiện nắm tay kia thật ra cũng không mạnh, đối phương cũng không phải cố ý đánh về phía hắn mà là hai người đi đường đang đánh nhau, hắn bởi vì đi không nhìn đường nên sơ sẩy bị cuốn vào.
Hai người kia vừa đánh lộn vừa gây gổ, rất náo nhiệt, xung quanh còn có không ít người vây xem.
Đường Phiếm hơi chăm chú nghe liền biết đầu đuôi ngọn nguồn.
Trước mắt sắp đến cửa ải cuối năm, lại gặp ngày rằm thích hợp tế bái dâng hương, đường phố kinh thành đặc biệt tấp nập, người người nối gót sát vai.
Hai người đánh nhau này, một người đi phía trước, một người đi đằng sau.
Người đi trước đột nhiên cảm thấy hông mình hình như bị vuốt nhẹ, giật mình, vội vàng sờ xem thì phát hiện túi bạc biến mất.
Quay ra sau nhìn một cái, người đi ở phía sau trùng hợp đang nhìn về hướng hắn mà cười.
Người bị trộm liền tức giận bắt lại người kia, luôn miệng nói hắn là ăn trộm.
Người kia cũng không chịu yếu thế, liên tục nói hắn ta oan uổng.
Hai người tranh cãi một hồi thì đánh nhau, người đằng trước nói phải đi báo quan, người phía sau không chịu đi. Người bị trộm càng cho rằng đối phương chột dạ.
Người bị trộm tiền mắng: “Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của ngươi xem, còn nói không trộm, bây giờ không dám theo ta đi gặp quan, không phải chột dạ thì là cái gì!”
Người còn lại cũng mắng: “Cái miệng ngươi vừa mò ra từ trong hầm phân à, cớ gì vừa mở miệng liền chửi người khác! Ta không có trộm, tại sao phải đi gặp quan với ngươi, ta không đi!”
Người đi đường đứng xúm lại xung quanh, phần lớn là tò mò vây xem, cũng có vài người khuyên can. Đường Phiếm trong lúc không cẩn thận đã bị đẩy vào vòng người, hai người trong cuộc vẫn tiếp tục gây gổ, không hề chú ý tới việc mới vừa rồi suýt chút nữa vạ lây Đường Phiếm.
Hai người đang tranh cãi hăng say thì nghe có người nói: “Hai vị, hai vị, các ngươi nghe ta nói một lời được không?”
Đương nhiên không ai nghe. Đột nhiên ngay trước mắt hai người chợt lóe một vệt sắc bén, mỗi người bị đẩy ra sau, lảo đảo vài bước, tỉnh táo nhìn lại, phát hiện đứng trước mặt là một Cẩm y vệ, bọn họ mới chịu dừng lại.
Một người vội vàng kêu oan: “Đại nhân, ngài đến đúng lúc, xin trả lại công bằng cho tiểu nhân, kẻ này trộm đồ của ta còn không chịu nhận!”
Người còn lại cũng nói: “Đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy! Ta đang yên lành đi đường, hắn đột nhiên kéo quần áo ta thì thôi đi, lại cứ nói ta là ăn trộm, còn có chuyện gì oan uổng hơn nữa sao!”
Tùy Châu không nói gì, người lên tiếng là Đường Phiếm.
“Ngươi nói hắn trộm cái gì của ngươi?” Đường Phiếm hỏi một người trong đó.
Đối phương liền trả lời: “Túi bạc, ta vốn bỏ tiền ở trong đó để đi mua đồ tết, lần này đều mất hết!”
Kẻ còn lại liền tức giận vỗ lên người: “Tiền của ngươi không thấy liên quan gì đến ta, trên người ta cũng không có thứ ngươi tìm!”
Giáp cười lạnh: “Bắt ngươi vào nha môn, phải hay không liền biết ngay, cho dù không phải ngươi ăn trộm thì cũng là đồng đảng! Nếu không tại sao lúc ta vừa quay đầu liền thấy ngươi cười với ta?”
Ất kêu la: “Ngươi đừng có mở mồm ngậm miệng liền oan uổng người khác!”
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Đường Phiếm cắt ngang bọn họ, nói với Giáp: “Hắn không lừa gạt ngươi hắn thật sự không phải ăn trộm.”
Giáp tỏ vẻ không phục, Đường Phiếm cũng không để ý, trực tiếp chắp tay hỏi Ất: “Vị lão ca này, dám hỏi cao tính đại danh?”
Đối phương thấy Đường Phiếm nói năng lễ độ, không giống người thường lại có Cẩm y vệ đứng bên cạnh, vội chắp tay đáp lễ: “Không dám nhận, bỉ nhân họ Vu, tên một chữ Hạo.”
Đường Phiếm cười nói: “Hóa ra là Vu lão ca.”
Đường Phiếm lại hỏi Giáp: “Vị lão ca này thì xưng hô thế nào?”
Giáp nói: “Được rồi, người quen biết đều gọi ta La viên ngoại.”
Hắn ta ăn mặc rộng rãi, vóc người mập tròn, quả thật xứng với danh xưng này.
Đường Phiếm cười một tiếng, nói với hắn ta: “La viên ngoại nhìn ngọc bài hắn ta đeo trên ngực và ngọc bội đeo ngang hông xem có khắc chữ gì?”
Không chỉ La viên ngoại, những người vây xem cũng chăm chú nhìn.
Lúc bấy giờ người biết chữ không nhiều nhưng cũng có vài người nhận ra, ngọc bài đeo trên ngực Vu Hạo có khắc hai chữ Nguyên Tương, ngọc bài bên hông thì chỉ có một chữ Vu.
La viên ngoại mặc dù được gọi là viên ngoại nhưng không biết chữ, trên mặt hắn liền có vẻ xấu hổ.
Đường Phiếm nhìn ra, đọc mấy chữ này cho hắn nghe rồi giải thích: “Sở từ hữu vân, mênh mông nguyên tương*, tên và tự của hắn phù hợp lẫn nhau, điều này nói rõ ngọc bội và ngọc bài đều là của hắn, một tên trộm sao có thể đeo những thứ này lên người? Lại nói, khi báo họ tên, hắn không có chút do dự nào, có thể thấy là không nói dối, cho nên hắn không phải kẻ trộm tiền của ngươi.”
*楚辞有云, 浩浩沅湘 (Sở từ có nói: Mênh mông nguyên tương): câu này được trích trong bài thơ [Hoài sa] của Khuất Nguyên viết lúc sắp lâm chung, đây là bài thơ có sự ảnh hưởng của loại thơ từ mới gọi là “Sở từ”.
La viên ngoại nghe xong liền không vui nhưng ngại Tùy Châu đứng bên cạnh, hắn không dám lỗ mãng, chỉ là không chấp nhận: “Các hạ là ai chứ, dù sao chúng ta cũng phải đi gặp quan, hắn có phải trộm cắp hay không cũng không do ngươi quyết định!”
Đường Phiếm lập tức sầm mặt xuống: “Ta là thôi quan Thuận Thiên phủ, loại việc nhỏ này vẫn có thể hỗ trợ phân xử, đồng thời tránh cho quan phụ mẫu của các ngươi thêm phiền. Nếu ta không đoán sai, ngươi trong lòng hẳn đã biết Vu Hạo không trộm đồ của ngươi, chỉ là trong lòng đang căm tức lại thấy hắn nhìn về phía ngươi mà cười liền muốn bắt hắn xả giận, có phải không?”
La viên ngoại chột dạ nói: “Ngươi, ngươi chớ nói nhảm!”
Đường Phiếm hờ hững nói: “Nếu ngươi muốn gặp quan như vậy thì chúng ta đi gặp quan là được, đến lúc đó ngươi vu cáo Vu Hạo, bạc không tìm về được, ngược lại còn bị đánh, ngươi đã nghĩ kỹ?”
La viên ngoại phủi tay lia lịa: “Ta không cần hắn bồi thường, ta không thèm so đo nữa!”
Dứt lời liền lui về sau mấy bước, quay đầu, đẩy ra đám người, chạy, không còn đoái hoài gì tới đối phương.
Vốn là một chuyện nhỏ, nếu đã giải quyết, Tùy Châu cũng lười bắt La viên ngoại kia.
Người bị oan Vu Hạo vội vàng cảm tạ, người vây xem xung quanh cũng đều khen ngợi Đường Phiếm lanh trí và tỉ mỉ.
Đường Phiếm và Tùy Châu rời khỏi đám đông, lại đi thêm một quãng, lúc này bên tai mới được yên tĩnh.
“Ngươi đang muốn đi Bắc Trấn phủ ty?” Đường Phiếm hỏi.
Tùy Châu ừ một tiếng: “Hôm nay không có việc gì, chỉ đến điểm mão*. Ngươi có tâm sự?”
*Các quan ngày xưa thường làm việc từ gìờ mão, cho nên đến nơi làm gọi là điểm mão (點 卯), điểm danh gọi là ứng mão (應 卯), sổ sách gọi là mão bạ (卯 簿) , lập ra kì hẹn để thu tiền lương và so sánh nhiều ít gọi là tỉ mão (比 卯).
Đường Phiếm nhướng mày: “Làm sao nhìn ra được?”
Tùy Châu nói: “Công việc của Cẩm y vệ cũng có vài điểm tương tự như thôi quan các ngươi, cần cẩn thận quan sát, nhưng nói đến nhanh trí, ta không bằng ngươi, ngươi là trời sinh để làm công việc xử án.”
Đường Phiếm chắp tay sau lưng, vừa đi vừa thở dài: “Đúng vậy, hôm nay ta và Phủ doãn đại nhân cùng đi gặp thầy, có phát sinh một chút tranh chấp, thầy không thể hiểu ta, ngay cả ta cũng hoài nghi có phải bản thân đã sai rồi hay không.”
Hắn lại hỏi Tùy Châu: “Quảng Xuyên, có mấy lời ta không biết nên hỏi hay không. Cẩm y vệ chủ quản truy nã, không cần thông qua triều đình trước, có thể tự quyết định hành động, trong chiếu ngục còn có rất nhiều cực hình đáng sợ không thể lộ ra, ngươi trải qua nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cho đến bây giờ, trong lòng cũng chưa từng dao động sao?”
Tùy Châu gật nhẹ: “Có.”
Thấy Đường Phiếm tò mò, hắn nói: “Ngươi biết chuyện huynh trưởng của ta mặc dù mang chức hàm Cẩm y vệ nhưng vẫn muốn đọc sách, đi thi khoa cử chứ?”
Đường Phiếm ừ một tiếng: “Phải, ngươi từng kể với ta.”
Tùy Châu kể: “Thật ra khi còn bé, ta cũng từng có suy nghĩ như vậy, cũng hiểu được ý nghĩ của huynh trưởng ta. Huynh ấy không muốn bởi vì thân phận ngoại thích và võ quan mà bị người ta xem thường cho nên muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để thành công, nhưng khác nhau ở chỗ, ta đã sớm nhìn rõ thực tế mà huynh trưởng của ta thì không.”
Đường Phiếm có chút thổn thức, khoa cử khoa cử, ba năm một lần, nghe có vẻ nhiều lắm, nhưng đời người có thể có bao nhiêu cái ba năm, giang sơn rộng lớn thì sẽ có nhiều nhân tài*, việc khoa cử không chỉ cần thiên phú, nghị lực mà còn cần may mắn, không phải cứ chăm chỉ là có thể thành công.
*江山代有才人出 (Giang sơn đại hữu nhân tài xuất): câu này trích từ [Luận thi (Ngũ thủ)] của Triệu Dực thời Thanh triều.
Mỗi ba năm, cả nước lại có thêm bao nhiêu người mới tham gia, có thể từ trong thiên quân vạn mã xông ra ngoài, ít nhất phải có tài năng*. Đường Phiếm từng gặp đại ca của Tùy Châu, chỉ nhìn thôi cũng biết hắn không phải người như vậy. Nếu hắn có thể vừa lòng với hiện trạng, tự mình hiểu mình, đàng hoàng sống qua ngày hoặc là chịu đi làm việc như đệ đệ, cũng không đến nỗi phí hoài năm tháng. Khăng khăng không chịu nhìn rõ bản thân, đó chính là bi kịch.
*两把刷子 (Lưỡng bả loát tử – Hai cái bàn chải): Thời cổ đại, văn nhân khi bộc lộ tài năng được người khác khen ngợi sẽ khiêm nhường nói rằng “chỉ có hai bàn chải mà thôi”, “bàn chải” ở đây là ám chỉ bút lông vì với văn nhân thì giấy và bút là hai thứ quan trọng nhất. Sau này dần dần người ta ngầm hiểu cụm từ trên để chỉ những người có bản lãnh và năng lực.
Lại nghe Tùy Châu nói: “Khi mới vừa vào Bắc Trấn phủ ty, ta tham gia vào một vụ án. Có một vị ngôn quan dâng tấu vạch tội tỷ đệ Vạn quý phi lũng đoạn hậu cung, mắng chửi Vạn quý phi và Vạn Thông. Vạn Thông thẹn quá thành giận, bắt vị ngôn quan kia lại, nhốt vào chiếu ngục rồi thêu dệt tội danh khiến cả nhà người kia phải lưu đày. Lúc đó ta chỉ mới vào Cẩm y vệ, lại bởi vì có họ hàng với thái hậu, những việc cực khổ như áp giải đi lưu đày không tới phiên ta. Ta biết cả nhà họ vô tội, lại bội phục sự cứng cỏi của vị quan kia, dám nói những điều mà không ai dám nói nên đã chủ động xin làm việc này, tự mình hộ tống bọn họ đến địa phương rồi lấy tiền cho bọn quan sai địa phương, nhờ họ trông nom gia quyến của vị quan kia. Ta dự định chờ qua đợt sóng gió đó sẽ đi cầu xin bệ hạ tha thứ, ân xá cho nhà họ.”
Đường Phiếm sớm biết Tùy Châu trong nóng ngoài lạnh, rất là săn sóc cho huynh đệ thủ hạ nhưng không ngờ hắn còn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, trong lòng ấm lên, khâm phục: “Nếu như ngươi đi cầu xin ngay lúc ấy, chẳng khác nào đánh mặt Vạn Thông. Chờ chuyện qua đi, nói không chừng hắn ta đã quên những người kia, đến lúc đó ngươi đi thỉnh cầu bệ hạ, hẳn là có thể thành công.”
Nhưng trên mặt Tùy Châu không hề có nụ cười, hắn đông cứng mà nói: “Nhưng chờ ta trở lại kinh thành mới phát hiện, vị quan kia ở trong chiếu ngục đã bị hành hạ đến chết. Ngay cả người nhà của hắn, qua hai tháng, ta cũng nhận được tin cả gia đình đó đã mắc bệnh cấp tính qua đời.”
Đường Phiếm cũng mất nụ cười: “Vạn Thông sai người ra tay?”
Tùy Châu đáp: “Không biết. Nhưng từ sau sự kiện đó, Vạn Thông trở thành kẻ nói một không hai, không người nào dám mạo hiểm tính mạng cả nhà để dâng tấu vạch tội hắn ta và Vạn quý phi nữa. Ta bấy giờ mới hiểu, cách làm ban đầu của mình ngây thơ biết bao, căn bản là không có giá trị gì cả*.
*于事无补 (Vu sự vô bổ): là thành ngữ chỉ việc làm vô ích, không có trợ giúp gì cho mục tiêu muốn hoàn thành. Xuất từ [Phong vũ trung ức tiêu hồng] của Đinh Linh.
Đường Phiếm nói: “Đây không phải là lỗi của ngươi.”
Tùy Châu gật đầu: “Từ sau đó, ta giấu đi tất cả những ý tưởng không thực tế, cũng không còn suy nghĩ muốn rời đi Bắc Trấn phủ ty nữa. Bởi vì ta biết, nếu lời nói của ta ở trong Cẩm y vệ có giá trị, cho dù không thể ngăn được Vạn Thông nhưng có lẽ người nhà kia cũng không gặp kết quả như vậy.”
Đường Phiếm tò mò: “Đây chính là nguyên do ngươi quyết tâm ở lại Bắc Trấn phủ ty?”
Tùy Châu trả lời: “Cẩm y vệ vốn là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đúng, nó có thể vì Đại Minh làm việc, dùng không đúng, nó giống như hiện tại vậy. Rất nhiều chuyện căn bản không có đúng sai, chỉ xem người làm chuyện đó nghĩ ra làm sao, làm như thế nào.”
Hai người tuy là bạn tốt nhưng mỗi ngày đều bận rộn, rất ít khi có thể giống như hôm nay, sóng vai đi đường, rỗi rảnh tâm sự.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, Đường Phiếm trái lại dần dần bình tĩnh.
Hắn cười, thở dài: “Quảng Xuyên, người ngoài nói ngươi lạnh mặt lạnh tâm, cũng cho rằng người mang chức quan võ như ngươi chỉ biết phụng mệnh làm việc, trời sinh đã thấp hơn quan văn một bậc, lại không biết trong lòng ngươi so với bất kỳ ai đều minh mẫn hơn, ta không bằng ngươi!”
Tùy Châu lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Ngươi không phải không bằng ta, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy khó xử thôi. Cảm thấy bản thân không sai, vậy thì kiên trì đi tiếp, thầy ngươi hoặc người khác nghĩ như thế nào không quan trọng, chỉ cần trong lòng đã có đường đi thì không gì không thể làm được.”
Đường Phiếm cười ha ha, sáng tỏ thông suốt: “Hay cho câu chỉ cần trong lòng có đường, không gì không thể làm! Vậy ngươi thì sao, ngươi có đồng ý quan điểm của ta không?”
Tùy Châu bình tĩnh nói: “Quốc triều an ổn đã lâu, ta cũng cảm thấy nên đánh một trận để cảnh tỉnh, nhưng Uông Trực người này làm việc khoe khoang, cũng không phải cách lâu dài. Cây to gió lớn, người nhìn hắn không vừa mắt nhiều lắm, một khi mất đi đế tâm sẽ từ trên cao ngã xuống, e khó bò dậy nổi. Vãng lai với Uông Trực không sao nhưng phải cẩn thận bị hắn kéo vào vũng bùn. Ta không không hy vọng ngươi bị hắn liên lụy.”
Tùy Châu ngày thường kiệm lời, ít nói nhưng Đường Phiếm chưa bao giờ xem thường kiến thức chính trị của hắn. Hôm nay trò chuyện chân thành với nhau, Đường Phiếm mới thật sự thấy được tầm nhìn và tấm lòng của Tùy Châu dưới bề ngoài trầm tĩnh.
Khó trách hoàng đế lại so sánh Tùy Châu với Tôn Kế Tông, Đường Phiếm cảm thấy, theo thời gian, thành tựu của Tùy Châu sợ rằng còn cao hơn cả Tôn Kế Tông.
Nghĩ đến đây, Đường đại nhân lại tái phát bệnh ‘không đứng đắn’, trêu đùa: “Thường nói triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ*, lời Quảng Xuyên nói khiến lòng ta khuây khỏa rộng mở hơn rất nhiều. Vậy có phải ta nên hành lễ, gọi ngươi một tiếng thầy?”
*朝闻道, 夕死可矣: một người nếu buổi sáng có thể kiên trì lý tưởng của bản thân, tư tưởng chính trị của bản thân có thể thi hành cho quốc gia vậy thì đến buổi tối chết đi cũng không còn gì hối tiếc. Câu nói này trích từ [Triêu văn đạo] – một danh ngôn trong [Luận ngữ ] do Trọng Cung, Tử Du, Tử Hạ và một số người khác hoàn thành.
Tùy bách hộ khoan thai đáp: “Ngươi nếu nguyện ý, ta cũng không ngại.”
Dù sao hôm nay Đường Phiếm cũng xin nghỉ, không cần đến nha môn, Tùy Châu cũng chỉ cần đi ứng mão, hai người đều không vội, cười cười nói nói, chậm rãi bước đi.
Thời tiết mùa thu đang chuyển sang đông, dần dần tiến vào giá rét, mùa lạnh ở Bắc Kinh tới cũng nhanh, chỉ mới đây thôi người trên đường phố còn mặc áo mỏng, giờ đã khoác áo thật dày.
Đường Phiếm mới vừa khỏi bệnh, mặc trang phục dày, nhưng trong lòng ấm nóng không phải do quần áo mà là nhờ sự quan tâm khuyên bảo của bằng hữu.
Thấy bên đường có người đang bán kẹo hồ lô, Tùy Châu mua hai xâu đưa cho Đường Phiếm.
“Tiểu A Đông không ăn được nhiều như vậy, ta giúp nàng giải quyết một xâu.” Đường Phiếm cười nói, nhận lấy kẹo liền chóp chép ăn.
Tùy Châu yên lặng không nói gì, trong lòng nghĩ: biết ngươi thèm ăn, ăn thì ăn đi, còn mượn cớ.
Thế nhưng hắn vừa không để ý một chút, nghiêng đầu, phát hiện trên tay Đường Phiếm trống rỗng.
Tùy Châu: “…”
Đường đại nhân có chút ngượng ngùng, dắt Tùy Châu quay trở lại: “Đi tới đi lui, trở về mua thêm một xâu, xâu vừa rồi có con sâu, ta vứt rồi.”
Tùy Châu: “…” Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy trên tay ngươi có hai cây tăm trúc.
Đường đại nhân ỷ vào Tùy Châu sẽ không vạch trần hắn cho nên mặt dày, cười híp mắt, bịa chuyện.
Chờ mua thêm kẹo hồ lô xong, Đường Phiếm ai nha một tiếng: “Quên mất chuyện này!”
Tùy Châu liếc mắt nhìn, ý hỏi chuyện gì – vừa rồi nói quá nhiều lời, bây giờ có thể không nói liền không nói.
Đường Phiếm kể lại chuyện lần trước đánh cược với Uông Trực, sau đó nói: “Cái tên này còn thiếu ta một bữa tiệc ở Tịch Vân Quán, lần trước tới cũng không thấy nói gì, chẳng lẽ định quỵt nợ?”
Tùy Châu: … Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ này sao?
Hắn ghìm giọng nói: “Lời vừa rồi ta nói, ngươi không phải quên rồi chứ?”
Đường Phiếm cười gượng: “Không quên, không quên, giữ một khoảng cách với hắn, ta biết, nhưng mà có thể chờ bữa cơm này thực hiện xong đã được không, dù sao cũng đáng giá không ít ngân lượng…”
Giọng nói của Đường Phiếm càng lúc càng nhỏ, biểu cảm trên gương mặt càng lúc càng chột dạ, cuối cùng trực tiếp chạy trốn: “Ta đem kẹo hồ lô về trước cho nha đầu kia, tránh cho lớp áo đường chảy hết, ngươi đi làm việc của ngươi đi, cáo từ, cáo từ!”
Dứt lời, cầm kẹo hồ lô chạy mất dạng như một làn khói.
Tùy Châu lắc đầu, trong lòng có chút không biết làm sao.
Đường Phiếm khỏi bệnh rồi, đương nhiên cũng không thể kéo dài thời gian hơn nữa, mặc dù sư huynh của hắn là Thuận Thiên phủ doãn, nên đi làm thì vẫn phải đi, vì vậy lại khôi phục sinh hoạt hằng ngày hai điểm một đường: “Thuận Thiên phủ – nhà”.
Ngày cả nhà Khâu Tuấn rời kinh, Đường Phiếm cũng đi tiễn biệt.
Gây gổ thì gây gổ, bất đồng thì bất đồng, danh phận và tình cảm thầy trò đặt tại đó, không thể bởi vì sợ bị ghét bỏ mà không đi.
Khâu Tuấn cũng không ngờ thời khắc tiễn đưa người đệ tử này vẫn sẽ tới dù mấy ngày trước mới vừa tan rã trong không vui.
Học sinh và bạn bè của ông ở kinh thành không nhiều, người có thể đến đưa tiễn càng ít hơn.
Đây chính là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Không phải do nhân duyên của Khâu Tuấn tệ mà vì mọi người đều là kẻ thức thời.
Phan Tân mượn cớ trốn tránh, tuy nói là vì bận việc nha môn không đến được nhưng thực tế hắn cũng sợ đắc tội hoàng đế.
Khâu Tuấn không trách Phan Tân, người trong quan trường luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, hơn nữa ngày đó Phan Tân cũng đã đến nhà một lần, xem như đã tròn tâm ý của người học trò.
Nhưng Đường Phiếm và đám người Tạ Thiên lại tới.
Bọn họ thi đỗ Tiến sĩ cùng năm với Đường Phiếm, không giống Đường Phiếm sau đó được nhận làm đệ tử, Khâu Tuấn chỉ có thể tính là tọa sư* của bọn họ.
*Tọa sư (座 师): là tôn xưng dành cho quan chủ khảo ở thời Minh – Thanh.
Điều này làm cho Khâu Tuấn có chút cảm động, sắc mặt khi nhìn Đường Phiếm cũng không khó coi như ngày đó, còn vỗ bả vai hắn động viên.
Khâu Tuấn nói: “Lời con nói hôm đó, ta đã cẩn thận suy nghĩ. Tuy khác biệt ý kiến với ta nhưng cũng có thể thấy được con đã cẩn thận suy xét, bản thân ta làm quan không giỏi, cũng sẽ không bắt ép học sinh phải không biết thức thời giống ta. Chỉ cần trong lòng con có quốc gia bách tính, làm việc không chỉ vì bản thân, xem như đã không phụ sự kỳ vọng của ta rồi.”
Đường Phiếm cũng không ngờ người xưa nay cố chấp như thầy vậy mà lần này lại nghĩ thoáng như vậy, đương nhiên không muốn vì bất đồng chính kiến mà phá hư tình cảm thầy trò, nghe vậy liền hướng Khâu Tuấn xá dài: “Học sinh cẩn tuân thầy dạy bảo.”
Mọi người trò chuyện thêm mấy câu, thấy sắc trời không còn sớm, Khâu Tuấn dưới sự thúc giục của người nhà trèo lên xe ngựa.
Khâu Tuấn bao năm qua nghiên cứu học vấn, nhà không coi là đại phú đại quý, mấy chiếc xe ngựa trừ chở người chính là chở sách.
Roi quất vào lưng ngựa, phu xe thét to một tiếng, xe lộc cộc lăn bánh, dần dần rời xa tầm mắt mọi người.
Phan Tân tuy là Thuận Thiên phủ doãn nhưng chức quan này ở kinh thành thật ra chẳng là gì cả, cũng không giúp đỡ được Đường Phiếm. Giống như lần trước Uông Trực duỗi ngón tay một cái, hắn đã sợ gần chết, còn đẩy Đường Phiếm ra để ứng phó Uông Trực.
Mà Khâu Tuấn nhìn như chức quan không cao nhưng văn thanh hiển hách, ở trong quan trường cũng rất có thanh danh. Người có tên, cây có bóng, ông còn ở Bắc Kinh ngày nào, Đường Phiếm bọn họ ngày đó vẫn có thể coi là có chỗ dựa. Lần này ông đi, bọn họ xem như chân chính không nơi nương tựa.
Thụ nghiệp ân sư và tọa sư của người khác không phải vào Nội Các thì cũng là thượng thư, thị lang ở lục Bộ, khoa thi của nhóm Đường Phiếm và Tạ Thiên thật đúng là vận mệnh chông chênh.
Đến khi xe ngựa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nhóm người Đường Phiếm mới đi trở về.
Tạ Thiên vỗ vỗ bả vai Đường Phiếm: “Hay là chờ sau kinh sát*, ngươi tìm thử phương pháp nào xin điều trở lại Hàn Lâm viện đi? Hàn Lâm viện chúng ta thiếu ngươi, nói thật, mỗi ngày lạnh tanh.”
“Đúng vậy đó,” Vương Ngao cũng cười nói theo: “Vốn là rất vui mừng, ít nhất khi mọi người ra ngoài ăn cơm, bớt một kẻ tham ăn, cảm thấy hẳn là có thể ăn nhiều hơn chút, không nghĩ tới thiếu đi gia vị ngươi pha chế, uống rượu cũng không có mùi vị.”
Đường Phiếm liếc đám người này một cái: “Các ngươi cứ sỉ vả ta đi!”
Tạ Thiên nói: “Tế Chi cũng không phải mạnh miệng, hiện giờ quả thật như vậy, nhất là tên Lưu Tiễn kia, mỗi ngày tràn ngập oán hận, nói chúng ta không biết phải ở Hàn Lâm viện bao nhiêu năm nữa, trái lại có chút hâm mộ ngươi được đi ra ngoài.”
Thời tiết lạnh lẽo, sắc trời cũng trở nên u ám, thời gian này rất ít khi thấy được ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Đưa thầy đi, lại nghe bọn Tạ Thiên trách móc Hàn Lâm viện kham khổ buồn rầu nhưng Đường Phiếm lại không suy sụp như trong tưởng tượng.
Chỉ vì lúc trước trò chuyện hồi lâu với Tùy Châu giúp hắn rất nhiều.
Tín niệm một khi đã quyết định, đương nhiên sẽ không còn dao động, chần chừ.
Khóe miệng nhẹ cong một nụ cười.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, năm mới cũng sắp gần kề.
Vụ án Đông cung đã qua một đoạn thời gian, Uông Trực từ lâu rời đi kinh thành, đến phương bắc. Hắn lúc trước hứa hẹn sẽ cho Đường Phiếm tăng phẩm cấp cũng không thấy tin tức, tựa như đã bị quên lãng, nhưng Đường Phiếm không thèm để ý, mỗi ngày như cũ vì công vụ của Thuận Thiên phủ mà tối mày tối mặt.
Trong lúc bận rộn này, nha môn phong ấn.
Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Đường Phiếm chính thức nghênh đón thời gian nghỉ Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro