Chương 44
Trận bệnh này của Đường Phiếm kéo dài ước chừng nửa tháng.
Tùy Châu cũng nhờ vậy kiến thức được các mối quan hệ của Đường Phiếm.
Không kể những người thi đậu tiến sĩ cùng năm với Đường Phiếm, đại đa số bọn họ đã thuyên chuyển đến nơi khác làm quan, còn có số ít đạt thứ hạng cao, bây giờ còn ở Hàn Lâm viện tích lũy kinh nghiệm – có thể ở nơi như vậy tích lũy kinh nghiệm đã là một loại vinh dự, không phải ai cũng “ngốc” như Đường Phiếm muốn từ Hàn Lâm viện chuyển ra ngoài.
Trong nửa tháng này, lục tục có bốn, năm người đồng niên* đến thăm Đường Phiếm, trong đó bao gồm nhóm người Tạ Thiên đỗ Trạng nguyên năm đó.
*đồng niên: người cùng tuổi hoặc đỗ cùng khoa thi
Số người này đã nhiều lắm rồi, dẫu sao Đường Phiếm cũng không phải vạn nhân mê, không có khả năng ai thấy cũng thích, hơn nữa làm quan thanh bần trong kinh, những người kia lại không phải quá thân với Đường Phiếm nhưng đến nhà thăm dù sao phải mang theo quà, không mua nổi quà, bèn dứt khoát không tới, đưa một tấm thiệp hỏi thăm sức khỏe cũng coi là tận tâm.
Còn có Thuận Thiên phủ nơi Đường Phiếm nhậm chức, thông phán Ngụy Ngọc và kiểm giáo Đỗ Cương cũng đến thăm một lần, ngồi trong chốc lát, còn mang đến lời hỏi thăm sức khỏe của phủ doãn đại nhân và lão Vương nha dịch cùng một số người.
Trong Bắc trấn phủ ty, Tiết Lăng có quen biết với Đường Phiếm cũng tới, dẫn theo Bàng Tề.
Dĩ nhiên, hai người này phần nhiều là vì mối quan hệ giữa Tùy Châu và Đường Phiếm, kết giao với bạn tốt của lão đại thì chẳng khác nào gián tiếp lấy lòng lão đại, sự liên kết trong này rất dễ hiểu.
Nhưng mà cái tên họ Tiết này thật sự hài hước lại còn nói nhiều, hoàn toàn không giống cấp trên của hắn. Tiết Lăng ngồi ở nơi này cả buổi, tiếng cười trong phòng Đường Phiếm chưa từng ngừng, chẳng qua Đường đại nhân bởi vì bệnh mà khàn giọng, vừa cười vừa ho khan, nghe giống như vịt kêu cạc cạc, thật sự là tổn hại thể diện, hơn nữa Tùy Châu ở bên cạnh mắt lạnh nhìn chằm chằm bọn họ, giống như bọn họ đang làm trở ngại Đường Phiếm dưỡng bệnh. Kết quả Tiết Lăng thật sự ngồi không nổi nữa, ném quà lại, xách theo Bàng Tề bỏ chạy.
Cuối cùng không thể không nhắc tới đương nhiên là Tây xưởng Uông công công rồi.
Uông công công gần đây nghe đồn đang bận cùng các đại thần trong triều đấu đá vì chuyện bắc chinh, lại phải bận rộn tra xét nội ứng có thể cùng Phúc Như cấu kết trong vụ án Đông cung lần trước, quả thật phân thân hết cách, nhưng ngần ấy việc cũng không trở ngại hắn ba ngày năm bữa phái thủ hạ tới.
Nếu Đường Phiếm bây giờ là lục bộ thượng thư hoặc Nội các các lão hoặc giả là người tâm phúc bên cạnh hoàng đế, như vậy vừa nhuốm bệnh liền không ngừng có người tới thăm bệnh, ngược lại cũng không hiếm lạ; nhưng vấn đề là hắn bây giờ chẳng qua là một từ lục phẩm thôi quan, mọi người tới đây thăm hắn, cùng lắm chỉ là muốn tạo một mối quan hệ tốt, liên hệ chút tình cảm, hoặc là làm tròn bổn phận bằng hữu; mà không phải muốn mưu cầu điều gì từ Đường Phiếm.
Từ đó cũng có thể thấy được nhân duyên của Đường Phiếm không tệ chút nào.
Người của Tây Hán trên danh nghĩa là phụng mệnh xưởng công đến thăm Đường Phiếm, mỗi lần đều xách theo quà, nhưng Đường Phiếm từ sắc mặt lạnh lẽo của Tùy Châu cảm thấy Uông công công là cố ý tới để chọc Tùy Châu khó chịu.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dường như hai người cũng không có thù cũ, chẳng lẽ Tây Hán và Cẩm Y Vệ trời sinh nhìn nhau không vừa mắt.
Đường Phiếm thấy như vậy bèn tìm cơ hội nói với Tùy Châu: “Nếu không chờ ta khỏi bệnh rồi, tìm chỗ dọn ra ngoài?
Tùy Châu không ngờ tới Đường Phiếm sẽ nói chuyện này, nhướng mày: “Vì sao?”
Đường Phiếm nói: “Mặc dù hai chúng ta tình cảm rất tốt, ngươi cũng cho ta và A Đông ở đây miễn phí, nhưng nói cho cùng, nơi này dù sao cũng là nhà của ngươi, bằng hữu và đồng liêu* của ta luôn ra ra vào vào, cũng không hay lắm, còn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi…”
*đồng liêu: đồng sự, đồng nghiệp
Tùy Châu nói: “Không quấy rầy.”
Đường Phiếm còn muốn nói thêm nữa, bị Tùy Châu ngăn cản rồi hỏi một vấn về không liên quan: “Uông Trực đối với ngươi mà nói, là bằng hữu hay là đồng liêu?”
Đường Phiếm có chút đờ đẫn: “Đều không phải thì phải?”
Tùy Châu cảm thấy ngoài dự đoán: “Sao lại vậy?”
Đường Phiếm cười một tiếng: “Bạn bè thì phải đối đãi thẳng thắn, đối xử chân thành với nhau, lưỡng lặc tháp đao*; giữa ta và Uông Trực, nếu nói là bạn thì còn kém một chút, ngươi xem ta bây giờ ở nhà ngươi cũng sắp thành tu hú chiếm tổ rồi, nhưng nếu bảo ta đến ở nhà Uông Trực, ta nhất định sẽ không đi.”
*Lưỡng lặc tháp đao: bắt nguồn từ tích Tần Thúc Bảo vì muốn cứu giúp bạn bè, nhuộm mặt bôi râu đi Đăng Châu cải trang làm cướp, khi đến thôn Lưỡng Lặc thì gặp lối rẽ, bỗng nhớ tới gia đình thì do dự, trên ngã rẽ có một đường đi Nhữ Nam, một đường đi Đăng Châu và một đường về nhà. Cuối cùng Tần Thúc Bảo vì cứu bạn mà đi Đăng Châu. Lưỡng Lặc còn có nghĩa là hai bên mạng sườn, tháp đao (cắm dao) và xá đạo (đường rẽ) có phiên âm gần giống nhau, lưu truyền đến ngày nay, Lưỡng Lặc xá đạo trở thành lưỡng lặc tháp đao. Cụm từ này để chỉ tinh thần dũng cảm, không sợ chết, hy sinh vì bạn bè.
Hoạn quan trong triều giao du với đại thần không phải chuyện mới mẻ, nhưng cũng phải cố kỵ ảnh hưởng, người như Hoài Ân thì không nói nhưng Uông Trực vừa chính vừa tà, qua lại với người này dễ dàng ảnh hưởng thanh danh, đến lúc đó dang tiếng xấu đi thì tiền đồ cũng kết thúc, Tùy Châu chính là vì lần trước thấy bọn họ quá mức thân mật mới có câu hỏi như thế.
Lúc này thấy Đường Phiếm thần trí rõ ràng, hiểu rõ những điều sâu xa trong việc này, liền hài lòng gật đầu: “Vậy cũng không nên nhắc lại chuyện dọn ra ngoài, sau này cũng đừng nói ra.”
Đường đại nhân chần chờ nói: “Nhưng mà…”
Tùy Châu: “Ngươi nếu đồng ý, nơi này sau này chính là nhà của ngươi.”
Đường Phiếm có chút cảm động.
Tùy Châu vỗ vỗ bả vai Đường Phiếm: “Ngươi ta tuy biết nhau không lâu, nhưng tình bạn sâu cạn trước nay đều không dùng thời gian để tính toán, trong lòng hiểu rõ lẫn nhau mới là bạn tốt. Người muốn làm việc lớn không cần để ý tiểu tiết. Cho dù chuyển ra ngoài, nói không chừng lại phiền não vì tiền thuê phòng hoặc những chuyện khác, không bằng yên tâm sinh sống ở chỗ này. Trong vòng mấy năm, ta tạm thời sẽ không lập gia đình, ngươi không cần phải băn khoăn, lại nói, với thân phận của ta, sẽ không có kẻ xấu nào dám xông vào nhà, ngươi ở nơi này, ta cũng yên tâm.”
Thật ra Tùy bách hộ miệng lưỡi không vụng về chút nào, bình thường chẳng qua là không thích nói nhiều, một khi muốn thuyết phục ai, vậy hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn trăm lần so với người bình thường lưỡi xán liên hoa.
Đường đại nhân quả nhiên cảm động đến hồ đồ, một người từ trước đến giờ mồm miệng lả lướt chợt không biết phải nói gì.
Thừa dịp lúc này, Tùy Châu đưa thuốc trong tay tới; Đường đại nhân đang tràn đầy hào khí can vân*, tình nghĩa huynh đệ; không chút nghĩ ngợi nhận lấy, ngửa đầu rót vào miệng như nước trắng.
*hào khí can vân: khí thế xông lên tận trời
Kết quả gương mặt hoàn toàn vặn vẹo.
Đây là cái quỷ gì… Tùy Quảng Xuyên ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hả!
Nhìn biểu tình lên án của Đường Phiếm, trong mắt Tùy Châu hiện ra ý cười nhàn nhạt, cầm chén lên, giống như vỗ về động vật nhỏ mà đút một viên kẹo hoa quế.
Đường đại nhân tức hừ hừ, quay mặt đi, bày tỏ không chấp nhận.
Tùy Châu cũng không thèm để ý, trực tiếp nâng tay lên, đưa kẹo hoa quế vào trong miệng mình.
Đường Phiếm: “…”
Tùy Châu mới vừa đi, A Đông liền tiến vào.
“Đại ca, bên ngoài lại có người tới thăm.”
Đường Phiếm mấy ngày nay bận rộn tiếp những người tới thăm bệnh, tự cảm thấy so với đi làm bình thường còn mệt hơn, nghe vậy liền nói: “Muội đi ra ngoài nói đại ca đã uống thuốc đi ngủ rồi, bảo hắn lưu lại tên, ngày khác ca sẽ gặp mặt cám ơn.”
A Đông dạ một tiếng, đang muốn đi ra ngoài, vị khách kia đã không kịp đợi mà tiến vào.
Giọng nói không vui truyền tới: “Nhuận Thanh à, đệ thật là không phúc hậu mà, rõ ràng còn chưa có ngủ!”
Đường Phiếm: “…”
Đại nhân, ngài tại sao có thể không tuân theo quy củ như vậy! Làm gì có ai không được mời đã tự chạy vào phòng người khác chứ!
Phan Tân trên người còn mặc quan phục, nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Đường Phiếm, phẩy phẩy tay: “Được rồi, được rồi, hôm nay huynh tới là có chuyện cần nói với đệ!”
Đường Phiếm bất đắc dĩ nói: “Sư huynh, qua hai ngày nữa đệ có thể đi nha môn rồi, có chuyện gì không thể chờ đến lúc đó rồi nói sao, huynh cũng phái Ngụy Ngọc bọn họ tới thăm đệ rồi, cần gì phải đích thân tới một chuyến nữa? A Đông, mau dâng trà cho đại nhân, vị này là Thuận Thiên phủ doãn Phan Tân Phan đại nhân, quan phụ mẫu của chúng ta!”
A Đông là điển hình tâm lý tiểu dân chúng, đối mặt Uông công công quyền thế to lớn thì không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại vừa nghe đến quan phụ mẫu liền chậc lưỡi xuýt xoa, giống như quan sát động vật lạ mà nhìn Phan Tân một lúc lâu, sau đó mới vội vàng chạy đi nấu trà.
Phan Tân vốn không hề chú ý phản ứng của A Đông, hắn kéo ghế ngồi cạnh mép giường, vội vàng nói: “Nhuận Thanh à, thầy của chúng ta e rằng đã gây họa!”
Đường Phiếm sửng sốt, vội hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Thầy của bọn họ chính là Khâu Tuấn, hiện tại đảm nhiệm Quốc Tử giám tế tưởu.
Phan Tân nói: “Trước đó vài ngày Uông Trực dâng tấu thỉnh cầu thu phục Hà Sáo, chuyện này đệ biết không?”
Đường Phiếm gật đầu một cái, đâu chỉ biết, Uông Trực còn tìm hắn thương lượng nữa cơ.
Phan Tân lại nói: “Nghe nói trên triều đình đều rất phản đối, ngay cả bệ hạ hết sức tin sủng hắn ta cũng bác bỏ đề nghị này, nhưng Uông Trực chưa từ bỏ ý định, hai ngày trước, vừa vặn truyền tới tin tức người Thát Đát phía bắc phạm biên, Uông Trực lại dâng tấu chủ chiến, còn tự thỉnh đi.”
Lúc này vừa vặn có người bưng trà vào, đưa tới bên cạnh Phan Tân.
Phan Tân nhìn cũng không nhìn, bưng lên uống một hớp, lơ đãng liếc mắt, thiếu chút nữa phun trà ra ngoài!
Đưa trà cho hắn không phải tiểu nha đầu mới vừa thấy khi nãy, mà là Tùy Châu đang mặc trang phục Cẩm y vệ!
Tùy bách hộ mặc Phi Ngư phục, bên hông mang Tú Xuân đao*, đứng ở trong phòng. Phan Tân không nhìn còn đỡ, nhìn một cái, lập tức da đầu tê dại, đâu còn ngồi yên được.
*Phi Ngư phục, Tú Xuân đao: trang phục đại diện cho Cẩm y vệ, trên thực tế loại trang phục này chỉ có cấp trưởng quan mới được mặc và chỉ mặc trong những nghi lễ hoàng gia. Cẩm y vệ ngày thường sẽ mặc Thanh Lục Cẩm Tú phục (áo gấm màu xanh lá)
Cho dù quan chức của Phan Tân rõ ràng cao hơn Tùy Châu nhiều, nhưng lại vội vàng đứng lên, cười khan nói: “Là Tùy lão đệ sao? Ta nghe Nhuận Thanh nhắc đến ngươi mấy lần, hôm nay gặp, quả nhiên là tuấn tú lịch sự!”
Tùy Châu gật đầu chào, đặt trà cụ xuống: “Các ngươi trò chuyện, ta có việc phải đến Bắc trấn phủ ty.”
Đáng lẽ Tùy Châu nói như vậy có vẻ không xem Phan Tân ra gì, nhưng dưới loại khí thế kia, Phan Tân lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, không thấy có chỗ nào không ổn, chỉ vội nói: “Thật tốt, ngươi mau đi đi!”
Tùy Châu đi mấy bước lại dừng lại nói với Phan Tân: “Đại nhân, Nhuận Thanh mới vừa uống thuốc, một lát nữa e là sẽ phải ngủ sớm.”
Ý là các ngươi đừng có trò chuyện quá lâu.
Phan Tân còn có thể nói gì, chỉ có thể nghiêm mặt nói được được được.
Tùy Châu vừa đi, Phan Tân thở phào nhẹ nhõm, tỉnh táo lại cũng cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình có chút mất thể diện.
Nhưng trước mắt có chuyện càng gấp hơn, hắn nói: “Vừa rồi nói đến chỗ nào?”
Đường Phiếm nhắc nhở: “Uông Trực dâng tấu chủ chiến.”
Phan Tân: “Đúng đúng, trong triều đa số mọi người chủ trương không khai chiến, nhưng cũng có người ủng hộ Uông Trực, kết quả hai bên cãi nhau, việc này thật ra cũng không liên quan gì đến chúng ta; nhưng khi thái độ của bệ hạ có chút dãn ra, dường như muốn đồng ý Uông Trực xuất chinh; lúc này liền có một người đứng lên vạch tội Uông Trực, nói hắn ta tham công lớn, vì tư dục mà lạm dụng vũ lực, muốn thua sạch quốc khố Đại Minh mới chịu dừng, còn nói Uông Trực là thái giám nhưng ý đồ chấm mút binh quyền, rất có hiềm nghi dẫm vào vết xe đổ của Vương Chấn năm đó…”
Phan Tân nói lải nhải hồi lâu vẫn chưa nói tới điểm chính, Đường Phiếm cũng không cắt ngang hắn.
Bởi vì từ trong lời nói của Phan Tân cũng có thể thấy được một ít cục diện chính trị hiện tại.
Uông Trực nắm giữ Tây xưởng, lại được hoàng đế và quý phi tin sủng, giống như con cua, muốn ngang ngược thế nào thì ngang ngược thế ấy, quan viên triều đình đều bị hắn đùa giỡn hết một lượt, còn mượn vụ án phủ Vũ An Hầu mà cắm tay vào giới huân quý để quấy rối, nhìn như là vô địch.
Nhưng trong thực tế Uông Trực cũng không có vô địch như vậy, hắn còn chịu không ít quản chế.
Loại quản chế này đầu tiên là đến từ hoàng đế.
Đại Minh lập quốc tới nay, Thành Hóa triều có thể nói là một triều đại không bình thường.
Tại sao vậy?
Bởi vì hoàng đế không muốn làm việc, mà Nội Các tể phụ lại không đủ cứng cỏi để dứt bỏ hoàng đế mà một mình đảm đương trách nhiệm, chống đỡ quốc gia này. Bọn họ đều nghĩ ôm chặt đùi hoàng đế và quý phi, sống qua ngày đoạn tháng.
Như vậy, nói cho cùng triều chính đều do hoàng đế làm chủ.
Hoàng đế chính là hoàng đế, hắn cũng có đế vương tâm thuật; cũng sẽ nâng đỡ đám người Uông Trực, Thượng Minh, Vạn Thông để đối kháng với văn thần; cũng làm một ít sách lược cân bằng mà mỗi triều đại đế vương đều làm.
Nhưng vị Thành Hóa đế này lại không phải loại người quyết đoán, cho nên chủ kiến của hắn cũng thường hay lung lay bất định.
Giống như lần này, ban đầu bệ hạ không muốn làm to chuyện, cho nên gạt bỏ đề nghị thu phục Hà Sáo của Uông Trực.
Các đại thần ở dưới nhìn theo hướng gió cũng phản đối Uông Trực.
Nhưng khi Uông Trực nói đi nói lại nhiều lần, bệ hạ cũng sẽ bắt đầu ảo tưởng tình cảnh đánh thắng trận, có hoàng đế nào mà không muốn mở rộng bờ cõi chứ?
Cho nên chủ kiến của bệ hạ bắt đầu dao động.
Lúc này, trong những vị đại thần chuyên nịnh nọt hoàng đế, có một bộ phận phản ứng nhanh sẽ bắt đầu đồng ý với Uông Trực, còn một bộ phận chậm hơn cho nên tiếp tục phản đối.
Hơn nữa, từ sau khi Anh Tông hoàng đế bị bắt, triều đình đã không còn sức mạnh như xưa, trong triều ý kiến phòng thủ chiếm thượng phong, rất nhiều người đều tình nguyện chủ hòa, không muốn khai chiến.
Nói cho cùng, mọi người vẫn là quen nếp sống an dật, lo lắng sau khi chọc giận Thát Đát sẽ tái diễn bi kịch Thổ Mộc Bảo.
Dĩ nhiên cũng có một bộ phận nhân sĩ chính trực không muốn thấy thái giám như Uông Trực cầm quyền, hoặc là bản thân họ cũng không đồng ý đánh giặc nên dâng tấu phản đối.
Mà trong số những người chính trực này có lão sư của Đường Phiếm và Phan Tân – Khâu Tuấn.
Khâu Tuấn mặc dù không phải ngôn quan, nhưng có quyền lực tấu trước mặt thánh thượng, ông đi đầu phản đối lần xuất chinh khai chiến này, phản đối nhất là Uông Trực vì cảm thấy Uông Trực chỉ là muốn mò công trận mới một mực giật dây hoàng đế đánh giặc.
Uông Trực quả thật là nghĩ như vậy.
Hai ngày trước, hoàng đế cuối cùng đồng ý đề nghị của Uông Trực, bổ nhiệm Đô sát viện Tả đô Ngự sử mang hàm Binh bộ Thượng thư làm Đề đốc quân vụ, Bảo quốc công Chu Vĩnh làm phó tướng, Uông Trực làm giám quân; suất binh đi địa khu Hà Sáo, giám sát địch tình, nếu bắt gặp kẻ nào xâm phạm biên giới, có thể tùy tình hình mà tấn công.
Bốn chữ “giám sát địch tình” thật sự là quá ôn nhu, trên thực tế chính là đồng ý Uông Trực đi đánh giặc.
Dù sao đến bên kia, trời cao hoàng đế xa, Vương Việt cũng là phái chủ chiến, đến lúc đó nói không chừng còn thông đồng với Uông Trực, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy.
Vấn đề tới, lúc này hoàng đế đã thay đổi ý kiến, người phản đối thấy khuyên can không hiệu quả, dần dần hành quân lặng lẽ, chỉ có Khâu Tuấn còn kiên trì dâng tấu, lời nói ngày càng kịch liệt, thậm chí có từ ngữ nhục mạ Uông Trực, rốt cuộc chọc giận hoàng đế, hoàng đế phất tay ra lệnh ông thu dọn bọc quần áo, đi Nam Kinh nhậm chức.
Phan Tân nói tới đây, rên rỉ than thở: “Đệ nói lão sư của chúng ta, cần gì phải như vậy chứ, thầy cũng không phải ngôn quan, chuyện này liên quan gì tới thầy, an an phận phận làm Quốc tử giám tế tửu không được sao? Bây giờ hay lắm, đi Nam Kinh làm quan, nói dễ nghe là Hộ bộ hữu thị lang, thăng hẳn một cấp đó, nhưng ai mà không biết Nam Kinh là chỗ dưỡng lão, đi nơi đó, còn có ngày trở về kinh thành sao?”
Vĩnh Nhạc thiên tử dời đô đến Bắc Kinh, đem toàn bộ triều đình cũng dọn đến Bắc Kinh, nhưng Nam Kinh vẫn giữ đầy đủ lục bộ như cũ, coi như kinh đô thứ hai; nhưng vấn đề là từ đó về sau Nam Kinh không còn bất kỳ quyền tài chính hoặc quyền bổ nhiệm quan lại từ thất phẩm trở lên nào nữa, tất cả đều để cho đẹp mắt mà thôi.
Cho nên quan viên bị chuyển đến Nam Kinh, hoặc là lớn tuổi mà phẩm hạnh cao quý, hoàng đế không nỡ để cho về hưu, lại không thể bắt làm việc quá mệt nhọc, sẽ cho người ta đi Nam Kinh dưỡng lão; hoặc là giống như Khâu lão tiên sinh, đắc tội hoàng đế, đi nơi đó cho muỗi cắn.
Nói trắng ra là nhận tiền lương không cần làm việc, không có quyền lực, ngồi nha môn lạnh, coi như nghỉ hưu trước thời hạn.
Đi nơi đó chẳng khác nào nói tạm biệt với cuộc đời chính trị của bản thân, tỷ lệ được hoàng đế tái bổ nhiệm là cực nhỏ.
Nếu không Phan Tân sao phải vội vàng chạy tới tìm Đường Phiếm chứ?
Đường Phiếm lại có chút chột dạ.
Chuyện này nói cho cùng vẫn là Đường Phiếm khích lệ Uông Trực đề nghị với hoàng đế, cho dù không phải “đầu sỏ” thì cũng là “đồng lõa”, ai ngờ lại hại cả lão sư nhà mình.
“Hay là đệ đi khuyên nhủ thầy, để thầy dâng tấu chương khác, nhận sai với bệ hạ, bệ hạ xưa nay mềm lòng, nhất định sẽ tha thứ thầy. Đệ được thầy coi trọng, lời đệ nói có tác dụng nhất!” Phan Tân nói với Đường Phiếm.
Đường Phiếm lắc đầu: “Huynh cũng không phải không biết tính tình của thầy, nếu thầy chịu đón ý nói hùa người khác, lấy học thức của thầy, sao có khả năng đến bây giờ vẫn là một Quốc Tử giám tế tửu chứ?”
Phan Tân nghe xong, vẻ mặt càng thêm lo lắng, trong quan trường sư đồ như phụ tử, vốn nên là lão sư chiếu cố môn sinh, thế nhưng bọn họ lại trái ngược.
Trong suy nghĩ của Phan Tân không khỏi oán trách Khâu lão đầu nhiều chuyện, nhưng mặc kệ nói thế nào thì chung quy vẫn là thầy trò, có thể giúp nhất định phải giúp.
Đường Phiếm trong lòng cũng áy náy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này cuối cùng lại đổ trên người thầy của mình.
“Nếu không như vậy, ngày mai đệ đi thăm lão sư, khuyên thầy một chút xem có thể làm thầy hồi tâm chuyển ý hay không?” Đường Phiếm nói dù không ôm hy vọng.
“Cũng được, huynh cùng đi với đệ, dù sao cũng không thể nhìn thầy bị minh thăng ám biếm như vậy.” Phan Tân nói.
Khâu Tuấn tại học thuật rất có thành tựu, đệ tử cũng không ít.
Một số người là môn sinh lúc ông làm chủ khảo thi hội, tỷ như Phan Tân; một số người bởi vì ngưỡng mộ học vấn của ông mà đến cửa bái sư; còn có một số là ông thấy thích nên chủ động muốn nhận làm đệ tử, tỷ như Đường Phiếm.
Như vậy trong số các đệ tử, hiện nay có thành tựu nhất phải tính hai người Phan Tân và Đường Phiếm.
Chỉ có điều tính tình của ba sư đồ hoàn toàn trái ngược mà thôi.
Khâu Tuấn tính cách kiên cường khí khái mà bảo thủ, dẫn đến cứng quá dễ gãy.
Phan Tân không khéo lõi đời, nhưng khéo đưa đẩy quá mức sẽ dễ dàng thỏa hiệp với thế sự.
Chỉ có Đường Phiếm, trong lòng có nguyên tắc nhất định nhưng vẫn nguyện ý ở trước mặt thế nhân biểu hiện một chút nước chảy bèo trôi; vừa vặn phù hợp phong cách trung chính ôn hòa, ngoài vuông trong tròn của quân tử.
Khâu Tuấn tính cách không hoàn mỹ nhưng lại hiểu rõ khuyết điểm của bản thân, rất là thưởng thức tính cách của tiểu đệ tử, ban đầu chủ động muốn nhận Đường Phiếm làm đệ tử là do từ trong thư pháp và văn chương nhìn thấu cách làm người của Đường Phiếm.
Lần trước Đường Phiếm có thể từ chữ viết suy đoán ra con người của tiểu thái tử cũng do học được từ lão sư.
Phẩm cấp của Đường Phiếm quá thấp, vì thầy dâng tấu xin tha thứ sẽ không ai thèm để ý.
Phan Tân thì đã dâng tấu rồi, người ta còn là tứ phẩm đại quan đó, nhưng tấu sớ của hắn lại bị chìm ngập trong biển tấu sớ, hoàn toàn không thấy kết quả, cũng không biết có phải đã bị người trong Nội các lấy làm miếng đệm chân bàn rồi không.
Nhưng cuối cùng vẫn là do bản thân Khâu lão đầu, bọn đệ tử thay ông xin tha cũng vô ích, lỡ như Khâu lão đầu lại chạy đi phản đối, vậy cầu xin nhiều hơn nữa cũng uổng công.
Hai người quyết định chuyện này, sáng sớm hôm sau cùng hẹn đi đến phủ Khâu Tuấn.
Người nhà họ Khâu đang thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Nam Kinh, tuy nói là đi khuyên nhưng Phan Tân và Đường Phiếm trong lòng đều biết với tính quật cường của Khâu lão đầu sẽ rất khó thay đổi.
Mắt thấy trời sắp vào đông, đất bắc giá rét khô hanh, nam phương lại ấm áp ẩm ướt, Phan Tân mang theo hai bình rượu thuốc có công hiệu trừ phong thấp cho thầy. Đường Phiếm thì mang theo một ít bánh ngọt, cho đám trẻ con Khâu gia giải thèm, lại mua mấy loại thuốc viên thường dùng, đề phòng trên đường đi bọn họ gặp phải tình huống cần tới.
Khâu Tuấn thấy hai người tới đương nhiên vui vẻ, vừa sai người chuẩn bị trà, vừa gọi bọn họ ngồi xuống.
Thế nhưng sau khi nghe mục đích tới đây, Khâu lão đầu liền không còn hào hứng nữa.
Ông phẩy tay nói: “Chuyện này không cần nhiều lời, ta sẽ không thay đổi ý kiến, một tên thái giám vốn không hiểu việc quân cơ, mang binh đến phía bắc đánh lung tung một trận, đến lúc đó tùy tiện chém đầu người để nhận quân công cũng không phải chuyện mới mẻ, sự biến Thổ Mộc Bảo còn sờ sờ trước mắt, bệ hạ lúc này đã quên lời dạy của tiên đế, hừ! Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa đánh trận chiến bảo vệ Bắc Kinh mới cam tâm sao?”
Thành tựu học vấn của một người thường không liên quan tới nhân phẩm của người đó, vì vậy, cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến tính cách của người đó.
Khâu Tuấn học vấn rất tốt nhưng việc này cũng không trở ngại tính khí nóng nảy của ông, một khi đã quyết định việc gì, ai cũng khuyên không được.
Phan Tân nháy mắt với Đường Phiếm.
Đường Phiếm chậm rì rì nói: “Thầy, học trò có một lời, không biết nên nói hay không.”
Khâu Tuấn trợn mắt nhìn hắn, cười mắng: “Trước mặt ta còn giả bộ biết điều cái gì, có lời liền nói đi!”
Đường Phiếm đầu tiên cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: “Từ thời Thái Tổ hoàng đế đã bắt đầu trọng dụng hoạn quan, Trịnh Hòa, Hầu Hiển những người này tạm không nói; hiện nay Hoài Ân cũng có thể coi là người trung nghĩa. Hoàng đế bổ nhiệm hoạn quan đã thành định chế, tuy ra một tên Vương Chấn, cũng không thay đổi được sự thật này. Sự tin tưởng của hoàng đế dành cho hoạn quan quả thật nhiều hơn so với ngoại thần. Đây là thứ nhất.”
“Liền lấy Thái tử điện hạ mà nói, năm đó hắn có thể trăn trở nơi cung đình, may mắn sống sót cũng là nhờ cung nhân của nội cung bảo vệ, chờ sau khi hắn lên ngôi, khẳng định cũng sẽ càng tin tưởng hoạn quan hơn, đây là suy nghĩ bình thường của con người.”
“Nếu hoạn quan cầm quyền là việc không thể tránh khỏi, chúng ta cũng không thể thay đổi, như vậy thì cho dù không phải Uông Trực cũng sẽ là người khác. Tuy rằng sau khi Uông Trực trông coi Tây xưởng, bắt không ít quan viên vào ngục, nhưng tỉ mỉ tính ra, trong những người này không có một ai là thường dân; như vậy so với Đông xưởng đã tốt hơn nhiều rồi, có Tây xưởng ngăn cản, Đông xưởng cũng không dám quá ngông cuồng, đây coi như một điểm có ích của Uông Trực.”
“Hơn nữa, từ sau Thổ Mộc Bảo, quốc lực Đại Minh ngày càng đi xuống, lúc trước còn dám chủ động xuất kích, ngày nay người ta đánh tới cửa cũng không dám đánh trả, lâu dần, co đầu rụt cổ không đánh, tất nhiên sẽ khiến phe địch kiêu căng phách lối, dị tộc chung quanh cũng cho rằng Đại Minh ta mềm yếu dễ xâm lấn.”
“Cho nên học trò cho rằng, lần này Uông Trực bắc chinh, thật ra cũng là cần thiết, thầy không cần vì việc này tức giận mà tổn hại thân thể.”
Đường Phiếm vốn tưởng rằng nói ra những điều này, Khâu Tuấn cho dù không đồng ý thì ít nhất cũng sẽ không kích động như trước nữa.
Ai ngờ Khâu Tuấn sắc mặt càng lúc càng tối, chờ Đường Phiếm nói xong, liền lạnh lùng nói: “Nhuận Thanh à, trò thật khiến cho ta thất vọng, vốn tưởng rằng cho dù trò không dám dâng tấu tranh luận, ít nhất cũng sẽ không phản đối quan điểm của ta, ai ngờ trò lại đứng về phía Uông Trực, trò rốt cuộc có còn khí phách của một quan văn hay không? Không sai, quốc triều thái giám cầm quyền là chuyện thường, Thái Tổ hoàng đế đã mở ra một khởi đầu không tốt, thế nhưng nhìn những năm gần đây, những kẻ có quan hệ chặt chẽ với hoạn quan cuối cùng có kết quả gì? Ngay cả Dư Tử Tuấn có quan hệ thân thiết với Hoài Ân cũng không dám công khai giúp Hoài Ân tuyên truyền xây dựng thế lực đâu! Trò thật là trò giỏi hơn thầy, càng ngày càng có tiền đồ!”
Ông càng nói càng tức giận: “Trò cũng biết hiện nay quốc lực không tốt, chẳng lẽ cho rằng muốn đánh là có thể đánh, binh mã di chuyển, lương thảo đi trước, tất cả những thứ này đều là tiền bạc chồng lên mà có, quốc khố hiện nay có nhiều tiền như vậy sao? Đánh giặc, đánh giặc, trò nói đơn giản, kính thần dễ dàng đưa thần khó, một khi đem Uông Trực thả ra, hắn ta không giết bình dân bách tính để lấy đầu người giả mạo quân công đã không tệ rồi!”
Phan Tân không ngờ gọi theo tiểu sư đệ tới, không những không khuyên thầy hết giận, ngược lại châm dầu vào lửa, vội nói: “Thầy bớt giận, bớt giận!”
Khâu Tuấn chưa thỏa mãn: “Nhuận Thanh à, tính tình của trò, nếu có thể tĩnh tâm cho học vấn, tương lai chưa chắc không thể trở thành danh gia, thế nhưng trò lại muốn rời khỏi nơi thanh tĩnh như Hàn Lâm viện, ở bên ngoài lăn lộn, ta nghe nói lần trước trong cung xảy ra chuyện, trò cũng dây dưa vào? Trò bây giờ cùng Uông Trực thông đồng với nhau rồi?”
Phan Tân dùng sức nháy mắt với Đường Phiếm, ý bảo Đường Phiếm đừng nói gì chọc giận lão đầu nữa.
Đường Phiếm cười khổ: “Không có chuyện đó, chẳng qua lần trước khi tra một vụ án, vừa vặn trời xui đất khiến quen biết với Uông Trực, hắn ta biết học trò là thôi quan của Thuận Thiên phủ, cho nên để cho học trò hỗ trợ mà thôi.”
Sự kiện phát sinh ở Đông cung kia, bởi vì liên quan đến trong cung, mọi người cũng chỉ biết Hàn Phương mất tiểu nhi tử, hung thủ lại là trưởng tử của hắn, thổn thức một hồi, hiềm nghi của Vạn quý phi được rửa sạch, tự nhiên cũng không có ai nhắc tới chén canh đậu xanh bách hợp đó; còn những tin đồn khác, tuy rằng bên ngoài có mơ hồ truyền ra, thế nhưng chung quy không có trải qua chứng thật, đều là tin đồn thất thiệt.
Đường Phiếm phá án có công, ở trước mặt hoàng đế và quý phi đều lưu lại ấn tượng, nhưng ở bên ngoài lại không hiện rõ công lao.
Nhất là Vạn quý phi, mặc dù rất tức giận chuyện ngày đó Đường Phiếm ở trước mặt mọi người hỏi quý phi có phải hung thủ hay không, sau chuyện này còn nổi giận nói với hoàng đế người này nói năng tùy tiện không làm nổi việc lớn. Nhưng sau đó Đường Phiếm không chỉ phá án mà còn rửa sạch hiềm nghi cho quý phi, việc này lại chứng minh Đường Phiếm là một quan viên vừa gan dạ vừa có năng lực.
Vạn quý phi ngang ngược đã lâu, sẽ không tùy tiện để ý sự lấy lòng của người khác, lần này lại thiếu nợ Đường Phiếm.
Nếu Vạn quý phi còn nhớ rõ, việc lên chức của Đường Phiếm đã ở trong tầm tay.
Thật may Khâu Tuấn không biết nội tình, nếu biết học trò của mình trời xui đất khiến được Vạn quý phi và Uông Trực thưởng thức, đoán chừng có thể phun máu ba thăng*.
*thăng: dụng cụ đong lương thực (1/10 của đấu)
Đường Phiếm đương nhiên không dám nhắc tới chuyện mình đề nghị Uông Trực bắc chinh, nếu không có lẽ ngay cả thầy trò cũng không làm được nữa.
Nhưng dù là như vậy, thầy trò gặp mặt vẫn tranh cãi không vui.
Khâu Tuấn rất thất vọng với Đường Phiếm và Phan Tân, cảm thấy bọn họ ở trong quan trường lâu, ngay cả nguyên tắc làm người căn bản cũng mất đi, biến thành bảo sao nghe vậy, chỉ biết nước chảy bèo trôi.
Từ Khâu phủ đi ra, Phan Tân phàn nàn: “Mới vừa rồi đệ không nên tranh cãi với lão sư, thầy nói gì thì tùy thầy đi, nhịn một chút là xong rồi!”
Đường Phiếm cũng bối rối: “Đệ cũng đâu muốn, không ngờ lão sư một câu cũng nghe không lọt.”
Phan Tân lại nói: “Lão sư cũng vậy, vì sao cứng nhắc ngoan cố như thế, chỉ cần dung hòa một chút, với tư lịch và học vấn của người, không thể chỉ là một Quốc Tử giám tế tưởu.”
Đường Phiếm yên lặng không nói.
Thành thật mà nói lần gặp mặt này đối với Đường Phiếm đả kích rất lớn.
Quan viên giống như Khâu Tuấn giữ vững lập trường cho rằng không thể khai chiến cũng không ít, không chỉ vì phụ họa hoàng đế.
Bọn họ đều bị sự biến Thổ Mộc Bảo dọa sợ, cũng đã mất đi nhuệ khí của Đại Minh khi mới lập quốc, lâu dần, trên triều đình quan viên đều suy nghĩ như vậy, tương lai của quốc gia sẽ ra sao?
Đường Phiếm vốn cho rằng với học thức của thầy có thể hiểu được quan điểm của hắn.
Không nghĩ tới Khâu Tuấn không chỉ không đồng ý mà còn không hiểu.
Hai người ra đường phố liền mỗi người một ngả, Phan Tân không quên dặn dò Đường Phiếm ngày mai nên đến nha môn đi làm, Đường Phiếm một mình lặng lẽ đi trên đường, sầm uất náo nhiệt đều không tiến vào trong mắt.
Hắn đang suy nghĩ, thật ra bản thân có nên chỉ chuyên tâm phá án, bớt xen vào đại sự trên triều đình sẽ tốt hơn?
Dẫu sao Đường Phiếm bây giờ chỉ là một quan nhỏ từ lục phẩm, những chuyện đó cách hắn quá xa, căn bản không cần tranh luận với thầy, quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì. Nhưng một thanh âm khác lại đang nói với Đường Phiếm, thật ra quan điểm của hắn không sai, phải kiên trì chính kiến của bản thân, không nên vì không chung ý kiến với lão sư mà dễ dàng lùi bước, cổ nhân cũng nói: “Vị ti không dám vong ưu quốc*”.(1)
*Vị ti không dám vong ưu quốc: cho dù chức quan nhỏ cũng không dám không lo cho quốc gia
Đường Phiếm không yên lòng mà đi, chẳng biết lúc nào nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng ồn ào cãi vã.
Đường Phiếm mờ mịt quay đầu lại, thình lình đối diện một nắm đấm đang lao tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro