Chương 43
Đang lúc không biết làm sao, loại không khí nhìn có vẻ khí thế này rất nhanh liền bị đánh vỡ.
Thủ hạ đi theo Uông công công tới đây không dám quấy rầy lão đại nhà mình giao chiến ánh mắt với người khác, nhưng tiểu A Đông lại không cần băn khoăn điều này, nàng từ trong phòng Đường Phiếm đi ra, trong tay còn bưng chén đũa, thấy tình cảnh kỳ lạ này liền hỏi: “Mọi người sao lại đứng ở chỗ này, không đi vào sao?”
Uông công công lúc này mới phủi phủi xiêm áo không dính một hạt bụi, nhếch môi cười một tiếng khó hiểu với Tùy Châu, vượt qua hắn đi vào trong nhà.
Thấy Tùy Châu không đi vào theo, A Đông có chút tò mò: “Tùy đại ca, huynh không đi vào sao, người kia là ai, kiểu cách lớn như vậy?”
Tùy Châu lắc đầu một cái, cũng không nói gì thêm, nhìn mấy tên Tây Xưởng canh giữ ở ngoài phòng một cái, xoay người rời đi.
Lại nói trong phòng.
Cho dù một người ngày thường là mỹ nam tử phong nghi* động nhân cỡ nào, lúc bị bệnh cũng khó giữ dáng vẻ vốn có.
*phong nghi: phong độ và dáng điệu
Đường đại nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này hắn vừa dùng khăn che miệng mũi vừa vội vàng lau nước mũi, thấy Uông công công mặt đầy ghét bỏ đứng cách xa ba thước*, đành bất đắc dĩ nói: “Uông công đại giá đến chơi, không biết vì chuyện gì?”
*thước: đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3 m
Thanh âm của Đường Phiếm mang nồng nặc giọng mũi, tròng mắt cũng có chút đỏ lên, da thịt trắng nõn như ngọc được phủ lên vài sợi tóc mai hỗn độn, mặc dù không chỉnh tề tiêu sái như thường ngày nhưng tựa như mang một loại mỹ cảm yếu ớt.
… Tiền đề là Uông Trực mới vừa rồi không nhìn thấy bộ dáng chảy nước mũi của hắn.
Uông công công bỗng nhiên chạy đến nơi ở của Đường Phiếm, lại đổi khách thành chủ, thần bí mà đóng cửa, còn đem chủ nhà đuổi ra ngoài, dĩ nhiên không phải chỉ vì tới thăm người ta.
Nghe được Đường Phiếm hỏi như vậy, Uông Trực liền nói: “Ngươi không nghe được tin đồn trên triều đình sao?”
Đường Phiếm nói: “Ta mấy ngày nay bị bệnh, cũng nghỉ ở nhà, một ngày mười hai canh giờ ít nhất phải ngủ tám, chín canh giờ, nơi nào có thời gian nghe tin tức chứ, đã xảy ra chuyện gì?”
Uông Trực bĩu môi một cái: “Ta dâng tấu lên bệ hạ thỉnh cầu phục Sáo*, như ngươi đoán, bị bác bỏ.”
*phục Sáo (复套): đánh chiếm lại Hà Sáo (Hà Sáo: là khu vực sông Hoàng Hà uốn lượn ở tỉnh Ninh Hạ và Thiểm Tây, cùng vùng núi Hạ Lan Sơn, Lang Sơn và Đại Thanh Sơn)
Đường Phiếm gật đầu một cái, trên mặt không có vẻ bất ngờ.
Uông Trực có chút không cam lòng, hắn tuổi còn trẻ, hai năm qua chấp chưởng Tây xưởng, ở ngoài cung lịch luyện, ánh mắt lợi hại hơn rất nhiều. Bàn về âm mưu tính kế, hắn cũng không kém hơn Đường Phiếm chút nào. Hắn mặc dù có lòng muốn mưu cầu quân công, lại luôn muốn lãnh binh, nhưng tài nghệ quân sự cũng chỉ bình thường mà thôi.
Uông Trực kéo ghế tới cạnh cửa ngồi xuống: “Trong này có vấn đề gì, ngươi nói cho ta nghe. Ban đầu ngươi làm sao chắc chắn bệ hạ sẽ không đồng ý phục Sáo?”
Ngươi có thể đừng ngồi xa như vậy sao, ta chẳng qua nhiễm phong hàn, cũng không phải mắc ôn dịch…
Đường Phiếm có chút khinh bỉ nhìn hắn: “Địa khu Hà Sáo trọng yếu, mọi người đều biết, nhưng địa khu Hà Sáo dễ công khó thủ, cho dù triều đình chiếm lại, cũng rất khó canh giữ. Triều đình không muốn tốn sức lớn như vậy đi chiếm một khối đất không biết lúc nào sẽ bị người khác cướp đi, tính toán ra, bọn họ cảm thấy cái mất nhiều hơn cái được, đây là thứ nhất.”
“Thứ hai, cho dù có sức, cũng không có lòng. Triều đình bây giờ không phải triều đình trước sự biến Thổ Mộc Bảo, ngươi nhìn trên dưới triều đình, ai sẽ chủ động nhắc tới phục Sáo? Ngay cả bản thân bệ hạ, chỉ sợ cũng nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đó. Uông công hành động như vậy, dĩ nhiên sẽ đụng vách tường.”
Uông Trực cau mày: “Nhưng ngươi trước kia cũng đề nghị ta đi phía bắc, hiện tại không thể phục Sáo, vậy còn quân công gì để lấy đây?”
Đường Phiếm thấp giọng nói: “Hà Sáo không phải không nên thu phục, mà là không thể nóng lòng nhất thời, đây là một trận chiến lớn, cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới nắm chắc phần thắng. Bây giờ ba điểm đều không phù hợp, vậy lấy gì để nói tới phục Sáo? Lòng thu phục lãnh thổ vì quốc gia của Uông công làm người ta khâm phục, chẳng qua là cơm phải ăn từng đũa, đánh giặc cũng giống vậy. Tình thế phía bắc thường xuyên thay đổi, Ngõa Lạt và Thát Đát* lúc mạnh lúc yếu, nhưng chưa bao giờ ngừng uy hiếp phía bắc Đại Minh. Sở dĩ năm đó Vĩnh Nhạc thiên tử dời đô đến Bắc Kinh, chính là để các triều đại thiên tử sau này luôn thời khắc cảnh tỉnh trực diện giặc phương bắc, phòng thủ biên cương Đại Minh.”
*bộ tộc Ngoã Lạt: thời Minh chỉ các bộ tộc ở Tây Mông Cổ, bao gồm phía bắc Tân Cương (Trung Quốc) và phía Tây nước Mông Cổ ngày nay
*dân tộc Thát Đát: thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Thát Đát, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay
Hắn còn chưa nói là, cũng may bây giờ đô thành là Bắc Kinh mà không phải Nam Kinh, nếu không, theo thói quen của đương kim thiên tử, ở phía nam đam mê hưởng lạc, không biết phương bắc sẽ bị Ngõa Lạt hoặc Thát Đát vượt biên bao nhiêu lần, xâm chiếm bao nhiêu đất đai. Hiện giờ vì an nguy của Bắc Kinh, hoàng đế dầu gì còn có chút cảm giác nguy cơ, không dám để mất Bắc Kinh.
Đường Phiếm lại nói: “Cho nên thu phục Hà Sáo mặc dù quan trọng, cũng không phải việc duy nhất cần làm, phải biết từ sau biến Thổ Mộc Bảo, bên ta thua nhiều thắng ít, tinh thần thấp kém, chờ đến Ngõa Lạt thế yếu, Thát Đát lại hưng khởi. Rất nhiều người cho rằng chúng ta dù sao cũng đánh không thắng, liền dứt khoát co đầu rụt cổ, lúc không được thì lấy vàng bạc tiền tài hối lộ Thát Đát, hoặc là để cho bọn họ vào thành cướp bóc một trận, bọn họ cướp xong rồi, đủ hài lòng, tự nhiên sẽ rời đi. Nếu như Uông công làm Thát Đát sợ, khiến bọn họ không dám thường xuyên đến quấy rầy, cũng coi như là một loại quân công.”
Minh triều mặc dù lớn, nhưng nó đặt tại đây, không có cách nào xê dịch, mục tiêu nổi bật; mà dân du mục như Thát Đát chuyên đánh du kích, sau khi đến đốt giết, cướp bóc xong liền đi. Gặp mạnh, bọn họ đi trốn; gặp yếu, bọn họ liền xông lên, bọn họ lại không cư trú trong thành; địch trong tối ta ngoài sáng, vô cùng khó đánh.
Đây chính là lý do Đại Minh mãi không thể xử lý những người này. Một đám ruồi ồ ạt bay tới, ngươi xông lên, bọn chúng bay tứ tán, qua một lát lại tụ lại, ngươi đứng ngay nơi đó, mục tiêu lớn, bầy ruồi bất kì lúc nào cũng có thể tìm thấy ngươi, phải làm sao?
Biện pháp duy nhất chính là ngươi phải trở nên vô cùng mạnh mẽ, khiến lũ ruồi thấy ngươi cũng không dám đến gần.
Nhưng Đại Minh nếu muốn cường thịnh… vậy đầu tiên phải đem đám đại thần ăn cơm khô trên triều đình đều thay đổi, sau đó nếu như có thể, cũng phải đem hoàng đế đi tẩy rửa đầu óc một lần, để cho hắn không phí phạm cuộc sống như vậy nữa.
Cho nên không giải quyết những người này, Uông Trực muốn đi chiếm lại Hà Sáo là chuyện không có khả năng.
Uông Trực vốn hào hứng muốn ăn dưa hấu, kết quả Đường Phiếm nói cho hắn biết dưa hấu chưa chín, chỉ có thể ăn nho, hắn lập tức hứng thú rã rời.
Đường Phiếm thấy hắn coi thường trận đánh nhỏ, cạn lời: “Uông công, thứ cho ta nói thẳng, nếu Hà Sáo dễ thu phục như vậy, người anh minh thần võ như Vĩnh Nhạc thiên tử năm đó đã sớm thu hồi rồi, nơi nào còn đến phiên chúng ta? Có thể đánh thắng Thát Đát không phải cũng là công lớn sao? Hơn nữa, bây giờ triều đình cũng không có tiền ủng hộ ngươi đi đánh Hà Sáo, đúng không?”
Uông Trực đứng lên: “Cũng được! Ta cũng không muốn đợi ở kinh thành, suốt ngày cùng Thượng Minh tranh một mẫu ba phần đất, thật là mất hứng, muốn làm thì phải làm lớn, như vậy mới không uổng công được sinh ra trên đời.”
Đường Phiếm nhắc nhở: “Người đi trà lạnh, sợ nhất là lời gièm pha, Uông công đừng để sau khi trở về, bệ hạ và quý phi đều đã quên ngươi.”
Theo cái nhìn của hắn, Uông Trực mặc dù nhiều tật xấu, nhưng có so sánh mới có cao thấp, hắn dù sao còn có một chút cái nhìn đại cục, không giống loại hoạn quan như Thượng Minh chỉ biết diệt trừ đối thủ, nịnh hót hoàng đế. Bất kể động cơ là gì, chỉ nhìn vào việc hắn giúp giấu giếm chuyện Nguyên Lương, tránh cho quý phi truy cứu thái tử là đã tốt hơn một ít quan viên trong triều rồi.
Đây cũng là nguyên nhân Đường Phiếm vui lòng cùng hắn giao thiệp.
Uông Trực phẩy phẩy tay: “Ta biết rồi.”
Lại nghi ngờ nói: “Nhưng mà như đã nói qua, ngươi tuổi còn trẻ, quan chức cũng nhỏ, làm thế nào đối với thế cục bắc cương nắm rõ như lòng bàn tay? Tuy nói tú tài không ra khỏi cửa, sao biết được chuyện thiên hạ; thế nhưng trong triều người giống ngươi cũng không nhiều, ta thấy Phan Tân kia, tuy làm quan nhiều năm như vậy, chưa chắc có thể nói ra được những thứ này.”
Đường Phiếm cười nói: “Tú tài không ra khỏi cửa, làm sao biết chuyện thiên hạ ư? Năm đó phụ mẫu mất sớm, ta vừa nhận được công danh tú tài liền đi ra ngoài du học, nam tới Điền Nam, bắc tới Mạc Bắc, ta đây là đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, từng bước từng dấu chân mà đi.”
Uông Trực sau khi nghe xong có chút xúc động, lúc này mới coi như chân chính nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Hiện tại giao thông cực kỳ bất tiện, Đường Phiếm mặc dù không phải nữ nhi yếu đuối nhưng cũng là một thân một mình, cho dù thái bình thịnh thế thì trên đường cũng sẽ có cướp bóc trộm vặt, quân lính cản đường; sẽ có thiên tai nhân họa; gặp phải phát sốt cảm lạnh, sẽ thiếu thầy thiếu thuốc, nếu ở dã ngoại hoang vu, càng đừng nói tới việc tìm đại phu. Còn nữa, trong thời kỳ Chính Thống*, các nơi liên tục xảy ra đấu tranh có vũ trang; loại thư sinh không có võ công trong người như Đường Phiếm, sơ sẩy bị cuốn vào, có thể bị loạn binh giết chết, đâu thèm quan tâm hắn là người phe nào.
*Chính Thống: niên hiệu thời kỳ Minh Anh Tông, vị vua này lên ngôi lúc 9 tuổi, cực kỳ sủng tín hoạn quan Vương Chấn, là người khởi đầu hành vi hoạn quan chuyên quyền nghiêm trọng của triều Minh.
Nhưng Đường Phiếm không chỉ không chết, ngược lại sống rất tốt, còn thi đậu tiến sĩ, lên làm quan.
Trong lúc đó, hắn đã gặp được những gian nan hiểm trở gì, làm sao để chuyển nguy thành an, chỉ là viết ra cũng nhất định là những câu chuyện đặc sắc.
Quan như vậy, so với những tên chỉ biết đọc sách chết, được bổ nhiệm làm quan thì sống cho qua ngày đoạn tháng thật sự không giống nhau.
Cõi đời này, người trải qua phong sương trắc trở chưa chắc có thể thành công, nhưng người thành công không một ai là chưa từng trải qua phong sương trắc trở.
Uông công công từ lâu đã thấy Đường Phiếm khác biệt, lúc này hắn càng xác định phải tiến hành đầu tư nhiều hơn nữa trên người Đường Phiếm.
Đầu tư chính trị cũng tốt, đầu tư cảm tình cũng được, nói tóm lại, quan hệ thân thiết với người như vậy, sau này chính mình khẳng định cũng sẽ được hưởng lợi.
Hai người trò chuyện xong chính sự, Uông Trực chuẩn bị đứng dậy cáo từ.
Hắn có tâm tình đùa giỡn, liền cười một tiếng mập mờ với Đường Phiếm: “Ta thấy ngươi ngày thường giả bộ phong lưu tiêu sái, nhưng cũng không giống như người hiểu sinh hoạt thường ngày, tại sao bị bệnh mà chỉ có một nam nhân và một tiểu cô nương ở bên cạnh hầu hạ, có cần bổn công đưa ngươi vài thị nữ xinh đẹp hay không?”
Đường Phiếm nói: “Miễn đi thôi, rượu là thuốc xuyên tràng, sắc là đao nạo xương, ta sợ đến lúc đó phong hàn còn chưa lành, xương đã bị nạo rỗng. Nhưng Uông công nếu có lòng, hẳn có thể giúp ta một chuyện.”
Uông Trực hỏi: “Giúp cái gì?”
Đường Phiếm có chút ngượng ngùng: “Cái này… ngươi xem ta mấy ngày nay bị bệnh ở nhà, ngay cả cửa cũng ra không được, nghe nói thư phường* gần đây mới nhập một số sách mới, ta cũng không tiện làm phiền Tùy Châu hoặc ấu muội đi ra ngoài giúp ta mua thứ này, xin nhờ Uông công giúp ta mua mấy quyển đưa tới đây, trong lúc bệnh nhàm chán, cũng có thể tiêu phí thời gian.”
*phường: trong thành sẽ được chia ra từng khu nhỏ gọi là phường để cai trị cho dễ, thư phường là khu chuyên bán sách
Uông Trực nghi ngờ: “Sách gì cơ, không phải xuân cung đồ đó chứ?”
Đường Phiếm suýt chút bị mắc nghẹn: “Ta nhìn giống loại người không đứng đắn như vậy sao!”
Uông Trực không chút nghĩ ngợi: “Không giống.”
Đường Phiếm lộ ra sắc mặt vui mừng.
Uông Trực lại nói: “Nhưng nhìn người không thể nhìn tướng mạo.”
Đường Phiếm: “…”
Đường Phiếm tức giận: “Không phải xuân cung đồ, là phong nguyệt thoại bản*, viết những chuyện ly kỳ, thần tiên quỷ quái, rốt cuộc mua hay không mua?”
*phong nguyệt: dùng để nói thú vui du ngoạn đây đó hoặc chuyện yêu đương trai gái
*thoại bản: một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này
Uông Trực cười đểu: “Mua, nể tình ngươi giúp ta không ít lần, chút chuyện nhỏ này bổn công cũng nên hỗ trợ, đúng không?”
Không biết từ lúc nào hắn đã đi lên trước, một tay nâng cằm Đường Phiếm, nhìn kỹ.
“Lại nói, ngươi cũng xem như có mấy phần sắc đẹp, sau này nếu không làm quan được nữa, đi ra đường bán mấy quyển phong nguyệt thoại bản, đoán chừng sẽ có đại cô nương, tiểu tức phụ chiếu cố, làm ăn khẳng định không tệ!”
Đường đại nhân rốt cuộc không nhịn được trợn trắng mắt xem thường: “Nếu thật có ngày đó, ta nhất định đứng bán trước cửa Tây Xưởng!”
Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.
Tùy Châu bưng thuốc đi tới, đúng lúc nhìn thấy Uông Trực đứng trên cao nhìn xuống, một tay nắm cằm Đường Phiếm, khiến Đường Phiếm không thể không ngẩng đầu lên; thân thể vẫn còn ôm chăn ngồi trên giường, bởi vì ho khan mà gương mặt tái nhợt trở nên đỏ ửng, tóc mai hỗn độn, quần áo xốc xếch, hai người lại cách nhau gần như vậy, vừa nhìn liền khiến người ta liên tưởng đến mấy chuyện kỳ quái.
Càng đáng giá nhắc tới chính là, hoạn quan thời Minh thật ra không ẻo lả như nhiều người tưởng tượng, trong số họ không ít nhân vật cao lớn uy mãnh, nếu không phải không có râu, căn bản sẽ không bị người ta phát hiện.
Uông công công mặc dù tướng mạo không uy mãnh, thiên về âm nhu, nhưng vóc người của hắn tuyệt đối không liên quan tới nhu nhược yếu đuối. Thử nghĩ mà xem, một người tập võ từ nhỏ giống Tùy Châu, có thể gầy yếu chỗ nào?
So ra, Đường đại nhân bởi vì là quan văn, hơn nữa do bị bệnh, mạnh yếu rõ ràng.
Bất kể ai nhìn vào, cũng sẽ cảm thấy đây là Uông công công đột nhiên nổi sắc tâm đùa giỡn Đường đại nhân.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tùy Châu, Uông Trực thản nhiên buông Đường Phiếm ra, lại vỗ nhè nhẹ gò má của hắn, giống như thân mật nói: “Ngày khác trở lại thăm ngươi, dưỡng bệnh cho tốt.”
Đường Phiếm: “…”
Hắn luôn cảm thấy loại giọng điệu gây hiểu lầm cho người khác này hình như có chỗ nào không đúng?!
Đối mặt với khí thế mạnh mẽ mà lạnh như băng của Tùy Châu, Uông Trực làm như không thấy, trêu nói: “Tùy bách hộ thật là hiền huệ ha, vừa bưng thuốc vừa chăm sóc, tiếp tục như vậy nữa, Đường đại nhân sau này cũng không cần cưới thê tử rồi.”
Không chờ Đường Phiếm kịp phản ứng, Uông Trực liền cười ha ha, trực tiếp sải bước đi ra ngoài.
Cách Uông Trực nói chuyện quả thật là không giữ miệng, tràn đầy ngông cuồng, nếu hôm nay đổi người ngoài, vừa bị trêu đùa như nữ nhi, vừa bị đem so sánh với tiểu tức phụ, đã sớm ôm hận rồi, cũng may Đường Phiếm không thèm để ý, Tùy Châu lại lười so đo, lúc này mới mặc kệ Tây Xưởng đề đốc nghênh ngang rời đi.
Xui xẻo là Đường đại nhân.
Uông Trực vừa đi, hắn liền bị dạy dỗ.
Tùy Châu mặt lạnh nói với hắn: “Uông Trực người này vui giận khó đoán, chính tà khó phân, không đáng giá lui tới kết giao.”
Đường Phiếm mặc dù rất đồng ý lời đánh giá hắn dành cho Uông Trực, vẫn nói: “Hiện giờ bệ hạ tin chiều hoạn quan, việc này khó sửa đổi. Bậc người nghiêm cẩn giữ mình như Hoài Ân dù sao cũng là số ít, hoàng đế càng thích loại người có thể nghênh hợp tâm ý của mình như Lương Phương, Uông Trực, Thượng Minh. Cho nên dù không có Uông Trực, cũng sẽ có Lý Trực, Trương Trực, nếu có thể hơi chút dẫn dắt hắn ta đi theo chính đạo, có thể làm vài chuyện ích nước lợi dân cũng coi là chuyện tốt.”
Thấy Đường Phiếm trong lòng hiểu rõ, Tùy Châu cũng không nói gì thêm, đưa thuốc đến trước mặt hắn.
Đường Phiếm: “…”
Hắn cười nịnh nọt: “Ngài xem, chúng ta có thể thương lượng hay không, bệnh của ta sắp khỏi rồi, thuốc này hay là tiết kiệm đi?”
Miệng thì nói bệnh sắp lành, trên thực tế vẫn đang hít mũi.
Tùy Châu lại rất thẳng thắn, chỉ nói một câu: “Tự uống, hay là ta đút?”
Đường Phiếm không nói hai lời, nhận lấy chén, bịt mũi rồi đổ vào miệng, mắt mũi tất cả vo thành một nắm; ngay cả Tùy Châu đưa kẹo hoa quế cũng uể oải phủi phủi tay, không còn chút hứng thú nào.
Mặc dù tham ăn nghĩa là thích đồ ăn thức uống nhưng chắc chắn không bao gồm thuốc đắng.
Hai người đang câu được câu không trò chuyện, lại nghe được bên ngoài có người đang gọi cửa, Tùy Châu liền đứng dậy đi ra ngoài.
Phải nói căn nhà tam tiến* của Tùy Châu thật ra không nhỏ, nhưng toàn bộ nơi này ngoại trừ hắn, Đường Phiếm và A Đông ra, cũng không có người thường trú khác. Việc quét dọn nhà nhờ vào người làm công nhật, những người làm công nhật có chỗ ở riêng trong kinh thành, quét dọn xong sẽ đi trở về, không được chiếm chỗ ở nhà gia chủ. Cho tới bây giờ ngay cả một người quản gia trông cửa cũng không có, mở cửa còn phải chủ nhà tự mình đi mở; nhưng như vậy cũng thoải mái, người không thích bị gò bó như Tùy Châu và Đường Phiếm dĩ nhiên sẽ không thích nhìn những người không thân cận suốt ngày ẩn hiện dưới mí mắt.
*tiến (进): cách gọi phân chia giới hạn trong nhà, tam tiến hiểu nôm na là một tòa nhà có ba khoảng sân (viện) riêng, mỗi khoảng sân có một căn nhà (phòng) riêng
Tùy Châu đi ra ngoài sau cũng không thấy vào nữa, Đường Phiếm đang có chút hiếu kỳ, lại thấy A Đông lén lút âm thầm đi vào.
Đ
ường Phiếm dở khóc dở cười: “Chỗ đại ca không cho muội vào hay sao? Làm ra bộ dáng này làm gì?”
A Đông cười hì hì: “Chu gia biểu muội của Tùy đại ca lại tới nữa.”
Đường đại nhân là nam nhân, ngày thường tính tình hào phóng tiêu sái, cũng không có thù hằn gì với Chu thị nữ lang, đương nhiên cũng không có gì không vừa mắt với đối phương. Hôm đó sở dĩ có chút cáu kỉnh cũng chỉ vì vừa trải qua vụ án đông cung, tận mắt thấy những người đáng lẽ không nên chết phải chết, sau khi trở về lại nhìn thấy A Đông và Tùy Châu cùng Chu gia biểu muội nói cười khanh khách (thật ra thì căn bản không có nói cười khanh khách, thuần túy là cái nhìn chủ quan của Đường đại nhân), cho nên trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc cô đơn tịch mịch.
Bây giờ chuyện cũ đã qua, Đường Phiếm dĩ nhiên không thể như trẻ con mà làm ầm ĩ thậm chí ngăn cản bạn tốt thân cận với Chu tiểu thư, nghe lời A Đông nói, ngược lại miễn cưỡng cười một tiếng: “A Đông à, có phải muội ghen tị vì người ta thân cận với Tùy đại ca nhà muội hay không? Lại nói muội cũng còn nhỏ, ta không phải là không chịu làm chủ cho muội, muội nếu thích Tùy Châu, chờ qua mấy năm, lớn hơn một chút, ta sẽ đi nói với Tùy đại ca, xem hắn có chịu nhận muội làm tiểu thiếp hay không, thế nhưng muội bây giờ nhỏ như mầm đậu, chỉ đứng ở chỗ này lẩm bẩm với đại ca cũng vô ích thôi!”
A Đông mặc dù trong ngày thường ngây thơ hoạt bát, nhưng nàng xuất thân là nha hoàn thế gia vọng tộc, đối với những chuyện này không phải là một chữ cũng không biết, vừa nghe Đường Phiếm nói như vậy, liền nhào tới kéo hắn, bĩu môi thật dài: “Đại ca, huynh nói đi nơi nào! Muội không có ghen tị Chu tỷ tỷ! Muội là đang lo lắng cho huynh đó!”
“Ta có gì phải lo lắng?” Đường Phiếm thấy khó hiểu.
A Đông nói: “Huynh nghĩ đi, nếu Tùy đại ca thật sự thành thân với Chu tỷ tỷ, huynh phải làm sao?”
Đường Phiếm bình thường thông minh cỡ nào, lúc này nghe lại không hiểu gì cả: “Cái gì mà ta phải làm sao, muội thật là càng nói càng lung tung!”
A Đông liếc hắn một cái: “Đại ca sao mà vừa bị bệnh liền ngốc rồi! Nếu Tùy đại ca cùng Chu tỷ tỷ thành thân, vậy Chu tỷ tỷ nhất định phải vào đây ở đúng không? Đến lúc đó chúng ta đâu thể ở đây được nữa, phải dọn ra ngoài còn gì? Cho nên muội dĩ nhiên quan tâm rồi, đại ca lại không biết kiếm tiền, muội đương nhiên hy vọng chúng ta có thể ở chỗ này càng lâu càng tốt, như vậy huynh cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền nha!”
Đừng nhìn A Đông tuổi nhỏ, nàng cũng rất biết coi sổ sách, hơn nữa nói chuyện mạch lạc, có căn cứ.
Đường Phiếm sầm mặt nói: “Ở trong mắt muội, ta vô dụng như vậy? Dọn ra ngoài chúng ta phải ăn gió mặc mưa?”
A Đông thương cảm nói: “Còn không phải sao? Đại ca bổng lộc ít như vậy, còn thích ăn như vậy, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, ăn thành người nghèo luôn, sau này thì phải tính sao? Huynh mỗi tháng cho muội tiền mua gạo, mua mì, muội cũng chắt chiu mà dùng. Chúng ta hiện tại trồng ít trái cây trong sân, lại mua thêm chút thịt, mỗi tháng còn có thể dư ra mấy đồng bạc cho huynh tương lai cưới thê tử; nhưng nếu dọn ra ngoài, chút bạc này chỉ sợ cũng tiết kiệm không nổi nữa, đến lúc đó đại ca phải làm sao đây?”
Đường Phiếm nghe như vậy, thật sự là muốn trợn trắng mắt, vừa tức giận, vừa cảm động.
Nói nửa ngày, hóa ra nha đầu này quan tâm Tùy Châu và Chu gia nữ lang chính là vì chuyện này?
Đường Phiếm sờ đầu nàng, cả giọng: “Muội cứ yên tâm đi, chúng ta dù thế nào cũng sẽ không lưu lạc đầu đường, hơn nữa, nếu như đại ca lưu lạc đầu đường, muội sẽ không nhận người đại ca này nữa sao?”
A Đông lắc đầu.
Đường Phiếm nói: “Vậy không phải xong rồi? Ta có một miếng cơm thì muội có một miếng cơm. Lại nói, muội cũng đừng xem thường Đường gia chúng ta, khi đó phụ mẫu ta còn sống, Đường gia chúng ta cũng coi là danh môn ở Thiệu Hưng, tuy là gia đạo sa sút nhưng cũng để lại không ít thứ tốt. Lui mười ngàn bước mà nói, không được nữa, ta còn một tỷ tỷ gả đến huyện Hương Hà, đến lúc đó chúng ta đi nhờ cậy nàng là được.”
Hắn vốn chỉ thuận miệng an ủi A Đông, tỷ tỷ hắn đã gả ra ngoài, theo lệ chính là người của nhà chồng, Đường Phiếm lại ở kinh thành làm quan, sao có thể chạy tới nhà tỷ tỷ chứ.
Nhưng mà tiểu nha đầu nghe xong vẫn mặt mày hớn hở: “Được rồi, đại ca, vậy muội sau này không trách huynh ăn nhiều nữa, huynh nên ăn nhiều chút mới phải, bị bệnh một trận, trên mặt mất hết thịt, không biết còn tưởng là dân chạy nạn đó!”
Đường Phiếm bóp mặt nàng: “Muội nói bậy bạ nữa, không cần chờ Tùy đại ca của muội cưới thê tử, ta sẽ trực tiếp đem muội đuổi ra ngoài!”
Hai người đang cãi nhau, thình lình ngoài cửa truyền tới thanh âm: “Ai muốn cưới thê tử?”
Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Tùy Châu vào cửa, trùng hợp nghe được nửa câu.
Phía sau hắn còn đi theo Chu thị nữ lang và nha hoàn của nàng.
Tùy Châu nói: “Biểu muội nghe nói ngươi bị bệnh, nhớ đến ngày đó có xung đột với ngươi, đặc biệt nhờ ta dẫn nàng tới thăm ngươi một chút, cũng nói với ngươi một tiếng xin lỗi.”
Thời đại này tuy có nam nữ đại phòng*, thế nhưng cũng không nghiêm khắc tới mức tỉ mỉ từng chút một. Giống như Đường Phiếm, hắn là bạn tốt của Tùy Châu, cũng từng xuất hiện trước mặt người nhà Tùy Châu, lúc này lại có Tùy Châu phụng bồi, gặp Chu thị nữ lang một lần cũng không có gì đáng ngại. So sánh với lễ giáo nghiêm khắc ở phía nam thì phương bắc khoan dung hơn một chút.
*phòng (防): phòng bị, đề phòng
Chu thị nữ lang cũng không còn nhanh nhẹn như ngày đó, ở trước mặt biểu ca tỏ ra rất là ngượng ngùng, người sáng suốt đều nhìn ra tâm ý của nàng đối với biểu ca, chỉ có người trong cuộc sắc mặt nhàn nhạt như cũ, cũng không biết hiểu được mấy phần.
Đ
ường Phiếm cười nói: “Chu cô nương khách khí, ngày đó vốn không biết thân phận tạo thành hiểu lầm, hôm nay hiểu lầm cởi bỏ, tự nhiên sẽ không sao. Nhưng ta hiện tại nhiễm phong hàn, e sợ lây bệnh khí, xin Chu cô nương không nên ở lâu.”
Chu Tu Nguyệt gật đầu, lại nói đôi câu khách khí, nàng hiển nhiên cũng không quá thoải mái với mùi thuốc trong phòng, ngay cả ngồi cũng không ngồi, chỉ đứng ở cửa lên tiếng chào A Đông liền cáo từ rời đi.
Là chủ nhân, Tùy Châu dĩ nhiên phải tiễn khách.
Khi đi về phía cửa, Chu Tu Nguyệt dường như mang theo chút ngây thơ nói: “Biểu ca, trời cũng sắp vào đông, hay là tìm ngày nào thời tiết tốt một chút, ngươi cùng ta đến Vân Cư Tự dâng hương được không?”
Tuy nói Tùy Châu làm người có chút nhạt nhẽo nhưng bề ngoài xuất sắc, cao lớn uy vũ, lại cộng thêm năng lực trác tuyệt, tiền đồ quang minh, Tùy gia đương nhiên có nhiều người đến cửa làm mai. Chẳng qua phụ mẫu Tùy gia trước nay không làm chủ được cho tiểu nhi tử, cộng thêm Tùy gia và Chu gia từng có ước định đầu môi, cho nên vẫn luôn gác lại.
Hiện giờ Chu gia cữu phụ đón người thân về kinh, một mặt là vì chăm sóc mẹ già, mặt khác cũng là vì hôn sự của nhi nữ.
Trên thực tế, phụ thân của Chu Tu Nguyệt đã xem xét chọn người khác. Phụ thân của đối phương nhậm chức ở Hàn Lâm viện, bản thân người kia cũng đang học tại Quốc tử giám, có thể nói thư hương thế gia, tóm lại là khác biệt với Cẩm y vệ như Tùy Châu.
Chu gia từ sau khi có một Chu thái hậu liền tâm tâm niệm niệm muốn làm thư hương môn đệ, trâm anh thế tộc; người thường hướng về chỗ cao, Chu gia cữu phụ lựa chọn như vậy cũng là bình thường.
Dĩ nhiên, với Tùy Châu mà nói, cũng chưa chắc không phải Chu gia biểu muội thì không được.
Hai người chỉ dừng lại ở tình nghĩa tuổi thơ, lại xa cách nhiều năm, không có tình tiết thề non hẹn biển, phi khanh bất thú*.
*phi khanh bất thú: không phải khanh (xưng hô thân mật giữa phu thê) thì sẽ không cưới
Chẳng qua Chu Tu Nguyệt tựa hồ đối với Tùy Châu vẫn còn một phần tình cảm khó nói rõ, lúc này mới nhiều lần đến nhà để dò xét tâm ý của biểu ca.
Biết làm sao khi tâm tư của hai người không chung một đường.
Đằng gái thật vất vả chủ động mở miệng mời, Tùy Châu lại lắc đầu: “Không được, thời gian này Đường Phiếm bị bệnh, A Đông một người không lo hết được, ta phải ở nhà trông giữ.”
Chu Tu Nguyệt cắn môi dưới: “Vậy ta từ trong nhà tìm một tỳ nữ tới hỗ trợ chăm sóc được chứ?”
Tùy Châu hờ hững nói: “Được rồi, không nên tốn công, ngươi cùng cữu phụ bọn họ đi là được. Ta nghe nói cữu phụ vì ngươi tìm một mối hôn sự, chắc hẳn đằng trai nhân phẩm rất tốt, tuy nói chúng ta là biểu huynh muội, chung quy nam nữ hữu biệt*, từ nay về sau vẫn nên ít tới thăm thì tốt hơn, tránh cho lời ong tiếng ve.”
*Nam nữ hữu biệt: là thành ngữ Hán ngữ, ý là chỉ giữa nam nữ có sự phân biệt nghiêm khắc. Thời xưa dùng để nhấn mạnh nam nữ nên nghiêm thủ lễ giáo phong kiến.
S
ắc mặt Chu Tu Nguyệt lập tức trở nên khó chịu, nàng hung ác trợn mắt nhìn Tùy Châu một cái, bỏ lại một câu: “Ngươi thật là quá ghê tởm!”
Xoay người giận đùng đùng đi ra ngoài.
Chu gia tỳ nữ vốn theo phía sau bọn họ, thấy hai người tựa hồ muốn nói chuyện riêng, liền ăn ý đứng cách xa một khoảng.
Mắt thấy chủ nhân bỗng nhiên không hiểu sao nổi giận, còn phất tay áo rời đi, nàng đầu óc mơ hồ vội đuổi theo.
Tùy Châu nhìn thấy người ta đi xa, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, xoay người đi đến phòng Đường Phiếm.
Đầu kia, uống thuốc xong, Đường Phiếm đã chìm vào giấc ngủ.
A Đông nhỏ giọng hỏi: “Đại ca mới vừa ngủ không bao lâu, Tùy đại ca, huynh buổi tối muốn ăn món gì? Muội đi làm.”
Tùy Châu gật đầu: “Tùy tiện, đi đem cháo vừa rồi ăn còn dư lại hâm một chút là được.”
Suốt hai ngày chăm người bệnh, bệnh nhân lại không ăn được quá nhiều món, A Đông cũng lười làm nhiều, nghe vậy dạ một tiếng liền đi ra ngoài.
Nàng vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Một ngủ một tỉnh, một đứng một nằm.
Đường Phiếm mấy ngày nay thời gian ngủ dài hơn thời gian tỉnh.
Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như rút tơ.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở phập phồng nhè nhẹ của Đường Phiếm.
Tùy Châu giúp hắn đắp kín chăn, lại lẳng lặng đứng hồi lâu.
Cho đến khi A Đông ở bên ngoài gõ cửa kêu ăn cơm, lúc này mới xoay người rời đi.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro