Chương 42: Gia nhập Hình bộ
Không nói đến chuyện hai người đánh cược, lúc Đường Phiếm từ chỗ Uông Trực đi ra, thấy thời gian cũng đã muộn, liền trực tiếp đi về nhà.
Gần đây vì phải điều tra vụ án ở Đông cung, cứ phải chạy đi chạy lại hai nơi hoàng cung và Tây xưởng, đôi khi còn phải tới Hàn gia, cũng không có cách nào đến Thuận Thiên phủ đi làm như thường, Phan đại nhân rất thoải mái cho hắn nghỉ, để hắn trong khoảng thời gian này không cần mỗi ngày đến nha môn báo danh, có thể chờ đến lúc kết án xong rồi trở về.
Tuy rằng cũng là tra án, nhưng mỗi ngày đúng giờ đi tới nha môn, so với thời gian đi làm tự do, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, Đường đại nhân mặc dù không phải cái kiểu quan viên không có trách nhiệm, nhưng thỉnh thoảng có thể lén lút làm biếng vẫn rất vui vẻ.
Án mạng cũng đã kết thúc, những ngày tự do tự tại này cũng kết thúc theo, tận đáy lòng Đường đại nhân khó tránh khỏi có chút phiền muộn, nhưng cũng không loanh quanh tới quầy hoành thánh quen thuộc ăn hoành thánh, mà trực tiếp về nhà.
Đương nhiên, nếu A Đông hôm nay ở nhà nấu cơm thì quá tốt, trải nghiệm như lần trước để bụng rỗng ăn bành dày gạo nếp sau đó bị đau bụng, Đường đại nhân tuyệt đối không muốn trải qua nữa.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, lúc cách nhà chỉ còn một đoạn nhỏ, Đường Phiếm liền mơ hồ nhìn thấy hướng nhà bếp có từng đợt từng đợt khói bếp bốc lên, nhất thời giống như đến cả hương thơm của cơm cũng có thể ngửi thấy, cảnh này khiến tâm tình của hắn càng lúc càng tốt lên, miệng khẽ ngâm nga khúc hát, bước đi cũng nhẹ nhàng không ít.
Bất kể đi tới đâu, về nhà vẫn là tốt nhất!
Cổng không đóng, hé ra một nửa, hắn vừa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tràng tiếng cười nói, dường như trong đó còn mơ hồ kèm theo tiếng nam nhân quen thuộc.
Tùy Châu về rồi?
Đường Phiếm đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt hiện lên nụ cười.
Nhưng chưa đợi hắn đi được vài bước, đã nhìn thấy cửa phòng ăn nối liền với đại sảnh rộng mở, bên trong bày trí một bàn thức ăn nóng hổi, tiểu A Đông đang từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một mâm đồ mới làm xong, miệng gọi: “Tùy đại ca, Chu tỷ tỷ, thức ăn đủ cả rồi, đại ca chắc lại không về nhà ăn đâu, chúng ta cứ ăn trước đi!”
Ngồi bên bàn ăn trong đại sảnh là một nam một nữ.
Nam đương nhiên là người đã nhiều ngày rồi không nhìn thấy, Tùy Châu, y nhìn qua dường như gầy đi một chút, nhưng lại càng lộ ra sự chín chắn, thiết nghĩ chắc hẳn cũng về được một lúc rồi, y không mặc bào phục Cẩm y vệ người gặp người sợ kia, mà đã thay thường phục, có điều lại càng trông giống như một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, luôn được đeo bên hông, là thanh kiếm đã uống no máu tươi.
Một người như vậy, căn bản không cần phục sức hoa mĩ, đao sắc hộ thân, chỉ cần là đứng ở đó, cũng đã khiến kẻ khác không thể xem thường.
Còn vị nữ lang kia, chính là biểu muội Chu gia mà Đường Phiếm đã gặp lần trước, ngày đó nàng tới tìm Tùy Châu, mất công đi về, hôm nay đúng lúc lại gặp được.
Cũng không biết nàng nói gì, Tùy Châu mặt lạnh kia vậy mà lại hơi hơi có thể thấy được ý cười, tiếng cười của nàng ta lại giống như chuông bạc truyền đi thật xa, khoảng cách giữa hai người không gần không xa, chỉ là rất vừa vặn, cánh tay giống như muốn đặt sát cạnh bên, rồi lại giống như chưa hề chạm vào, ở trong mắt Đường Phiếm, liền trở thành một điều mờ ám như có như không.
A Đông lanh lợi bưng món ăn đi vào sảnh, lại nói gì đó với nữ lang kia, hai người liền cùng nhau nở nụ cười, dường như rất thân.
Mới quen được bao lâu đâu, đã lập tức gắn bó keo sơn, đối với nàng ta so với đại ca này còn muốn thân thiết hơn!
Đường đại nhân nghĩ thầm, tuyệt đối không thừa nhận trong đầu mình cảm thấy có chút chua.
Chỗ hắn đứng vừa vặn lại có một gốc cây che khuất, sắc trời lại tối, nhất thời không ai phát hiện ra hắn.
Đường Phiếm thấy ba người chia nhau ngồi xuống, bộ dáng dường như thật sự chuẩn bị ăn cơm mà không đợi hắn, cũng không đi vào trong nữa, ngược lại thần xui quỷ khiến, xoay người lặng lẽ lùi ra ngoài.
Màn đêm buông xuống, mọi nhà đốt đèn, đúng là thời gian đoàn viên, Đường đại nhân bình thường cũng không phải người lèo nhèo, tình cảm yếu đuối, nhưng hôm nay không biết vì sao, thấy cảnh ba người bên trong kia nói cười vui vẻ, hắn liền cảm thấy bản thân có chút thừa thãi, dường như đối phương mới là người một nhà, bây giờ mình tùy tiện đi vào, ngược lại là quấy rầy người ta.
Đáng giận nhất chính là A Đông, con gái lớn không thể giữ trong nhà(1), mà đây vẫn còn chưa lớn, đã vội vã lấy lòng người ngoài rồi!
(1) nguyên văn là “nữ đại bất trung lưu”.
Đường Phiếm càu nhàu, cũng không ý thức được những lời này có gì đó sai sai, giống như lão già chắp tay sau lưng đi vòng quanh Tùy gia, chỉ chốc lát sau đã vòng tới cửa nhỏ hậu viện.
Ngửi thấy bên trong truyền ra từng đợt hương thơm của cơm, hắn sờ sờ bụng, cảm giác càng đói, trong lòng suy nghĩ có nên ra ngoài tìm chút gì ăn rồi về hay không, nhưng lại cảm thấy mấy ngày nay bôn ba tới lui, tuy cũng có lúc ngồi kiệu, nhưng dù sao cũng không thể so với người thường xuyên phải vội vã ngoài đường, chỉ buông lỏng một cái, chân lập tức bủn rủn kịch liệt, cũng chẳng muốn nhúc nhích, trực tiếp ngồi trên bậc cửa hậu viện, ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao.
Lúc này đã gần đầu thu, sau khi đêm xuống trời bắt đầu se lạnh .
Chỉ chốc lát sau, Đường đại nhân liền hắt xì một cái, kết quả cũng bắt đầu buồn ngủ.
Đầu hắn dựa khung cửa, bất tri bất giác, cư nhiên cứ như vậy ngủ luôn.
Một giấc này ngủ thật sâu, nhân sự chẳng biết gì.
Cũng không rõ đã qua bao lâu, đến khi cảm thấy được trên người mình dường như trùng xuống, Đường Phiếm lúc này mới mở mắt.
Bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt, có điều ánh sáng từ trong viện hắt ra vẫn khiến hắn ngay lập tức nhìn ra người trước mặt.
“Nghiễm Xuyên?” Đường đại nhân mơ mơ màng màng nói, lại nhìn thấy người bên cạnh y.”A Đông, sao hai người lại ở đây?”
Lúc này hắn mới phát giác, vừa rồi cảm thấy cả người trùng xuống, là bởi vì Tùy Châu đã choàng áo khoác lên người hắn.
A Đông xoa thắt lưng, líu ríu: “Đại ca, ca nói cho rõ ràng đi, bọn muội chờ tới chờ lui, chờ không được ca về, trong lòng nôn nóng muốn chết, Tùy đại ca thậm chí đã ra ngoài tìm, ai ngờ ca trốn ở chỗ này, sao không vào nhà!” .
Đường Phiếm vừa tỉnh, hai mắt mơ màng, nét mặt trống rỗng, vẫn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê
Thấy A Đông còn muốn nói tiếp, Tùy Châu ngăn cô bé, đỡ Đường Phiếm đứng lên.
Sau khi ngồi lâu hai chân tê lại, mặt Đường Phiếm nhăn nhó, thiếu chút nữa đã ngã ra trước.
May mà Tùy Châu nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đỡ lấy eo hắn.
“Đi được không?” Tùy Châu nhíu mày, biểu cảm có ý tứ rằng nếu Đường Phiếm không đi được thì sẽ bế hắn lên.
Vì danh dự của nam nhân, Đường đại nhân đương nhiên vội vã nói: “Không sao, chỉ là ngồi lâu, đứng im một lúc là ổn.”
Tùy Châu hỏi: “Vì sao không vào nhà?”
Y nhắc lại câu A Đông vừa hỏi.
Đường Phiếm không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ, sờ sờ mũi: “Lúc mới về thấy hơi mệt, nghĩ muốn ngồi ở đây một lúc, ai ngờ không cẩn thận liền ngủ mất.”
Hắn vừa nói xong, lập tức cảm thấy lý do này thật sự rất vớ vẩn.
Tùy Châu là ai, là người đi ra từ Bắc Trấn phủ ty, rất giỏi điều tra thẩm vấn, có thể không nhìn ra Đường Phiếm là đang nói dối hay nói thật sao?
Dưới ánh nhìn chăm chú yên lặng không nói gì của đối phương, Đường Phiếm càng chột dạ .
Tùy Châu nhìn hắn một hồi lâu, mới nói: “Vào nhà thôi, A Đông đi đun nước gừng đi.”
A Đông dạ một tiếng, xoay người chạy vào.
Dù là ai cũng không thể từ chối sự ấm áp được quan tâm chăm sóc, Đường đại nhân cũng không ngoại lệ, những giận dỗi nho nhỏ vừa rồi đã sớm tan thành mây khói, hắn tủm tỉm cười nhìn A Đông chạy đến phòng bếp đun nước gừng, cảm thấy sau khi nhận cô em gái này, chất lượng sinh hoạt của mình liền từ từ tăng lên.
Cảm thán một chút niềm hạnh phúc, Đường Phiếm quay đầu qua, liền nhìn thấy ánh mắt Tùy Châu vẫn đang dừng trên người mình, không khỏi kỳ lạ: “Huynh cứ nhìn ta làm gì?”
“Ngươi gầy rồi.” Tùy Châu nhìn hắn một lúc lâu, kết luận ra ba chữ.
“Đâu có?” Đường Phiếm sờ sờ hai má, hắn hoàn toàn không cảm thấy vậy.
“Ừm, có.” Tùy Châu giống như tự hỏi tự trả lời, chú thích cho kết luận của mình.
Hắn lại hỏi: “Lúc ta không ở nhà, ngươi và A Đông ăn uống thế nào?”
Đường Phiếm cười nói: “Còn có thể thế nào, một ngày ba bữa không thiếu, chỉ là trong khoảng thời gian này ta bận điều tra án mạng, đôi khi khó tránh phải bỏ cơm.”
Tùy Châu hỏi: “Vậy còn A Đông?”
Đúng lúc tiểu nha đầu bưng nước gừng nóng hầm hập đi vào, Đường Phiếm nửa thở dài nửa trêu chọc: “Muội ấy so với ta thì thoải mái hơn, đôi khi qua nhà huynh chơi với muội muội của huynh, được giữ lại ăn cơm tối ngủ qua đêm, đôi khi lại chạy qua hàng xóm ăn cơm, thời gian vừa qua cũng tiết kiệm được không ít lương thực trong nhà!”
A Đông lè lưỡi, bĩu môi phản bác: “Đại ca, ai bảo ca không về, nhiều lúc muội để lại cơm, ca lại không về ăn, kết quả liền để lãng phí . . . . . .”
Tùy Châu ngắt lời tiểu nha đầu đang phàn nàn, hỏi Đường Phiếm: “Ngươi không ăn cơm tối sao?”
Đường Phiếm ho khụ một tiếng, không trả lời.
Tùy Châu thấy thế, còn gì không rõ nữa đâu, cũng không nói câu nào, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Y vừa rời khỏi phòng, Đường Phiếm liền kéo A Đông: “Ai đắc tội y rồi, sao thấy giống như bị người ta nợ tám trăm quan tiền vậy?”
A Đông bĩu môi: “Còn ai nữa, là ca thiếu chứ ai!”
Đường Phiếm nửa mắt nhìn tiểu nha đầu: “Bớt lừa ca đi nha, liên quan gì tới đại ca muội chứ!”
A Đông nói: “Sao lại không liên quan? Bọn muội vốn làm xong cơm rồi, chờ tới chờ lui mà ca cũng chưa về, Tùy đại ca bảo muội với Chu tỷ tỷ ăn trước, chính ca ấy còn chưa đụng đũa! Ca nói xem, Tùy đại ca cũng chưa ăn cơm, sắc mặt sao có thể tốt được?”
Đường Phiếm sửng sốt: “Y cũng chưa ăn?”
Trước đó hắn rõ ràng đã nhìn thấy Tùy Châu bọn họ ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm rồi mà.
A Đông cười hì hì: “Cũng không phải? Tùy đại ca rất nghĩa khí, vì chờ ca trở về, dù nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, cũng không động đũa! Trên bàn ăn còn có đùi cừu nướng mật ong và trứng phù dung do Tùy đại ca tự tay làm! Lúc ấy Tùy đại ca bảo bọn muội ăn trước, Chu tỷ tỷ còn ở đó khách sáo tới khách sáo lui, muội không nhịn được, lúc đó nước miếng cũng chảy ra rồi, liền trực tiếp nhấc đũa . . . . . .”
Đáng thương cho Đường đại nhân trong bụng trống trơn, nghe xong vẻ mặt trực tiếp liền biến thành “(⊙o⊙)”, dựa theo miêu tả sinh động của A Đông mà chảy nước miếng.
Ôi, sớm biết thế đã đi vào ăn, cần cái gì mặt mũi cơ chứ, Đường Nhuận Thanh à Đường Nhuận Thanh, mặt mũi cũng không thể làm cơm ăn được!
Hắn nhịn không được chìa tay niết hai má A Đông: “Tiểu nha đầu muội quá không nghĩa khí, cũng không chừa lại cho ca chút nào!”
A Đông kêu oan: “Đùi cừu nướng mật ong để nguội ăn sẽ không ngon nha! Ai nha đại ca đừng nói chứ, tay nghề Tùy đại ca thật tốt, đùi cừu kia nướng vàng óng ánh, mặt trên vẫn còn phủ dầu, nướng một lúc lại quét lên một lớp mật ong, nướng đến khi thơm phức mới thôi, lúc muội ăn vẫn còn nóng hổi, thịt non mềm khỏi phải nói, muội thầm nghĩ rằng đại ca thật quá đáng tiếc, đồ ăn ngon như vậy ca lại không được ăn, không được, muội phải giúp ca ăn nhiều một chút, cho nên muội liên tục ăn hết bốn cái! Bụng cũng căng tròn, trứng phù dung cũng rất ngon, nhưng muội ăn không vô nữa, hầy. . . . . .”
Đường đại nhân nội tâm bi thương đã sớm ngược dòng thành sông: đừng nói nữa. . . . . .
“Còn có, Chu tỷ tỷ cũng làm vài món, nhưng muội thấy không ngon, ăn một chút rồi cũng không động đến nữa, muội thấy Chu tỷ tỷ cũng không ăn nhiều. Đại ca, muội nói nhỏ với huynh cái này, muội thấy Chu tỷ tỷ hình như thích Tùy đại ca, giống như A Thu tỷ tỷ thích ca trước kia vậy, lúc ăn cơm tỷ ấy còn không ngừng len lén ngắm Tùy đại ca, Tùy đại ca lại làm bộ như không biết, nhìn cảnh đó rất là buồn cười. . . . . .” A Đông giống như con gà mái nhỏ, vừa nói vừa cười, chiêm chiếp chiêm chiếp, còn khoa chân múa tay, cánh tay nhỏ bé vung lên thiếu chút đánh cho vành mắt Đường đại nhân đen xì.
Mặt Đường Phiếm đầy hắc tuyến, nhịn không được chọc chọc nha đầu, ý bảo nha đầu một vừa hai phải thôi.
Đáng tiếc tiểu nha đầu không thể tiếp thu tôn chỉ, vẫn tiếp tục kể chuyện linh tinh về Tùy Châu và biểu muội nhà y.
“Còn nữa còn nữa, muội còn nghe thấy Chu tỷ tỷ hỏi Tùy đại ca: Biểu ca, huynh còn nhớ ước định giữa hai nhà chúng ta khi chúng ta còn nhỏ không?” A Đông bắt chước nét mặt của nữ lang Chu thị, nheo nheo mắt cố gắng biểu hiện ra dáng điệu xấu hổ.
Đường Phiếm thiếu chút nữa phì cười, tuy rằng rất muốn tiếp tục xem tiểu nha đầu biểu diễn, nhưng trên nguyên tắc huynh muội nhân ái, Đường Phiếm vẫn tốt bụng nhắc nhở: “A Đông.”
A Đông không kiên nhẫn nói: “Làm sao, ca chẳng chịu nghe kỹ gì cả, người ta là đang nói đến chỗ quan trọng đó!”
Đường Phiếm nắm cằm tiểu nha đầu, xoay đầu tiểu nha đầu ra đằng sau, ý bảo nhìn phía sau mình.
Chỉ thấy Tùy Châu đứng đó, mặt không có biểu hiện gì nhìn tiểu nha đầu, cũng không biết đã nghe được nhiều hay ít.
A Đông: “. . . . . .”
Tùy Châu: “. . . . . .”
A Đông tiếp tục giả bộ si ngốc: “. . . . . .”
Tùy Châu thản nhiên liếc tiểu nha đầu: “Đi xem củi lửa đi, đang đun cháo trên bếp.”
A Đông như được đại xá, bay một mạch từ bên cạnh Tùy Châu, trốn xuống bếp.
Ánh mắt Tùy Châu lại trên người Đường Phiếm.
Đường Phiếm trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt vừa vô tội vừa trong sáng “Ta hoàn toàn không biết tiểu nha đầu vừa rồi đang nói cái gì”.
Tùy Châu chậm rãi nói: “Nước gừng nguội rồi.”
Đường Phiếm ừ một tiếng, vội vã cúi đầu húp.
Trong phòng nhất thời lâm vào bầu không khí vừa tế nhị vừa lúng túng.
Có điều may mà Đường đại nhân lanh trí thông minh, lập tức nghĩ ra cái có thể thay đổi đề tài câu chuyện.
“Lần này huynh đi điều tra án mạng thế nào?”
Tùy Châu kéo ghế ngồi xuống: “Lần này bọn ta đi Giang Tây, điều tra vụ án của tri phủ Cát An, Hoàng Cảnh Long.”
Đường Phiếm ngồi thẳng người, quan tâm hỏi: “Hắn phạm tội gì?”
Tùy Châu nói: “Giám sát Ngự Sử Giang Tây thượng tấu, phủ Cát An từ năm Thành Hoá thứ mười một, trong vòng ba năm, tổng cộng có hơn ba trăm tù nhân, bị tri phủ Hoàng Cảnh Long ngược đãi đến chết, lại lấy lý do bị bệnh chết để giấu diếm.”
Đường Phiếm sợ hãi thể hiện ra mặt: “Thật to gan lớn mật!”
Tùy Châu gật gật đầu: “Đúng vậy, cho nên cấp trên có lệnh, lệnh cho Hình bộ, giám sát Ngự Sử cùng Bắc Trấn phủ ty, đến đó điều tra vụ án, bắt Hoàng Cảnh Long về kinh, trước đó ta vội vàng rời kinh, chính là vì việc này.”
Đường Phiếm hỏi: “Vậy vụ việc sao rồi, có thuận lợi không?”
Tùy Châu nói: “Vốn cũng coi như thuận lợi, chứng cớ vô cùng xác thực, Hoàng Cảnh Long cũng không chối cãi. Số người bị hắn ngược đãi chết vốn có bốn trăm mười bảy người, trong đó ngoại trừ hơn ba trăm tù nhân, còn có hơn mười người vô tội khác bị bắt vào ngục chịu tư hình này mà chết, nhưng lúc bọn ta kiểm tra, lại phát hiện thiếu hơn mười thi thể, hỏi Hoàng Cảnh Long, hắn lại chẳng thể nói ra được nguyên nhân.”
Đường Phiếm nói: “Tại sao?”
Tùy Châu nói: “Không biết, hắn chỉ nói không có nhiều người như vậy, nhưng con số bốn trăm mười bảy này, là bọn ta tra rõ số tù nhân trong ngục, cộng thêm số người chết sau khi người nhà báo quan mà thống kê ra, lẽ ra không thể sai được, không chừng còn vượt quá số lượng như thế.”
Đại Minh sau thời vua Anh Tông, mệnh quan triều đình đều lấy tiến sĩ làm tiêu chuẩn nhập môn, nói cách khác, ngươi phải thi đỗ sĩ, mới coi như có tư cách làm quan. Đương nhiên, cách này cũng không phải tuyệt đối, cử nhân nếu có cơ hội, hoặc là vận khí tốt, gặp đúng lúc có vị trí trống, cũng có thể làm quan, cũng có khả năng làm quan lớn, xấp xỉ tuần phủ, nhưng không có cách nào tiến vào trung tâm hoặc nội các.
Đây là lý do vì sao mà ở Đại Minh triều, mọi người dù có vắt nát óc cũng phải thi đỗ tiến sĩ.
Nói đi cũng phải nói lại, vất vả khổ cực đọc sách mười mấy năm thậm chí vài chục năm, mai kia lên làm quan, mỗi người mỗi chí hướng, có người vì đền đáp quốc gia, có người vì ban ơn cho dân chúng, cũng có kẻ vì vơ vét tiền tài, có kẻ lại tha thiết quyền lực, vì hướng về thánh thượng mà trèo thật cao. Những điều này đều có thể hiểu được.
Nhưng cũng chưa từng nghe nói có người trải qua biết bao khổ cực vất vả lên làm tri phủ chính tứ phẩm, kết quả chạy đi ngược đãi tù nhân, khiến mình bị tố giác, thân bại danh liệt.
Ngươi nói xem ngươi rốt cuộc là có toan tính gì?
Có thể nào Hoàng Cảnh Long này đọc sách đến mức u mê, bị ép đến phát điên, nảy sinh tâm lý trái ngược, muốn hành hạ tù nhân để tìm đến khoái cảm tinh thần?
Đường Phiếm cảm thấy có chút khó tin, cũng hiểu được vì sao vụ án này lại kinh động tới Cẩm y vệ .
“Hoàng Cảnh Long không nói rõ động cơ và mục đích sao?”
Tùy Châu lắc đầu: “Sau khi bị bắt hắn không nói lời nào, cái gì cũng không chịu khai.”
Sau khi Hoàng Cảnh Long bị bắt về kinh, nhiệm vụ cũng xem như đã kết thúc, những chuyện còn lại đương nhiên có những người khác và bộ nghành khác tiếp nhận, cũng không cần thiết mọi chuyện đều do Tùy Châu ra mặt .
Đang nói chuyện, A Đông bưng bát đi vào, hương thơm theo làn gió nhẹ lách qua khe cửa hé mở bay tới mũi Đường Phiếm.
Nhờ có nước gừng làm ấm, dạ dày ngay lập tức kêu vang vì đói .
“Thơm quá!” Đường đại nhân không nhịn được.
A Đông đặt bát xuống, tâng bốc nói: “Đây là cháo Tùy đại ca tự nấu, rất là thơm! Bên trong cho thịt băm, nấm hương, rau cần, còn có đậu phông giã nhỏ, đại ca, Tùy đại ca thật sự là người tốt, thật sự là người tốt nha!”
Tiểu nha đầu này vừa mới biểu diễn lại biểu muội Chu gia của Tùy Châu sau lưng y, sau khi bị Tùy Châu phát hiện, liền vội vàng không ngừng muốn bù đắp.
Đáng tiếc tiểu nha đầu tuổi quá nhỏ, nghĩ không ra được từ gì mới mẻ, lăn qua lộn lại cũng chỉ có thể đem câu “Thật sự là người tốt nha” niệm vài lần.
Đường Phiếm liếc xéo tiểu nha đầu một cái, cũng không vạch trần tiểu nha đầu, chỉ cúi đầu múc một thìa cháo nóng, thổi nguội rồi đưa vào miệng.
Hạt gạo được nấu với nhỏ cho đến khi chín nhừ, vào miệng liền dậy lên mùi thịt.
Nấm hương cùng với đậu phộng càng khiến hương vị cháo tăng lên một bậc, ăn vào miệng căn bản cũng không cần nhai, trong miệng lập tức mềm mại thơm nức, đối với Đường đại nhân bụng đói đã lâu mà nói chính là thức tiêu hóa tốt nhất.
Đường Phiếm cũng không nói gì thêm, trực tiếp vùi đầu tận lực ăn.
Tùy Châu thấy thế, cũng cầm lấy thìa ăn.
Chờ hai người ăn được kha khá rồi, tốc độ chậm lại, Tùy Châu mới hỏi: “Thời gian này Thuận Thiên phủ rất nhiều việc sao?”
Đường Phiếm nhớ tới y vừa rồi bảo mình gầy đi, lắc đầu nói: “Không phải Thuận Thiên phủ.”
Hắn đưa A Đông đi ngủ trước, lúc này mới nói với Tùy Châu.
Nhưng chuyện liên quan tới nội cung, có nhiều kiêng kị, tuy là thân cận như Tùy Châu, cũng không tiện nói nhiều, biết càng nhiều, đôi khi là họa không phải phúc.
Đường Phiếm liền chọn vài chuyện chính nói sơ qua, trong đó có rất nhiều câu không trọn vẹn, Đường Phiếm cũng không cần nói rõ ràng từng việc to việc nhỏ, với sự thông minh của Tùy Châu, đương nhiên có thể đoán được.
Tùy Châu sau khi nghe xong, trầm mặc một lúc, giống như suy tư, thật lâu sau mới nói: “Việc này còn nhiều bí ẩn chưa rõ, Uông Trực thân là nội hoạn, chưa hẳn đã có trở ngại, nhưng với thân phận của ngươi, vẫn là không nên can thiệp quá sâu mới tốt.”
Ý của y cực kỳ rõ ràng, Uông Trực là hoạn quan, đối với Hoàng đế và Quý phi mà nói là người một nhà, nhưng Đường Phiếm là ngoại thần, hơn nữa phẩm cấp còn rất thấp, nếu biết quá nhiều, cấp trên mất hứng, muốn trừng trị hắn, đó là chuyện chỉ tùy tiện phất tay cũng có thể giải quyết.
Đường Phiếm cười nói: “Huynh yên tâm, hung thủ đã đền tội, có nhiều chuyện hơn nữa, ta cũng quản không được, về sau chuyện của vị Uông thái giám kia, ta cũng sẽ không tham gia.”
Tuy Đường Phiếm thông minh hơn người, trí kế bách xuất(2), cũng tuyệt đối không đoán trước được, sau này hắn sẽ có vô số cơ hội tiếp xúc với Uông thái giám, hơn nữa còn thay đổi sinh mệnh chính trị vốn giống như sao băng chợt lóe của Uông thái giám.
(2) trí kế bách xuất (智计百出): có thể nghĩ ra trăm nghìn mưu kế.
Hắn húp sạch cháo, đặt bát xuống, tán dương: “A Đông nấu cơm đã rất ngon rồi, tay nghề này của huynh so với tiểu nha đầu còn tốt hơn một chút, so ra thì ta thật giống một vật tầm thường tứ chi không biết làm việc!”
Trong mắt Tùy Châu nhàn nhạt lộ ra ý cười: “Có bọn ta ở đây, ngươi còn cần biết làm gì?”
Nói xong lời này, nếu về sau A Đông lập gia đình, huynh lại cưới vợ, vậy bảo ta phải làm sao bây giờ?
Đường đại nhân tham ăn cũng không vì những lời này của bạn tốt mà cảm thấy vui mừng, ngược lại còn trở nên rầu rĩ.
Sắc trời đã muộn, hai người tiếp tục hàn huyên một lúc, sau đó mỗi người quay về phòng nghỉ ngơi.
Mặc dù đã uống nước gừng, nhưng sang ngày thứ hai Đường Phiếm vẫn bị nhiễm phong hàn.
Lần bệnh này, bệnh tình liền ào ạt mà đến, Đường đại nhân cũng không ngoại lệ mà bị đánh bại.
Hắn nằm trên giường, ho khan liên tục, còn bị lên cơn sốt, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Có mất tất có được, đi kèm theo bệnh chính là, nha môn cũng không cần đi, phòng ban cũng không cần tới, Đường đại nhân rốt cục có thể hợp tình hợp lý xin nghỉ, ở nhà cáo bệnh.
Bị bệnh tuy rằng rất khó chịu, nhưng đãi ngộ với người bệnh rõ ràng là không giống như bình thường, cơm cũng có người làm xong bưng đến bên miệng, nước rửa mặt cũng không cần tự đi múc, còn có người vắt khăn chủ động lau mặt giúp hắn.
Nhưng Đường đại nhân vẫn cảm thấy không hạnh phúc.
Giống như lúc này, hắn nhìn cháo trắng dưa chua trước mắt, chỉ cảm thấy miệng rất nhanh đã nhạt nhẽo hẳn đi, không khỏi cầu xin người trước mặt: “Có thể ăn chút đồ mặn hay không, dù là bò sốt tương hay thịt thủy tinh(3) cũng được!”
(3) thịt thủy tinh: món ăn truyền thống của Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.
Tùy Châu nhìn thấy biểu cảm đáng thương của Đường đại nhân như vậy, trong lòng có chút buồn cười, nhưng nét mặt vẫn luôn lạnh lùng thản nhiên: “Không được.”
Đường đại nhân hắt xì một cái, nước mắt liền chảy ra, ánh mắt trở nên mông lung mờ mịt, mũi thì cứ ngứa mãi, nhìn qua càng thấy đáng thương .
Tùy bách hộ thật sự là tâm vững như thép, nhìn thấy thế mà vẫn bất vi sở động, chỉ đưa cháo trắng trên tay về phía Đường đại nhân.
“Tự ăn hay là để ta đút?”
“Tự ăn, tự ăn!” Đường đại nhân giơ cờ trắng đầu hàng .
Nói đùa hả, nếu như bị đút từng thìa từng thìa, chuyện này mà truyền ra ngoài thì hình tượng anh minh thần võ của hắn cũng biến mất tiêu.
Chỉ là vừa thấy cháo trắng chẳng có mùi vị này, cùng với dưa chua mặn muốn chết, hắn thật sự mất hết cả khẩu vị.
Lúc này cứu tinh từ trên trời giáng xuống.
A Đông đẩy cửa vào: “Đại ca, bên ngoài có người tới tìm ca, một đoàn rất lớn, nói là người của Tây xưởng.”
Đường Phiếm như được đại xá, nghe vậy liền muốn buông bát cháo trong tay xuống, bị Tùy Châu trừng đôi mắt lạnh, lại ngượng ngùng mà bưng bát lên.
Tùy Châu bảo A Đông giám sát Đường Phiếm bất kể thế nào cũng phải ăn hết bát cháo kia, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Y mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy hai người đang đi tới trước mặt.
Người dẫn đầu tuy mặc thường phục, nhưng vừa đi vừa chắp tay sau lưng, bộ dáng nét mặt kiêu ngạo vừa nhìn đã thấy là người rất có địa vị, hơn nữa Tùy Châu còn thật sự nhận ra đối phương.
Người tới chính là Đề đốc Tây xưởng danh thanh thước khởi(4) gần đây, rất có khả năng kế thừa cái thanh danh “gian hoạn”, “quyền hoạn” của tiền bối Vương Chấn, Uông Trực Uông thái giám.
(4) danh thanh thước khởi (名声鹊起): thành ngữ Trung Quốc miêu tả sự nổi tiếng bất ngờ, sự gia tăng và phổ biến nhanh chóng.
Tuy nói là tới thăm hỏi, nhưng Uông công công không đợi chủ nhà ra ngênh đón, mà trực tiếp đi vào như chỗ không người, khí thế quả thật rất lớn.
Lại còn vừa đi vừa đánh giá: “Hoa cỏ trong sân này quá nhiều, giống loại thì lộn xộn, tuyệt nhiên không biết chơi hoa chút nào, khiến người khác nhìn rối mắt, thật sự là không có phẩm vị gì cả!”
Tùy Châu chắp tay: “Không biết Uông công đến, không tiếp đón từ xa, thứ tội.”
Tính cách của y chính là như vậy, nói chuyện với Hoàng đế hay Thái hậu cũng là một bộ mặt nhạt nhẽo như người chết, nhưng Tùy Châu có năng lực làm việc cao, lại là người bên nhà ngoại Thái hậu, Thành Hoá đế và Chu Thái hậu lại rất thích y, cảm thấy y như vậy mới là người biết làm việc, cũng không ỷ vào thân phận ngoại thích mà làm xằng làm bậy, so với mấy vị công huân ngoại thích ăn không ngồi rồi kia thì ưu việt hơn rất nhiều.
Cho nên Chu Thái hậu gặp ai cũng thích kể: A Châu nhà chúng ta như thế nọ như thế kia.
Thành Hoá đế thậm chí còn so sánh Tùy Châu với Tôn Kế Tông, huynh trưởng của Tôn Thái hậu thời vua Anh Tông.
Tôn Kế Tông là ai, là đệ nhất ngoại thích của tiền triều và triều đại hiện nay, trong suốt cả hai triều đại đều được Hoàng đế tin cậy. Lên được ngựa, trị được quân, giúp Anh Tông hoàng đế phục vị, còn giúp Hoàng đế chủ trì biên soạn sách sử.
Hoàng đế tín nhiệm tới mức nào? Giao binh quyền cho ông ấy, ngay cả khi người ta muốn về hưu cũng không cho, trong triều có đại sự cần thương nghị, nhất định để ông ấy đứng đầu, mấy năm trước mới vừa thêm chức Thái phó, quan văn buộc tội ông, nói ngoại thích không nên cầm binh, Hoàng đế cũng không thèm để ý.
Ngoại thích lên tới địa vị như thế này, mới thật sự khiến người ta hâm mộ, ghen tị lẫn căm ghét.
Bất kể Tùy Châu có thực sự là làn gió của Tôn Kế Tông hay không, vẫn là thiên tử nể mặt lão nương mới đặc biệt khen ngợi để khiến lão nương vui vẻ, dù sao thì có một phần đánh giá như vậy, địa vị của Tùy Châu đương nhiên cũng theo đó mà không giống người thường.
Tuy rằng bản thân y không muốn đi cửa sau, bây giờ chỉ là một Cẩm y vệ giữ chức Bách hộ bình thường, nhưng theo thời gian, không hẳn không thể một bước lên mây, kẻ có thân phận không khó tìm, người có bản lĩnh cũng không khó tìm, khó tìm chính là người vừa có thân phận lại có bản lĩnh.
Cho nên Uông Trực tuy rằng được Hoàng đế và Vạn quý phi tin tưởng một bề, lại nắm giữ quyền hành, nhưng đối mặt với một người như vậy, cũng phải gắng gượng mà thu lại bộ dạng kiêu ngạo, chắp tay đáp lễ với Tùy Châu: “Ta đang nghĩ không biết là ai, nguyên lai là chủ nhân nơi đây, mới vừa rồi bình phẩm vọng ngôn, mong rằng không lấy làm phiền lòng!”
Giọng điệu của hắn tùy ý, không giống như thực sự thỉnh tội, Tùy Châu hiển nhiên cũng không so đo.
“Uông công khách khí rồi.”
Nói xong câu đó, hai người đột nhiên đều không lên tiếng, chỉ quan sát đánh giá lẫn nhau.
Một người suy đoán mục đích đối phương đến đây.
Một người suy đoán quan hệ của đối phương với Đường Phiếm.
Thoạt nhìn, thật giống như hai võ công cao thủ không thể nhường nhịn nhau, đang chuẩn bị trước khi giao chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro