Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Hàn Huy và Phúc Như đều bị giam giữ ở Tây xưởng, một kẻ là hung thủ trực tiếp của án mạng, kẻ còn lại là đồng mưu .

Lời nói của Uông Trực ngày hôm qua, cộng thêm kết quả của hôm nay, khó tránh khỏi làm cho Đường Phiếm ngay lập tức liên tưởng đến: người là do Uông Trực giết.

Vụ án lần kéo theo liên quan đến vài người, Hàn Huy là hung thủ, Tịch Mai là tòng phạm, Nguyên Lương và Phúc Như đều là đồng mưu.

Tuy Tịch Mai giúp Hàn Huy giấu châm, nhưng là vì đã mang thai con của Hàn Huy, xuất phát từ việc này mà cam tâm tình nguyện giúp hắn, chứ không biết về những nội tình khác của án mạng.

Hàn Huy tuy rằng được Nguyên Lương trợ giúp, nhưng hắn cũng không biết Nguyên Lương vì điều gì mà muốn giúp hắn.

Chỉ có Phúc Như, biết Nguyên Lương vẫn luôn không cam lòng, muốn giúp Kỷ phi báo thù, người ban đầu tìm tới Nguyên Lương là nàng ta, nói không chừng chủ ý gây ra án mạng này, cũng không thiếu phần dụng ý của nàng ta.

Ngoại trừ ba người Đường Phiếm, Uông Trực, Thái tử, cũng chỉ có Phúc Như biết rõ động cơ và hành vi của Nguyên Lương, nếu lời khai trong khẩu cung của nàng ta là Nguyên Lương muốn báo thù cho Kỷ phi, Quý phi chắc chắn sẽ đem nợ nần tính lên đầu Thái tử.

Hiện tại chỉ cần Phúc Như chết, hiển nhiên mọi chuyện đều thành chết vô đối chứng , đối với Uông Trực mà nói cũng là cách an toàn nhất.

Nhưng Đường Phiếm đến Tây xưởng mấy lần, cũng chưa tìm được Uông Trực, cung nữ này rốt cuộc có phải Uông Trực giết hay không, đương nhiên cũng chưa hỏi rõ được.

Hắn nghi ngờ Uông Trực cố ý muốn tránh mình, nhưng cũng phải đành chịu.

Không có Uông Trực, ngay cả cửa cung hắn còn không thể vào được, đương nhiên cũng không biết phía Hoàng đế và Vạn quý phi cuối cùng là có tính toán gì, Thái tử có bị liên lụy hay không, án mạng rốt cuộc đã kết thúc như thế nào.

Mãi đến nửa tháng sau, Uông Trực mới sai người mời hắn đến Tây xưởng, nói với hắn, vụ án cũng xem như đã kết thúc(1) rồi.

            (1) nguyên văn hai chữ “kết thúc” này là “trần ai lạc định”, có nghĩa là “bụi trần rơi xuống”, ý nói một chuyện gì đó đã đến hồi kết.

Đường Phiếm liền hỏi: “Kết thúc như thế nào?”

Uông Trực nói: “Phúc Như thường ngày hay bị Quý phi quở mắng, sau đó luôn ghi hận trong lòng, nhưng không dám trả thù, Nguyên Lương là đối thực của Phúc Như, sau khi nghe Phúc Như than vãn, gặp đúng lúc Hàn Huy có tư tưởng muốn giết em trai, liền nghĩ ra một chủ ý, bảo Phúc Như khuyên nhủ Quý phi sai người đưa canh, sau đó lại khiến Hàn Huy ra tay trước với Hàn Tảo, ba người cùng nhau diễn một màn kịch như vậy, để giá họa Quý phi. Kết quả sau khi Hàn Huy nhận tội, nàng ta vô cùng sợ hãi, đã sợ tội tự sát trong ngục.”

Cái này giống y như đúc điều mà hắn đã nói với Đường Phiếm lúc ở trong cung.

Đường Phiếm cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Cái chết của Phúc Như, có liên quan tới Uông công?”

Uông Trực hỏi lại: “Ngươi cho là ta giết?”

Đường Phiếm im lặng.

Im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.

Trong nội phòng, xung quanh không có ai, hai người cũng không nói chuyện, bầu không khí nhất thời có phần ngưng trệ.

Một lúc lâu sau, Uông Trực lạnh nhạt nói: “Án mạng này từ đầu tới đuôi, ngươi là người duy nhất biết toàn bộ nội tình, ta cũng không ngại nói với ngươi: Phúc Như chết, không liên quan đến ta.”

Hắn cười lạnh một tiếng: “Ta quả thật có suy nghĩ muốn giết Phúc Như diệt khẩu, nhưng không ngờ chính nàng ta đã ra tay sớm một bước. Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề, trong suốt quá trình bị thẩm vấn, nàng ta hết sức ngang bướng, mới đầu còn chết sống nói là một mình mình gây nên, còn nói Nguyên Lương vì cái chết của Ký phi mà tìm tới nàng ta, nàng ta không đành lòng, mới ra tay giúp Nguyên Lương. Nhưng Nguyên Lương trước khi chết, rõ ràng là nói Phúc Như tìm tới cậu ta trước, hơn nữa nàng ta ở bên cạnh Quý phi hơn mười năm, muốn giúp Nguyên Lương, vì sao sớm không giúp muộn không giúp, Kỷ phi cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, cho nên ta tin Nguyên Lương không nói dối.”

Đường Phiếm gật gật đầu: “Lúc ấy Nguyên Lương đã có ý muốn chết, quả thật không cần phải nói dối chúng ta.”

Uông Trực thấy hắn tin lời mình, sắc mặt thoáng dễ chịu hơn một chút: “Đến lúc dụng hình, nàng ta lại bắt đầu nói xằng nói bậy, nói mình chịu sự sai khiến của thiên tử, thật sự là bất chấp lý lẽ! Ta vốn định đào mấy chuyện kỳ lạ của nàng ta ra sau đó diệt khẩu, cũng tránh cho bên phía Quý phi khó ăn nói, kết quả đến suy nghĩ còn chưa thành, nữ nhân kia không biết từ đâu lấy được mảnh chân đèn bằng đồng vẫn luôn gắn trên tường, cứa cổ chết.”

Đường Phiếm vốn tưởng rằng người là do Uông Trực giết, không nghĩ rằng lại còn có nội tình như vậy, không khỏi nhíu mày nói: “Phúc Như bị giam trong nhà lao, Tây xưởng lại canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể để nàng ta tìm được dụng cụ và cơ hội tự sát chứ?”

Uông Trực cười lạnh: “Điều này chứng minh nội bộ Tây xưởng có vấn đề, sau lưng Phúc Như, chắc chắn vẫn còn kẻ khác!”

Đường Phiếm trầm ngâm: “Ý muốn của kẻ sau lưng nàng ta là gì? Để khơi mào mâu thuẫn giữa Quý phi và Thái tử sao?”

Chuyện này rất có khả năng, Thái tử hiện tại tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng dần dần bộc lộ khí chất minh quân, học hành chăm chỉ, không nói lời oán trách kể khổ, kính trọng thầy giáo, hòa nhã với người dưới, những phẩm đức tốt đẹp này, dường như khiến cho người ta nhìn thấy được hy vọng trong tương lai, bên cạnh còn tập trung một nhóm người luôn ủng hộ.

Tuy trong triều đâu đâu cũng là dung thần, nhưng bất luận thế đạo hắc ám hiểm ác thế nào, người luôn hướng tới ánh sáng (sự ngay thẳng, quang minh lỗi lạc), hơn nữa vì để ánh sáng lại xuất hiện mà luôn nỗ lực.

Giống như Đường Phiếm, tuy rằng hắn cũng không rạch ròi quan điểm chính trị, nhưng trong lòng chẳng phải cũng ẩn ẩn khuynh hướng bảo vệ Thái tử sao?

Nguyên nhân vì thế, mới càng khiến Vạn Quý phi âm thầm lo lắng thù hận: hiện tại mới như vậy đã mua chuộc được lòng người, vậy sau này khi ngươi làm Hoàng đế, ta còn có thể có chỗ đứng sao?

Cho nên, nếu là kẻ rắp tăm muốn dùng việc này khơi mào mâu thuẫn, vậy thì ra tay từ đây cũng rất hợp tình hợp lý.

Uông Trực nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì chuyện này, ta đã phải vào cung thỉnh tội với Quý phi, bị một trận trách mắng, sau khi về lại thanh trừ Tây xưởng một lượt, cho dù vậy, cũng chỉ bắt được vài con cá con tôm nhỏ, căn bản không bắt được tên độc thủ phía sau kia, có thể thấy kẻ này ẩn thân rất sâu! Hắn tốt nhất đừng để cho ta bắt được, nếu không ta nhất định phải dùng tất cả khổ hình ở Tây xưởng lên người hắn một lần!”

Hắn nói lời này đằng đằng sát khí, ngay cả Đường Phiếm ngồi đối diện, cũng cảm thấy sát ý đập vào mặt, tưởng chừng như có thể hóa thành thực thể thật rồi.

Chuyện này, Uông Trực vốn đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng hiện tại sự việc nảy sinh biến hóa, ở cái nơi như Tây xưởng, vậy mà Phúc Như cũng có thể tự sát, vụ này hoàn toàn chứng tỏ nội bộ Tây xưởng có vấn đề, hơn nữa đối phương sắp xếp kín đáo chặt chẽ, lại khiến người ta không thể điều tra ra, Uông Trực làm sao không tức giận cho được?

Cũng may mà hắn được Hoàng đế và Quý phi tin tưởng một bề(2), mới chỉ quở mắng cho xong chuyện, nếu không chỉ bằng một vụ này thôi, cũng đủ chặt đứt con đường sự nghiệp của hắn.

            (2) nguyên văn là “sủng tín”, ý là tin tưởng mù quáng, mang ý xấu, tiêu cực.

Đường Phiếm hỏi: “Vậy Hàn Huy phải làm sao?”

Uông Trực tức giận: “Còn có thể làm sao! Hắn lại không biết những việc này, chỉ nghe Nguyên Lương xúi giục giết người, bây giờ nên làm cái gì thì làm cái đó! Khẩu cung cũng hỏi ra cả rồi, tùy ý giao lại cho Hình bộ, sau đó không còn chuyện của Tây xưởng nữa!”

Đường Phiếm gật gật đầu, Hàn Huy đền tội, coi như có thể an ủi Hàn Tảo trên trời linh thiêng.

Nghĩ tới điều này, hắn không khỏi vì Hàn Tảo thở dài  một tiếng.

Hàn Phương và Lâm thị ở tuổi trung niên mới sinh được con, đối với Hàn Tảo chính là thiên kiều vạn sủng, Hàn Tảo cũng không vì được nuôi dưỡng như vậy mà trở nên ăn chơi trác táng như Trịnh Thành, trái lại, rất hiếu thảo yêu thương cha mẹ, tôn kính huynh trưởng, ngay cả nhìn thấy Lâm thị đối với huynh trưởng không tốt, trong lòng cũng thấy buồn thương, lại đặt cho thư đồng của mình một cái tên dí dỏm, có thể thấy được cậu ấy là đứa nhỏ đáng yêu thế nào.

Tuy Đường Phiếm chưa từng gặp mặt, nhưng từ sự bi thống của Hàn Phương và Lâm thị, từ trong tiếc hận đau buồn của Thái tử, cũng có thể nhìn ra Hàn Tảo thật sự rất tốt. Chỉ tiếc một đứa nhỏ tốt như vậy, cuối cùng lại chết dưới độc thủ của vị huynh trưởng kính yêu bị tâm ma dẫn dắt của mình.

Hơn nữa, nếu không phải vì Lâm thị đối xử khắc nghiệt với Hàn Huy, khiến cho Hàn Tảo buồn bực bất an, cũng sẽ không than phiền với Nguyên Lương, Nguyên Lương lại càng không thể vì thế mà biết được ân oán của Hàn gia, từ đó tìm được thời cơ và điều kiện hạ thủ.

Có thể nói, toàn bộ sự việc, bên trong rõ ràng đã sớm có nhân quả.

Uông Trực vì chuyện bắt nội gián Tây xưởng mà sứt đầu mẻ trán, việc này liên quan khá sâu, liên hệ với nhau quá nhiều, Đường Phiếm cũng không tiện hỏi, nhưng đối phương lại chủ động hỏi: “Ngươi cảm thấy, việc này có liên quan tới Cảnh Thái(3) Đế hay không?”

            (3) Cảnh Thái: niên hiệu của vua Đại Tông thời Minh.

Đường Phiếm kinh hãi, lập tức nói: “Đây là chuyện lớn, không thể tùy tiện đoán bừa được!”

Uông Trực không vui: “Ở đây chỉ có ta và ngươi hai người, lén phỏng đoán một chút thôi, có gì mà không được?”

Cảnh Thái đế mà Uông Trực nhắc đến, chính là thúc thúc của đương kim thiên tử.

Cái vụ rắc rối này nói ra, kỳ thật là cả thiên hạ đều biết.

Năm Anh Tông hoàng đế tại vị, vì tin hoạn quan Vương Chấn đến mù quáng, nhẹ dạ cả tin lời hắn nói đi thân chinh bộ tộc Ngoã Lạt, kết quả dẫn tới biến cố Thổ Mộc Bảo, không nói đến nửa số đại thần trong triều một đi không trở lại, cả quân đội của kinh thành cũng bị diệt toàn quân, người tộc Ngoã Lạt sắp đánh tới kinh thành, Thái tử lúc này, cũng chính là vị thiên tử hiện tại khi mới hai tuổi, căn bản không thể chủ trì quốc chính, nhất là trong thời khắc nguy cấp này.

Đám người Vu Khiêm nhận nhiệm vụ trong lúc nguy cấp, phò tá đệ đệ của Anh Tông hoàng đế, cũng chính là Cảnh Thái đế làm chủ, chống lại bộ tộc Ngoã Lạt, khiến cho lòng dân yên ổn, lúc này mới giúp Đại Minh triều tránh được một cơn đại họa.

Thời gian đó, khi Anh Tông hoàng đế được bộ tộc Ngoã Lạt trả về, Cảnh Thái đế đã lên làm hoàng đế, đương nhiên không chịu nhường lại ngôi vị, vả lại cho dù Cảnh Thái đế có chịu nhường, hai huynh đệ chắc chắn cũng không thể có lại tình cảm như trước kia, ca ca của Cảnh Thái đế nhất định sẽ nghi kỵ, cho nên Cảnh Thái đế trực tiếp giam lỏng lão ca vừa được thả trở về, còn mình lại làm hoàng đế bảy năm liền.

Kết quả, ngay lúc Cảnh Thái đế lâm bệnh nặng, lại xảy ra cung biến, một vài đại thần cứu Anh Tông hoàng đế ra khỏi lãnh cung, lần nữa lập vị lên ngôi, giam lỏng Cảnh Thái đế, ân oán tình cừu giữa hai huynh đệ đến đây chấm dứt, chưa tới một tháng sau, Cảnh Thái đế chết, Tiên đế oán hận Cảnh Thái đế đoạt mất ngôi vị của mình, ngay cả niên hiệu Cảnh Thái cũng tước đi, còn đặt cho một cái ác thụy(4), vẫn là sau khi đương kim thiên tử đăng cơ, mới giúp vị thúc thúc này khôi phục danh dự.

            (4) thụy: tên thuỵ (danh hiệu sau khi chết của vua, quan)

Từ điểm này mà nói, đương kim thiên tử thật ra không phải người xấu, ngài có tấm lòng bao dung, chỉ là không để tâm đến vấn đề trị quốc, mới khiến cho trên dưới triều đình hiện tại rối tinh rối mù.

Lại nói, Uông Trực nhắc tới chuyện cũ này, đương nhiên không phải để Đường Phiếm nhìn nay nhớ xưa, mà là muốn chỉ rõ ân oán giữa Tiên đế và Cảnh Thái đế.

Lúc đó Cảnh Thái đế làm thiên tử bảy năm, trong cung khẳng định cũng sẽ có một vài người trung thành hữu dụng, sau khi Tiên đế phục vị, những người này đều từng người từng người bị chém đầu, kẻ nào may mắn không chết, cũng đều khiêm tốn cụp đuôi, thấp giọng đến mức gần như không có cảm giác tồn tại.

Nhưng cũng khó đảm bảo, có người lại lặng lẽ ẩn nhẫn đến bây giờ, mượn tay Phúc Như rắp tâm khơi mào phân tranh, vừa có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa Vạn quý phi và Thái tử, lại có thể khiến Hoàng đế nghi ngờ Vạn quý phi, gây ra một trận hỗn loạn trong cung.

Phán đoán của Uông Trực quả thực hợp tình hợp lý.

Đường Phiếm hỏi: “Vậy chỗ ở của Phúc Như có gì khả nghi không? Quý phi nói sao?”

Uông Trực nói: “Chỗ ở của Phúc Như, tính cả trong cung Quý phi, sớm đã lục tung từ dưới lên trên rồi, nửa điểm phát hiện cũng không có, vật tùy thân của Phúc Như sạch sẽ đến mức không có chỗ nào đáng nghi, chỉ có những đồ vật và tiền Quý phi ban hàng năm. . . . . .”

“Từ từ đã, ” Đường Phiếm ngắt lời hắn, “Phúc Như chẳng lẽ không có người nhà ở ngoài cung sao, những vàng bạc tài bảo này, nàng ta không nhờ người đưa ra khỏi cung cho người nhà hả?”

Uông Trực khẽ cười: “Xem như ngươi hỏi đúng điểm quan trọng rồi đấy, nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái. Không có, một chút cũng không có. Những vật được ban thưởng hàng năm đều ở đây, còn vàng bạc tiền tài, không có cách nào tính toán được rõ ràng cụ thể, nhưng cơ bản là không có gì thay đổi. Ta đã điều tra, nàng ta không có người nhà bên ngoài cung, từ nhỏ cha mẹ đều mất, được nhà thúc phụ nuôi lớn, sau khi nàng ta tiến cung vài năm, nhà thúc phụ kia gặp trận cháy lớn trong thành, nhà cửa đều bị đốt sạch trơn, nên đã dọn đi, sau này cũng không biết tung tích .”

Nghe xong, Đường Phiếm trầm ngâm không nói.

Chuyện cả nhà thúc phụ của nàng ta thoạt nghe dường như rất có vấn đề, nhưng kỳ thực đặt ở thời điểm đó cũng là việc thường thấy, không thể lấy làm chứng cứ.

Giống như Thanh Tư nhà họ Phùng trong vụ án Võ An Hầu phủ, chính vì cả nhà bị tội liên đới mà lưu lạc tứ tán, những người ở cùng một khu với nhà bọn họ ban đầu, cũng bởi vì năm đó khu phụ cận bị cháy làm cho không ít người dọn đi, khiến Đường Phiếm lúc ấy còn gặp chút khó khăn trong khi điều tra.

Phúc Như không có người thân ngoài cung, vàng bạc tài bảo không có chỗ chuyển đi, đương nhiên sẽ giữ lại trong cung, vốn muốn chờ tới tuổi có thể xuất cung lập gia đình, ai ngờ được Quý phi coi trọng, nhất thời cũng không thể ra khỏi cung, nếu không xảy ra án mạng này, nói không chừng sau này còn tiếp tục ở lại trở thành nữ quan.

Uông Trực nói: “Quý phi sau khi biết việc này vô cùng tức giận, tuyệt đối không ngờ tới Phúc Như sẽ làm ra chuyện như vậy, bảo ta nhất định phải nghiêm tra đến cùng.”

Nói là nói vậy, Uông Trực còn có thể điều tra thế nào, cho dù Tây xưởng có thần thông quảng đại, người cũng đã chết cả rồi, lại không tìm ra được kẻ có liên quan đứng sau, chung quy cũng đâu thể không có cơ sở gì mà bịa đặt ra vài chứng cứ?

Nhưng Đường Phiếm nghe xong những phỏng đoán vừa rồi của Uông Trực về Cảnh Thái đế, thật sự lo lắng hắn vì sợ bị Vạn Quý phi truy cứu trách nhiệm, sẽ tùy tiện tìm ra mấy nhân chứng, vật chứng này.

Thật ra, Uông Trực không tính là người đại gian đại ác, nếu không hắn cũng sẽ không nghe lọt tai đề nghị của Đường Phiếm, đồng ý kết thiện duyên với bên Thái tử, giúp giấu diếm động cơ của Nguyên Lương, nhưng việc này cũng không chứng tỏ hắn là một người tốt toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người khác.

Làm Đề đốc Tây xưởng, nhất cử nhất động của Uông Trực đều phải lo nghĩ vì tiền đồ chính trị của mình, phải biết rằng, đại nhân vật chiết kích trầm sa(5) dưới tay hắn nhiều vô kể, lúc trước hắn cũng có dự định giết Phúc Như diệt khẩu, chẳng qua bị chính Phúc Như giành trước một bước mà thôi.

            (5) chiết kích trầm sa (折戟沉沙): “kích gãy vùi trong cát” nằm trong câu “Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu” thuộc bài thơ Xích Bích hoài cổ của Đỗ Mục. Ý nghĩa là đoạn kích tuy bị vùi lấp trong cát đã lâu nhưng vẫn chưa bị mai một rỉ sét.

Đường Phiếm nói: “Phúc Như chết, chứng cứ không còn, việc này người ngoài không thể biết rõ, chỗ thúc phụ của nàng ta, thật ra vẫn có thể lưu ý một chút.”

Ý là nếu Phúc Như đã chết, chứng cứ bị chôn vùi, cho dù vụ này đã lật bài, về sau có thêm bằng chứng tiến thêm một bước, chúng ta lại giải quyết cũng không muộn.

Uông Trực sốt ruột nói: “Được rồi được rồi, đừng cứ dùng cái bộ dáng quan văn đó mà suy đoán ta, ta làm việc không giống ngươi, cũng không cần ngươi tới dạy dỗ, từ sau khi gặp phải ngươi chẳng có chuyện gì tốt cả, nếu không dựa vào sự tín nhiệm của Quý phi với ta, chuyện này ta thực sự cũng không dễ dàng qua ải như vậy!”

Đường đại nhân yên lặng nghe hắn phun tào, trong lòng nói ngay từ đầu cũng là ngươi tới tìm ta trước, giờ lại nói ta giống như sao chổi.

Một lát sau, Uông Trực thấy Đường Phiếm không trả lời, cũng cảm thấy có chút vô vị, liền nói: “Thái tử điện hạ bảo ta chuyển cho ngươi một câu.”

Đường Phiếm ngẩn ra: “Nguyện nghe rõ.”

Uông Trực nói: “Nhân cạnh xuân lan tiếu thu cúc, thiên giáo minh nguyệt bạn Trường Canh.”(câu này nằm trong một bài thơ cổ của Tô Đông Pha, mình không tìm được phần giải nghĩa, và cũng không có khả năng tự giải nghĩa nên đành để nguyên văn chữ Hán, mong các bạn thông cảm. Bạn nào có thể hiểu thì cmt bên dưới cho mình nhé để mình bổ sung. Mình cám ơn ! ^^ )

Đường Phiếm lập tức nở nụ cười.

Uông Trực hoài nghi: “Hai người đang làm cái gì bí hiểm vậy?”

Lần trước, vì cái chết của Nguyên Lương, Đường Phiếm và Thái tử có gặp nhau một lần cuối cùng, hắn thực sự lo chuyện Nguyên Lương sẽ tạo thành bóng ma tâm lý trong Thái tử, lo lắng một người kế vị được rất nhiều người gửi gắm hy vọng sẽ vì chuyện này giữ hận trong lòng mà đi sai đường.

Cho nên lúc ấy hắn mượn cớ kể một vài chuyện cũ người xưa, hy vọng nói với Thái tử, không nên vì chuyện này mà buông bỏ chí hướng, mặc dù thế gian này có rất nhiều điều bất công và hủ bại, nhưng cũng có càng nhiều người trong lòng mang thiện niệm, bản thân luôn cố gắng, hướng thiên hạ theo con đường đúng đắn, chẳng qua vì kẻ tiểu nhân thì thích kết đảng, thích trả thù, thích hại người ích ta, mà quân tử thì nghiêm cẩn giữ vững chính trực, không làm những việc giống kẻ tiểu nhân, mới hiển lộ ra thế đạo tiểu nhân thì nhiều mà quân tử thì ít như hiện nay.

Đường Phiếm hy vọng Thái tử sẽ không vì chuyện của Nguyên Lương mà cảm thấy toàn bộ thế gian đều không có công bằng, thực sự phải thông qua thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích.

Lúc ấy, Thái tử đang đau lòng vì cái chết của Nguyên Lương, không có nhiều phản ứng với lời Đường Phiếm nói, mà Đường Phiếm cũng không phải lão sư của Thái tử, hắn thậm chí không có tư cách dạy dỗ Thái tử, chỉ có thể nhờ cơ hội này, tận hết sức lực bé nhỏ của mình mà thôi.

Không ngờ rằng Thái tử vậy mà vẫn nhớ rõ việc này.

Nhân cạnh xuân lan tiếu thu cúc, thiên giáo minh nguyệt bạn Trường Canh.

Đây là câu thơ của Tô Đông Pha, chẳng phải là Thái tử đang lấy thơ tỏ lời, đáp lại lời khuyên của Đường Phiếm ngày đó hay sao?

Điều tuyệt nhất chính là, nửa câu dưới ẩn chứa tấm lòng công chính ôn hòa và bao dung, vừa vặn lại đối hoàn mỹ với nửa câu trên.

Không phải câu trả lời tràn đầy phẫn uất sục sôi, cũng không phải làm ra vẻ qua loa với Đường Phiếm cho xong chuyện.

Nói vậy, tiểu Thái tử vì lời hồi đáp này, cũng suy nghĩ tường tận không ít.

Rất nhiều người đối với triều đình tầm thường hiện nay có bao nhiêu thất vọng, thì đối với Thái tử tương lai có bấy nhiêu kỳ vọng.

Đường Phiếm không có cách nào hình dung được bản thân, hình dung được cảm giác vui mừng trong nội tâm khi nghe thấy câu trả lời của Thái tử.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình và Uông Trực mạo hiểm đắc tội Quý phi, giúp giấu diếm chuyện Nguyên Lương, tránh làm liên lụy đến Thái tử, tất cả những việc làm này đều đáng giá.

Một người bình thường lòng tràn đầy oán hận, dù có đi sai đường cũng không sợ, nhiều nhất cũng chỉ là có cùng kết cục với Hàn Huy, nhưng nếu một vị quân vương cũng ngập tràn phẫn hận, như vậy người gặp rủi ro sẽ là  sinh linh thiên hạ.

Trái lại, một vị quân chủ tâm luôn khoan dung, lòng luôn rộng rãi, chính là cái phúc của Đại Minh, cái phúc của thiên hạ.

Đường Phiếm không phải một người thích thương xuân bi thu(6), đa sầu đa cảm, nhưng cũng không có nghĩa hắn thích nhìn thấy người chết, cho nên mỗi lần xử lý xong một vụ án, tuy rằng hung phạm sa lưới đủ để khiến người khác vui mừng, nhưng người đã chết cũng chẳng thể sống lại được.

            (6) thương xuân bi thu (伤春悲秋): xuất phát từ “Lý Nghĩa Sơn thi tập tiên chú” của Tiền Khiêm Ích, thời Thanh. Chính là để hình dung những người đa sầu đa cảm, vì mùa và cảnh vật biến hóa mà dẫn tới buồn phiền.

Nhưng lúc này đây, hắn, một người luôn thở dài vì Hàn Tảo, cuối cùng cũng cảm giác được một chút dễ chịu trong lòng.

Hắn giải thích câu thơ của Thái tử cho Uông Trực nghe, lại nói: “Có một Thái tử như thế này, quả thật là phúc của xã tắc!”

Uông Trực từ chối cho ý kiến, hắn là hoạn quan, khía cạnh cần suy tính lo lắng của hắn so với quan văn như Đường Phiếm đương nhiên hoàn toàn bất đồng.

Với hắn mà nói, Thái tử lên ngôi vẫn còn là chuyện rất xa vời, việc quan trọng hơn hắn phải làm trước mắt, là nhanh chóng lập công lao khác, lấy công chuộc tội, nếu không cho dù Hoàng đế và Quý phi không truy cứu trách nhiệm của hắn lần này kết thúc không khéo léo, Thượng Minh phía Đông xưởng cũng sẽ mượn chuyện này mà áp chế hắn một phen, đây là điều Uông thái giám khó có thể khoan nhượng.

Hắn nói với Đường Phiếm: “Gần đây Giang Nam nhiều hỗn loạn, Mạc Bắc cũng không yên ổn, theo ý kiến của ngươi, ta nên đi hướng Nam tốt hơn, hay là hướng Bắc tốt hơn?”

Vụ án Đông cung đã kết thúc, với quan hệ vừa là địch vừa là bạn của hai người hiện giờ, chỉ cần không có xung đột lợi ích lớn, cũng sẽ không trở mặt hoàn toàn, lúc này Uông Trực hỏi ý kiến Đường Phiếm, Đường Phiếm thật ra cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đây cũng là sự khẳng định của đối phương đối với quan điểm và năng lực của mình .

Hơn nữa, Uông Trực người này từ nhỏ đã không giống những hoạn quan khác.

Nam nhân thông thường chỉ truy cầu hai điều, tỉnh chưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất(7).

            (7) Lúc tỉnh tay nắm quyền thiên hạ, lúc say nằm trên gối mỹ nhân.

Điều truy cầu sau, cũng không liên quan đến hoạn quan, cho nên từ xưa đến nay rất nhiều hoạn quan đều thích lộng quyền, theo đuổi cái khoái cảm nắm quyền trong tay.

Nhưng người khác nắm quyền, bình thường đều là nắm quyền trong cung, ví dụ như trong mười hai giám của Đại Minh, Ti Lễ giám và Ngự Mã giám, một bên có quyền phê dấu đỏ, chuyên biệt đảm nhiệm chấp bút thay Hoàng đế và là trung gian giữa Hoàng đế và các đại thần, bên còn lại có liên quan đến binh quyền, chính là hai bộ ngành khiến người ta ganh tị, luôn tranh giành vị trí đứng đầu.

Trong mỗi bộ ngành, lại phải chú ý, thứ nhất là Chưởng ấn, thứ nhì là Bỉnh bút.

Chưởng ấn thái giám của Ti Lễ giám hiện nay là Hoài Ân, còn Ngự Mã giám do Lương Phương nắm giữ, Thượng Minh và Uông Trực tuy rằng phân ra Đề đốc Đông xưởng Tây xưởng này nọ, nhưng vì lai lịch của họ không bằng hai người trên, cho nên chỉ có thể làm Bỉnh bút thái giám, không làm được Chưởng ấn.

Đề đốc Đông xưởng Thượng Minh, công việc chủ yếu hiện nay chính là mở rộng nghiệp vụ của Đông xưởng, một bên cấu xé với Uông Trực, một bên tích cực tiến lên phía trước, hy vọng có một ngày có thể tiếp chưởng vị trí của Hoài Ân hoặc Lương Phương.

Nhưng Uông Trực cho rằng cảnh cục này của hắn quá nhỏ, muốn làm chuyện lớn kiếm được món hời, mà cả ngày chỉ ủ bên trong hoàng cung nhỏ bé này, thử hỏi có nghẹn khuất hay không?

Cho nên, hắn hướng tầm nhìn ra phía trời cao đất rộng bên ngoài.

Quân Đại Minh đánh trận, có một truyền thống, thông thường đều sẽ phái một nội quan(thái giám) làm giám quân, đảm nhiệm vị trí tai mắt của Hoàng đế, để tránh tướng lĩnh bên ngoài thông đồng, đùa giỡn Hoàng đế như kẻ ngốc.

Sau biến cố Thổ Mộc Bảo, bộ tộc Ngoã Lạt từng là uy hiếp cực đại với Đại Minh đang dần suy yếu, thế lực trên thảo nguyên thường xuyên phân rồi lại hợp, đổi người thống trị, triều đình Trung Nguyên đối với việc này chỉ biết chứ không rõ, nói tóm lại, bộ tộc Ngoã Lạt sắp tàn, một bộ tộc khác tên Tác-ta nổi dậy, nhưng nội bộ vẫn luôn hỗn loạn, dù sao ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi, mọi người nội đấu, mỗi bên lập một chủ.

Nhưng vấn đề này cũng chẳng ảnh hưởng bọn họ quấy rối biên giới Minh triều, mọi người bất đồng giai cấp và lập trường, nguời Minh triều cảm thấy Tác-ta là mọi rợ, thường xuyên tới đốt giết đánh cướp, người Tác-ta lại cảm thấy Đại Minh là dê béo.

Bờ nam Hoàng Hà bây giờ, khu vực giữa Ninh Hạ và Sơn Tây, là khu vực rất rộng lớn, gọi là Hà Sáo, nơi này có đồng cỏ và nguồn nước dồi dào, sản vật phong phú, nhưng lại dễ công khó thủ, nếu muốn trấn thủ nơi này, Đại Minh cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, mà những bộ tộc Ngoã Lạt hay Tác-ta, lại luôn có thể dễ dàng xâm nhập, cho nên Vĩnh Lạc đế Chu Lệ đã di dời đồn binh Đông Thắng, chẳng khác nào bị ép phải bỏ phòng thủ khu vực này.

Nhưng vấn đề là, không có khu vực đệm, người Tác-ta tiến quân thần tốc, chiếm cứ khu vực Hà Sáo, trực tiếp có thể tấn công biên cương thị trấn trọng yếu của Đại Minh, bọn họ lợi dụng  điểm này mà thường xuyên đánh cướp biên trấn Đại Minh.

Nếu việc này xảy ra ở thời Thái Tổ hoàng đế hoặc là Vĩnh Lạc đế, thì thật dễ xử lý, bệ hạ kiền cương độc đoán, vung bàn tay lớn, trực tiếp chỉ huy bắc tiến, thế nào cũng phải đánh người Tác-ta ra khỏi lãnh thổ, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, không dám trở lại.

Nhưng hiện tại là năm Thành Hoá, quân đội Đại Minh đã trải qua biến cố Thổ Mộc Bảo hiểu được cái gì gọi là sợ hãi, quân đội cũng không còn quân tâm như núi, bách chiến bách thắng  như thời kỳ khai quốc, hơn nữa đại thần trong triều. . . . . .

Được rồi, các vị đại thần không muốn làm việc này, không cần trông cậy vào việc bọn họ sẽ có hùng tâm tấn công Tác-ta, đoạt lại Hà Sáo nữa đâu.

Lại nói đến phía Nam, phía Nam trái lại không có biên loạn, có điều vùng Giang Nam giàu có đông đúc, trộm cướp hoành hành, quan thương cấu kết, tham quan ô lại cũng không ít, trên làm dưới theo, lãnh đạo bên trên không làm việc, kẻ dưới tự nhiên cũng sống tùy tiện không lý tưởng, bổng lộc của quan viên Minh triều nổi tiếng thấp, muốn trông mong tất cả mọi người làm việc bán mạng như thời kỳ khai quốc ban đầu, có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Còn có, ở phía Tây Nam hơn một năm trước, người dân không chịu nổi quan viên địa phương ức hiếp, dân tộc Miêu ở Tùng Phan nổi dậy, tuy rằng sau đó lại bị trấn áp, cũng chém đầu rất nhiều người, có điều nơi đó cũng không tính là khu vực thái bình, với người chỉ sợ thiên hạ không loạn như Uông thái giám, trong lòng đương nhiên chộn rộn, chỉ hận nơi đó không dấy thêm một cuộc phản loạn, để hắn có thể tới tranh giành công trạng.

Uông Trực muốn lập công, hắn chẳng thèm cùng Thượng Minh ở đây vì mấy việc lông gà vỏ tỏi mà tranh đoạt đến ngươi chết ta sống, cho nên hắn đưa tầm mắt đến hai nơi này.

Trước đó, Đường Phiếm thông qua miệng Phan Tân, đưa ra kiến nghị “Quân công, Đông cung” cho Uông Trực, để hắn có thể phóng tầm mắt ra ngoài, thuận tiện phát triển quan hệ tốt đẹp với Thái tử, cũng là vì đã thấy được tính cách không an phận này của Uông Trực.

Hiện tại Uông Trực hỏi, Đường Phiếm đương nhiên không thể lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói: “Phương Bắc.”

Uông Trực hỏi: “Vì sao?”

Đường Phiếm nói: “Phía Nam hiện giờ cũng không đại loạn, những tham quan ô lại này, nếu không xảy ra án lớn, triều đình cũng sẽ không coi trọng, cho dù Xưởng công đến đó bắt vài tên để thị uy, giết gà dọa khỉ, Bệ hạ cũng sẽ không cho rằng ngài lập được nhiều công lao.”

Hơn nữa, điều Đường Phiếm chưa nói chính là, hoạn quan có quyền thế như Uông Trực mà đến đấy, khẳng định là gà bay chó sủa, mọi người đều vội vàng tới nịnh bợ, chẳng bằng đi gây tổn thất cho người ngoại tộc, nếu có thể khiến Đại Minh kiếm lại được mảnh đất này, như vậy rất tốt.

Khuôn mặt Uông Trực giãn ra: “Đúng, ta cũng nghĩ như vậy, đã chơi thì chơi cho lớn, chỉ làm ba cái chuyện tiểu cá tiểu tôm, vậy chẳng thà không làm, hiện giờ Tác-ta thường xuyên quấy nhiễu biên cương, nếu có thể chiếm lại Hà Sáo, vậy chẳng phải là công trạng rực rỡ sao.”

Đường Phiếm vội nói: “Chiếm lại Hà Sáo không phải việc ngày một ngày hai, vẫn xin Uông công suy nghĩ kỹ, lần này đi nếu có thể dạy cho Tác-ta một bài học, khiến bọn họ không dám tùy tiện xâm phạm biên ải, coi như là đã lập công lớn cho Đại Minh ta rồi!”

Uông Trực không có kiên nhẫn nghe hắn lải nhải: “Được rồi, ngươi cũng không phải võ tướng, đối với việc này cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, không cần nhiều lời.”

Đường Phiếm: “. . . . . .”

Vậy vừa nãy ngài còn hỏi ta làm chi, té ra chỉ là để tìm sự đồng cảm thôi hả?

Uông Trực nói: “Ta sẽ chọn ngày dâng sớ thỉnh cầu chiếm lại Hà Sáo.”

Đường Phiếm không nhịn được, tiện miệng nói: “Chúng ta đánh cược đi?”

Uông Trực: “Cược cái gì?”

Đường Phiếm nói: “Đề xuất chiếm lại Hà Sáo này của ngài chắc chắn sẽ không được thông qua.”

Uông Trực không tin: “Đám triều thần kia đương nhiên nhát gan không dám xuất binh, nhưng lời nói của ta ở trước mặt Bệ hạ xem như cũng có trọng lượng, nếu ta tự mình xin lãnh binh, Bệ hạ hẳn là sẽ đồng ý.”

Đường Phiếm rất ung dung(8): “Vậy ta sẽ cùng Uông công đánh cược một phen.”

            (8) câu gốc là “lão thần tại tại” (老神在在): là ngạn ngữ Mân Nam. “Tại tại” trong tiếng Mân Nam nghĩa là “chắc chắn, ổn trọng, vững vàng, bình thản”. “Lão thần tại tại” ý chỉ rất thong dong, ung dung. Nhưng đôi khi câu này cũng được dùng để phê phán những người tiêu cực, tinh thần sa sút, không làm được việc gì.

Uông Trực còn ít tuổi hơn hắn, đương nhiên tính hiếu thắng bị khơi dậy, nghe vậy liền nói: “Được, vậy thắng cược thì được gì?”

Đường Phiếm nói: “Nếu ta thắng, ngài mời ta đến Tiên Vân quán ăn một bữa, canh gạch cua đậu hũ lần trước ăn ngon lắm!”

Uông Trực: “. . . . . . Ngươi không tự đi được sao?” Còn muốn đánh cược?

Đường Phiếm vô tội nói: “Bổng lộc của ta không đủ mà!”

Uông Trực: “. . . . . .”

Hắn nghĩ thầm, cái tên này thật đúng là tham ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh