Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đường Phiếm trầm mặc rất lâu, sau đó hỏi: “Ngươi muốn báo thù cho Kỷ phi, sao lại phải mưu hại Hàn Tảo?”

Nguyên Lương thở dài: “Nô tài hiện giờ ở bên cạnh Thái tử, bất luận nô tài làm gì, cuối cùng cũng sẽ liên lụy Thái tử, cho nên nô tài không thể làm được. Dù hận Vạn Quý phi thấu xương, nô tài cũng phải chịu đựng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, đại cung nữ Phúc Như bên cạnh Vạn Quý phi tìm tới nô tài, hỏi nô tài có còn muốn báo thù cho Kỷ phi hay không, nô tài nói có, nàng ta liền nói nàng ta có thể thuyết phục Vạn Quý phi sai người đưa canh tới cho Thái tử, đến lúc đó muốn làm như thế nào, toàn bộ đều do nô tài quyết định.”

“Khoan đã!” Đường Phiếm ngắt lời, “Vì sao Phúc Như muốn phản bội Vạn Quý phi? Còn nữa, nếu nói nàng ta bất mãn với Vạn Quý phi, vì sao không tự mình hạ độc? Với điều kiện ở bên cạnh hầu hạ Vạn Quý phi, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng.”

Nguyên Lương lắc đầu: “Nô tài không biết, Phúc Như là một người rất kỳ lạ. Năm đó, khi điện hạ còn chưa được sinh ra, người phụng mệnh Quý phi đến hạ thai Kỷ tỷ tỷ chính là nàng ta. Lúc ấy, nàng ta vốn nên sai người dùng gậy đánh Kỷ tỷ tỷ, đánh chết Kỷ tỷ tỷ thì Điện hạ cũng sẽ không sống nổi, nhưng nàng ta lại chỉ ép Kỷ tỷ tỷ uống thuốc, thuốc cũng chỉ có nửa bát, cho nên Điện hạ mới có thể may mắn sống sót. Kể ra, Phúc Như đối với Điện hạ cũng coi như là có ân, cho nên nô tài mới tin lời nàng ta. Quý phi thường xuyên đánh chửi cung nhân, tuy Phúc Như là đại cung nữ, cũng khó có may mắn thoát khỏi, chỉ là mức độ ít hơn mà thôi, có thể trong lòng nàng ta sớm đã oán hận, chẳng qua là vì suy nghĩ cho tính mạng của bản thân và gia đình, không dám tự mình ra tay, mới cần nhờ cậy nô tài, phải dùng cái cách lòng vòng như vậy.”

Đường Phiếm ừ một tiếng: “Ngươi nói tiếp đi.”

Nguyên Lương nói: “Lúc ấy, nô tài cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhưng Thái tử không thể xảy ra chuyện, người chết tốt nhất là người ở bên cạnh Thái tử, cũng phải có thân phận nhất định, nếu không sẽ không đủ để Bệ hạ coi trọng, cứ như vậy, người được chọn chỉ còn lại sư phó của Thái tử và Hàn Tảo.”

“Sư phó dạy học cho Thái tử không ít, lấy Văn hoa điện Đại học sĩ đứng đầu, có Chiêm sự của Chiêm sự phủ(1), Thiếu Chiêm sự(2), vân vân, bọn họ mỗi ngày thay phiên nhau tới dạy học cho Điện hạ, Điện hạ cũng thường xuyên sẽ biếu bọn họ món ăn để bày tỏ lòng kính trọng, nhưng những món ăn này đều là từ phòng bếp bên kia thống nhất làm thật tốt rồi mới đưa đi, không có liên quan tới Vạn Quý phi, nếu muốn chọn một ngày nào đó thích hợp để ra tay, vậy chỉ có Hàn Tảo mỗi ngày đều ở bên cạnh Thái tử, vì quan hệ giữa Thái tử và Hàn Tảo rất tốt,  hai người thường xuyên ăn cùng nhau, Chu Thái hậu ban thực, cũng thường sẽ chuẩn bị hai phần. Cho nên nô tài cuối cùng quyết định chọn Hàn Tảo.”

            (1) Chiêm sự (詹事): là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử.

            (2) Thiếu Chiêm sự (少詹事): phụ giúp việc cho Chiêm sự.

“Nhưng hạ độc quá đơn giản, cũng dễ bị điều tra ra, nô tài có chết cũng chẳng sao, nhưng để liên lụy Điện hạ thì không tốt. Vừa hay, những lúc nô tài đưa Hàn Tảo tiến cung, thường xuyên nghe cậu ấy nhắc tới chuyện mẫu thân của mình đối xử không tốt với dưỡng huynh, Hàn Tảo tấm lòng lương thiện, lại rất tôn trọng huynh trưởng, cảm thấy mẫu thân mình làm vậy là không đúng, lại không có cách nào khuyên can, trong lòng vô cùng buồn rầu, nô tài và cậu ấy cũng coi như thân quen, cậu ấy đã kể hết cho nô tài nghe.”

“Sau khi đã nghe được kha khá chuyện, nô tài liền biết, trừ phi Hàn Huy là thánh nhân, nếu không, trong lòng tuyệt đối không thể không mang oán hận với dưỡng mẫu, cho nên nô tài liền tìm tới Hàn Huy, nói với hắn, nếu Hàn Tảo chết, chi thứ hai không có người nối dõi, thì hắn chính là người thừa kế duy nhất, còn có thể khiến dưỡng mẫu thương tâm muốn chết, như vậy, thù của hắn cũng được báo. Hàn Huy lúc đầu sợ hãi, mấy ngày không đưa Hàn Tảo tới, nô tài cũng không lo lắng, bởi vì lúc ấy, hắn cũng không trực tiếp bác bỏ nô tài, chứng tỏ sâu trong nội tâm hắn thật ra cũng có ý tưởng này, nếu lùi một bước mà nói, cho dù cuối cùng hắn không đồng ý, nô tài đương nhiên cũng có cách khác.”

“Qua một khoảng thời gian, Hàn Huy quả nhiên tìm tới nô tài, đồng ý với đề nghị lúc trước của nô tài. Những chuyện sau đó, các ngài cũng đều biết cả rồi.”

Nói xong cả một đoạn dài, sắc mặt Nguyên Lương càng trở nên khó coi, âm thanh thở dốc phát ra từ trong cổ họng giống hệt như tiếng cái ống bễ bị người ta dừng sức kéo, vô cùng khó nghe.

Đường Phiếm không nén được tức giận: “Ngươi vì thay Kỷ phi báo thù, là có thể giết chết người vô tội sao? Hàn Tảo hoàn toàn không liên quan tới chuyện năm đó, ngươi giết chết cậu bé thì có ích gì! Đây chẳng phải là người thân thì đau, kẻ thù thì vui(3) sao!”

            (3) Nguyên văn là “Thân giả thống, cừa giả khoái” (亲者痛仇者快)

Nguyên Lương gượng cười đau khổ, rơi lệ nói: “Nô tài biết Hàn Tảo vô tội, nhưng cũng là bị buộc không có cách nào khác! Nô tài vốn chính là một kẻ khiếm khuyết tham sống sợ chết, năm đó thay Kỷ tỷ tỷ thử độc đã trúng độc hai lần, may mắn thoát chết, nhưng thân thể cũng tàn phế, Thái y nói cho dù nô tài có dày công điều trị, cũng chỉ là chuyện của vài năm, trước khi chết nếu không thể chứng kiến Vạn thị gặp chuyện, nô tài xuống cửu tuyền, làm sao còn mặt mũi gặp Kỷ tỷ tỷ! Nhưng nô tài lại không thể chính tay giết chết Vạn Quý phi, chỉ có thể chọn cách thức lòng vòng như vậy! Hàn Tảo chết, Vạn Quý phi đương nhiên sẽ bị nghi ngờ, tất cả mọi người sẽ nghĩ người bà ta muốn giết chính là Thái tử, mưu đồ thí sát Thái tử là tội lớn, Vạn Quý phi nhất định sẽ bị phế! Vạn thị ở trong cung gây thù chuốc oán nhiều vô kể, chỉ cần mất đi ngôi vị Quý phi và sự sủng ái của Bệ hạ, rất nhiều người đều muốn bà ta chết, đến lúc đó chẳng cần nô tài phải ra tay!”

Uông Trực vẫn luôn im lặng, lúc này không nhịn được nữa lạnh lùng nói: “Mưu hại Thái tử quả thật là tội lớn, với kế hoạch của ngươi, đặt ở thời Thái tổ Hoàng đế cũng tốt, thậm chí là ở thời Tiên đế cũng được, Vạn Quý phi quả thật mới có thể bị phế theo như lời ngươi nói, nhưng ngươi đã sai ở việc xem nhẹ sức nặng của Quý phi trong suy nghĩ của Bệ hạ! Bệ hạ vì Quý phi, ngay cả Hoàng hậu cũng có thể phế bỏ, đến Thái hậu cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ sức nặng của Thái tử Điện hạ trong suy nghĩ của Bệ hạ, cũng không nặng như ngươi đã tưởng.”

“Nhưng cũng không xem nhẹ như thế chứ?” trên mặt Nguyên Lương thẫm đẫm chán nản: “Nghe nói sau khi Hàn Tảo chết, Bệ hạ và Vạn Quý phi đã tranh cãi một trận lớn, có phải không?”

Uông Trực im lặng.

Nguyên Lương nở một nụ cười: “Ngài không nói lời nào, vậy thì là thật rồi. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều chỉ là đánh cược, năm đó chúng nô tài giúp giấu diếm sự tồn tại của Thái tử, vốn là một canh bạc, sau này thân phận Thái tử bại lộ, chúng nô tài không biết Bệ hạ sẽ xử trí cậu ấy thế nào, cũng là một canh bạc, hiện giờ nô tài chẳng qua cũng chỉ là dùng tính mạng mình để đánh thêm một canh bạc, nếu thật sự có thể kéo Vạn thị xuống ngựa, vậy thì tiền đồ về sau của Thái tử liền vô cùng bằng phẳng, không bao giờ lo lắng bị ám hại nữa, chỉ tiếc nô tài đã cược sai rồi.”

“Bỏ đi, chỉ cần các ngài không làm liên lụy đến Thái tử, một thân tiện mệnh của nô tài, chết thì chết thôi, Hàn Tảo vô tội, nô tài chết, coi như đền mạng cho cậu ấy. Điện hạ là người tốt, cũng sẽ là một minh quân, đáng tiếc nô tài không nhìn thấy được ngày đó.”

Uông Trực cười lạnh: “Ngươi không sợ ta vạch trần hết thảy những chuyện ngươi làm trước mặt Quý phi sao!”

Nguyên Lương lắc đầu: “Nô tài biết ngài sẽ không làm vậy, nếu không ngài cũng chẳng tới đây trước để hỏi nô tài. Cám ơn ngài, Uông nội giám, trước đây vì ngài là người bên cạnh Quý phi, nô tài vẫn luôn khinh thường ngài, bây giờ xem ra, trong lòng ngài vẫn còn có đại nghĩa.”

Uông Trực hừ một tiếng khinh miệt: “Ngươi hại chết Hàn Tảo rồi, còn nói cái gì đại nghĩa với ta! Vả lại ta cũng không phải vì ngươi, mà là vì Thái tử Điện hạ!”

Nguyên Lương vẻ mặt ảm đạm: “Phải, cho nên nô tài hiện tại đền mạng cho cậu ấy. Phân tình cảm bảo hộ của ngài đối với Điện hạ, nô tài lại có chút không hiểu được.”

Đường Phiếm thấy tiếng hắn càng ngày càng nhỏ, máu tươi tràn ra khóe miệng, không khỏi tiến lên vài bước, nắm lấy hắn hỏi: “Vậy Phúc Như đâu, ngươi hẳn là cũng biết lai lịch của Phúc Như! Nàng ta thật sự chỉ vì bất mãn với Vạn Quý phi nên mới muốn ngáng chân bà ta sao?”

Nguyên Lương lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng mê man, ánh mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự, biểu cảm trên mặt vì đau đớn mà vặn vẹo gấp bội, cuối cùng đã tắt thở giữa những hồi rên rỉ.

Đường Phiếm buông Nguyên Lương ra, đặt cậu ta nằm trở lại tren giường.

Con người này thật sự đáng trách, vì báo thù thay Kỷ phi, giá họa Vạn Quý phi, mà không tiếc kéo Hàn Tảo vô tội xuống nước, cuối cùng chứng minh hết thảy công sức của cậu ta đều là uổng phí, Vạn Quý phi nhất định sẽ thoát thân, Hàn Tảo cũng chết thật oan uổng.

Nhưng người này lại cũng rất đáng thương, tất cả mọi chuyện cậu ta làm, không phải vì bản thân, cũng không phải vì mưu cầu danh lợi, mà là vì ân nghĩa một bữa cơm của Kỷ phi. Có bao nhiêu người trong đời từng nhận được ân huệ của người khác, nhưng lại có được bao nhiều người còn ghi nhớ ân huệ đó? Nguyên Lương không chỉ nhớ rõ, mà còn khắc ghi thật sâu vào lòng, thế nên không tiếc hy sinh tính mạng của mình.

Uông Trực nói: “Nguyên Lương đột nhiên phát bệnh cấp tính mà chết, ngay cả Thái y cũng không kịp mời đến, thật đáng tiếc.”

Đường Phiếm trong lòng khẽ động, ngay lập tức hiểu được ý của hắn: “Vậy Phúc Như bên kia thì sao?”

Uông Trực mặt không chút thay đổi: “Nàng ta vì bị Quý phi trách mắng, ấm ức trong lòng, cho nên xúi giục Quý phi đưa canh tới chỗ Thái tử, mượn cái chết của Hàn Tảo để giá họa Quý phi.”

Đây chẳng khác nào trực tiếp loại bỏ vai diễn của Nguyên Lương trong chuyện này.

Đường Phiếm lắc đầu: “Không được, như vậy có rất nhiều sơ hở. Đừng quên còn Hàn Huy bên kia, Phúc Như ở trong cung Quý phi, sao có thể liên hệ với Hàn Huy được? Bên trong nhất định không thể thiếu vai trò của Nguyên Lương.”

Uông Trực suy nghĩ một lúc, đập tay nói: “Vậy thế này đi! Nói Phúc Như bình thường bị Quý phi quở mắng, sau đó ghi hận trong lòng, nhưng cũng không dám trả thù, Nguyên Lương là đối thực của Phúc Như, sau khi nghe Phúc Như than phiền, lại gặp đúng lúc Hàn Huy có tư tưởng giết đệ, liền nảy ra một chủ ý, bảo Phúc Như khuyên nhủ Quý phi sai người đưa canh, sau đó khiến Hàn Huy xuống tay với Hàn Tảo trước, ba người hợp mưu trình diễn một màn như vậy, để giá họa Quý phi.”

Hắn đã loại bỏ hiềm nghi phía Thái tử, coi như cũng hao tổn tâm huyết rồi .

Đường Phiếm trầm mặc một lát, nói: “Ngài giải thích như vậy, Bệ hạ và Quý phi sẽ tin sao?”

Uông Trực hỏi lại: “Vì sao không tin? Hiện tại Nguyên Lương đã chết không đối chứng, chuyện Phúc Như và Hàn Huy cấu kết với nhau là sự thật, bất kể bọn chúng có chối cãi thế nào, cũng chẳng gây ra được sóng gió gì. Ta cũng không ngại nói thật với ngươi, chuyện này, Bệ hạ tuyệt đối không muốn làm lớn, trong lòng Bệ hạ, hiện giờ Thái tử cũng đã trưởng thành, lại là đứa con trai mà Bệ hạ phải rất vất vả mới có được, cho dù không xem trọng bằng Quý phi, nhưng cũng có một vị trí nho nhỏ, Bệ hạ cũng không hy vọng vụ việc này liên lụy đến Thái tử. Mấu chốt bây giờ là bên phía Quý phi, chỉ cần không có chứng cứ, Quý phi cho dù có khúc mắc với Thái tử, cũng không thể lấy cớ từ vụ này.”

Hắn dừng một chút, hối hận nói: “Nếu lúc trước cứ để ta trực tiếp bắt tiểu Chu thị cho xong việc, thì đâu có nhiều phiền phức mãi chẳng dứt được như vậy! Đường Phiếm, ta vốn không nên nghe ngươi nói nhăng nói cuội, phải kết thiện duyên gì đó với Thái tử, rốt cuộc bây giờ thì tốt rồi, lên thuyền thì được mà lại chẳng xuống được thuyền, chỉ có thể cắm đầu tiếp tục. Ta vốn là người bên Quý phi, giờ lại phải giúp các ngươi lừa gạt Quý phi, nếu bị Quý phi phát hiện, kết cục chắc chắn chẳng tốt hơn Nguyên Lương đâu!”

Đường Phiếm cũng bị chuyện của Nguyên Lương quấy nhiễu đến mức trong lòng không yên, nghe vậy thì chỉ nói mấy câu an ủi qua loa: “Chưa chắc đâu. Chuyện lần này, dù sao ta vẫn cảm thấy mục đích của Phúc Như không đơn giản như vậy, một người trong lòng oán hận căm phẫn Quý phi, biết rõ trái phải đều là đường chết, trực tiếp mang theo bên người một thanh chủy thủ ám sát là được, cần gì phải quanh một vòng lớn vậy để hãm hại bà ta? Nếu có thể khai thác được gì từ trên người Phúc Như, nói không chừng Thái tử có thể tránh được nghi ngờ.”

Uông Trực hừ lạnh: “Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, chỉ với chuyện Nguyên Lương là người của Thái tử, như vậy là quá đủ, bất kể có động cơ nguyên nhân gì khác, đều không thể tẩy sạch được nghi ngờ của Quý phi đối với Thái tử. Thích một người mới cần có lý do, ghét một người, chẳng lẽ còn cần lý do hả?”

Đường Phiếm quả thật khó có thể lý giải được kiêng kị cố chấp của Quý phi đối với Thái tử, mà tại thời điểm này, Uông Trực so với hắn hẳn là hiểu rõ hơn.

Hai người thật ra cũng chẳng nói được mấy câu, sau khi Nguyên Lương chết không bao lâu, Uông Trực liền rời khỏi Đông cung, trở về Tây xưởng thẩm vấn Phúc Như.

Đường Phiếm yên lặng nhìn thi thể Nguyên Lương một hồi lâu, sau đó mới ra ngoài, nói vài lời cáo biệt Thái tử.

Vừa đúng hôm nay Thái tử không phải đi học, một mình cậu ngồi ngẩn người ở nội điện, thấy Đường Phiếm đi vào, liền cho người hầu xung quanh lui hết, lập tức hỏi: “Đường thôi quan, Nguyên nội thị hắn. . . . . .”

Đường Phiếm chắp tay: “Nguyên nội thị bệnh nặng không kịp chữa trị, vừa mới qua đời rồi.” Xem như ngầm thừa nhận phương án ban nãy của Uông Trực.

Đôi mắt Thái tử lập tức đỏ lên.

Đường Phiếm nói: “Điện hạ nén bi thương.”

Hắn ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng ngổn ngang tê dại.

Dựa theo nguyên tắc làm việc của Đường Phiếm, mọi chuyện cứ theo lẽ công mà giải quyết, Nguyên Lương chết ra sao, sự tình từ đầu tới đuôi lại là như thế nào, vốn phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cáo lên, chiếu theo quốc pháp trừng trị, che che đậy đậy như vậy, Hàn Tảo vô tội chết oan sao có thể an nghỉ đây?

Nhưng hắn cũng hiểu, nếu Vạn Quý phi biết trong lòng Nguyên Lương muốn báo thù cho Kỷ phi, nhất định sẽ cảm thấy bên cạnh Thái tử đều là người như vậy, từ đó sẽ cho rằng Thái tử vì cái chết của mẫu thân mà lòng vẫn luôn oán hận bà ta.

Làm gì có ai tốt bụng mà giữ lại kẻ suốt ngày oán hận mình, huống chi là Vạn Quý phi? Đến lúc đó Vạn Quý phi không giựt giây Hoàng đế phế Thái tử đã là tốt lắm rồi.

Cho nên cái nguyên tắc gọi là “theo lẽ công xử lý” trong lòng Đường Phiếm, lại tương đương với việc cho Vạn Quý phi cái cớ để thanh trừ hậu cung.

Theo đuổi cái công bằng của án kiện, sẽ lại hại chết càng nhiều mạng người.

Tình huống này, phải chọn lựa như thế nào đây?

Chính vì hắn hiểu rõ điều đó, cho nên trong lòng vô cùng mâu thuẫn.

Giữa cái thế đạo này, muốn làm một quan lại liêm chính vô tư, theo lẽ công bằng chấp pháp, thật khó khăn biết bao.

Chỉ nghe Thái tử nói: “Ta biết, hết thảy mọi chuyện Nguyên nội thị làm, đều là vì mẹ ta.”

Đường Phiếm hỏi: “Điện hạ đã biết được bao nhiêu?”

Thái tử nói: “Ta biết tiểu Tảo bị chết oan, cũng biết án mạng này không liên quan tới Vạn Quý phi, Nguyên nội thị không chịu nói với ta, nhưng ta đoán ra rồi. Hắn cho là ta đã quên đi cái chết của mẹ mình, nhưng ta không quên. Ta biết cái chết của bà có liên quan đến Vạn Quý phi, chỉ là ta không muốn báo thù.”

Cậu khịt khịt mũi, nức nở nói: “Ta biết báo thù sẽ có người phải chết, ta không muốn ai chết cả, mọi người cứ hòa thuận như vậy không tốt sao, vì sao nhất định phải báo thù? Mẹ ta ở trên trời, chắc chắn cũng hy vọng Nguyên nội thị sống thật tốt, sẽ không muốn hắn vì mình mà giết tiểu Tảo!”

Đường Phiếm thở dài: “Điện hạ từ khi sinh ra, đã định trước tương lai bất phàm, mọi người đều gửi gắm kỳ vọng rất lớn với người, chờ mong tương lai người có thể trở thành minh quân, cho nên bọn họ hy vọng có thể dùng tính mạng của mình, trước tiên giúp người san bằng con đường phía trước, như vậy sau này khi người bước trên con đường tương lai, sẽ không quá gian nan.”

Thái tử rưng rưng nói: “Như vậy cũng đâu nhất thiết phải dùng mạng người để đổi lấy, đúng không?”

Đường Phiếm trầm mặc một lát, gật gật đầu: “Đúng.”

Thế sự trước nay không hề phức tạp, phức tạp chính là lòng người.

Đường Phiếm nói: “Nhưng nếu Nguyên nội thị đã muốn dùng cái chết để đổi lấy Điện hạ không bị liên lụy, xin Điện hạ đừng cô phụ nguyện vọng của hắn, việc này dừng ở đây đi, bất kể là ai hỏi, đều phải nói Nguyên nội thị phát bệnh cấp tính mà chết.”

Trở ra từ Đông cung, Đường Phiếm cảm thấy bản thân giống như ngày hôm đó ra vào cung liên tục, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Thi thể của Nguyên Lương được giải quyết ổn thỏa, Đông cung từ trước đến nay kín miệng lại trung thành, nguyên nhân Nguyên Lương chết cũng chỉ có ba người Thái tử, Đường Phiếm, Uông Trực biết, chỉ cần Thái tử không lỡ miệng nói ra, đối với người ngoài nói là phát bệnh cấp tính, đưa xuất cung an táng là được.

Nhưng điều Đường Phiếm không ngờ chính là, cách ngày hôm sau hắn nhận được tin: Phúc Như đã chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh