Chương 39
Người từ Tây xưởng tới đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt khó xử, một trong hai người chắp tay nói: “Đường đại nhân, xưởng công lệnh chúng thuộc hạ tới mời ngài nhập cung, ngài ấy đang đợi ngài ở cửa cung!”
Lời hắn nói thật khiêm nhường khách sáo, nhưng không phải bởi vì phiên tử Tây xưởng hung thần ác sát bỗng nhiên đổi tính, trở nên dịu dàng thuần lương, mà là vì những người này thấy Đường Phiếm được trong cung hạ lệnh phá án, ngay cả Uông Trực cũng chưa từng vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, đây là gió chiều nào che chiều ấy, nhún nhường ba phần.
Đương nhiên, nếu Đường Phiếm không chịu đi theo bọn họ, có mệnh lệnh của Uông Trực ở đây, những người này cũng sẽ giống như buổi tối hôm đó gọi Đường Phiếm tiến cung, không nói hai lời liền kẹp tay hắn lôi đi.
Cái này gọi là tiên nhuyễn hậu ngạnh, tiên lễ hậu binh. (trước tiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến vũ lực)
Đường Phiếm đương nhiên cũng hiểu được điều này, hắn chỉ có thể đứng lên, xoa xoa bụng, cảm thấy hình như không căng như vừa rồi nữa, lúc này mới nói: “Đi thôi.”
“Đa tạ Đường đại nhân đã hiểu cho.” Đối phương cười nói, còn hỏi ý kiến hắn. “Không biết Đường đại nhân muốn cưỡi ngựa hay là ngồi kiệu, chúng ta đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi!”
Có kiệu ngồi, Đường Phiếm đương nhiên sẽ không giả vờ khách khí, lập tức vào kiệu ngồi trước, sau đó có hai kiệu phu nâng kiệu lên.
Có lẽ là bị lão Đại Uông Trực vui giận bất định áp bức đã lâu, hiệu suất Tây xưởng làm việc quả thực không phải tầm thường. Đường Phiếm mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy cỗ kiệu đột nhiên giống như thoáng cái đã bay lên trời, bắt đầu phi nhanh như gió về phía trước, nhưng chuyện hiếm thấy là kiệu chỉ hơi lắc một chút, so với đất phẳng cũng không có vẻ xóc nảy hơn bao nhiêu, hắn vén rèm xe nhìn ra ngoài, liền thấy cảnh vật hai bên giống như đang bay ngược về phía sau, vèo vèo vèo vút qua, không kịp thấy gì, nhìn lâu còn cảm thấy váng đầu hoa mắt, hắn vội vã buông mành, tranh thủ thời gian ở trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa mới nhắm mắt, vậy mà lại ngủ thẳng, cho tới khi bả vai hắn bị người ta vỗ vỗ hai cái cho tỉnh lại, mới thấy người của Tây xưởng ngó vào trong kiệu nói: “Đại nhân, tới cửa cung rồi.”
Đường Phiếm mở mắt ra, cảm thấy thân thể khỏe lên rất nhiều, nghỉ ngơi được một lúc, cảm giác đau dạ dày cũng đã biến mất, không khỏi duỗi thắt lưng một cái, rồi xoay người ra khỏi kiệu.
Uông Trực đang chờ ở đó, vẻ mặt mất kiên nhẫn, thấy hắn cuối cùng cũng tới, không nói hai lời liền quay đầu đi vào trong.
“Đi mau, chậm chân là không xem được gì đâu!”
“Cái gì?” Đường Phiếm nghe không hiểu câu nói không đầu không đuôi này.
“Nguyên Lương nuốt vàng tự sát.” Uông Trực nhìn hắn một cái rồi nói.
A? Lúc này Đường Phiếm thật sự giật mình không ít.
“Ngài rốt cuộc đã làm gì?”
“Cái gì mà ta đã làm gì, ta không có làm gì cả!” Uông Trực cả giận nói.
“Vậy thì đây là chuyện gì, làm sao mà ta mới rời khỏi nửa ngày, Nguyên Lương liền. . . . . . Thái tử cũng biết chuyện này chứ?” Đường Phiếm vội hỏi.
Uông Trực gọi hắn tiến cung, đương nhiên cũng muốn cho hắn hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, nên trên đường đi đến Từ Khánh cung liền kể lại sơ sơ vụ việc.
Đường Phiếm giờ mới biết, sau khi hắn và Uông Trực mỗi người đi một ngả, Uông Trực liền vào cung, trực tiếp tìm tới Nguyên Lương, hỏi nguyên nhân cái chết của Hàn Tảo.
Nguyên Lương hiển nhiên nói mình từ đầu tới cuối không biết gì cả, chối đẩy hoàn toàn sự việc.
Uông Trực thấy cậu ta không chịu nói thật, trong lòng nói ta kiêng nể Thái tử, có tâm che giấu thay các ngươi, ngươi còn không chịu thừa nhận, vậy thì đừng có trách ta.
Hắn liền uy hiếp Nguyên Lương, nói rằng mình đã biết chuyện cậu ta cấu kết với Phúc Như, nếu Nguyên Lương không chịu nói thật, sẽ đi bẩm báo Quý phi, đến lúc đó Nguyên Lương chết còn thảm hại hơn, ngay cả Thái tử, đám người Ngô phế hậu, phỏng chừng cũng sẽ bị liên lụy.
Uy hiếp thì uy hiếp, còn cụ thể thì Uông Trực cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc phải làm như thế nào.
Hàn Huy xuống tay với Hàn Tảo, nhưng lại muốn chọn thời gian đúng lúc Vạn Quý phi đưa canh sang, trong chuyện này tất nhiên không thể thiếu sự hợp tác của hai bên.
Một, chính là Nguyên Lương, Nguyên Lương là người đưa Hàn Tảo vào cung, lại là người duy nhất trong cung có thể cùng xuất hiện một chỗ với Hàn Huy.
Hai, chính là bên cạnh Vạn Quý phi tất nhiên phải có người tính chuẩn thời gian đưa canh, trước tiên thương lượng xong xuôi với Nguyên Lương bên này, sau đó chọn thời gian phát tác.
Chân tướng việc này, trước đó Đường Phiếm cũng từng suy đoán qua với Uông Trực:
Tính Vạn Quý phi hay đố kỵ lại mang thù, bà ta hận một người, chính là hận đến tận xương tủy, tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Tựa như đối với Thái tử, trước khi Thái tử Chu Hựu Đường xuất hiện, nữ nhân hậu cung nếu sinh con nối dõi, trước mặt Vạn Quý phi cũng chỉ có hậu quả là bị tuyệt diệt, vì được Hoàng đế sủng ái, đại thần trong triều cũng không ai dám lên tiếng, cho nên dù Hoàng đế tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa có con trai, có lẽ sẽ tuyệt hậu .
Sau khi Thái tử xuất hiện, lại còn lớn tới sáu tuổi, nói cách khác đã sống đằng đẵng sáu năm dưới mí mắt bà ta. Vạn Quý phi mà lại bị một đám cung nhân che mắt lừa dối, hoàn toàn không hay biết gì, cảm giác bị lừa gạt quá lớn, khiến cho Vạn Quý phi luôn xưng bá hậu cung sao có thể chịu được, cho nên dù biết Thái tử bây giờ đã hiểu chuyện, sau này có thể sẽ mang hận trong lòng, nhưng vẫn xuống tay giết chết mẹ đẻ của Thái tử là Kỷ thị. Hoạn quan Trương Mẫn lúc trước đã giúp giấu Thái tử, sợ tới mức trực tiếp nuốt vàng tự sát, chính là sợ bị Vạn Quý phi trả thù.
Cho nên trong trường hợp này, từ tính cách của Vạn Quý phi có thể đoán được, bà ta chắc chắn tình nguyện một lần nữa bồi dưỡng con của phi tần khác làm Thái tử, cũng không nguyện ý để cho Chu Hựu Đường làm Thái tử.
Nếu không muốn Chu Hựu Đường làm Thái tử, vậy sao bà ta còn tặng canh đậu xanh bách hợp gì đó để lấy lòng Thái tử? Có thể thấy ý định ban đầu của bà ta nhất định không phải như vậy, việc đưa canh tới đây, khẳng định là vì bên cạnh bà ta có người thân cận thuyết phục hết lần này tới lần khác, mới thay đổi được chủ ý của Vạn Quý phi.
Có thể hầu hạ cận kề Vạn Quý phi, có khả năng khuyên nhủ lay động được bà ta, người như vậy thật sự rất ít, mà đại cung nữ Phúc Như rất được Vạn Quý phi coi trọng, tất nhiên là một người trong số đó.
Cho nên Đường Phiếm và Uông Trực đoán, nếu Nguyên Lương có cấu kết với người bên cạnh Vạn Quý phi, Phúc Như kia, khẳng định là người có khả năng nhất.
Nhưng Uông Trực không thể trực tiếp nói mọi chuyện với Vạn Quý phi, nếu vậy, chuyện Nguyên Lương cấu kết với Phúc Như sẽ phơi bày ra ánh sáng, Nguyên Lương lại là người hầu hạ bên cạnh Thái tử, khó tránh việc Vạn Quý phi cảm thấy Thái tử muốn vu oan cho mình, chắc chắn sẽ tìm Thái tử tính sổ, sau đó Uông Trực cũng không có cách nào đạt được mục đích ban đầu là muốn lấy lòng cả hai bên.
Còn có, Phúc Như là cung nữ bên cạnh Vạn Quý phi, đang yên đang lành, hà cớ gì muốn cấu kết với Nguyên Lương, làm ra những chuyện này chứ?
Cho nên Uông Trực phải nghĩ ra một biện pháp, vừa có thể bắt được hung thủ đứng sau, lại không đến mức để Vạn Quý phi lấy cớ thanh trừ hậu cung .
Đương nhiên, đây không phải Uông công công lòng dạ nhân từ, mà là hắn muốn lợi dụng chính trị.
Được rồi, cho dù trong lòng có mục đích gì, nói tóm lại, Uông công công cũng liều mạng.
Hắn cũng từng nghĩ sẽ trực tiếp bắt Nguyên Lương về Tây xưởng thẩm vấn, nhưng nếu làm vậy, tình hình sẽ càng ầm ĩ, bên phía Vạn Quý phi cũng sẽ phát hiện, cho nên Uông Trực chỉ có thể trước mượn cớ điều tra, sau vừa phái người bí mật thẩm tra Phúc Như, vừa lén lút tìm tới Nguyên Lương, nói với cậu ta, Phúc Như và Hàn Huy đều đã nhận tội, làm cho Nguyên Lương tốt nhất cũng thức thời một chút, nên nhận tội thì tự mình nhận tội, miễn liên lụy thêm nhiều người, đến lúc phải dụng đủ loại khổ hình, muốn chết cũng chết không được.
Đối mặt với Uông Trực đã biết toàn bộ chân tướng, Nguyên lương không còn cách nào ngụy biện, nhưng cậu ta lại rất bình tĩnh, chỉ nói với Uông Trực, cậu ta là tự làm tự chịu, hy vọng không liên lụy đến bất kỳ ai. Cậu ta nhận sự ủy thác của Kỷ phi, chăm sóc Thái tử lớn lên, càng không thể vì chuyện này mà kéo Thái tử xuống bùn.
Uông Trực khinh thường nói, chuyện này còn cần ngươi dặn trước sao? Nếu ta muốn làm lớn chuyện, đã sớm đến lĩnh công trước mặt Quý phi rồi.
Nguyên Lương có được sự bảo chứng của Uông Trực, rồi nói hy vọng có thể gặp Thái tử một lần, cậu ta còn mấy lời muốn nói với Thái tử.
Uông Trực đồng ý.
Sau đó, Uông Trực liền vội vàng xuất cung, tìm Đường Phiếm.
Đường Phiếm nghe xong, trầm mặc một lát, hỏi: “Sau khi cậu ta gặp Thái tử thì tự sát?”
Uông Trực gật gật đầu: “Là nuốt vàng, không đến mức chết ngay lập tức, vẫn có chút thời gian hấp hối. Hiểu rõ chuyện này từ đầu tới cuối cũng chỉ có ta và ngươi hai người. Ta tìm ngươi tiến cung, là muốn ngươi đi hỏi cho rõ, Nguyên Lương rốt cuộc vì sao phải làm vậy, cậu ta là xuất phát từ nguyên nhân cá nhân, hay phía sau còn có mưu đồ khác. Còn nữa, chúng ta thương lượng một chút nên xử trí Phúc Như thế nào để giấu diếm được bên phía Quý phi.”
Từ lúc Nguyên Lương nói muốn gặp mặt Thái tử, Uông Trực cũng đã đoán được cậu ta sẽ làm như vậy, vì nếu muốn bảo vệ Thái tử, chỉ có Nguyên Lương chết đi, mọi chuyện mới xem như gọn gàng sạch sẽ, đến lúc đó chụp cho Phúc Như một tội danh, rồi xử lý Hàn Huy một chút, căn bản liền chết không đối chứng.
Trong khi nói chuyện, hai người đã tới Từ Khánh cung.
Thái tử rất nhanh đã ra gặp bọn họ, hai mắt cậu hồng hồng, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh, cũng không biết có phải đã biết chuyện gì rồi hay không, chỉ nói với Uông Trực bọn họ: “Uông nội thần, Đường thôi quan, Nguyên nội thị bệnh rất nặng, hắn, hắn muốn gặp các ngài. . . . . .”
Đã diễn thì diễn cho trọn, Uông Trực gật gật đầu, cũng nói như thật: “Xin điện hạ dẫn đường.”
Thái tử nói: “Các ngài đi theo ta.”
Không thể không nói, nhóm người ở Đông cung hầu hạ Thái tử, độ trung thành là rất cao, vì những người này chủ yếu đều là những cung nhân năm đó mạo hiểm cả tính mạng, lừa gạt Vạn Quý phi, lén giúp Kỷ thị nuôi nấng Thái tử, chăm sóc cậu lớn lên, lúc ấy không ai biết tiểu hài nhi này tương lai có thể làm Thái tử, cũng không ai biết tiểu hài nhi liệu có chết non trước hay không, nhưng bọn họ lại hiểu rất rõ, lỡ như bị Quý phi phát hiện, nghênh đón bọn họ là những tai ương ngập đầu thế nào. Dù thế, họ vẫn làm.
Nguyên nhân ở đây chỉ có thể nói là tại nơi tối tăm, cũng sẽ có người lương thiện. Cũng nhờ những người này, Thái tử mới trưởng thành đứng đắn, cậu vẫn luôn hướng tới quang minh, tấm lòng thuần khiết lương thiện, Đường Phiếm có thể nhìn ra được nội tâm của Thái tử từ văn chương và chữ viết của cậu, cũng tin chắc Thái tử không có bất kỳ quan hệ nào với chuyện này.
Mặc kệ bên ngoài gió táp mưa sa ra sao, Đông cung tự mình trở thành một thế giới nho nhỏ, rất nhiều người dùng tính mạng của mình để bảo toàn vị tiểu Thái tử này, việc đó không có bất kỳ vàng bạc tài bảo nào có thể lay động, cho nên trước kia, ngay cả thế lực Tây xưởng của Uông Trực cũng không thể thâm nhập.
Nói thẳng ra, có một nơi như vậy, một nhóm người như vậy, Đường Phiếm cũng rất khó hiểu, Nguyên Lương vì sao phải làm chuyện này.
Thái tử dẫn hai người Đường Phiếm đến một căn phòng nhỏ và khuất bên trong Đông cung.
Nguyên Lương lúc này đang nằm trên giường, sắc mặt vàng như nến, so với trước đây thì như hai người khác biệt, hơi thở mong manh, nhìn qua dường như không còn nhiều thời gian .
Nuốt vàng tự sát là kiểu chết còn gian nan đau khổ hơn thắt cổ hay uống thuốc độc, có điều ở trong cung, muốn treo cổ không phải chuyện dễ dàng, cần có dụng cụ, còn dễ bị phát hiện, thuốc độc lại càng khó tìm, trái lại, nuốt vàng thuận tiện hơn, địa vị như Nguyên Lương, nhiều năm như vậy chắc chắn tích góp được không ít vốn riêng, chỉ cần cắt nhỏ miếng vàng ra, hòa vào rượu uống, là có thể đạt được mục đích tự sát. Đây cũng là cách người trong cung thường dùng, năm đó vì chuyện giấu diếm hoàng tử được sinh ra bị phát hiện, nội hoạn Trương Mẫn lo sợ Vạn Quý phi trả thù, chính là đã tự sát như vậy.
Nói đến chuyện này, Vạn Quý phi tính khí không tốt, đối với cung nhân nô tỳ bên cạnh cũng thường xuyên đánh chửi, nếu Phúc Như vì chịu không nổi hành vi của Vạn Quý phi mà nổi tâm trả thù, Đường Phiếm khá tin vào lý do này, chỉ không hiểu vì sao nàng ta không trực tiếp hạ độc Quý phi, mà phải dùng cái cách vòng vo như vậy, đây lại là một điểm đáng ngờ cần giải quyết.
Lại nói Nguyên Lương tuy rằng đang bước từng bước tới cái chết, nhưng trên mặt vẫn không một gợn sợ hãi, thấy hai người đến, đầu tiên cậu ta mời Thái tử ra ngoài, rồi không đợi Đường Phiếm bọn họ đặt câu hỏi, liền chủ động nói: “Nô tài biết các ngài muốn hỏi chuyện gì, nô tài sẽ nói, có điều nô tài cầu các ngài một việc, chuyện này từ đầu tới cuối không liên quan chút gì đến điện hạ, sau khi nô tài chết, xin các ngài đừng làm liên lụy đến điện hạ, được không?”
Uông Trực mặt không chút thay đổi: “Đừng nhiều lời, nói mau, vì sao ngươi phải làm ra chuyện như vậy?”
Nguyên Lương thở dài, thần sắc ảm đạm: “Năm đó khi nô tài vừa tiến cung, được phân đến nội cung Tàng thư các quét dọn, nô tài lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thường xuyên đắc tội với người ta, còn bị đánh, may có Kỷ tỷ tỷ ở Tàng thư các luôn giúp đỡ nô tài, lại dạy nô tài đọc sách biết chữ, lúc nô tài bị phạt không có cơm ăn, lại đem phần của mình hôm ấy chia cho nô tài, cả đời này, nô tài vĩnh viễn không quên được ân đức của tỷ ấy.”
“Mãi cho đến một ngày, nô tài phát hiện Kỷ tỷ tỷ có chút kỳ lạ, tỷ ấy ăn không ngon, còn thường xuyên nôn mửa, nô tài lo tỷ ấy sinh bệnh, liền nhiều lần truy hỏi, Kỷ tỷ tỷ mới nói cho nô tài biết, tỷ ấy có thể là đã có thai.”
“Sau khi biết đứa nhỏ là của bệ hạ, nô tài vừa vui mừng, lại lo lắng cho tỷ tỷ, vui mừng vì lúc ấy hậu cung chưa có ai sinh con nối dõi, nếu Kỷ tỷ tỷ có thể sinh hạ con trai, vậy nhất định có thể lên làm phi tử, nói không chừng đứa nhỏ còn có thể được phong làm Thái tử. Còn lo lắng là vì hậu cung do Vạn Quý phi định đoạt, ngay cả Hoàng hậu cũng vì đắc tội với bà ấy mà bị phế, hiện giờ Vạn Quý phi không có con nối dõi, bà ấy có thể dễ dàng buông tha cho tỷ tỷ sinh con sao?”
“Quả nhiên, không lâu sau, Vạn Quý phi nghe tin Kỷ tỷ tỷ mang thai, liền phái cung nữ đến ép tỷ ấy phá thai, Kỷ tỷ tỷ là người tốt, có không ít người giống nô tài, từng chịu ân huệ của tỷ ấy, sau khi cung nữ kia ép Kỷ tỷ tỷ uống chén thuốc sảy thai, cũng vì bọn nô tài đau khổ cầu xin, cũng không tiếp tục làm khó tỷ tỷ, mà trực tiếp quay về bẩm báo với Quý phi, nói thuốc đã uống, Kỷ tỷ tỷ không có phản ứng, hẳn là có bệnh, chứ không phải có thai.”
“Vô cùng may mắn là thuốc kia không phát huy nhiều tác hại, cuối cùng điện hạ vẫn được sinh ra. Các ngài xem, tóc trên đỉnh đầu điện hạ lưa thưa, đó là vì độc tính phát tác còn lưu lại trong thai.”
Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Nguyên Lương trở nên xa xăm, nước mắt rưng rưng.
“Sau khi sinh điện hạ, Kỷ tỷ tỷ mang theo cậu ấy trốn đông trốn tây mỗi ngày, Kỷ tỷ tỷ thân thể không khỏe, lại không có khẩu phần theo quy định, toàn bộ khẩu thực của điện hạ đều do bọn nô tài đi tìm xung quanh, còn phải che giấu tai mắt của Quý phi, mỗi ngày trải qua đều là kinh hồn bạt vía.”
“Cứ thế liên tục chịu đựng đến năm điện hạ sáu tuổi, Trương Mẫn ở trước mặt bệ hạ thẳng thắn thừa nhận sự tồn tại của điện hạ, điện hạ được lập làm Thái tử, chúng nô tài đều vui mừng khôn xiết, vui mừng thay Kỷ tỷ tỷ, hoàn toàn tưởng rằng những ngày tháng hạnh phúc của tỷ ấy cuối cùng cũng đến. Ai ngờ, điện hạ được lập làm Thái tử chưa được mấy tháng, Kỷ tỷ tỷ đã chết.”
Nguyên lương rơi lệ, từng từ từng chữ đều là khóc thầm đến cực độ bi thương: “Đều nói người tốt sẽ được đền đáp, nhưng nô tài không hiểu, một người tốt như Kỷ tỷ tỷ, vì sao không có được một kết cục tốt đẹp cơ chứ?”
Vấn đề này, đừng nói Nguyên Lương, ngay cả Đường Phiếm cũng không trả lời được.
Trên đời, luôn có rất rất nhiều người, vì mục đích vị kỷ chỉ biết đến bản thân mình, mà làm ra những chuyện tổn hại đến lợi ích, thậm chí là tính mạng của người khác.
Ngươi nói Vạn Quý phi không sinh được con, Thái tử cũng đã được lập rồi, bà ta còn hãm hại Kỷ thị, đối với bà ta mà nói thì có lợi chỗ nào?
Đứng trên lập trường của Vạn Quý phi, bà ta đương nhiên sẽ nói có, vì hận Kỷ thị có thể sinh con, bà ta lại không thể, vì hận Kỷ thị che giấu được sự tồn tại của đứa con nhiều năm như vậy, hận chính mình bị trở thành kẻ ngốc, vì bà ta sợ tương lai Thái tử đăng cơ, Kỷ thị chính là Hoàng thái hậu, còn bà ta chỉ là một Quý phi. . . . . .
Tất cả những điều trên, nếu Vạn Quý phi cần, đương nhiên có thể nghĩ ra một lố các nguyên nhân.
Trong lòng Vạn Quý phi, không có những từ khoan thứ, khoan dung, nhượng bộ.
Quan viên trong triều hiện tại, chính là các vị tể phụ cao cao tại thượng ở Nội các, bọn họ cả ngày chẳng làm gì, được chăng hay chớ, lại có thể con cháu đầy đàn, tận hưởng vinh hoa phú quý.
Năm đó, khi Vạn Quý phi lần lượt hãm hại tất cả nữ tử và hoàng tự ở hậu cung, uổng cho bọn họ là rường cột nước nhà, vậy mà một tiếng cũng không dám thốt ra, sợ Vạn Quý phi giựt dây bệ hạ(*), bản thân sẽ bị rơi mất mũ ô sa, nên để mặc bà ta muốn làm gì thì làm.
(*) nguyên văn chỗ này là “xuy chẩm đầu phong (枕头风)”: “xuy” là thổi, “chẩm đầu” là cái gối, “phong” ở đây có thể hiểu là tin tức. Ý nói thể tử hoặc tình nhân nằm cùng gối có thể xúi giục, giựt dây phu quân; cũng có ý chỉ một người nhúng tay quá mức vào việc của bên nhà trai, nhà chồng.
Trái lại, các cung nữ hoạn quan thường ngày bị nhóm quan văn khinh rẻ, lại liều cả tính mạng bảo vệ Thái tử, nhưng sau cùng vẫn không có kết cục tốt.
Lẽ nào thật sự là người trung nghĩa xưa nay đều bị gièm pha hãm hại, kẻ gian nịnh lại có thể phúc lộc bảo toàn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro