Chương 38
Khuôn mặt Tịch Mai lộ vẻ hoảng sợ, biểu cảm khi nhìn Đường Phiếm giống như đang nhìn thấy quỷ.
Không riêng gì nàng ta, những người khác nghe thấy câu này đều vô cùng bất ngờ.
Uông Trực rất nhanh trí, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tịch Mai, liền hiểu ra Đường Phiếm đã nói đúng.
Hắn khó tin nhìn bụng Tịch Mai, hỏi lại Đường Phiếm: “Thật hay giả vậy? Làm sao ngươi biết?”
Đường Phiếm không vội trả lời câu hỏi của Uông Trực, vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú sắc mặt Tịch Mai biến hóa: “Ngươi và tiểu Chu thị chủ tớ nhiều năm, nếu không phải có nguyên nhân, vốn không có khả năng phản bội giá họa cho bà ấy. Có phải vì che chở cho người phía sau ngươi? Hắn là ai? Phụ thân của đứa bé trong bụng ngươi phải không?”
Tịch Mai chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này, bị hắn tra hỏi hết câu này đến câu khác đến cùng đường bí lối, chỉ có thể liên tục lắc đầu, muốn thanh minh, lại không biết thanh minh từ đâu. Nàng ta vốn là người không giỏi ăn nói, trước đây nàng ta trầm mặc kiệm lời, vừa hay lại có tác dụng không làm người khác chú ý, nhưng hiện tại sau khi bị Đường Phiếm chỉ thẳng ra, mọi người cẩn thận suy nghĩ, liền cảm thấy Tịch Mai thật sự có không ít điểm đáng ngờ.
Thấy Tịch Mai cúi đầu không nói, dường như quyết tâm muốn che giấu đến cùng, Uông Trực hơi hơi hất cằm.
Phiên tử Tây xưởng lập tức hiểu ý, làm ra vẻ sẽ dùng phần chuôi của thanh đao tùy thân đâm vào bụng Tịch Mai.
Uông Trực thản nhiên nói: “Một nhát đâm này, đứa con trong bụng ngươi chắc chắn khó giữ được. Nếu không kịp điều trị, còn có thể một thi hai mệnh.”
Đối phó loại người này, với Tây xưởng hiển nhiên là dễ như trở bàn tay.
Quả nhiên, Tịch Mai nghe xong, sắc mặt hoàn toàn trở nên trắng bệch, cả người run lên bần bật, cắn chặt môi dưới, nước mắt rơi như mưa.
Đường Phiếm và Uông Trực còn có kiên nhẫn chờ tâm lý nàng ta sụp đổ, nhưng Lâm thị đã sớm không kiềm chế nổi, trực tiếp nhào tới, tay năm tay mười cùng vung lên, vừa giáng thẳng mấy bạt tai khiến khóe miệng nàng ta chảy máu, hai gò má sưng lên, vừa mắng: “Không phải ngươi đã đính hôn với con trai của quản gia tiền viện rồi sao, dã chủng này là của hắn phải không? Có phải Chu thị sai ngươi làm hay không? Nói! Nói đi!”
Con trai đột ngột qua đời khiến bà ấy cực kỳ bi thương, lên cơn cuồng loạn.
Chỉ vì để hỏi ra hung thủ, Lâm thị gắt gao nghẹn một hơi, nhưng cũng chưa đến mức thần trí mê loạn như lần trước.
Đường Phiếm và Uông Trực thoáng nhíu mày, không đợi bọn họ lên tiếng, Hàn Phương đã tiến lên mạnh mẽ đỡ người ra.
“Huyên nương, Huyên nương! Nàng bình tĩnh đi, để tự cô ta nói!”
“Lão gia, lòng thiếp đau quá! A Tảo đáng yêu hiểu chuyện như vậy, những người đó sao có thể nhẫn tâm! Sao có thể nhẫn tâm!” Lâm thị khóc lóc ngã vào lòng Hàn Phương.
“Ta biết, ta biết!” vẻ mặt Hàn Phương cũng tràn đầy bi thương, vừa vỗ lưng nhỏ giọng an ủi, vừa cùng tỳ nữ của Lâm thị dìu người đi sang một bên.
Đường Phiếm nhìn Tịch Mai đang ngơ ngơ ngần ngẩn không nói gì, đột nhiên hỏi: “Là Hàn Huy?”
Tịch Mai thoáng chấn động.
Đường Phiếm càng khẳng định phán đoán của mình: “Phụ thân của đứa con trong bụng ngươi là Hàn Huy.”
Uông Trực phản ứng rất nhanh, vừa nghe Đường Phiếm nói vậy, rồi lại nhìn sắc mặt Tịch Mai, liền trực tiếp hạ lệnh: “Lập tức mang Hàn Huy đến đây!”
“Tuân lệnh!” Người của Tây xưởng vội vàng lĩnh mệnh rời đi.
Uông Trực lại hỏi Đường Phiếm: “Sao ngươi đoán được Tịch Mai và Hàn Huy có quan hệ bất chính?”
Đường Phiếm lúc này mới nói: “Lần trước chúng ta đến Hàn gia, gặp thư đồng của Hàn Tảo, câu đầu tiên cậu ta nói, ngài còn nhớ không?”
Uông Trực ù ù cạc cạc: “Làm sao ta nhớ được. Hắn ta đã nói gì ?”
Đường Phiếm thở dài: “Lúc ấy, thư đồng của Hàn Tảo vừa nhìn thấy chúng ta và Hàn Huy, đã nói một câu: Đại thiếu gia ngài tới rồi! Câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trước đó, Hàn Huy cũng chưa gặp thư đồng của Hàn Tảo, mà việc này chính là sơ hở lớn nhất! Phải biết chính Hàn Huy cũng nói, cậu ta và Hàn Tảo huynh đệ tình thâm, từ nhỏ nhìn Hàn Tảo lớn lên, kết quả hiện tại đệ đệ chết không rõ nguyên nhân, hôm đó vẫn là thư đồng Hàn Tảo vào cung cùng cậu ấy, nhưng vì bị Lâm thị nhốt lại mà Hàn Huy không đi gặng hỏi nguyên nhân tử vong của đệ đệ, điều này chẳng phải không hợp với lẽ thường sao? Nói vậy, chỉ có một khả năng: đó là trong lòng Hàn Huy biết rõ về cái chết của Hàn Tảo, cũng không muốn làm việc không cần thiết để lộ ra sơ hở, nhân lúc Lâm thị đem người nhốt lại, cậu ta cũng liền giả vờ không biết .”
“Hơn nữa, lúc Hàn Huy nói chuyện với chúng ta, cố tình hướng đề tài về phía Lâm thị, lại mượn cơ hội gặp Lâm thị, khiến chúng ta tận mắt nhìn thấy nhiều lần tính tình của Lâm thị, nhờ đó chứng minh tính tình Lâm thị không tốt, xem cả Hàn gia như kẻ địch, cứ như vậy, có người vì bất mãn Lâm thị mà xuống tay với Hàn Tảo, cũng là chuyện rất bình thường. Vì thế ngay từ đầu, chúng ta khó tránh sẽ cảm thấy Hàn Tảo chết là có liên quan đến mâu thuẫn của phụ nhân trong nhà, hơn nữa còn có một người như tiểu Chu thị tồn tại, bà ấy và Lâm thị vốn có thù hận không nhỏ, tiên phu lại là thầy thuốc, các điều kiện đều đầy đủ.”
“Nhưng ta đã nói từ trước, trên đời có rất nhiều chuyện, đều để lại dấu vết có thể theo dõi, không làm không sai, làm nhiều sai nhiều, dấu vết lộ ra cũng lại càng nhiều, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hàn Huy chuẩn bị hoàn chỉnh tất cả chứng cứ tiểu Chu thị phạm án, ngay cả ngân châm kia cũng chủ động đặt dưới mí mắt chúng ta, để chúng ta phát hiện. Trên đời này làm gì có chuyện hoàn mỹ như vậy?”
“Tiếp đó, lần trước lúc chúng ta đến, ta nhiều lần nhìn thấy Tịch Mai có hành động mờ ám, thỉnh thoảng nàng ta lấy tay vuốt ve bụng mình. Người nào có động tác như vậy? Nếu dạ dày khó chịu, sẽ thường xuyên lấy tay xoa xoa, nếu đau đầu, cũng sẽ thường xuyên dùng tay ấn, vậy còn bụng dưới, chẳng lẽ Tịch Mai bị đau bụng? Nhưng lúc ấy sắc mặt nàng ta rõ ràng vẫn bình thường, chỉ nhìn tiểu Chu thị bị đưa đi, cũng không dám tiến lên cản lại, giống như sợ bị va chạm xô đẩy, nếu cẩn thận quan sát, sẽ không khó liên tưởng.”
Cái gì gọi là không khó liên tưởng? Uông Trực đối với câu nói nhìn như khiêm tốn này của Đường Phiếm âm thầm bĩu môi.
Hắn tự nhận mình có năng lực quan sát cũng coi như vô cùng lợi hại rồi, nhưng lúc ấy vẫn chẳng chú ý tới những chi tiết này.
Hoặc có thể nói, có vài người trời sinh nhất định ăn được chén cơm này rồi.
Uông Trực tuyệt đối không thừa nhận bản thân tỏ ra khâm phục Đường Phiếm.
Đường Phiếm nói xong toàn bộ, một lần nữa nhìn Tịch Mai: “Có phải hay không, tìm một y bà đến bắt mạch sẽ biết.”
Uông Trực đứng một bên nhàn nhạt bổ sung: “Vậy thì nhân tiện phá bỏ đứa bé luôn đi.”
Tịch Mai lúc này mới thật sự sợ hãi, nàng ta không ngừng rơi lệ, dường muốn nhào sang đây, nhưng bị người của Tây xưởng gắt gao đè lại, nên chỉ có thể nhìn Đường Phiếm, đau khổ cầu xin nói: “Không được, đại nhân, van cầu ngài, tha cho nô tỳ, tha cho con của nô tỳ, nó vô tội!”
Đường Phiếm nhìn chằm chằm nàng ta, hỏi lại lần nữa: “Có phải Hàn Huy hay không?”
“. . . . . . Phải” nói xong chữ này, toàn thân nàng ta xụi lơ giống như mất đi sức lực.
Đường Phiếm nói: “Nếu muốn được xử trí khoan hồng, hãy đem mọi việc từ đầu chí cuối khai ra đi.”
Đã đi được bước đầu tiên, kế tiếp sẽ không còn gì rối rắm khó xử.
Tịch Mai lau khô nước mắt, bắt đầu nói ra quá trình nàng ta và Hàn Huy quen nhau.
Tiểu Chu thị tang phu, Tịch Mai đi theo tiểu Chu thị lên phía bắc, lúc này nàng ta mới chỉ là một tiểu nha hoàn xuất thân nhà nghèo, cái gì cũng không biết, cùng tiểu Chu thị ăn nhờ ở đậu Hàn gia, mặc dù không còn lo lắng quả phụ trẻ bị người ức hiếp nữa, nhưng Hàn gia là gia đình lớn thế lực lớn, nội bộ cũng không hề ít mâu thuẫn.
Thiếu gia Hàn Huy của Hàn gia chi thứ hai, tri thư đạt lễ, tính tình ôn hòa, nhưng lại gặp phải mẹ nuôi như Lâm thị, rất hay bắt bẻ cậu ta, lại cảm thấy cậu ta là do mẹ chồng phái tới theo dõi mình, quan hệ mẫu tử vô cùng bất hòa.
Tịch Mai nhiều lần nhìn thấy Hàn thiếu gia ăn nói khép nép trước mặt mẹ nuôi, bộ dạng nơm nớp lo sợ, khó tránh lòng sinh đồng cảm đối với cậu ta, ngẫu nhiên có duyên gặp gỡ, hai người cũng sẽ nói chuyện vài câu, Tịch Mai chớm yêu, Hàn Huy đối với nha hoàn mi thanh mục tú này lại sinh hảo cảm.
Dần dà, hai người nảy sinh tình yêu nam nữ, có điều lúc ấy, tiểu Chu thị nghe lời cô mình, liền làm chủ cho Tịch Mai đính hôn với con trai của quản gia tiền viện, bản thân tiểu Chu thị cho rằng việc này đối với Tịch Mai mà nói cũng là một hôn nhân tốt, nhưng không ngờ rằng lòng Tịch Mai sớm đã gửi gắm cho người khác.
Sau khi Tịch Mai biết tin, giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức đi tìm Hàn Huy.
Hàn Huy thật sự không có ý định đùa giỡn Tịch Mai, cậu ta muốn chính thức nạp Tịch Mai làm thiếp thất, thân phận Tịch Mai đương nhiên không thể làm chính thê, nàng ta cũng tự mình biết mình, có thể gả cho Hàn Huy làm thiếp thất, cũng coi như không phụ tấm lòng thiếu nữ.
Ai ngờ bề trên đột nhiên muốn gả Tịch Mai cho người khác, hai người nhất thời đều mù mờ. Chuyện này, Hàn Huy không thể tìm Lâm thị, bởi vì cậu ta biết chẳng những mẹ nuôi sẽ không ra mặt giải quyết giúp mình, nói không chừng còn có thể vì thân phận Tịch Mai là tỳ nữ của tiểu Chu thị mà chán ghét nhục mạ. Tuy rằng Hàn Phương cũng coi như yêu thương Hàn Huy, nhưng dù sao ông ấy cũng là nam nhân, mấy chuyện nội bộ này không tiện nhúng tay, cho nên Hàn Huy phải trực tiếp tìm chủ mẫu trong nhà, cũng chính là thê tử của Hàn Khởi, cô của tiểu Chu thị, Chu thị.
Chu thị không thích người nhà chi thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không đồng ý thỉnh cầu của Hàn Huy muốn nạp Tịch Mai làm thiếp, nhưng vì Hàn Huy trong lòng có điều lo ngại, nhất thời cũng chưa nói ra bản thân đã cùng Tịch Mai lén lút xảy ra quan hệ.
Được rồi, ngưng lạc đề, bất luận trong lòng đôi tiểu nam nữ này có thăng trầm ra sao, lại muốn giải quyết vấn đề thế nào, nói tóm lại, Tịch Mai và Hàn Huy đã có quan hệ rất sâu sắc.
Trong khoảng thời gian này, lúc Tịch Mai lén lút hẹn hò với Hàn Huy, phát hiện tâm trạng Hàn Huy có hơi bất thường, nhiều lần truy hỏi, Hàn Huy cũng không chịu nói, Tịch Mai cho rằng cậu ta lại bị mẹ nuôi vô cớ quở mắng, chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu ta một lúc.
Lúc ấy, Hàn Huy có hỏi nàng ta về huyệt đạo trên cơ thể người, Tịch Mai không nghi ngờ cậu ta, không những tay nắm tay dạy cậu ta phân biệt một số huyệt vị, mà còn giải thích kỹ càng một vài điều kiêng kỵ trong đó. Hàn Huy thông minh, trên cơ bản học một hiểu mười, lại học vô cùng tỉ mỉ, ngay cả chuyện nhập châm mấy tấc, cũng hỏi rất rõ ràng. Lúc ấy, Tịch Mai hỏi cậu ta học những điều này làm gì, cậu ta trả lời là thân thể mẹ nuôi Lâm thị không khỏe, muốn học một ít châm cứu, đến lúc đó có thể lấy lòng bà ấy, cũng sẽ ít bị trách mắng.
Kết quả lại qua một thời gian, Tịch Mai kinh hoảng phát hiện mình đã hai tháng không có kinh nguyệt. Trượng phu của tiểu Chu thị từng là đại phu tại nhà, bản thân tiểu Chu thị cũng hiểu biết y lý, Tịch Mai cả ngày đi theo bên người tiểu Chu thị, mưa dầm thấm lâu, đối với những bệnh thông thường thậm chí còn có thể kê đơn thuốc, đương nhiên cũng biết đây không phải sinh bệnh, mà là có thai .
Ngay lúc này, Hàn Huy đột nhiên đến tìm nàng ta, bảo nàng ta giấu giúp một cây ngân châm ở chỗ của tiểu Chu thị.
Tuy rằng Tịch Mai ít hiểu biết, nhưng cũng không phải lù đù, Hàn Huy làm như vậy, nàng ta tất nhiên phải truy hỏi.
Lúc đầu Hàn Huy còn không chịu nói ra, Tịch Mai đành phải nói với cậu ta chuyện đứa nhỏ.
Sau sự kinh ngạc ban đầu, Hàn Huy rốt cục mới kể sơ lược mọi chuyện với nàng ta, có điều cũng không kể hết toàn bộ, chỉ nói nguyên nhân Hàn Tảo chết như vậy, triều đình đã phái người nghiêm túc điều tra, nói không chừng rất nhanh sẽ điều tra tới bên Hàn gia, bảo nàng ta nhất định phải giúp việc này.
Một bên là chủ nhân của mình, một bên là phụ thân của con mình, Tịch Mai ở trong tình thế khó xử, cuối cùng quyết định làm theo lời Hàn Huy nói.
Đây chính là lý do vì sao Đường Phiếm bọn họ lại phát hiện một đoạn ngân châm gãy ở trong phòng tiểu Chu thị.
Nơi ở của Tiểu Chu thị là sân viện của nữ quyến, đừng nói Hàn Huy, cho dù là tiểu hài nhi như Hàn Tảo, cũng không tiện thường xuyên ra ra vào vào, chỉ có người cũng ở lại trong viện như Tịch Mai, mới có thể tùy ý đặt ngân châm ngay trước khi Đường Phiếm bọn họ đến.
Nguyên nhân hậu quả thông qua lời Tịch Mai xâu chuỗi lại, cuối cùng chân tướng đã rõ như ban ngày.
Lúc này, một người trong đám người phụng mệnh Uông Trực đi bắt Hàn Huy quay trở lại, nói với Uông Trực: “Xưởng công, lúc chúng thuộc hạ đến Quốc Tử Giám bắt người, tiểu tử kia đã nghe tin chạy trước, hiện tại những người khác đang đuổi theo, thuộc hạ quay về bẩm báo với Xưởng công một tiếng!”
Sắc mặt Uông Trực trầm xuống: “Thật là vô dụng! Một tên thư sinh yếu ớt tay trói gà không chặt cũng không bắt được. Nếu không truy bắt được người, các ngươi cũng không cần phải trở về nữa!”
Đối phương bị Uông công công quát đến mức mặt xám mày tro, không dám mở miệng.
Lâm thị bên kia bỗng nhiên vùng ra khỏi vòng tay Hàn Phương, hung hăng đẩy ông ta một cái, lớn tiếng nói: “Ông nhìn đi, ông nhìn đi, năm đó lúc mẫu thân ông bảo chúng ta nhận nuôi Hàn Huy, ta đã không đồng ý, giờ thì hay rồi, nuôi phải một con bạch nhãn lang, còn đoạt đi tính mạng của A Tảo! Ông đi hỏi mẫu thân của ông xem, bà ta nhìn thấy chúng ta nhà tan cửa nát, có thỏa mãn không? !”
Hàn Phương: “Huyên nương. . . . . .”
Lâm thị vừa khóc vừa lạnh lùng cười: “A Tảo của ta vô tội biết bao! Thằng bé đối xử với Hàn Huy như ca ca ruột, ai ngờ ca ca ruột lại muốn hại chết mình! Còn bệnh điên của ta, nếu không phải năm đó chịu sự giày vò của mẫu thân ông và đại tẩu, sao có thể thành như vậy! Hàn gia các người không phải nơi con người có thể lưu lại, hại chết A Tảo của ta! !”
Dứt lời, lại bổ nhào tới muốn đánh Tịch Mai, nhưng bị người của Tây xưởng ngăn lại, đối phương không dám dùng nhiều lực, chỉ có thể tùy ý bà ta dây dưa ở đây, tình cảnh nhất thời có chút hỗn loạn.
“Ầm ĩ đủ chưa!” Đường Phiếm hét lớn một tiếng, tiếng hét trực tiếp lấn át tiếng huyên náo tại hiện trường.
Lâm thị cũng không thể không dừng động tác, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đường Phiếm nói với Lâm thị: “Hàn phu nhân, tuy hiện tại đã tìm được hung thủ, trách nhiệm của ta cũng coi như đã hoàn thành, còn lại đều là gia sự của Hàn gia, ta vốn không nên nhiều chuyện, nhưng phu nhân luôn miệng nói Hàn Tảo xem Hàn Huy như ca ca ruột, vậy còn bản thân phu nhân, phu nhân có xem Hàn Huy như con ruột của mình không?!”
Đường Phiếm hít một hơi thật sâu: “Thế gian vạn vật, có nhân tất có quả. Năm đó Hàn Huy được hai người nhận nuôi, chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ vừa biết đi, chẳng lẽ lúc ấy cậu ta đã biết phân biệt thiện ác tốt xấu sao? Nếu không phải phu nhân vì lý do mẹ chồng mà trong lòng sinh thành kiến với cậu ta, không dạy dỗ tốt, gặp chuyện liền trách mắng, thậm chí nhục mạ, về sau có Hàn Tảo, lại đối với Hàn Tảo nhất mực cưng chiều, hai thái độ trái ngược, phu nhân nói xem Hàn Huy sao có thể bình tĩnh được? Nói xem trong lòng cậu ta sao có thể không có ý kiến? Bất mãn trong lòng tích lũy lâu ngày, trở thành thành oán giận rồi oán hận, thậm chí là trong lúc nhất thời bị ma xui quỷ khiến mà xuống tay với đệ đệ, điều này đương nhiên là cậu ta sai, giết người phạm pháp, tự có quốc pháp trừng trị, nhưng chẳng lẽ Hàn phu nhân không quan tâm? Nguyên nhân nào tạo nên cục diện như hôm nay, phu nhân để tay lên ngực tự hỏi, nếu trước kia phu nhân đối xử bình đẳng với Hàn Huy và Hàn Tảo, thì mọi chuyện sẽ trở nên thế nào?”
Lâm thị ngây người nhìn hắn, tay dừng giữa không trung, giữ nguyên hành động vừa mới định tát Tịch Mai, nhưng rồi lại từ từ hạ xuống.
Thần sắc trên gương mặt bà biến đổi, mù mịt, căm thù, ân hận mọi cảm xúc từng cái từng cái hiện ra, xen lẫn vào nhau khiến biểu cảm trên mặt càng thêm phức tạp.
Lòng người khó đoán, Đường Phiếm không có cách nào biết được liệu trong lòng bà ấy thật sự có một tia ân hận nào với việc làm của mình ngày trước hay không, chỉ thấy Lâm thị chậm rãi hạ tay xuống, hai tay che mặt, cúi đầu khóc.
Hàn Phương thở dài, ôm vợ vào lòng, bi thương nói: “Chuyện hôm nay, ta cũng có trách nhiệm!”
Hàn Phương đương nhiên cũng có trách nhiệm, nhưng ông ấy là thầy giáo của hoàng đế, Đường Phiếm cũng không tiện chỉ trích nhiều lời, đúng lúc này Uông Trực nháy mắt ra hiệu với hắn, hai người lập tức đi ra ngoài.
Ra bên ngoài, Uông Trực cười nói: “Nếu đã chứng minh được tiểu Chu thị vô tội, trở về ta sẽ lập tức sai người thả bà ta ra, có điều Tịch Mai phải dẫn về tra hỏi, còn có Hàn Huy kia, đợi tìm được người, mọi việc cũng coi như viên mãn. Vụ việc lần này, ngươi quả nhiên không phụ sở vọng, nhanh chóng giải quyết gọn gàng, chờ đến lúc có được khẩu cung của Hàn Huy, ta lập tức dâng tấu thỉnh công cho ngươi, đến lúc đó cái khác không nói, quan thăng một bậc hẳn là không thành vấn đề.”
Trên mặt Đường Phiếm không có ý cười, hắn hỏi ngược lại: “Uông công thật sự cho rằng chuyện này đã viên mãn ?”
Uông Trực ngưng cười, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nói từng chữ từng chữ: “Đúng vậy, tìm được hung thủ, phá được vụ án, đã viên mãn rồi.”
Đường Phiếm thở dài: “Uông công hà tất phải lừa mình dối người? Hàn Huy dù năng lực hơn nữa, cũng không thể biết được ngày mình mưu hại Hàn Tảo, vừa khéo có chuyện Quý phi đưa canh. Còn nữa, vì Hàn Huy không phải người trong cung, thậm chí cậu ta cũng không thể tiến cung, vậy thì đương nhiên cậu ta cần một nội ứng liên lạc trung gian, người trong cung này là ai? Uông công không cảm thấy việc này chồng chất điểm đáng ngờ, vẫn phải tiếp tục điều tra sao?”
Uông Trực gật đầu: “Việc này ta sẽ điều tra, có điều những việc về sau là chuyện của Tây xưởng, ngươi cũng không cần quản, an tâm chờ ý chỉ thăng quan của ngươi đến là được.”
Đường Phiếm biết, Uông Trực này rõ ràng là muốn vứt hắn qua một bên, ngộ nhỡ điều tra được chuyện gì không muốn người khác biết, cũng tiện che lấp.
Uông Trực thấy hắn không nói gì, lại nói: “Đường Nhuận Thanh, những chuyện không nên biết thì đừng biết quá nhiều, như vậy chức quan này mới có thể làm được lâu dài, ta thấy con người ngươi cũng coi như thuận mắt, đừng học theo tật xấu này của quan văn!”
Đường Phiếm thả lỏng: “Nếu đã vậy, ngay từ đầu Uông công không nên để ta tới điều tra. Nếu ta đoán không sai, nội thị Nguyên Lương bên cạnh Thái tử, cùng với thị nữ Phúc Như bên cạnh Vạn Quý phi, đều có vấn đề. Uông công khăng khăng muốn tự đi điều tra, ngài có thể chắc chắn nắm được kết quả cuối cùng trong tay hay không? Ngộ nhỡ Vạn Quý phi biết được chuyện này, từ Nguyên Lương suy đoán sang Thái tử, cho rằng Thái tử muốn mượn cái chết của Hàn Tảo để giá họa cho bà ta, đến lúc đó liền làm ầm lên trước mặt Bệ hạ, những hậu quả này, Uông công có nghĩ tới chưa?”
Uông Trực cả giận nói: “Sao ta không nghĩ tới, đừng nói như thể chỉ có một mình ngươi suy nghĩ thay Thái tử! Ngươi là một ngoại thần tham gia vào, Quý phi không biết cũng không hay, cách tốt nhất chính là ta ở trong cung bí mật sai người điều tra trước!”
Đường Phiếm vô tội nói: “Ta cũng không nói muốn tham gia, Uông công kích động như vậy làm gì?”
Uông Trực tức giận: “Tốt nhất là không có!”
Đường Phiếm nói: “Việc này không liên quan tới Thái tử, nhưng khó tránh có người sau khi biết sẽ tận lực đổ tội cho Thái tử, xin Uông công cẩn thận.”
Uông Trực bực mình: “Biết rồi! Biết rồi! Một thôi quan nho nhỏ như ngươi, việc này không tới phiên ngươi quan tâm! Nếu ta muốn gây bất lợi cho Thái tử, ngay từ đầu cần gì phải tiến cử ngươi tra án!”
Nếu trong lòng đối phương đã hiểu rõ, Đường Phiếm cũng không nhiều lời nữa .
Trước đó, Uông Trực sở dĩ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, là sợ phía sau có liên quan tới Quý phi hoặc Thái tử. Hai người này, một là chủ cũ của hắn, một là Thái tử, bên nào hắn cũng không muốn đắc tội, nhưng nếu chứng thực cả hai đều không liên quan, Đường Phiếm tin đối phương có thể xử lý công bằng.
Phiên tử Tây xưởng đuổi theo Hàn Huy rất nhanh đã bắt được người về, Hàn Huy căn bản bị truy đuổi gấp gáp đến nóng cả ruột, còn dự định nhảy sông tự vẫn, kết quả phía sau bị đạp một đạp thẳng xuống nước. Hàn Huy không biết bơi, quẫy đạp trong nước mất nửa ngày, mãi mới được phiên tử Tây xưởng lôi lên, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Có bằng chứng của Tịch Mai, Hàn Huy tự nhiên cũng không chối cãi, lời khai của cậu ta thật ra cũng gần giống như Đường Phiếm đã suy đoán.
Ngay từ đầu, là nội thị bên cạnh Thái tử, Nguyên Lương, trước tiên có liên hệ với cậu ta. Hàn Huy tuy rằng không thể vào cung, nhưng cậu ta đưa Hàn Tảo vào cung, lúc ở cửa cung tất nhiên sẽ có cơ hội chạm mặt Nguyên Lương ra tiếp đón, Nguyên Lương từ Hàn Tảo biết được Lâm thị đối xử với Hàn Huy thật sự không tốt, liền lấy việc này dụ dỗ Hàn Huy, khiến cậu ta ra tay với Hàn Tảo, còn nói dựa vào quan hệ của mình trong cung, có thể che giấu cho cậu ta.
Mới đầu, Hàn Huy đương nhiên vô cùng khiếp sợ, hơn nữa kiên quyết không đồng ý, Nguyên Lương cũng không ép buộc hắn. Nhưng sau khi trở về, Hàn Huy lo sợ bất an vài ngày, không thấy Nguyên Lương nhắc lại việc này, trong lòng không những không bình tĩnh, ngược lại còn trở nên rục rịch.
Lúc đó, bởi vì chuyện của Tịch Mai, Hàn Huy không dám nói với Lâm thị, nhưng Lâm thị nhìn thấy cậu ta và Tịch Mai nói chuyện mấy lần, lại trách mắng nhục mạ cậu ta, oán giận nhiều năm Hàn Huy tích lũy cuối cùng cũng bộc phát, chủ động tìm tới Nguyên Lương, đồng ý kế hoạch này.
Chuyện xảy ra sau đó, chính là thuận lý thành chương.
Nguyên Lương và Hàn Huy câu thông, đã định rõ nơi nào ngày nào ra tay, trước đó một đêm Hàn Huy đến phòng Hàn Tảo, muốn ngủ cùng Hàn Tảo. Hàn Tảo và Hàn Huy tuy không phải anh em cùng mẹ, nhưng lại thập phần tôn kính vị huynh trưởng này, nếu không cũng sẽ không vì mẫu thân mình đối với huynh trưởng không tốt, mà nhịn không được oán giận trước mặt Nguyên Lương, từ đó để cho Nguyên Lương biết rõ ân oán của Hàn gia.
Lại nói, sau khi Hàn Tảo nghe Hàn Huy bảo muốn ngủ cùng mình, đương nhiên rất vui mừng đồng ý, huynh đệ bọn họ tuy chênh lệch tuổi hơi nhiều, nhưng bình thường hai người tình cảm không tồi, Hàn Huy thỉnh thoảng cũng sẽ tới nói chuyện phiếm và ngủ cùng Hàn Tảo, tuy chẳng ai suy nghĩ nhiều, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được Hàn Huy lại nhân cơ hội này, tính chuẩn giờ Hàn Tảo sắp rời giường, châm vào huyệt Thủy phân của cậu bé.
Châm kia vừa mảnh vừa ngắn, cho dù vào huyệt Thủy Phân cũng tạm thời dừng lại ở lớp da phía ngoài, nhưng cùng với việc Hàn Tảo rời giường mặc quần áo đi lại, khó tránh châm từ từ xâm nhập vào trong cơ thể, cuối cùng gây ra tai họa.
Có điều Hàn Huy cũng chỉ là dựa theo thời gian Nguyên Lương nói để ra tay, còn Hàn Tảo sau khi vào cung đã xảy ra chuyện gì, Nguyên Lương làm sao lợi dụng thời cơ che giấu gỡ tội cho mình, Hàn Huy đều không biết.
Hàn Huy vì nhất thời bị quỷ ám, cừu hận công tâm, cho nên phạm tội giết đệ, luật Đại Minh có rất nhiều điều, luôn có một điều luật điều chỉnh phù hợp theo tội của cậu ta, nhưng như Đường Phiếm đã nói, sự việc vẫn chưa kết thúc. Nguyên Lương vì sao phải cấu kết với Hàn Huy, là chủ ý của hắn, hay là có người ở sau lưng hắn bày mưu đặt kế? Nguyên Lương lại làm sao biết được hôm đó Quý phi đúng lúc muốn đưa canh đậu xanh bách hợp thang đến, trong chuyện này có cung nữ Phúc Như nhúng tay hay không? Phúc Như lại là vì sao mà làm vậy?
Còn rất nhiều ẩn số cần phải giải quyết, nhưng Đường Phiếm đành hữu tâm vô lực, vì theo như lời đã nói trước đó, Uông Trực sẽ không để cho hắn có cơ hội nhúng tay vào việc này, trước lúc hung thủ lộ diện, hắn còn có thể dựa vào danh nghĩa tra án mà ra vào hoàng cung, hiện giờ Uông Trực không chịu cùng hắn tiến cung, trừ phi Hoàng đế hạ lệnh, bằng không chỉ với chức thôi quan Thuận Thiên phủ như hắn, tuyệt đối không có khả năng tùy ý ra vào cấm cung.
Người khác làm được đến mức này, coi như đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ, nhưng Đường Phiếm luôn có cảm giác không đến nơi đến chốn, có điều việc này không do hắn làm chủ, sau khi rời khỏi Tây xưởng, Đường Phiếm liền đi thẳng về nhà.
Mấy ngày qua chạy đi chạy lại bôn ba, chẳng ăn được mấy bữa cơm ngon, trong phút chốc thả lỏng lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Đường Phiếm cũng không ngoại lệ, nhất là khi vừa về đến nhà, phát hiện A Đông đi vắng, Tùy Châu cũng chưa trở về, cái cảm giác mất mát thật quá nặng nề.
Tùy Châu chưa về cũng đúng thôi, nghe nói y đến Giang Tây, cụ thể phải đi xử lý vụ án gì, lúc đi vội vội vàng vàng, Đường Phiếm cũng không hỏi rõ.
Nhưng tiểu nha đầu A Đông này, từ lúc sống ở đây quen rồi, sau đó lại đi làm quen hàng xóm, trong lòng luôn muốn ra ngoài chơi, vì hàng xóm cũng có hai ba tiểu cô nương cùng tuổi, A Đông cùng các nha đầu ấy chơi thân rồi, trưởng bối của đối phương cũng sẽ mời nha đầu này đến nhà làm khách ăn cơm, còn có muội muội của Tùy Châu, Tùy Bích, cũng rất thân với A Đông, tiểu nha đầu này dường như trời sinh đã có nhân duyên tốt, điểm này thì rất giống đại ca Đường Phiếm của tiểu nha đầu —— đương nhiên, câu cuối cùng này là Đường đại nhân không biết xấu hổ mà tự mình nói thêm vào.
Đường Phiếm dạo này thường không ở nhà, cơm ba bữa cũng không ăn đúng giờ, ban ngày A Đông một mình ở trong căn nhà 3 khoảnh sân rất cô đơn, chắc chắn sẽ không nhịn được mà chạy đi tìm tiểu đồng bọn để chơi cùng, kết quả hôm nay đúng lúc hắn trở về sớm, liền không tìm thấy người nấu cơm .
Nhìn phòng bếp không có khói bếp lượn lờ bay lên, Đường đại nhân thật sự cảm thấy mất mát bội phần.
Lúc trước ở một mình, thật ra cũng chẳng cảm thấy làm sao, hiện tại đã quen có người nhà, bỗng nhiên trong phút chốc lại trở lại kiếp sống người đàn ông độc thân, lại là cảm giác mất mát bội phần.
Đường Phiếm vừa cảm thán “Cần kiệm dễ nhập xa hoa, xa hoa khó về cần kiệm”, vừa đi xuống phòng bếp, muốn xem A Đông để lại đồ ăn gì.
(1) Nguyên văn: “Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan” (由俭入奢易, 由奢入俭难), xuất phát từ quyển “Tư Trị thông giám” mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang, một học giả, nhà sử học, thừa tướng thời Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa, giàu có thì dễ dàng,, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khó.
Lục lọi xung quanh một vòng, may quá, lục được một đĩa bánh gạo nếp trắng trắng mềm mềm, lại còn nhân đậu xanh hạt vừng.
Tuy đã lạnh ngắt rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới bánh, Đường Phiếm lười chẳng muốn tự nấu, đương nhiên, có để hắn làm thật thì hắn cũng không làm được, cho nên đành tạm vừa uống nước vừa ăn bánh nếp.
Hắn vốn đang rỗng bụng, lại ăn bánh gạo nếp khó tiêu hóa như vậy, còn uống nước, khiến cho gạo nếp trong dạ dày nở ra, kết quả chỉ chốc lát sau dạ dày bắt đầu đau, Đường đại nhân đau đến nghẹn lời, ngồi một chỗ xoắn xuýt rốt cuộc là mình nên đi khám đại phu tốt hơn, hay là tùy tiện nhẫn nhịn đợi qua cơn đau này.
Lúc này, bên ngoài có người đến gõ cửa.
Đường Phiếm không thể không đứng dậy, vừa ôm bụng vừa ra mở cửa.
Hắn vốn tưởng rằng là A Đông, kết quả cửa vừa mở, lại là hai thiếu nữ lạ mặt đang đứng ngoài.
Người gõ cửa là một tiểu nha hoàn, vị nữ lang đằng sau hẳn là xuất thân từ gia đình giàu có, trên người mặc bối tử(2) ống tay hẹp màu hồng phấn, váy xếp li màu hồng đào, dáng vẻ thanh tú đứng bên đó.
(2) bối tử: trang phục thường dùng của nữ tử cổ đại, là Hán phục (quốc phục Trung Quốc), kiểu dáng lấy phần cổ đối với vạt áo làm chủ đạo, hai bên tà áo không liền nhau, mà buộc lại bên hông bằng dây lụa, dài qua đầu gối, dần dần trở thành trang phục lễ nghi bình thưởng của nữ tử thế hệ sau.
Hắn có chút ngạc nhiên, hai người kia lại càng ngạc nhiên hơn.
Tiểu nha hoàn lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn bảng tên, lại lẩm bẩm tự nói: “Không đi nhầm mà. . . . . .”
Đường Phiếm hỏi: “Hai vị muốn tìm ai?”
Tiểu nha hoàn nói: “Chúng ta tìm Tùy Bách hộ, y không còn ở đây nữa sao?”
Đường Phiếm a một tiếng: “Y vẫn còn ở đây, có điều y gần đây bận công vụ bên ngoài, ta là bằng hữu ở cùng y, nếu muốn tìm y, qua vài ngày nữa hãy lại đến nhé.”
Tiểu nha hoàn rất nhanh nhẹn, đảo mắt một vòng: “Ngươi là bằng hữu thế nào của y, sao chúng ta chưa từng nghe qua?”
Đường Phiếm một thân thâm y(3) màu xanh nhạt, bên hông thắt một dây lụa tơ tằm, có điều hắn làm biếng, sau khi về nhà thay thường phục, cũng không đeo ngọc bội này kia trên y phục giống như đang phổ biến hiện nay, hơn nữa bởi vì đau dạ dày mà mặt ủ mày chau, nhìn qua giống như một thư sinh nghèo thi mãi không đậu, rất khó khiến người ta liên hệ hắn với quan viên triều đình.
(3) thâm y: thuộc Hán phục.(xem hình minh họa)
Rõ ràng là tiểu nha hoàn này nảy sinh nghi ngờ khi Đường Phiếm tự xưng là bằng hữu của Tùy Châu.
Nữ lang phía sau kia, lại hơi chau mày, dường như đã xem Đường Phiếm là tiểu tặc thừa cơ chủ nhân không có ở nhà mà xông vào, nói: “Xin hỏi các hạ tên họ là gì, biểu ca ta trời sinh tính cách thích độc lai độc vãng, sao lại mời các hạ tới ở cùng chứ?”
Đường đại nhân có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn không tính là người gặp người thích, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống bị ghét bỏ thế này.
Hơn nữa, có ai trời sinh là thích độc lai độc vãng, nếu không vì tình hình ở Tùy gia, phỏng chừng Tùy Châu cũng sẽ không dọn ra ngoài, dựa vào những lời này có thể biết vị tiểu biểu muội này của Tùy Châu cũng chẳng hề hiểu hắn.
Đường Phiếm nói: “Tại hạ là Đường Phiếm, nhậm chức ở Thuận Thiên phủ, bởi vì không tìm được chỗ ở, nhờ biểu ca cô nương giúp đỡ, cho nên tạm thời sống nhờ nhà y.”
Thấy hắn nói rõ thân phận, nữ lang lúc này mới giảm bớt nghi ngờ: “Vậy chúng ta về trước, chờ mấy ngày nữa biểu ca trở về, làm phiền các hạ nói với huynh ấy một tiếng là ta đến tìm huynh ấy.”
Đường Phiếm nói: “Có phải cô nương họ Chu?”
Nữ lang gật gật đầu.
Đường Phiếm biết ngoại tổ mẫu của Tùy Châu ngoại trừ mẫu thân của Tùy Châu thì còn có một người con trai, vì làm việc ở vùng khác, cho nên đưa cả nhà cùng đi, hiện tại lại xuất hiện trong thành, cũng không biết là về kinh thăm trưởng bối, hay là chuẩn bị trở về định cư.
Có điều bây giờ đương nhiên không tiện hỏi thăm nhiều, Đường Phiếm nói: “Cô nương yên tâm, chờ Nghiễm Xuyên trở về, tại hạ sẽ chuyển lời lại cho y.”
Nữ lang đầu tiên là ừ một tiếng, sau đó lại có chút kinh ngạc: “Các hạ gọi thẳng tự hiệu của biểu ca? Huynh ấy đồng ý cho các hạ gọi như vậy?”
Đường Phiếm khó hiểu: “Đặt tên tự không phải là vì để người ngang vai vế gọi sao, chuyện này thì có gì kỳ lạ?”
Nữ lang chớp chơp mắt: “Biểu ca tính tình kỳ quái, ta cũng rất ít khi thấy huynh ấy giao lưu với bằng hữu nào, xem ra quan hệ của các hạ với huynh ấy tốt lắm nhỉ!”
Đường Phiếm cười cười, không muốn nhiều lời: “Cũng tạm được thôi.”
Theo hắn thấy, tuy rằng Tùy Châu giao lưu chưa hẳn là rộng lớn, nhưng tuyệt đối không lầm lì quái gở, việc khác không nói, nhưng đám thuộc hạ của y ở Bắc Trấn phủ ty, đã được y dạy dỗ thành rất ngoan ngoãn nghe lời, nếu tính tình thật sự lầm lì, thì tuyệt đối không có khả năng làm được như vậy, Tùy Châu cùng lắm cũng chỉ là người kiệm lời ít nói, làm việc gọn gẽ kiên quyết, mới nhìn thì giống như có chút lạnh lùng mà thôi.
Dường như nữ lang trong lòng đầy ắp hiếu kỳ, lại hỏi thêm không ít câu về Tùy Châu, dạ dày Đường Phiếm thật sự đau, căn bản không có sức ứng phó nàng ta, cũng không thể vừa nói vừa tươi cười khiến người khác như đắm chìm trong gió xuân giống ngày thường.
Đối phương nhận ra Đường Phiếm đang miễn cưỡng, cuối cùng có chút không thoải mái, trừng mắt liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi .
Tiểu nha hoàn vội vàng đuổi theo sau, cũng không quên quay đầu lại trừng mắt với Đường Phiếm.
Đường Phiếm cảm thấy có chút buồn cười, có điều hắn cũng không để ý nổi nữa, khoảng thời gian mới lúc nãy vừa nói chuyện, dạ dày lại càng ngày càng đau.
Đau đến mức hắn nhịn không được mà vịn lên cửa khom lưng xuống, trực tiếp ngồi luôn trên bậc cửa.
Phía trước truyền đến tiếng bước chân vội vã, Đường Phiếm ngẩng đầu nhìn, lại là mấy người Tây xưởng.
“Mặc kệ các ngươi hiện tại có việc gấp gì, ta cũng không đi nổi nữa đâu.” Đường đại nhân hữu khí vô lực nói.”
Hắn thề lần sau không bao giờ … để bụng rỗng ăn bánh gạo nếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro