Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đường Phiếm biết người tên Nguyên Lương này, lúc ở chỗ Thái tử, hắn cũng đã từng hỏi người nào có thể xuất hiện bên cạnh Hàn Tảo từ lúc cậu ấy vào cung đến lúc cậu ấy tử vong.

Lúc Hàn Tảo tiến cung, là người Hàn gia đưa đến cửa cung, sau đó do nội thị tên Nguyên Lương kia dẫn đến Đông cung, giữa đường, Nguyên Lương không có nhiều cơ hội đặc biệt tìm đúng huyệt đạo của Hàn Tảo để tiến hành mưu hại. Hơn nữa theo lời Thái tử, Nguyên Lương đã đi theo từ lúc cậu chưa được phong Thái tử, rất trung thành, cũng không thể vô cớ mưu hại Hàn Tảo.

Mà Hàn Tảo trên đường rời khỏi Đông cung, nhận phó thác của Thái tử âm thầm đến Tây cung thăm Ngô thị, cả hành trình cũng chỉ có Nguyên Lương đi theo, khả năng có người khác xuống tay không lớn. Chỉ có lúc ở Tây cung, Nguyên Lương trông chừng bên ngoài, một mình Hàn Tảo ở lại với Ngô thị trong khoảng thời gian ngắn, truyền đạt lại lời thăm hỏi và tình hình gần đây của Thái tử.

Với hoàn cảnh của Ngô thị, bà ấy hoàn toàn có động cơ và điều kiện để lên kế hoạch thực hiện án mạng này, giá họa cho Vạn Quý phi. Đường Phiếm cũng đang lo lắng đến điểm đó, mới kiên trì muốn tới Tây cung điều tra, có đôi khi cũng chẳng hỏi ra được nguyên nhân gì, nhưng đối diện nhau, thần thái thay đổi của đối phương, nét mặt hành động, cũng là chứng cớ bổ sung rất tốt rồi.

Có điều bây giờ xem ra, quả thật có thể loại bỏ hiềm nghi của Ngô thị.

Nếu đã vậy, nói cách khác, người sát hại Hàn Tảo thực sự có khả năng không phải người trong cung.

Ra khỏi Tây cung, Đường Phiếm vẫn luôn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, sắp xếp lại những việc Hàn Tảo đã trải qua trong cung, xác nhận hung thủ đến từ đâu, mới có thể thuận lợi tiến hành bước tiếp theo.

Từ khi vừa ra khỏi Tây cung, Uông Trực liền có thái độ khác thường, không lên tiếng. Lúc Đường Phiếm nói chuyện với đám người Ngô thị, hắn cũng chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc này bỗng nhiên cười khà khà: “Đường Nhuận Thanh, ngươi và phế hậu kết hợp thật ăn ý, diễn tốt ra trò đấy nhỉ!”

Đường Phiếm nói: “Uông công đang nói gì vậy, hạ quan không hiểu.”

Uông Trực cười lạnh: “Còn giả vờ hồ đồ với ta? Giữa Ngô thị và Thái tử rõ ràng vẫn có liên hệ! Để ta đoán thử, Hàn Tảo chính là trung gian giữa bọn họ? Người của Đông cung quả thật đủ trung thành nhỉ, giấu diếm cũng cẩn thận lắm, ngay cả ta cũng bị giấu kín bưng. Ngươi nói xem, nếu Quý phi biết tin này, sẽ thế nào?”

Đường Phiếm thở dài: “Uông công, tố nhân lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến(1).”

          (1) tố nhân lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến (做人留一线日后好相见): ý nói làm người nên để lại cho nhau con đường sống, ngày sau còn dễ nhìn mặt nhau.

Uông Trực không để ý đến hắn, nói thẳng: “Ngô thị vì bị phế nên oán hận trong lòng, dù sao bà ta cũng là phế hậu, bên cạnh vẫn có người sẵn sàng để bà ta sai khiến sử dụng cũng không phải lạ, cho nên trù tính nhân lúc Quý phi đưa canh, dẫn Hàn Tảo ham chơi rời khỏi Đông cung sang Tây cung, giết chết Hàn Tảo, giá họa cho Quý phi. Án mạng đã được phá, vấn đề khó khăn của Bệ hạ được giải quyết, hiềm nghi của Quý phi được loại bỏ, cũng không liên lụy đến Thái tử, tất cả vui mừng. Cứ báo cáo lên như vậy, không tồi phải không?”

Đường Phiếm thật sự sợ hắn sẽ làm thế, vội hỏi: “Đến lúc đó chắc chắn Quý phi sẽ không thỏa mãn với việc chỉ giết phế hậu, mà sẽ nhân cơ hội dấy lên một cuộc thanh trừng, diệt trừ toàn bộ những người bà ấy thấy không vừa mắt trong hậu cung này, Thái tử khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng, Uông công hà tất phải làm một việc tổn hại đến hòa khí vốn có như vậy? Huống chi phế hậu rõ ràng không liên quan gì đến việc này.”

Uông Trực hừ lạnh: “Nếu ngươi biết sợ thì đừng nghĩ đến chuyện giấu diếm, mau nói cho ta biết đầu đuôi ngọn nguồn mối liên hệ giữa Thái tử và Ngô thị!”

Người có thể trụ ở địa vị cao, không có ai là không thông minh, ngay cả mấy vị Các lão Nội các nhìn như ăn không ngồi rồi, cũng đều là nhân vật mười phần lợi hại khôn khéo cả mười. Đường Phiếm sẽ không vì thái độ của bọn họ như thế mà kéo họ vào chuyện này.

Nhưng hắn phát hiện bản thân vẫn luôn đánh giá thấp vị Đề đốc Tây xưởng này, năng lực quan sát của đối phương thật sự là vô cùng nhạy bén, Đường Phiếm tự nhận lúc hắn nói chuyện với phế hậu và cung nữ kia, đã hết sức cẩn thận, không lộ sơ hở gì, lại không ngờ rằng vẫn để Uông Trực nhìn ra manh mối.

Chuyện tới nước này, Đường Phiếm đương nhiên không có cách nào tiếp tục lừa gạt Uông Trực, hắn kể qua về chuyện năm đó Thái tử gặp nạn, được phế hậu chăm sóc, sau đó nói: “Thái tử hiếu tâm đáng khen, tuy Ngô thị không phải thân mẫu, nhưng cậu ấy vì phần ân tình này, dù đã lên làm Thái tử cũng chưa từng quên. Mang hận không khó, cái khó chính là ghi ân. Một người không quên ân tình của người khác, tương lai nhất định sẽ không phải người đại gian đại ác, nếu có thiện tâm dẫn dắt, cũng có thể trở thành một thế hệ minh quân. Uông công mặc dù có ơn tri ngộ(ý chỉ được trọng dụng) với Bệ hạ và Quý phi, nhưng con người cuối cùng vẫn luôn lo lắng cho tương lai, đối với người dưới mà nói, một Thái tử khoan dung, chung quy vẫn tốt hơn một Thái tử tính toán chi li, tâm tư u tối, đúng không?”

Uông Trực hừ một tiếng: “Ngươi cũng không cần phải sợ, nếu ta đã dụng tâm muốn kết phần thiện duyên này, ta sẽ không nói một đằng làm một nẻo! Nếu không đe doạ ngươi một chút, làm sao ngươi biết sợ mà nói hết tình hình thực tế với ta?”

Đường Phiếm thầm nghĩ ta thật sự cũng bị ngài dọa chết, nếu ngài nói chuyện này với Vạn Quý phi, giở trò với Ngô thị xong, Thái tử cũng chịu liên lụy, tiểu tốt như hắn lại càng không cần nói đến. Vẻ mặt vẫn luôn cười khổ, nói: “Uông công thứ lỗi, việc này là Thái tử muốn ta giữ bí mật, dù sao càng ít người biết thì càng ít những nguy hiểm ngoài ý muốn.”

Uông Trực nheo mắt, nhìn thẳng vào hắn: “Nếu muốn hợp tác, phải coi trọng thành ý. Ta cũng không ngại nói với ngươi, bên phía Thái tử, ta sẽ không bán đứng, Ngô thị, ta cũng có thể buông tha, nhưng sau này giữa ngươi và thái tử có qua lại gì, ta nhất định phải biết!”

Đường Phiếm cười nói: “Đương nhiên rồi, Uông công thẳng thắn, ta cũng sẵn sàng đối đãi thành khẩn.”

Uông Trực nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói: “Vậy, án mạng này, quả thật không liên quan tới Ngô thị?”

Đường Phiếm nói ra suy đoán vừa rồi của mình về Ngô thị, sau đó lại nói: “Quả thật không liên quan đến bà ấy, có thể phải thay đổi hướng đi, bắt đầu điều tra từ phía Hàn gia.”

Uông Trực nói: “Về nguyên nhân tử vong của Hàn Tảo, khẳng định là do huyệt Thủy Phân?”

Đường Phiếm nói: “Khẳng định.”

Uông Trực nói: “Sau khi Hàn gia nghe tin, liền đến trước mặt Bệ hạ trần tình, muốn mang thi thể Hàn Tảo về để nhập liệm hạ táng. Ngươi có biết, Hàn Phương từng là lão sư của Bệ hạ, Bệ hạ lại là người mềm lòng, không nỡ từ chối thỉnh cầu của bọn họ, nên đã đồng ý. Nếu nguyên nhân cái chết của Hàn Tảo có liên quan đến người bên Hàn gia, chúng ta có thể thuận nước đẩy thuyền, nói không chừng hung thủ không kiềm chế được mà ra tay với thi thể của Hàn Tảo, đến lúc đó kẻ chúng ta muốn bắt đã nằm trong tay. Thế nào?”

Trong lòng Đường Phiếm thấy không được hay lắm, nhưng giờ hắn và Uông công công vừa mới đi đến hiệp nghị ngừng bắn để hợp tác, tuyệt đối không thể lại kích động đối phương , bằng không hắn thẹn quá hóa giận, cái đầu nóng lên, thực sự chạy đến trước mặt Vạn Quý phi cáo trạng, vậy thì thật không ổn. Cho nên Đường đại nhân vội vàng giơ ngón cái, thuận theo Uông công công, biểu hiện bản thân tán thành: “Cao tay! Chiêu này thật sự cao tay! Uông công không hổ là Uông công!”

Uông Trực hì hì cười nhạt: “Giả tạo! Quá giả tạo!”

Đường Phiếm: “. . . . . .”

Uông Trực liếc hắn: “Ngươi có biết người bên ngoài muốn nịnh ta, là phải nịnh thế nào không?”

Đường đại nhân khiêm tốn hiếu học: “Nguyện nghe rõ.”

Uông Trực khoanh tay ngạo nghễ nói: “Năm ngoái ta phụng mệnh rời kinh làm việc, quan huyện địa phương dẫn người đến nghênh đón, quan huyện thấy ta phong trần mệt mỏi, trên giày dính bụi, khi bọn họ đến nghênh đón chỉ chuẩn bị  rượu, không có gì khác, nên liền để ta ngồi xuống trước, sau đó tự cởi giày của ta ra, tự cúi đầu liếm sạch sẽ bụi trên giày, rồi lại tự đeo vào cho ta. Đường Nhuận Thanh, ngươi có thể đạt được một phần chân truyền như thế hay không?”

Với việc được vua ưu ái và quyền hành của Uông Trực, quan địa phương vì lấy lòng hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào dù là hạ thấp phong thái, tuy rằng nghe rợn cả người, nhưng nếu làm vậy có thể ôm được đùi của Uông công công, nói ra cũng là đáng giá.

Phản xạ của Đường đại nhân đi vòng hơi xa, một lúc lâu sau mới a một tiếng: “Nước miếng!”

Uông Trực: “. . . . . .”

Đường Phiếm nói: “Giày dính nước miếng, lúc đó Uông công cũng đeo vào luôn sao. Tuy rằng da trâu rất dày, nhưng nếu đối phương bị bệnh ho lao gì đó, nước miếng với đờm vàng dính trên giày, rồi lại bởi vì giày màu đen mà nhìn không rõ. . . . . .”

Hắn nghiêm túc phân tích , trọng điểm cần chú ý đã sớm lệch đến chín tầng mây.

Uông Trực nhịn không được gầm lên: “Đường Nhuận Thanh, rốt cuộc trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì hả!”

Đường đại nhân nháy nháy ánh mắt thuần khiết vô tội nhìn lại.

Uông Trực vốn định khoe người khác nịnh bợ mình, thuận tiện mỉa mai Đường Phiếm, kết quả bị hắn nói vậy, cũng vô cớ cảm thấy buồn nôn.

“Nói chuyện với ngươi thật là xui xẻo!” Uông công công nổi giận đùng đùng, phất tay áo bỏ đi, vứt Đường Phiếm lại phía sau, cũng không quan tâm hắn có theo kịp hay không.

Đường đại nhân chậm rãi ở phía sau gọi: “Ơ kìa, Uông công đừng đi nhanh thế chứ, chân tay ta đều yếu, theo không kịp!”

Vụ án này xảy ra ở Đông cung, can hệ trọng đại, nhất cử nhất động đều có người chăm chú theo dõi, ngay cả Thiên tử cũng rất chú ý. Tuy rằng Đường Phiếm thân phụng hoàng mệnh, nhưng suy cho cùng phẩm cấp của hắn ở đó, không phải muốn yết kiến là có thể yết kiến, lúc này Uông Trực liền phát huy tác dụng vô cùng quan trọng.

Tuy Uông Trực không phải người chủ yếu điều tra, nhưng lại có tiếng nói đối với Hoàng đế và Vạn Quý phi, cũng có thể yết kiến bất cứ lúc nào, tương đương với vai trò là người liên hệ giữa Hoàng đế và Đường Phiếm. Mỗi lần án mạng tiến hành đến một giai đoạn, có phát triển gì, Uông Trực đều không cần biết là chuyện to hay nhỏ mà báo cáo lên trên.

Hiện tại bước đầu đã điều tra rõ, có thể không liên quan quá nhiều đến người trong cung, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hoàng đế cũng rất vừa lòng với kết quả này, đã không liên lụy đến nữ nhân mình yêu, cũng không cần dấy lên một trận sóng gió cung đình, mặc dù hơi có lỗi với lão sư của mình, nhưng như vậy thật sự là kết quả tốt nhất.

Hoàng đế rất vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của Hàn gia, bảo Uông Trực giao thi thể Hàn Tảo cho bọn họ đưa về. Bên phía Thái tử, thì do Đường Phiếm đi báo cáo kết quả, sau khi nghe nói không liên quan đến Ngô thị, Thái tử cũng rất vui mừng, đích thân nói lời cảm tạ Đường Phiếm.

Đường Phiếm cười khổ: “Điện hạ chớ vội cảm tạ, hung thủ vụ này đến giờ vẫn chưa lộ ra manh mối, cũng còn nhiều điểm đáng ngờ trùng điệp, hết thảy chân tướng đều chưa rõ ràng, thần chỉ nói có thể không liên quan đến người trong cung, không nói chắc chắn không liên quan.”

Thái tử cười ngượng ngùng: “Ta biết, chuyện này, bên phía Đường thôi quan chắc chắn đã chịu áp lực không nhỏ. Hơn nữa, nếu thật sự có thể tìm ra hung thủ sát hại tiểu Tảo, ta đương nhiên phải cảm tạ Đường thôi quan rồi!”

Tuy Thái tử tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn người nhìn việc đã có sự thấu đáo vượt quá tuổi tác.

Đều nói con nhà nghèo phải sớm lo việc nhà, Thái tử đương nhiên không phải con nhà nghèo, nhưng tuổi thơ của cậu bao lần gặp trắc trở, gặp hiểm tử vẫn có thể sống sót, so với con nhà nghèo bình thường còn khó khăn hơn. Lúc trước con trai của Bách Hiền phi cũng từng được lập làm Thái tử, chưa quá hai năm, liền tử vong một cách khó hiểu, mọi người đều biết hung thủ có khả năng là ai, nhưng không ai dám nói, cho nên hiện giờ tuy Chu Hựu Đường được lập làm Thái tử, nhưng cảnh ngộ của cậu trong cung, vẫn là từng bước kinh tâm, như đi trên miếng băng mỏng.

Đường Phiếm nói: “Tỉ mỉ mà nói, Uông thái giám phụng mệnh hợp tác điều tra vụ án này, tận tâm tận lực bôn ba, so với vi thần cũng chẳng nhàn hạ là bao. Lần này Hàn Tảo gặp chuyện không may, Quý phi có điều nghi ngờ đối với Đông cung, cũng nhờ có Uông thái giám làm sáng tỏ trước mặt Bệ hạ và Quý phi!”

Uông Trực tận tâm tận lực vì điều gì? Còn không phải là vì muốn bản thân lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Thái từ?

Nếu đã vậy, Đường Phiếm rất vui lòng ở trước mặt Thái tử mà thuận nước giong thuyền.

Uông Trực không ngờ Đường Phiếm nói thế, trong lòng vô cùng vui sướng, vội vàng hành lễ với Thái tử: “Thần không dám nói mình vất vả, đơn giản là vì muốn an ủi người đã mất, tra rõ chân tướng, khiến Bệ hạ, Điện hạ an tâm mà thôi!”

Thông thường, hoạn quan cung nữ phải tự xưng nô tỳ, nhưng lên đến địa vị như Uông Trực, Thượng Minh, đã không còn là thân phận thấp kém, là cung tỳ bị người quát đến quát đi, ngay cả Hoàng đế cũng phải gọi bọn họ một tiếng nội thần, bọn họ đương nhiên cũng có thể xưng vi thần giống như đại thần trong triều.

Thái tử biết Uông Trực là người bên Vạn Quý phi, cậu ấy cũng biết Vạn Quý phi rất ghét mình.

Hàn Tảo gặp chuyện không may, rất nhiều người đều cảm thấy do Vạn Quý phi làm, mà Vạn Quý phi cũng nghi ngờ Thái tử cố ý vu oan cho mình, lúc này Uông Trực có thể giải thích vài câu trước mặt Vạn Quý phi, khiến Vạn Quý phi xua tan nghi ngờ với Thái tử, nhân tình này có thể tính là rất lớn.

Thái tử vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói: “Uông nội thần quá khiêm tốn rồi, ngài tận trung cương vị, ta cũng thường nghe Phụ hoàng nhắc tới. Án mạng lần này, còn phải nhờ ngài hao tâm tổn trí nhiều hơn!”

Uông Trực trịnh trọng nói: “Điện hạ phó thác, thần nào dám sơ suất, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức!”

Ra khỏi Đông cung, mặt Uông Trực lúc này mới hớn hở: “Được lắm, Nhuận Thanh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, trượng nghĩa đấy!”

Nhìn xem, lúc trước tức giận ngay cả họ cũng gọi ra, hiện tại lại thân thiết tình cảm gọi mỗi tên, Uông công công này trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Đường Phiếm chỉ tay lên, trêu chọc: “Uông công ngài nhìn lên trời xem, mới vừa rồi vẫn còn mây đen dầy đặc, thế mà bây giờ lại trời quang mây tạnh rồi. Đúng thật là trời tháng sáu, thay đổi thất thường quá!”

Uông Trực cười ha hả, chỉ chỉ ngón tay vào hắn: “Bản công rộng lượng, không so đo với ngươi. Ngươi thử nói với Thượng Minh như vậy xem, bảo đảm hắn ghi hận trong lòng, chỉnh cho ngươi kêu cha gọi mẹ!”

Đường Phiếm nói: “Nếu không thì ta làm sao hòa hợp với Uông công, mà không phải thân cận với Thượng Minh chứ? Đây gọi là nhân dĩ quần phân(2)!”

          (2) nhân dĩ quần phân (人以群分): câu đầy đủ “Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân” (vật họp theo bầy, người tụ theo đoàn), là thành ngữ ý chỉ những vật cùng loại thì tụ họp lại với nhau, người có cùng chí hướng thường tập hợp thành nhóm, ngược nhau thì tách ra.

Uông Trực quả thực không có biện pháp nào, bây giờ còn có người vừa nói vừa hát tự khen bản thân sao?

Ngươi bảo Đường Phiếm nói chuyện không qua đại não hả, những câu nói của người ta đều có thâm ý cả, còn rất vui tính hài hước, nhìn giống như đắc tội với người khác, nhưng lại không thực sự làm mất lòng. Ngay cả Uông Trực cũng có lúc vừa tức vừa giận vừa nhịn không được mà trêu đùa, những người khác hắn đều chướng mắt, nhưng hắn vui lòng cãi vặt với Đường Phiếm.

Hắn cả ngày giao thiệp với nhiều người, hoặc là phải vô cùng thận trọng từ lời nói đến việc làm, hoặc là phải luôn đề phòng người khác tính kế, hoặc là tính kế người khác. Cứ như vậy, có thể đấu võ mồm với Đường Phiếm vài câu, thật ra lại rất thả lỏng tâm tình, cũng có thể coi như một niềm vui.

Hai người cũng không để lỡ thời gian, sau khi xuất cung liền đi thẳng tới Hàn phủ.

Người Hàn gia được Hoàng đế cho phép, vừa mới mang thi thể Hàn Tảo từ Tây xưởng về, đang chuẩn bị lo liệu tang sự.

Thân phận Uông Trực như thế, trên người lại mang hoàng mệnh, không ai dám vênh váo thất lễ. Hàn Khởi dẫn đầu toàn gia mở cửa nghênh đón, nhưng thân là phụ mẫu của Hàn Tảo, Hàn Phương và Lâm thị lại không có mặt, đại biểu chi thứ hai là Hàn Huy, con nuôi của Hàn Phương.

Hàn Huy vừa nhược quán(3). Mười mấy năm trước, vài năm sau khi Lâm thị được gả cho Hàn Phương, bởi vì không có con, Hàn Phương lại không chịu hưu thê hoặc nạp thiếp, Chu thị liền bảo Hàn Phương và Lâm thị nhận Hàn Huy làm nuôi con.

          (3) nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

Hàn Khởi vừa vô cùng cẩn thận tạ lỗi với Uông Trực bọn họ, vừa cười khổ nói: “Sau khi vợ chồng khuyển tử nghe tin của A Tảo, bị kích động quá lớn, đều nằm trên giường không dậy nổi. Hôm qua, sau khi chuyển thi thể Hàn Tảo về, Lâm thị lại kiên quyết tự mình xuống giường, không nghe khuyên can nhất định muốn canh đêm cho thẳng bé, kết quả sáng sớm nay lại ngã bệnh. Mời Uông công cùng Đường thôi quan ngồi nghỉ một lát, bây giờ ta đi gọi hai đứa nó đến chào hỏi.”

Chi trưởng Hàn Ngọc hiện đang làm quan ngoài kinh thành, Hàn Khởi bây giờ đã hơn sáu mươi, quan vận không bằng hai đứa con, trước kia chỉ làm tới chức Chủ sự Lục bộ nho nhỏ, tự thấy mình tuổi đã cao, hết hy vọng thăng quan, liền dứt khoát từ chức ở nhà nhàn rỗi an hưởng tuổi thọ.

Tuy rằng hai đứa con đều có chức quan, con thứ hai Hàn Phương còn từng là lão sư của Hoàng đế, nhưng chuyện này cũng chỉ là đã từng. Hơn nữa, đừng nói là lão sư của Hoàng đế, cho dù con mình hiện tại là Thượng thư thực quyền, Hàn Khởi cũng tuyệt đối không dám đắc tội với Uông Trực.

Uông Trực khoát tay: “Không cần, tra án quan trọng hơn. Nếu cần, bọn ta sẽ đích thân đến hỏi, vẫn mong nhị vị nén bi thương mà thuận theo. Bọn ta lần này đến phúng viếng, nhân tiện đi hỏi thăm trong phủ một chút, mong rằng có thể tìm một tùy tùng dẫn đường, thông báo cho nữ quyến trong nhà biết trước một tiếng, tránh cho họ không rõ vì sao lại bị quấy nhiễu.”

Tuy hắn còn trẻ tuổi, nhưng rất có uy nghiêm, một thân Kỳ Lân phục hoa lệ mặc trên người, giơ tay nhấc chân đều là nói một không nói hai, âm nhu nhất thời hóa thành sắc bén. Tại đây, trước mặt vị Uông xưởng công tay nắm đại quyền, người Hàn gia ngay cả hô hấp cũng khó tránh chậm đi vài phần.

So ra thì Đường Phiếm đơn thuần chỉ là một người thừa, ngồi đó làm nền.

Có điều Đường Phiếm hiển nhiên chẳng thấy vấn đề gì, ngược lại còn vui vẻ nhàn rỗi, thỉnh thoảng phụ họa hai câu, phần lớn thời gian chỉ nhìn Uông công công xã giao với người Hàn gia.

Đối với lời Uông Trực nói, người Hàn gia đương nhiên phải vội vàng vâng dạ đáp ứng, sau đó phái Hàn Huy đi, lại dặn dò trên dưới Hàn gia phải phối hợp điều tra, không được làm Uông Trực và Đường Phiếm khó chịu.

Uông công công không kiên nhẫn nhiều lời với Hàn Khởi, Hàn Khởi đối với Uông công công cũng cảm thấy không được tự nhiên, có Hàn Huy ra mặt, Hàn Khởi mượn cớ tránh đi, hai bên đều thấy thoải mái.

Hàn Tảo nhỏ tuổi chết yểu, lại có điều khác với Trịnh Thành, tang sự không nên làm quá hoang phí, ngoại trừ Hàn Huy và những hạ nhân thuộc chi thứ hai vẻ mặt đều u sầu, đối với đám người Hàn Khởi và Chu thị thật sự chẳng có ảnh hưởng gì, cho nên có thể thấy được quan hệ giữa chi thứ và phụ mẫu cùng huynh trưởng cũng chỉ là thường thường.

Hàn Huy hỏi Đường Phiếm bọn họ: “Nhị vị đại nhân muốn xem từ đâu, tại hạ đều có thể đưa nhị vị đến.”

Hàn Huy là thanh niên hào hoa phong nhã, dáng người không cao, lời nói cử chỉ đều rất nhẹ nhàng lễ độ, sau khi nghe tin ấu đệ chết yểu, liền xin phép từ Quốc Tử Giám chạy về. Hiện giờ Hàn Phương và Lâm thị cũng không thể làm được gì, việc tang sự cơ bản đều do cậu ta lo liệu dưới sự trợ giúp của hạ nhân, cả ngày đều là khuôn mặt tiều tụy, hai mắt đỏ rực.

Đường Phiếm liền hỏi: “Hàn Tảo là ấu tôn của Hàn gia, vốn phải là vô cùng quý giá, sao ta thấy lệnh tổ phụ tổ mẫu lại có vẻ chẳng đau buồn lắm nhỉ?”

Hàn Huy cười khổ: “Con cháu không được bàn luận về khuyết điểm của trưởng bối, những lời này vốn không nên do tại hạ nói ra, nếu đại nhân đã hỏi, tại hạ cũng đành thành thật bẩm báo. Tổ phụ và tổ mẫu không thích mẫu thân của tại hạ, cho nên cũng có chút lãnh đạm đối với tiểu Tảo, so ra thì người bọn họ yêu thương hơn, là đường đệ(em họ) bên nhà đại bá phụ của tại hạ.”

Đường Phiếm hỏi: “Quan hệ giữa tổ phụ tổ mẫu và phụ thân cậu thế nào?”

Hàn Huy do dự nói: “Theo tại hạ quan sát, hình như cũng chỉ thường thường thôi.”

Đường Phiếm chuyển chủ đề: “Hôm đó, lúc Hàn Tảo tiến cung, là ai chịu trách nhiệm hộ tống?”

Hàn Huy hối hận nói: “Tại hạ học ngoại trú ở Quốc Tử Giám, ngày thường đều là do tại hạ đưa tiểu Tảo vào cung, nhưng hôm ấy đúng lúc phải tuần khảo(4), cho nên đêm trước đó tại hạ ở lại Quốc Tử Giám, không về nhà, tiểu Tảo được thư đồng đưa vào cung. Nói ra đều là do tại hạ cả, nếu hôm đó tại hạ vẫn đưa thằng bé vào cung như mọi khi, nói không chừng sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy.”

          (4) Tuần: một tuần mười ngày, một tháng chia thành ba tuần thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Khảo: thi cử, kỳ thi.

Đường Phiếm nói: “Tình cảm giữa cậu và Hàn Tảo tốt lắm sao?”

Hàn Huy buồn bã nói: “Đúng vậy, tại hạ lớn hơn tiểu Tảo đến mười tuổi, có thể nói tại hạ nhìn thấy thằng bé lớn lên từng ngày. Vì những người khác trong phủ bình thường đều không thích tiểu Tảo cho lắm, nên thằng bé vẫn luôn thích quấn quít lấy tại hạ. . . . . .”

Đường Phiếm ngắt lời: “Ai không thích Hàn Tảo?”

Hàn Huy nói: “Tổ phụ tổ mẫu của tại hạ, người bên chi trưởng cũng không quá yêu mến tiểu Tảo. Tuy mẫu thân tại hạ vô cùng cưng chiều tiểu Tảo, nhưng mà bà ấy. . . . . .”

Hàn Huy không nói thêm gì nữa, chỉ lắc đầu cười khổ.

Đường Phiếm nói: “Thư đồng của Hàn Tảo có ở đây không?”

Hàn Huy gật gật đầu, nói: “Dạ có, nhưng sau khi tiểu Tảo gặp chuyện không may, hắn đã bị mẫu thân sai người nhốt trong phòng củi, không cho ăn, tại hạ vẫn lén lút đưa đồ ăn cho hắn, nếu không hắn đã sớm chết đói rồi. Có điều hắn đang bị người của mẫu thân canh giữ, nếu nhị vị muốn gặp hắn, có thể đi gặp mẫu thân tại hạ trước được không, nếu không mẫu thân trách tội xuống, tại hạ sợ không đảm đương nổi.”

Uông công công làm việc, từ khi nào còn phải đi hỏi người không liên quan. Nếu là Hàn Phương, hắn còn chừa cho vài phần thể diện, dù sao thì người ta cũng từng là lão sư của Thành Hoá đế, nhưng đối với Lâm thị, hắn lại chẳng hòa nhã như vậy: “Phụ nhân vô tri, ta phụng mệnh tra án, há phải để cho bà ta nói nhiều. Không cần gặp, ngươi cứ trực tiếp mang thư đồng kia tới đây gặp bọn ta!”

Đường Phiếm lại nói: “Uông công bình tĩnh, Lâm thị là mẫu thân của Hàn Tảo, lại là phu nhân của Hàn Thiếu phó, chúng ta đi gặp bà ấy một lần cũng là việc nên làm.”

Uông Trực liếc mắt khinh thường, không có dấu hiệu phản đối.

Hàn Huy rốt cuộc đã nhìn ra, hai vị đại nhân trước mặt, Uông thái giám thân phận rất cao, nhưng lúc điều tra lại để Đường Phiếm làm chủ.

Cậu cười cảm kích Đường Phiếm: “Vậy mời nhị vị đi theo tại hạ.”

Được Hàn Huy dẫn đường, Đường Phiếm và Uông Trực đi vào nhà chính của chi thứ, Hàn Phương nghe nói bọn họ đến, ôm bệnh rời giường tiếp đón  hai người, sắc mặt ông cũng thực sự tái nhợt, mang theo vẻ ốm yếu xanh xao.

“Con ta chết thảm, Thánh Thượng thiên ân, hạ lệnh điều tra, nhị vị vất vả rồi, ta thật sự vô cùng cảm kích!”

Bọn họ chào hỏi khách sáo hai câu, sau đó Đường Phiếm hỏi chuyện thư đồng bị Lâm thị hạ lệnh nhốt lại.

Hàn Phương cười khổ nói: “Nói ra thật xấu hổ, năm đó, sau khi chuyết kinh(bà xã/vợ) được gả cho ta, đã chịu không ít gian khổ. Khi đó ta cả ngày bận rộn không ngừng, cũng chẳng quan tâm được việc trong nhà, đến lúc phát hiện ra bà ấy buồn bực không vui, đến nỗi tính tình trở nên cực đoan, lúc ấy đã muộn rồi. May mà sau này có Quân Cát, lại sinh được A Tảo, chuyết kinh mới dần dần tốt hơn. Là ta đã phụ bà ấy!”

Quân Cát là tên tự của Hàn Huy.

Đường Phiếm nói: “Nói vậy, quan hệ giữa tôn phu nhân và nữ quyến trong nhà, dường như không tốt lắm?”

Hàn Phương thở dài: “Đúng vậy, vì những ân oán năm xưa, chuyết kinh cùng mẫu thân và huynh tẩu của ta đều có chút lục đục.”

Xem ra những câu Uông Trực nói trước đó về chuyện Hàn gia, tất cả đều đúng. Theo lời Hàn Phương và Hàn Huy, Đường Phiếm không khó phác họa ra hình ảnh một phụ nhân tính tình thiên vị hẹp hòi. Thanh quan nan đoạn gia vụ sự(5), vì người có ân oán với Lâm thị thật sự rất nhiều, cho nên nếu như trong số đó có người vì trả thù bà ấy mà xuống tay với Hàn Tảo, vậy cũng là chẳng có gì lạ.

          (5) thanh quan nan đoạn gia vụ sự (清官难断家务): thành ngữ ý chỉ chuyện trong nhà lộn xộn, dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Trích từ quyển thứ 10 trong “Dụ thế minh ngôn” của Phùng Mộng Long thời Minh.

Đường Phiếm nói: “Chúng ta muốn gặp thư đồng kia.”

Hàn Phương nói:”Chuyết kinh dưỡng bệnh ở nhà sau, để ta nói trước với bà ấy một tiếng, xin nhị vị chờ một lát.”

Một chuyện nhỏ như vậy, căn bản ông ấy có thể tự quyết định, lại còn nói phải hỏi thê tử trước. Yêu càng sâu đậm thì lo lắng càng nhiều, tuy quan hệ giữa Lâm thị và những người khác trong Hàn gia không tốt, nhưng lại được Hàn Phương đối xử thật lòng, đến nay không nạp thiếp, cũng xem như là có mất có được.

Đường Phiếm nói: “Nếu đã đến rồi, vậy chúng ta hãy cùng Hàn Thiếu phó đi thăm tôn phu nhân.”

Hàn Phương nói: “Cũng được.”

Mấy người đi vào gian nhà phía sau, Hàn Phương hỏi tỳ nữ đứng ngoài: “Phu nhân có trong phòng không?”

Tỳ nữ đáp: “Phu nhân đang nghỉ ngơi ở trong.”

Vừa dứt lời, liền có tiếng hỏi vọng ra từ bên trong: “Ai ở ngoài vậy?”

Tỳ nữ vội vén rèm nói với vào: “Nhũ mẫu, lão gia đến, còn có vài vị đại nhân, nói là muốn hỏi chuyện Tảo thiếu gia.”

Hồi lâu sau, bên trong đáp lại: “Mời vào.”

Đường Phiếm bọn họ theo sau Hàn Phương đi vào, vòng qua bình phong, liền nhìn thấy một phụ nhân trung niên nửa nằm trên giường, đang chuẩn bị vén chăn bước xuống, còn có một lão phụ hầu hạ bên cạnh.

Hàn Phương vội vàng tiến lên ngăn cản: “Thân thể nàng không khỏe, cứ nằm đi. Vị này là Uông công Tây xưởng, cùng Đường thôi quan của Thuận Thiên phủ, bọn họ phụng mệnh Bệ hạ đến điều tra án mạng của A Tảo, muốn gặp thư đồng của A Tảo.”

Đường Phiếm cũng nói: “Nếu thân thể phu nhân không khoẻ, không cần phải đứng dậy, tại hạ chỉ là muốn đến thăm hỏi một tiếng.”

Tuy Lâm thị đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn giữ được bộ dáng thướt tha, tư sắc dung mạo đều là lựa chọn tốt nhất, chẳng trách những năm gần đây Hàn Phương vẫn luôn một lòng không đổi với bà ấy. Chỉ là sắc mặt hơi vàng đi vì bệnh, giữa lông mày có dấu hiệu phiền muộn cứ quanh quẩn không đi.

“Vì chuyện của con ta, làm phiền nhị vị đại nhân phải vất vả, thật sự áy náy. . . . . .” Lâm thị nói, lời nói vẫn còn dịu dàng khéo léo, nhưng bỗng nhiên bà ấy nhìn thấy Hàn Huy đứng phía sau Hàn Phương, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Ai cho ngươi vào!” Lâm thị lớn tiếng quát Hàn Huy.

Hàn Phương: “Huyên nương. . . . . .”

Lâm thị không thèm để ý, chỉ gắt gao nhìn thẳng vào Hàn Huy, căm hận nói: “Cút ra, có nghe thấy hay không! Ngươi hại chết đệ đệ còn chưa đủ, lại muốn đến hại ta hả?!”

Chân tay Hàn Huy luống cuống: “Mẹ. . . . . .”

Lâm thị cao giọng: “Ta không có đứa con như ngươi! Hôm đó rõ ràng ngươi có thể đưa tiểu Tảo tiến cung, vì sao không làm! Ngươi cố ý đúng không! Ngươi nghĩ nếu khiến tiểu Tảo chết đi, ngươi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đứa con duy nhất của chi thứ hai! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng mơ tưởng hão huyền! Ta không sinh ra ngươi, ngươi đi mà tìm bà già bỉ ổi kia, là bà ta đưa ngươi đến Hàn gia, ngươi đi mà làm con của bà ta đi!”

Hàn Phương thấy bà ấy càng nói càng không thể chấp nhận được, nhịn không nổi liền quát một tiếng: “Huyên nương!”

Lâm thị thở hổn hển, cảm xúc vỡ òa trong nháy mắt, đấm ngực vừa khóc vừa kêu: “Tiểu Tảo! Tiểu Tảo! Tâm can của mẹ! Con chết thảm quá! Ai lại nhẫn tâm hại con như vậy! Là Chu thị hay là Vương thị, con hãy báo mộng cho mẹ! Chờ mẹ báo thù cho con xong, mẹ sẽ xuống đó cùng con! Con của mẹ!”

Tiếng la khóc chói tai của phụ nhân kia xuyên thẳng vào màng nhĩ, khiến Đường Phiếm cũng nhịn không được mà nhíu mày, Uông công công đã sớm không chịu nổi, trực tiếp vứt lại một câu “Không thể hiểu nổi”, rồi phất tay áo xoay người đi ra ngoài.

Hàn Huy vội vã theo sau hắn để lẩn tránh, Đường Phiếm chẳng còn cách nào, nhìn Hàn Phương bên cạnh nhỏ giọng khuyên thê tử, chậm rãi khuyên đến khi bà ấy bình tĩnh lại, cũng không hỏi thêm câu nào, xoay người đi ra.

Đường Phiếm ra khỏi phòng, thấy bọn người Uông Trực đang đứng ở sân, Hàn Huy vừa chắp tay thi lễ vừa nhận lỗi với Uông Trực. Thấy Đường Phiếm đi ra, Hàn Huy gượng gạo cười với hắn: “Xin đại nhân thứ lỗi, bắt đầu từ vài năm trước, tinh thần của mẫu thân tại hạ có hơi không ổn định, thỉnh thoảng có lúc đột nhiên bị kích động, sẽ phát cáu, lục thân bất nhận(lục thân bap gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận) !”

Từ nụ cười đó của Hàn Huy có thể thấy được, bình thường Hàn Huy nhất định cũng chịu không ít khổ. Hơn nữa, những lời Lâm thị vừa nói thật sự là đâm thẳng vào tim người khác, tuy đã bị kích động đến mức nói không lựa lời, nhưng những lời đó suy cho cùng cũng chứa đựng vài phần tiềm thức theo bản năng? Mẹ nuôi đối xử với mình như vậy, thật không biết trong lòng Hàn Huy có tư vị gì, ngay cả Đường Phiếm nghe xong cũng không nhịn được mà cảm thấy bất bình thay cậu ta.

Đường Phiếm bọn họ đương nhiên không biết hậu thế có một miêu tả rất trừu tượng về bệnh trạng của Lâm thị, gọi là hội chứng hoang tưởng bị hại. Nói đúng hơn là bà ấy suốt ngày tưởng tượng có người muốn ám hại mình, cảm thấy bốn phương tám hướng đều là địch, Chu thị, Vương thị, Hàn Huy, toàn bộ đều bị xếp vào nhóm kẻ thù tưởng tượng.

Từ biểu hiện cẩn thận từng li từng tí của tỳ nữ và nhũ mẫu trong phòng Lâm thị vừa nãy, phỏng chừng bình thường Lâm thị cũng không ít lần phát cáu như vậy, tính tình khó chịu, động một tí là đập phá này nọ. Nếu Đường Phiếm đoán không nhầm, sau khi Lâm thị gả vào Hàn gia, ngày đêm chịu áp lực, mới sinh ra chứng bệnh này, Hàn Phương cảm thấy hổ thẹn với thê tử, cho nên bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhường nhịn bà ấy.

Hắn hỏi Hàn Huy: “Tình trạng này của bà ấy kéo dài bao lâu rồi?”

Đúng như dự đoán, Hàn Huy nói: “Tại hạ cũng không nhớ lắm, từ khi tại hạ bắt đầu hiểu chuyện thì đã như vậy. Mẫu thân cho rằng tại hạ là do tổ mẫu cưỡng ép đưa tới, cho nên rất ghét tại hạ, mãi đến lúc tiểu Tảo sinh ra, tình trạng này mới tốt lên nhiều. Có điều mấy năm trước, bởi vì chuyện của cô cô(em gái của bố). . . . . .”

Cậu ta chần chờ một lúc, liếc mắt nhìn Đường Phiếm bọn họ, rồi không nói thêm gì nữa.

Đường Phiếm: “Sao không nói tiếp?”

Hàn Huy cười khổ: “Thật ra cũng là do mẫu thân của tại hạ vô căn cứ. . . . . .Chất nữ của tổ mẫu, cũng chính là biểu muội của cha tại hạ, sau khi ở góa liền đến kinh thành nương nhờ nhà tại hạ, tạm trú ở Hàn gia, tổ mẫu từng muốn bảo cha hưu mẫu thân, sau đó cưới cô cô làm vợ, nhưng cha đã cự tuyệt.”

Đường Phiếm gật gật đầu, việc này hắn đã từng nghe Uông Trực kể: “Sau đó thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh