Chương 35
Quả nhiên, chỉ nghe Uông công công cười lạnh một tiếng: “Ta quan tâm các ngươi là ai. Ở trước mặt ta, là rồng cũng phải cuộn, là hổ cũng phải nằm. Đây không phải chỗ các ngươi có thể ngồi, cút!”
Đường Phiếm ngẩng đầu, phát hiện hai người đối diện tuy chỉ mặc thường phục, nhưng không che được ngạo khí nhanh nhẹn dũng mãnh, dáng người tráng kiện, nhìn qua cũng là người có năng lực lấy một địch mười.
Ở một nơi như kinh thành, bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu cũng đều có thể gặp được vài nhân vật như vậy, quả thực không đáng ngạc nhiên. Trên quan trường không trong sạch, còn có hắc đạo, thần tiên yêu quái các kiểu, cái gì cần cũng có, hơn nữa đừng tưởng rằng ở kinh thành sẽ không xuất hiện những nhân vật trong hắc đạo, vẫn có như thường thôi. Không chỉ có, mà còn đi lại với quan phủ, thậm chí cấu kết với nhau, tuy thế lực không to lớn bằng Tào Bang ở Giang Nam, một tay che trời, nhưng cũng là nhân vật có thể hành tẩu hiên ngang tại kinh thành.
Đương nhiên, nơi đây dù sao cũng là kinh thành, đối với quan lớn hiển quý chân chính, những người này cũng không dám làm càn, nhưng với quan viên bình thường, bọn họ không thèm để vào mắt.
Hai người trước mặt thái độ ngang ngược, thoạt nhìn hoàn toàn không nhận ra cuối cùng là bạch đạo hay hắc đạo.
Sau khi Đường Phiếm xuất cung, liền thuận tiện cùng Uông công công thay thường phục ra ngoài, tránh gây sự chú ý, chỉ vì quan tòng lục phẩm như hắn ở kinh thành thật sự chẳng là gì, dọa nạt dân thường không tính là có bản lĩnh, đối với quan to quý nhân chân chính cũng không có tác dụng, rất có thể còn dẫn tới một số phiền toái không cần thiết.
Kết quả, vừa thay đổi thường phục, đã lập tức gặp phải phiền toái.
Đối phương căn bản là không nghe lọt tai lời Uông Trực nói, vẫn ngồi xuống, còn cười lớn hơn: “Bọn ta cứ ngồi đấy, thế nào?”
Uông Trực đang muốn nổi cáu, Đường Phiếm vội vàng đè hắn lại: “Thương ta đi, cả ngày nay ta không ăn cơm rồi, để ta ăn uống yên ổn trước đã!”
Hắn bên này vội vàng dập lửa, hai người kia lại vẫn không biết sống chết, thấy Uông Trực và Đường Phiếm, một người âm nhu xinh đẹp tuyệt trần giống như nữ tử, một người rõ ràng là thư sinh nhã nhặn, lập tức mở mồm trêu đùa: “Đây là thư sinh nhà ai, thật giống tiểu nương tử nữ phẫn nam trang ra ngoài dạo phố du ngoạn. Mới là tiểu nữ tử mà tính khí còn lớn như vậy, sau này thành thân thế nào được, còn không phải thành sư tử cái, thuần phục trượng phu đến mức ngoan ngoãn nghe lời hay sao?”
Đồng bạn đi theo cười nói: “Huynh nói vậy là sai rồi, không chừng lúc người ta đóng cửa phòng cũng không giống vậy. Nếu có thể dùng cái dáng vẻ mạnh mẽ này ở trên giường, chậc chậc, vậy thì thật đúng là hưởng thụ. Chỉ sợ thư sinh này nho nhã, không ứng phó được với tiểu nương tử mạnh mẽ như vậy thôi!”
Đường Phiếm: “. . . . . .”
Hắn không biết tâm lý hoạn quan ra sao, nhưng nhìn từ góc độ của nam nhân thông thường, bọn họ tuyệt đối không thích bị nhận nhầm thành nữ nhân, nhất là Uông công công quyền cao chức trọng, ngay cả Nội các Lục bộ cũng không để vào mắt, người dám ở trước mặt vũ nhục hắn phỏng chừng còn chưa sinh ra.
Dường như là để chứng thực suy nghĩ của hắn, Uông Trực lập tức đập bàn: “Con mẹ nhà các ngươi, các ngươi chán sống rồi!”
Đều nói quyền lực mới là cuộc sống, là vị thuốc hữu dụng nhất, đừng thấy Uông công công là hoạn quan, diện mạo cũng bị hai người kia cười cợt, thực ra lời nói và việc làm của người ta còn đàn ông hơn so với nam nhân bình thường. Khí lực của hắn, Đường Phiếm đã từng đích thân lĩnh hội, mạnh hơn bản thân rất nhiều.
Lúc Uông công công đập xuống, cái bàn tuy rằng không lập tức nứt ra thành bốn mảnh như trong truyền kỳ thoại bản, nhưng tất cả bát đũa đều nảy lên, nước canh bắn ra ngoài, vài giọt thấm lên vạt áo và tay áo của Đường đại nhân.
Đường Phiếm: “. . . . . .”
Hôm nay hắn rốt cuộc đã trêu chọc ai cơ chứ!
Tình hình này, đến hoành thánh cũng chẳng cần ăn nữa, không đợi hai người kia nổi nóng, Uông công công trực tiếp cầm bát hoành thánh đập vào mặt bọn chúng.
Hai người kia giận dữ, hô to một tiếng “Đ**”, đến tay áo cũng không thèm xắn, lập tức nắm thành quyền đánh tới.
Uông Trực cười lạnh một tiếng, hắn từ nhỏ lớn lên ở Nội thư đường trong cung, nơi đó ngoại trừ hoạn quan dạy đọc sách học chữ, còn mời sư phụ dạy võ cho bọn họ, để bọn họ có thể bảo hộ Hoàng đế trong tình huống bất trắc. Sư phụ do hoàng thất mời tới, đương nhiên không phải hạng chỉ biết khoa chân múa tay, cho nên Uông Trực thật sự không sợ, dù cho không có cả đám thủ hạ, Uông công công cũng nhất quyết sẽ không bị đánh.
Hắn trực tiếp ra tay lấy một địch hai, ném cái bàn thẳng về phía hai người nọ, nước canh đổ đầy ra đất, bát đũa khay đĩa cũng đều lạch cạch rơi vỡ tan.
Hai người kia tránh không kịp, ít nhiều gì cũng bị nước bắn tung tóe lên người. Bọn họ mỗi người một bên, đánh bọc sườn từ hai phía, muốn túm chặt lấy Uông Trực.
Uông Trực không né không tránh, một tay túm chính xác nắm đấm của một tên đang đánh tới, niết chặt cổ tay đối phương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khớp cổ tay đối phương bị hắn thuận thế uốn lại, cũng không biết là trật khớp hay là bị gãy, đối phương kêu lên đau đớn. Uông Trực hung hăng lên gối thúc vào chỗ hiểm của hắn, cả người đối phương lập tức mềm xuống, Đường Phiếm đứng bên cạnh nhìn cũng thấy đau thay.
Lúc này, tên còn lại nhào tới, Uông Trực liền chế trụ, túm lấy hắn đánh rồi đẩy một cái, đối phương không thể khống chế được phương hướng, lảo đảo ngã về phía đồng bạn. Thân thủ tên đồng bạn kia cũng coi như linh hoạt, lập tức tránh được, sau đó xoay mình, đấm thẳng tới mặt Uông Trực.
Mọi việc xảy ra chẳng qua chỉ như ánh chớp, song phương đều có công phu, thân thủ nhanh nhẹn, nắm đấm nhanh như gió, người ngoài nhìn cũng chỉ thấy hoa mắt, nhưng tình hình đã trải qua hơn phân nửa.
Tiếng Uông công công trầm thấp vang lên “Đến đúng lúc lắm”, rồi nghiêng người né sang một bên, nhân lúc đối phương đang đánh tới, một tay hắn nắm lấy thắt lưng đối phương, tay còn lại mượn lực từ nắm đấm của tên kia, thuận thế đẩy xoay một vòng, ném tên kia lăn ra đất, lấy nhu thắng cương, mượn lực dùng sức vô cùng ảo diệu. Không đợi tên đó đứng lên, Uông công công liền giẫm một chân lên ngực hắn, khiến hắn không thể động đậy.
“Còn muốn đánh nữa không?”
Hiện tại là thời điểm buôn may bán đắt nhất của sạp hoành thánh, nếu không đã chẳng đến nỗi hai người kia không có chỗ ngồi, phải đến ngồi cùng bàn với Đường Phiếm bọn họ, có điều miệng của hai người đó cũng thật khiếm nhã quá, lại có mắt mà không thấy Thái Sơn, kết quả đắc tội với một Đại Ma Vương.
Lão bản nương vừa rồi lúc biết thân phận của Uông Trực, cõ lẽ đã nói với lão bản. Lúc này nhìn thấy bàn ghế bị đập, bát đũa rơi vỡ trên đất, hai vợ chồng cũng không dám tiến đến khuyên can, chỉ có thể đứng trong góc mà nhìn.
Nhũng người bên cạnh không rõ nguyên do, chỉ thấy ba người đánh tới đánh lui, đã đánh nhau to lại còn náo nhiệt, lại thấy Uông Trực lấy một địch hai, song quyền áp chế tứ chưởng, thật sự phấn khích hơn cả biểu diễn trên sân khấu kịch. Mọi người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn lớn tiếng vỗ tay tán thưởng Uông Trực, có người thậm chí kêu lên “Lại đánh tới kìa”.
Đường đại nhân hai tay giấu trong áo, thẫn thờ đứng bên cạnh, nội tâm rít gào: trời ơi đất hỡi, ta còn chưa được ăn cơm tối mà!
Hắn đến ăn tới ăn lui ở sạp hoành thánh này không dưới mấy mươi lần, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp chuyện như vậy, kết quả hôm nay thêm một Uông Trực, phiền phức liền từ trên trời rơi xuống. . . . . .
Không, chuyện này ngay từ đầu chính là do Uông công công mà ra.
Hai người kia bò trên đất không dậy nổi, một người bị đá ngay đũng quần, người còn lại bị đạp lên ngực, nhưng mà lúc này, theo thường lệ thì vẫn chưa thể chịu thua.
Một người gào lên: “Biết bọn ta là ai không! Ngươi dám đánh người của Đông xưởng, có bản lĩnh thì đừng chạy!”
Ầm!
Vừa nghe thấy Đông xưởng, người xem náo nhiệt lập tức giải tán hơn phân nửa, còn lại một nhóm nhỏ vẫn kiên trì đứng tại chỗ, muốn xem náo nhiệt cho tới phút cuối cùng.
Hóa ra là Đông xưởng, khó trách kiêu ngạo như vậy, bây giờ Uông công công chắc chắn càng muốn mượn chuyện người để nói chuyện mình.
Đường Phiếm nhu nhu trán, hiện tại hắn không chỉ đói bụng, mà còn đau đầu.
Danh hào Đông xưởng, ở một nơi quan chức chật đất như kinh thành, cũng là cái tên khiến quỷ thần kinh sợ. Hai người kia đinh ninh rằng, vừa nói ra lai lịch bản thân, đối phương liền phải quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. kết quả không ngờ tiểu bạch kiểm lớn lên giống như nữ nhân kia, không những không sợ mà còn cười, chậm rãi nói: “Ồ, Đông xưởng hả, là thủ hạ của chưởng ban nào ở Đông xưởng vậy?”
Xuất môn không xem hoàng lịch nên hai người kia mới gặp xui xẻo. Ỷ thế uy phong của Đông xưởng, ngày thường bọn họ ở kinh thành hoành hành ngang ngược, ai ngờ hôm nay cư nhiên đụng phải một người không sợ Đông xưởng, quả thực là mặt trời mọc đằng Tây.
Một tên vẫn đang chửi bới, bảo Uông Trực mau xưng danh, tên còn lại còn có chút đầu óc, liền hỏi: “Không biết các hạ nhậm chức cao ở vị trí nào?!”
Chuyện này thật sự không thể trách bọn họ không suy nghĩ theo hướng hoạn quan. Thứ nhất, Uông công công tuy rằng diện mạo âm nhu, nhưng hành động không nữ tính, từ lúc ra tay đánh nhau vừa rồi có thể nhìn ra, còn mạnh hơn so với Đông xưởng bọn họ, sẵn sàng tiếp đón sự uy hiếp của kẻ khác. Thứ hai, hoạn quan ở kinh thành cũng có không ít quyền cao thế trọng, giống như lão Đại của bọn họ, Thượng công công. Nhân gia người ta đều là tiền hô hậu ủng, chúng tinh phủng nguyệt, ai lại ngồi đây ăn một bát hoành thánh mấy đồng tiền?
Uông Trực cười hừ một tiếng, vẫn chưa nói câu nào, đã nghe thấy tiếng bước chân ùn ùn kéo đến từ xa.
“Tất cả tránh ra! Ngũ Thành binh mã ty làm việc, người không phận sự tránh ra!”
Ồ, lại là một tốp người của quan phủ!
Cả nhóm người né sang hai bên, quan sai của Ngũ Thành binh mã ty đầu đội mũ giáp dần xuất hiện trong tầm mắt.
Đều nói kinh thành nhiều nha môn, người ngoài đến kinh thành làm ăn, muốn đưa tiền bảo hộ cũng không biết đưa cho người nào trước mới ổn.
Hơn nữa, lúc đó vẫn còn rất nhiều ngành có chức năng chồng chéo lên nhau. Nói đến trị an kinh thành, Thuận Thiên phủ có thể phụ trách, mỗi huyện dưới quản hạt của Thuận Thiên phủ cũng có thể phụ trách, Cẩm y vệ có thể quản, Đông xưởng Tây xưởng có thể quản, còn có Ngũ thành binh mã ty thuộc Bộ binh, cũng có thể quản lý trị an.
Cứ như vậy khó tránh khỏi rối loạn, đôi khi chỉ có một chuyện mà tất cả mọi người tranh quản, có đôi khi lại cùng nhau từ chối. Có điều may là ở dưới chân Thiên tử nên cũng không phá hỏng chuẩn mực thái quá. Hiện tại, đánh nhau xong xuôi cả rồi, người của Ngũ Thành binh mã ty mới lững thững tới muộn.
Tên quan sai dẫn đầu nhìn trái nhìn phải, lông mày liền nhăn lại: “Xảy ra chuyện gì, toàn bộ nêu hết tên ra đây, đi Binh mã ty một chuyến!”
Anh trai ôm đũng quần kia vặn vẹo ló mặt ra, chỉ vào Uông Trực hô to: “Chúng ta là người của Đông xưởng, thuộc hạ của Trâu chưởng ban. Hắn dám đánh người của Đông xưởng, mau bắt hắn lại! Còn có thư sinh bên cạnh hắn, bọn chúng đều là đồng đảng!”
Người của Binh mã ty vừa nghe thấy Đông xưởng, thầm nghĩ thật xúi quẩy, cảm thấy bản thân vẫn là đến sớm quá, vốn phải hoàn toàn giả vờ câm điếc, nhưng lúc này quay đầu bước đi cũng không được, liền giận tái mặt, giả vờ giả vịt hỏi Uông Trực: “Các ngươi to gan lớn mật, dám đánh quan sai, trong mắt còn có vương pháp sao!”
Uông công công phủi phủi tay áo, rũ nhẹ bụi đất trên y phục, nghe xong cười nhạo một tiếng: “Thượng Minh đến đây ta cũng đánh, chứ đừng nói đến hai tên vô dụng kia! Các ngươi muốn quản chuyện này, thì hãy mang hai tên kia đi, để đích thân Thượng Minh đến nhận về. Còn nếu không có gan quản, lập tức biến đi, đừng có ở đây giả vờ!”
Người của Binh mã ty vừa nghe lời này, chỉ biết đối phương cũng có chút lai lịch, thế nhưng ngay cả đắc tội với Đông xưởng cũng không sợ, nói chuyện không khỏi mang theo vài phần kính cẩn, không dám lớn tiếng quát mắng, chắp tay hỏi: “Không biết các hạ là?”
Uông công công bắt chéo tay phía sau lưng, lạnh lùng nói: “Tây xưởng, Uông.”
Tây Xưởng Uông, Tây Xưởng Uông, từ lúc nào mà các nhân vật trong kinh thành lại có thêm một người họ Tây, tên còn kỳ lạ hiếm gặp như vậy?
Quan sai của Binh mã ty vẫn chưa khom lưng, còn đang bận ngẫm nghĩ, hai người nằm trên đất kia hình như đã có phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả răng nanh cũng không nhịn được run lên cầm cập.
Uông công công còn đang đứng sĩ diện đằng kia, Đường Phiếm thấy hắn đánh cũng đánh rồi, người cũng mắng rồi, nổi cáu cũng xong rồi, nhịn không được đi đến nói với hắn: “Thôi được rồi, ngài ăn uống no đủ thì không thấy vướng bận, chứ ta vẫn còn đói bụng lắm!”
Thấy hắn hữu khí vô lực, Uông Trực bĩu môi: “Bách vô nhất dụng chính là thư sinh!”
Người bên Binh mã ty cuối cùng cũng có phản ứng, sắc mặt đại biến, trong lòng thật hối hận nha, sớm biết vậy bọn họ sẽ không ra mặt quản cái việc chả liên quan này. Đông xưởng đối địch Tây xưởng, còn không phải là chó cắn chó. . . . . . khụ khụ, là thần tiên đánh nhau sao, can hệ gì tới Binh mã ty bọn họ chứ!
Đối phương vội vàng tiến đến, luôn miệng cười nói: “Tiểu nhân có mắt như mù, không biết Uông công giá lâm. Có điều Uông công, hai người kia thuộc Đông xưởng, chúng ta cũng không thể đắc tội, không bằng. . . . . .”
Uông Trực hừ lạnh một tiếng, nói với hai người của Đông xưởng: “Nếu các ngươi không phục, muốn lấy lại thể diện, bảo Thượng Minh đích thân tới tìm ta!”
Dứt lời phất phất tay áo, nghênh ngang bỏ đi.
Đường Phiếm thật bất đắc dĩ mà, hắn còn phải thu dọn tàn cục giúp Uông công công, bồi thường chút tiền cho phu phụ sạp hoành thánh, để bọn họ khỏi phải sợ hãi nữa.
Đợi đến lúc hắn trấn an xong hai lão chủ sạp hoành thánh, đi ra khỏi đoàn người, mới phát hiện Uông công công đang đứng trước quầy thịt dê nướng cách đó không xa, một tay cầm một xâu thịt dê nướng ăn đến mức vui vẻ, thấy Đường Phiếm đi đến, vừa đưa xâu thịt dê nướng bên tay còn lại qua, vừa trêu chọc: “Quan văn các ngươi đúng là chỉ giỏi mở mồm khoác lác, mắng chửi người khác thì nhanh lắm, lúc thực sự gặp chuyện lại không thể trông cậy được!”
Đường Phiếm nhận xâu thịt dê, trên mặt có rắc hồi hương và hạt vừng, mùi thơm nức mũi. Hắn cũng không cố tranh cãi với Uông công công, cắn hai ba miếng đã ăn hết sạch, rồi lại chìa tay về phía chủ quán: “Cho thêm hai xâu!”
“Có liền!” Chủ quán tay chân lanh lẹ, lật qua lật lại quết dầu lên xâu thịt dê, tay rắc đều hương liệu lên thịt, rồi đem thịt nướng vàng óng ánh dầu, trong mềm ngoài thơm, sau đó đưa cho Đường Phiếm.
Hai xâu thịt dê nướng lót bụng, Đường đại nhân cuối cùng mới có sức nói chuyện: “Uông công, ngài là người làm đại sự, ta không thể so với ngài, có điều nếu ngài muốn đi cùng ta, vẫn phải làm phiền ngài giơ cao đánh khẽ, đồng cảm một chút, hành sự khiêm nhường một chút, bằng không ngày mai tấu chương buộc tội ta xếp thành núi mất!”
Hắn nói chuyện nhẹ nhàng kiên định, cũng không phải vì Uông Trực quyền cao chức trọng, sợ tới mức không dám lớn tiếng, thật ra là do Uông Trực đi cùng hắn cũng không tệ lắm. Uông Trực tuy rằng kiêu ngạo, nhưng lại thực sự có bản lĩnh, người hắn ta để mắt tới, hắn cũng đồng ý nhường nhịn một chút, nếu không ở địa vị cao vô cùng lạnh lẽo, đến cả một người có thể nói chuyện, kết giao cũng không có, làm người còn gì thú vị nữa?
Nghe hắn nói vậy, Uông công công rất phản đối: “Sợ cái gì, chỉ cần ta ở trước mặt bệ hạ nói tốt giúp ngươi mấy câu, đảm bảo mấy ngôn quan này dù có nói thế nào, mắng chửi đến mức trời sập đi nữa, ngươi cũng sẽ không sao hết!”
Đường Phiếm lắc đầu, quan văn phải coi trọng thanh danh thể diện, sao có thể giống như Uông Trực nói được, nhưng hắn cũng chẳng muốn tranh cãi chuyện này với Uông Trực, chỉ nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta phải về nhà đây, ngày mai tiến cung lại làm phiền Uông công đi cùng ta một chuyến!”
Uông Trực nghi ngờ nói: “Sao cơ, bây giờ ngươi về nhà?”
Đường Phiếm mù mờ không hiểu: “Không về nhà thì còn làm gì?”
Uông Trực lộ ra biểu cảm “Ngươi đừng giả vờ nữa”: “Quán Tần Lâu Sở đó, không phải các ngươi thích nhất vào đó lúc đèn hoa vừa thắp sáng rực sao?”
Đường Phiếm mặt đầy hắc tuyến: “Triều đình mệnh lệnh quan viên không được vào thanh lâu.”
Uông Trực cười: “Còn giả vờ? Nói là nói vậy, nhưng có mấy người thực sự tuân thủ? Lần trước ai đó trong Nội các mời ta uống rượu, chẳng phải cũng tìm ca kĩ đến tiếp khách. Chẳng nhẽ ngươi không thích ca kĩ, không thích tiểu quan?”
Đối diện với Uông công công vừa càn quấy lại ngang ngược này, Đường Phiếm có miệng cũng nói không xong, cho dù có thái độ đúng mực, ở trước mặt đối phương toàn bộ cũng hóa thành hư không, Đường Phiếm dở khóc dở cười: “Uông công có hứng, nhưng ta cũng không thể đi cùng, thân mang hoàng mệnh, sao dám làm càn. Hôm nay ta thật sự mệt lắm rồi, vừa tra án, vừa bôn ba khắp nơi, còn cùng ngài đánh nhau, có chuyện gì chi bằng ngày mai nói tiếp đi!”
Uông Trực: “Cái gì mà theo ta đánh nhau, ngươi chỉ đứng một chỗ nhìn thôi!”
Đường Phiếm: “. . . . . . Dạ dạ dạ, là nhìn ngài đánh nhau.”
Uông Trực thấy dáng vẻ mỏi mệt muốn chết của hắn, đành phải vừa mắng hắn vô dụng, vừa thả hắn về.
Chia tay Uông Trực, Đường Phiếm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vừa về đến nhà, liền nhìn thấy một bóng dáng lanh lợi hoạt bát chạy đến mở cửa.
“Đại ca, đại ca về rồi? Ăn cơm chưa, muội làm thịt hầm vỏ quế với mướp đắng dồn thịt, ca ăn không?” A Đông la lên kinh ngạc: “Trời ơi, sao mới có một ngày muội không về, mà ca lại tiều tụy thành như vậy, ca nhớ muội đến thế sao?”
Đường Phiếm lúc này mới nhớ tới, A Đông ngủ qua đêm ở Tùy gia, hôm nay phải về nhà rồi, có điều vì án mạng ở Đông cung mà mình phải vào cung sớm, thật chẳng nhớ ra vụ này.
Sau khi hắn xuất cung, vốn muốn ăn mì hoành thánh với bánh rán, nhưng đều bị Uông công công làm lộn xộn hết cả, sau đó ăn ba xâu thịt dê nướng, cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Giờ nghe nói còn có đồ ăn, quả thực cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt, nhịn không được xoa đầu A Đông, nói: “Đúng là nhà có em gái, giống như có báu vật vậy!”
A Đông vui vẻ, không ngừng cười khanh khách: “Nhanh đi rửa tay, muội dọn cơm rồi! Ô, Tùy đại ca không về ăn cơm ạ?”
Đường Phiếm rửa sạch tay ngồi vào bàn ăn, nói: “Ừ, huynh ấy lại có công vụ đi xa rồi.”
A Đông nói: “Đúng rồi, hôm nay có mấy người đến, nói họ Hàn, muốn bái kiến đại ca, muội nói ca không ở nhà, bọn họ để lại một tấm thiếp rồi đi luôn.”
Đường Phiếm hơi nhăn mày: “Họ Hàn?”
A Đông: “Đúng vậy, hắn nói hắn tên Hàn Huy, là người nhà Hàn thiếu phó, phụng mệnh gia phụ đến đây.”
Đường Phiếm gật gật đầu: “Ta biết rồi.”
Hắn không hỏi lại, cũng không xem tấm thiếp bái phỏng kia, cơm nước xong xuôi liền đi rửa mặt, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phiếm đi thẳng tới cửa cung.
Hắn tới sớm, không ngờ Uông Trực còn tới sớm hơn, sắc mặt đối phương nghiêm túc. Sau khi tiến cung đã trở lại dáng vẻ đứng đắn, không còn nói cười không kiêng kỵ gì như hôm qua.
Đường Phiếm tự nhiên cũng không có ý muốn nói cười, hắn làm theo như đã nói với Uông Trực hôm qua, bắt đầu điều tra từ Từ Khánh cung, sau đó đi tiếp về hướng Tây, phàm là khu vực Hàn Tảo có khả năng đi qua, từng nơi từng nơi đều phải tra hỏi.
Bận rộn như thế cả buổi sáng, thu hoạch cư nhiên lại rất ít, có điều Đường Phiếm làm theo ước định với Thái tử, không trực tiếp đến Tây cung thăm dò ngay từ đầu, tránh để người ta nhìn ra vấn đề, đến giờ cũng coi như đã tận tâm hết sức .
Nhưng nhãn lực của Uông Trực sao mà lợi hại thế, dù đã làm vậy mà vẫn khiến hắn phát hiện vấn đề: “Sao ta cảm thấy ngươi đang đi vòng quanh tìm người vậy?”
Đường Phiếm bất động thanh sắc: “Hàn Tảo tuổi nhỏ ham chơi, tuy là cung cấm nghiêm ngặt, không thể để cậu bé chạy khắp nơi, nhưng cậu ta ở trong cung lâu ngày, lại là bạn với Thái tử, trẻ con thường thích chơi, thích chạy khắp nơi cũng đúng thôi, người khác lại kiêng dè thân phận của cậu ta với Thái tử, chưa chắc sẽ kiểm tra. Những người từng tiếp xúc với cậu ta đều bị tình nghi, ta đương nhiên phải đi thăm hỏi từng nơi rồi.”
Uông Trực không kiên nhẫn nói: “Những câu ngươi nói ta đều hiểu, nhưng người quang minh không nói lời mờ ám, hai ta bây giờ cùng trên một thuyền, có việc gì ngươi tốt nhất đừng giấu ta, bằng không xảy ra chuyện, ta cũng không giúp được ngươi đâu!”
Đường Phiếm biết Uông Trực muốn kết thiện duyên cùng Thái tử, nếu không cũng sẽ không gọi hắn đến đây điều tra, nhưng hắn với Uông Trực cũng chẳng quen thân đến mức không có gì giấu diếm nhau. Cũng không biết mật thám của Uông Trực ở đâu, càng không biết sau khi Uông Trực biết chuyện này có mượn chuyện người để nói chuyện của mình, báo chuyện của Ngô hậu với Vạn Quý phi để tranh công hay không. Nếu Vạn Quý phi vì thế mà giận cá chém thớt lên phế hậu, vậy chẳng khác nào hắn đã làm ngược lại ước định với Thái tử lúc đó.
Cho nên Đường Phiếm suy nghĩ hết lần này đến lần khác, tiếp tục ăn ngay nói thẳng, chỉ nói: “Uông công cứ yên tâm.”
Uông Trực lạnh lùng nhìn Đường Phiếm một lúc, không rõ là có nhìn ra cái gì hay chưa, nhưng dù sao cũng không nói thêm lời nào nữa.
Đường Phiếm tuy rằng không thể nói rõ, nhưng cũng có thể bày tỏ chút thành ý, để tránh thật sự chọc giận Uông Trực, mọi người trở mặt, đều không có lợi cho đôi bên, hắn nói: “Thật ra xem xét từ góc độ thời gian, cái chết của Hàn Tảo chưa hẳn đã có liên quan đến người trong cung, ta chỉ điều tra một chút theo lệ, ta còn muốn sang bên Hàn gia nữa.”
Ánh mắt Uông Trực sáng lên: “Ý ngươi là, người của Hàn gia cũng có thể là hung thủ?”
Đường Phiếm vừa thấy ánh mắt của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, nhấn mạnh nói: “Đúng là có thể, từ thời điểm trước khi Hàn Tảo xuất môn, đến khi cậu ta ngã lăn ra chết, những người làm trong khoảng thời gian nhiều hơn hai canh giờ này, đều có khả năng.”
Uông Trực lơ đễnh: “Điều ngươi vừa nói, ta cũng đã nghĩ tới, vụ này cũng tính là có khả năng xảy ra.”
Đường Phiếm đang muốn tìm hiểu tình hình ở Hàn gia, liền thuận thế hỏi thêm.
Uông Trực nói: “Hàn Phương không nạp thiếp, ông ta chỉ có một người vợ là Lâm thị, tình cảm vợ chồng khá tốt, nhưng vẫn chưa có con, cho nên liền nhận một đứa bé làm con thừa tự, đặt tên là Hàn Huy. Ai ngờ mấy năm sau, Lâm thị trai già nhả ngọc(1), sinh được một đứa con trai, chính là Hàn Tảo.”
(1) nguyên văn là “lão bạng sinh châu (老蚌生珠)”: con trai già mà vẫn có ngọc, ý nói vợ chồng già mà còn có con.
Đường Phiếm nói: “Vậy không phải rất tốt sao?”
Uông Trực cổ quái cười: “Hàn gia nhiều đời làm quan, cha và anh của Hàn Phương đều là quan lớn trong triều, tổ tiên bọn họ là nhân sĩ Giang Tây, nhưng bắt đầu từ đời phụ thân Hàn Phương, đã đến định cư ở kinh thành. Cha Hàn Phương là Hàn Khởi, có ba người con, chi trưởng Hàn Ngọc, chi thứ hai Hàn Phương, chi thứ ba đã chết yểu, không cần nhắc tới. Ba chi này đều do thê tử Hàn Khởi là Chu thị sinh ra, có điều vẫn có nhiều ý kiến lén lưu truyền trong Hàn gia, nói mẫu thân Hàn Phương không phải Chu thị, mà là nhận nuôi từ tỳ thiếp đã sớm qua đời của Chu thị.”
Uông Trực nói: “Hàn Khởi và Chu thị thiên vị con trưởng, đối với con thứ Hàn Phương có chỗ không sánh bằng, đối với con dâu thứ Lâm thị thì hà khắc, việc này càng khuyến khích lời đồn đại lan ra, ngay cả bản thân Hàn Phương cũng cho rằng như vậy. Lúc Lâm thị còn trẻ, vì không thể sinh con nên bị không ít lời đàm tiếu giày vò, ngay cả con nuôi Hàn Huy, cũng là vì bà ấy không thể sinh con, Hàn Phương lại không chịu nạp thiếp, cho nên Chu thị đã ép Hàn Phương nhận nuôi.”
Đường Phiếm nhiều chuyện hỏi: “Vậy Hàn Phương rốt cuộc có phải con ruột của Chu thị không?”
Uông Trực liếc hắn một cái: “Việc này không liên quan đến bản án. Có điều sau khi Bệ hạ đăng cơ, Hàn Phương thân là lão sư của Bệ hạ, thân phận cũng từ đó mà nước lên thì thuyền lên, Lâm thị sinh được Hàn Tảo, không còn bị ức hiếp nữa, cũng có thể đứng thẳng lưng nói chuyện với mẹ chồng. Những năm gần đây, quan hệ của bà ấy với chị em dâu Vương thị vẫn không phải tốt lắm. Còn nữa, Chu thị đã từng lấy lý do không sinh được con, muốn Hàn Phương hưu Lâm thị, để lấy chất nữ của mình, tiểu Chu thị làm vợ, Hàn Phương không chịu hưu thê, tiểu Chu thị cũng không chịu làm thiếp, việc này vẫn liên tục trì hoãn, nhưng hiện giờ tiểu Chu thị là quả phụ, vẫn đang tạm trú ở Hàn gia.”
Đường Phiếm giống như đang nghe truyện: “Nói vậy, Lâm thị thật đúng là gây thù chuốc oán không ít.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới Tây cung.
Nơi này là lãnh cung danh xứng với thực, giữa ban ngày mà cũng lạnh lẽo yên ắng đến ảm đạm, cỏ dại mọc thành bụi trong kẽ đá dưới chân, không ai dọn dẹp. Mặt trời chiếu vào nơi khác ở cung điện, lộ ra vẻ vàng son rực rỡ, uy phong vô cùng, chỉ riêng ở đây, lại có một một mùi vị lạnh lẽo vắng lặng khác hẳn.
Một vài phi tần của Tiên đế đều ở gần cung điện của Thái hậu, hơn mười năm qua người bị chán ghét đến mức vứt bỏ, phế vị, chỉ có một mình Ngô thị, cho nên Đường Phiếm bọn họ cũng rất dễ tìm thấy gian cung thất mà Ngô thị ở.
Giữ cửa Tây cung là hai nội thị, lúc Đường Phiếm và Uông Trực đi đến, liền có tiểu thái giám bên cạnh Uông Trực tiến lên nói rõ thân phận và mục đích của bọn họ, hai gã nội thị kia lập tức chạy tới, lắp bắp nịnh hót Uông Trực, lại nhiệt tình tự mình dẫn đường, nhưng Uông Trực rất thiếu kiên nhẫn, phất tay bảo tiểu thái giám bên cạnh ban thưởng cho hai người, rồi đuổi bọn họ lui xuống.
Bây giờ vẫn là ban ngày, Ngô thị đang ngồi phơi nắng trên ghế tựa bên ngoài cung thất.
Hầu hạ bên người bà ấy chỉ có một cung nữ, đối phương đang ở sau lưng Ngô thị lót thêm đệm mềm.
Tuy rằng Ngô thị bị phế, nhưng sinh hoạt hàng ngày không thể không người chăm sóc, cùng với sự thất thế của bà ấy, một vài thị nữ nội quan từ lúc còn trong cung Hoàng hậu, cũng theo bà ấy đến đây tiếp tục hầu hạ. Đương nhiên chi phí hằng ngày không thể giống như trước, mỗi ngày cũng sẽ không có tần phi ăn mặc trang điểm xinh đẹp đến thỉnh an. Người lúc trước được sai đến hầu hạ Ngô thị cho rằng bản thân đã trèo được cành cao, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, Hoàng hậu trở thành tù nhân, bọn họ cũng gặp nạn theo.
Hoạn nạn mới biết chân tình, nhiều năm đã qua, có những người chọn đi con đường riêng, có những người vẫn ở lại bên cạnh Ngô thị, đến đến đi đi, người thay đổi âu cũng là bình thường.
Lãnh cung đã lâu không có người lạ đến lại xuất hiện ngoại nhân, cung nữ kia có chút giật mình mà ngừng động tác, nhìn bọn họ.
Đường Phiếm bước tới, chắp tay nói với Ngô thị: “Hạ quan Đường Phiếm, tuân mệnh điều tra vụ án Hàn Tảo, có một số việc muốn hỏi Ngô nương nương.”
Ngô thị không để ý đến hắn, vẫn cứ nhìn xa xa phía trước.
Thái tử từng nói, Ngô thị bị phế đã lâu, thần trí sớm đã có chút thất thường, Đường Phiếm và Uông Trực không biết bà ấy điên thật hay là giả ngốc, cũng không thể tỏ vẻ oai phong đối với một phụ nhân như vậy.
Đường Phiếm thấy thế cũng không nổi giận, đem tiến trình sự việc nói sơ lược một lần.
Nghe đến đoạn Hàn Tảo chết, sắc mặt Ngô thị khẽ động, cuối cùng cũng nhìn về phía Đường Phiếm.
“Hàn Tảo chết rồi? !” Cung nữ kia nhịn không được hô lên kinh hãi.
Đường Phiếm gật gật đầu, khi hắn nói đến Vạn Quý phi vì việc này mà bị tổn hại danh dự, Ngô thị ha hả cười, không đầu không đuôi nói: “Thiện ác đến cuối cùng tất sẽ có báo ứng, thiện ác đến cuối cùng tất sẽ có báo ứng. Không phải không gặp báo ứng, mà là chưa tới lúc thôi!”
Đường Phiếm nói: “Nghe nói Hàn Tảo trước khi chết, từng đến Tây cung chơi, xin Ngô nương nương nói rõ một câu về việc này, cũng dễ cho hạ quan sớm ngày tìm ra hung phạm.”
Ngô thị lại không phản ứng, cứ luôn lặp đi lặp lại “Thiện ác đến cuối cùng tất có báo ứng”, Đường Phiếm theo bản năng cảm thấy bà ấy vốn không điên, chỉ là không muốn nói chuyện với mình mà thôi. Nhưng hắn biết thật ra đây là Ngô thị tự bảo vệ bản thân lúc rơi vào đường cùng, nếu như Ngô thị không truyền tin đồn ra ngoài là mình phát điên, phỏng chừng Vạn Quý phi sẽ không buông tha cho bà ấy.
Lúc này cung nữ kia tiến lên nói: “Hai vị đại nhân, nô tỳ hầu hạ bên người Ngô nương nương, cả ngày chưa từng rời khỏi giây nào, hiện giờ nương nương thần trí mơ hồ, khó có thể trao đổi, nô tỳ có thể thay nương nương trả lời được không?”
Đường Phiếm nói: “Đương nhiên có thể.”
Mặt cung nữ lộ vẻ buồn bã: “Mấy ngày trước, quả thật có một đứa nhỏ ham chơi lạc đường vào nhầm nơi này, có điều rất nhanh sau đó đã được dẫn đi rồi, lúc ấy nô tỳ còn hỏi danh tính của cậu bé, cậu ấy nói mình tên Hàn Tảo. Không ngờ rằng. . . . . .”
Đường Phiếm biết, nếu Thái tử đã có lúc nhờ Hàn Tảo mượn danh nghĩa lạc đường ham chơi để đến đây thăm Ngô thị, vậy cung nữ kia đương nhiên cũng đã sớm quan biết Hàn Tảo. Lúc này, nàng ta vì để giữ cho mối liên hệ của Ngô thị và Thái tử không bị bại lộ, ở đây trợn mắt nói dối, Đường Phiếm cũng không thể vạch trần nàng ta.
Có điều vẻ bi thương trên mặt nàng ta cũng không giống như cố ý giả vờ.
Thái tử là thân phận đặc biệt, không thể tự đến đây thăm, người bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng bị người của Vạn Quý phi giám sát, chỉ có nhờ người ngoài cuộc như Hàn Tảo, mới có thể ngẫu nhiên đến đây một chuyến. Lãnh cung tịch mịch, đối với Ngô thị và người cung nữ này mà nói, Hàn Tảo nhất định là niềm an ủi nho nhỏ với hai người.
Đường Phiếm: “Ta lại hỏi ngươi, lúc Hàn Tảo ở đây, ngoài ngươi và Ngô nương nương, có từng tiếp xúc với người khác không?”
Cung nữ lắc đầu nói: “Chưa từng.”
Đường Phiếm nói: “Nguyên nhân cậu ta chết rất kỳ lạ, chính là bị người ta dùng đoạn châm đâm vào huyệt Thủy Phân.”
Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát cung nữ kia và Ngô thị, thấy hai người không tự chủ được đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không giống giả vờ.
Đường Phiếm cũng từng điều tra, Ngô thị đối với lý thuyết y học là dốt đặc cán mai, còn cung nữ này là năm Thiên Thuận thứ bảy nhập cung, xuất thân bần hàn, một năm sau được bố trí đến hầu hạ bên cạnh Ngô thị, trước đó chưa bao giờ đến Thái y viện, cũng chưa từng có qua lại gì với y nữ.
Hắn lại hỏi: “Ngươi cẩn thận nghĩ lại một chút, lúc Hàn Tảo ở đây, có từng cho ngươi xem chỗ kỳ lạ nào trên người hay không?”
Cung nữ nghĩ kỹ lại một chút, áy náy nói: “Lúc đó hình như tay cậu ấy cứ luôn gãi bụng, nô tỳ có hỏi, cậu ấy nói cảm thấy có chút ngứa có chút đau, nô tỳ chỉ cho là bị muỗi đốt, cũng không hề nghĩ đến nguyên do khác. Nếu phát hiện sớm, nói không chừng còn có thể cứu cậu ấy một mạng!”
Đường Phiếm hỏi: “Lúc cậu ta đi, là ai tới dẫn đi?”
Cung nữ nói: “Là nội thị bên cạnh Thái tử điện hạ, tên Nguyên Lương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro