Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Uông công công hiện tại không thể tươi cười như vậy được. Đêm qua sau khi hắn tiến cử Đường Phiếm, cũng là đã buộc Đường Phiếm lên thuyền của mình, nếu Đường Phiếm gây ra chuyện gì, người do hắn tiến cử, khó tránh phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm, huống hồ còn có Thượng Minh vẫn ở bên cạnh chờ xem trò cười.

Tây xưởng vừa thành lập không bao lâu, tuy thua Đông xưởng đã có lịch sử nhiều năm, nhưng cũng là miếng bánh ngon không hơn không kém, ai mà chẳng muốn lên tới địa vị ngang với Đông xưởng, bên dưới lại có vô số tiểu đệ, tiền hô hậu ủng, ngày ngày nắm quyền? Ngay cả trung quan như Lương Phương(1) cũng nhìn Tây xưởng như hổ rình mồi, thèm nhỏ dãi, cho dù có Vạn Quý phi đứng sau, Uông Trực cũng không thể không cẩn thận ba phần.

          (1) Lương Phương (梁芳): Người Tân Hội, Quảng Châu, Thái giám Ngự Mã giám, triều Minh.(“trung” trong “trung quan” ở đây là trung bình, không phải trung lập)

Án mạng vừa xảy ra, Vạn Quý phi triệu Uông Trực vào cung trực tiếp dâng tấu, hỏi hắn bây giờ làm thế nào mới ổn, hắn lập tức nghĩ tới Đường Phiếm.

Uông công công quen biết không ít quan viên, cũng có rất nhiều thủ hạ nguyện ý đi theo hắn làm tùy tùng cống hiến sức lực. Nhưng nói về việc phá án, trong số những người hắn quen, hình như cũng chỉ có Đường Phiếm tương đối đáng tin tưởng. Từ chuyện Đường Phiếm thông qua Phan Tân đưa ra chủ ý cho hắn, hắn đã nhận định người này khá thông minh, được việc, khôn khéo lại thức thời, hẳn là một nhân vật giống như tam phụ Nội các, Lưu Cát.

Chuyện lúc ấy quá khẩn cấp, trong lúc vội vàng, Uông Trực cũng không kịp liên lạc trước với Đường Phiếm, đã trực tiếp tiến cử hắn, thầm nghĩ Đường Phiếm thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng lĩnh hội được bí ẩn của án mạng, không đến nỗi gây ra sai lầm gì.

Ai ngờ người này nhìn thì khôn khéo, thực ra lại cố chấp. Đầu tiên là ở trước mặt Hoàng đế và Quý phi dục dương tiên ức(2), dọa Uông Trực ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó lại một hồi nói chuyện với Uông Trực như vậy, khiến cho Uông công công sau khi về cả đêm ngủ không ngon, trong lòng hối hận, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn nhìn lầm người rồi.

          (2) dục dương tiên ức (欲扬先抑): thành ngữ chỉ ý muốn nâng lên thì phải đè xuống trước, muốn khen thì phải chê trước.

Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể đến trước mặt hoàng đế nói mình tiến cử nhầm người, phải đổi người khác, chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, lên tiếng dò hỏi Đường Phiếm, thám thính trước để tránh đến lúc đó Đường Phiếm có gì khinh suất, sẽ kéo cả mình cùng xuống nước.

Uông Trực chẳng buồn để ý đến tròng mắt Biên Dụ đã muốn rơi ra ngoài, trực tiếp chụp bả vai Đường Phiếm, tươi cười nói: “Ta đương nhiên ngủ cũng ngon!”

Hắn vừa nói, vừa nắm bả vai Đường Phiếm đi lên phía trước.

Đường Phiếm thầm nghĩ khí lực của Uông công công này thật không nhỏ, có thể theo kịp được Tùy Châu, vừa lôi vừa kéo như vậy, hắn liền không tự chủ được.

Uông Trực vừa đi qua bọn Biên Dụ, sắc mặt lập tức sa sầm: “Đường Nhuận Thanh, bản công có lòng nhắc nhở ngươi, sự việc lần này trọng đại, nếu ngươi có phát hiện gì, bất cứ lúc nào cũng đều phải trao đổi với ta, chớ có tự ý quyết định, đừng để đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Bệ hạ tuy rằng mềm lòng, không thích giết người, nhưng không phải không có ngoại lệ.”

Đường Phiếm cười nói: “Uông công công có hơi quá coi trọng tại hạ rồi, tại hạ là một thôi quan nho nhỏ, sao có thể chi phối đại cục, huống chi hiện tại còn chưa có manh mối nào, sự thật đến cuối cùng ra sao vẫn rất khó nói, nếu Uông công công đã nói việc này không phải Quý phi gây nên, cần gì phải khẩn trương như thế?”

Giọng Uông Trực càng trầm hơn: “Ngươi ít giả bộ đi! Nếu không phải vì câu nói cùng Đông cung kết thiện duyên kia của ngươi, ta cần gì phải gọi ngươi đến đây? Tóm lại, ta nói thêm lần nữa cho ngươi rõ, hung thủ đương nhiên không thể là Quý phi, càng không thể là Đông cung!”

Đường Phiếm lắc đầu: “Uông công không cần khéo lo trời sập, theo tại hạ thấy, Đông cung không hề liên quan đến việc này.”

Uông Trực nhìn hắn hoài nghi: “Thật sao?”

Đường Phiếm kiên nhẫn nói: “Khi còn ở Hàn Lâm Viện, tại hạ từng thấy Thái tử đang viết một bài thơ, lúc đó Thái tử chẳng qua chỉ vừa mới học, hành văn non nớt, còn chẳng đáng để chê cười, nhưng có cái gọi là văn ví như người, Thái tử tuổi nhỏ, không giỏi che dấu, nếu lòng dạ hiểm ác, tất sẽ biểu lộ trong câu chữ. Theo tại hạ thấy, bất kể là văn thơ cũng tốt, luyện chữ cũng được, một viết một họa, đều là bộc lộ tự nhiên, công chính vững vàng, lại mang theo nét dịu dàng, có thể thấy tâm tư Thái tử nhu hòa, tính tình ngay thẳng, vẫn chưa vì tuổi thơ lận đận mà oán trời trách người, có lòng dạ khó lường. Người như vậy, khả năng lấy tính mạng đồng bạn ra để vu oan hãm hại Quý phi không lớn, Vạn Quý phi thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Uông Trực không khỏi thả lỏng ngữ khí: “Tốt nhất lời ngươi nói là thật.”

Đường Phiếm bật cười: “Tại hạ lừa ngài thì có ích gì? Quốc gia có minh quân, là may mắn của thiên hạ, nếu không như thế, tại hạ sao có thể đề xuất Uông công kết thiện duyên cùng Đông cung chứ?”

Đại đa số quan văn ở Đại Minh triều, mặc dù phải giao thiệp với hoạn quan, nhưng thực tế trong lòng cũng chẳng coi trọng bọn họ. Dù là hoạn quan có danh tiếng tốt, thì số trang trên sách sử cũng không nhiều bằng một quan văn bình thường. Yêu cầu của nhóm quan văn đối với hoạn quan, còn cao hơn so với bản thân, chỉ cần nắm chút quyền hành trong tay, hành động tùy hứng làm bậy, sẽ bị gán cho danh hiệu quyền hoạn, gian hoạn.

Có điều Đường Phiếm lại không có cùng quan điểm đó.

Thân tại quan trường, muốn làm tham quan, dung quan không khó, có cơ hội phải lập tức vơ vét một phen, nhưng chớ làm quá phận, đến thời khắc mấu chốt cần biết điểm dừng, đừng đối nghịch với Hoàng đế, kiên trì theo con đường này là có thể nghỉ hưu trong vinh quang, an hưởng tuổi thọ.

Muốn làm quan thanh liêm chính trực cũng không khó, muốn hiên ngang lẫm liệt thế nào thì cứ như thế ấy, không ai mua chuộc được, thấy ai có nhược điểm liền mở miệng mắng chửi, ngay cả Hoàng đế cũng không bỏ qua, tốt nhất là có thể mắng chửi đến mức bị lưu đày, bị giam vào chiếu ngục, như vậy sẽ được lưu danh thiên cổ.

Nhưng muốn làm một quan viên có năng lực, lại là khó càng thêm khó. Trên dưới trái phải đều là đồng nghiệp không có chí tiến thủ, còn có thể làm được cái gì, chẳng qua chỉ là hòa nhã với người có thể hòa nhã, không nên phân biệt quá rõ ranh giới giữa người tốt và kẻ xấu như vậy, chỉ cần có khả năng làm việc, hoặc có khả năng giúp mình làm việc, thì chính là người có thể lôi kéo kết giao.

Theo tiêu chuẩn này, thật ra Uông Trực cũng không hẳn là xấu xa, hắn cũng muốn làm được việc, cũng chẳng phải kẻ phá hoại, nhưng thân phận hoạn quan có rất nhiều hạn chế, lại vì bản tính ngang ngược, nắm giữ Tây xưởng, quan viên bị hắn kéo xuống ngựa thật sự không ít, khiến cho thanh danh hắn không mấy tốt đẹp.

Cho nên lần trước Đường Phiếm đưa ra chủ ý cho Uông Trực, chính là hy vọng có thể dẫn dắt hắn lợi dụng quyền lực trong tay làm nhiều việc có ích, đừng có cả ngày chỉ đặt tâm trí vào việc tranh đấu với Thượng Minh, loại bỏ đối thủ.

Hoạn quan cũng cần có mưu cầu của hoạn quan chứ.

Đáng mừng là, Uông Trực tiếp thu lời hắn nói.

Nhưng không may, Uông Trực lại đem chủ ý này đổ lên đầu Đường Phiếm.

Tự tạo nghiệt, không thể sống, Đường Phiếm rất bất đắc dĩ, bị Uông công công quấn lấy đến mức không biết làm sao, đành phải phân tích đánh giá của mình đối với Thái tử lúc trước cho hắn nghe.

Uông Trực cuối cùng cũng vừa lòng , sau khi cảm thấy Đường Phiếm không có ý nghĩ đối nghịch với mình, sắc mặt mới tươi sáng hơn: “Vậy ngươi nghĩ hung thủ là ai?”

Đường Phiếm bất đắc dĩ nói: “Hiện tại vẫn chưa bắt đầu điều tra vụ án, tại hạ cũng không phải thần tiên, làm sao biết được? Ngay cả mấy lời vừa rồi, cũng chỉ là phán đoán cá nhân thôi, cùng lắm chỉ có thể trở thành tình tiết bổ sung cho vụ án, rất nhiều chuyện đều cần phải có bằng chứng mới được.”

Uông Trực cười lớn: “Nếu ngươi có thể thuận lợi tra ra chân tướng vụ này, ta đảm bảo sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Bệ hạ và Quý phi, đến lúc đó phẩm cấp của ngươi còn có thể được thăng lên một bậc!”

Đường Phiếm thở dài: “Có thăng cấp hay không cũng là thứ yếu, tại hạ chỉ xin Uông công thủ hạ lưu tình, lần tới đừng có chưa nói lời nào đã đem chuyện đổ lên đầu tại hạ.”

Uông Trực gật gật đầu: “Được, vậy lần tới ta sẽ báo trước với ngươi.”

Đường Phiếm: “. . . . . .”

Tâm tình Uông Trực vô cùng thoải mái, khuôn mặt âm nhu thanh tú vì thế mà nhìn càng giống một thiếu nữ, nhưng Đường Phiếm đã từng được lĩnh giáo khí lực của hắn, bất luận thế nào cũng sẽ không coi hắn như mấy hoạn quan ẻo lả.

Xét theo tính đặc biệt của vụ án, đáng lẽ không được để lộ ra ngoài, có điều ánh mắt Uông công công nhìn Tùy Châu lúc này, hình như cũng không muốn làm khó dễ thân phận Cẩm y vệ của y, trái lại còn ý vị thâm trường mà tươi cười: “Nghe nói ngươi cùng Tùy Bách hộ giao tình rất tốt, còn ở cùng một nhà, lời đồn quả nhiên không sai nhỉ, hôm nay ngay cả làm việc cũng đi cùng nhau.”

Chờ chút, cái gì gọi là ở cùng một nhà?

Đường Phiếm càng nghe càng thấy không đúng, vội vàng thanh minh: “Tiền thuê nhà ở kinh thành cao, lại đúng lúc Tùy huynh ở một mình, nên mới mời ta cùng xá muội dọn đến ở chung. Vụ án hiện giờ khó giải quyết, chẳng trông cậy được vào nha dịch của Thuận Thiên phủ, ta liền mặt dày thỉnh cầu Tùy huynh giúp đỡ, cũng may mà Tùy huynh trượng nghĩa, không từ chối. Ân tình này, ta thật sự vô cùng cảm kích!”

Uông Trực dài giọng ồ một tiếng, vẻ mặt khả nghi, Đường Phiếm đang không biết đối phương khả nghi chỗ nào thì đã nghe Uông công công nói: “Ta cũng có căn nhà bỏ trống ở kinh thành, nếu Nhuận Thanh không chê, có thể dọn đến ở, vậy thì không cần làm phiền Tùy Bách hộ nữa rồi.”

Đường Phiếm đương nhiên không chút nghĩ ngợi mà lập tức từ chối: “Đa tạ Uông công ưu ái, tính tại hạ vốn lười biếng, chẳng muốn dọn tới dọn lui, không cần phiền ngài như vậy.”

Đùa sao, kết giao với thái giám là một chuyện, ở nhà của thái giám, cái này lại hoàn toàn là một chuyện khác.

Uông Trực vừa tủm tỉm cười vừa nói đáng tiếc, nhưng cũng không kiên trì thêm nữa, quay sang nói với Biên Dụ: “Vậy lần này ngươi và thuộc hạ dưới quyền cứ tùy ý Đường đại nhân sai khiến đi, có yêu cầu gì cứ thỏa mãn hết sức, nếu quyền hạn của ngươi chưa đủ, đến thông báo với ta một tiếng là được.”

Biên Dụ cũng không phải sai dịch bình thường. Chức vị ở Tây xưởng và Đông xưởng giống nhau, dưới xưởng công, dựa theo nguyên lý mười hai canh giờ thiết lập mười hai chưởng ban, Biên Dụ chính là chưởng ban của Mão ban, có thể trực tiếp báo cáo tình hình với Uông Trực.

Tuy lúc trước Uông Trực đã từng dặn một lần, nhưng hiện tại còn nói lại lần nữa trước mặt Đường Phiếm, giá trị lời nói đương nhiên rất khác nhau.

Biên Dụ không biết Uông Trực và Đường Phiếm nói riêng với nhau cái gì, hắn chỉ nhìn thấy Uông Trực vốn không để ý đến ai, lại có thái độ rất thân thiết điềm đạm đối với Đường Phiếm, giao tình giữa hai người thật sự rất tốt. Những suy nghĩ trong đầu hắn tự nhiên cũng như mây bay sóng cuộn, Uông Trực vừa đi, mức độ nhiệt tình của Biên Dụ đối với Đường Phiếm lại tăng thêm một bậc, rất có tư thế bảo gì nghe nấy.

Đường Phiếm cũng không khách khí, lập tức sai Biên Dụ dẫn bọn họ đi gặp cung nữ đưa canh.

Vì là người của Vạn Quý phi, cung nữ kia cũng không chịu tra tấn gì, chỉ bị giam trong một căn phòng nhỏ, quản ăn quản ngủ, nhưng tra tấn tâm lý thì nàng ta chịu đủ cả. Lúc biết Hàn Tảo chết sau khi uống bát canh ngọt mình đưa sang, cung nữ kia luôn trong trạng thái hoảng loạn, lúc này vừa nhìn thấy bọn Đường Phiếm, lập tức khóc lóc quỳ xuống, hô to oan uổng.

“Đừng khóc nữa!” lao dịch bên cạnh quát, cung nữ kia giống như bị bóp chặt yết hầu, ngay lập tức im bặt, chỉ mở to mắt thảm thương nhìn bọn họ.

Đường Phiếm nói: “Không cần căng thẳng, ta phụng mệnh điều tra vụ án này, nếu ngươi vô tội, đương nhiên sẽ trả lại trong sạch cho ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi vài câu, ngươi phải thành thật trả lời, hiểu chưa?”

Cung nữ gật đầu liên tục.

Đường Phiếm hỏi: “Ngươi tên gì?”

Cung nữ nói: “Phúc Như, nô tỳ tên Phúc Như.”

Đường Phiếm: “Phúc Như, ta hỏi ngươi, hai bát canh đậu xanh bách hợp, là ngươi phụng mệnh Vạn Quý phi đưa sang cho Thái tử phải không?”

Phúc Như: “Dạ phải.”

Đường Phiếm: “Trước đó, Vạn Quý phi có từng sai đưa đồ ăn cho Thái tử không?”

Phúc Như: “Dạ không có.”

Đường Phiếm: “Nếu lúc trước không có, sao bỗng nhiên lại đưa sang? Ngươi kể lại thật chi tiết tình hình, nguyên nhân hậu quả, nếu có điều gì giấu diếm, ta cũng không giúp được ngươi đâu.”

Phúc Như lấy lại bình tĩnh, sắp xếp từ ngữ một chút, nói: “Chuyện là thế này. Quý phi nghe nói bên Chu thái hậu hàng ngày đưa đồ ăn sang cho Thái tử, lại nghe nói Thái tử thích uống canh đậu xanh bách hợp, lập tức sai người đưa sang đó một phần. Lúc ấy nô tỳ còn khuyên can Quý phi, có điều Quý phi vẫn cứ khăng khăng muốn đưa.”

Đường Phiếm hỏi: “Lúc ấy ngươi nói những gì với Quý phi?”

Phúc Như nói: “Nô tỳ khuyên Quý phi, Thái tử đã ghi nhớ chuyện, chỉ sợ chưa quên được thân mẫu, dù sao ngài ấy cũng không gần gũi với người, người hà tất phải khiến người ta nghi ngờ, nếu Thái tử có gì bất trắc, chỉ e mọi người sẽ trách móc người. Nhưng Quý phi nói, thằng bé được lập làm Thái tử, những người khác đều vội vàng nịnh bợ, chỉ một mình ta là không quan tâm đến nó, hôm qua Bệ hạ còn nói với ta, bảo ta đừng bất hòa với Thái tử, hừ, ta chỉ là vì nghĩ cho Bệ hạ thôi, để tránh nói ta làm Quý phi mà không biết bao dung!”

Đường Phiếm: “Sau đó thì sao?” .

Phúc Như: “Sau đó Quý phi dặn dò thiện phòng(phòng bếp hoàng cung) làm hai bát canh đậu xanh bách hợp, sai nô tỳ đưa qua. Canh là do tiểu thiện phòng trong cung Quý phi làm, không phải thiện phòng mà mọi người trong cung sử dụng. Đồ ăn của Quý phi đều do tiểu thiện phòng chuẩn bị, canh này lại là tự nô tỳ đưa qua, trên đường đi chưa từng chuyển sang tay người khác, cho nên tất nhiên không có vấn đề.”

Đường Phiếm không hỏi thêm nữa, an ủi Phúc Như hai câu rồi cùng bọn Tùy Châu, Biên Dụ rời đi.

Biên Dụ chủ động nói: “Thi thể của Hàn Tảo cũng để ở đây, Đường đại nhân có cần xem qua một lần không?”

Đường Phiếm nhìn sang Tùy Châu: “Nghiễm Xuyên, phiền huynh cùng Biên huynh đi xem trước, ta tiến cung một chuyến, đưa thái y đã bắt mạch và kiểm nghiệm cho Hàn Tảo ngày hôm đó đến.”

Tùy Châu gật đầu: “Đi thôi.”

Với phẩm cấp và thân phận của Đường Phiếm, bình thường tuyệt đối không thể tùy ý ra vào cung cấm, có điều đêm qua sau khi bị Thành Hoá đế triệu kiến, Uông Trực đã đưa cho hắn một tấm lệnh bài, dùng để thuận tiện cho việc điều tra, nếu không mỗi lần tiến cung đều phải qua tầng tầng thông báo, vậy thì quá lãng phí thời gian.

Đường Phiếm vừa tới hỏi Thái y viện, trùng hợp là Tôn thái y ngày đó bắt mạch bình an cho Chu thái hậu và Thái tử, tiện thể cũng bắt mạch cho Hàn Tảo, với thái y đến hiện trường kiểm nghiệm lúc Hàn Tảo chết là cùng một người, hơn nữa hôm nay cũng là phiên trực của ông ấy, thật là tiết kiệm được công sức Đường Phiếm chạy qua chạy lại.

Tôn thái y nghe được mục đích Đường Phiếm đến, thở dài nói: “Thật sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi, trước đó lúc ta bắt mạch cho Hàn tiểu công tử, thân thể cậu bé rõ ràng rất khỏe mạnh, một chút bệnh vặt cũng không có, ai ngờ lại chết như thế! Ngày đó lúc ta đến, cậu bé vẫn còn một hơi thở yếu ớt, đáng tiếc trời lúc đó đã tối muộn, nhất thời rất khó hốt thuốc đúng bệnh, mà ta dù sao cũng không phải ngỗ tác, không thể bắt mạch cho người chết, nên cũng không nhìn ra có điểm nào kỳ lạ.”

Đường Phiếm nói: “Bất luận thế nào, vẫn phải phiền ngài đi một chuyến, dù sao ngài cũng là người đến sớm nhất, nói không chừng có vài chi tiết chúng ta chưa phát hiện, còn cần ngài giúp đỡ xem qua.”

Tôn thái y rất thẳng thắn: “Đây là chuyện nên làm, dù ta chưa thể cứu sống Hàn tiểu công tử, nhưng nếu có thể cố gắng hết chút sức lực nhỏ nhoi này, ta cũng được an ủi lương tâm.”

Đường Phiếm cùng Tôn thái y xuất cung, Tôn thái y tuổi đã cao, không thể đi đường dài, hai người liền thuê kiệu đi thẳng tới Tây xưởng.

Bên kia Tùy Châu cùng ngỗ tác Tây xưởng đang kiểm nghiệm thi thể, thấy bọn họ đến, chỉ hơi đưa mắt lên nhìn, nói một câu: “Không có phát hiện gì.”

Đường Phiếm có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi: “Khám nghiệm xong rồi à?”

Ngỗ tác kia giải thích: “Trên người Hàn tiểu công tử không có vết thương bên ngoài, cũng không tụ máu, không phải do bị vật dùng cùn đánh đến chết.”

Đường Phiếm liền hỏi: “Nếu là trúng độc thì sao?”

Ngỗ tác: “Xin hỏi là độc lập tức phát tác, hay là độc tích tụ theo thời gian?”

Tôn thái y tiếp lời: “Nếu trúng độc, hẳn phải là kịch độc cấp tính.”

Lúc Hàn Tảo hô đau bụng ngã xuống, nội thị Đông cung chạy tới Thái y viện gọi người, Tôn thái y vội chạy đến, nhưng Hàn Tảo sau đó đã tử vong. Trong khoảng thời gian từ lúc Hàn Tảo ngã xuống đến lúc Tôn thái y có mặt, nhiều nhất cũng chưa tới nửa canh giờ, cho nên Tôn thái y mới có phán đoán như vậy.

Ngỗ tác lắc đầu: “Vậy càng không đúng. Nếu khi còn sống trúng độc chết đột ngột, cho dù không có vết thương bên ngoài, cũng nhất định sẽ để lại dấu vết, ví dụ như toàn thân xanh đen, hoặc là móng tay tụ máu, mắt trợn trừng. Nhưng xem thi thể của Hàn tiểu công tử, thật sự không có dấu vết này.”

Theo lời ngỗ tác, Đường Phiếm tỉ mỉ kiểm tra thi thể Hàn Tảo, quả thật cũng không nhìn ra manh mối gì.

Những kinh nghiệm khám nghiệm này là truyền thừa trực tiếp từ sư phụ sang đồ đệ, hơn nữa trình độ của ngỗ tác Tây xưởng chắc chắn cao hơn Thuận Thiên phủ rất nhiều, Đường Phiếm sẽ không nghi ngờ tính chân thực trong kết luận của ngỗ tác.

Nói nghiệm không ra chính là nghiệm không ra.

Nếu không phải bệnh cấp tính, lại không thấy hiệu trúng độc, vậy chỉ có thể càng chứng minh rằng hung thủ cao minh và xảo quyệt quá sức tưởng tượng.

Loại án mạng này chính là việc đau đầu nhất đối với kẻ làm quan, đến cuối cùng phỏng chừng cũng chỉ là một vụ án chưa giải quyết, hoặc là vì khảo sát kinh nghiệm làm việc nên không thể không tùy tiện bắt một người để báo cáo. Nhưng hiện tại thân phận của tất cả đương sự đều không bình thường, dù không có manh mối cũng phải tìm cho ra một cái manh mối, dù không có đường cũng phải đi cho ra một con đường.

Tùy Châu bỗng nhiên nói: “Cạo sạch tóc đi rồi kiểm tra lại thử xem, nếu không thì mang đi giải phẫu.”

Đường Phiếm hiểu ý của y, chắc chắn Tùy Châu đã nghĩ tới kinh nghiệm trong vụ án ở Võ An Hầu phủ lần trước, lúc ấy bọn họ đúng là tìm được trên đỉnh đầu Trịnh Thành một vết sâu, mà bình thường người ta rất ít chú ý tới nơi bị tóc che mất.

Giải phẫu thi thể là chuyện nhỏ, thủ đoạn của Đông xưởng từ trước đến nay cũng không ít, chỉ là lo về thân phận đương sự, Biên Dụ bên cạnh chần chừ nói: “Việc này không được hay lắm, ngộ nhỡ Hàn gia không muốn. . . . . .”

          (không hiểu sao trong bản gốc chỗ này lại là Đông xưởng, theo ta nghĩ nó là Tây xưởng, nhưng chị Thạch viết nhầm)

Đường Phiếm nghĩ một lúc: “Cạo tóc trước đã, chuyện tới nước này chỉ có một mục tiêu duy nhất, còn lại đều có thể bàn bạc, về phía Hàn gia ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Có những lời này của hắn, Biên Dụ cũng không nói gì nữa, trực tiếp sai người đi lấy dao cạo. Ngỗ tác đích thân ra tay, dao cạo sắc bén hạ xuống vài đường, từng sợi từng sợi tóc rơi xuống, Hàn Tảo liền trở thành một người đầu trọc.

Thân thể, tóc, da là của phụ mẫu, cho dù người đã chết, làm thế này chung quy cũng không tốt. Tôn thái y thấy Tùy Châu và Đường Phiếm trực tiếp động thủ, sờ tới sờ lui trên đầu Hàn Tảo, khóe miệng liền giật giật, có chút không đành lòng nhìn mà quay đầu đi.

Lúc này, ông bỗng nghe thấy Đường Phiếm a một tiếng, nhịn không được quay đầu lại nhìn, liền thấy Đường Phiếm khom lưng xuống, chỉ vào chỗ thóp trên đỉnh đầu Hàn Tảo, hỏi: “Chỗ này hình như hơi hồng, là mới nãy không cẩn thận bị dao cạo cọ vào à?”

Ngỗ tác nói: “Dạ không, tiểu nhân cạo rất cẩn thận, hơn nữa Hàn tiểu công tử đã chết. . . . . .”

Ngỗ tác cũng ghé sát vào nhìn, cảm thấy hơi khó hiểu, nói: “Chỗ này sao lại giống như có vết máu bầm nhỉ?”

Tiếp tục đưa tay ra sờ sờ: “Nhưng mà cũng không có vết thương!”

Tôn thái y bỗng nhiên nói: “Khoan đã, tất cả đừng nhúc nhích!”

Giọng ông hơi lớn, cho nên mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Tôn thái y có chút xấu hổ, vội vàng đến gần, không quan tâm mình khiết phích, trước tiên sờ hết một lượt, rồi híp đôi mắt già nua xem xét tỉ mỉ.

“Có vết máu bầm, có vết máu bầm. . . . . .”

Ông cứ lắp bắp lặp đi lặp lại, Đường Phiếm nhịn không được liền hỏi: “Tôn lão có phát hiện gì sao?”

Tôn thái y gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Chờ một chút, chờ một chút.”

Thấy ông lão như thế, những người khác đều dừng mọi việc, vừa nhìn ông sờ tới sờ lui vừa tự hỏi.

Chỉ thấy tay Tôn thái y đi dọc từ thóp đầu Hàn Tảo, một mạch sờ xuống mặt, cằm, cổ, xương ức, cuối cùng dừng lại phía trên rốn một tấc. (tấc là đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ).

Sau đó, tất cả mọi người thấy Tôn thái y từ từ khom lưng, tay chậm rãi xoa nắn, biểu hiện từ nghiêm túc ngưng trọng đến giật mình phẫn nộ, biến đổi thất thường, miệng lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy!”

Đường Phiếm hỏi: “Tôn lão có phát hiện gì?”

Tôn thái y ngoắc tay gọi hắn: “Đường đại nhân, cậu lại đây xem.”

Đường Phiếm đi đến, Tôn thái y bảo hắn đưa tay ra, sờ lại dựa theo vị trí mà ông đã xoa nắn lúc nãy.

Đường Phiếm không hiểu nguyên do, nhưng vẫn làm theo. Hàn Tảo đã chết một ngày một đêm, thi thể cũng đã từ từ cứng lại, mất tính đàn hồi, nhưng dù đúng là như thế, sau khi Đường Phiếm sờ nắn một chút liền cảm thấy bất thường.

Bên dưới có cái gì đó!

Hắn nhìn sang Tôn thái y, Tôn thái y gật gật đầu: “Ta sờ thấy hình như là nửa cây kim, nhưng phải lấy ra xem thì mới rõ được.”

Ngỗ tác cũng đưa tay sờ vị trí mà Tôn thái y nói, sau đó cầm một con dao nhỏ, rạch xuống vô cùng cẩn thận.

Lớp da nứt ra theo đường rạch, nhưng không chảy máu, ngỗ tác nhanh chóng dùng kẹp gắp ra vật lạ từ bên trong.

Mọi người nhìn kỹ, không khỏi giật mình kinh hãi.

Đó là một đoạn không đến nửa tấc, có thể gọi là một cây ngân châm tí hon.

Ngân châm mảnh như lông tơ, lại ngắn thế kia, vứt trên đất cũng rất khó nhìn thấy.

Nhưng đoạn ngân châm như vậy xuất hiện trong bụng Hàn Tảo, thật là kỳ lạ.

Tôn thái y thở dài: “Độc ác, quá độc ác mà. Lương y như từ mẫu, sao lại có người độc ác như thế, lại nghĩ ra cách này để hại người cơ chứ!”

Đường Phiếm vội hỏi: “Tôn lão có kiến giải gì về chuyện này sao?”

Nói chung, một đoạn ngân châm vừa mảnh vừa ngắn như thế châm vào cơ thể, nói không chừng bọn họ cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm chỉ là cảm thấy nhói một chút, sao đến nỗi trở thành mưu hại tính mạng được?

Mà đoạn ngân châm này có quan hệ thế nào với vết máu bầm trên thóp đầu Hàn Tảo, vì sao Tôn thái y có thể nhìn ra điều bất thường từ vết máu bầm, rồi còn tìm hiểu ra được đoạn ngân châm này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh