Chương 32
Vạn thị một thân phong phạm sủng phi, mở miệng nói chuyện quả nhiên không hề tầm thường.
Lại nghe thấy Đường Phiếm vẫn dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nói: “Xin thưa với Quý phi, phụ mẫu thần đã sớm qua đời, tỷ tỷ cũng đã gả đi, không tính là người Đường gia, nghiêm khắc mà nói, quả thật là cả nhà chết sạch.”
Khóe miệng mọi người co giật, đều vì câu nói này mà cười ngất.
Ngay cả Vạn thị cũng sửng sốt, trong nháy mắt đã quên mất mình phải mắng chửi cái gì.
Đường Phiếm chuyển hướng: “Thần đã từng nói, thần là thôi quan, thôi chính là cố định, không thể linh động. Có câu nói này của Quý phi, vậy thần cũng có thể an tâm điều tra vụ án.”
Chuyện này, hắn đã bị liên lụy, đâm lao phải theo lao, không thể không tiếp nhận.
Vạn Quý phi phủ nhận quan hệ của mình với vụ việc, vậy tương đương với việc lập lời thề trước mặt mọi người. Có những lời này, mấy trò cản trở những lúc Đường Phiếm điều tra sẽ tương đối ít đi.
Nhưng Đường Phiếm cũng không vì lời nói của Vạn Quý phi mà cho rằng việc này thật sự không liên quan đến bà ta.
Phương pháp hạ độc trực tiếp tuy thoạt nhìn rất ngu xuẩn, nhưng nếu hiệu quả cũng không phải không khả thi. Vạn thị được sủng ái nhất hậu cung, cho dù thái tử chết, hoàng đế cũng chưa chắc sẽ truy cứu, hơn nữa còn có thể lấy cớ giúp Vạn thị rũ bỏ trách nhiệm. Nếu đã vậy, vì cái gì mà Vạn thị không thể đánh cuộc một lần chứ?
Nói tóm lại, án mạng chưa hẳn là phức tạp, nhưng vì những nhân vật liên quan đến vụ án tất cả đều có cấp bậc quan trọng, cho nên vô cùng khiến người ta đau đầu.
Một vụ án mạng như vầy, dù thế nào cũng không tới phiên Đường Phiếm phụ trách, ít nhất cũng nên để Hình bộ hoặc Đại Lý tự tiếp nhận, nhưng người tiến cử hắn là Uông Trực, Uông Trực lại là người của Vạn Quý phi, tể phụ Nội các cơ bản đều không muốn đối nghịch với hoàng đế, cho nên ở đây nhất thời duy trì một bầu không khí trầm mặc kỳ quái, không ai lên tiếng phản đối.
Thận trọng nghĩ lại, dù sao chuyện hiếm lạ ở Đại Minh triều từ trước đến nay cũng không ít, có thái hậu nhận nuôi nhi tử xem như chính con ruột của mình, có văn võ bá quan giả câm giả điếc, có hoàng đế bị dị tộc bắt làm con tin, còn có Quý phi lớn hơn hoàng đế mười sáu tuổi vẫn được sủng ái, cũng có thái giám chưa đến hai mươi tuổi đã khiến cho bá quan sợ hãi, thế thì để một thôi quan tòng lục phẩm nho nhỏ điều tra án mạng này, hình như cũng không khiến người ta khó tiếp nhận.
Thành Hoá đế ngáp một cái, dày vò hơn nửa đêm, ông đã thực sự rất mệt: “Nếu đã vậy thì cứ thế đi, giờ cũng muộn rồi, thái tử đi về nghỉ ngơi trước, các vị các lão cũng đều về đi.”
Uông Trực dò hỏi: “Bệ hạ, vậy vụ án. . . . . . ?”
Thành Hoá đế khoát tay: “Ngày mai rồi nói, Đường Phiếm cũng có thể về trước, ngày mai lại tiến cung, đến lúc đó có cái gì cần hỏi cái gì phải tra, Uông nội thần ngươi cứ cố gắng hết sức phối hợp.”
Uông Trực đành phải vâng lệnh.
Vạn Quý phi vừa đi đến ôm cánh tay của Thành Hóa đế, vừa lạnh lùng nhìn Đường Phiếm, ý tứ sâu xa nói: “Việc này bản thân ta trong sạch, vẫn mong Đường đại nhân nhất định phải điều tra cho rõ ràng, tránh để ta vô duyên vô cớ gánh vác ô danh!”
Đường Phiếm dường như không nghe được lời cảnh cáo của bà ta, chắp tay nói: “Thần sẽ cố gắng hết sức.”
Hoàng đế và thái tử vừa rời khỏi, ba vị các lão đương nhiên cũng không muốn ở lại, nháy mắt cái đều đi hết. Thượng Minh bị Uông Trực đoạt mất phần nổi trội, tất cả những lời tức giận đều trút hết lên người Đường Phiếm, không âm không dương cười nói: “Đường đại nhân, án mạng phỏng tay, ngài phải tự giải quyết cho ổn thỏa nha, đừng có điều tra rồi tự dâng cái mạng nhỏ của mình lên đấy.”
Đường Phiếm ồ một tiếng: “Đa tạ Thượng công nhắc nhở.”
Uông Trực giả cười: “Thượng Minh, đừng nói ta không nhắc nhở ngài, đừng cứ nghĩ nội đấu tranh công, nghĩ phải làm sao để phân ưu giải nạn với các quý nhân nữa, có bản lĩnh thì ngài cũng tìm ra hung thủ đi, Quý phi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này của đại nhân!”
Đông xưởng Tây xưởng từ trước đến nay không nhường nhịn nhau, Thượng Minh và Uông Trực đứng đối diện, trong ánh mắt cơ hồ có thể toả ra lửa. Cuối cùng, Thượng Minh đảo mắt khinh thường, hừ một tiếng: “Đừng đắc ý quá sớm, nếu họ Đường kia không tra ra kết quả vừa ý, ngươi cũng chẳng hay ho gì đâu!”
Dứt lời, hắn xoay hông, phất tay áo bỏ đi.
Uông Trực nhìn bóng lưng Thượng Minh, cười lạnh một tiếng rồi quay sang nói với Đường Phiếm: “Đường đại nhân, ta đưa ngươi xuất cung.”
Đường Phiếm biết hắn có lời muốn nói, cũng không từ chối, hai người đi thẳng ra phía cửa cung Từ Khánh, Uông Trực chỉ để tên tạp vụ đi theo phía xa, tự mình cùng Đường Phiếm mỗi người cầm một cái đèn lồng sóng vai mà đi.
“Uông công, ngài và tại hạ ngày trước không oán, gần đây không thù, sao lần này ngài hại tại hạ thảm như vậy.” Đường Phiếm thản nhiên nói.
Uông Trực cười ha ha: “Cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Ngươi thông minh như thế, ở dưới trướng người tầm thường như Phan Tân chẳng phải rất đáng tiếc sao. Nếu lần này có thể giúp Vạn Quý phi rửa sạch oan khuất, đây chính là cơ hội và ân huệ vô cùng lớn, đến lúc đó thăng quan phát tài, một bước lên mây, còn không phải nằm trong tầm tay?”
Đường Phiếm không thay đổi sắc mặt: “Uông công cũng quá xem trọng tại hạ rồi, chỉ sợ lúc đó còn chưa thăng quan, mạng nhỏ của tại hạ đã khó giữ được.”
Uông Trực nói: “Chuyện lúc này là do ngoài ý muốn, không ai hy vọng nó xảy ra. Đường đại nhân hẳn biết rõ làm thế nào ta được địa vị ngang với Thượng Minh? Năm đó thiết lập Tây xưởng, cũng là ngoài ý muốn, nhưng nếu đã xảy ra, chúng ta sẽ chuyển bất ngờ thành cơ hội.”
Đường Phiếm nói: “Uông công không cần quanh co nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Uông Trực trả lời hắn với giọng điệu lơ đễnh: “Ta không ngại cho ngươi biết ngọn nguồn, chuyện này không phải Quý phi gây nên, nếu không Quý phi tuyệt đối sẽ không cương quyết yêu cầu bệ hạ điều tra đến cùng. Chẳng những thế, Quý phi âm thầm điều tra, kỳ thật đã mơ hồ nhận định hung thủ. Ngươi có biết là ai không?”
Đường Phiếm hơi nhếch lông mày.
Uông Trực cũng không thừa nước đục thả câu, nói rõ ràng từng chữ: “Quý phi cho rằng, việc này do thái tử gây nên.”
Lông mày Đường Phiếm dựng đứng, sau đó nhăn lại thật sâu.
Uông Trực nói: “Thật ra, với sự thông minh của ngươi, cũng không khó nghĩ ra điểm này, đúng không? Ba năm trước, thân mẫu của thái tử qua đời, chắc hẳn ngươi cũng có nghe nói, Quý phi cho rằng tuy thái tử tuổi nhỏ, nhưng cũng đã ghi nhớ, cho nên ôm hận trong lòng, muốn mượn việc này vu oan hãm hại bà ấy.”
Đường Phiếm nhíu mày: “Nhưng thái tử còn nhỏ. . . . . .”
Uông Trực ngắt lời: “Đúng vậy, nhưng bên cạnh thái tử có rất nhiều người trung thành tận tâm, ngay cả quan văn các ngươi, không phải cũng có rất nhiều người hướng về thái tử sao?”
Vạn Quý phi thao túng hậu cung nhiều năm, phàm là trong cung có con nối dõi sinh ra, sau cùng cũng không trốn khỏi vận mệnh chết yểu. Sự tồn tại của thái tử Chu Hựu Đường có thể nói là kỳ tích. Hoạn quan bên cạnh Vạn Quý phi, Trương Mẫn, phế hậu Ngô thị, Chu Thái hậu, thái giám tổng quản Hoài Ân, còn có rất nhiều cung tì nội thị không biết tên trợ giúp, Chu Hựu Đường che được tai mắt của Vạn Quý phi, vẫn sống đến lúc được sắc lập làm thái tử.
Nhìn từ góc độ khác, có thể tưởng tượng ra lúc Vạn Quý phi biết tin đã tức giận đến mức nào. Nhưng ở thời điểm này, ngoại trừ Chu Hựu Đường, hoàng đế không có con nối dõi, Chu Hựu Đường danh xứng với thực là trưởng tử kiêm con một, Vạn quý phi không có cách nào nhét Chu Hựu Đường trở lại vào bụng mẹ, cũng không có cách ngăn cản cậu được sắc lập làm thái tử.
Ba năm trước, cùng năm Chu Hựu Đường được sắc lập làm thái tử, thân mẫu của thái tử là Kỷ thị mất vì bạo bệnh, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng rất nhiều sự thật đều cho thấy đây là kiệt tác của Vạn Quý phi.
Vạn Quý phi thấy thái tử danh phận đã định, liền muốn thái tử trở thành con mình, Kỷ thị thành nhân vật chướng mắt, cho nên không thể không chết.
Nhưng sau đó, dường như trong lòng thái tử có khúc mắc, cư xử với Vạn Quý phi cũng chỉ có lễ, không chủ động tới gần. Vạn Quý phi bị nhỡ mất kế hoạch muốn nuôi dưỡng thái tử, lại đối với thái tử sinh hận, cảm thấy cậu ta rất khó quên đi cái chết của thân mẫu, một ngày nào đó sẽ muốn trả thù mình.
Chuyện cũ này không phải bí mật, Đường Phiếm cũng biết sơ lược một phần.
Uông Trực chậm rãi nói: “Lần trước Phan Tân ra chủ ý cho ta, khiến ta kết được thiện duyên với Đông cung, chủ ý này thật ra là của ngươi, phải không? Sau khi ta nghe ngươi nói, cảm thấy rất có đạo lý, không ngờ lúc này còn có cơ hội dâng lên tận cửa. Nếu ngươi có thể chứng minh án mạng này không liên quan tới Vạn Quý phi, cũng không phải thái tử gây nên, không chỉ Vạn Quý phi xem trọng ngươi vài phần, ngay cả thái tử cũng sẽ cảm kích ngươi, ngươi có thể được lợi từ việc này, còn cần ta nói thêm nữa sao?”
Vừa rồi Uông Trực chỉ ra thái tử, Đường Phiếm cũng đã đoán được lời hắn muốn nói, nhàn nhạt cười: “Uông công, chủ ý kia là đề ra cho ngài, không phải cho tại hạ. Nếu hiện giờ án mạng đã tới tay, tại hạ muốn điều tra thế nào, đương nhiên còn phải tùy theo phép tắc của tại hạ. Ngược lại Uông công ngài tiến cử tại hạ, nếu tại hạ không phá được án, chẳng phải ngài sẽ bị liên lụy sao.”
Uông Trực cả giận nói: “Đường Nhuận Thanh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ có làm càn! Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng! Với trí thông minh và bản lĩnh của ngươi, án mạng sẽ đi theo hướng nào, không phải đều do ngươi nắm giữ sao! Làm xong chuyện này, ta và ngươi đều có lợi, đừng có mà không biết điều!”
Đường Phiếm vẫn thản nhiên bình tĩnh: “Lúc đầu ngài không trưng cầu ý kiến của tại hạ, kết quả hiện tại gặp chuyện, liền cưỡng ép đổ hết lên đầu tại hạ, này cũng chẳng phải hậu đãi gì rồi? Không sai, làm đúng theo lời ngài nói, chúng ta quả thật đều có lợi, nhưng tại hạ không thể trái với lương tâm, người làm quan cho dù không thể vì dân chúng mưu phúc, ít nhất cũng không được đổi trắng thay đen. Hiện tại chúng ta đều cùng trên một chiếc thuyền, tại hạ chỉ có thể đáp ứng với ngài sẽ tận lực điều tra, nhưng cuối cùng chân tướng ra sao, không phải kế hoạch của Uông công, cũng không phải mưu tính của tại hạ, mà là sự thật định đoạt.”
Nói tới đây, hai người đã đi đến gần cửa cung, Đường Phiếm cũng không tiếp tục trả lời, đưa đèn lồng sắp tắt cho tiểu thái giám vừa nãy vẫn chậm chạp dẫn đường phía trước, nhanh chóng ra khỏi cung.
Gió đêm nhẹ thổi bay vạt áo hắn, xa xa nhìn lại, lại thấy nổi bật giữa cung thành rộng lớn. Đường Phiếm nhỏ bé như thế, lại tách biệt với đời như thế, bước đi nhấp nhô mờ mịt, cứ thế nương theo gió mà đi.
Uông Trực không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, nheo mắt, nhìn theo bóng lưng hắn càng lúc càng xa.
“Uông công, đêm khuya gió lớn, e rằng sẽ dễ cảm lạnh!” Tiểu thái giám phía sau đi lên, biểu lộ chút ý cẩn thận lấy lòng.
Uông Trực không nói gì, nét mặt âm hiểm khó dò, một lúc lâu sau mới cười thành tiếng: “Vốn tưởng rằng lại là một tên Lưu miên hoa, ai ngờ lại gặp phải một Thương Hoằng Tái. . . . . . Quan văn, hừ!”
Tiểu thái giám không rõ nguyên do, vẻ mặt mù mờ.
Lúc Đường Phiếm tiến cung không gặp Tùy Châu, sau khi về nhà cũng không nhìn thấy y, thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, hắn vừa có chút buồn ngủ, chợt nghe bên ngoài mơ hồ có tiếng mở cửa, khoác áo ra ngoài nhìn, quả nhiên là Tùy Châu đã về.
Vẻ mặt y không giấu nét phong trần mệt mỏi, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng sắc bén như trước, y đưa mắt nhìn thấy Đường Phiếm đang từ trong nhà đi ra, lập tức nhíu mày: “Nghe nói đêm qua ngươi cũng đi?”
Đường Phiếm gật gật đầu: “Phải”
Lông mày Tùy Châu càng nhíu chặt hơn: “Ngươi không nên đi.”
Đường Phiếm xòe hai tay (╮(╯_╰)╭): “Người ở quan trường, thân bất do kỷ.”
Hắn thấy Tùy Châu vẫn giữ sắc mặt ngưng trọng, không khỏi cười khúc khích: “Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huynh vẫn chưa ăn sáng mà, đi thôi đi thôi, ra ngoài tìm một quầy bán đồ ăn sáng, ăn chút đồ làm ấm dạ dày, lấy lại tinh thần đã.”
Giờ này, người nên thượng triều đã sớm thượng triều, kẻ nên đi nha môn cũng đã sớm nên ngồi trong nha môn, nhưng hơn nửa đêm qua Đường Phiếm đều ở trong cung, hiện giờ trên người lại gánh Đông cung án, tinh thần thật sự có chút chịu không nổi, dứt khoát dự định ôm bệnh xin nghỉ, chờ đến mai lên nha môn bổ khuyết thêm tờ giấy xin phép.
Đây là khu dân cư, nên có không ít quầy bán đồ ăn sáng trên phố. Tùy Châu và Đường Phiếm tùy ý ngồi xuống một hàng làm bánh rán bánh quẩy, gọi một đĩa bánh rán và hai bát sữa đậu nành.
Đường Phiếm liền kể sơ lược sự việc đêm qua.
Thật ra Tùy Châu cũng đã biết tình tiết đại khái. Sau khi Hàn Tảo chết, Cẩm y vệ nhận được tin, lập tức vào cung. Bởi vì tình hình chưa rõ ràng, lại thêm chuyện hai năm trước yêu đạo Lý Tử Long có ý đồ đoạt cung vẫn còn rành rành trước mắt, người của Bắc Trấn phủ ty bị chia thành nhiều nhóm, phân phối phiên trực khắp hoàng cung. Bởi vì Tùy Châu cấp bậc khá cao, lại có quan hệ với Chu thái hậu, cho nên thông tin cũng biết nhiều hơn, chỉ là dù sao cũng không tỉ mỉ như Đường Phiếm kể lại.
Sau khi nghe Đường Phiếm miêu tả một hồi, hiểu biết của y đối với sự việc cũng theo đó mà càng thêm rõ ràng.
Giữa phố xá sầm uất, hai người ngồi thì thầm trong góc, trong đó có một Cẩm y vệ dọa người, đương nhiên không ai dám tới gần, nói chuyện cũng thật thuận tiện, không lo có người nghe trộm.
Tùy Châu sau khi nghe Đường Phiếm mô tả, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp nói: “Uông Trực không có ý tốt.”
Đường Phiếm gật gật đầu, cười khổ: “Đúng vậy, mọi việc có nhân tất có quả, ta không ngờ vài ngày trước đề xuất chủ ý cho Phan Tân, lòng vòng một hồi, lại tự cuốn mình vào!”
Giọng Tùy Châu mang theo ý lo lắng nhàn nhạt: “Vậy ngươi dự định thế nào?”
Đường Phiếm cười cười: “Chuyện tới giờ còn có thể thế nào. Đơn giản một chữ tra thôi, nhưng mà tra làm sao, tra từ đâu, cũng cần phải tìm hiểu. Có điều đêm qua ta ở trong cung, cũng chỉ là nghe lời kể một phía từ Uông Trực, lại thêm bệ hạ cùng Vạn Quý phi đều có mặt, chắc chắn có rất nhiều điều khó nói. Không biết Bắc Trấn phủ ty bên huynh, có thăm dò được tin gì không?”
Tùy Châu không chút nghĩ ngợi: “Ta cùng điều tra với ngươi.”
Đường Phiếm lắc đầu: “Một mình ta là đủ rồi, sao có thể liên lụy đến huynh, làm không tốt là mất mũ ô sa đó.”
Tùy Châu nói: “Ta không ngại.”
Đường Phiếm quả quyết nói: “Nhưng ta cũng không thể đối với bằng hữu như vậy!”
Tùy Châu nhìn hắn thật sâu: “Nếu là bằng hữu thì không được từ chối, ý ta đã định.”
Đường Phiếm có chút cảm động.
Ở chung lâu, hắn biết Tùy Châu thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng, nhưng phần tình cảm này, cũng không phải đối với mọi người, mà chỉ với những người bên cạnh mà y coi trọng. Thí dụ như A Đông, Đường Phiếm hiểu rõ, nếu nha đầu không phải nghĩa muội của mình, Tùy Châu tuyệt đối sẽ không để vào mắt.
Nhưng mà thực tế, giữa hắn và Tùy Châu cũng chẳng có bao nhiêu năm tình nghĩa thâm hậu, chỉ mới kết bằng hữu từ vụ án Võ An Hầu phủ.
Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố.(2)
(2) Bạch thủ như tân (白首如新): Có một số người tuy rằng kết bạn đã lâu, nhưng lại giống như mới quen.
Khuynh cái như cố (倾盖如故): Có một số người vừa mới quen, lại giống như đã biết nhau từ lâu, vừa gặp đã thân.
Có một số người trời sinh đã ăn ý như thế, hai chữ bằng hữu, cũng không ở chỗ thời gian lâu dài, mà ở chỗ có tâm đầu ý hợp hay không, người xưa còn từng vì một lần gặp gỡ đã có thể phó thác tính mệnh cho nhau.
Đường Phiếm hắn may mắn biết bao, gặp được một bằng hữu như vậy.
Nói đến chuyện này, khước từ sẽ làm mất mặt người ta, Đường Phiếm cười: “Vậy ta từ chối thành ra bất kính rồi!”
Tùy Châu thản nhiên: “Vốn nên như thế.”
Y dừng một chút, nói: “Thông tin ta có thật ra cũng không nhiều hơn ngươi, nhưng có thể chắc chắn một chuyện, Hàn Tảo không phải chết vì bệnh cấp tính.”
Đường Phiếm chấn động, những lời này rất trọng yếu, có thể trực tiếp quyết định phương hướng điều tra của bọn họ, vội hỏi: “Huynh nói vậy là có ý gì?”
Tùy Châu nói: “Hàn Tảo là con trai nhỏ tuổi của Hàn Phương, Hàn Phương bốn mươi tuổi mới sinh thằng bé, được cả nhà quý như trân bảo. Hàn Tảo này rất bướng bỉnh, thân thể khỏe mạnh từ nhỏ, thường xuyên trèo cây lội nước. Ba ngày trước, Hàn Tảo và thái tử cùng dùng bữa ở chỗ Chu thái hậu, đúng lúc thái y đến xem mạch bình an(3), thái hậu liền bảo thái y xem mạch cho Hàn Tảo, lúc ấy thái y kết luận thân thể Hàn Tảo khoẻ mạnh, ngược lại thái tử vốn sinh ra đã kém, trông gầy yếu hơn một chút.”
(3) nguyên văn là “thỉnh bình an mạch”: giống như khám sức khỏe định kỳ.
Đường Phiếm trầm ngâm nói: “Nói vậy, nguyên nhân Hàn Tảo tử vong, quả nhiên có liên quan đến kịch độc được bôi lên bát canh?”
Tùy Châu lắc đầu: “Không biết. Sau khi án mạng xảy ra, thi thể Hàn Tảo đã bị chuyển đến Tây xưởng. Nếu muốn điều tra thì phải thật nhanh, nếu không đợi đến lúc xác chết thối rữa, hoặc Hàn gia đến đòi người, sẽ càng khó giải quyết.”
Đường Phiếm gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy. Huynh một đêm chưa ngủ rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đã, bên Tây xưởng để ta đi là được.”
Tùy Châu nhìn hắn, không nói gì, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng: một văn nhược thư sinh như ngươi cũng chưa kêu mệt, ta mà lại mệt hơn ngươi?
Hai người ăn sáng xong, đi thẳng đến Tây xưởng.
Tùy Châu một thân phục sức Cẩm y vệ, ở Tây xưởng tương đối khiến người ta chú ý, có điều Đường Phiếm phụng chỉ phá án, mấy phiên tử nội xưởng có lẽ đã sớm được căn dặn, vừa nghe Đường Phiếm báo thân phận, lập tức dẫn bọn họ vào trong.
Chưởng ban tiếp đãi bọn họ lúc đầu cũng là người của Cẩm y vệ, tên Biên Dụ, xem biểu hiện rõ ràng là nhận ra Tùy Châu, thái độ vô cùng nhiệt tình: “Uông công đã nói, Đường đại nhân muốn điều tra gì, chúng thuộc hạ đều phải hết sức phối hợp với ngài. Thi thể Hàn Tảo quả thật được để ở đây, sáng sớm người của Hàn gia đã đến một lần, nhưng chúng thuộc hạ không giao cho họ.”
Đường Phiếm gật gật đầu: “Ta muốn gặp cung nữ của Quý phi, người đã đem canh đến cho thái tử trước, nghe nói nàng ta cũng ở chỗ các ngươi?”
Biên Dụ nói: “Thưa vâng, đêm qua nàng ta bị đưa đến đây, để thuộc hạ dẫn đại nhân đi.”
Hắn lại liếc nhìn Tùy Châu một cái, trên khuôn mặt tươi cười mang theo một tia khó xử: “Tùy bách hộ, ngài cũng biết Tây xưởng và Cẩm y vệ từ trước đến nay không hợp nhau, nếu Uông công biết thuộc hạ để ngài vào, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của thuộc hạ. . . . . .”
“Ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi.”
Tiếng Uông Trực vang lên, ba người nhìn lại, vị thành lập kiêm lãnh đạo Tây xưởng đi tới, khuôn mặt tươi cười.
“Nhuận Thanh huynh, đêm qua ngủ ngon giấc không?”
Tối hôm qua Đường Phiếm và Uông Trực nói chuyện không hợp, suýt thì trở mặt, Uông Trực còn chỉ vào mũi Đường Phiếm bảo hắn đừng có mà không biết điều. Tuy Đường Phiếm không sợ, nhưng tuyệt đối không cho rằng Uông Trực sẽ rộng lượng đến mức không ghi hận.
Không ngờ mới có nửa buổi tối, Uông công công đã tỏ ra hoàn toàn quên mất chuyện không vui hôm qua.
Kiêu ngạo ngang ngược trước mặt người khác, cẩn thận từng li từng tí trước mặt hoàng đế và quý phi, cao cao tại thượng khi lần đầu gặp Đường Phiếm, cùng sự giản dị dễ gần hiện tại, bao nhiêu khuôn mặt đều được vị tâm phúc bên cạnh ngự tiền này biểu hiện đủ cả, cái này gọi là người trong giang hồ, không học lấy mấy chiêu tuyệt kỹ là không được. Xưởng công Tây xưởng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đối với tài nghệ thay đổi sắc mặt này cũng khá là nắm vững thông thạo.
Đường Phiếm cũng không chịu kém, hắn mỉm cười: “Làm phiền Uông công lo lắng, đêm qua được diện kiến thánh nhan, trong lòng quả thực kích động không yên, trằn trọc suốt. Không biết Uông công ngủ có ngon giấc không?”
Biên Dụ chưa bao giờ thấy xưởng công uy phong lẫm liệt hòa nhã với người khác, giật mình đến mức suýt thì rơi mất cằm.
Phải hiểu là ngay cả thủ phụ Nội các đến đây, e rằng Uông công cũng chỉ tỏ ra hờ hững. Hiện giờ đối với một gã tiểu quan tòng lục phẩm, lại tươi cười hiếm thấy, thật sự là mặt trời mọc đằng tây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro