Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vụ án ở Đông Cung

Đoàn người phi như tên bắn, gió đêm thổi qua mặt, y bào bay phấp phới.

Lúc này cửa cung đã sớm khóa lại, nhưng Tây xưởng phụng hoàng lệnh, không ai dám ngăn cản, quân sĩ kiểm tra lệnh bài của nhóm phiên tử xong liền tức khắc cho qua, đối với Đường Phiếm lại vặn hỏi vài câu, nhưng người mang Đường Phiếm vào cung mở miệng ngậm miệng đều là Uông công công nói, làm cho mấy cấm vệ quân kia sắc mặt đại biến, cuối cùng xua xua tay, nhanh chóng để cho bọn họ đi vào.

Vào cửa cung thì phải xuống ngựa, đây là thiết luật, không ai có thể làm trái. Các lão ở Nội các, cố mệnh đại thần, nhiều nhất cũng chỉ là được khiêng trên một cái kiệu nhỏ. Cấp bậc quyền hoạn như Uông Trực Thượng Minh vào cung, còn chưa được hưởng đãi ngộ đặc biệt kia, tất cả đều phải xuống ngựa đi bộ, Đường Phiếm bọn họ đương nhiên càng không có khả năng ngoại lệ.

Chỉ là những phiên tử nội xưởng mang Đường Phiếm vào đây lại rất sốt ruột, chân đi nhanh như bay, bọn họ là võ phu, Đường Phiếm đi một lúc thì theo không kịp, thở hồng hộc. Người cầm đầu kia sốt ruột trong lòng, chịu không được liền phái trợ thủ kẹp hai bên vai và cánh tay Đường Phiếm, nâng người lên, bước nhanh về phía trước. Cái này tốt quá, Đường Phiếm không cần dùng lực, chỉ có mũi chân chạm trên phiến đá xanh, giống như trong nháy mắt đã học được khinh công vậy.

Hắn cũng vui vẻ thoải mái, còn có thể nói ra mấy lời dễ nghe: “Tại hạ, thể lực không tốt, liên lụy các vị, thật khiến các vị lo lắng rồi!”

Trong Tử Cấm thành là một bầu không khí hắc ám, chỉ có một vài cung điện xa xa phía trước là còn ánh nến yếu ớt, ngoài ra chỉ có binh sĩ đến phiên trực cầm đèn lồng ngẫu nhiên tạt ngang qua, cùng với đoàn người bọn họ chiếu sáng nhờ mấy cái đèn lồng trong tay.

Hoàng đế dĩ nhiên giàu có khắp bốn biển, nhưng nếu để cho cả cung thành to như vậy đều rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng, đó cũng là một khoản chi tiêu rất lớn, căn bản không gánh vác nổi. Đường Phiếm chưa từng nhìn thấy Tử Cấm thành vào ban đêm, dù sao bây giờ hắn cũng không cần tự nhìn đường, liền lập tức nhân cơ hội mà phân tâm. Hắn nhìn ngắm phía xa cung thành rộng lớn mênh mông này, cảm giác trong lòng không phải là cúng bái kính ngưỡng, mà là giấu trong sự hắc ám này, trong từng căn phòng của những tòa cung điện trong cung thành này, cũng không biết đã diễn ra bao nhiêu chuyện ân oán tình cừu, nhân gian buồn vui không muốn cho ai biết.

Nếu không phải lo vi cấm phạm lệnh, đây thật đúng là tài liệu tốt để viết thoại bản nha!

Dưới ánh nến lay lắt, Đường Phiếm bên cạnh lại có vẻ rất bình tĩnh, vừa không kinh hoảng vì bị triệu kiến vào cung lúc đêm khuya, cũng không sợ giao tiếp với Tây xưởng.

Tuy rằng phiên tử nội xưởng cầm đầu kia cũng không biết vì sao Uông công bỗng nhiên sai hắn đem tiểu quan này tiến cung, nhưng với biểu hiện này của Đường Phiếm, chắc chắn khiến cho đối phương có vài phần kính trọng.

May mà hắn không biết trong lòng Đường đại nhân bây giờ đang suy nghĩ gì, bằng không thể nào cũng bị sụp đổ.

Hơn nữa lần này là lần thứ hai Đường Phiếm vào cung, lần đầu tiên chính là vào ba năm trước, lúc tuyên bố thứ bậc kỳ thi đình, hắn cùng với rất nhiều người đỗ cùng khóa vào cung, trong bầu không khí trang trọng nghiêm túc, cùng văn võ bá quan bái kiến thiên tử.

Nghĩ lại hồi đó, phong thái của thiên tử, thật đúng là, khụ. . . . . . khoảng cách quá xa, thấy không rõ.

Đường đại nhân dù sao cũng không phải người của mấy trăm năm sau, không thể biết bố cục trong Tử Cấm thành. Phải biết, làm chỗ ở của thiên tử, để đề phòng người có tâm tư rình mò, địa đồ hoàng cung chắc chắn là phải bảo mật nghiêm ngặt. Chờ đến mai này có một ngày, nếu Đường Phiếm có thể ở trong số đại thần lục bộ, thường xuyên vào cung tham chính nghị chính, lâu dần đương nhiên cũng sẽ thành quen thuộc.

Cho nên lúc này, Đường Phiếm cũng không biết bọn họ muốn đưa mình đi đâu, chỉ có thể thân bất do kỷ đi theo.

Đoàn người đi mất khoảng hai khắc, xuyên qua từng lớp cửa cung, nhìn thấy từng bức tường cung điện giống hệt nhau, bước chân bọn họ cuối cùng cũng chậm lại, một tòa cung điện cách đó không xa có bóng người lay động, ánh nến sáng rực, cửa lớn rộng mở, thậm chí bên ngoài cửa cung còn có rất nhiều người đang đi qua đi lại tuần tra, canh phòng rất nghiêm ngặt.

Đây là mục đích chuyến này của bọn họ, Đường Phiếm biết.

Hai phiên tử cuối cùng cũng thả hắn xuống, bàn chân giẫm lên đá phiến hơi thô ráp, Đường Phiếm nhất thời có cảm giác an tâm làm đến nơi đến chốn.

Kiệu người khiêng tuy nhanh, nhưng cũng không phải có thể lấy đến để hưởng thụ, hai cánh tay hắn lúc này đều đau âm ỷ.

“Đi.” Cho tới bây giờ, phiên tử nội xưởng cầm đầu kia mới phun ra được một chữ như vậy.

Đường Phiếm không khỏi hỏi thầm: “Xin hỏi các hạ, bên trong đó là?”

“Đi vào sẽ biết.” Đối phương cũng không nhiều lời một câu.

Đường Phiếm vốn muốn cho mình chút tâm lý chuẩn bị, thấy hắn biểu hiện nghiêm túc như thế, trong lòng cũng có tính toán, nên cũng không hỏi nhiều, đi theo bọn họ lên bậc thang, để vệ binh gác cửa lục soát và gặng hỏi, hơn nửa ngày mới được cho vào.

Người dẫn hắn vào không phải là phiên tử nội xưởng mới vừa đưa hắn tiến cung, mà đổi thành một thái giám trẻ tuổi lạ mặt.

Đối phương có lẽ luôn túc trực ở đây, trước tiên nói với Đường Phiếm một tiếng “Chờ đó” rồi đi vào, lúc lâu sau mới đi ra, nói một câu “Đi theo ta”, rồi lại xoay người đi vào.

Vào bên trong, nhìn thấy đủ kiểu bài trí trong điện, tuy Đường Phiếm không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng cũng đã có chút để ý.

Lúc được dẫn đến chính đường nội điện, thấy trong chính điện có người ngồi, có người đứng, ngồi ở giữa là một nam nhân trung niên mặc áo viên lĩnh(1) tơ lụa màu vàng. Hắn không vô lễ đứng ngây ra đó, mà đã lập tức quỳ xuống hành lễ: “Thần Đường Phiếm, tham kiến bệ hạ.”

          (1) áo viên lĩnh (viên lĩnh bào -圆领袍): là một loại phục sức của dân tộc Hán, xuất hiện từ những năm đầu của triều Hán, lúc đầu dùng làm áo trong. Sau thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, bắt đầu sử dụng làm trang phục chính mặc bên ngoài, thịnh hành vào thời Tùy, Đường cho đến cuối thời Minh.

“Miễn lễ.” Thành Hoá hoàng đế nói, vẫn là âm thanh uể oải vạn năm không đổi, nhưng hoàng đế không phải ra vẻ mệt mỏi, mà là thực sự mệt mỏi.

Đường Phiếm tạ ơn, chắp tay đứng lên, cũng không ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Thành Hoá đế không để ý tới tiểu nhân vật vừa đến này, cũng sẽ không nhớ ba năm trước mình còn từng khen đối phương “phong thái thanh tuyển(2)”. Ông đã vô cùng mệt mỏi rồi, chuyện xảy ra hôm nay thật sự rất nghiêm trọng, ngay cả ba vị các lão Nội các cũng vẫn còn ở đây, chưa rời khỏi cung, cho nên hoàng đế cũng không thể không miễn cưỡng xốc lại tinh thần.

          (2) thanh tuyển (清隽): cũng có nghĩa là “thanh tuấn”, có 3 nghĩa cơ bản là: 1. thanh cao vượt trội, 2. trong sạch, sâu sắc, 3. tuấn tú, khôi ngô.

Hoàng đế nhìn sang Uông Trực: “Uông nội thần, người là do ngươi tiến cử vào cung, ngươi tới nói với hắn đi.”

“Dạ vâng” Uông Trực kính cẩn đáp, hoàn toàn không có vẻ ngang ngược kiêu ngạo như khi Đường Phiếm gặp ở ngoài cung.

“Đường Phiếm.” Uông Trực nói.

“Có thần.” Đường Phiếm vẫn duy trì tư thế hơi cúi đầu, nói chung, nếu không được cho phép, quan lại cấp thấp không thể tùy ý nhìn thẳng thánh nhan, đó là bất kính. Nhưng lúc hắn vừa bước vào, cũng đã nhanh chóng nhìn được hết tất cả mọi người ở đây.

Hoàng đế, thái tử đều có mặt.

Vạn An, Lưu Dực, Lưu Cát, ba các lão giấy tiếng tăm lừng lẫy cũng có mặt.

Những vị đại lão này chẳng khác nào nhân vật đỉnh cao đại quyền nắm giữ đế quốc.

Còn có một số tôi tớ cung tỳ, quân sĩ cấm vệ, đương nhiên không cần nhắc đến.

Tuy đông người, nhưng không mảy may phát ra tiếng động nào.

Ngoài ra, chỉ có tiếng nến trong điện thỉnh thoảng vang lên lộp bộp.

Nhưng Đường Phiếm thị lực tốt, phát hiện sau bình phong phía sau hoàng đế hình như còn ẩn hiện một bóng người mờ mờ.

Vì sao người này phải che giấu thân phận, dường như là rất muốn xuất hiện.

Uông Trực bên kia đã bắt đầu nói nguyên nhân triệu kiến hắn.

Hiện giờ, vị đông cung thái tử Chu Hựu Đường này, tuy ở trong cung đã lâu, nhưng cho đến ba năm trước đây mới được lập làm thái tử, thân thế có thể nói là bấp bênh.

Nhưng nếu thân phận đã định, đọc sách luyện chữ đều sẽ phải bồi dưỡng dựa theo cung cách thái tử.

Đội ngũ lão sư của thái tử rất lớn mạnh, nhưng ngoài lão sư ra thì còn có thư đồng.

Mà thư đồng của thái tử bình thường đều là tuyển từ hoạn quan trong cung, nhưng cũng có lúc chọn lựa trong số con cháu của các đại thần. Trong đó có một vị thư đồng của đương kim thái tử tên Hàn Tảo, phụ thân là Hàn Phương, là một trong những lão sư của Thành Hoá đế khi còn là thái tử.

Vì Hàn Phương thân thể không khỏe, hai năm trước đã dự định từ quan, nhưng hoàng đế nhớ đến tình nghĩa lão sư, nên ban cho Hàn Phương một hư chức, còn triệu nhi tử của Hàn Phương là Hàn Tảo tiến cung làm thư đồng cho thái tử.

Đây không phải là nô tỳ sẽ thay thế chịu tội nếu thái tử làm bài không tốt, mà vừa là thư đồng vừa là bạn bè. Hàn Tảo và thái tử bằng tuổi, suốt ngày đọc sách cùng nhau, tình cảm cũng rất hòa thuận.

Nhưng hôm nay, lúc thái tử bọn họ đang học, Hàn Tảo bỗng nhiên hô đau bụng, kết quả chưa đợi được thái y tới, Hàn Tảo đã đột ngột ngã xuống đất, tắt thở.

Vẫn chưa hết!

Đông cung lập tức nhốn nháo, thái y cấp tốc chạy tới, nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra Hàn Tảo vì sao mà chết.

Trùng hợp là, trước khi Hàn Tảo hô đau bụng không lâu, Vạn Quý phi đã sai người đưa tới hai bát canh đậu xanh bách hợp.

Thái tử không uống, Hàn Tảo có uống.

Kết quả liền đã xảy ra chuyện sau đó.

Ai cũng biết, Vạn Quý phi trước đây cũng có nhi tử, còn là hoàng trưởng tử, nhưng sau khi sinh không bao lâu thì chết yểu. Về sau Hiền phi Bách thị sinh một đứa con, được lập làm thái tử, kết quả chưa tới hai năm sau cũng lại chết. Sau sự việc đó, trong hậu cung không còn thấy ai sinh hoàng tự nữa, tất cả mọi người đều nói là do Vạn Quý phi không cho phép nữ tử hậu cung nào ngoài bà ta sinh hạ con nối dõi.

Với thư uy của Vạn thị, hiện tại vị thái tử này có thể nhìn thấy ánh mặt trời, trong đó đã trải qua đủ chuyện trắc trở, nghe đến thương tâm, nhìn đến rơi lệ.

Hết rồi, nói tới đây, vì sao Hàn Tảo chết, dường như đã vô cùng rõ ràng, không cần thẩm tra.

Là nữ nhân hoàng đế yêu thích nhất, đừng nói thái tử không chết, cho dù thật sự đã chết, Vạn Quý phi rất có thể sẽ không bị ảnh hưởng. Cách làm thông minh nhất chính là nhanh chóng khiến chuyện lớn hóa nhỏ, tùy tiện tìm một cái cớ để che đậy, mọi người tiếp tục duy trì biểu hiện bình tĩnh.

Nhưng vấn đề ở đây là, sau khi Vạn Quý phi biết chuyện lại cực kỳ khiếp sợ, khóc kêu trời kêu đất, lập tức chạy đến trước mặt hoàng đế náo loạn, chỉ tay lên thề với trời nói chuyện này không phải do mình gây ra, cương quyết yêu cầu hoàng đế điều tra đến cùng, tìm ra chân tướng, trả lại cho mình sự trong sạch!

Nguyên nhân chính là vì như thế, sự việc liên quan đến thái tử, đám người Vạn Quý phi, trong đó còn có nhi tử của lão sư của Thành Hoá đế. Thành Hoá đế vô cùng đau đầu, không thể không triệu nhóm tể phụ(3) vào cung bàn bạc đối sách.

          (3) tể phụ: đại thần hỗ trợ việc triều chính, giống như tể tướng.

Chức trách của tể phụ là cai quản đất nước. Tuy rằng hiện tại ba vị các lão đứng đầu Nội các đều làm việc vô trách nhiệm, quản lý đất nước rất kém, nhưng như vậy cũng không cõ nghĩa là bọn họ nên đi phá án.

Thủ phụ Vạn An suy xét từ khía cạnh chính trị và đại cục, kiến nghị hoàng đế nhẹ nhàng cho qua việc này. Dù sao thái tử điện hạ cũng vạn hạnh vô sự, còn Hàn Tảo, triều đình có thể hạ chỉ hậu đãi đối với Hàn gia, như vậy mọi người đều vui vẻ.

Nhưng Vạn Quý phi mặc kệ. Mặc kệ trong lòng mọi người có tin hay không, bà ta luôn khăng khăng mình là người vô tội trong sự việc này.

Vạn Quý phi hiểu rõ, tất cả mọi người đều nói bà ta chán ghét thái tử, muốn nhanh chóng loại trừ, cho nên trong chuyện lần này bà ta bị tình nghi nhất. Nếu hoàng đế thật sự mập mờ cho qua chuyện, vậy bà ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Nữ nhân mình yêu quý đã kiên trì như vậy, Thành Hoá đế cũng không còn cách nào, chỉ có thể sai người một bên đi triệu nhóm các lão tiến cung, một bên đi thông báo cho người của Hàn gia.

Hai bát canh đậu xanh bách hợp, thái tử không uống, một bát cho Hàn Tảo, bát còn lại kia ban cho một tiểu nội thị bên cạnh uống.

Nội thị không sao, Hàn Tảo lại chết.

Trước khi Đường Phiếm tiến cung, đã từng có người kiểm tra, nồi nước đường kia đã hết, không tra ra được bên trong có cho thứ gì hay không, nhưng trên thân bát và thân thìa đều không có độc.

Nếu canh đậu xanh bách hợp có vấn đề, vì sao người hầu uống lại không sao?

Chẳng lẽ chỉ có bát Hàn Tảo uống là có vấn đề?

Mang canh tới là cung tỳ trong cung của Vạn Quý phi, bất kể thế nào cũng không thừa nhận do mình hạ độc.

Vả lại Hàn Tảo chẳng qua chỉ là một đứa bé, làm sao có kẻ thù gì, cho dù muốn hại, cũng là hại thái tử. Ai lại thấy thái tử không vừa mắt?

Trên dưới trong cung, cũng chỉ có người kia.

Có điều việc này cũng không dễ nói, không thể nói rõ ràng, cho nên sau khi kiến nghị của Thủ phụ Vạn An bị Vạn Quý phi phủ quyết, ông ta liền dứt khoát không mở miệng, để tránh đắc tội với Vạn Quý phi.

Vạn Thủ phụ và Vạn Quý phi đều họ Vạn, nhưng hai người không có tí tẹo quan hệ nào, nhưng hắn biết Vạn Quý phi được Thành Hoá đế hết sức sủng ái, cho nên mượn cớ mọi người cùng là họ Vạn, trăm phương nghìn kết thân với Vạn Quý phi, cho nên vị trí Thủ phụ ngồi rất vững.

Điểm này thực vô cùng trơ trẽn, mọi người thầm đặt cho ông ta một biệt hiệu, gọi là vạn tuế các lão. Ngoài ra, còn đặt cho nhóm nội các tể phụ đủ loại biệt hiệu khôi hài, ví dụ như tam phụ Lưu Cát, bị gọi là Lưu miên hoa (cây bông vải), bởi vì da mặt ông ta rất dày, không sợ bị đánh, cho nên mọi người ngấm ngầm gọi, gọi thành Lưu miên hoa thế này, Lưu miên hoa thế kia.

Trở lại chuyện chính, canh và bát đều không có vấn đề, thái y không có khả năng bắt mạch cho người chết, cũng không chứng minh được Hàn Tảo có phải đã bị bệnh từ đầu hay không. Nhưng căn cứ vào lời nói của nội hoạn và thái tử, Hàn Tảo vốn khỏe mạnh, trước đây thân thể cũng không có bệnh tật gì.

Nếu thật sự có người hạ độc, ai cũng sẽ không tin chỉ hạ độc một thư đồng nhỏ bé như Hàn Tảo, mọi người càng bằng lòng tin đây là một vụ cố ý hạ độc giết người, mà mục tiêu chính là đương kim thái tử điện hạ.

Nếu điều tra rõ, cũng không biết trong nội cung sẽ lại dấy lên bao nhiêu mưa gió, chết oan bao nhiêu người. Thành Hoá đế không phải không yêu thương thái tử, nhưng yêu thương này là hữu hạn. Thái tử không lớn lên bên cạnh hoàng đế từ nhỏ, hiện tại vì quốc bản nên mới lập cậu làm thái tử. Thành Hoá đế không tiếc rẻ gì, nhưng ông không muốn vì việc này mà nổi sóng gió, huống chi trong lòng hoàng đế cũng hiểu được chuyện này có thể liên quan đến nữ nhân mình yêu, Vạn Quý phi.

Thái tử cũng rất hiểu chuyện, tuy cậu đau lòng vì cái chết của thư đồng, nhưng không khóc đòi báo thù cho tiểu thư đồng của mình. Lúc hoàng để hỏi, thái tử cũng chỉ nói là nghe theo ý phụ hoàng.

Tất cả mọi người hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ có Vạn Quý phi không muốn.

Hoàng đế bệ hạ vô cùng bất đắc dĩ, lại không muốn làm trái ý nữ nhân mình yêu, cứ như vậy sự việc giằng co đến đâu, chính là đến trước mặt Đường Phiếm. Hoàng đế đã tìm hai hoạn quan mình tin tưởng nhất đến, Thượng Minh của Đông xưởng và Uông Trực của Tây xưởng.

Thượng Minh vì muốn lập công, liền chủ động thỉnh nguyện giao cho Đông xưởng điều tra. Nhưng Uông Trực cũng rất hiểu ý hoàng đế, bọn họ muốn biết chân tướng, nhưng lại không muốn tung tin khắp nơi. Theo ý hoàng đế, âm thầm điều tra, ngộ nhỡ phát hiện có liên quan đến Vạn Quý phi, cũng tiện bề che giấu.

Cho nên Uông Trực tiến cử một người với hoàng đế, Đường Phiếm.

Lý do Uông Trực tiến cử Đường Phiếm là: Đường Phiếm rất thông minh, đang làm thôi quan ở Thuận Thiên phủ, nghề nghiệp phù hợp, trong vụ án Võ An Hầu phủ trước đây cũng có biểu hiện xuất sắc, có thể triệu hắn đến điều tra.

Hoàng đế đồng ý, thế là Đường Phiếm tiến cung.

Người khác vẫn mãi không hiểu Đường Phiếm liên kết với Uông công công lúc nào. Bản thân Đường Phiếm nghe xong chân tướng, cũng chỉ thầm cười khổ: Uông Trực đang muốn đẩy mình vào chỗ chết đây mà, có ai lại mong dính vào cái chuyện nan giải này chứ!

Vị Uông thái giám này quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, vô cùng tùy hứng, muốn xuất hiện là xuất hiện, nhưng này cũng chẳng quan trọng, lại còn kéo Đường Phiếm xuống nước.

“Đường Phiếm, sự việc hiện tại ngươi cũng đã biết, đối với vụ án này ngươi nhìn nhận thế nào?” Uông Trực hỏi.

Đường Phiếm không muốn lại gặp phải hành vi phản cảm của Uông Trực, bản thân ở địa vị cao liền cứ thích tự chủ trương.

Nhưng hắn không phải người hay oán trách. Chuyện tới nay, nếu đã bị ném lên đống lửa, đứng ở trước mặt hoàng đế và nội các, hắn cũng không có bất kỳ quyền từ chối nào. Cơn tức giận của Đường Phiếm chỉ chợt lóe rồi biến mất, lập tức bị hắn đè nén trong lòng, bắt đầu suy nghĩ mấy lời dàn xếp.

Hắn nghĩ một lúc rồi nói: “Năng lực hạ quan có hạn, ở trước mặt bệ hạ cùng các vị tể phụ, lại càng không dám thuận miệng nói bừa. Hiện giờ lại chỉ mới nghe đại khái sự việc, không nhìn thấy thi thể của Hàn Tảo, cũng chưa hỏi chuyện những người có liên quan đến vụ án, cho nên tạm thời không có gì để nói.”

Thành Hoá đế nghe xong có chút thất vọng, ông vốn cũng không nghĩ Đường Phiếm vừa đến đã có thể lập tức vạch trần chân tướng. Nếu thực sự có khả năng này, vậy còn lợi hại hơn so với thần tiên.

Nhưng nghe hắn nói như vậy, Thành Hoá đế vẫn không nhịn được oán trách Uông Trực: “Uông nội thần, ngươi vừa rồi còn nói người này lợi hại đến thế nào cơ mà. Theo trẫm thấy, cũng chỉ là giống mấy ngôn quan Ngự Sử, công phu ngoài miệng thiên hạ vô địch thôi!”

Đường Phiếm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả chết, xem như người hoàng đế nói không phải hắn.

Uông Trực thầm cảm thấy Đường Phiếm không hiểu ý tốt của mình, cũng không vội vàng tỏ rõ lòng trung, còn cứ đứng ở một bên giống như tên đầu gỗ, vội nói: “Bẩm bệ hạ, hiện giờ vẫn còn nhiều chuyện rối loạn, quả thật rất khó lập tức phát hiện điều gì. Không bằng kính xin bệ hạ thư thả ít ngày, để Đường Phiếm từ từ điều tra. Xin thưa với bệ hạ, năm Thành Hoá thứ mười một kim điện đề danh, Đường Phiếm trúng tuyển một trong hai vị trí đỗ đầu, lúc ấy còn được chính miệng bệ hạ khen ngợi!”

Uông Trực vì muốn chứng tỏ mắt nhìn của mình không sai, nên kể ra chuyện cũ từ năm đó, Thành Hoá đế mở to hai mắt, nhớ mang máng hình như quả thật là có chuyện như vậy, ấn tượng đối với Đường Phiếm có một chút chuyển biến tốt đẹp.

“Đã vậy thì, Đường Phiếm, án mạng này cứ giao cho ngươi phụ trách đi, có điều. . . . . .” Hoàng đế liếc mắt với Uông Trực.

Uông Trực hiểu ý, lập tức nói: “Vụ này sự tình trọng đại, nhất thiết không được nói lung tung ra ngoài, nếu không sẽ bị trừng phạt nặng.”

Trước mắt bao nhiêu người, Đường Phiếm cuối cùng cũng mở lời, một câu nói cũng khiến long trời lở đất: “Thần không dám phụng mệnh.”

Cái gì?

Người này điên rồi sao?

Hắn có biết mình đã nói gì không?

Lúc này rồi mà cũng thể hiện tính khí sao?

Mọi người, những cung tỳ thị vệ làm việc trong cung, mỗi người đều nhịn không được trợn tròn hai mắt, trừng mắt nhìn Đường Phiếm.

Thủ phụ Vạn An đột nhiên lớn tiếng quát trước mặt mọi người: “Đường Phiếm to gan, sao dám không tuân theo thánh ý, không tôn trọng thánh thượng!”

Uông Trực trong lòng càng tức giận, hắn biết Đường Phiếm đối với chuyện vô tích sự này, rất có thể đã nghi ngờ trong lòng, nhưng Uông Trực cũng có quyết định của mình, cho dù Đường Phiếm không cam tâm tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, làm sao cho phép hắn giọng khách át giọng chủ? Một thôi quan tòng lục phẩm nho nhỏ, thật đúng là tự xem mình như cây hành tây(4), hoàng đế miệng vàng lời ngọc, vậy mà hắn lại nói “không dám phụng mệnh” , đây có phải là muốn tát vào mặt hoàng đế?

          (4) câu này mới, mới hơn những câu khác ^^ đọc mãi chả hiểu, mọi người có cao kiến gì thì nói với tui nha~ 

“Đường Phiếm, ngươi điên rồi à, đây là nơi nào, cho phép ngươi ở đây làm càn sao! Nếu dám có ý kiến phản đối, Hạng Trung, Thương Lộ chính là vết xe đổ của ngươi!”

Hạng Trung và Thương Lộ, một người là tiền Binh bộ thượng thư, một nguòi là tiền Thủ phụ, hai người đều từng vì phản đối Uông công công mà mất chức, một cái bị giáng xuống làm thứ dân, một người tự từ chức chạy trốn. Uông Trực đem bọn họ ra, hiển nhiên là muốn uy hiếp Đường Phiếm, nếu ngươi còn dám nhiều lời, vậy thì bọn họ chính là kết cục của ngươi.

Vạn An âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Uông công công cũng là lửa giận công tâm, nói không lựa lời, Đường Phiếm hiện tại cũng chỉ là một thôi quan tòng lục phẩm, ngươi lấy Hạng Trung hai người bọn họ ra ví dụ, vậy không phải ngược lại là đang cất nhắc Đường Phiếm sao?

Thành Hoá đế nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Phiếm, mặt lộ vẻ không vui.

Ông không phải một hoàng đế thích giết người, đây là một mặt tốt, nhưng nếu đối với một người nhìn không vừa mắt, chỉ cần phất nhẹ tay, hoặc là bãi quan, hoặc là giáng chức sung quân, vậy cũng đủ làm cho đối phương không chịu đựng nổi.

Thái tử Chu Hựu Đường cũng không nói được lời nào, chỉ tò mò nhìn Đường Phiếm.

Từ lúc xảy ra án mạng đến nay đã hơn nửa ngày, bây giờ vốn là lúc phải đi ngủ, bởi vì chuyện có liên quan đến mình nên cậu vẫn không thể đi nghỉ ngơi, nhưng thái tử cũng không biểu lộ thần sắc mất kiên nhẫn, mặc dù hơi mệt, vẫn cứ đứng bên cạnh phụ thân, kính cẩn như lúc đầu.

Đợi đến khi các kiểu trách mắng gió táp mưa rào dừng lại, Đường Phiếm lúc này mới chắp tay, chậm rãi nói: “Bẩm bệ hạ. Thần thân là thôi quan, thôi chính là cố định, thôi là không thể linh động. Vụ án này vừa mới nghe đại khái, chỉ sợ mức độ phức tạp vượt quá khả năng tưởng tượng, cho nên nếu bệ hạ đem gánh nặng này giao cho thần, thần không dám không tiếp nhận, nhưng có một số việc không thể không hỏi cho rõ ràng, xin bệ hạ thứ thần vô tội.”

Thành Hoá đế nói: “Ngươi cứ hỏi, thứ ngươi vô tội.”

Đường Phiếm gật đầu: “Vậy thần cả gan hỏi. Bệ hạ có dám đảm bảo, vụ án này đích thực không liên quan đến Vạn Quý phi?”

Vừa dứt lời, khắp nơi còn kinh ngạc hơn lúc nãy.

Tất cả mọi người cảm thấy Đường Phiếm không chỉ điên, mà còn là một người không có não.

Nghi vẫn kiểu này cứ để trong lòng thì được, vậy mà lại có thể nói thẳng ra?

Ngay cả Thủ phụ Vạn An cũng sửng sốt, sau đó mới không nhịn được âm thầm lắc đầu, nhưng điều ông nghĩ lại không giống với người khác: nguy rồi, thực sự nguy rồi, Đường Phiếm biết rõ vị kia có mặt ở đây, cố ý hỏi câu này, chính là giáng đòn phủ đầu, đem vụ án ra nói, để tránh sau này bản thân bị ám toán.

Vạn An đương nhiên vẫn còn nhớ, ba năm trước, người thanh niên này vì một câu nói của mình, mà chức Trạng Nguyên vốn nắm chắc trong tay, trong nháy mắt đã trở thành con vịt nấu chín còn bay đi mất.

Quả nhiên, ngay lúc Vạn An nghĩ như vậy, bóng người phía sau bình phong đã không kiềm chế được nữa, đùng đùng nổi giận đi ra.

“Nếu việc này do ta làm, ta sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Nếu không phải do ta làm, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết cả nhà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh