Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lời nói ra đầy bá khí ngang ngược, đến nỗi mọi người nhất thời nói không được gì, tất cả đều trừng mắt nhìn Tùy Châu.

Nơi này không phải sân nhà Đường Phiếm, ngay từ đầu đã không đến lượt hắn nói chuyện, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến thói quen hắn vận dụng con mắt xem xét tình tiết vụ án để phân tích lòng người. Đảo mắt một vòng, từ ngôn hành cử chỉ của mọi người, có thể nhìn ra được không ít manh mối.

Thí dụ như, phụ mẫu Tùy Châu đều là người hiền lành, nếu không lúc tẩu tử Tiêu thị của Tùy Châu nói chuyện, mẫu thân Tùy Châu nên lên tiếng quát bảo ngưng lại.

Lại thí dụ như huynh trưởng của Tùy Châu, cũng là người kiệm lời chẳng buồn hé răng, điểm này thật có chút giống Tùy Châu. Có điều, Tùy Châu là bởi vì không cần thiết phải mở miệng cho nên không nói, lúc cần phân tích vụ án hắn cũng không tiếc rẻ câu chữ, mà huynh trưởng Tùy Châu thì lại do tính cách đã thành thói quen, nói năng chậm chạp.

Đường Phiếm thấy vậy, âm thầm lắc đầu. Hắn từng nghe Tùy Châu nói, huynh trưởng Tùy An muốn thi khoa cử, nhưng tính cách như vậy, cho dù sau này may mắn thi đỗ, chỉ sợ cũng rất khó tồn tại lâu dài trong quan trường hỗn loạn, thử hỏi có thượng quan nào lại thích một thuộc hạ một câu cũng chẳng buồn nói?

So với trượng phu, Tiêu thị lại có vẻ nhanh mồm nhanh miệng, quá nóng lòng muốn ra mặt. Trưởng bối là người hiền lành, không đàn áp được nàng ta, phỏng chừng nàng ta thường ngày ở nhà cũng hoành hành ngang ngược, khó trách Tùy Châu cuối cùng phải dọn ra ngoài.

Sau khi Tùy Châu nói ra những lời này, Đường Phiếm không thể tiếp tục trầm mặc, hắn bước ra, chắp tay hành lễ với Chu lão thái thái: “Tại hạ Đường Phiếm, tự Nhuận Thanh, lão thái thái cứ gọi Nhuận Thanh là được. Tại hạ nhậm chức thôi quan ở Thuận Thiên phủ, là bằng hữu với Nghiễm Xuyên, hôm nay mang xá muội A Đông đến mừng thọ, chúc lão thái thái phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

A Đông cũng khéo léo hành lễ theo, vừa nói một tiếng “Chu lão thái thái vạn phúc” , vừa dâng quà mừng.

Chu lão thái thái cười không ngừng: “Tốt, tốt lắm! Nếu đã là người thân trong nhà thì không cần phải trang trọng quá như vậy. A Châu nhà ta hiếm khi mang bằng hữu về, lại còn chúc thọ ta, có thể thấy hài tử ngươi nhất định là tốt, bộ dáng của tiểu cô nương cũng thanh tú. Không tồi, không tồi!”

Tặng lễ năm nay thịnh hành việc mở lễ vật trước mặt chủ nhà, bất kể giá trị thế nào, chỉ cần ngụ ý tốt, chủ nhà cũng rất vui vẻ.

Tiêu thị nhận lễ hạp(hộp quà), tháo dây buộc rồi mở ra.

Nhìn thấy bên trong là một khối ngọc thạch khắc hình đào mừng thọ, màu ngọc xanh ôn nhuận, tinh xảo đáng yêu, bàn tay dù lớn hay nhỏ, đều phù hợp cầm lên ngắm nghía.

Sinh thần của Chu lão thái thái, trong cung cũng tặng lễ vật, có điều bà cần kiệm cả đời, không muốn phô trương phung phí, cho nên thọ yến cũng chỉ gọi cả nhà nữ nhi đến ăn cơm mà thôi. Nhìn thấy lễ vật này, vừa yêu thích vừa giật mình nói: “Người đến là tốt rồi, hà tất phải tốn kém mua lễ vật xa hoa như vậy!”

Đường Phiếm cười nói: “Cũng không phải tốn kém gì. Không ngại nói với lão thái thái, tại hạ bổng lộc ít ỏi, muốn mua cũng không mua nổi, đào mừng thọ này nguyên là gia đình truyền lại, bây giờ các trưởng bối đều đã khuất, tại hạ lấy ra mượn hoa hiến phật, hy vọng lão thái thái không ghét bỏ là tốt rồi!”

Tuy hắn nói rất khiêm tốn, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần vào độ tinh khiết của ngọc, Tùy Châu liền biết ngọc đào tuyệt đối có giá trị xa xỉ, hơn nữa còn có niên đại rất lâu. Cất giữ được một vật như vậy, chắc hẳn Đường gia ngày trước cũng không thua kém ai.

Có thể tặng vật này, cũng đủ thấy tâm ý của người tặng lễ.

Chu lão thái thái vốn là tỷ muội của thái hậu, mấy năm nay Tùy gia cũng từng gặp không ít quan to quý nhân, hơn nữa Đại Minh triều xưa nay có truyền thống kính lão, lão thái thái mắng quan viên trên đường, có khi mắng đến mức kiệu của quan viên còn phải đi đường vòng. Cho nên lúc Tùy Châu giới thiệu Đường Phiếm là thôi quan Thuận Thiên phủ, người nhà họ Tùy cũng không cảm thấy có gì chấn động, phải biết rằng cha và huynh Tùy Châu còn có tập chức(1) Cẩm y vệ.

          (1) tập chức: chức quan kế thừa.

Có điều ngọc đào này vừa xuất hiện, Tiêu thị cũng thức thời mà ngậm miệng.

Lão thái thái bên kia vẫn đang liên tục lắc đầu: “Về sau ngàn vạn lần không nên tốn kém như thế, người đến là được. Ta nhìn các cháu là đã thấy vui mừng trong lòng rồi!”

Đường Phiếm ngậm cười: “Lão thái thái nói sai rồi, chờ đến mai này người thượng thọ, không chỉ phải tiêu tốn, mà còn phải tiêu tốn thật nhiều. Đến lúc đó tại hạ nhất định sẽ tìm cho lão thái thái một trái đào mừng thọ lớn hơn nữa!”

Chu lão thái thái được pha trò cứ cười mãi không ngừng: “Nhuận Thanh này nói chuyện, còn ngọt hơn gấp trăm lần so với bọn A Châu, A An. Làm khó cháu phải hòa hợp với A Châu hũ nút nhà ta rồi, nếu nó khi dễ cháu, cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho!”

Đường Phiếm cảm thấy sao lời này lại nghe giống như mình phải gả cho Tùy Châu vậy. Có điều hắn nghĩ lão thái thái đã lớn tuổi thế rồi, cũng có thể có đôi lúc lời nói không chạy qua đại não, liền cười hàm hồ cho qua chuyện.

Tuy nói là gia yến, nhưng có thể nhìn ra món ăn trên bàn đều được chế biến công phu. Tuy người nhà họ Tùy nói chuyện không hòa hợp, nhưng có Đường Phiếm ở đây, pha trò khiến lão thái thái cười ngả cười nghiêng. Muội muội của Tùy Châu là Tùy Bích lớn hơn A Đông vài tuổi, nhưng hai tiểu cô nương lại rất hợp nhau, chỉ chốc lát sau đã sáp đến thì thầm nói chuyện.

So ra thì phụ mẫu và huynh trưởng của Tùy Châu lại giống như đang dính chặt vào ghế, hiếm khi nói câu nào, từ đầu tới đuôi đều miệt mài ăn cơm. Tiêu thị muốn nói chen vào, lão thái thái hình như không thích nói chuyện với nàng ta, kéo tay Đường Phiếm hỏi han, nghe Đường Phiếm nói phụ mẫu mình đã mất sớm, trưởng tỷ được gả đến nơi xa, lại còn chưa thành thân, liền liên tục thở dài: “Thật đáng thương. Một người làm quan ở kinh thành, cũng không có lãnh nhiệt tri kỷ chăm sóc, nhân phẩm như cháu đây, chỉ sợ bà mối đã sớm đạp phá cửa rồi. Cháu thích nữ tử như thế nào, đến đây, nói cho ta nghe, ta giúp cháu xem xét lựa chọn!”

Đường Phiếm vừa nghe thấy thế, da đầu liền tê dại, vội vàng đem Tùy Châu ra làm lá chắn: “Lão thái thái, tại hạ nhớ rõ Nghiễm Xuyên hình như còn lớn hơn tại hạ vài tuổi, so với tại hạ huynh ấy chắc hẳn còn cấp bách hơn ấy chứ!”

Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được người bên cạnh đang nhàn nhạt liếc mình, rõ ràng là rất bất mãn với kẻ vừa gây ra tai họa này.

“Nhuận Thanh ánh mắt cao, người đừng nối tơ hồng lung tung cho hắn.” Tùy Châu mở miệng, cuối cùng cũng dời lực chú ý của lão thái thái đi.

Chu lão thái thái rất không vừa lòng với cách nói như vậy của y: “Nói bừa, ánh mắt cao chẳng lẽ không cần thành thân? Cùng lắm thì ta đi tìm thái hậu, nhờ thái hậu tìm hiểu giúp, nếu thấy nữ tử bình thường không vừa mắt, công chúa quận chúa tóm lại là không sai chứ?”

Đường Phiếm dở khóc dở cười, đang muốn ngăn cản, đã nghe Tiêu thị bên cạnh nửa châm biếm nửa đùa giỡn nói: “Lão thái thái cũng thật bất công, người và Nhuận Thanh quen nhau còn chưa được nửa ngày, đã nhớ giúp người ta dẫn mối làm mai, ai không biết còn tưởng rằng người mới nhận cháu trai ấy chứ!”

Chu lão thái thái cười ha ha: “Ta cùng với hài tử Nhuận Thanh này hợp ý, làm mối cho hắn thì có sao, hay là cháu cũng muốn? Ta thật ra lại rất vui lòng giữ cho A An một nàng quận chúa, nhưng như vậy cháu phải đứng sang một bên rồi?”

Tiêu thị lập tức im lặng.

Đường Phiếm khuyên can mãi mới khiến lão thái thái từ bỏ ý định. Ăn cơm xong, A Đông và Tùy Bích hợp nhau, liền ở lại thêm nửa ngày, còn hắn cùng Tùy Châu cáo từ lão thái thái, đáp ứng lão thái thái sẽ thường xuyên đến thăm bà, lúc này mới được cho phép đi ra.

Sau khi đi, Đường đại nhân nhịn không được lau mồ hôi: “Nghiễm Xuyên, vị lão thái thái nhà huynh thật là khó đối phó, may mà ta không nhất thời mềm lòng, bằng không bây giờ lão thái thái chắc đã vào cung nhờ thái hậu tìm cho ta một cô công chúa rồi!”

Tùy Châu: “Công chúa không tốt sao?”

Nghe ra là lời nói trêu đùa, nhưng vẻ mặt y vẫn lạnh lùng như trước, giọng nói cũng vô cùng băng lãnh.

Có điều Đường Phiếm sớm đã quen gương với vẻ mặt như người chết này của y, cũng không để ý, chỉ lắc đầu cười.

Lấy công chúa có tốt hay không? Nữ nhân thiên hạ, kiêu nữ tôn quý mạc quá vu thiên(2), đương nhiên là tốt.

          (2) mạc quá vu thiên (莫过于天): không vượt qua trời.

Nhưng thành phò mã quận mã, có nghĩa là không thể tham chính, cho dù đang làm quan, cũng phải từ quan về nhà, nhưng điều này chỉ nhằm vào quan văn, đối với võ quan cũng không nghiêm khắc như vậy. Thí dụ như trong biến cố Thổ Mộc Bảo năm đó, phò mã Tỉnh Nguyên vì bảo vệ Tiên đế mà hy sinh, chính là võ quan, còn đi theo hộ tống xuất chinh.

Nhưng đối với quan văn mà nói thì thật thê thảm. Cưới nữ tử hoàng tộc chẳng khác nào hoạn lộ sau này không thể tiến thêm, cho nên phàm là nam nhi có chí hướng, đều coi việc cưới nữ tử hoàng tộc là con đường nguy hiểm. Đường Phiếm tuy rằng không phải loại người ham làm quan, nhưng gian khổ học hành hơn mười năm, chẳng qua là để có thể trải dài chí hướng một đời, vì xã tắc, vì bách tính mà làm chút chuyện.

Sau khi ăn xong, bọn họ thả bộ về nhà cho tiêu thực, bước đi thong thả, ý thái nhàn nhã.

Đường Phiếm cười trêu chọc y: “Có điều lão thái thái có một câu nói không sai. Tuổi huynh cũng không còn nhỏ nữa, nên thành thân đi, đừng đợi qua mấy năm nữa, sẽ không ai thèm đâu.”

Tùy Châu nhìn hắn: “Ngươi rất mong ta thành thân?”

Không đợi Đường Phiếm trả lời, Tùy Châu đã nói tiếp: “Ta thành thân rồi, ngươi sẽ phải dọn ra ngoài.”

Đường Phiếm gật gật đầu: “Có đạo lý, dù sao cũng phải tránh làm chuyện gây nghi ngờ.”

Tùy Châu: “Ngươi phải tự đi tìm nhà.”

Đường Phiếm: “Ôi, ở kinh thành cũng thật khó tìm nhà.”

Tùy Châu: “Qua vài năm nữa A Đông lớn lên xuất giá, ngươi lại phải tự nấu cơm .”

Đường Phiếm: “Có đạo lý. . . . . .” Nghĩ nghĩ một chút hình như không đúng, lại nói: “Ta đây cũng có thể lấy vợ mà.”

Tùy Châu: “Sau đó bị nàng phát hiện ngươi đang viết phong nguyệt thoại bản, còn bán rất chạy?”

Đường Phiếm: “. . . . . .”

Tùy Châu: “Hoặc là cùng nàng tìm tòi nghiên cứu, khiến cho nàng cùng viết, có thể trợ cấp chi phí trong nhà.”

Đường Phiếm dở khóc dở cười: “Không đến mức đó chứ?”

Tùy Châu: “Với bổng lộc của ngươi bây giờ, còn phải ứng phó cho khoản chi tiêu ngươi tam bất ngũ thì(3) đi ăn uống bên ngoài. Đến lúc A Đông xuất giá, ngươi còn phải cho tiểu nha đầu của hồi môn. Sau khi ngươi thành thân, lại phải nuôi thêm một người, đến lúc sinh hài tử, sẽ lại nhiều thêm vài cái miệng.”

          (3) tam bất ngũ thì (三不五时): dịch từ tiếng Mân Nam, có nghĩa là thường xuyên, ý chỉ rất nhiều lần.

Đường đại nhân càng nghe, sắc mặt càng xanh.

Nhưng Tùy bách hộ vẫn đang tiếp tục phân tích sự việc từ thực tế(4): “Theo lệnh của phụ mẫu, lời nói của người mai mối, ngươi rất có thể còn cưới về nữ nhân như tẩu tử của ta. Thê nếu không hiền, gia môn bất hạnh, họa duyên tử tôn(5).”

          (4) nguyên văn là “thực sự cầu thị” (实事求是): là chỉ xuất phát từ đối tượng thực tế, tìm tòi quy luật quan hệ phát triển bên trong sự vật, nhận thức được bản chất của sự vật. Trong “Học tập cải tạo chúng ta” của Mao Trạch Đông có giải thích rõ hơn về câu này.

          (5) họa duyên tử tôn (祸延子孙): tai họa kéo dài đến đời con cháu.

“Đừng nói nữa. . . . . .” Đường đại nhân hữu khí vô lực, “Cưới vợ thật đáng sợ, ta trước tiên vẫn là không cưới nữa.”

Tùy bách hộ ừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là rất đồng cảm.

Lúc hai người sắp về đến nhà, liền nhìn thấy Tiết Lăng đi qua đi lại ở cửa, bên cạnh còn có vài Cẩm y vệ.

Một người trong đó thấy Tùy Châu bọn họ, vội vàng tiến lên nói với Tiết Lăng, Tiết Lăng mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, bước nhanh đến đón, rõ ràng một bộ dáng đã chờ từ lâu.

“Đại ca, huynh cuối cùng cũng về rồi!” Dáng vẻ hắn vô cùng sốt ruột, vội vàng lên tiếng.

“Chuyện gì?” Tùy Châu nói.

Tiết Lăng nhìn Đường Phiếm, nhưng cũng không giấu diếm ý tứ của mình, chỉ tiến lên nửa bước, nói thầm với Tùy Châu: “Xảy ra chuyện lớn!”

Tùy Châu nhướng mày, lập tức nói: “Ta vào trong thay y phục!”

Thân là cơ quan đặc biệt, Tiết Lăng đương nhiên sẽ không cố ý phóng đại. Đường Phiếm ở Thuận Thiên phủ, chức trách không liên quan đến bọn họ, thêm cả phẩm cấp quá nhỏ, không thể đi dò la tin tức gì, cho nên cũng rất thức thời không hỏi han nhiều. Hắn chào hỏi Tiết Lăng một tiếng, dự định về nhà.

Ngược lại Tiết Lăng có chút ngượng ngùng, nói với Đường Phiếm: “Nhuận Thanh huynh, hôm nay thật sự rất gấp gáp, hôm khác lại mời huynh uống rượu nha!”

Đường Phiếm khoát tay: “Với giao tình giữa chúng ta, còn cần nói mấy lời khách sáo này sao. Huynh có công vụ, đương nhiên không thể trì hoãn. . . . . .”

Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Tiết Lăng nhỏ giọng cười khổ nói: “Chỉ sợ việc lần này thật sự khó giải quyết!”

Đường Phiếm sửng sốt, đang định suy xét thâm ý trong những lời nói của hắn, đã thấy Tiết Lăng im lặng không nói .

Động tác của Tùy Châu rất nhanh, nháy mắt đã từ trong nhà đi ra, cũng không kịp nói với Đường Phiếm câu nào, đoàn người liền vội vã rời đi.

Cảnh tượng đối phương vội vàng như vậy, hắn thật sự khó tránh suy nghĩ ít nhiều. Có thể khiến Tiết Lăng sầu mi khổ kiểm thế kia, nhất định không phải chuyện nhỏ, nói không chừng là có liên quan đến chuyện trong cung.

Nếu đã thế, Đường Phiếm càng không thể nhắm mắt thăm dò. Mấy năm trở lại đây, biết càng ít mới càng an toàn, người tự cho mình thông minh ngược lại càng chết nhanh.

Đường đại nhân tâm tư rộng lớn, tự hiểu được mình quan nhỏ chức thấp, không việc gì phải bận tâm lo nghĩ, nên cũng thản nhiên tự tại nằm trong sân đọc sách.

Qua khoảng một canh giờ, lại có hạ nhân bên Tùy gia tới nhà, nói A Đông và tam cô nương(6) Tùy Bích nhà họ rất hợp nhau, tam cô nương cứ giữ lại mãi, nên tối nay A Đông ở lại Tùy gia, ngủ cùng tam cô nương, ngày mai mới về.

          (6) tam cô nương: “cô nương” ở đây ý chỉ cô gái trẻ, nhỏ tuổi; còn “tam” là thứ ba, ý chỉ tam tiểu thư nhà họ Tùy.

Tiểu cô nương dễ quen nhau, cảm tình tốt, Đường Phiếm cũng có thể hiểu được, nhưng A Đông không về, hắn liền buồn phiền: cơm tối giải quyết thế nào?

Bị việc ăn uống gần đây nuông chiều, Đường đại nhân chỉ cần tưởng tượng tự mình chỉ có thể nấu cháo hoa liền cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài ăn.

Nói về sạp hoành thánh thường hay đi ăn kia, vì dọn đến chỗ Tùy Châu, lại có A Đông và Tùy Châu luôn cùng ăn cơm, nên thời gian gần đây Đường Phiếm rất ít đi. Lão bản của sạp hoành thánh cũng vẫn nhận ra hắn, vừa thấy Đường Phiếm, mặt liền tươi cười tiếp đón: “Đường đại nhân, đây là trong nhà không có ai nấu cơm phải không?”

Đường Phiếm cười khổ: “Đúng vậy, không phải tới chỗ lão ăn sao!”

Lão bản nói: “Vẫn như cũ?”

Đường Phiếm: “Như cũ!”

Chỉ chốc lát sau, mì hoành thánh nóng hôi hổi được bưng lên, lão bản biết hắn thích ăn rau thơm, đặc biệt cho nhiều hơn một chút, trong bát tràn đầy màu lá xanh biếc khiến kẻ khác thèm thuồng. Đường Phiếm nhìn đến vui vẻ trong lòng, cầm đũa lên, đang muốn cúi đầu ăn, bên tai liền nghe thấy có người nói: “Đường Nhuận Thanh cậu được lắm, ở đây tranh thủ mơ mộng nhàn rỗi cả nửa ngày nha!”

Đường Phiếm ngẩng đầu nhìn, ha ha cười nói: “Ta nói sáng sớm hôm nay sao chim khách cứ ở đầu cành hót ríu rít mãi, thì ra là Vu Kiều huynh. Đến đây, ngồi xuống, ta mời huynh ăn mì hoành thánh!”

Người tới chính là Tạ Thiên, Trạng Nguyên năm Thành Hoá thứ mười một, đỗ cùng khóa thi với Đường Phiếm, hiện giờ vừa qua tuổi ba mươi, cũng là một người có phong phạm tuấn lãng tiêu sái, không kém gì Đường Phiếm. Chỉ vì năm đó lúc chọn ra tam giáp trong kỳ thi đình, Đường Phiếm vì quá trẻ tuổi nên để tuột mất vị trí Trạng Nguyên, cuối cùng bị Tạ Thiên lấy được vòng nguyệt quế. Lời đồn đại này truyền ra vô cùng huyên náo, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy giữa hai người lúc đó chắc chắn sẽ có chút vướng mắc, nhưng thực tế giao tình cá nhân của bọn họ vẫn rất tốt.

Cho dù là Đường Phiếm, hay là Tạ Thiên, cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Tạ Thiên cười, cũng không khách sáo, phất tà áo ngồi xuống đối diện Đường Phiếm.

Đường Phiếm trêu chọc: “Hôm nay được nghỉ, sao huynh không lưu luyến ở trong thư phòng, lại cam lòng chạy đến đây dạo phố ?”

Hắn quay đầu lại gọi lão bản làm thêm một bát hoành thánh.

Tạ Thiên liếc mắt xem thường: “Hôm nay vốn đến lượt ta trực luân phiên, sao có thể nhàn nhã giống cậu?”

Đường Phiếm vỗ vỗ trán: “Đúng đúng, rời khỏi Hàn Lâm Viện chưa đến một năm, mà ngay cả quy củ ta cũng đã quên rồi!”

Hoành thánh rất nhanh được bưng lên, Đường Phiếm đẩy bát đến trước mặt Tạ Thiên: “Thử xem, mì hoành thánh ở đây hương vị không tồi!”

Tạ Thiên không nói hai lời, húp một thìa nước mì, dáng vẻ tùy ý, cho nên có thể thấy quan hệ của hai người rất hòa hợp, không hề giống như người ngoài phỏng đoán.

“Không tồi, thật ngon miệng!” Tạ Thiên khen một tiếng, lại lắc đầu: “Ta nói, cậu quả thật không nên rời khỏi Hàn Lâm Viện, nơi đó tuy rằng có chút buồn chán, nhưng mai này gia nhập Nội các tham chính lại là thuận tiện nhất!”

Đường Phiếm cười cười: “Con người ta không chịu được nhàn rỗi, nếu bảo ta tĩnh tâm lưu lại Hàn Lâm Viện như huynh, ta đây chắc sẽ buồn chết mất.”

Tạ Thiên lại liếc mắt xem thường: “Thôi được rồi, ta nóng tính hơn cậu, chẳng phải cũng đang chịu đựng ở nơi này sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu tự nguyện thăng một cấp đến Thuận Thiên phủ làm việc, chỉ là với trí tuệ này, cũng đủ để kẻ khác tâm phục khẩu phục.”

Dừng một chút, hắn thở dài: “Ba năm trước nếu không phải ta đoạt mất vị trí Trạng Nguyên của cậu. . . . . .”

“Thôi, ngừng!” Đường Phiếm giơ tay ngăn hắn lại, thành tâm thành ý nói: “Tạ Vu Kiều là nhân vật tiêu sái biết bao, sao cũng học làm ra dáng vẻ lề mề dông dài như vậy? Năm đó lúc chúng ta tiến vào điện, thứ tự sớm đã được tuyên bố, chỉ có điều lại phải đi qua một sân khấu, những cái gọi là ẩn tình đồn đại, đều là nói sao biết vậy thôi, từ khi nào mà huynh cũng tin vào mấy lời nói này? Vu Kiều huynh đỗ Trạng Nguyên, đó là cái đích mọi người cùng hướng tới, tâm phục khẩu phục, ta cũng vậy. Về sau không nên nói những lời như thế nữa.”

Tạ Thiên cười khúc khích: “Được rồi được rồi, không nói thì không nói, ta chẳng qua chỉ là buột miệng, cậu đã lập tức thao thao bất tuyệt rồi.”

Hắn ghé sát vào Đường Phiếm, nói thầm: “Trong cung e rằng đã xảy ra chuyện.”

Đầu tiên là Tiết Lăng và Tùy Châu, hiện tại lại là Tạ Thiên nói ra lời này, Đường Phiếm trong lòng sợ hãi, cũng hỏi nhỏ: “Sao huynh nói vậy?”

Tạ Thiên: “Chung học sĩ nguyên là phụng mệnh tiến cung để làm thơ ứng cảnh(7), nhưng vừa tiến cung không bao lâu đã sớm trở ra. Ta còn nghe nói vài vị các lão nội các vội vã vào cung diện thánh, hôm nay vốn là ngày nghỉ, như thế khác với bình thường, nhật định có điều kỳ lạ.”

          (7) thơ ứng cảnh: một kiểu sáng tác thơ, sáng tác tùy theo phong cảnh hiện tại.

Hắn thẳng tính, giao tình với Đường Phiếm lại không tồi, cũng biết Đường Phiếm không phải người sẽ ra ngoài mở miệng nói bừa, nên lập tức nói ra nghi ngờ của mình.

Đường Phiếm suy nghĩ một chút, nói: “Chức quan của ta thấp, có phỏng đoán thêm nữa vô dụng. Nếu thực sự có chuyện lớn, vẫn là nên sớm về nhà, đừng lưu lại bên ngoài quá lâu, tránh bị Ngự Sử bắt gặp lấy cớ buộc tội.”

Tạ Thiên gật gật đầu: “Cậu nói phải, ăn xong bát hoành thánh này của cậu, ta cũng nên nhanh chóng quay về được rồi, tránh để sinh ra thị phi.”

Đường Phiếm cười nói: “Đúng đúng, mau về nhà cùng với mĩ thiếu nữ xinh đẹp đi!”

Tạ Thiên vừa mới thành thân năm ngoái, kết hôn ở độ tuổi này cũng đã hơi muộn, quả là tình cảm sâu đậm.

Tạ Thiên ha hả cười: “Hâm mộ à? Vậy để ta về bảo chị dâu cậu tìm cho cậu một người. Với tướng mạo và nhân phẩm của cậu, đến lúc đó chỉ sợ cậu chọn đến hoa cả mắt thôi!”

Đường Phiếm lắc đầu:”Đừng nha, ta sợ ta vẫn chưa chọn đến hoa mắt, khuê nữ nhà người ta đều đã quyết không phải ta thì không gả rồi!”

Tạ Thiên phì cười: “Cậu thật là không biết xấu hổ!”

Hai người lại hàn huyên một lúc, uống hết nước mì hoành thánh, rồi từng người cáo từ về nhà.

Đường đại nhân về đến nhà, nhàn nhã lật mở thoại bản, bổ sung cho kết cục lần trước vẫn chưa hoàn, cuối cùng cảm thán vận mệnh của nữ chính một hồi, sau đó rửa mặt cởi áo, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Bên ngoài yên tĩnh, âm thanh điểm canh từ xa vọng đến, thấy Tùy Châu vẫn chưa về, nhất định là chuyện trong cung tương đối khó giải quyết.

Nhưng vào lúc này, ngoài sân vang lên tiếng đập của rung trời, bang bang bang, khiến lỗ tai ong ong đau nhức, lúc ban đêm cũng hết sức chói tai.

Đường Phiếm nhíu nhíu mày, lại mặc vào áo khoác vốn đã cởi ra, trong lòng hắn biết người tới đương nhiên không thể là Tùy Châu, cũng không biết là thần thánh phương nào hơn nửa đêm tới nhà, vừa suy nghĩ, vừa đi ra cửa.

Vừa nhấc then mở cửa, đã thấy vài tên xưởng phiên áo xám mũ cao đứng bên ngoài, tay cầm đèn lồng, đao đeo bên hông, người nào người nấy thần thái lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nhìn thấy Đường Phiếm đi ra cũng không phản ứng gì.

Người dẫn đầu lạnh lùng hỏi: “Ngươi chính là Đường Phiếm?”

Tầm mắt Đường Phiếm xẹt qua chữ “Tây” thêu trên cổ tay áo bọn họ, gật đầu nói: “Không biết các vị là?”

Đối phương nói: “Tây xưởng phụng chỉ phá án, lập tức theo bọn ta tiến cung một chuyến!”

Đường Phiếm hỏi: “Xin hỏi các vị đã xảy ra chuyện gì?”

Ngữ khí đối phương cứng đờ, cũng không để hắn hỏi kỹ càng, cũng không có hứng thú chuyện trò cùng hắn, vung tay một cái, hai người phía sau lập tức tiến lên, một trái một phải khóa tay Đường Phiếm, theo đúng tư thế áp giải phạm nhân.

Đường Phiếm âm thầm cười khổ, không biết lúc này Uông Trực lại hãm hại hắn cái gì: “Vậy dù sao cũng phải để ta trở vào thay quan phục chứ? Tiến cung diện thánh há lại có thể thất lễ.”

Tròng mắt đối phương giống như cá chết nhìn một lượt trên người Đường Phiếm, lạnh lùng quát: “Vậy thì nhanh lên, đừng để chậm trễ!”

Đông xưởng, Tây xưởng rõ thật là kiêu ngạo cực điểm, chưa nói đến Đường Phiếm tiểu quan tòng lục phẩm, cho dù là Phan Tân, cũng không thấy được vẻ mặt hòa nhã của bọn họ.

Tuy làm việc cho hai xưởng, nhưng bọn hắn cũng không phải hoạn quan, mà là nhân thủ từ bên Cẩm y vệ điều động sang hỗ trợ, ai cũng đều là nam nhân bình thường. Có điều ở lại Đông, Tây xưởng đã lâu, mưa dầm thấm đất, dĩ nhiên cũng kiêu ngạo hơn một chút so với Cẩm y vệ bình thường.

Thấy đám người này căn bản nói lý không thông, Đường Phiếm cũng chẳng buồn nói lời vô ích với bọn họ, xoay người đi vào thay quan phục, vừa qua khoảng một khắc đã trở lại: “Được rồi, đi thôi.”

Người của Tây xưởng thấy hắn rất phối hợp, không bày ra tư thế nửa cưỡng ép như trước nữa: “Biết cưỡi ngựa chứ?”

Đường Phiếm hơi gật đầu.

Một gã phục dịch lập tức dắt đến một con ngựa với một bộ lông màu nâu, Đường Phiếm xoay người lên ngựa.

Tiếng vó ngựa vang lên, đoàn người rất nhanh biến mất trong bóng đêm mờ mịt, chỉ có vài ngọn đèn lồng lay động phía xa, như tỏ như mờ.

Sau một khắc người của Tây xưởng tới cửa kia, Đường Phiếm đã bắt đầu suy tư mục đích bọn họ đến.

Tùy Châu vào cung từ chiều tới giờ chưa về, Tạ Thiên cũng nói trong cung có thể xảy ra chuyện bất thường. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ sự tình đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, nhưng triệu một người chẳng liên quan như mình tiến cung là có mục đích gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh