Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Sau khi hỏi han vài câu, Phan Tân liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Đường Phiếm hướng phía Trịnh Anh, nói: "Hầu gia, đây không phải là vụ việc bình thường, để thuận tiện cho việc điều tra, chúng ta hy vọng có thể mang thi thể của lệnh công tử đi."

Trịnh Anh cau mày, rõ ràng là không bằng lòng: "Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?"

Đường Phiếm: "Phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của lệnh công tử, rồi từ đó mới có thể bắt đầu giải quyết vụ án."

Trịnh Anh: "Nhi tử nhà ta là trưởng tử của Võ An Hầu, sao có thể đánh đồng với dân phu bình thường. Thi thể của nó, sẽ lưu lại Hầu phủ, đình quan bảy ngày sau đó lập tức tiến hành hạ táng."

Ngụ ý, nếu ngươi trong vòng bảy ngày không thể điều tra rõ chân tướng, con ta cũng không chờ được lâu như vậy, chắc chắn phải hạ táng.

Không đợi Đường Phiếm trả lời, Phan Tân liền nói: "Đương nhiên đương nhiên, lấy người đã khuất làm trọng, có thể sớm hạ thổ vi an là điều tốt, Hầu gia nén bi thương , chúng ta trước hết xin cáo từ ."

Đường Phiếm: "Hầu gia, tỳ nữ tên A Lâm kia, dựa theo quy củ, Thuận Thiên phủ cũng phải đưa đi."

Trịnh Anh lúc này không nói gì, trực tiếp phất tay, sai người đem tỳ nữ kia giao cho nha dịch của Thuận Thiên phủ.

Vừa rời khỏi Võ An Hầu phủ, Phan Tân liền nghiêm mặt quở trách Đường Phiếm: "Nhuận Thanh a, hôm nay chuyện đệ làm thực sự là quá kích động !"

Đường Phiếm vẻ mặt vô tội: "Đại nhân vì đâu mà nói những lời này?"

Phan Tân: "Đệ vừa rồi không nên nói với Võ An Hầu những lời kia. Cái chết của Trịnh Thành rốt cuộc có phải có nguyên nhân khác hay không, suy cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán của đệ, ngộ nhỡ thật sự điều tra ra cái gì...? Đệ nói khi Võ An Hầu tiễn chúng ta ra ngoài, vì sao thái độ đột nhiên thay đổi, hắn chẳng qua là sợ hung thủ cùng người trong nhà có liên quan, đến lúc đó nhi tử đã chết thì không tính, nói không chừng còn phải báo lên thánh thượng."

Đường Phiếm thở dài: "Đại nhân, nếu chúng ta làm ngơ không quản, chỉ sợ sẽ gây ra án oan."

Phan Tân không vui, nghĩ thầm, ta đã chỉ rõ đến thế này mà đệ còn không thông suốt? Nhi tử của Trịnh Anh đã chết, ngay cả hắn cũng hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chúng ta còn mù quáng bận tâm việc này làm gì? Hơn nữa, hoàng đế chắc chắn sẽ niệm tình công thần mà chiếu cố Trịnh Anh, đến lúc đó nếu Thuận Thiên phủ thực sự điều tra ra sự tình gì, ngược lại là đắc tội với người ta.

Đường Phiếm cũng có chút bất đắc dĩ, Thuận Thiên phủ doãn dù sao đi nữa thì cũng là đường quan tam phẩm, Phan Tân lại sợ phiền phức như thế, ngay cả điều tra một cái hung án cũng phải nhìn trước ngó sau, khó trách vị đại nhân này làm quan nhiều năm như vậy lại vẫn không có cách nào thăng tiến.

Hai người lưu lại trong Võ An Hầu phủ hơn quá nửa buổi tối, lúc trở ra, bên ngoài vừa mới gõ trống báo bình minh, người đi đường càng lúc càng đông, trong không khí còn bao phủ màn sương lành lạnh chưa tan. Đường Phiếm nhìn thấy ven đường đã có người bày sạp từ sớm, liền hướng Phan Tân cười nói: "Sư huynh, bận rộn cả một đêm cũng thấy đói bụng rồi, đệ mời huynh ăn chút điểm tâm sáng được chứ?"

Phan Tân nghe thấy hắn thay đổi cách xưng hô, vẻ mặt vốn đang giận dữ lại thoáng chút ôn hòa, cũng có chút cảm thấy bụng sôi ục ục.

Hai người đều mặc một thân thường phục, nhìn cũng không quá chói mắt.

Chủ sạp thấy bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, cũng không đi tới, chỉ đứng ở một bên gọi lớn: "Nhị vị khách quan, muốn dùng gì?"

Đường Phiếm: "Cho hai bát mì thịt!"

Lão bản cao giọng đáp một câu: "Có ngay!"

Chỉ chốc lát sau, hai bát mì thịt nóng hổi liền xuất hiện trước mặt hai người.

Bát mì nóng hổi rắc lên vài lá hành xanh tươi tỏa ra hương thơm ngát mũi, quả thực khiến người khác phát thèm.

Phan Tân cùng Đường Phiếm đã đói bụng lắm rồi, vô thanh vô tức cầm đũa cắm cúi ăn.

Tư thế ăn uống của Đường Phiếm thực ra cũng nhã nhặn, nhưng mà tốc độ lại không chậm như Phan Tân, thậm chí còn nhanh hơn một chút.

Chờ Phan đại nhân khó khăn lắm mới húp hết nước mì, Đường Phiếm đã buông đũa .

Phan Tân đang nghĩ muốn mở miệng giáo huấn hắn, đã nghe Đường Phiếm nói: "Sư huynh, kỳ thật chuyện này, cho dù Võ An Hầu có muốn dìm, cũng chưa chắc có thể dìm xuống được."

Phan Tân: "Sao lại nói vậy?"

Đường Phiếm: "Sư huynh còn nhớ, năm ngoái đã xảy ra đại sự gì không?"

Phan Tân nghĩ nghĩ, mặt biến sắc: "Đệ là nói. . . ?"

Hắn cầm lấy chiếc đũa dính nước nóng, viết lên trên mặt bàn một chữ "Tây".

Đường Phiếm gật gật đầu.

Chữ "Tây" này, không phải hướng tây trong đông tây nam bắc, cũng không phải là tây trong Tây Thiên cực lạc.

Mà là tây trong Tây xưởng.

Lúc Đại Minh rơi vào tay vị đương kim Thành Hoá hoàng đế này, đã là vị hoàng đế thứ tám.

Cha của Thành Hoá hoàng đế, cũng chính là tiên đế Anh Tông khi tại vị, đã làm ra một chuyện đủ hệ trọng để ghi vào sử sách - Biến cố Thổ Mộc Bảo. Nói trắng ra, kỳ thật là có một thái giám tên Vương Chấn muốn đi tìm đường chết, xúi giục Anh Tông hoàng đế thân chinh thảo phạt bộ tộc Ngoã Lạt, Anh Tông hoàng đế thật sự nghe theo, dẫn theo văn võ đại thần đi thân chinh. Kết quả tên thái giám chết tiệt kia bị giết, hoàng đế bị bắt, văn võ đại thần liên quan toàn bộ chết sạch. Lúc ấy mắt thấy bộ tộc Ngoã Lạt sắp tiến đánh kinh thành, vẫn là Vu Khiêm đương lúc lâm nguy liền nổi dậy, lúc này mới bảo vệ được kinh thành. Khó tránh khiến cho Tổ Hòa thành tổ tức giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra mắng chửi con cháu không ra gì.

Trong lúc cha của Thành Hoá đế bị bắt, bởi vì Thành Hoá đế lúc ấy còn nhỏ, quốc gia lại không thể một ngày vô chủ. Để tránh bị bộ tộc Ngoã Lạt đe dọa sách nhiễu, Vu Khiêm cũng các văn thần liền lập đệ đệ của Anh Tông, cũng chính là thúc thúc ruột của Thành Hoá đế, làm hoàng đế.

Kết quả, bộ tộc Ngoã Lạt thất đức này thế nhưng lại đem Anh Tông hoàng đế thả trở về. Một núi không thể có hai hổ, thúc thúc của Thành Hoá đế làm sao có thể nhường ngôi lại cho ca ca, liền giam lỏng Anh Tông hoàng đế.

Một đêm nào đó của vài năm sau, Anh Tông hoàng đế cùng mấy vị đại thần ủng hộ mình tiến hành cung biến đăng cơ. Phong thuỷ luân chuyển, lúc này đến phiên thúc thúc của Thành Hoá đế trở thành tù nhân .

Không được mấy năm, Anh Tông hoàng đế băng hà, xoay xoay chuyển chuyển, hoàng vị cuối cùng vẫn là rơi xuống người nhi tử Thành Hoá đế này.

Lúc Thành Hoá hoàng đế vừa mới đăng cơ, thiếu chút nữa đã trở thành trao hoàng vị cho nhầm người, lại trị(1) cũng còn xứng với hai chữ trong sạch. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tầy gang, hắn vốn không phải là người chuyên tâm chính sự, một người lười biếng đã thành thói quen, sẽ rất khó trở nên cần mẫn.

(1) lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa.

Tuy rằng triều đình trong ngoài đều nói hiện giờ Vạn Quý phi mới là ngọn nguồn gây tai hoạ, nhưng Đường Phiếm không thấy vậy. Một nữ nhân có thể gây tai họa, năng lực cũng chỉ có hạn; nếu không phải là hoàng đế nói gì nghe nấy, lại xuất hiện hơn mười gian phi cũng vô dụng. Hơn nữa, vạn quý phi kiêu ngạo ngang ngược cũng chỉ là ở hậu cung, ảnh hưởng đối với triều chính cũng không lớn. Nói cho cùng, vẫn là bản thân Thành Hoá đế không muốn làm việc, yêu thích phương thuật(2), đem việc triều chính giao hết cho triều thần, lại đối với hoạn quan tin tưởng mù quáng, khiến cho triều đình trong ngoài ngày qua ngày càng thêm hỗn loạn.

(2) phương thuật: hay còn gọi là "phương kỹ", là tên gọi chung các nghề y, chiêm tinh, chiêm bốc, xem tướng.

Đối với triều thần mà nói, hoạn quan mới là người thân cận nhất với hoàng đế. Triều thần vì để thuận tiện làm việc, cộng thêm đủ loại lợi ích, tự nhiên sẽ cùng với hoạn quan qua lại thân thiết. Kể từ đó, trong triều bắt đầu lưu truyền câu châm biếm: "Chỉ hồ tam Các lão, nê tố lục Thượng thư"(3). Ý nói nhóm đường quan Nội Các này nắm giữ quyền lực quốc gia, nhưng lại suốt ngày phải nhìn tên thái giám bên cạnh hoàng đế mà hành sự, vâng vâng dạ dạ, chính sự không làm.

(3) "Chỉ hồ tam Các lão, nê tố lục Thượng thư": Nội các ba vị như giấy dán. Thượng thư sáu bộ giống tò he.

Là chỉ thời Minh Hiến Tông, đại thái giám Uông Trực nắm quyền, ba vị đứng đầu Nội Các, các đại thần của sáu bộ trong triều đều phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, cho nên bị người ta giễu cợt thành: "Chỉ hồ tam Các lão, nê tố lục Thượng thư."

Câu này liên quan đến lịch sử sâu xa và dài quá nên ta không edit hết được, có gì sai sót mong các nàng bỏ qua nhé ^_^

Ta không tìm được link Việt nói về mấy cái ông Nội Các này nên cứ dẫn link Trung vậy, nếu các nàng hứng thú với lịch sử thì xem nhé, không thì cứ kệ mấy lão http://baike.baidu.com/view/1611631.htm

Dưới tình trạng này, đương nhiên không thể hy vọng xa vời rằng quốc chính có thể trong sạch. Nhân sĩ trí thức than dài thở ngắn, đều nói xung quanh hoàng đế toàn là tiểu nhân, trong có hoạn quan làm hại, ngoài có dong thần ngáng đường. Không hy vọng sức mạnh quốc gia cường thịnh được như thời Tổ Hòa thành tổ, có thể khôi phục trong sạch được như thời Nhân Tông, Tuyên Tông hay không cũng thực khó nói.

Tháng hai năm ngoái, thái giám Uông Trực phụng mệnh thành lập Tây xưởng. Vì để gây dựng uy danh, phủ vừa thành lập hắn đã bắt không ít người, trong đó không chỉ có tầng lớp "vọng nghị triều chính" đứng đầu bách tính, còn có tám vị mệnh quan triều đình, như viện phán của thái y viện Tương Tông Vũ thì không cần phải nói, ngay cả lục bộ thị lang, bố chính sử ở địa phương đều không thoát khỏi. Uông Trực tất thảy đều không qua tấu xin cứ thế trực tiếp bắt bớ, bởi vì trong cung có người giúp hắn, hơn nữa hắn rất có khả năng lươn lẹo, Thành Hoá đế lại cũng không truy cứu chút nào. Bao nhiêu người vạch tội trong vô vọng, bị Uông Trực trả thù.

Trong một khoảng thời gian, Tây xưởng quyền thế ngạo mạn trải rộng khắp nơi, đe dọa trực tiếp đến Đông xưởng và Cẩm y vệ, trong ngoài triều đình cùng dân chúng, người người đều cảm thấy bất an. Cho nên Phan Tân thậm chí cũng không dám trực tiếp nói ra cái tên kia, chỉ dám lấy chữ thay đại lời, viết ra chữ "Tây".

Thấy Đường Phiếm gật đầu, hắn liền hỏi: "Nơi đó cùng vụ án ở Võ An Hầu phủ có liên quan như thế nào? Đệ chớ có liên hệ lung tung!"

Đường Phiếm: "Sư huynh còn nhớ vụ án "yêu hồ xuất dạ"(4) hai năm trước?"

(4) "yêu hồ xuất dạ": ban đêm có yêu quái hồ ly xuất hiện

Sắc mặt Phan Tân lại biến đổi.

Đường Phiếm cười: "Sư huynh không cần căng thẳng, thay vì cứ bí bí ẩn ẩn tránh khỏi nơi đông người, ngược lại ở đây nói chuyện sẽ không ai chú ý."

Hai năm trước, không biết vì sao trong kinh thành bỗng nhiên lưu truyền câu chuyện về một con yêu thú mắt ánh kim, đuôi dài gây họa khắp nơi. Chuyện kể rằng chỉ cần có người bắt gặp, cái người gặp được yêu thú kia sẽ hôn mê. Sau lại nghe nói còn có người vì hôn mê mà tử vong, bị yêu thú lột da mặc lên, biến thành bộ dáng của người nọ. Nghe nhầm đồn bậy, lòng người hoang mang. Lúc này lại xuất hiện một gã đạo sĩ tên gọi Lý Tử Long, dùng yêu thuật kết giao với nội quan trong cung, hành động chính là muốn tùy thời hành thích vua. Có người còn đem con yêu thú kia liên hệ cùng Lý Tử Long, nói Lý đạo sĩ kỳ thực là con hồ ly tinh năm đó bị Thái Tổ hoàng đế giết chết, hiện tại Thái Tổ hoàng đế đã mất, liền tìm con cháu của Thái Tổ hoàng đế báo thù.

Tuy rằng sau đó Lý Tử Long đã bị chém đầu, lời đồn đại cũng dần dần lắng xuống, nhưng Thành Hoá đế sau khi nghe chuyện lại rất sợ hãi, thậm chí cho rằng Đông xưởng cùng Cẩm y vệ cũng không đáng tin cậy, cần thành lập một tổ chức nội bộ mới chuyên biệt phục vụ cho bản thân, Tây xưởng ngay lập tức hợp thời mà sinh.

Đường Phiếm: "Sau yêu hồ án, Tây xưởng được thành lập, vừa lúc có thể coi đây là lấy cớ để bắt một nhóm người. Ngoại trừ việc muốn ở trước mặt bệ hạ nở mày nở mặt, biểu thị rằng Tây xưởng có khả năng giải quyết sự việc giỏi hơn so với Đông xưởng cùng Cẩm y vệ, vẫn chính là muốn lập uy, khiến cho bá quan thấy hắn đều sợ hãi. Hiện giờ xảy ra chuyện của Trịnh Thành, ngay cả bản thân Võ An Hầu dù muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng Uông Trực nhất định sẽ mượn chuyện để nói việc mình, hướng bệ hạ yêu cầu điều tra đến cùng, nói không chừng còn có thể nhúng tay vào, như vậy lại vừa thể hiện rõ ràng uy phong của Tây xưởng."

Phan Tân lắc đầu: "Không có khả năng. Tây xưởng trước mắt tuy rằng cực kỳ hưng thịnh, nhưng Uông Trực sẽ không vô cớ như vậy, lại muốn đắc tội với Võ An Hầu phủ để làm gì?"

Đường Phiếm: "Vì để tạo dựng uy danh với hoàng thân quốc thích. Để cho người trong thiên hạ biết, hắn không chỉ có gan bắt bớ bá quan, mà ngay cả huân thần thế gia cũng không ngại đắc tội. Như vậy trong thiên hạ người người sợ hãi, hắn về sau muốn làm chuyện gì, sẽ càng thêm thuận tiện ."

Phan Tân: "Vậy chờ Tây xưởng nhúng tay vào rồi nói sau. Đến lúc đó nếu Tây xưởng bằng lòng, Thuận Thiên phủ cũng biết thời biết thế, đem chuyện phiền toái này giao cho bọn họ làm."

Đường Phiếm lắc đầu, có điểm bất đắc dĩ. Lão sư của bọn hắn từng cùng hắn có lời đánh giá vị sư huynh này, nói Phan Tử "thành sự không đủ, mưu sự thường thường, gặp chuyện chưa tiến đã lui", hiện giờ nhớ tới, quả nhiên là cực kỳ chuẩn xác.

Phan Tân bên kia chỉ sợ Đường Phiếm tự mình chủ trương lại xảy ra chuyện gì, còn dặn dò hắn: "Chuyện này bên phía Võ An Hầu nhất định sẽ thượng tấu, chờ bệ hạ hạ ý chỉ rồi nói sau, đệ ngàn vạn lần không được chạy đến Võ An Hầu phủ muốn cái gì mà thi thể của Trịnh Thành!"

Đường Phiếm bật cười: "Sư huynh, huynh thấy đệ là người kích động như vậy sao?"

Phan Tân tức giận: "Huynh chính là thấy như vậy, lão sư còn nói đệ "kính cẩn nho nhã, có phong cách của bậc quân tử thời xưa", vừa rồi đệ lại ở trong Võ An Hầu phủ nói ra những lời khiến người ta giật mình, thật là quá liều lĩnh!"

Vì cớ gì Thuận Thiên phủ doãn chính tam phẩm lại cùng tiểu quan lục phẩm xưng huynh gọi đệ?

Nói ra thì cũng thường thôi, bởi vì hai người bọn hắn đều có cùng một lão sư, Khâu Tuấn.

Khâu Tuấn này có thể nói là người toàn tài. Không chỉ có tài làm quan, trên phương diện sử học, lý học, kinh tế, thậm chí là y học đều có hiểu biết, kiến thức rộng, tác phẩm phong phú, được công nhận là bậc thầy đương thời, rất được các phần tử tri thức tôn kính. Người cùng thời nếu có thể bái ông ta làm thầy, đó thực sự là vận may ba đời.

Phan Tân là đệ tử Khâu Tuấn thu nhận từ nhỏ. Nói ra thì cũng buồn cười, đệ tử số làm quan, hiện giờ đã là Thuận Thiên phủ doãn chính tam phẩm; mà lão sư lại vẫn là tế tửu Quốc Tử Giám tứ phẩm. Nhưng thân phận thầy trò nói ra ở đây, cho dù chức quan có cao hơn lão sư, Phan Tân ở trước mặt lão sư vẫn cung kính hành lễ đệ tử như cũ.

Ba năm trước, cũng chính là năm Thành Hoá thứ mười một, Khâu Tuấn phụng mệnh chủ trì kỳ thi hội khoa Ất Mùi, Đường Phiếm cũng tham gia khoa thi kia. Đầu tiên là đứng thứ năm trong kỳ thi hội, sau đó ở kỳ thi đình đỗ đầu nhị giáp(5).

(5) đỗ đầu nhị giáp: đứng đầu bảng nhị giáp có học vị là Hoàng giáp.

Hoàng giáp(chữ Hán: 黃甲) là một loại danh hiệu của học vị Tiến sĩ trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời xưa. Loại danh hiệu này được xác định trong kỳ thi Đình, còn gọi là tiến sĩ xuất thân (進士出身). Vì đứng thứ hai trong hệ thống các loại học vị tiến sĩ, trên đệ tam giáp, nhưng dưới đệ nhất giáp - tức tam khôi (trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) nên còn gọi là Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân.

Hoàng giáp (đệ nhị giáp) được quy định lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm Kiến Trung thứ 8 (1232) đời vua Trần Thái Tông cùng với đệ nhất giáp (tam khôi) và đệ tam giáp (thái học sinh).

Khoa cử tuy rằng ba năm một lần, nhưng trong thiên hạ không biết có bao nhiêu anh tài tre già măng mọc, thời gian lần lữa trôi qua. Mà Đường Phiếm năm nay mới tuổi hai mươi, đỗ đầu nhị giáp cũng đủ khiến cho phần tử tri thức trong thiên hạ yêu thích cùng ngưỡng mộ.

Nhưng nghe nói Thành Hoá hoàng đế căn bản còn muốn khâm điểm Đường Phiếm làm Trạng Nguyên, chỉ vì thủ phụ Vạn An nói Đường Phiếm tuổi còn quá trẻ, thứ bậc vẫn là nên tiến từng bước một cho thỏa đáng, tránh để cho người trẻ tuổi đắc ý vênh váo mà bị phủng sát(6), phải hiểu rằng cây cao vượt rừng dễ bị gió quật.

(6) phủng sát: ý nói nếu quá mức ca ngợi hoặc tâng, khiến người kiêu ngạo tự mãn, sẽ bị đình trệ lùi bước, thậm chí dẫn đến sa đọa, thất bại. (theo Baidu)

Hoàng đế cảm thấy rất có đạo lý, lúc này mới sửa lại thứ bậc, đem Đường Phiếm chuyển xuống vị trí Hoàng giáp, vẫn còn luyến tiếc mà nói đùa: "Đường Nhuận Thanh tài hoa học thức đều là lựa chọn tốt nhất, lại còn niên thiếu tuấn nhã hiếm thấy. Nếu hắn làm Trạng Nguyên, chỉ sợ Trạng Nguyên từ nay về sau đứng bên cạnh hắn đều phải che mặt xấu hổ !"

Ba năm trước, Đường Phiếm sau cùng dù chưa thực sự trở thành Trạng Nguyên, lại vì một câu này của hoàng đế này mà danh truyền thiên hạ.

Hết chương 3.

__________________________

Tác giả có đôi lời muốn nói:

1. Yêu hồ án là vụ án có thật trong lịch sử, hơn nữa Uông Trực còn nhờ yêu hồ án mà thăng cấp, có điều nội dung cụ thể là do tôi bịa đặt thôi.

2. Khâu Tuấn cũng là nhân vật có thật.

30 bình luận đầu tiên của hôm nay vẫn có lì xì, đêm cuối diễn ra hoạt động này nhé~

Còn có hoạt động bình luận tặng sách, hạn cuối trước 8h tối mai, các bạn muốn tham gia hãy nhanh tay a~

Lời ngoài đề:

Thấy có nhiều bạn mong muốn tôi lảm nhảm về mấy câu chuyện lịch sử nho nhỏ thú vị, cho nên tôi cũng tùy ý tán gẫu đôi câu.

Về Uông Trực, tôi thấy mọi người vì phim "Long môn phi giáp" mà có ấn tượng rất tốt với người này, coi ông thành "Xưởng Hoa", hơn nữa sau "Long môn" còn có rất nhiều người vì ông mà viết truyện phản án tẩy bạch.

Quan điểm cá nhân của tôi là, Uông Trực cũng không khác gì các hoạn quan khác, cũng tham quyền, nhận hối lộ, giết người như nhau.

Có điều ông ta xuất hiện giống như sao băng chợt lóe, cũng rất biết đối nhân xử thế, cho nên không tạo ra tai họa lớn như Lưu Cẩn, Vương Chấn, Ngụy Trung Hiền, nhưng nếu hỏi có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, tôi cho rằng không có.

Lão Uông sở dĩ khiến người khác chú ý, có 3 điểm chủ yếu:

Thứ nhất, lúc người này lên chức vị cao vẫn còn rất trẻ, chỉ khoảng từ 10 đến 20 tuổi, thâu tóm quyền lực trong 6, 7 năm, tuổi còn trẻ đã bị biếm lãnh cung (sao thái giám lại bị biếm vô lãnh cung đc nhỉ???). Sau khi ông thất sủng, cũng chẳng có cái gì gọi là đợi thời cơ vực lại, cuộc đời chính trị của hoạn quan thật sự là ngắn a~. Có điều vẫn có người vì một phút huy hoàng mà trả cái giá rất đắt, giống như lão Uông vậy.

Còn được đi Nam Kinh dưỡng lão mà không bị xử trảm cũng tốt lắm rồi. Nguyên nhân là vì ông tuổi còn trẻ đã nắm quyền lực lớn, cho nên không ít truyện cùng phim truyền hình, điện ảnh YY theo hình mẫu này.

Thứ hai, hoạn quan thông thường rất hay tính toán, tâm lý biến thái, nhưng Uông Trực lại có chút khoan dung, một số chuyện trên nhiều góc dộ cũng có thể nhìn ra, cũng không nhiều lời. Cụ thể có vài người từng nói xấu ông, nếu như những người này bản thân chính trực, xuất phát từ công tâm mà mắng chửi Uông Trực, sẽ không bị ông trả thù. Điểm này đặc biệt hiếm có, cho dù không phải hoạn quan cũng khó mà làm được.

Trên đời rất nhiều người lòng mang thù hận, cho nên có thể làm được như vậy thật rất khó.

Thứ ba, giống như trong phim điện ảnh, ông ta từ việc hầu hạ Vạn quý phi mà thăng quan, điểm này có viết rõ trong lịch sử nhà Minh, "ban đầu hầu hạ Vạn quý phi ở Chiêu Đức cung, sau làm Ngự Mã Giám(*) thái giám", câu này nói rõ quá trình thăng tiến của ông. Vạn quý phi chắc chắn đã không ít lần nói tốt cho ông, nếu không cho dù có tài năng, thì bên cạnh hoàng đế cũng có rất nhiều người tài, Uông Trực chưa chắc đã có thể xuất đầu lộ diện, nhưng cuối cùng vẫn bị thất sủng.

(*) Ngự Mã Giám: một trong 12 giám thời Minh, gồm: Ti Lễ Giám, Nội Quan Giám, Ngự Dụng Giám, Ti Thiết Giám, Ngự Mã Giám, Thần Cung Giám, Thượng Thiện Giám, Thượng Bảo Giám, Ấn Thụ Giám, Trực Điện Giám, Thượng Y Giám, Đô Tri Giám. Mỗi giám có chưởng ẩn riêng, do một vị công công chưởng quản.

Lúc ông bị thất sủng, Vạn quý phi vẫn còn sống, vì cớ gì không nói giúp vài câu nhỉ. Theo tôi suy đoán, sau khi Uông Trực từ hậu cung lên được trên triều, với tính cách ngông cuồng của ông, chắc chắn cảm thấy bản thân có năng lực, tình cảm với Vạn quý phi cũng đã ít đi, không còn coi trọng nịnh hót bà nữa, quan hệ hai bên dần xa cách, Vạn quý phi đương nhiên cũng sẽ không nói giúp cho Uông Trực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh