Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tùy Châu thật sự không biết phải dùng biểu cảm nào để đối mặt với Đường đại nhân.

Ngươi nói xem, một người có tài trạng nguyên, tuy rằng cuối cùng không thể làm Trạng Nguyên, nhưng cũng đứng thứ tư cả nước, được chính miệng thánh thượng khen ngợi, nếu viết mấy quyển như《 Diễn giải luận ngữ 》,《 Chu Tử tân diễn giải 》, cũng coi như học vấn không bị uổng phí. Nhưng hiện tại lại viết mấy cái phong nguyệt thoại bản này là muốn đùa kiểu gì đây?

Đường đại nhân cười tủm tỉm, không hổ thẹn mà còn cảm thấy quang vinh: “Bổng lộc thấp, kiếm chút tiền nhuận bút thôi, Nghiễm Xuyên không cần giật mình như thế, dù sao ngoại trừ huynh cũng không ai biết là ta viết. Mà quyển này được thương nhân buôn sách in thành một nghìn bản đó, cũng xem như bán rất chạy.”

Tùy Châu thế mà lại nổi hứng thú, y rút sách ra: “Ta thật vinh dự được đọc.”

Đường Phiếm: “Vậy thì tốt quá, lấy sách của ta rồi, đang có chuyện cần phiền huynh đây.”

Tùy Châu nhướn mày tỏ ý nghi ngờ.

Đường Phiếm cảm thấy đối phương đã lấy sách của mình, vậy hắn cũng có thể phiền đối phương làm cho mình một chuyện nho nhỏ: “Huynh giúp ta hái mấy lá hòe nhé?”

Tùy Châu: “. . . . . .”

Hắn cho rằng đây là trao đổi lễ nghĩa mà?

Ầm ĩ hết nửa ngày, đối phương vẫn cứ duy trì mặt lạnh?

Thật là thiên hạ đệ nhất cật hóa!

Đường đại nhân đương nhiên không cho là thế, hắn cảm thấy bản thân là người có cuộc sống vô cùng thú vị, trời sinh chính là phải đến cứu vớt Tùy Châu đầu gỗ này. Nhìn xem, sau khi mình vào ở cùng, cuộc sống của đối phương lập tức tràn ngập ánh mặt trời.

Nhưng mà đến cuối cùng, hòe diệp đào mà hắn tâm tâm niệm niệm vẫn không thể ăn được.

Bởi vì Tùy Châu trực tiếp đưa hai người ra quán ăn một bữa.

Không có mì lạnh hòe diệp đào thì đã có súp cua cam(1) và tôm hấp. Tôm vừa bắt dưới sông lên, không thơm ngọt như tôm biển nhưng cũng khá ngon. Nước tương cho thêm dầu mè, còn có tỏi giã nhỏ, lột sạch vỏ tôm rồi chấm, đúng là hưởng thụ ở nhân gian.”

          (1) súp cua cam:

Đường đại nhân ăn được một bụng thỏa mãn, tự nhiên sinh ra hạnh phúc: “Nghiễm Xuyên, huynh xem mấy tiếng động này thật ồn ào huyên náo, nhốn nháo rộn ràng. Có thể được trải qua nửa ngày nhàn nhã, vừa ăn món này món kia vừa nhìn hàng trăm dáng vẻ của người này người nọ, đều là những lúc rảnh rỗi muốn cầu không được, đó cũng là một loại hưởng thụ, đủ để có thể ngồi xuống chậm rãi thưởng thức.”

Người này thật sự được nuôi dạy rất tốt, vừa không ngay thẳng quá mức như thanh quan trực thần, khó kết giao, lại không giống nhiều người trên đời muốn có hoàng kim ốc, thiên chung túc(2), lúc tỉnh nắm quyền thiên hạ, lúc say nằm trên gối mỹ nhân.
 

         (2) hoàng kim ốc, thiên chung túc (黄金屋, 千钟粟): “ốc” là nhà, “thiên chung” là đơn vị đo lường, “túc” là một loại lương thực, “thiên chung túc” là chỉ bổng lộc của quan chức. Xuất phát từ câu nói của Tống hoàng đế Triệu Hằng, ý chỉ sự tài phú.

Trong ánh mắt lạnh lùng thản nhiên của Tùy Châu biểu lộ ra chút ý cười, hắn lắc đầu nói: “Cho dù được nghỉ, bình thường ta cũng ở Bắc Trấn phủ ty tra cứu hồ sơ, ít khi ra ngoài, bằng không với tuổi của ta như vậy mà thăng chức bách hộ, nếu không cố gắng một chút, chỉ sợ kẻ khác cho rằng ta lên chức nhờ vào quan hệ.”

Đường Phiếm ôi chao một tiếng: “Người ta thích nghĩ thế nào là chuyện của người ta, chúng ta mỗi người một đôi tay, ai cũng không che hết được miệng thiên hạ, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, những ngày hưởng thụ thì vẫn nên hưởng thụ.”

Lời này cũng rất có lý, Tùy Châu đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy Đường đại nhân chuyển chủ đề: “Món gì kia, lát nữa bảo chủ quán gói cho chúng ta hai phần mang về đi, vừa vặn có thể ăn đêm.”

Tùy Châu sắc mặt không đổi nhìn hắn.

Đường đại nhân chớp chớp mắt: “Vậy một phần thôi?”

A Đông ở bên cạnh đã sớm không nhịn được mà che miệng cười ngất.

Thêm một Tùy Châu cùng một A Đông, Đường đại nhân vốn nghĩ rằng mình đang hướng đến cuộc sống hạnh phúc mười ngón tay không chạm nước mùa xuân(3), kết quả không ngờ lại tự tìm cho mình hai bà cô già, suốt ngày quản đông quản tây, nhất là chuyện ăn uống, quản đến mức Đường đại nhân chỉ có thể nhìn đồ ăn vặt mà than thở.

          (3) mười ngón tay không chạm nước mùa xuân (十指不沾阳春水): mùa xuân vào tháng 3 thời tiết rất lạnh, nên nước cũng rất lạnh, nhưng lại không phải tự giặt quần áo. Câu này ý chỉ một người có điều kiện gia đình tốt, không phải tự giặt quần áo, không phải làm việc nhà, sống an nhàn sung sướng. Chủ yếu dùng để chỉ con gái.

Nhưng nói cho cùng, cuộc sống thế này cũng rất tốt, dù sao hiện tại mỗi ngày về nhà đều có một hai người đang chờ ngươi, có thể ăn một bữa cơm nóng hổi, có thể thấy khuôn mặt tươi cười, nghe thấy những lời ân cần hỏi thăm. Tỷ tỷ của hắn gả đi nơi xa, hiện giờ lại xuất hiện hai người giống như người thân, cảm giác cũng hoàn toàn khác.

Đối với A Đông, tiểu cô nương ngày trước ở Lý gia, tuy rằng Trương thị đối xử không tệ, A Xuân cũng rất chiếu cố, nhưng tiểu cô nương dù sao cũng là đi làm gia nô, không phải đi hưởng phúc, khác biệt tôn ti, có hồn nhiên nhưng cũng không thể quá thoải mái, cho nên tiểu cô nương mới rất thích chạy đi tìm Đường Phiếm. Nay nhận Đường Phiếm là huynh trưởng, loại cảm giác có người thân này khó mà miêu tả được. Lúc mới dọn đến Tùy gia, tiểu cô nương hưng phấn đến mức mấy ngày không ngủ.

Nhưng kỳ thật không chỉ có Đường Phiếm và A Đông, tuy rằng trên mặt Tùy Châu không biểu hiện, nhưng số lần y về nhà ngày càng nhiều, thời gian ngày càng sớm, ngay cả ngày nghỉ cũng không còn ngâm mình ở Bắc Trấn phủ ty, xem ra cách nghĩ của y phỏng chừng cũng giống với Đường Phiếm.

Nhưng việc truy xét hành tung của Trần thị không thuận lợi. Nếu Trần thị hiện nay chỉ có một mình, vậy khẳng định nàng ta không thể chạy xa, bởi vì vấn đề kiểm soát nghiêm ngặt, ra vào thành đều phải có giấy thông hành. Nhưng nếu giống như Đường Phiếm suy đoán, Trần thị cấu kết với Bạch Liên giáo, vậy thì dưới sự bao che của tổ chức, nàng ta muốn trà trộn ra khỏi thành cũng không khó.

Một khi đã ra khỏi thành, vậy giống như cá gặp nước(4), thật sự là trời đất bao la rồi.

          (4) như cá gặp nước: nguyên văn là “nhập ngư như đại hải (入鱼如大海)”. Xuất phát từ thành ngữ “Ngư nhập đại hải, long xuất thăng thiên” (“Như cá gặp nước, như rồng gặp mây” của Việt Nam, ý nghĩa giống với câu “Thả hổ về rừng”)

Cẩm y vệ thần thông quảng đại, mấy ngày không ngừng tìm kiếm, cũng không phát hiện tung tích Trần thị ở trong thành, nữ nhân này cứ như đã biến mất hoàn toàn giữa biển người.

Ngày đó xảy ra án mạng, Đường Phiếm vốn có thể bắt giữ Trần thị, nhưng lúc ấy hắn đã phát hiện nữ nhân này có điểm kỳ lạ, nên muốn thả dây dài câu cá lớn, xem nàng ta còn có đồng đảng hoặc hậu thuẫn hay không. Ai ngờ nữ nhân này lại giảo hoạt như vậy, lợi dụng lúc mọi người cảm thấy nàng ta không quá quan trọng, chỉ phái nha dịch đi theo dõi, trong nháy mắt đã bỏ chạy không thấy tăm hơi.

Mặt khác, đêm trước ngày Lý Mạn bị áp giải ra khỏi nhà ngục huyện Uyển Bình, chuẩn bị đến đại lao Hình bộ, lại xảy ra một chuyện càng ly kỳ hơn.

Lý Mạn đã chết.

Ông ta tự sát.

Sau khi Lý Mạn đập vỡ bát ăn do nhà ngục đưa cho phạm nhân, cố tình giấu đi một mảnh vỡ sắc bén, sau đó nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng, trực tiếp đâm vào ngực mình, vì là vết thương trí mạng cộng thêm mất máu quá nhiều mà chết, lúc phát hiện đã không còn hơi thở.

Mà trên vách tường bên cạnh thi thể của mình, ông ta dùng máu trong ngực vừa viết vừa vẽ ra hai chữ.

Đường Phiếm.

Hai cái chữ màu đỏ này nhìn thấy mà ghê người, thi thể Lý Mạn chết không nhắm mắt cứ nhìn chằm chằm, đáng sợ tới mức ngục tốt đã nhìn quen những trường hợp này lúc ấy cũng thấy kinh hãi.

Trước đây, có không ít phạm nhân chịu không nổi tra tấn trong ngục mà tự sát. Nhưng chuyện khó khăn nhất cả ngàn năm nay là cái chết, rất nhiều người dù đã bị phán quyết xử trảm, vẫn thà chịu đựng đến giây phút cuối cùng mới bị đao chém rơi đầu, chứ không có dũng khí tự kết liễu tính mạng.

Huống chi là phạm nhân như Lý Mạn, bên Hình bộ vẫn chưa kết án, nói không chừng cuối cùng còn có cơ hội lật lại bản án, cũng có thể chỉ là trục xuất lưu đày mà không trực tiếp xử trảm.

Lúc Đường Phiếm đến xem sau khi nghe tin, thi thể Lý Mạn đã không còn. Căn phòng trước đó giam giữ ông ta tối tắm ẩm ướt, ban ngày cũng phải thắp nến mới có thể thấy rõ tình hình bên trong. Hai chữ dùng máu viết thành kia đã đông lại và biến màu, nhưng vẫn có thể nhìn rõ là chữ gì.

Lý Mạn đúng người đúng tội. Đường Phiếm đã trực tiếp vạch trần động cơ cùng ý nghĩ muốn giết người không hề che đậy của ông ta, ông ta hận Đường Phiếm cũng không có gì lạ. Nhưng hận ý này có thể lớn đến mức trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên, đến nỗi khắc tên Đường Phiếm trên tường sao? Phải hiểu rằng dù không có Đường Phiếm, án giết vợ này cũng có thể do người khác vạch trần, căn bản sẽ không trì hoãn.

Mà lúc Lý Mạn sắp chết, điều mà hắn nhớ thương không phải con trai độc nhất trong nhà, không phải gia tài, cũng không phải khát vọng sống, mà là hận ý với Đường Phiếm?

Nhìn thấy hai chữ bằng máu này, Đường Phiếm luôn cảm thấy trong lòng vẫn quanh quẩn rất nhiều bí ẩn, cũng có rất nhiều nghi hoặc đang chờ giải đáp.

Hắn lại chạy tới Lý gia.

Thi thể Lý Mạn do ngỗ tác khám nghiệm, sau khi xác nhận đã tử vong, người Lý gia lập tức mang về, chuẩn bị tẩm liệm hạ táng. Người chết cần được tôn trọng, ngay cả tội mưu phản còn cho phép người nhà nhặt xác, huống chi Lý Mạn chỉ là giết vợ.

Lý gia cũng không hoan nghênh Đường Phiếm, nhất là Lý Lân, vừa nhìn thấy Đường Phiếm thì sắc mặt liền cực kỳ khó coi, trực tiếp giơ tay đuổi người.

Đường Phiếm nói: “Bản quan chỉ là đến xem, xem xong sẽ đi ngay.”

Lý Lân cười lạnh: “Có cái gì mà xem? Cha ta chết rồi, chẳng lẽ ngay cả thi thể ngài cũng không buông tha sao? Ta nghe nói, ông ấy trước khi chết đã viết tên ngài trên vách tường. Ta còn chưa hỏi Đường đại nhân, cái chết của cha ta, ngài rốt cuộc đã nhúng tay vào làm việc gì?”

Đường Phiếm hỏi vặn lại: “Ta không oán không thù với Lý gia các ngươi, vì sao phải động tay động chân?”

Lý Lân: “Vậy thì chưa chắc. Ai chẳng biết lúc trước A Hạ quý mến ngài, về sau lại A Hạ như vậy, có lẽ ngài cố ý muốn báo thù cho nàng. Dù sao cha ta cũng  đã vào ngục, ngài có thể muốn làm gì thì làm .”

Đường Phiếm chẳng buồn thanh minh: “Lý Mạn phạm tội tự có quốc pháp trừng phạt, ta thân là mệnh quan triều đình, hiện giờ ông ta đã chết, ta đương nhiên cũng muốn đến điều tra rõ sự việc.”

Lý Lân một bước cũng không nhường: “Cha ta đã được đặt vào quan tài, mấy ngày nữa phải hạ táng, bất luận kẻ nào cũng không thể kinh động ông ấy! Quốc pháp không nói người chết vẫn phải bị trừng phạt!”

Đường Phiếm trực tiếp phất tay, nha dịch phía sau tiến lên từ hai bên, đẩy đám người Lý Lân ra, Đường Phiếm tiến lên từ trong đám người, bảo lão Vương mở nắp quan tài.

Khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc hiện ra, quần áo trên người cũng đã thay mới.

Nhưng quả thật là Lý Mạn.

Ngay lúc Đường Phiếm trầm ngâm không nói gì, Lý Lân trực tiếp xông lên đẩy bọn lão Vương ra, chặn trước quan tài, căm hận nhìn Đường Phiếm: “Xem đủ chưa, cha ta không muốn trông thấy các ngươi, cút! ! !”

Cậu ta là dân thường, lại dám vô lễ như thế với mệnh quan triều đình, bọn lão Vương rất phẫn nộ, muốn tiến lên mắng chửi nhưng bị Đường Phiếm ngăn lại.

Toàn gia Lý gia ban đầu dự định xuống phía nam, hiện giờ Lý Mạn đã chết, cũng chỉ trực tiếp bố trí đơn giản gian phòng thành linh đường cho người nhà đến phúng viếng dâng hương. Có điều Lý Mạn phạm tội giết vợ, người bên nhà Trương thị tuyệt đối sẽ không tới, cho nên linh đường cũng vắng vẻ thê lương, Lý Lân một thân tang phục, càng lộ ra vẻ bơ vơ không có chỗ dựa.

Nếu lúc này có mấy người ngoài đến, thấy tình cảnh hai bên giằng co, chắc chắn sẽ cho rằng Đường Phiếm cậy thân phận ức hiếp Lý Lân.

Đường Phiếm không nói gì thêm, chỉ lách qua quan tài, chính tay dâng cho Lý Mạn một nén hương, sau đó nói với Lý Lân: “Người chết cần được tôn trọng, ta cũng sẽ không quấy rầy. Nhưng mong rằng cậu nể mặt mẹ cả đã mất của mình, chăm chỉ đọc sách, làm người phải đứng đắn, không được dẫm vào vết xe đổ của phụ thân cậu. Chắc hẳn phụ thân cậu ở dưới cửu tuyền cũng mong muốn cậu có tiến bộ.”

Lý Lân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: “Chuyện này không nhọc đại nhân lo lắng.”

Sau khi mẹ cả chết, giọng của hắn cũng trở nên khàn đi, phỏng chừng cũng không ít lần lén gào khóc, cho nên có lúc nói gần như mất tiếng.

Đường Phiếm nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy thiếu niên này từ sau khi cha mẹ mất, tâm tính liền thay đổi lớn. Tuy trước đây hắn gặp Lý Lân không nhiều, nhưng đối phương cũng không đến mức không nói đạo lý, không hợp tình người thế này.

Có thể cái chết của Trương thị và Lý Mạn, đối với cậu ta mà nói thực sự đả kích quá lớn?

Thấy Lý Lân không hoan nghênh mình, Đường Phiếm cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi Lý gia.

Nhưng mà sự việc vẫn chưa kết thúc.

Vào đêm hôm Đường Phiếm đến Lý gia, Lý gia liền bị cháy lớn, Lý Lân và các hạ nhân khác đều trốn thoát, chỉ có lão Lý quản gia bởi vì muốn che chở thi thể của Lý Mạn mà bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, bị chết cháy bên trong.

Hơn nữa, Lý Mạn trước khi chết đã viết hai chữ bằng máu trong ngục, khiến cho mọi chuyện bị phủ lên một lớp huyền bí.

Mấy ngày sau, Đường Phiếm liền bị buộc tội .

Người buộc tội Đường Phiếm là hữu cấp sự trung(5) thuộc Hình khoa, tên Trạc Hưng.

          (5) hữu cấp sự trung (右给事中): chức quan.

Hình khoa không phải Hình bộ. Ở Đại Minh triều, ngoại trừ Lục bộ còn có một nhánh gọi là Lục khoa, quan viên trong đó không phải chính thất phẩm thì là tòng thất phẩm, phẩm cấp thật sự rất thấp, không thể so sánh với Lục bộ. Nhưng bọn họ còn có một tên gọi chung, gọi là khoa đạo ngôn quan(6).

          (6) khoa đạo ngôn quan (科道言官): “khoa đạo” là tên gọi chung của cấp sự trung Lục khoa và 13 đạo giám sát Ngự sử thuộc Đô sát viện. Tuy nhiên, “khoa đạo ngôn quan” trong truyện chủ yếu nói đến cấp sự trung của Lục khoa. (theo mình thì ý là nói chung các ông quan chuyên đi bắt nạt người ta bằng cái mồm, đi chửi người được cấp giấy phép thôi)

Lục khoa là do Hồng Vũ hoàng đế năm đó thiết lập, chính là để cho đám người này đi giám sát các quan lại. Nhìn thấy hối lộ, trái pháp luật đều có thể buộc tội, giao cho bọn họ quyền hạn rất lớn, ngay cả Nội các cũng không thể chặn tấu chương của bọn họ lại. Nhưng vì đề phòng bọn họ coi trời bằng vung, nên để họ ở phẩm cấp thấp nhất, xem như quản chế lẫn nhau.

Lúc trước Lý Mạn từng uy hiếp Đường Phiếm, nói tổ tiên nhà ông ta là thị lang tam phẩm, trong triều vẫn có bậc trưởng bối là bạn cũ, lời này không phải hư ngôn đe doạ, bởi vì phụ thân của Trạc Hưng này chính là bạn cũ của ông nội Lý Mạn. Nhưng đó đều là giao tình của thế hệ trước, tới thời Lý Mạn cũng đã nhạt đi nhiều, bằng không cũng không đến nỗi sau khi ông ta bị tống giam cũng không có người nói giúp.

Nhưng dù sao vẫn còn có vài phần lửa hương tình cảm. Trước đó chứng cứ phạm tội của Lý Mạn vô cùng xác thực, Hình bộ cũng chưa có thẩm tra quyết định cuối cùng, Trạc Hưng không tiện nói giúp ông ta. Hiện nay Lý Mạn đã chết, trước khi chết còn viết tên Đường Phiếm, hết thảy đều chồng chất nghi điểm, cho nên Trạc Hưng liền thượng tấu buộc tội Đường Phiếm điều tra sai sót, cho rằng Đường Phiếm không thoát khỏi tình nghi trong việc Lý Mạn chết trước khi kết án.

Ở Đại Minh triều, có nhà ai là không giấu mấy bản tấu chương buộc tội, ra ngoài cũng ngại nói nói mình làm quan. Vả lại, chuyện Lý Mạn lần này quả thật có vài phần kỳ lạ, để tránh bị nghi ngờ, Đường Phiếm dứt khoát tạm thời từ chức, ở nhà diện bích(7) chịu tội.

          (7) diện bích: quay mặt vào tường.

Bản thân hắn cảm thấy không sao, nhưng Phan Tân lại rất bực bội.

Tuy rằng Phan đại nhân đối với vị tiểu sư đệ này ngày thường cũng chưa nói là tốt bao nhiêu, nhưng đây dù sao cũng là người của hắn, đang yên đang lành lại bị người ta ức hiếp hết mức. Phan Tân đối với đám người Uông Trực Võ An Hầu, bởi vì không cùng lĩnh vực, quyền lực khác biệt, nên không thể không nhượng bộ vài phần, ra vẻ đến mức tuỏng như con cháu. Nhưng đang đối mặt bây giờ đều là quan văn, hắn sẽ không khách khí như vậy .

Ai cũng có vài người bạn cũ cùng tuổi, ngươi có, chẳng lẽ ta không có hay sao?

Phan đại nhân phát động quan hệ từ trên xuống, lập tức cũng có ngôn quan buộc tội Trạc Hưng lập thân bất chính, biết rõ chứng cứ phạm tội của Lý Mạn vô cùng xác thực, không thể cãi lại, còn muốn giúp hắn lật lại bản án. Vì một thương nhân mà vu tội mệnh quan triều đình, cũng không biết đã nhận được bao nhiêu hối lộ từ Lý gia.

Đôi bên lời qua tiếng lại vô cùng náo nhiệt.

Đường Phiếm thân là đương sự, lại ngồi một mình ở nhà suy nghĩ.

Vì sao đang yên đang lành Lý Mạn lại tự sát trong ngục?

Vì sao trước khi chết ông ta lại viết tên mình?

Vì sao Lý gia bỗng dưng bị cháy, lại đúng lúc thiêu cháy luôn thi thể?

Cái chết của lão Lý quản gia, có phải cũng kỳ lạ như vậy?

Trên bàn đã đặt sẵn giấy bút nghiên mực, Đường Phiếm viết ra vài cái tên.

Lý Mạn, Lý Lân, Trương thị, Trần thị, A Hạ.

Sắc trời đã tối, Tùy Châu vẫn chưa về, phỏng chừng lại bị chậm trễ chuyện ở Bắc Trấn phủ ty.

A Đông đã cơm nước xong xuôi, đều đặt ở trong nồi hâm nóng.

Tiểu nha đầu và Đường Phiếm ngồi trong sân hóng gió, chờ Tùy Châu về ăn cơm.

A Đông chống cằm, tò mò nhìn mấy chữ Đường Phiếm viết. Bởi vì dáng người còn nhỏ, hai chân không chạm đất cứ đung đưa giữa không trung.

“Đại ca, mấy chữ này đọc thế nào?”

Đường Phiếm chỉ vào từng chữ dạy nha đầu đọc, lại nói cho nha đầu nghĩa của mấy chữ này, đưa cho tờ giấy và một cây bút bảo tiểu nha đầu tự vẽ ra, sau đó hắn sẽ sửa lại rõ ràng.

Trương thị đã chết, trong vụ án mạng này, bà ấy là người bị hại đầu tiên.

Lý do Lý Mạn muốn giết bà ấy cũng rất đơn giản: lâu ngày dài tháng, vì yêu sinh hận, chê Trương thị chướng mắt, lại thấy bà không chịu hòa ly nên không ngại hạ độc thủ như vậy.

A Hạ bây giờ còn ở trong ngục. Đường Phiếm cũng đã từng đến hỏi, nàng ta cũng không biết chuyện gì, từ đầu tới cuối, nàng chính là một người đáng thương bị lợi dụng. Bởi vì không còn trong sạch, không thể không khuất phục Lý Mạn, giúp hắn làm điều ác.

Còn lại ba người, không, là bốn người.

Đường Phiếm phát hiện mình còn quên một lão quản gia họ Lý.

Lý Mạn tự sát trong ngục, trước khi chết viết tên của hắn, Lý gia hỏa hoạn, thi thể Lý Mạn ở trong nhà, lão Lý cũng không thể chạy thoát.

Sau khi chôn cất lão Lý và Lý Mạn, Lý gia vội vàng lập tức rời khỏi kinh thành, chuyển xuống phía nam như đã nói trước đây.

Lý Mạn vừa mới chết, Lý gia liền hỏa hoạn, chuyện này cũng thật quá trùng hợp.

Hoặc lớn mật giả thiết một chút, Lý Mạn căn bản vẫn chưa chết, mà là có người chết thay ông ta. Để tránh sau này bị người khác phát hiện ra điểm kỳ lạ, cho nên phải hủy thi diệt tích?

Chuyện này thật sự có khả năng tồn tại. Vì Lý Mạn bị nhốt trong nhà ngục của huyện Uyển Bình, tuy là án tình lớn, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều cơ hội có thể gian lận, không dám chắc sẽ không có ngục tốt ham tiền tài, sẵn sàng giúp ông ta đổi trắng thay đen.

Nhưng Đường Phiếm lại không nghĩ ra, lúc mình đến Lý gia hôm đó, rõ ràng cũng nhìn thấy thi thể Lý Mạn. Ông ta không thể nằm giả chết bên trong được, phải biết rõ thi thể trước khi đưa ra khỏi ngục đều được ngỗ tác khám nghiệm, lẽ nào ông ta mua chuộc được cả ngỗ tác?

Không, từ từ, đợi đã.

Hắn cảm thấy bản thân có lẽ đã quên mất mắt xích quan trọng nào đó.

Hắn hỏi A Đông: ” Thiếu gia Lý gia bình thường là người thế nào?”

A Đông nghiêng đầu: “Thiếu gia không thích nói chuyện, cũng rất hay xấu hổ, đối với bọn muội khá tốt. Nhưng mà muội không hay gặp thiếu gia, bởi vì thiếu gia cả ngày đều nhốt mình trong phòng đọc sách. Cậu ấy cũng có nha hoàn riêng.”

Đường Phiếm nói: “Vậy cậu ta đối với thái thái của các muội thế nào?”

A Đông: “Rất hiếu thuận ạ, thiếu gia từ nhỏ được thái thái nuôi lớn. Ngược lại là lão gia, một năm cũng không về được mấy lần, thiếu gia đối với lão gia vừa kính vừa sợ.”

Đường Phiếm đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sân.

Hiếu thuận, hay xấu hổ, không thích nói chuyện.

Đúng, ấn tượng của mình đối với Lý Lân lúc trước cũng là như vậy.

Đường Phiếm còn nhớ rõ, sau khi Lý Mạn bị bắt đi, mình đi theo Lý Lân thương lượng chuyện chuộc thân cho A Đông, thái độ đề phòng và căm hận của thiếu niên kia, cùng với những lời nói quá khích đối với hắn.

Lúc ấy hắn vẫn nghĩ rằng sau khi Lý Lân bị kích động thì tâm tính thay đổi lớn, nhưng bây giờ xem ra hình như không phải.

Hắn bỗng quay đầu lại, hỏi A Đông: “Muội cảm thấy, Lý Lân và Lý Mạn có giống nhau hay không?”

A Đông gật gật đầu: “Giống lắm đó. Thái thái thường nói thiếu gia và lão gia giống như đúc từ một khuôn ra vậy.”

Tiểu nha đầu tuy đã rời khỏi Lý gia, nhưng thói quen xưng hô vẫn không sửa được.

Đường Phiếm không hỏi lại, nhịp bước chân cũng nhanh hơn.

Vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi!

Thật ra ngay từ đầu, bọn họ nên nghĩ theo một góc độ khác.

Giả sử sau khi Lý Mạn bị bắt đi, trong khoảng thời gian trước khi Đường Phiếm đến Lý gia gặp Lý Lân, Lý Mạn và Lý Lân đã trao đổi thân phận. Lúc Lý Lân đến thăm tù, có thể ông ta đã thuyết phục nhi tử, bảo nó ngồi tù thay mình, lừa rằng tự mình ra ngoài nghĩ cách áp chế vụ án. Với tính cách yếu đuối e thẹn của Lý Lân, có thế nào cũng không thể phản đối ý kiến của phụ thân. Lúc này nếu đưa ít tiền cho ngục tốt, lại tìm cớ bảo ngục tốt mở cửa ngục để phụ tử bọn họ đoàn tụ một lát, như vậy ngục tốt chắc chắn sẽ đồng ý. Cho nên lúc Lý Lân đi ra sau khi thăm tù xong, thật ra Lý Lân kia đã là Lý Mạn .

Nếu phụ tử Lý Mạn và Lý Lân dáng người giống nhau, diện mạo cũng gần giống, Lý Mạn chỉ cần cải trang sơ qua, lại tận lực bắt chước giọng nói của nhi tử, bọn hạ nhân dù có hoài nghi trong lòng, có lẽ cũng không dám nói gì. Người duy nhất có tư cách đưa ra nghi vấn trước mặt Lý Mạn, phỏng chừng chính là lão Lý quản gia trung thành và tận tâm của Lý gia.

Lão Lý rất có thể đã phát hiện chuyện phụ tử Lý Mạn tráo đổi thân phận, với tính cách trung hậu của lão, khẳng định sẽ khuyên Lý Mạn không nên làm như vậy. Lý Mạn sợ lão sẽ vạch trần chuyện này, dứt khoát đã làm thì phải làm đến cùng, cùng lúc thiêu chết lão Lý và thi thể của Lý Lân, vừa vặn có thể hủy thi diệt tích.

Còn nguyên nhân cái chết của Lý Lân, vẫn có điểm nghi vấn, nhưng bây giờ nghĩ lại, phỏng chừng nhân tố tự sát chiếm phần lớn.

Hiếu đạo đè nặng trên đầu, người yếu đuối như cậu ta đối với yêu cầu trao đổi thân phận của phụ thân, khẳng định không thể không nghe theo. Nhưng vì cái chết của mẹ cả, cộng thêm phụ thân máu lạnh vô tình, nội tâm Lý Lân chắc chắn đã tràn ngập đau khổ, đấu tranh —— việc này hoàn toàn trái với những gì trước đây cậu ta đã từng đọc trong sách thánh hiền.

Tâm tình mâu thuẫn này khiến cho một thiếu niên mới hơn mười tuổi vô cùng rối rắm, cuối cùng lựa chọn tự sát để trốn tránh tất cả.

Nhưng lúc cậu ta sắp chết, vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của mẹ cả và sự tàn ác của phụ thân, cho nên đã viết tên Đường Phiếm trên tường, không phải vì oán hận Đường Phiếm, ngược lại là đang ám chỉ Đường Phiếm, hy vọng hắn có thể giải được toàn bộ đáp án!

Như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã thông suốt!

Nghĩ đến đây, hô hấp của Đường Phiếm không khỏi trở nên dồn dập.

Hắn không phải kích động vì mình đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, mà là cảm thấy Lý Mạn này thật sự quá đáng sợ.

Vốn là một vụ án giết vợ không phức tạp, sau cùng lại từ đó mà xuất hiện kết quả như vậy!

Từ một khắc Lý Mạn bắt đầu giết người kia, ông ta chắc hẳn đã chuẩn bị tốt hai phương án. Nếu có thể hối lộ quan viên, án mạng này từ lớn hóa nhỏ đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, vậy tất cả tiến hành theo kế hoạch, lừa dối nhi tử đến thế thân mình, sau đó bỏ trốn.

Hai ngày trước toàn gia họ Lý đã dời xuống phía nam. Đường Phiếm có thể khẳng định, cho dù bây giờ mình phái người đuổi theo, phỏng chừng cũng chỉ có thể truy tìm được hạ nhân Lý gia đang tản đi khắp nơi, còn Lý Mạn đóng giả thành nhi tử của mình, chắc chắn đã sớm mang theo gia sản trốn biệt tích.

Kết hợp với chuyện trước khi Trần thị mất tích, nói không chừng trong chuyện này còn có bóng dáng của Bạch Liên giáo.

“Đại ca! Đại ca!”

Tay áo hắn bị lay động vài cái, Đường Phiếm lấy lại tinh thần, thấy A Đông đang nhìn hắn khó hiểu.

“Làm sao vậy?”

“Đại ca đang suy nghĩ cái gì, muội gọi mãi cũng không phản ứng, làm muội sợ muốn chết!” Tiểu nha đầu vỗ vỗ ngực, chỉ chỉ vào Tùy Châu phong trần mệt mỏi đang từ bên ngoài đi vào.”Tùy đại ca về rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi!”

Đường Phiếm nhíu mày: “Nghiễm Xuyên, về án mạng ở Lý gia, ta nghĩ tới một chuyện, đang muốn nói với huynh. E rằng lúc này lại phải làm phiền Bắc Trấn phủ ty các huynh rồi.”

Tùy Châu gật gật đầu: “Ăn cơm trước.”

A Đông bưng đồ ăn nhanh nhẹn chạy ra từ bên trong, nghe vậy liền hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, ăn cơm trước đã, muội sắp đói chết mất rồi!”

Tùy Châu vỗ vỗ cánh tay Đường Phiếm: “Ăn xong rồi nói.”

Lời tuy đơn giản, giọng cũng bình thản, nhưng lại từ trong sự bình thản thể hiện ra một cảm giác đủ để khiến người ta hết sức tin tưởng.

Đường Phiếm không phát hiện nét mặt của mình đã lập tức giãn ra.

Hắn gật gật đầu, cười nói với Tùy Châu: “Hôm nay may nhờ có A Đông, cuối cùng cũng được ăn hòe diệp đào, ta thèm lâu lắm rồi đó!”

A Đông ồn ào nói: “Đại ca còn nói không biết ngượng nha, chạy đi trèo cây suýt nữa ngã xuống, vì đỡ ca mà xương cốt của muội thiếu chút nữa đã gãy mất rồi!”

Tùy Châu: “. . . . . .”

Y vốn tưởng rằng ngày đó sau khi dẫn hắn ra ngoài ăn, đối phương cũng đã từ bỏ ý định này, ai ngờ Đường đại nhân thừa dịp rảnh rỗi đang bị kết tội phải ở nhà, vậy mà còn tự đi trèo cây hái lá.

Tùy Châu cuối cùng cũng hiểu cái gọi là sự cố chấp của một người cật hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh