Chương 24
Vừa nói đến Trần thị, mọi người đều nhìn về phía mỹ mạo phụ nhân đi cùng Lý Mạn. Đường Phiếm thấy phụ nhân kia mặt mũi thông minh lanh lợi, lại nghe Lý Mạn nói nàng ta giúp mình rất nhiều, đã biết nữ nhân này không đơn giản. Chính lúc Lý Mạn bị vạch trần là hung thủ, nàng ta còn cố ý như vô tình di chuyển lùi về sau, dường như muốn hòa mình vào bối cảnh xung quanh.
Lúc này nghe thấy Lý Mạn nói vậy, Trần thị uyển chuyển quỳ xuống, nâng tay áo lau lệ: “Thiếp có tài đức gì mà được tướng công yêu mến như vậy, thật quá hổ thẹn. Nếu tướng công không còn, thiếp sống một mình còn có ích gì a!”
Nàng xướng lên thật hay, thúc giục người ta rơi lệ, nhưng mặt Đường Phiếm lại không chút thay đổi, cũng không thèm liếc nàng ta một cái.
Lý Mạn hình như không nghe thấy Trần thị nói, tâm tư của hắn đều đắm chìm trong hồi ức, dừng một lúc rồi nói tiếp: “Ta vốn không nghĩ sẽ giết nàng. . . . . . Rất lâu trước đây, ta đã đề cập đến chuyện hòa ly với Trương thị, còn nguyện ý bù đắp tài sản cho nàng, nhưng Trương thị không đồng ý. Sau đó ta lại đề nghị chia một nửa gia sản cho nàng, để nàng cuối đời vô lo, nhưng nàng vẫn không chịu hòa ly, nói là để ta không quên lời thề năm đó. Vài lần như thế, ta thật sự không còn cách nào!”
Sắc mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn: “Rõ ràng nàng cái gì cũng không hiểu, lại không có khả năng giúp đỡ ta, nữ nhân xinh đẹp tài giỏi hơn nàng thì đâu đâu cũng có. Năm đó vì nàng, ta đã phải tán tận gia sản, cũng coi như tận tình tận nghĩa với nàng, nếu đã không thể sinh con, cần gì phải chiếm lấy vị trí chính thê? Ta đương nhiên không thể nhịn được nữa, không phải ta nợ nàng, mà là nàng nợ ta! Là nàng nợ ta!”
Cả phòng tĩnh lặng, mọi người sợ hãi nhìn Lý Mạn, đặc biệt là người của Lý gia.
Lý Mạn tuy rằng rất ít về nhà, nhưng trước mặt người khác, hắn cùng thê tử Trương thị luôn luôn tôn trọng nhau, đối với hạ nhân cũng không hà khắc, toàn thể Lý gia đều rất kính trọng hắn.
Nhưng không ai biết, bên dưới vẻ nhã nhặn nhân từ của Lý Mạn, lại tiềm ẩn một bộ mặt dã thú như vậy!
Thiếu gia Lý gia, Lý Lân hoàn toàn sợ ngây người, cậu nhìn phụ thân, lẩm bẩm: “Phụ thân, vì sao người phải làm như vậy?”
Đường Phiếm lạnh lùng nói: “Ngươi không phải vì bà ấy không giúp được mình, càng không phải vì bà ấy không thể sinh con, mà là vì trong lòng ngươi vẫn canh cánh chuyện cũ ba mươi năm trước, ngươi hận nhà mẹ bà ấy liên lụy, hại ngươi trả giá nhiều như vậy! Ba mươi năm trước, hai người còn trẻ, tình cảm sâu đậm, cảm thấy những cái giá này có thể chấp nhận được. Nhưng khi tuổi tác ngày càng tăng, ngươi lăn lộn ở chốn thương trường, thấu hết nhân tâm, hiểu rõ sĩ nông công thương, vẫn chỉ có người đọc sách là thanh quý, dần dần hối hận vì lựa chọn năm đó của mình, hối hận ngày càng chồng chất, ở trong lòng ngươi biến thành tâm ma, chỉ cần có nhân tố bên ngoài hơi khiêu khích, tâm ma này sẽ lập tức xuất hiện gây hại! Hiện tại, tất cả lý do ngươi nói chẳng qua chỉ là viện cớ cho việc làm sai lầm của mình!”
“Ngươi thời trẻ tuy trả giá rất nhiều, nhưng mấy năm qua Trương thị giúp ngươi lo liệu gia vụ, lại giúp ngươi chăm sóc con, cho dù nợ ngươi, cũng đã sớm trả hết! Ngươi muốn hưu, bà ấy không chịu thì có gì sai? Là do bà ấy đã phạm vào một điều trong thất xuất(1)? Ngươi tưởng rằng hòa ly thì phụ nữ sẽ không bị xem thường sao? Ngươi bù đắp bằng tài sản thì thế nào, đã nhiều năm như vậy, bà ấy đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, chẳng lẽ tiền bạc có thể so sánh được sao?”
(1) thất xuất: bảy lý do bỏ vợ của thời phong kiến. Trong “Đại Đới lễ kí – Bản mệnh” có ghi: “Phụ hữu thất khứ: bất cố phụ mẫu khứ, vô tử khứ, dâm khứ, đố khứ, hữu ác tật khứ, đa ngôn khứ, thiết đạo khứ.” (Phụ nữ có 7 điều bị bỏ: không chăm sóc cha mẹ chồng, không có con nối dõi, dâm đãng, ghen tuông, mắc bệnh hiểm nghèo, lắm lời, trộm cắp.)
Lý Mạn cười lạnh: “Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu! Tổ tiên ta cũng từng là thị lang tam phẩm, nở mày nở mặt biết bao, nhưng bởi vì ta từ bỏ khoa cử tiến vào con đường kinh thương mà bị người ta khinh thường. Lý gia có ngày hôm nay là do ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới gây dựng lại được, còn nàng không phải làm gì, chỉ ở trong nhà an hưởng phú quý, ta không cam lòng, ta không cam lòng! Nếu năm đó ta có thể tham gia khoa cử, hôm nay chỉ e đã sớm ngọc đeo thắt lưng, những chi ma(hạt vừng, mè) tiểu quan các ngươi đều phải khom lưng trước mặt ta!”
Dù cho Đường đại nhân rất khoan dung, nhưng nghe xong mấy câu này cũng nhịn không được mà đảo mắt xem thường: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Nếu ta nhớ không lầm, vừa rồi ngươi nói, năm nhà mẹ đẻ Trương thị phát sinh biến cố, ngươi vừa tròn ba mươi tuổi, cứ tính là sáu tuổi ngươi đã đi học, nói cách khác ngươi đọc sách suốt hai mươi tư năm, thế nhưng ngay cả tú tài cũng chưa thi được, có cho ngươi thêm hai mươi tư năm nữa, dự là ngươi cũng không thi được cái danh hiệu gì đâu. Tỉnh lại đi, phẩm hạnh ngươi thế này còn muốn làm thượng quan của ta? Ta sợ ngươi có mệnh làm quan, lại không có mệnh hưởng phúc!”
Lý Mạn ha hả cười gằn: “Ta đương nhiên biết rõ, những mệnh quan triều đình các ngươi, vĩnh viễn làm một bộ mặt cao cao tại thượng như vậy. Rõ ràng đã chìa tay lấy tiền, còn bày đặt ra bộ mặt hiên ngang lẫm liệt, quá sức giả dối, khiến người khác buồn nôn!”
Đường Phiếm không vội sai người áp giải hắn: “Ngươi trở về sớm để sát hại vợ, lại không muốn kẻ khác biết, hẳn là phải có người nội ứng ngoại hợp, giúp ngươi xua mấy hạ nhân đi. Thường thì Lý gia có phân chia nội trạch và ngoại trạch(bên trong và bên ngoài nhà ở), ngươi nếu muốn vào từ cửa trước, nhất định phải đi qua ngoại trạch và nội trạch, lại phải tránh tai mắt người khác, cực kỳ phiền toái. Nhưng nếu vào từ cửa sau lại thuận tiện hơn, cửa sau thông với hoa viên, phía trước hoa viên là gian phòng của Trương thị, đối phương chỉ cần giúp ngươi trông chừng , hơn nữa lấy danh nghĩa không làm phiền thái thái nghỉ ngơi, khiến những người khác đêm đó không quanh quẩn ở hoa viên. Người này là ai?”
Lý Mạn không trả lời, Đường Phiếm cũng không có ý định bảo hắn trả lời. Ánh mắt đảo qua các vẻ mặt khác nhau của mọi người trong Lý gia, cuối cùng dừng lại trên một người.
“A Hạ.”
A Hạ kinh ngạc ngẩng đầu.
Đường Phiếm chăm chú nhìn nàng thật sâu: “Thái thái Lý gia đối với ngươi đâu chỉ không tệ, quả thực có thể gọi là chí tình chí nghĩa, nhưng ngươi vì sao phải đối xử với bà ấy như vậy?”
A Hạ liên tục lắc đầu: “Không có, nô tỳ không có. . . . . .”
“Ngươi còn dám nói không có!” Đường Phiếm nghiêm giọng: “Đêm đó thân thể ngươi vốn không khoẻ, A Xuân đã nói muốn thay ngươi gác đêm, ngươi lại kiên quyết không chịu, còn muốn ôm bệnh cùng nàng ta gác đêm, chuyện này là một!”
“Thứ hai, trong phòng thái thái các ngươi có tiếng động lạ, ngươi cùng A Xuân vào phòng xem xét, A Xuân không vào buồng trong, chỉ có ngươi đi vào, thế nhưng lúc đó ngươi chẳng những không tiến lên xem xét, trái lại chỉ đứng ở cửa nhìn thoáng qua, ngươi lại còn ngăn cản A Xuân vào trong. Lúc ấy thái thái Lý gia đã bị giết hại, ngươi sợ sau khi A Xuân vào sẽ phát hiện tình trạng lạ, không phải trong lòng có quỷ thì là gì? Nói!”
Chứng cứ xác thực trước mắt đến cả Lý Mạn còn không thể chối cãi, huống chi là nữ tử chưa từng trải sự đời như A Hạ. Đường Phiếm vừa quát “Nói”, nàng ta lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ không có! Nô tỳ không có! Là lão gia uy hiếp nô tỳ! Là nô tỳ bị ép buộc! Nô tỳ không có giết thái thái!”
Đường Phiếm: “Hắn uy hiếp ngươi cái gì?”
A Hạ bưng mặt khóc: “Hôm ấy thân thể nô tỳ không khoẻ, ra ngoài khám bệnh bốc thuốc thành ra gặp phải lão gia. Hắn dụ dỗ nô tỳ đến một nơi, sau đó, sau đó liền đối với nô tỳ. . . . . . Lại nói nô tỳ hiện giờ đã là người của hắn, nếu không nghe lời, hắn sẽ về nói với thái thái là nô tỳ câu dẫn hắn, bảo thái thái bán nô tỳ đi! Hắn muốn nô tỳ hạ thủ giết thái thái, nô tỳ không chịu, hắn bảo nô tỳ canh chừng, giúp hắn đuổi hạ nhân Lý gia đi, muốn tự động thủ. Nô tỳ, nô tỳ thật sự không còn cách nào khác. . . . . . Lúc đầu sao ngài không đồng ý với thái thái đưa nô tỳ đi, nếu lúc ấy ngài đưa nô tỳ đi, những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra!”
Bình thường khóe miệng Đường Phiếm đều hơi cong lên, mang theo ý cười ấm áp, nhìn là thấy như đắm chìm trong gió xuân(2). Nhưng một khi vẻ mặt hắn không biểu cảm gì, lại có một sự uy nghiêm khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
(2) như đắm chìm trong gió xuân: nguyên văn là “như mộc xuân phong” (如沐春风). Thành ngữ này xuất phát từ “Y lạc uyên nguyên lục” của Chu Hy thời Tống, ý nói được sống chung với người có đức tính cao thượng lại có học thức thì cũng được hun đúc phẩm hạnh, giống như được ở cùng với cao nhân, ví việc đạt được những điều bổ ích hoặc được cảm hóa, tựa như có gió xuân lướt qua. Ngoài ra còn có ngụ ý khác là được sống trong điều kiện hoàn cảnh tốt đẹp, miêu tả tâm tình vui sướng thoải mái, giống như đắm chìm trong gió xuân ôn hòa.
“Con người chung quy vẫn thích mượn cớ bất đắc dĩ để bào chữa cho sai lầm của mình. Thái thái nhà ngươi bình thường đối với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu tính bà ấy. Chỉ vì Lý Mạn vấy bẩn trong sạch của ngươi, ngươi liền giúp hắn hành hung, ngươi dám ở trước mặt thái thái nói một tiếng không thẹn với lương tâm sao!”
A Hạ khóc rống: “Thái thái, nô tỳ xin lỗi người, nô tỳ xin lỗi người!”
Đường Phiếm không để ý đến nàng, quay đầu nói với đám người huyện thừa: “Án mạng này vốn nên do Uyển Bình huyện thụ lý, hiện giờ ta làm thay việc người khác, Tiền huyện thừa sẽ không trách ta chứ?”
Uyển Bình huyện thừa vội nói: “Không có! Đại nhân xử án như thần, hạ quan cực kỳ khâm phục!”
Đường Phiếm: “Vậy còn lại phiền hai vị tiếp nhận.”
Uyển Bình huyện thừa: “Là bổn phận của hạ quan!”
Đường Phiếm: “Lão Vương, giao Lý Mạn và A Hạ cho Tiền huyện thừa.”
Lão Vương vâng lệnh, áp giải A Hạ giao cho nha dịch Tiền huyện thừa mang đến.
Đường Phiếm nói thêm: “Tiền huyện thừa, A Hạ mặc dù là tòng phạm, nhưng không trực tiếp ra tay giết người, cũng đã nhận tội. Quá trình thẩm vấn làm theo quốc luật, vẫn mong ngài không nên lén dụng hình.”
Quan điểm thế tục đối với phụ nữ vô cùng hà khắc, một khi đã vào ngục, mọi người liền cho rằng nữ nhân này đã mất đi sự trong sạch, những ngục tốt nha dịch cũng có thể thừa cơ giở trò đồi bại với nàng trong ngục. Vì thế nên luật nhà Minh đặc biệt chiếu cố đến nữ tù, đôi khi còn có thể thẩm vấn tại nhà. Nhưng A Hạ hiện tại là đồng phạm giết người vì bị cưỡng ép, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể không giam giữ, Đường Phiếm không muốn nàng bị làm nhục cho nên đặc biệt dặn dò một tiếng.
Có thể thấy được hắn chu đáo cỡ nào.
A Hạ ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hắn, mi tâm đau thương, không biết đang suy nghĩ gì.
Có thể là cảm thán số phận mình khổ, không có phúc đi theo Đường Phiếm. Cũng có thể là hối hận bản thân không nên nhất thời bị quỷ ám mà để Lý Mạn lợi dụng, giúp hắn làm ra chuyện sai trái đến mức này.
Nhưng sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải làm vậy.
Đường Phiếm quay đầu nhìn về phía quản gia Lý phủ: “Lão Lý, ngươi lại đây.”
“Đường đại nhân.” Vẻ mặt Lão Lý thê lương, hắn đối với Lý gia trung thành tận tâm, không nghĩ rằng lão gia nhà mình lại giết thái thái, sự việc xảy ra bất ngờ này thật sự đả kích quá lớn, cho nên lưng hắn bỗng chốc đã còng xuống không ít.
Đường Phiếm lấy ra một tập giấy trắng từ trong ngực: “Trong này có khoảng hai ngàn lượng bạc, vừa rồi lão gia các ngươi gọi ta vào phòng trong, đưa cho ta tập giấy này là muốn ta không truy xét thêm nữa. Chỗ tiền này ngươi cầm lấy, trở về chăm sóc tốt thiếu gia nhà các ngươi đi.”
Lão Lý nhận lấy, rơi lệ nói: “Đa tạ Đường đại nhân, đại ân đại đức của ngài đối với Lý gia, tiểu nhân xin ghi nhớ suốt đời!”
Lý Mạn hờ hững nói: “Cầm tiền của Lý gia ta ban ân huệ, Đường đại nhân thật giỏi tính toán a!”
Đường Phiếm tủm tỉm cười: “Ngươi hối lộ không thành nên thẹn quá hóa giận sao. Tốt nhất là mau câm miệng lại, kẻ nào giết người kẻ đó đền mạng, hiện giờ tiền của Lý gia cũng không liên quan đến ngươi, mà đều là của con ngươi.”
Lý Mạn tức giận đỏ bừng mặt, hai mắt oán hận cơ hồ muốn đốt cháy Đường Phiếm, gằn giọng nói: “Ta sẽ không chết, ngươi chớ có vui mừng quá sớm!”
Đường Phiếm nói với Uyển Bình huyện thừa: “Nghi phạm có thái độ ác liệt như vậy, ở đây gầm ghè với mệnh quan triều đình, hình như không ổn lắm?”
Uyển Bình huyện thừa như vừa tỉnh mộng, vội vàng phất tay, sai người áp giải Lý Mạn và A Hạ đi.
Lúc đám người Đường Phiếm sắp rời đi, lão Lý gọi hắn lại: “Đường đại nhân, gia môn bất hạnh, hiện giờ lão gia như vậy, thái thái lại đã qua đời, trong nhà chỉ còn một mình thiếu gia, hai vị di thái thái(vợ lẽ) cũng chưa từng làm chủ sự. Rắn mất đầu, tiểu nhân đường đột muốn cầu xin đại nhân giúp đỡ bước tiếp theo.”
Đường Phiếm nhìn Lý Lân đang ngây ra như phỗng: “Trong nhà lão gia hoặc thái thái các ngươi, nếu còn họ hàng xa đáng tin, có thể mời đến đây chủ trương công việc một thời gian. Hiện giờ thiếu gia nhà ngươi cũng coi như gần đến tuổi thiếu niên, về sau cậu ta sẽ phải gánh vác gia đình này, trước khi làm việc gì cũng nên thương lượng cùng cậu ta trước.”
Lão Lý liên tục gật đầu: “Đường đại nhân nói phải!”
Ra khỏi Lý phủ, Đường Phiếm gọi Uyển Bình huyện thừa, tựa tiếu phi tiếu: “Vụ án này cũng không phức tạp, với sự thông minh tài trí của Tiền huyện thừa, chắc hẳn có thể phán đoán được, thế nhưng vì sao nhất định phải gọi ta đến, lẽ nào còn có nguyên nhân khác?”
Uyển Bình huyện thừa xấu hổ cười xòa: “Đại nhân nói đùa rồi, nếu không nhờ đại nhân nói ra, hạ quan cũng không biết có nhiều nội tình như vậy đâu, chỉ sợ sẽ xử oan người tốt!”
Thực tế Lý Mạn hối lộ Đường Phiếm, đương nhiên cũng hối lộ bọn huyện thừa và chủ bộ, chẳng qua bởi vì án mạng này ban đầu là Đường Phiếm tiếp nhận, nên bọn người Tiền huyện thừa dù muốn nhận cũng sợ bị Đường Phiếm lật tẩy, vì thế trước hết mời Đường Phiếm đến đây, xem Đường Phiếm có nhận hay không. Nếu Đường Phiếm nhận hối lộ của Lý Mạn, quyết định đem giết người sửa thành tự sát, có hắn chống đỡ phía trên, bọn người Tiền huyện thừa đương nhiên cũng yên dạ yên lòng thu nhận.
Đường Phiếm biết rõ việc này, nhưng cũng không vạch trần bọn họ, nước quá trong ắt không có cá(3), vạch trần dụng tâm của Tiền huyện thừa sẽ chỉ làm hắn thẹn quá hóa giận, ngoài ra không có tác dụng gì. Rất nhiều người sẽ không vì ngươi oai phong lẫm liệt dạy bảo một trận mà hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại sẽ ghi hận ngươi. Làm thanh quan không khó, cái khó chính là làm một thanh quan được việc.
(3) nguyên văn là “thủy chí thanh tắc vô ngư” (水至清则无鱼): ý chỉ người quá xét nét hẳn chẳng có ai chơi.
Cho nên hắn chỉ ngầm tỏ ý, khiến cho bọn họ tỉnh ngộ.
Sáng sớm ngày kia, Tiết Lăng phái người đến nói với Đường Phiếm rằng không nghe được tin tức gì từ chỗ Uông xưởng công.
Nói cách khác, Cẩm y vệ không tra được vì sao Uông Trực muốn mời Phan Tân ăn cơm.
Hắn đem tin này nói lại cho Phan Tân, sau khi nghe xong quả nhiên mặt ủ mày chau.
Đường Phiếm an ủi: “Sư huynh không cần lo lắng, án mạng ở Võ An Hầu phủ khiến Uông Trực được lợi gián tiếp, Thuận Thiên phủ vô tình cắm liễu(4), nói không chừng hắn muốn bày tỏ lòng cảm kích ấy chứ?”
(4) vô tình cắm liễu (无心栽柳): lấy ý trong câu thành ngữ “Cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh”.
Phan Tân: “Đệ thấy khả năng này có thể sao? Ngay cả các lão Nội các Uông Trực cũng không để vào mắt, đâu cần mời tiểu nhân vật như huynh ăn cơm. Như vậy đi, chi bằng tối mai đệ đi cùng huynh, có chuyện gì cũng thuận tiện cảnh tỉnh huynh.”
Đường Phiếm: “Chuyện này không hay đâu? Hắn chỉ mời huynh, đệ không mời mà tới chỉ sợ sẽ làm hắn mất hứng?”
Phan Tân khoát tay: “Không sao, đến lúc đó đệ không lấy thân phận thôi quan của Thuận Thiên phủ mà lấy thân phận sư đệ của huynh, quyết định vậy đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro