Chương 22
Nói đến phẩm cấp, Lý Mạn đương nhiên không thể đắc tội Đường Phiếm quá mức, đành phải tự dẫn hắn đến chỗ ở của Trương thị khi còn sống, để Đường Phiếm vào kiểm tra.
Thi thể Trương thị đã được chuyển sang phòng bên. Nơi này là hiện trường vụ án, dời thi thể Trương thị đi như vậy chẳng khác nào phá hỏng hiện trường, mới nhìn vào rất khó phát hiện manh mối hữu ích.
A Xuân theo sau, kể lại cho Đường Phiếm những gì mình mắt thấy tai nghe khi vào phòng. Đường Phiếm nghe nàng nói đến đoạn song cửa sổ kia, liền vòng ra sau bình phong, mở cửa sổ, nhìn kỹ một lượt, sau đó mới đi vào buồng trong.
Dây thừng Trương thị thắt cổ tự tử vẫn còn treo trên xà nhà, phỏng chừng sau khi mọi người ôm thi thể Trương thị xuống cũng không cởi dây, chiếc ghế Trương thị đứng thắt cổ cũng bị đá đổ trên mặt đất.
A Xuân lo sợ bất an theo sát đằng sau hắn, thấy Đường Phiếm tìm kiếm xem xét trên chiếc giường bừa bộn một hồi, nhấc ga trải giường xuống, khom lưng nhìn rồi đưa tay lục lọi.
Đến khi Đường Phiếm đứng thẳng lên, trên tay hắn là một chiếc khuyên tai bằng ngọc được khắc hình hoa sen, phía dưới còn có dây bằng bạc, vô cùng tinh xảo.
“Ngươi nhận ra vật này không?” Đường Phiếm hỏi.
A Xuân gật gật đầu: “Là khuyên tai của thái thái.”
Đường Phiếm nói: “Đây là ta tìm được ở dưới gối.”
A Xuân a một tiếng: “Chắc là thái thái lúc ngủ quên tháo xuống, không cẩn thận rơi trên giường?”
Đường Phiếm lại hỏi: “Vậy tại sao chỉ có một chiếc, chiếc còn lại đâu?”
A Xuân không chắc nói: “Có lẽ cũng rơi trên giường rồi?”
Đường Phiếm gật gật đầu, đưa khuyên tai cho nàng: “Vậy ngươi cầm chiếc này trước đi.”
Lý Mạn đứng ngoài phòng, thấy Đường Phiếm đi ra, liền hỏi: “Đại nhân có thu hoạch được gì không?”
Đường Phiếm lắc đầu: “Cũng không thu được gì, có lẽ lệnh chính(1) quả thật là tự tử.”
(1)lệnh chính: dùng để gọi vợ cả (hay chính thất) của người khác một cách tôn trọng.
Lý Mạn thở dài, mặt thất vọng thấy rõ: “Thực ra, ta lại hy vọng là bà ấy bị người hãm hại, như vậy cũng có thể tìm ra hung phạm, bà ấy trên trời có linh thiêng mới cảm thấy được an ủi.”
Đường Phiếm nói: “Ông có thể nghĩ như vậy, trong lòng Trương thị chắc chắn sẽ được an ủi, cũng sẽ không so đo chuyện ông mang thiếp thất bên ngoài trở về.”
Lý Mạn bị nói vậy có chút lúng túng xấu hổ, lập tức nổi giận, cho dù Đường Phiếm là mệnh quan triều đình, nhưng nạp thiếp là gia sự, đâu đến lượt đối phương bàn luận bừa bãi?
Đường Phiếm cũng chẳng buồn chú ý đến tâm tình của Lý Mạn, sau khi rời khỏi Lý gia liền đi thẳng đến huyện Uyển Bình tìm huyện lệnh nói qua sự tình, bảo bọn họ phái người đến khám nghiệm thi thể Trương thị.
Tuy rằng Lý gia không muốn cáo quan, nhưng hắn vẫn muốn bảo người của huyện Uyển Bình đi một chuyến, không vì mục đích gì khác, chỉ là bình thường thái thái Lý gia đối với hắn không tệ, nếu bà thật sự chết oan, vậy mình dù sao chăng nữa cũng muốn đòi lại công đạo cho bà ấy.
Quan to một bậc đè chết người, Đường Phiếm tuy rằng chỉ là quan tòng lục phẩm, nhưng hắn dù sao cũng là người của Thuận Thiên phủ, Thuận Thiên phủ lại trực tiếp quản lý huyện Uyển Bình, Uyển Bình huyện lệnh nghe hắn nói xong không dám chậm trễ, lập tức phái huyện thừa và chủ bộ(2) đi.
(2) huyện thừa: tên chức quan, xuất hiện từ thời Chiến quốc, là phụ tá của huyện lệnh.
chủ bộ: tên chức quan, là phụ tá các cấp chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý công văn, sổ sách.
Đường Phiếm sau khi rời khỏi huyện nha Uyển Bình liền về Thuận Thiên phủ.
Hắn vừa bước vào đại môn phủ nha, đã thấy Đỗ Cương vội vàng ra đón: “Đại nhân, ngài về rồi, phủ đài đại nhân đang tìm ngài khắp nơi đó!”
Đường Phiếm hỏi: “Ngươi có biết vì sao tìm ta không?”
Đỗ Cương nói: “Thuộc hạ không biết, có điều hình như phủ đài đại nhân rất sốt ruột.”
Đường Phiếm cười: “Ta biết rồi, đa tạ, ngươi tiếp tục làm việc đi.”
Phan Tân đang khoanh tay đi tới đi lui trong phòng, vừa thấy Đường Phiếm đi vào muốn hành lễ, vội khoát tay: “Được rồi, không cần mấy nghi thức xã giao đó, đệ mau xem tấm thiếp mời này!”
Hắn đưa tới một tấm thiếp giấy đỏ chữ đen, mặt trên còn rắc bột vàng, nhìn vào khá tinh xảo.
Đường Phiếm vừa cầm lên nhìn, sắc mặt liền trở nên cổ quái: “Uông xưởng công mời huynh dùng bữa?”
“Đúng vậy!” Phan Tân mặt ủ mày chau, “Ta lại không có chọc vào hắn, đang yên đang lành, vì sao muốn mời ta dùng bữa chứ?”
Đường Phiếm thấy hắn nôn nóng không yên, liền trấn an: “Đại nhân đừng vội, huynh có biết vì sao Uông xưởng công mời? Mời mấy người không?”
Phan Tân sầu não: “Sao ta biết được. Sau vụ án ở Võ An Hầu phủ lần trước, Uông Trực hiện tại lại càng ngang tàng, nói một không ai dám nói hai, không có chuyện thì không lên Tam Bảo điện. Lần này chắc chắn là yến vô hảo yến(3), cũng không biết Thuận Thiên phủ lại gặp phải chuyện phiền toái gì đây!”
(3) yến vô hảo yến: giải thích ngắn gọn theo hiện đại là “thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí”.
Uông Trực là hoạn quan. Thứ nhất, hoạn quan và quan văn là giai cấp đối địch tự nhiên, vĩnh viễn không có khả năng cùng đạt lợi ích, trừ phi cấu kết với nhau, nhưng làm như vậy, bản thân quan văn phải chuẩn bị tốt tâm lý bị thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời.
Phan Tân không phải thanh quan, nhưng tuyệt đối không muốn làm quyền gian, hắn chỉ muốn làm một vị quan bình yên nhẹ bước mây xanh. Có điều thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy, thân tại quan trường, khó tránh phải tiếp xúc với đủ loại người.
Giao thiệp cùng quan văn, mọi người đều cùng ngành, có thể dùng quy tắc trong ngành để hành xử. Nhưng tiếp xúc với hoạn quan, cái quy tắc quan văn kia không thể dùng được, Phan Tân không rõ mục đích của Uông Trực, vừa không muốn cùng phe cánh với hắn vừa không muốn đắc tội với hắn, cho nên vô cùng nóng ruột.
Đường Phiếm rất hiểu tâm tình của hắn, nên cũng đồng cảm sâu sắc.
Nhưng Phan Tân không cần đồng cảm, hắn nói với Đường Phiếm: “Không phải đệ quen với người của Cẩm y vệ sao, có lẽ bọn họ nắm được tình hình, không bằng đến hỏi thử xem!”
Đường Phiếm có chút không biết nói gì: “Đại nhân, Tây xưởng cũng là cơ quan đặc vụ, bảo mật thông tin chắc chắn không thua kém Cẩm y vệ, chỉ sợ hỏi cũng không có ích gì đâu?”
Phan Tân nói: “Có ích hay không tạm thời không bàn đến, đệ đi hỏi thử xem, nói không chừng bọn họ sẽ có tin tức gì đó!”
Đường Phiếm biết, hiện tại cho dù mình nói gì đi nữa đối phương cũng nghe không vào, đành phải nói: “Đại nhân ưu ái rồi. Hạ quan trước đi nghe ngóng một chút, có điều chưa chắc sẽ hỏi được chuyện gì, lúc đó xin đại nhân thứ lỗi!”
Phan Tân lúc này mới vui mừng: “Đây mới là sư đệ tốt của bổn quan, gọi đại nhân gì chứ, quá khách khí rồi!”
Đường Phiếm chỉ biết cười khổ, đối với vị Phan sư huynh đại nhân này thật hết cách.
Sau vụ án Võ An Hầu phủ lần trước, Đường Phiếm cùng Tùy Châu quả thật có vài phần giao tình, có điều Bắc Trấn phủ ty so với Thuận Thiên phủ chỉ có bận hơn chứ cũng không nhàn rỗi gì. Vì Cẩm y vệ không chỉ thân mang hoàng lệnh tra xét mọi quan lại, mà còn điều tra các đại án yếu án(án lớn, án quan trọng), phụ trách ngự tiền nghi trượng, ngay cả những dân thường tự mình tự cung muốn nhờ đó tiến cung cầu phú quý, cũng đều do Cẩm y vệ bắt, sau đó đày cả đám về quê.
Trên thực tế, rất nhiều việc Thuận Thiên phủ nên làm, Cẩm y vệ cũng đang làm, việc Thuận Thiên phủ không nên làm, Cẩm y vệ cũng vẫn đang làm như thường. Cho nên với tư cách là tiểu bộ đầu của Bắc Trấn phủ ty, mức độ bận rộn của Tùy tổng kỳ tuyệt đối không thấp hơn Đường đại nhân.
Có điều lúc Đường Phiếm đến Bắc Trấn phủ ty vẫn được đãi ngộ đặc biệt một chút. Trợ thủ của Tùy Châu, Tiết Lăng tự mình ra đón, nam tử ngày thường ít khi cười nói này đối với Đường Phiếm lại rất nhiệt tình, chỉ có điều tin tức hắn nói ra lại có điểm khiến người ta thất vọng: “Nhuận Thanh huynh tới không đúng lúc rồi, bách hộ đại nhân hiện giờ đang ra ngoài giải quyết công vụ, chắc phải vài ngày nữa mới về.”
Đường Phiếm a một tiếng: “Nghiễm Xuyên huynh thăng quan? Thật là chuyện đáng mừng a!”
Cấp trên tổng kì còn có thí bách hộ, cũng chính là phó bách hộ, sau đó mới đến bách hộ, Tùy Châu lại nhảy qua chức thí bách hộ này, trực tiếp làm đến bách hộ. Thứ nhất, khẳng định là do biểu hiện xuất sắc trong vụ án ở Võ An Hầu phủ, thứ hai, y dù sao cũng khác với Cẩm y vệ bình thường, một người có bối cảnh lại có năng lực, mặc kệ ở nơi nào, chắc chắn sẽ thăng chức dễ hơn rất nhiều.
Cho nên việc Tùy Châu thăng chức mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại phát hiện ra tình lý bên trong.
Đương nhiên, làm bằng hữu, Đường Phiếm cũng cảm thấy vui mừng thay y. Cái khác không nói, có một bằng hữu bách hộ ở Bắc Trấn phủ ty, về sau muốn làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện ba phần.
Tiết Lăng cười hì hì: “Đúng vậy. Đại ca thì cảm thấy không có gì to tát, chúng ta còn chưa kịp mở tiệc chúc mừng, huynh ấy đã bị phái ra ngoài làm công vụ. Đến lúc chúng ta mở tiệc rượu ở Tiên Khách lâu, Nhuận Thanh huynh có đồng ý tới uống không?”
Đường Phiếm cười nói: “Việc vui thế này đương nhiên là muốn đi, không bằng để ta tới làm chủ tiệc, thế nào? Nói đến Võ An Hầu phủ án lần trước, may nhờ Nghiễm Xuyên huynh cùng huynh giúp đỡ, ta còn chưa hảo hảo cám ơn các huynh!”
Tiết Lăng nói: “Nhuận Thanh huynh quả là người hào phóng, có điều không cần đâu, lần này là mấy huynh đệ Bắc Trấn phủ ty chi tiền mở tiệc chiêu đãi đại ca, lúc đó huynh cứ đến là được rồi!”
Đường Phiếm đương nhiên đồng ý, lại nói: “Lão Tiết, ta có chuyện muốn hỏi thăm huynh một chút.”
Tiết Lăng: “Cứ nói đừng ngại.”
Đường Phiếm: “Huynh có biết Uông xưởng công bên Tây xưởng, gần đây phát sinh chuyện gì không?”
Tiết Lăng nghĩ nghĩ: “Không có a, sao lại hỏi vậy?”
Đường Phiếm cười khổ: “Uông xưởng công bỗng nhiên mời phủ đài nhà ta ăn cơm, không biết có dụng ý gì. Phủ đài đại nhân nhà ta trong lòng bất an, cho nên ta đến quấy rầy ngươi một chút, hy vọng có thể có chút manh mối, cũng để tránh phủ đài đại nhân lúc đi dự tiệc không rõ nội tình, lại đắc tội Uông xưởng công.”
Hung danh của Uông Trực khắp kinh thành đều biết, không chỉ Thuận Thiên phủ sợ hắn, mà Cẩm y vệ cũng sợ. Tiết Lăng vẻ mặt đồng tình: “Ta không nghe nói có chuyện gì phát sinh, có điều ta có thể giúp huynh hỏi thăm một chút, Phan đại nhân khi nào đi dự tiệc?”
Đường Phiếm nói: “Hai ngày nữa.”
Tiết Lăng gật đầu: “Vẫn còn thời gian, nếu có tin tức ta liền nói với huynh.”
Đường Phiếm cảm kích nói: “Thật đa tạ huynh!”
Tiết Lăng: “Nhuận Thanh huynh không cần khách khí như thế, cử thủ chi lao(4) mà thôi! Đổi lại là đại ca, khẳng định cũng sẽ giúp. Chí ít ta chưa bao giờ nghe huynh ấy mở miệng khen ai, Nhuận Thanh huynh là người đầu tiên, chỉ dựa vào điểm ấy, ta có thế nào cũng phải giúp a!”
(4) cử thủ chi lao: việc làm chỉ như cái nhấc tay, ý chỉ việc tiện tay giúp đỡ người khác, không tốn nhiều công sức.
Đường Phiếm ngạc nhiên nói: “Y khen ta cái gì?”
Tiết Lăng ha ha cười: “Khen huynh không nói lời thừa, có khả năng làm việc.”
Đường Phiếm cười khổ, thật đúng là khen người theo phong cách Tùy Châu!
Hàn huyên thêm hai câu, Đường Phiếm tạm biệt Tiết Lăng, rời khỏi Bắc Trấn phủ ty, quay về Thuận Thiên phủ.
Phan Tân nghe nói Cẩm y vệ nguyện ý giúp hắn hỏi thăm liền rất thỏa mãn, khuôn mặt không còn đầy lo lắng như trước. Đường Phiếm giải quyết xong chuyện của hắn, chân trước vừa bước trở lại trực phòng, sau lưng đã nghe nha dịch báo lại, nói Uyển Bình huyện phái người đi Lý gia có kết quả, nguyên nhân Trương thị chết có điểm khả nghi, chỉ sợ không phải tự sát mà là bị người siết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro