Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Một lúc sau, A Hạ mang chén đĩa ra giao cho A Đông.

A Đông nhanh nhẹn xuống bếp.

A Xuân vừa ăn cơm xong, đang từ phòng bếp đi ra, thấy A Đông đến liền hỏi: “Sao muội lại xuống đây, chén đĩa thu xong cứ để qua một bên là được. Không có ai bên cạnh thái thái, nhỡ thái thái có dặn dò gì thì sao?”

A Đông cười hì hì: “A Xuân tỷ tỷ đừng lo, có A Hạ tỷ tỷ đến trông chừng ở chỗ thái thái rồi!”

A Xuân nhíu mày: “Không phải A Hạ nói là thân thể khó chịu sao, tỷ còn bảo muội ấy mau đi xem bệnh bốc thuốc.”

A Đông nói: “Đúng ạ, A Hạ tỷ tỷ nói là đến kỳ, muội thấy tỷ ấy bước đi hình như rất khó chịu!”

A Xuân kinh ngạc: “Muội ấy đến kỳ? Sao tỷ không thấy kỵ mã bố(1) của muội ấy nhỉ, hay là hôm nay mới có. . . . . .”

          (1) kỵ mã bố: thời nay gọi là BVS.

Dứt lời, tựa hồ ý thức được lời mình vừa nói đối với một tiểu cô nương tám, chín tuổi thật không ổn, vội im bặt.

“Vậy A Đông, muội nghỉ ngơi đi, có tỷ với A Hạ ở bên thái thái là được.”

Lúc A Xuân trở lại, vừa hay gặp A Hạ đi ra từ phòng Trương thị. Nàng quan sát kỹ một lúc, phát hiện sắc mặt A Hạ có hơi tái nhợt, liền tiến đến: “A Hạ, hôm nay muội đi xem bệnh chưa?”

A Hạ cười cười: “Muội đi rồi, nhưng chỗ đại phu đông người lắm, đợi mãi không đến lượt, muội sợ thái thái có chuyện gì muốn dặn dò, một mình tỷ bận bịu không làm xong nên muội quay về.”

A Xuân quở trách: “Tỷ làm việc mà muội còn không yên tâm sao. Cho muội nghỉ ngơi, muội lại chạy đến đây. Được rồi, mau về nằm nghỉ đi, chỗ thái thái cứ để tỷ lo!”

A Hạ ra dấu tay bảo nàng im lặng: “Thái thái vừa mới ngủ.”

A Xuân gật gật đầu, lo lắng hỏi: “Tâm tình thái thái vẫn không tốt à?”

A Hạ thở dài: “Vâng, muội có khuyên thái thái vài câu, bảo bà nghỉ ngơi sớm một chút. Thái thái nói hơi đau đầu, còn nói nếu đêm nay không có việc gì thì chúng ta đừng vào làm phiền.”

A Xuân: “Thái thái ngủ ở buồng trong, vậy tỷ ở gian ngoài được không?”

A Hạ: “Buồng trong với gian ngoài chỉ cách một cánh cửa, thái thái bảo chúng ta đi ra hẳn là không muốn chúng ta ngủ ở gian ngoài, nửa đêm trở mình lại đánh thức bà ấy? Tỷ cũng biết thái thái vì đau đầu nên ngủ không sâu mà.”

A Xuân: “Muội nói cũng đúng, vậy tỷ sẽ ở ngoài này.”

A Hạ: “Muội ở lại cùng tỷ.”

A Xuân từ chối: “Không cần, mau nghỉ ngơi đi, muội xem sắc mặt muội xấu như vậy rồi.”

A Hạ nói: “Hôm nay đáng lẽ đến phiên muội trực, làm sao đẩy qua cho tỷ rồi đi nghỉ ngơi được, muội ở lại cùng tỷ.”

A Xuân: “A Đông vừa nói là muội đến kỳ cơ mà?”

A Hạ: “Đúng vậy, muội vừa đến hôm nay, nhưng mà bây giờ đỡ nhiều rồi, chỉ cần ngồi thì sẽ không khó chịu.”

A Xuân không nói được nàng, hai người liền ngồi bên bàn đá trong sân, cũng may bây giờ là giữa hè, thời tiết oi bức, ngẩng đầu thấy sao trời, ở trong sân chính là được hóng mát.

Hai người nói chuyện câu được câu chăng, đến quá nửa đêm, cả hai đều thấy buồn ngủ, tay chống cằm, ngủ gà ngủ gật.

A Xuân ngáp một cái, đứng lên: “Tỷ vào nhìn xem thái thái ngủ thế nào rồi, đóng chặt cửa sổ chưa, để đỡ bị cảm lạnh.”

A Hạ cũng đứng lên theo: “Muội đi với!”

A Xuân: “Được rồi, không cần đâu, đi đóng cửa sổ cũng không cần hai người, muội cứ ngồi đây đi!”

Ngay lúc này, trong phòng vang lên một tiếng trầm đục.

A Xuân và A Hạ nhìn nhau, hai người tiến đến, A Xuân gõ cửa phòng, nhỏ giọng hỏi: “Thái thái?”

Thấy bên trong không trả lời, A Xuân trực tiếp đẩy cửa vào.

Cửa buồng trong vẫn đóng, phía sau bình phong ở gian ngoài lại lờ mờ như có cái gì đang động đậy.

Trong lòng A Xuân thoáng hồi hộp, chầm chậm đi tới, hỏi nhỏ: “Thái thái?”

Lúc nàng vòng ra phía sau bình phong, mới phát hiện thì ra cửa sổ gian ngoài chưa đóng, mà nhánh cây ở ngoài bị gió thổi khẽ lay động, bóng cây chiếu lên bình phong, thêm cả y phục trên mắc áo đằng sau, thực dễ khiến người ta hiểu lầm.

A Xuân thở phào nhẹ nhõm, cố ý thò đầu nhìn ra ngoài.

Lúc này, trăng sáng phía trên chiếu xuống hoa viên nhỏ bên ngoài, sáng rõ từng cành cây ngọn cỏ, nhánh cây khẽ lay động ma sát vào nhau, trong lùm cây còn phát ra vài tiếng mèo kêu yếu ớt.

A Xuân lắc đầu, đóng cửa sổ.

A Xuân từ phía sau bình phong vòng trở lại, nhìn thấy A Hạ rón rén đi ra từ buồng trong.

“Thái thái vẫn đang ngủ chứ?” Nàng nhỏ giọng hỏi A Hạ.

A Hạ gật gật đầu: “Dường như ngủ rất say, không biết vừa rồi là tiếng động gì, nhưng cũng không làm thái thái thức giấc.”

A Xuân: “Vậy chúng ta ra ngoài thôi, thái thái khó ngủ mấy ngày nay rồi, đừng đánh thức bà ấy.”

Hai người rời khỏi phòng, A Hạ hỏi: “Tiếng động vừa rồi là gì thế?”

A Xuân: “Chắc là mèo hoang, lúc chạy lung tung vô tình đụng vào song cửa sổ, trước kia cũng hay có chuyện này.”

Bị tiếng động mới nãy làm giật mình, hai người cũng tỉnh táo hẳn, quyết tâm chỉ ngồi nói chuyện, thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, A Xuân nói: “Giờ này ngày thường thái thái hẳn là thức rồi, muội đi múc nước trước đi, ta vào xem thái thái tỉnh dậy chưa.”

A Hạ gật đầu, A Xuân đi đến phòng của Trương thị.

Đây là công việc ngày thường các nàng vẫn làm, cũng không phải chuyện mới mẻ gì, A Xuân vào phòng, gõ cửa buồng trong: “Thái thái, giờ Mão rồi (từ 5 đến 7 giờ sáng), đến lúc thức dậy rồi ạ?”

Bên trong im ắng, không ai trả lời.

Trương thị vốn ngủ không sâu, một động tĩnh nhỏ bên ngoài cũng có thể làm bà thức giấc, cho dù đêm qua ngủ ngon, nhưng bên ngoài gọi như vậy mà vẫn không có động tĩnh, hay là sinh bệnh rồi?

A Xuân trong lòng kinh ngạc, không chờ Trương thị trả lời, trực tiếp đẩy cửa.

Một cái đẩy cửa này, khiến cho nàng nhìn thấy cảnh kinh sợ nhất cả đời mình!

Thân thể Trương thị đang treo lủng lẳng trên dây thừng vắt qua xà nhà. A Xuân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp mắt Trương thị mở to, chăm chăm nhìn nàng.

“A ————! ! ! ! ! !”

Lý gia xảy ra chuyện này, giống như tai họa trời giáng.

Phần lớn thời gian nam chủ nhân Lý gia đều ra ngoài làm ăn, nên tổ trạch(2) ở kinh thành này là do Trương thị trông coi. Thân là đương gia chủ mẫu, bà vừa phải chủ trì mọi việc, vừa phải trông nom sinh hoạt thường ngày của già trẻ lớn bé trong nhà. Vì Trương thị không thể sinh con, về sau Lý Mạn đã cưới hai tiểu thiếp, một trong hai là mẫu thân của Lý Lân, đứa con duy nhất của nhà họ Lý.

          (2) tổ trạch: nhà của ông bà tổ tiên.

Lý Mạn đến tuổi trung niên mới có con nên hết sức thương yêu Lý Lân, không những thế, Trương thị cũng xem Lý Lân như con ruột; Lý Lân từ nhỏ lớn lên bên cạnh Trương thị, đối với bà cũng vô cùng kính trọng; Trương thị chẳng những không che giấu thân thế của thằng bé, mà còn rất quan tâm đến mẹ ruột của nó; hai thiếp thất của Lý Mạn cũng là người thành thật, không gây ra chuyện sóng to gió lớn gì. Nam chủ nhân tuy rằng quanh năm không ở nhà, nhưng Lý gia nhờ có Trương thị nên mấy năm qua cũng ổn định, yên bình vô sự.

Nay Trương thị đã chết, Lý gia mất đi trụ cột, Lý Mạn lại chưa trở về, toàn gia trên dưới gào khóc một trận, vô cùng hỗn loạn.

Vì hay tin Lý Mạn sắp đem thiếp thất về nên mấy ngày nay Trương thị luôn buồn bực không vui, nhất thời nghĩ quẩn tự sát, lý do này nghe có vẻ hợp lý. Nhưng ai bảo hàng xóm với Lý gia là Đường Phiếm cơ, xảy ra chuyện này, Lý Mạn lại không ở nhà, người đầu tiên Lý gia nghĩ tới chính là Đường Phiếm, vội vội vàng vàng kêu lão quản gia đến Thuận Thiên phủ tìm Đường Phiếm, nhờ hắn giải quyết.

Lẽ ra Đường Phiếm không được dính đến chuyện này. Quản hạt(3) dưới Thuận Thiên phủ còn có các huyện, vụ việc của Lý gia nên để huyện Uyển Bình phụ trách. Xảy ra chuyện như vậy, nếu người nhà Lý gia nghi ngờ là bị sát hại chứ không phải tự sát, muốn cáo quan, trước tiên phải đi tìm Huyện lệnh huyện Uyển Bình. Nếu Đường Phiếm tham dự vào, sẽ bị nói là vượt quá chức phận, là điều tối kỵ chốn quan trường, Uyển Bình Huyện lệnh chắc chắn sẽ rất khó chịu.

          (3) Quản hạt: hay là Hạt quản lý, dưới cấp Cục quản lý, có trách nhiệm trông nom công việc trong một địa phương.

Cho nên Đường Phiếm tuy có hơi giật mình nhưng cũng chỉ an ủi lão Lý một chút, đồng ý cùng lão đến Lý gia xem trước, nếu là tự sát thì không cần kinh động quan phủ, còn nếu nghi ngờ là bị sát hại thì đến nha môn Uyển Bình huyện cáo quan.

Lúc Đường Phiếm theo lão Lý trở lại Lý gia, đã thấy một nam nhân lạ với vẻ mặt đau buồn u ám đang ngồi trong phòng khách, đứng bên cạnh là một phụ nhân xinh đẹp, Lý Lân thì khóc thút thít, A Xuân và A Hạ lại đang quỳ gối giữa phòng.

Lão Lý a một tiếng, quá đỗi vui mừng, vội bước lên phía trước: “Lão gia, lão gia, ngài đã về rồi a!”

“Lão Lý, lão vừa đi đâu vậy!” Lý Mạn bi thương, trong mắt ánh lên lệ quang (nước mắt), tuy rằng ông ta nạp thiếp, nhưng chung quy vẫn còn tình cảm với tao khang chi thê(4); ánh mắt ông dừng trên người Đường Phiếm đứng cạnh lão Lý.”Vị này là?”

          (4) tao khang chi thê (糟糠之妻): Tống Hoằng (朱權) có câu Tao khang chi thê bất khả hạ đường (糟糠之妻不可下堂) – người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình không thể bỏ được, vì thế nên vợ cả gọi là tao khang chi thê.

Lão Lý vội nói: “Lão gia, vị này chính là Đường đại nhân của Thuận Thiên phủ. Vì trong nhà bỗng nhiên gặp phải sự cố này, mà lão gia ngài lại chưa về nên tiểu nhân liền tự ý chạy tới mời Đường đại nhân đến!”

Lý Mạn đứng dậy chào: “Ra là Đường đại nhân, tiểu nhân thất lễ! Không biết Đường đại nhân với nhà ta là. . . . . . ?”

Lúc Đường Phiếm thuê căn nhà nhỏ bên cạnh, Lý Mạn đã ra ngoài làm ăn, căn bản chưa từng gặp Đường Phiếm, cũng khó trách sẽ có hoài nghi.

Lão Lý giải thích: “Căn nhà bên cạnh là Đường đại nhân thuê, ngài ấy còn từng giúp Lý gia vài lần, có ơn với chúng ta. Lão gia ngài không ở nhà, tiểu nhân lại hoang mang lo sợ, nên lúc xảy ra chuyện, điều đầu tiên tiểu nhân nghĩ tới là đi tìm Đường đại nhân!”

Lý Mạn gật gật đầu, chắp tay nói: “Thì ra là thế, ta thay mặt Lý gia cảm tạ Đường đại nhân!”

Đường Phiếm nói: “Không cần khách khí. Có điều thái thái Lý gia đang yên đang lành sao lại thắt cổ tự sát?”

Vừa dứt lời, không chỉ lão Lý mà ngay cả đám người A Xuân cũng không lên tiếng, không khí nhất thời có chút ngưng trệ.

Qua một hồi lâu, Lý Mạn mới nói: “Lão Lý, Đường đại nhân đang hỏi ông, sao ông không trả lời?”

Lão Lý than thở: “Bẩm lão gia, tiểu nhân luôn ở sân viện bên ngoài, hôm qua vẫn chưa gặp thái thái, không thể nói bừa, chuyện này nên để cho A Xuân các nàng giải thích!”

Lý Mạn: “A Xuân, A Hạ, các ngươi nói đi!”

A Xuân là người đầu tiên phát hiện thi thể Trương thị, vẻ mặt nàng kinh hãi không thôi. Thi thể đung đưa treo trên xà nhà khiến người ta quá chấn động, tới giờ nàng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Lý Mạn đành phải bảo A Hạ nói ra, A Hạ liếc mắt nhìn Lý Mạn và phụ nhân đứng bên cạnh, rụt rè nói: “Mấy ngày trước thái thái nghe nói lão gia dẫn người bên ngoài về, lại vì bản thân nhiều năm không sinh được, tâm tình hơi suy sụp, chúng nô tỳ cũng đã khuyên giải đôi câu. Sau đó, chính là đêm qua, thái thái nói muốn nghỉ ngơi, không cho chúng nô tỳ vào, nô tỳ cùng A Xuân trông chừng ở bên ngoài, đến tận lúc trời sáng mới đi gọi thái thái dậy, ai ngờ A Xuân vừa vào đã thấy thái thái. . . . . .”

Lý Mạn nghe vậy, thương tâm cúi đầu: “Ta cùng bà ấy phu thê tình thâm đã lâu, có bao giờ oán trách điều gì! Sao bà ấy lại nghĩ quẩn như vậy!”

Mỹ mạo(khuôn mặt đẹp) phụ nhân kia bi thương lên tiếng: “Ta theo lão gia trở về là muốn bái kiến thái thái, thái thái hà cớ gì nghi kỵ ta đến mức không muốn gặp ta lấy một lần thế này!”

Đường Phiếm lắc đầu, mấy việc riêng trong nhà thế này, rồi cả tâm tư phụ nhân thực sự là không đến lượt người ngoài tham gia, hắn cũng không tiện xen vào, có điều dựa vào tình cảm hàng xóm, hắn vẫn nói: “Nếu không ngại, có thể cho ta xem qua thi thể thái thái được không? Cũng có thể xác định có phải là bà ấy tự sát hay không.”

Lý Mạn chắp tay: “Đa tạ ý tốt của Đường đại nhân, nhưng vợ ta dù sao cũng là phận nữ quyến, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi người chết cần được tôn trọng, nếu lại kiểm tra thi thể không khỏi mất thể diện. Hiện giờ nhà ta gặp đại biến, thật sự không tiện tiếp đãi Đường đại nhân, không bằng chờ tiểu nhân lo liệu xong tang sự cho người vợ quá cố, sau đó sẽ đến nhà tạ lỗi, Đường đại nhân thấy thế nào?”

Đường Phiếm chăm chăm nhìn hắn: “Nếu ta nhất định phải xem?”

Lý Mạn ngạc nhiên: “Đường đại nhân thân là quan viên triều đình, sao có thể làm trái với pháp luật triều đình và ý nguyện của gia quyến? Người đã mất cần được tôn trọng, tiểu nhân không hy vọng người vợ đã chịu đủ quấy nhiễu của mình, sau đó còn không được an nghỉ, chẳng lẽ nguyện vọng này cũng không thành?”

Đường Phiếm nói: “Được chứ. Nhưng thái thái Lý gia có thể là tự sát, cũng có thể là bị giết, ta đương nhiên cũng có quyền kiểm tra thi thể.”

Lý Mạn giận tái mặt: “Theo ta được biết, dù cho là quan phủ điều tra, cũng phải là huyện Uyển Bình phái người đến, Đường đại nhân tuy rằng thuộc Thuận Thiên phủ, nhưng chung quy vẫn sai thứ bậc, điều này là không hợp pháp?”

Tổ tiên Lý gia làm quan, Lý Mạn trước đây từng là phần tử tri thức, hiện giờ lại kinh doanh khắp nơi, giao du rộng rãi, đương nhiên không dễ lừa gạt như thường dân, huống hồ lời hắn nói cũng không sai.

Đường Phiếm không còn cách nào khác, đành nói: “Vậy ta đến phòng của thái thái khi còn sống xem qua một lần được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh