Chương 20
Đường Phiếm đi tới: “A Đông, làm sao vậy, vào trong rồi nói.”
A Đông hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại: “Đường đại nhân, đây là mã đề cao và đậu phụ cuốn(1), thái thải bảo muội mang qua cho ngài.”
Mã đề cao được cắt thành từng khối vuông, bên trong lớp bánh trong suốt kia là từng viên mã đề nhỏ.
Đậu phụ cuốn thì lấy da gà bọc nhân gạo nếp, nấm hương và đậu phụ hấp lên, sau đó dùng mỡ lợn chiên qua một lượt, bên ngoài khô vàng, bên trong mềm dẻo thơm nức, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy ngon miệng.
Đường Phiếm nhìn thoáng qua chiếc giỏ vẫn còn đầy, trêu chọc nói: “Hôm nay muội không ăn vụng sao?”
A Đông than thở, hiên ngang lẫm liệt tỏ ra mình cũng không phải chỉ biết ăn vụng: “Hai ngày tới muội chỉ sợ cũng không thể mang điểm tâm cho ngài.”
Đường đại nhân tuy rằng cật hóa (tham ăn), nhưng hắn dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, cũng không yêu cầu mức sống quá cao, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Cho nên nghe A Đông nói xong, hắn chỉ cười: “Muội phạm lỗi, bị cấm túc hả?”
A Đông lắc đầu: “Không phải, không phải, nghe nói lão gia muốn dẫn tiểu thiếp mới nạp ở bên ngoài về, thái thái rất mất hứng. Hơn nữa A Xuân tỷ tỷ nói, sau khi lão gia trở về, thái thái sẽ không làm chủ chuyện trong nhà nữa, chúng ta muốn ra ngoài cũng không tiện.”
Đường Phiếm khó hiểu: “Cho dù lão gia nhà muội trở về, thái thái không phải vẫn là chủ mẫu sao, tại sao ngay cả việc nhỏ như tặng điểm tâm cũng không thể làm chủ?”
A Đông nâng cằm: “Muội cũng chỉ nghe A Xuân tỷ tỷ nói vậy thôi. Tỷ ấy dặn muội không được tùy tiện nói ra ngoài, ngài nghe xong cũng không được nói cho người khác đấy!”
Đường Phiếm vừa nhón lấy một khối mã đề cao bỏ vào miệng, trong lòng nghĩ tay nghề của đầu bếp Lý gia quả nhiên hạng nhất, vừa nói đùa: “Vậy muội không nên nói cho ta biết, ta sợ sẽ nhịn không được mà nói ra.”
Cổ nhân tảo thục(2), tiểu cô nương thì đang ở lứa tuổi sôi nổi lại thích buôn chuyện, chỉ mong có một người cùng chia sẻ, sao có thể không nói ra. Thấy Đường Phiếm cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại: “Vậy, vậy ngài đừng bảo là muội nói, thế thì người khác sẽ không biết!”
(2) cổ nhân tảo thục: người thời xưa trưởng thành sớm.
Đường Phiếm bật cười: “Được rồi, được rồi, muội có chuyện gì thì mau nói đi.”
A Đông nói: “Muội nghe A Xuân tỷ tỷ kể, thái thái gả đến Lý gia đã nhiều năm nhưng vẫn không có con, ngay cả Lân thiếu gia cũng do thiếp thất của lão gia sinh, vì chuyện này mà lão gia còn uy hiếp nói muốn hưu thái thái, nhưng vì nhà mẹ đẻ của thái thái có họ hàng xa làm quan, cho nên lão gia vẫn cố kỵ. Lần này lão gia muốn dẫn tiểu thiếp về, nghe nói là đã có thai, cho nên gần đây thái thái rất không vui, lúc làm việc chúng ta cũng phải nhỏ nhẹ hơn vài phần. A Xuân tỷ tỷ bảo muội sau hôm nay không cần đem điểm tâm sang đây nữa, tránh bị lão gia bắt gặp lại hiểu lầm, cũng ảnh hưởng đến ngài.”
Đường Phiếm kinh ngạc: “Cho dù như thế, nhưng chủ mẫu nhà muội làm đương gia ở Lý gia đã nhiều năm, lão gia nhà muội đi xa buôn bán, bà lại vì Lý gia lo liệu việc nhà, lão gia nhà muội sao có thể đối đãi với bà ấy giống như tỳ nữ, muốn hưu liền hưu?”
Hơn nữa hắn đã gặp thái thái Lý gia, cũng không phải người không có chủ kiến, mặc cho người khác ức hiếp thế này.
A Đông dù sao vẫn là tiểu cô nương, nghe xong thấy có điểm mờ mịt, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “A Xuân tỷ tỷ kể, rất lâu trước đây nhà mẹ đẻ thái thái xảy ra chuyện, cần khá nhiều tiền, người khác đều không giúp, chỉ có lão gia nhà chúng ta đem số tiền tích góp ra trợ giúp nhà mẹ đẻ thái thái. Về sau vì chuyện này mà gia đình trở nên khó khăn, lão gia không thể tiếp tục đọc sách làm quan, cho nên trong lòng thái thái luôn cảm thấy thiếu nợ lão gia.”
Lẽ ra hạ nhân không được phép nhai lại chuyện của nhà chủ, huống chi còn đem loại chuyện riêng trong nhà này ra nói khắp nơi. Có điều, một là A Đông còn nhỏ, lại coi Đường Phiếm như người một nhà, hai là tiểu nha đầu này cảm thấy gần đây bầu không khí trong Lý gia rất áp lực, mới không nhịn được lén lút nói cho Đường Phiếm.
Đường Phiếm giật mình, thì ra còn có nội tình như vậy. Trước đây hắn thấy Lý Mạn vừa nạp thiếp vừa tính toán hưu thê, khó tránh nhớ tới chuyện của Trịnh Thành và Trịnh Tôn thị, nhưng Lý Mạn năm đó có thể vì giúp nhà mẹ đẻ của thê tử mà tán tận gia tài, cũng coi như trượng nghĩa.
Có tiền căn tất có hậu quả, nếu lời A Đông nói là thật, đều là nam nhân, Đường Phiếm có thể hiểu tâm lý của Lý Mạn: khoa cử đối với người đọc sách mà nói còn quan trọng hơn tính mạng. Năm đó phu thê tình thâm, hắn có thể vì nhà mẹ đẻ của thê tử mà bỏ ra gần hết gia tài, sau vì sinh kế mà phải từ bỏ việc đọc sách, đổi nghề kinh thương. Nhưng thời gian trôi đi, tình cảm phu thê nhạt dần, hắn bắt đầu cảm thấy quyết định năm đó là sai lầm biết bao. Thương nhân mặc dù có tiền, địa vị xã hội vẫn không bằng phần tử tri thức thanh cao, cho nên Lý Mạn hối hận cũng là chuyện thường tình. Dù sao không phải ai cũng nguyện ý cho đi mà không cầu hồi báo.
Nói cho cùng đó đều là chuyện nhà Lý gia, không liên quan gì đến Đường Phiếm, Đường đại nhân cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia, thuận tiện bổ não một chút về tâm tư của Lý Mạn. Đối với tiểu cô nương A Đông, hắn đương nhiên sẽ không nghị luận gì, ngược lại nói: “A Đông, muội nói với ta thì được, nhưng không được nói lung tung ra ngoài, bằng không bị lão gia và thái thái nhà muội phát hiện , chỉ khổ cho muội thôi.”
A Đông gật đầu như gà mổ thóc: “Ngoại trừ ngài ra muội không nói cho ai cả!”
Đường Phiếm lại cầm một khối mã đề cao bỏ vào miệng, gật gật đầu: “Vậy là được rồi.”
Tính hắn xưa nay không ngạo mạn, nên ngay cả A Đông tiểu cô nương chỉ sau vài ngày tiếp xúc, cũng có thể tùy ý lén kể chuyện riêng như thế.
A Đông lúc này mới nhận ra miệng hắn vẫn nhai tóp tép nãy giờ, kéo giỏ lại nhìn, trợn tròn mắt.
Mã đề cao bên trong cư nhiên đã bị tiêu diệt gọn!
Nhưng mà, mình rõ ràng thấy tốc độ ăn của Đường đại nhân rất chậm a!
Chú ý tới bộ dáng mục trừng khẩu ngốc của tiểu cô nương, Đường đại nhân nở nụ cười nhã nhặn: “Hôm nay từ nha môn về còn chưa kịp ăn cơm tối.”
A Đông ra vẻ người lớn, giáo huấn hắn: “Đại nhân, ngài không được như vậy, điểm tâm dù sao cũng không thể lấp đầy bụng, ngài phải ăn chút gì đó như cháo hoặc cơm chứ!”
Đường Phiếm vô tội nói: “Nhưng mà trong nhà rất ít khi thổi lửa nấu cơm, ta cũng chỉ biết làm chút cháo hạt kê, nếu ngày nào cũng ăn cháo, chỉ sợ sẽ đói lả ở nha môn mất.”
A Đông tỏ ra rất thông cảm, xắn tay áo lên làm việc nghĩa: “Vậy phòng bếp nhà ngài còn gì ăn được không, muội làm cho ngài vài món!”
Dứt lời, cũng không chờ Đường Phiếm ngăn cản, băng băng chạy vào phòng bếp.
A Đông tuy ít tuổi, nhưng từ nhỏ đã bị bán vào Lý gia làm nô tỳ, mặc dù thái thái Lý gia không khắt khe với hạ nhân, nhưng việc cần làm thì A Đông vẫn phải làm. Chuyện khác không nói, với một đứa nhỏ nhà nghèo sớm lo chuyện gia đình, nhóm lửa nấu cơm chính là kỹ năng cơ bản.
Không tới nửa canh giờ, một chén cơm chiên trứng với hành hoa thơm ngào ngạt ra lò.
Cơm vừa chiên nóng hổi, hai quả trứng gà nàng lấy từ phòng bếp Đường gia, hành hoa lần trước Đường Phiếm mua trên phố, tuy hơi héo nhưng vẫn dùng được.
Nhìn từ điểm này, A Đông tuyệt đối là một tiểu nữ đầu bếp đạt tiêu chuẩn.
Đường Phiếm dù sao cũng là nam nhân, mã đề cao vừa rồi đương nhiên không thể ăn no, thấy chén cơm chiên trứng trước mặt, hắn nháy mắt mấy cái, không tiếc lời khen ngợi: “A Đông, muội thật sự là Dịch Nha(3) tái thế a!”
(3) Dịch Nha: có nơi viết là Địch Nha. Là một vị đầu bếp nổi tiếng thời Xuân Thu. Ông là cận thần được Tề Hoàn Công sủng hạnh, dùng làm ung nhân. “Ung”, theo cổ văn là “đồ ăn chín”, nghĩa là bữa sáng và bữa tối. Dịch Nha làm ung nhân, chính là đầu bếp chuyên quản lý việc ăn uống của Tề Hoàn Công. Ông am hiểu về gia vị, cho nên rất được lòng Tề Hoàn Công.
A Đông mờ mịt: “Dịch nha là cái gì, có ăn được không?”
Đường Phiếm: “. . . . . . Không quan trọng đâu. Mà muội nán lại đây lâu như vậy rồi, nên về đi, nếu không chủ mẫu nhà muội đi tìm.”
Thật ra hắn rất thích ngồi cùng tiểu cô nương A Đông này, ít nhất cũng thoải mái hơn so với A Hạ.
Mỗi ngày ở nha môn đối mặt với chồng hồ sơ chất như núi, nếu không phải án đoạt gia sản, thì cũng là án đánh giết người lọt vào mắt, càng xem càng dễ khiến lòng người u ám. Về đến nhà có thể nói chuyện phiếm thế này, kỳ thực cũng là một cách thả lỏng tâm tình, có điều A Đông không phải hạ nhân của Đường Phiếm, không thể ở lại đây.
A Đông lè lưỡi: “Không sao, muội vẫn còn nhỏ, trở về cũng không có việc gì làm, A Xuân tỷ tỷ các nàng đều rất thương muội. Nhưng mà chắc muội cũng nên về thôi, đỡ bị A Xuân tỷ tỷ mắng!”
A Đông hoạt bát chạy đi. Đường Phiếm ăn thử cơm chiên trứng, cảm thấy hương vị thực sự rất ngon, ít nhất cũng ngon hơn cơm hắn tự nấu.
Sau khi Đường gia sa sút, vì muốn tỷ tỷ gả đi được nở mày nở mặt, Đường Phiếm phái hai tỳ nữ còn lại theo tỷ tỷ sang nhà chồng, nên hắn cũng không có người hầu bên cạnh, hơn nữa bởi vì ở một mình, cuộc sống hằng ngày cũng tương đối đơn giản. Cứ cách một thời gian Đường Phiếm sẽ thuê người đến quét dọn, rảnh rỗi thì tự làm, lúc ăn cơm phần lớn là ra ngoài. Tuy Đường đại nhân ham ăn, nhưng hắn chỉ biết nấu mỗi món cháo hoa nhạt nhẽo, thật khiến người khác rơi lệ đồng cảm.
Có điều, hiện tại về nhà có đồ ăn nóng hầm hập, hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc mua một hạ nhân biết nấu cơm về làm nữ đầu bếp.
Không yêu cầu có tay nghề như đầu bếp Lý gia, nhưng ít nhất cũng phải đạt tới trình độ của A Đông?
Bên kia, A Đông xách giỏ vừa đi vừa hát quay về Lý gia, mới bước vào tiểu viện đã đụng phải A Xuân đi ra từ phòng chủ mẫu. A Xuân trừng mắt nhìn A Đông, A Đông chột dạ lè lưỡi, cười cười lấy lòng: “A Xuân tỷ tỷ, tỷ ăn cơm chưa, muội xuống bếp bưng một phần lên cho tỷ nhé?”
A Xuân chọc chọc gáy tiểu nha đầu: “Muội lại chạy đến chỗ Đường đại nhân để trốn việc hả? Đường đại nhân bận bịu, không rảnh tiếp đón tiểu nha đầu như muội đâu. Đừng cho là tỷ không biết muội ăn vụng điểm tâm, Đường đại nhân người tốt không so đo, muội đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Gần đây thái thái tâm tình không tốt, hạ nhân chúng ta cũng phải cẩn thận hơn!”
“Dạ dạ, muội biết rồi!” A Đông biết nàng xưa nay mạnh miệng nhưng mau mềm lòng, cứ luôn miệng vâng dạ, nhìn nàng bưng trên tay thức ăn chưa ai động đũa: “Thái thái lại không chịu ăn cơm? Mà hôm nay không phải phiên của A Hạ tỷ tỷ à, sao lại là tỷ đi đưa cơm?”
A Xuân thở dài, kéo nàng sang một bên nói thầm: “A Hạ sau lần bị Đường đại nhân từ chối vẫn chưa chấp nhận được sự thật, làm việc hay quên trước quên sau, tỷ sợ muội ấy khiến thái thái khó chịu nên giúp đỡ một chút, còn chuyện của thái thái, hạ nhân như chúng ta không quản được. Thời gian này muội đừng đến chỗ Đường đại nhân nữa, lão gia cũng sắp mang người về rồi, đến lúc đó chắc chắn cần một tiểu viện, muội lanh lợi, mau đi giúp đỡ việc thu xếp!”
A Đông đương nhiên tiếp thu toàn bộ, còn nói thêm: “A Xuân tỷ tỷ, vậy tỷ ăn cơm trước đi, để muội ở đây trông chừng là được rồi.”
A Xuân nói: “Chén đĩa bên trong đã dọn xong đâu!”
A Đông đẩy đẩy nàng ra ngoài: “Để muội đi dọn, muội đi dọn!”
A Xuân không còn cách nào, đành phải bưng đồ trên tay xuống bếp.
Nàng vừa đi thì A Hạ đến.
A Đông ơ một tiếng: “A Hạ tỷ tỷ, sắc mặt tỷ xấu vậy. Tỷ thấy trong người khó chịu sao?”
Sau khi Đường Phiếm từ chối để A Hạ làm thiếp, nàng vẫn luôn uể oải không vui, nhưng mà sắc mặt hôm nay so với hôm qua còn thiếu sức sống hơn.
A Hạ gượng cười: “Không có gì, chỉ là đến kỳ, đau bụng nên hơi khó chịu.”
A Đông chớp chớp mắt, nàng vẫn chưa đến tuổi trải qua việc này, có điều thường ngày hay nghe nói đến nên cũng hiểu: “Vậy tỷ nghỉ ngơi đi, có muội ở đây là được rồi.”
“Không sao,” A Hạ sờ sờ đầu nàng, “A Xuân đâu?”
A Đông: “A Xuân tỷ tỷ bận bịu đến giờ cũng chưa ăn gì, nên muội bảo tỷ ấy đi ăn cơm rồi.”
A Hạ: “Vậy thái thái có dặn dò gì không?”
A Đông: “A Xuân tỷ tỷ nói thái thái không ăn được nhiều, bên trong vẫn còn chén đĩa, muội đang chuẩn bị đi dọn!”
A Hạ: “Vậy ta vào thu dọn, rồi muội giúp ta mang xuống bếp được không?”
A Đông: “Dạ vâng!”
Tiểu nha đầu nhìn A Hạ đi vào, thầm nghĩ nữ nhân đến kỳ quả là khó chịu, A Hạ tỷ tỷ đến cả bước đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chắc chắn rất đau. Lại nghĩ mấy năm nữa bản thân cũng phải trải qua cái việc kinh khủng này mà không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro