Chương 2:
Tỳ nữ kia bị trói gô kéo đến, trên người có nhiều vết thương, hai gò má cũng in dấu bàn tay, có lẽ sau khi chuyện xảy ra, đã bị toàn gia Hầu phủ giáo huấn không nhẹ. Tóc tai, xiêm y lúc này đều hỗn độn, bị người nhấn quỳ xuống, tuy mơ hồ nhưng cũng có thể nhận ra nét mi thanh mục tú.
Đường Phiếm: "Ngươi tên họ là gì?"
Tỳ nữ: "Nô tỳ tên là A Lâm."
Đường Phiếm: "Ngươi mau đem tình hình tối nay kể lại tỉ mỉ."
Tỳ nữ một bên nức nở, một bên nói ra toàn bộ sự việc.
Quá trình vụ việc theo như lời nàng ta nói kỳ thật không khác mấy với lời của Trịnh Phúc. Khác biệt duy nhất chỉ có A Lâm luôn miệng nói chính mình cùng Trịnh Thành ở phòng trong căn bản là chưa làm gì cả.
Trịnh Anh cười lạnh: "Ngươi là đang tận hết sức lực muốn thoát tội. Ta hỏi ngươi, ngươi một nô tỳ hầu hạ ở tiền viện, như thế nào lại vô cớ chạy đến hậu viện, còn đi ngang qua nơi ở của Đại công tử? Đây rõ ràng là một nước cờ có chủ ý, muốn bay lên đầu cành hóa phượng hoàng. Ai ngờ hiện tại người chết rồi, ngươi ngược lại vội vã muốn vứt bỏ toàn bộ quan hệ ! Lúc ta xông vào, các ngươi hai người áo quần không chỉnh tề, ngay cả Trịnh Phúc cũng nói, nó đứng bên ngoài ít nhất cũng được thời gian một nén hương, ngươi còn dám nói không có việc gì xảy ra? Hẳn là ngươi muốn ta tìm người tới tra xét một phen, mới bằng lòng nói thật phải không?!"
A Lâm khóc nói: "Hầu gia minh giám, nô tỳ cùng với thiếu gia thật sự trong sạch. Sau khi vào phòng, thiếu gia đầu tiên là nói cậu ấy rất nóng, bắt đầu cởi quần áo, cậu ấy còn nói đầu choáng váng, nô tỳ liền giúp cậu ấy ngồi xuống. Nói qua nói lại mấy câu, kết quả là sau khi nói xong, thiếu gia lại đột nhiên ngã lên trên người nô tỳ. Sau đó, sau đó. . .Trịnh Phúc liền phá cửa vào!"
Trịnh Anh chẳng muốn tranh cãi cùng một tiểu nha hoàn, liền nhìn về phía Phan Tân: "Phan đại nhân, ngài xem, tiện tì này chết còn không nhận tội, xem ra là phải làm phiền đại nhân ra mặt!"
Phan Tân vội nói: "Hầu gia yên tâm, nếu cái chết của lệnh công tử thật sự có liên quan đến nàng ta, hạ quan đương nhiên sẽ theo lẽ công mà chấp pháp."
Trịnh Anh đối với kiểu hồi đáp cho có lệ này hiển nhiên là có chút không hài lòng.
Phan Tân nháy mắt ra hiệu với Đường Phiếm.
Đường Phiếm liền hỏi Trịnh Phúc: "Mới vừa rồi, theo như lời kể thì A Lâm có thể đã vào phòng rồi, nhưng lại đi ra?"
Trịnh Phúc: "Thiếu gia cùng A Lâm vào phòng, sự tình sau đó tiểu nhân không biết, nhưng việc khác thì có thể đối chiếu."
Đường Phiếm: "Lúc ấy ngươi đi ra ngoài gọi người rồi quay trở lại, mất khoảng thời gian bao lâu?"
Trịnh Phúc: "Ước chừng trên dưới một khắc (=15 phút)."
Đường Phiếm lại hỏi A Lâm: "Trong lúc đó có người đến hay không?"
A Lâm: "Không có."
Đường Phiếm: "Hầu gia, không biết thi thể của Trịnh công tử đặt ở đâu?"
Trịnh Anh: "Ngay trong phòng."
Đường Phiếm: "Ta muốn vào trong xem xét."
Trịnh Anh: "Đường đại nhân xin cứ tự nhiên."
Lúc này ngỗ tác cũng đã tới, Đường Phiếm liền cùng hắn đi vào.
Hai người đẩy cửa vào, bên trong vẫn y như cũ là một mảnh hỗn độn.
Trịnh Thành nằm ở trên giường, xiêm y cực kỳ lộn xộn, thân thể còn có chút hơi ấm, có điều sắc mặt trắng xanh, đã sớm không còn hơi thở.
Ngỗ tác ngồi xổm bên cạnh thi thể, đem mí mắt miệng của Trịnh Thành mở ra, lại đưa tay sờ soạng khắp tứ chi thân thể một hồi.
Đường Phiếm tìm tòi, tra xét khắp nơi một lúc; thấy ngỗ tác đang ở chỗ thi thể, liền hỏi: "Có phát hiện gì?"
Ngỗ tác do dự một lát: "Không có phát hiện rõ ràng vết thương bên ngoài. Nhưng tựa hồ, không giống như là bỗng nhiên phát dương mà chết. . ."
Đường Phiếm gật gật đầu, hơi chau mày, sau đó cũng xem xét thi thể một lượt.
Ngỗ tác: "Đại nhân có phát hiện gì?"
Đường Phiếm: "Đi ra ngoài rồi nói sau."
Hai người đứng dậy đi ra ngoài, Trịnh Anh cùng Ngụy Ngọc đang chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ đi ra, liền hỏi: "Sao rồi?"
Ngỗ tác thấp cổ bé họng, làm sao dám lên tiếng trước, liền nhìn về phía Đường Phiếm.
Lúc này, Đường Phiếm lại đem một bình sứ màu trắng vừa rồi nhặt được từ cạnh giường đưa tới trước mặt A Lâm: "Vật này là của ngươi?"
Tỳ nữ lắc đầu lia lịa, thề thốt phủ nhận.
Hắn lại hỏi tiểu tư Trịnh Phúc, sau khi ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng thừa nhận: "Trong bình là dược hoàn tên gọi "phú dương xuân", có tác dụng tráng dương bổ thận. Phương thuốc là do đích thân thiếu gia đi thu thập được, còn dược là do hiệu thuốc bắc bên ngoài phối."
Trịnh Anh nghe xong vừa tức vừa hận, cả ngày tìm hoan mua vui không ngừng, tuổi còn trẻ đã dùng loại dược vật này trợ hứng, nếu không phải người đã chết rồi, hắn trong lòng còn nghĩ đem thằng con bất hiếu này treo lên đánh tơi tả.
Lúc này hắn càng khẳng định nhi tử là cùng tỳ nữ kia lúc sinh hoạt vợ chồng, bỗng nhiên phát dương mà chết bất đắc kỳ tử, hận không thể lập tức rút kiếm chém tiện nhân câu dẫn chủ nhân này một chém.
Đường Phiếm đổ dược hoàn trong bình sứ ra ngửi, trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Hầu gia, gia quyến của lệnh công tử ở đâu? Tối nay, trước sau đã tiếp xúc với những người nào? Xin hãy mang tất cả bọn họ lại đây, còn lại người khác đều có thể cho lui."
Trịnh Anh không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn cố gắng phối hợp. Chỉ chốc lát sau, đã đem mọi người triệu tập lại đây.
Trịnh Thành có một thê ba thiếp, nhìn qua không nhiều lắm, chẳng qua cũng là bởi vì hắn thích tìm hoa bên ngoài. Nữ nhân xinh đẹp bị nạp vào cửa, không quá ba ngày hắn liền chán ghét, cho nên từ năm mười lăm tuổi khai trai tới nay, có thể ở bên cạnh hắn đợi lâu như vậy, tổng cộng cũng chỉ có bốn nữ nhân.
Chính thất Trương tôn thị là chất nữ của nhà Ứng Thành Bá, cũng là xuất thân huân quý thế gia, gia thế tương đương với Võ An Hầu phủ, năm đó cũng là một mĩ sự môn đăng hộ đối. Hiện giờ Trương tôn thị lại là lúc đương thì trổ mã, mà nay trở thành quả phụ; lấy Trịnh Thành phong lưu, theo lý lúc hắn còn sống, tình cảm phu thê cũng sẽ không tốt lắm, nhưng Trương tôn thị này nổi tiếng là người hiền lành, ngay cả Đường Phiếm cũng từng nghe qua thanh danh của nàng.
Bốn vị thê thiếp đứng trước mắt lúc này, ngoài ba người đang cúi đầu lau lệ ra, duy chỉ có Trương tôn thị sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, có lẽ đã thương tâm quá độ đến khóc không ra tiếng, ngay cả Trịnh Anh cũng nói lời an ủi: "Con dâu, con gả vào Hầu phủ cũng đến năm năm, phụng dưỡng cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, vô cùng hiếu thuận, trái lại là ta đã phụ lòng tốt của Trương gia con quá nhiều. Bây giờ, đứa con bất hiếu kia của ta đã sớm không còn, nhưng cũng không lưu lại nửa điểm huyết mạch nối dõi, ta đang cùng nhà thông gia thương lượng, cho con trở về nhà mẹ đẻ, cũng tránh để lỡ mất thanh xuân của con!"
Trương tôn thị nói giọng khàn khàn: "Cha không cần phải nói thêm nữa, làm người, phải làm tròn bổn phận của thê tử. Hiện giờ con chỉ mong phu quân có thể sớm ngày xuống mồ vi an."
Trịnh Anh thở dài một tiếng, không nói lời nào.
Trừ bỏ Trưởng tôn thị, bà thiếp thất còn lại có khuê danh là Uyển Nương, Huệ Nương, Ngọc Nương.
Uyển Nương lớn tuổi nhất, đã là người đẹp hết thời, là người đầu tiên đi theo Trịnh Thành, vào cửa còn sớm hơn Trương tôn thị, tính tình cũng khá thành thật nhẹ nhàng, xưa nay sống ở Hầu phủ cảm giác có cũng như không.
Huệ Nương tư sắc tốt nhất, ngày trước từng được sủng ái một khoảng thời gian.
Ngọc Nương còn trẻ đẹp yêu kiều, nếu Trịnh Thành không chết, sẽ là thê thiếp được sủng ái nhất.
Lúc này biểu hiện của ba người đều khác nhau.
Uyển Nương tránh ở phía sau Trương tôn thị yên lặng rơi lệ, Huệ Nương lớn tiếng gào khóc. Ngọc Nương so không lại được tiếng gào khóc của Huệ Nương, lại làm một động tác dịu dàng ý nhị lay động nhân tâm, hiển nhiên được sủng ái cũng không phải không có nguyên nhân.
Đường Phiếm có sở trường quan sát người khác, mặc dù người bên ngoài không nói, hắn cũng có thể nhìn ra hai sủng thiếp Huệ Nương cùng Ngọc Nương chẳng phải quan hệ tốt đẹp gì, chuyện tranh giành ghen tuông khẳng định là thường xuyên xảy ra.
Đường Phiếm lấy ra bình sứ màu trắng kia, hỏi các nàng có từng thấy qua hay không, chúng nữ quyến đều phủ nhận.
Lại hỏi các nàng khi chuyện xảy ra các nàng đang ở đâu, cả bốn người cũng đều nói được rành mạch, lại có nô tỳ trong nhà làm chứng, không giống ngụy tạo.
Trịnh Anh nhìn thấy Đường Phiếm lăn qua lăn lại cả buổi, nhịn không được liền hỏi: "Đường đại nhân còn điều gì muốn hỏi?"
Trịnh Anh cho rằng việc này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, căn bản không cần phải hỏi đi hỏi lại, trực tiếp đem tỳ nữ cãi bướng kia mang về trước dùng hình, sau hai lần đả ba lần đánh thì liền nhận tội ngay, hà cớ gì lại đưa mấy người không liên quan tới hỏi hết một lượt. Có khi nào muốn đem tỳ nữ kia biến thành vô tội?
Đường Phiếm nói: "Cần hỏi đều đã hỏi rồi. Mời Hầu gia cùng phủ đài đại nhân vừa đi vừa nói chuyện."
Trịnh Anh liền giải tán những người khác trở về, ba người họ cùng đi vào thư phòng.
Trịnh Anh: "Có lời gì, Đường đại nhân xin cứ nói thẳng ."
Đường Phiếm: "Xin hỏi Hầu gia, thể trạng của lệnh công tử có phải suy nhược từ nhỏ hay không?"
Làm sao lại chuyển sang hỏi đến vấn đề không liên quan này?
Trịnh Anh kiềm chế cơn giận, hồi đáp: "Đúng vậy."
Đường Phiếm: "Có từng mời đại phu? Đại phu nói thế nào?"
Trịnh Anh: " Đại phu nói nó yếu ớt từ trong bụng mẹ, vốn sinh ra thể chất đã không tốt, nhưng cũng không quá đáng ngại."
Đường Phiếm: "Lệnh công tử đặc biệt gầy ốm, khó có con nối dõi, nói vậy cũng là vì nguyên nhân này?"
Trịnh Anh: "Không sai. Đường đại nhân suy cho cùng là muốn nói cái gì?"
Đường Phiếm: "Nếu ta đoán không sai, cái chết của lệnh công tử có điểm kỳ lạ."
Trịnh Anh sửng sốt: "Vì sao lại nói vậy?"
Đường Phiếm: "Bất ngờ phát dương liền ngay lập tức phát hiện, nếu không kịp cứu chữa sẽ không giữ được tính mạng. Các y giả cho rằng đây là do khí dương hư thoát gây nên, người bị bệnh này trên bàn tay xuất hiện những vùng tròn màu hồng, trên đó lại có gân nổi lên, tích lũy lâu ngày, đều không phải là triệu chứng nhỏ. Nhưng vừa rồi khi ta kiểm tra bàn tay của lệnh công tử, lại không phát hiện loại bệnh trạng này."
Trịnh Anh giật mình: "Ý của ngài là cái chết của con trai ta còn có nguyên nhân khác?"
Đường Phiếm không trả lời, tiếp tục nói: "Nếu là phát dương bất ngờ mà chết, mở mí mắt ra còn có thể nhìn thấy trong mắt đầy tơ máu, loại hiện tượng này cũng không thấy trên người lệnh công tử. Cho nên ta vừa rồi mới hỏi Hầu gia, lệnh công tử có phải trời sinh thân thể gầy yếu hay không. Nghĩ đến lệnh công tử mặc dù thận khí có chút không tốt, nhưng cũng chưa đến mức gây chết người, chẳng qua bởi vì ngày thường ham mê nữ sắc, nên lúc này mới khiến cho người ta hiểu lầm."
Hiểu lầm cũng không phải chỉ có một hai người, ngay cả Trịnh Anh chẳng phải cũng luôn cảm thấy đứa con này của mình là buông thả quá độ mà chết hay sao?
Trịnh Anh kích động, sắc mặt giận dữ bừng bừng: "Tên nào to gan lớn mật, lại dám hãm hại trưởng tử của Võ An hầu ta?!"
Đường Phiếm: "Vừa rồi ta cùng ngỗ tác đi vào tra xét, phát hiện trên người lệnh công tử rất sạch sẽ, không có vết bẩn; điều này cho thấy lời nói của tỳ nữ A Lâm không sai, giữa hai người quả thật không phát sinh chuyện gì. Nếu lệnh công tử không phải là phát dương mà chết, như vậy đương nhiên là có nguyên nhân khác. Hơn nữa A Lâm đã nói, lệnh công tử là dùng 'phú dương xuân', sau đó cảm thấy đầu choáng váng; có lẽ vấn đề nằm ở bình dược này. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán phiến diện của ta, việc này còn phải chờ điều tra rõ sau đó mới có thể kết luận."
Vừa dứt lời, hắn lại hỏi: "Lệnh công tử ngày thường có kẻ thù nào không?"
Cơn kích động dần dần lắng xuống, Trịnh Anh im lặng.
Trịnh Thành một công tử quần áo lụa là, sao có thể có kẻ thù không đội trời chung?
Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có.
Bên ngoài thì không nói, bản thân Trịnh Anh cũng không chỉ có một đứa con là Trịnh Thành, tam thê tứ thiếp trong Hầu phủ đông như vậy, con cái càng nhiều, càng nhiều việc ngấm ngầm xấu xa bên trong không thể để cho người ngoài biết. Luật Đại Minh không có quy định trưởng tử chính tông mới có thể kế tục tước vị; nếu không có trưởng tử, nhi tử khác được triều đình sắc phong cũng có thể kế tục tước vị; việc này đã khiến cho Trịnh Thành ở trong phủ trở thành mục tiêu công kích. Nếu hắn chịu tranh giành, tiền đồ có triển vọng thì không nói, lại hết lần này đến lần khác cả ngày quyến luyến nơi hoa hạng, làm sao có thể khiến các huynh đệ khác tâm phục?
Hơn nữa Trịnh Thành như vậy, Đường Phiếm đang yên đang lành đi ở trên đường còn bị hắn trêu ghẹo. Lại càng không nói những người vô quyền vô thế bị hắn nhắm trúng, vạn nhất có người nào lòng mang oán hạn muốn trả thù, cũng không phải là không có khả năng.
Còn có, trong lúc ăn chơi trác táng cũng có không ít chuyện tranh giành tình nhân, cơn tức vừa lên liền vung tay ẩu đả, bởi vậy gây thù chuốc án cũng là chuyện thường như cơm bữa.
Nghĩ như vậy, có thể tính ra thật sự rất nhiều, quả thực không thể nào phỏng đoán.
Phan Tân thấy Trịnh Anh chán nản không lên tiếng, liền nói: "Hầu gia, việc vừa xảy ra, tất sẽ kinh động đến bệ hạ. Bệ hạ trước hết vẫn chưa có ý chỉ, Thuận Thiên phủ cũng sẽ tận lực điều tra rõ ràng, truy nã hung phạm, có thể bẩm cáo với lệnh công tử trên trời linh thiêng."
Trịnh Anh gật gật đầu: "Vậy làm phiền Phan đại nhân."
Bản thân Võ An hầu cũng là lớn lên ở nơi đình viện quyền quý, xưa nay luôn biết rõ bên trong đó vì tranh thủ tình cảm để đoạt tước, xuống tay không có lấy nửa phần nhu nhược, rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn làm người nghe kinh sợ. Vạn nhất điều tra ra hung thủ thật sự là người Trịnh gia, thật đúng là ông trời trêu ngươi.
Trịnh Anh nghĩ đến điều này, trong lòng lạnh đi phân nửa, đã sớm không còn một thân tức giận như lúc vừa nghe đến hung thủ.
Hết chương 2
___________________________
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Cảm ơn sự ủng hộ to lớn của các bạn!
1. Trịnh trọng nhắc nhở: tác phẩm này không cùng phong cách với "Thiên hạ", ngàn vạn lần đừng đem tình cảm lúc đọc "Thiên hạ" để đọc truyện lần này. Trong truyện có rất nhiều nhân vật và vụ án đều là hư cấu, như Đường đại nhân, nghiêm túc mà nói, chức vị so với bản gốc mô tả cũng có chỗ sai lệch; hơn nữa, vì tác giả không phải xuất thân trinh thám hình sự, cho nên thủ pháp phán án cũng cần chờ bàn bạc, xem xét mới được, mọi người không cần nghiên cứu quá kỹ. (Tử trạng của chương này là tra tư liệu viết ra, cụ thể có đúng hay không tôi cũng chưa tìm hiểu, các nam nữ độc giả đã tìm hiểu có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau = =).
2. Vạn quý phi và Uông Trực thì không cần phải nói, Võ An Hầu Trịnh Anh cũng là nhân vật có thật, nhưng Trịnh Anh không có nhi tử nào tên Trịnh Thành, cho nên mọi người hẳn là cũng tương đối hiểu rõ, truyện này cũng giống như phim truyền hình Địch Nhân Kiệt, các câu chuyện hư cấu trong bối cảnh lịch sử có thật. Nhưng dù sao cũng là lịch sử có thật, nếu mọi người có hứng thú, đến lúc đó tôi sẽ kể vài câu chuyện nhỏ tương đối thú vị về thời kỳ này~
3. Tuy truyện này không phải xuyên không hay trọng sinh, nhưng theo sự phát triển của mạch truyện, từng vụ án sẽ làm thay đổi quỹ đạo lịch sử, còn Đường đại nhân của chúng ta cũng sẽ từng bước leo lên địa vị cao hơn, oh, đương nhiên là người nhà của Đường đại nhân cũng thế.
4. Hôm qua không tranh được 100 bình luận đầu tiên cũng đừng buồn, 30 bình luận đầu tiên của hôm nay và ngày mai cũng sẽ được lì xì.
Tiếp theo, tặng sách bản giới hạn có chữ ký cho bình luận độc đáo nhất, các bình luận gửi đến trước 8h tối ngày 17 đều có đủ điều kiện tham gia.
Được rồi, nói nhảm xong rồi, các manh manh, ngày mai gặp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro