Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thời Gian Sống Chung Với Cẩm Y Vệ

Án mạng ở Võ An Hầu phủ xem như đã kết thúc. Bởi vì chuyện của Trịnh tôn thị, Võ An Hầu phủ cùng Ứng Thành Bá phủ từ thân gia trở thành oan gia, song phương kiện nháo đến ngự tiền, khiến cho hoàng đế bệ hạ uể oải biếng nhác vô cùng đau đầu, trực tiếp ném cho Nội các xử lý. Nhưng nếu nguyên nhân xảy ra án mạng là chuyện trong nhà không quản được nhau, Nội các cũng không muốn quản cái loại chuyện xúi quẩy vô dụng này, liền bịt mũi lẩn xa. Vì hài nhi bị lưu đày, Võ An Hầu không thể không tìm đến chỗ Uông Trực, hy vọng hắn nói vài lời hay trước mặt hoàng đế, có thể khiến cho Trịnh Chí được trở về sớm một chút. Uông Trực thấy Võ An Hầu nguyện ý cúi mình, đương nhiên cũng hài lòng đi nói giúp cho ông ta với hoàng đế. Có Uông Trực khơi thông từ giữa, Trịnh Chí cuối cùng từ lưu đày vô hạn kì sửa thành được quay về sau ba năm.

Nhưng ai cũng không ngờ tới, năm cuối cùng, Trịnh Chí trước khi được miễn xá bỗng nhiên bạo bệnh mà chết. Nghe lời đồn trong kinh thành nói là Võ An Hầu phu nhân đối với cái chết của Trịnh Thành ghi hận trong lòng, phái người hạ độc thủ. Nhưng mà mấy chuyện này để sau hãy nói.

Xử lý án kiện này, quanh đi quẩn lại kỳ thực Tây xưởng được lợi nhất.

Uông Trực ban đầu chỉ là muốn mượn chuyện để phát huy, cho nên mới đối nghịch với Võ An Hầu, kiên quyết yêu cầu điều tra rõ.

Hiện tại cuối cùng đã đạt được mục đích, quyền uy của hắn giữa những kẻ huân quý đương nhiên cũng được tạo dựng. Mượn chuyện lập uy, từ đầu tới đuôi lại không cần tự xuất lực, Uông công công tỏ ra rất hài lòng.

Lại nói, trong khoảng thời gian rất lâu từ nay về sau, tin rằng Võ An Hầu tuyệt đối không muốn nhìn thấy Đường Phiếm và Tùy Châu. Tuy rằng bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng vì bọn họ mà Võ An Hầu phủ bị quấy nhiễu đến mức gà chó không yên. Phỏng chừng về sau, khi Võ An Hầu vừa nghĩ đến hai cái tên này, sẽ cảm thấy lồng ngực đau đớn.

Nhưng việc này cũng không phải không có lợi, tối thiểu Tùy Châu nhờ vào biểu hiện trong án kiện lần này, làm việc đắc lực, được thượng quan khen ngợi. Nghe nói thượng cấp trực tiếp của hắn, Chu Thiên hộ, sắp tới có ý định đề bạt hắn.

So ra thì Đường Phiếm cũng chẳng có mấy tiếng tăm, một quan văn bình thường thăng chức cũng chậm hơn một chút so với võ quan; bởi vì công trạng là thật, mà lại có rất nhiều con đường lập chính tích(1), một cái hố cũng chỉ có một cây củ cải. Đường Phiếm mới ngoài 20 tuổi, có thể lên làm quan viên tòng lục phẩm, vốn đã là chuyện rất nhiều người muốn mà không được. Phá án chính là bổn phận, nếu nói xử lý tốt một án tử sẽ thăng quan một lần, phỏng chừng quan chức hiện tại trong kinh thành cũng không đủ làm.

            (1) chính tích: thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại.

Với lý lịch nhị giáp đầu danh của hắn, căn bản hiện tại vẫn còn đang ở Hàn Lâm viện hun đúc kinh nghiệm, tuy rằng nhàm chán, nhưng đây mới là chức vụ thanh quý trong mắt người khác, sau đó từ Hàn Lâm viện trực tiếp vào lục bộ, rồi vào Nội các, mới là con đường tương lai mà một quan Nội các cần phải đi. Ngược lại Đường Phiếm lại từ Hàn Lâm viện chạy đến Thuận Thiên phủ làm việc, có vài người xem hắn là làm chuyện ngu ngốc, là tự hạ thấp phẩm cách, bởi vì chỉ có những tiến sĩ không có cách nào vào Hàn Lâm viện mới yêu cầu được điều đi làm quan, theo quan địa phương làm việc.

Nhưng nếu Đường Phiếm để ý mấy chuyện này, lúc trước hắn đã không đáp ứng thỉnh cầu của Phan Tân, đến Thuận Thiên phủ làm thôi quan.

Có một số việc, chung quy vẫn phải có người đến làm, không tiếp cận thực vụ làm sao hiểu được chuyện quốc gia, nói gì đến tương lai cai quản đất nước?

Từ khi Đại Minh thành lập, đại bộ phận trọng thần trong triều đều xuất thân từ Quốc Tử Giám, mà lại không phải thi khoa cử, mỗi người lúc ấy mới chính là nhân tài, thực sự làm việc. Chỉ có điều song song với chế độ khoa cử từng bước hoàn thiện, Quốc Tử Giám cũng dần dần sa sút, lúc này mới có quy tắc ngầm “phi Hàn Lâm bất nhập Nội các”.

Cho nên bất luận người khác tiếc nuối thay hắn ra sao, Đường Phiếm cũng chỉ cười, mỗi ngày vẫn cứ một đường hai điểm, đến quan nha rồi về nhà.

Nhưng Đường đại nhân có một chuyện phiền não.

Cho tới nay, có không ít người mai mối cho hắn, gần đây lại càng nhiều.

Đường Phiếm xuất thân tiến sĩ, vào Hàn Lâm Viện, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, chỉ cần hắn không có ý nghĩ “nhàn cư vi bất thiện”, cho dù tương lai không làm được quan tể phụ, cứ thế này leo lên từng bước một, chắc chắn có thể trở thành thị lang tam phẩm. Từ đời sống cá nhân mà nói, tuy rằng hắn không xe không nhà, nhưng vẻ ngoài xuất sắc, phụ mẫu song vong; nếu gả cho hắn, về sau không cần lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu dẫn đến bất hòa. Quả thực là đốt đèn lồng cũng tìm không ra vị lang quân và con rể tốt nhường này.

Tuy rằng Minh triều không thịnh hành bảng hạ tróc tế, nhưng tổng hợp điều kiện của Đường Phiếm vĩ đại như thế, từ ngày hắn đỗ tiến sĩ ba năm trước, đã có vô số bà mối tới cửa làm mai, trong đó có đủ trọng thần triều đình, Hàn Lâm thanh quý, huân thần thế gia.

Sau này Đường Phiếm chính thức trở thành đệ tử cuối cùng của Khâu Tuấn, Khâu Tuấn có ý muốn đem tiểu nữ nhi gả cho hắn, tạo thành một đoạn giai thoại, Đường Phiếm cũng bằng lòng, còn đặc biệt mời thân tỷ đã xuất giá đến giúp đỡ lo liệu. Đáng tiếc thiên kim Khâu gia không có phúc khí, vừa đến tuổi cập kê vài ngày sau liền bị bệnh cấp tính mà chết, lúc ấy hai nhà vừa mới đính ước không bao lâu. Các bà mối đương nhiên cũng không thể biểu hiện quá vội vàng, lập tức chạy tới cửa làm mai nhà khác cho Đường đại nhân, kết quả chuyện này trì hoãn từ đó.

Có điều gần đây hình như nữ nhi đến tuổi xuất giá trong nhà ngày càng nhiều, hoặc là án mạng ở Võ An Hầu phủ tạo ra chút danh tiếng cho Đường Phiếm, khiến mọi người lại nhớ tới người được chọn làm vị con rể chạm tay có thể bỏng này. Ngõ nhỏ Liễu Diệp lại thỉnh thoảng có bà mối tới cửa, Đường đại nhân không chịu được phiền nhiễu này, đành phải tận lực trốn ra ngoài. May mà ban ngày hắn phải đến nha môn điểm mão(2), không có nhiều thời gian ở lại trong nhà, mới tránh được cái chuyện bị mọi người tụ tập quấy rầy.

            (2) điểm mão: thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc.

Nhưng tránh được người ngoài, không tránh được hàng xóm. Hôm nay Đường Phiếm từ nha môn về, đã nhìn thấy người của Lý gia nhà bên chờ ở cửa nhà hắn, người nọ cũng không phải hạ nhân bình thường như A Hạ, mà là quản gia của Lý gia, lão Lý.

Lão Lý thấy hắn, cười ha hả nghênh đón, chắp tay thi lễ: “Đường đại nhân, ngài trở về rồi, làm ta chờ lâu quá!”

Đường Phiếm: “Ồ? Có việc gì sao?”

Lão Lý vội nói: “Chuyện là, chủ mẫu nhà ta muốn chọn ngày tới bái phỏng đại nhân, không biết đại nhân hôm nào có thời gian?”

Đường Phiếm nở nụ cười: “Mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không cần trịnh trọng như vậy. Nếu thái thái Lý gia thực sự có việc, để ta qua đó cũng được.”

Lão Lý cười xòa: “Đại nhân bằng lòng dời bước, đương nhiên rất hoan nghênh, vậy mời cùng tiểu nhân đi vào.”

Lão Lý đưa hắn vào phòng khách Lý gia, gọi người dâng trà, mời hắn chờ một chút, rồi chạy đi bẩm báo chủ nhân.

Lát sau, thái thái Lý gia Trương thị cùng hai tỳ nữ đi đến.

Theo lý mà nói, Đường Phiếm là quan, bọn họ là dân, đương nhiên nên là thái thái Lý gia hướng hắn hành lễ, có điều Đường Phiếm thuê sân nhà Lý gia, quan hệ hai bên là người thuê và chủ nhà, ngày thường cũng tương đối thân quen, không cần chú ý nhiều, chào hỏi nhau vài câu rồi ngồi xuống.

Trương thị cười nói: “Vốn nên là ban ngày tới bái phỏng đại nhân, kết quả đã trễ thế này còn mời đại nhân qua đây, lão thân thực rất áy náy!”

Đường Phiếm yên lặng đổ mồ hôi, hắn ban ngày đều cố trốn mấy bà mối, làm gì có ở nhà.

“Lý thái thái không cần khách khí. Không biết gọi ta tới đây, là có chuyện gì cần làm sao?”

Trương thị ngại ngùng: “Việc này có phần đường đột, là do lão thân lỗ mãng, trước khi nói, vẫn mong Đường đại nhân đừng để bụng.”

Đường Phiếm khó hiểu: “Chẳng lẽ là liên quan đến tiền thuê nhà?”

Trương thị bật cười: “Không phải, Đường đại nhân hiểu lầm rồi, tiền thuê nhà hiện tại đã rất hợp lý, lão thân tùy ý tăng giá chẳng phải là mất đạo đức hay sao. Kỳ thật là việc vui, A Hạ không nên thân này do ta nuôi nấng bên cạnh từ nhỏ, coi nó như con gái. Ta cũng biết, với thân phận của A Hạ, tuyệt đối không có khả năng làm vợ đại nhân, nhưng con bé lại thật tâm ngưỡng mộ phong thái của đại nhân. Cho nên lão thân không ngại ra mặt hỏi ý ngài, không biết ngài có nguyện ý thu nhận A Hạ, để nó đi theo hầu hạ hay không?”

Lại nhìn sang A Hạ, hai gò má nàng đã ửng hồng, đỏ mặt xẩu hổ đứng bên cạnh Trương thị.

Đường Phiếm: “. . . . . .”

Hắn gần đây gặp phải cái vận gì, vì sao ngàn tránh vạn tránh, vẫn tránh không khỏi chuyện này?

Thấy Đường Phiếm trầm ngâm không nói, Trương thị liền hỏi: “Đại nhân có phải có chỗ khó xử?”

Nam nhân tam thê tứ thiếp, từ xưa tới nay đều như vậy. Hiện tại là muốn gả cho Đường Phiếm làm thiếp, cũng không phải bảo hắn lấy vợ, không tính là bôi nhọ hắn, dù sao có A Hạ, Đường Phiếm vẫn có thể tiếp tục lấy nữ nhân khác. Một người gia thế trong sạch, chủ động làm tì thiếp đưa đến cửa, có nam nhân nào lại từ chối chứ? Đối với Đường Phiếm mà nói, chuyện này hoàn toàn là thêu hoa trên gấm, cử thủ chi lao(3).

            (3) thêu hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

            cử thủ chi lao: việc làm chỉ như cái nhấc tay, ý chỉ việc tiện tay giúp đỡ người khác, không tốn nhiều công sức.

Nhưng ngoài dự đoán của Trương thị chính là, hắn vẫn từ chối.

“Bất luận là cưới vợ hay là nạp thiếp, trong đầu ta tạm thời chưa có ý định này. Hiện giờ tuổi ta còn trẻ, lấy học vấn quan lộ làm chính, không muốn phiền người ở bên cạnh chăm sóc, vẫn xin Lý thái thái thứ lỗi.”

Trương thị ngây người ngẩn ngơ: “Đường đại nhân thật sự không bằng lòng?”

Đường Phiếm lắc đầu: “Thật có lỗi.”

Người ta đã nói rõ là không bằng lòng, vậy còn thế nào nữa, cũng đâu thể gượng ép được.

Trương thị nhìn sang A Hạ, chỉ thấy người phía sau đã không còn vẻ e thẹn như trước, sắc mặt trắng bệch, mắt rưng rưng, yên lặng không nói gì.

Bà âm thầm thở dài, cười nói: “Chuyện này cần phải ngươi tình ta nguyện mới tốt, Đường đại nhân nếu đã không bằng lòng, lão thân đương nhiên không cưỡng cầu. Hay là Đường đại nhân ở lại nhà ta dùng cơm? Lân nhi đã lâu không gặp đại nhân, rất nhớ ngài.”

Đường Phiếm đứng dậy cười nói: “Không cần đâu, ta đã dùng cơm ở bên ngoài. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta nên trở về thôi. Vậy, xin phép cáo từ.”

Sau khi hắn đi, Trương thị bất đắc dĩ nói với A Hạ: “Ngươi cũng thấy rồi, không phải là ta không muốn giúp ngươi, thật sự là tâm ý Đường đại nhân cương quyết, ta cũng chịu bó tay.”

A Hạ lau nước mắt nói: “Là nô tỳ phúc bạc, không đảm nhận nổi sự yêu quý của thái thái. Nhưng mà sau này nếu muốn phái người đưa đồ sang nhà bên, vẫn xin thái thái tìm người khác đi. Tuy rằng thân phận con hèn mọn, nhưng sau lần bị Đường đại nhân từ chối này, cũng không còn mặt mũi nào đến đó nữa!”

Trương thị thở dài, vỗ vỗ tay nàng: “Là các ngươi hữu duyên vô phận, không cần lưu tâm. Nếu có cơ hội, ta sẽ để ý tìm cho các ngươi một nhà chồng tốt, ánh mắt ngươi cũng cần phải nhìn thấp xuống một chút mới được. Với dòng dõi Lý gia, tương lai cho ngươi làm nương tử đương gia tiểu hộ cũng là thừa sức rồi.”

A Hạ khẽ nói: “Nô tỳ hiện giờ chỉ muốn hầu hạ bên cạnh thái thái.”

Trương thị biết chắc nàng không thể thoải mái nhanh như vậy, cũng không khuyên nhiều nữa, để cho nàng chậm rãi suy nghĩ thông suốt.

Nhưng đêm nay nói chuyện cùng Đường Phiếm, lại khiến Trương thị chậm rãi nảy sinh tâm trạng.

Dùng xong cơm chiều, Trương thị hết sức đôn đốc nhi tử đọc sách, bảo nó quay về tiểu viện. Đám người A Xuân thấy bà rầu rĩ không vui, liền hỏi: “Thái thái có chuyện không thoải mái sao, có phải liên quan tới việc Đường đại nhân vừa sang đây?”

Trương thị gật gật đầu, lại lắc đầu, thở dài nói: “Thế gian có nam nhân thích tả ủng hữu ôm, đương nhiên cũng có nam nhân “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”. Nam tử giống như Đường đại nhân, thật là hiếm thấy!”

A Hạ nhịn không được nói thầm: “E là ngài ấy ghét bỏ nô tỳ xuất thân thấp hèn thôi!”

Trương thị cười nói: “Ta thấy Đường đại nhân không phải người như vậy, chỉ sợ là tâm ý không ở đây. Nghe nói mấy năm trước cậu ta cùng với thiên kim của tế tửu Quốc Tử Giám đính ước, nhưng mà còn chưa kịp thành thân, cô gái đã mắc bệnh cấp tính qua đời, nói không chừng trong lòng hắn còn nhớ nhung vị cô nương kia, ngươi cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.”

A Xuân lớn hơn A Hạ vài tuổi, lại biết chủ mẫu vừa mới thở dài phiền muộn, chỉ sợ là đã nghĩ đến chuyện của bản thân.

Quả nhiên, một lát sau, chợt nghe Trương thị nói: “Nhớ đến trước kia, lúc ta gả vào Lý gia, người nọ cũng từng nói với ta cuộc đời này có chính thê là đủ. Nhưng hiện giờ cũng có người ở bên ngoài. . . . . .”

Bà lại lắc đầu: “Chuyện này cũng chỉ trách ta không biết sinh dưỡng, còn có thể trách ai?”

Nguyên lai là vì Trương thị gả vào Lý gia đã hơn mười năm, lại không thể giúp Lý gia sinh con, nhan sắc dần dần già đi, Lý Mạn đương nhiên muốn tìm nữ nhân khác. Lý Xung đang nuôi trong nhà hiện giờ, trên danh nghĩa là nhi tử của Trương thị, kỳ thật cũng không phải hài nhi do Trương thị thân sinh, mà là một tiểu thiếp của Lý Mạn sinh.

Cũng khó trách Trương thị tức cảnh sinh tình, nói lời cảm thán.

A Xuân vội vàng khuyên nhủ, A Hạ cũng tạm thời bỏ tâm sự của mình xuống, cùng A Xuân an ủi chủ mẫu. Một lúc lâu sau mới khuyên được Trương thị về phòng nghỉ ngơi.

Sau hôm từ chối khéo ý tốt của Trương thị, Đường Phiếm có gặp lại A Hạ cũng tận lực né tránh, A Hạ dường như cũng có ý này, người đưa điểm tâm đến Đường gia cũng đổi thành A Đông.

A Đông là tiểu cô nương nhỏ tuổi, khuôn mặt tròn xoe vẫn còn vẻ ngây thơ, lúc nào cũng hớn hở, nói chuyện rất thú vị, Đường Phiếm mấy lần cùng nha đầu này tán gẫu vài câu thấy rất vui. Dù sao hắn cũng không phải tình thánh, thực sự không có hứng thú trò chuyện cùng một người thầm mến mình.

Sau mấy lần đưa điểm tâm, Đường Phiếm thân quen hơn với A Đông. Nha đầu này cũng thật tham ăn, ngày thường đem sang đây một giỏ điểm tâm, Đường Phiếm chia ra, cũng không khách khí nhanh chóng ăn hết hơn phân nửa.

Nhưng hôm nay Đường Phiếm trở về, đã thấy tiểu cô nương A Đông chống cằm ngồi ở cổng sân nhà mình, nhìn chằm chằm giỏ điểm tâm trước mặt, vẻ mặt ủ mày chau không giống với bộ dạng tham ăn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh