Chương 18
Đường Phiếm thở dài: “Trịnh Tôn thị, bất kể thế nào, giết người đền mạng, nhân quả tuần hoàn, đạo lý này cô vẫn phải biết, theo chúng ta về nha môn thôi!”
Trịnh Tôn thị yếu ớt cười một tiếng: “Giết người đền mạng? Vì sao kẻ ác không bao giờ chịu ác báo, còn để người tốt phải tự mình tới giết, kết cục người tốt bị trị tội? Đường đại nhân, ngài theo lẽ công bằng mà chấp pháp, nhưng ngài bắt ta rồi, lương tâm ngài không bất an sao?”
Đường Phiếm: “Trịnh Thành nhân phẩm ra sao, cũng không phải lí do cho cô giết người, nếu cô không yêu hắn, có thể hòa ly*, cần gì phải hạ độc thủ như vậy?”
(*Hòa ly: một loại quy chế ly hôn thời cổ đại. Thời xưa, ly hôn bao gồm: “Hưu thê” và “Hòa ly”, mà “hòa ly” dựa trên nguyên tắc dĩ hòa vi quý, song phương cùng chấp thuận, không như “hưu thê” là đơn phương bên chồng bỏ vợ.)
Trịnh Tôn thị như nghe được chuyện cười: “Hòa ly? Ứng Thành Bá phủ là thông gia cùng phủ Võ An Hầu, ví như Trịnh Thành không chết, sao dám để ta hòa ly? Ứng Thành Bá tuy là nhà bá phụ ta, nhưng lần này ta mà không giết Trịnh Thành trước, Tôn gia lo sợ ta liên lụy đến bọn họ, mới ra tay giúp ta giải quyết hậu quả cho, tiền lúc đầu đưa Phùng Thanh Tư mua nhà chuộc thân ấy, đều do ta bán của hồi môn mà có! Ngài rốt cuộc có biết hay không, chỉ khi nào hắn chết rồi, ta mới có thể tự do!”
Sắc mặt nàng dữ tợn: “Nhớ ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng làm việc ác, vốn định sau khi thành thân lấy thì chồng cầm sắt hòa minh*, noi theo cổ nhân cử án tề mi**, nào biết được kết quả trời cao an bài cho ta một gã Trịnh Thành, ta có thể nào không oán hận?! Loại nam nhân đó, ta nhẫn nhịn năm năm tròn, chỉ liếc hắn đã thấy muốn buồn nôn, muốn bắt ta phục pháp nhận tội, đừng hòng mơ tưởng! Hắn chết cũng chưa hết tội, chết được thì hay, ha ha ha!”
(*cầm sắt hòa minh: tình vợ chồng một lòng hòa thuận.
**Cử ái tề mi: nâng khay ngang mày: ngón tay lúc nâng mâm cơm thì đưa cao ngang lông mày, sau để hình dung phu thê tôn kính lẫn nhau, thập phần ân ái.)
Tiếng cười chưa dứt, thân hình Trịnh Tôn thị đã khẽ động, bổ nhào thẳng về phía cây cột gần đó!
Đường Phiếm: “Không hay! Mau bắt nàng lại!”
Tùy Châu phản ứng rất nhanh, lập tức tiến lên nắm lại.
Đáng tiếc đã không kịp nữa rồi!
Vừa rồi Tôn Thị bước vào, nam nữ hữu biệt, tuy cùng đứng trong một thính đường, nhưng Đường Phiếm và Tùy Châu cách nàng khá xa, mà lúc này động tác Trịnh Tôn thị lại thập phần quyết tuyệt.
Đối với một người đã ôm quyết tâm phải chết mà nói, bất kể chuyện gì cũng không thể ngăn cản.
Tùy Châu khó khăn lắm mới bắt được một góc tay áo nàng, kết quả bởi vì Trịnh Tôn thị dùng lực quá lớn, tay áo trái lại bị rách toạc, nhưng không mảy may cản trở được thế đi của nàng chút nào.
Rầm một tiếng vang lên khó chịu, thân thể Trịnh Tôn thị mềm nhũn nương theo cột trụ ngã xuống đất.
Hộp sọ nứt toác, dịch não và máu đồng thời chảy ra, đo đỏ trăng trắng, có thể thấy được đã dùng sức rất mạnh.
Nàng tắt thở ngay tại chỗ.
Võ An Hầu bị một màn này dọa sợ đến ngây người, ngồi yên trên ghế, không dám nhúc nhích.
Bọn hạ nhân đứng bên ngoài cũng thành một đám lộn xộn, tiếng thét chói tai, tiếng hô ầm ĩ ngập tràn cả khu viện.
Thôi nhũ mẫu chạy đến, vừa nhìn thấy thi thể Trịnh Tôn thị, bà vội nhào qua, gào khóc.
“Đều là do bọn ngươi, đều do bọn các ngươi bức tử Đại thiếu phu nhân! Từ lúc nàng gả đến Trịnh gia, mỗi ngày sớm chiều thăm hỏi, thận trọng dè dặt, có chỗ nào làm không tốt? Nhưng bọn ngươi đối với nàng thế nào?! Lão bất tử Trịnh Anh ngươi, còn lão tú bà Lưu Thị kia nữa, các ngươi không biết cách dạy con, chết cũng không yên! Chết cũng không yên a!” Dưới sự bi thống vô hạn, bà không còn để ý thân phận trên dưới gì nữa, trỏ vào Võ An Hầu mắng lấy mắng để.
Võ An Hầu có lẽ đã gặp đả kích quá độ, sững sờ ngồi đờ ra một chỗ, không nói lời nào tùy ý mặc Thôi nhũ mẫu chửi rủa.
Tùy Châu nguyên còn muốn mang Trịnh Tôn thị về thẩm vấn kỹ càng thêm, nào ngờ người đã chết ở nơi này rồi, dù sao Trịnh Tôn thị cũng là thân phận khác biệt, hơn nữa còn vừa thừa nhận hành vi phạm tội, như thế thứ nhất là không thể cưỡng chế mang thi thể nàng đi, bằng không đến lúc đó chỉ sợ Ứng Thành Bá bên kia cũng sẽ không chịu bỏ qua.
Tùy Châu và Đường Phiếm cả hai chia ra phân phó người ở Bắc Trấn phủ ty và Thuận Thiên phủ khám sát ghi chép lại một chút, sau đó liền cáo từ rời đi, Võ An Hầu đương nhiên chẳng còn sức mà giữ họ lại, hắn đã bị sự cố liên tiếp này đả kích đến độ không nhấc người lên nổi, cũng không nhìn đến bọn Đường Phiếm một cái, sắc mặt thẫn thờ ngồi ngây ra, dù cho trong thính đường tiếng khóc vang trời, người tụ lại ngày càng đông.
Ai cũng không ngờ, sự tình lại chấm dứt với kết cục như thế.
Ngẫm lại cảnh tượng Trịnh Tôn thị tự vẫn vừa rồi, Đường Phiếm không nhịn được thở dài một tiếng: “Võ An Hầu hôm nay con trai một đứa đã chết, một đứa lưu đày, con dâu trưởng cũng chết, qua tuổi năm mươi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng thật bi ai!”
“Cả nhà bọn họ tự tạo nghiệp thôi, không thể trách ai.” Tùy Tổng Kỳ tuy không thích trò chuyện, nhưng đối phương lại là Đường Phiếm, vốn không nằm trong phạm vi “Lười nói chuyện với mi” của hắn.
Trước đây hắn rất coi thường loại cảm thán sụt sùi của đám quan văn này, luôn thấy thật dối trá cực kỳ, trượng nghĩa mỗi phùng đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân*, chính là nói bọn văn nhân hai mặt giả mù sa mưa kia, thế nhưng Đường Phiếm không như thế, hắn bằng hành động khiến Tùy Châu phải thay đổi cách nhìn, so với tên giảo hoạt quan trường Doãn Phan Tân ở Thuận Thiên phủ đó, tự nhiên giao tiếp với loại người như Đường Phiếm càng thêm thuận lòng.
(*trượng nghĩa đa số là kẻ thất học, phụ lòng phần nhiều là người đọc sách. Hoặc chỉ thái độ làm người: lễ có thể nhường, nhưng lý thì tuyệt không.)
Càng trọng yếu hơn, hai người qua xử lí án này, bước đầu thành lập giao tình, Tùy Châu mới có thể tương đối là tán thưởngvới Đường Phiếm năng lực làm việc thật không phải hư này, đọc sách học hay là một chuyện, mà hành sự đối người cũng rất tốt, nhân tài như vậy thì tiền đồ vô lượng, mà Đường Phiếm cả ba đều đủ, có thể cộng sự với người như thế, hiển nhiên không phải là đày đọa rồi.
Nghe xong lời bình của Tùy Châu, Đường Phiếm chỉ thở dài, không lên tiếng.
Trịnh Tôn thị đáng thương sao? Đáng thương.
Nàng là nữ tử thế gia kiều tích tích*, xuất thân tốt, giáo dưỡng tốt, nhược bằng được gả cho một đấng hảo lang quân, tự nhiên từ rày về sau một lời suôn sẻ, không thể nào có chuyện bất như ý, nhưng lại một mực minh châu ám đầu**, gả cho tên Vương bát đản*** Trịnh Thành có mắt như mù ấy, rượu chè ăn chơi đánh bạc không thiếu thứ nào, nam sợ đi sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, dẫn đến cả nửa đời sau đều bị hủy hoại.
(*Kiều tích tích: hình dung lời nói cách diễn đạt của người con gái. Kiều tích tích, bính âm là jiāo dī dī, ý chỉ vẻ kiều mị mềm mỏng
** minh châu ném chỗ tối: chỉ người có tài năng phải sống chung với kẻ tầm thường, cũng như của tốt rơi vào tay người không biết phân biệt hàng hóa
*** Vương bát đản nguyên văn viết là con ba ba, ý miệt thị đàn ông chỉ dựa vào kỹ nữ mà sống. Còn có nghĩa khác là bị cắm sừng do vương bát đản gần âm với vong bát đức (cắm sừng))
Nếu vừa rồi nàng không tự sát, kết quả cũng chẳng khá hơn, Võ An Hầu phủ sẽ không bỏ qua đứa con dâu dám vạch mưu giết chồng mình, nhất định sẽ truy cứu tới cùng, mà Ứng Thành Bá bên kia vì lo cho thân mình, chắc chắn sẽ bỏ rơi cô chất nữ này, sở dĩ thế nên Tôn thị tự sát, thực tế là một lựa chọn bất đắc dĩ.
Còn Trịnh Thành, hắn đáng trách sao? Dĩ nhiên đáng trách.
Gả cho loại nam nhân này, chắc hẳn đã định cả đời biệt khuất, Trịnh Tôn thị cũng có điểm nhu nhược, bảo nhịn liền nhịn, nàng hết lần này tới lần khác ngoài mềm trong cứng, trượng phu phong lưu háo sắc, mẹ chồng chèn ép con dâu, bắt nàng theo quy củ, cha chồng trước giờ không quản việc nhà, Trịnh Tôn thị không chịu nổi nữa, nếu không diệt vong trong câm lặng, hiển nhiên sẽ bạo phát trong lặng câm rồi.
Nhưng chuyện này có lẽ nào trở thành lí do cho Trịnh Tôn thị giết người sao?
Phùng Thanh Tư, người con gái này cũng vì giành tự do, để đoàn tụ cùng đệ đệ, mà cam tâm tình nguyện làm thanh đao trên tay Trịnh Tôn thị, cuối cùng cũng vì bảo toàn cho đệ đệ mà lựa chọn tự sát, cả cuộc đời nàng thân bất do kỉ, thật rất đáng thương.
Còn có Lâm Triều Đông, hỏa kế hiệu thuốc kia, hành tung của hắn đã trở thành câu đố, chỉ sợ sớm gặp độc thủ rồi, cũng chẳng có ai lại đi quan tâm đến an nguy của loại tiểu nhân vật này, nếu Đường Phiếm và Tùy Châu lần đi tra hỏi Ứng Thành Bá, bọn họ sẽ tự nhiên bên tám lạng người nửa cân*, toàn bộ đổ hết lên đầu Trịnh Tôn thị, thế nên hẳn là không thể tìm được tung tích người này.
(*Nhất nhị thiêm tác ngũ: là câu toán vè dân gian, ý là ½=0.5, chỉ hai bên phân đều gánh trách nhiệm ngang nhau.)
Lại còn tỳ nữ A Lâm gần như bị quên lãng nọ nữa, giả như Đường Phiếm và Tùy Châu hai người không bóc tơ rút kén, tầng tầng truy tra, e rằng nàng cũng đã bị úp cho tội danh mưu sát gia chủ rồi.
Nếu hiện tại Đường Phiếm không phải là mệnh quan triều đình, đương nhiên hắn được phép thỏa thích thổn thức, đồng tình với kẻ yếu, nhưng hắn không phải, tại kỳ vị, mưu kỳ chính*, ngay cả Huệ Nương và Trịnh Chí là hung thủ trực tiếp còn phải chịu tội, Trịnh Tôn thị thân là chủ mưu sau màn, không lý nào lại thoát được.
(*nắm chức vị thì phải lo lắng chuyện của chức vị đó.)
Vừa rồi Võ An Hầu phủ không khí thập phần trầm trọng, đợi đến khi đi thật xa rồi, lúc này hai người mới từ từ nhẹ nhõm rõ ràng, Đường Phiếm duỗi người – động tác này hắn chỉ thường làm vào khi cảnh đẹp ý vui, miễn cưỡng nói: “Án tử này điều làm ta vui mừng nhất chính là A Lâm ấy có thể tránh khỏi trách nhiệm liên can!”
Tùy Châu nhắc: “A Lâm kia ban đầu có ý đồ cấu kết với Trịnh Thành, có thể thấy được cũng chẳng phải loại nữ nhi đứng đắn trong sạch gì.”
Đường Phiếm cười cười: “Nhân phẩm nàng có tốt hay không, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện nàng có đáng bị oan uổng hay chăng. Tương giao với một người, cũng giống như định tội một người vậy, đều luận kỳ hành, mà không luận kỳ tâm*. Tựa như Tùy Tổng Kỳ đây, ban đầu trong lòng ngươi khẳng định là xem thường ta tiểu quan văn nhược, nếu ta lấy chuyện này làm kết luận, không hợp tác với ngươi, thì không phải hôm nay đã bỏ lỡ một hảo bằng hữu rồi sao?”
(*bàn về hành vi của một người, không bàn về lòng người lúc đó.)
Từ Đại Minh triều đến đương kim bệ hạ, đều đã bắt đầu trọng quan văn khinh võ chức, cũng như thế quan võ phải cúi đầu trước cấp bậc quan văn, Cẩm Y Vệ tuy rằng uy phong, nhưng bọn quan văn đối với họ vẫn là sợ hãi e ngại, chứ không phải kính ngưỡng, mặt khác Đường Phiếm lại khăng khăng, thổi phồng Tùy Châu đến vị trí bằng hữu, có thể nói là diệu nhân.
Một phen nói lời như vậy, ai mà không dễ chịu?
Thảo nào người ngoài đều nói trong tiến sĩ năm Thành Hóa thứ mười một, Đường Nhuận Thanh tuy không phải Trạng Nguyên, nhưng là bằng hữu khắp thiên hạ, phần hảo nhân duyên này không thể giả được, tuy Phan Tân nhân phẩm có chút tỳ vết, nhưng hắn có thể tranh thủ đem Đường Phiếm đến Thuận Thiên phủ làm thôi quan, đương nhiên nguyên do không chỉ vẻn vẹn do Đường Phiếm là sư đệ hắn.
Tùy Châu nhìn hắn thật sâu: “Ngươi nói quán hoành thánh kia ở đâu?”
Loại vấn đề bay tuốt ra ngoài này khiến Đường đại nhân thoáng chốc ngỡ ngàng: “A?”
Tùy Châu: “Lần trước ngươi và Tiết Lăng đi ăn ấy.”
Đường Phiếm bừng tỉnh: “Ngươi cũng thích ăn hoành thánh phải không? Đi đi đi, chọn ngày lành không bằng gặp ngay*, ta dẫn ngươi đi! Đang lúc quán kia không chỉ có hoành thánh, còn có mì nước nữa, ta biết chủ quán đó, nước lèo nhà hắn không giống chỗ khác nha, chỉ dùng giò heo hầm bảy tám canh giờ ra nấu, đặc biệt nữa, nếu ngươi đi nhiều lần, lăn lộn quen mặt, chủ quán có thể còn múc cho ngươi nhiều hơn tí…”
(*trạch nhật bất như chàng nhật: tục ngữ, người Trung Quốc trước đây có hoạt động gì trọng đại đều sẽ chọn một ngày, ấy gọi là “Trạch nhật”. Kì thực chỉ là một loại tâm lý an ủi mà thôi, tùy tiện chọn ngày tất sẽ không tốt. Vạn sự thuận theo tự nhiên là được lắm rồi, nếu trong trường hợp đi đâu cùng ai đó, cũng không cần phải chọn ngày gặp nhau.)
Hàng ăn Đường đại nhân tìm được đồng chí thật cao hứng không ngừng, vừa đi vừa tẩy não đối phương.
Hai người đi về hướng thành Bắc, tiếng bước chân càng lúc càng xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro