Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lão phụ nhân tóc hoa râm đã gần sáu mươi tuổi, tuy tuổi tác và sức khỏe không cho phép bà đi nhanh, nhưng bà vẫn cố hết sức nhanh chân băng qua từng khoảnh sân, chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi.

“Ôi trời, Thôi nhũ mẫu, người định đi đâu, mau lau mồ hôi đã!” Sơn Trà từ bên trong vén mành đi ra, nhìn thấy Thôi nhũ mẫu đang chật vật rút ra một cái khăn từ trong vạt áo.

Thôi nhũ mẫu là tâm phúc bên cạnh Đại thiếu phu nhân, là của hồi môn đi theo thiếu phu nhân, ngay cả đại nha hoàn như nàng cũng không dám đắc tội.

Nhưng Thôi nhũ mẫu làm như không nghe thấy Sơn Trà, trực tiếp hỏi: “Đại thiếu phu nhân thức dậy chưa?”

Sơn Trà có chút không nén được giận, nhưng vẫn cười nói: “Dạ rồi, mới vừa dậy. Người có việc cần nói à, để con vào bẩm báo một tiếng!”

Thôi nhũ mẫu nôn nóng: “Không cần, nếu Đại thiếu phu nhân đã tỉnh dậy, ta sẽ trực tiếp đi vào!”

Dứt lời, cũng không chờ Sơn Trà nói gì đã xốc mành vào trong.

Sơn Trà ở phía sau dậm chân oán hận, cũng vào theo.

Thôi nhũ mẫu vừa vào phòng, liền nhìn thấy một phụ nhân trẻ tuổi đang ngồi soi gương trước bàn trang điểm, phía sau có một tiểu nha hoàn đang chậm rãi chải tóc cho nàng.

“Đại thiếu phu nhân!” Thôi nhũ mẫu vội vàng đi tới, hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp.

Trịnh tôn thị quay đầu lại, kinh ngạc nhìn bộ dáng của Thôi nhũ mẫu, lập tức nói: “Sơn Trà, Thược Dược, các ngươi lui xuống trước đi.”

Hai tỳ nữ dạ vâng rồi cùng lui xuống.

Thôi nhũ mẫu không phải không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Sơn Trà trước khi đi, nhưng giờ phút này bà đã không còn tâm tình so đo những việc tranh đoạt nhỏ nhoi với một tiểu nha hoàn. Thấy hai người rời khỏi thì đi ra đóng cửa lại, sau đó mới hoàn toàn để lộ ra bộ dáng lo lắng của bản thân.

“Thiếu phu nhân, Phùng Thanh Tư bị họ bắt đi rồi!”

Trịnh tôn thị đang chải đầu liền dừng lại: “Họ là ai?”

Thôi nhũ mẫu: “Người của Bắc Trấn phủ ty!”

Trịnh tôn thị trầm ngâm.

Thôi nhũ mẫu vội nói: “Người cũng hiểu rõ thủ đoạn của Cẩm y vệ là lợi hại nhất, không biết có cạy được gì từ miệng nàng ta ra hay không, đến lúc đó thì lại hỏng bét cả!”

Trịnh tôn thị bình tĩnh nói: “Nàng ta bị bắt đi lúc nào?”

Thôi nhũ mẫu: “Mới hôm qua.”

Trịnh tôn thị suy nghĩ một lúc, nói: “Đừng lo, Phùng thị không biết đệ đệ của mình đang ở đâu, vặn hỏi nàng cũng không có tác dụng. Cho dù Phùng thị thừa nhận có quan hệ với chúng ta, nhưng không có chứng cứ, chúng ta là nữ quyến của Võ An Hầu phủ, bọn họ không thể tùy tiện đến thẩm vấn.”

Thôi nhũ mẫu sắc mặt trắng bệch, không nói gì.

Trịnh tôn thị nhìn ra vẻ mặt bất thường của bà, “Thôi nhũ mẫu, làm sao vậy?”

Thôi nhũ mẫu chầm chậm lên tiếng: “Đại thiếu phu nhân, ta…ta…sau khi biết tin, lo lắng bên Phùng Thanh Văn kia có biến, liền cố ý đưa hắn đến gian nhà ở ngoại thành xem xét một chút, nhưng người yên tâm, ta không có tới gần, càng không đi vào. . . . . .”

Trịnh tôn thị mím chặt môi, sắc mặt cũng trở nên khó coi: “Với năng lực của Cẩm y vệ, nếu đi theo sau ngươi, sẽ dễ dàng phát hiện ra nơi đó.”

Thôi nhũ mẫu quỳ thụp xuống: “Đại thiếu phu nhân, đều là lỗi của ta, ta không nên tự quyết định, là ta đã hại người!”

Trịnh tôn thị thở dài, nâng Thôi nhũ mẫu dậy: “Đứng lên đi, ngươi cũng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ta, có gì sai? Việc này vốn phải là thiên y vô phùng(1), ai ngờ cuối cùng vẫn ra nông nỗi này, có lẽ cũng là báo ứng của ta!”

          (1) thiên y vô phùng (天衣无缝): áo tiên không thấy vết chỉ khâu, chỉ sự việc diễn ra vô cùng hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Thôi nhũ mẫu phẫn nộ: “Báo ứng cái gì! Tên Trịnh Thành kia mới chính là báo ứng! Người cũng là thiên kim Hầu phủ thiên kiều bách sủng, sao hắn dám đối xử với người như vậy! Chết rất tốt, cho dù không phải người, Huệ nương Trịnh Chí kia cũng muốn cái mạng của hắn!”

Hai người đang nói chuyện bên trong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cổng chính dồn dập.

“Đại thiếu phu nhân! Đại thiếu phu nhân!” tiếng Sơn Trà từ bên ngoài truyền đến.

Thôi nhũ mẫu vội vàng lau khô nước mắt đứng lên, quay đầu lại quát: “Chuyện gì!”

“Hầu gia phái người tới, mời Đại thiếu phu nhân qua đó, nói là có việc cần hỏi!” Sơn Trà nói.

Thôi nhũ mẫu sắc mặt đại biến: “Đại thiếu phu nhân, Hầu gia có phải đã phát hiện. . . . . ?”

So ra thì Trịnh tôn thị rất bình tĩnh, thái độ vò nứt rồi cũng chẳng cần giữ gìn, nàng quay nửa người lại, soi gương vuốt nhẹ tóc mai. Vì hiện tại đang chịu tang Trịnh Thành cho nên người làm vợ đều phải mặc tang phục, cách trang điểm cũng rất trong trắng thuần khiết, nhưng Trịnh tôn thị lại lấy từ trong hộp trang sức trên bàn ra một cây trâm trâm bảo thạch cài lên tóc, sau đó hỏi Thôi nhũ mẫu: “Vẫn chỉnh tề phải không?”

Thôi nhũ mẫu sững sờ nhìn nàng.

Trịnh tôn thị mỉm cười, tựa hồ cũng cũng không để ý câu trả lời của đối phương, nàng đứng lên, nói với Thôi nhũ mẫu: “Mở cửa ra đi.”

Thôi nhũ mẫu phục hồi tinh thần, bổ nhào đến ôm lấy đùi nàng: “Không được, người đừng đi, đừng đi! Hãy nghe ta nói, chuyện này cứ để một mình ta chịu trách nhiệm, ta đi nói với bọn họ là ta làm, người đừng nói gì cả!”

Trịnh tôn thị nâng nhũ mẫu dậy: “Đừng nói nữa, ngươi ở lại trong phòng, cũng đừng đi đâu, việc này để ta đến ứng phó là được.”

Có mấy người đang ngồi ở tiền sảnh.

Võ An Hầu phu nhân thương tâm quá độ vì cái chết của nhi tử mà sinh bệnh, đến giờ còn chưa dậy nổi, nên cũng không thể xuất hiện ở đây.

Sự việc lần này, không chỉ là chuyện Trịnh Thành đã chết, mà còn là vấn đề liên quan đến nhi tử Võ An Hầu sủng ái nhất. Thanh danh của Võ An Hầu phủ cũng theo đó xuống dốc không phanh, Trịnh Anh tuy rằng vẫn chưa ngã khụy, nhưng nhìn qua giống như đã già đi mười tuổi, vẻ mặt tang thương mỏi mệt.

Đối với Đường Phiếm và Tùy Châu vừa đến, sắc mặt của Võ An Hầu cực kỳ khó coi. Hai nhi tử liên tiếp mất đi, ông ta chỉ hy vọng sự việc có thể dừng ở đây, không cần có thêm một bước phát triển nào nữa. Nhưng tính một đằng ra một nẻo, Đường Phiếm và Tùy Châu vẫn tìm tới cửa, lại còn chỉ đích danh muốn gặp Trịnh tôn thị, Võ An Hầu dù có là thằng ngốc cũng đoán được hàm ý của việc này.

Võ An Hầu: “Ta chỉ hỏi một câu, hy vọng hai vị cho ta biết đúng sự thật. Cái chết của Trịnh Thành, phải chăng có liên quan đến con dâu?”

Chuyện tới bây giờ, Đường Phiếm cũng không dám giấu diếm: “Chúng ta quả thật có nghi ngờ này.”

Ánh mắt Võ An Hầu đột nhiên sáng lên: “Thế còn Chí nhi? Nói như vậy chẳng phải là nó bị oan hay sao?”

Đường Phiếm lắc đầu: “Việc Trịnh nhị công tử giết huynh có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, sao lại bị oan; chẳng qua là hung thủ không phải chỉ có một người.”

Võ An Hầu đến bây giờ cũng không muốn tin nhi tử của mình lại sát hại huynh trưởng ruột của nó, nghe vậy thì cười thảm: “Xem ra hai vị đến đây hôm nay, là quyết tâm muốn ta làm cho Trịnh gia nhà tan cửa nát!”

Đường Phiếm chắp tay: “Hầu gia nói quá lời, phàm là có nhân ắt sẽ có quả, chúng ta cũng chỉ là dốc hết sức làm việc, chắc hẳn Hầu gia càng không hi vọng lệnh công tử chết một cách không minh bạch.”

Vừa nhắc đến Trịnh Thành, Võ An Hầu không nói gì nữa, chỉ có ánh mắt rời rạc, thần sắc ảm đạm, trong mắt dường như đã không còn nhìn thấy Đường Phiếm và Tùy Châu, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Từ lúc Đường Phiếm bọn họ vào Võ An Hầu phủ, liền cảm thấy chỗ nào cũng có bầu không khí bức bách đè nén, nhưng đây cũng là chuyện bình thường, Võ An Hầu đã mất đi một nhi tử, đứa còn lại thì bị lưu đày, không biết năm nào tháng nào mới có thể được miễn xá trở về; đổi lại là người khác gặp phải chuyện này cũng không chịu nổi đả kích. Khó trách ông ta ngay từ đầu đã kiên quyết phản đối tiếp tục điều tra, chắc hẳn trong lòng sớm đã có dự đoán.

Nhưng mà nói tới nói lui, nếu ngay từ đầu không phải ông ta giữ kín như bưng, có ý muốn Phan Tân qua loa kết án, cũng sẽ không khiến cho Uông Trực nhúng tay, thế lực khắp nơi can thiệp; hạ nước cờ này trái lại lại làm chân tướng nổi lên mặt nước.

Cho nên thế gian này có rất nhiều sự việc, bên trong rõ ràng giống như được dẫn dắt bởi một sợi dây vô hình, xoay xoay chuyển chuyển, cuối cùng lại lại trở về điểm xuất phát.

Lúc Trịnh tôn thị đi vào cũng nhìn thấy bọn họ, nét mặt vô cùng bình tĩnh, cử chỉ cũng không bối rối, vẫn hướng về phía Võ An Hầu hành lễ đúng phép tắc, ngoan ngoãn, hiền lành giống như lời người bên ngoài vẫn nói.

Võ An Hầu thở dài: “Các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Đa tạ Hầu gia cho phép.” Đường Phiếm trước tiên hướng hắn chắp tay, sau đó nói với Trịnh tôn thị: “Trịnh Thành là do cô giết?”

Trịnh tôn thị: “Đường đại nhân dựa vào đâu mà nói vậy. Chẳng lẽ công việc của thôi quan Thuận Thiên phủ làm là đổ nước bẩn lên đầu người khác hay sao?”

Ngữ khí của nàng nhã nhặn, nhẹ nhàng, cũng không hàm ý mỉa mai, dường như chỉ là đang hỏi một vấn đề rất bình thường.

Đường Phiếm: “Cô đã nhận ra Huệ nương và Trịnh Chí muốn giết Trịnh Thành, hơn nữa còn âm thầm trợ giúp, thông qua tiểu hỏa kế của hiệu thuốc bắc giúp bọn họ phối dược, cung cấp điều kiện thuận lợi cho bọn họ. Nhưng hiệu quả của loại dược này lại chậm, Trịnh Thành cũng không chắc chắn sẽ chết, có khả năng chỉ là không cử động được. Cô không ngừng chờ đợi rất lâu nhưng cũng không đợi được hiệu quả như mong muốn, cho nên không nhịn được liền liên lạc với Phùng Thanh Tư, khiến nàng ta đích thân hạ thủ; sau đó thông qua việc khống chế đệ đệ duy nhất của Phùng Thanh Tư, làm cho nàng ta không phản bội cô.”

“Cô muốn giết Trịnh Thành, lại không muốn để ai biết, vì thế sai khiến người thừa lúc Trịnh Thành ngủ, dùng búa gõ vào huyệt Bách Hội của hắn, đây quả thực là phương pháp không tồi, người có thể làm được việc này mà không bị phát hiện cũng không nhiều, Phùng Thanh Tư chính là một trong số đó.”

“Huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu, lại có tóc che lấp, bình thường người ta sẽ không dễ chú ý tới. Nhưng lúc ấy ta nhìn thấy thi thể Trịnh Thành ở Võ An Hầu phủ, tóc của hắn rối tung; đến Bắc Trấn phủ ty, tóc của hắn bỗng nhiên được chải lên. Cô vốn tưởng rằng đã che đậy dấu vết rất tốt, nhưng không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng.”

“Lúc chúng ta truy đến Hoan Ý lâu, Thanh Tư cô nương đầu bài nơi đó cũng thừa nhận tự mình giết chết Trịnh Thành, chúng ta theo manh mối điều tra đến được bên trong ngôi nhà mà nàng ta mua lúc trước, vô tình phát hiện mấy bài vị; nhờ đó, chúng ta mới biết được Thanh Tư cô nương nguyên lai họ Phùng. Người nhà của nàng ta mười ba năm trước bởi vì dòng họ Phùng Tử Long ở Kinh Tương khởi sự(2) mà bị liên lụy, tất cả thân nhân đều chết hết, chỉ có hai người may mắn còn sống, một chính là nàng ta, người còn lại là tam đệ của nàng, Phùng Thanh Văn. Nàng vì thế mà lưu lạc thanh lâu làm kỹ, đệ đệ Phùng Thanh Văn của nàng là nam đinh, theo lý cũng phải lưu đày. Ngay lúc ấy sông Hoàng Hà ngập lụt, tỉnh Hà Nam phải xây đắp đê, đúng lúc đó có một nhóm người đã được Ứng Thành Bá sai đến, Phùng Thanh Văn chính là một trong số đó.”

          (2) phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang.

Đường Phiếm nhìn Trịnh tôn thị: “Thôi nhũ mẫu bên cạnh cô sau khi biết Phùng Thanh Tư bị bắt, sợ chúng ta có được thông tin gì từ trong miệng Phùng Thanh Tư, vội vã đi bí mật dò xét một nơi bình thường bà ta không bao giờ đến, kết quả lại để cho chúng ta tìm được Phùng Thanh Văn. Điều này chứng minh toàn bộ suy đoán lúc trước của chúng ta đều chính xác.”

Trịnh tôn thị lắc đầu: “Đường đại nhân, uổng cho ngài từng được chính miệng thánh thượng khen ngợi! Ngài cũng nói, việc này hoàn toàn là suy đoán của ngài. Không sai, ta quả thực từng nghe nói tới Phùng Thanh Tư, bởi vì đệ đệ Phùng Thanh Văn của nàng là người hầu trong nhà bá phụ ta, đây cũng không phải chuyện lạ thường. Nhưng nàng ta là một nữ tử thanh lâu, ta lại là nữ nhi thế gia, sao có thể có liên hệ với nàng ta? Còn như ngài nói, ta khống chế đệ đệ của Phùng Thanh Tư, lại càng hoang đường. Ta đoán các ngài không hỏi ra được điều gì từ trong miệng Phùng Thanh Văn, bởi vì hắn căn bản cái gì cũng không biết.”

Đường Phiếm: “Suy đoán thì suy đoán, nhưng tất cả manh mối cuối cùng đều liên qua tới cô, cô lại định giải thích thế nào?”

“Sau khi Bắc Trấn phủ ty mang thi thể Trịnh Thành đi, Đông xưởng lập tức cướp người. Kết quả thật trùng hợp, nơi đặt thi thể Trịnh Thành lại cháy ngay trong đêm đó, người canh gác cũng là thuộc hạ cũ của bá phụ cô. Hơn nữa, Phùng Thanh Tư lúc đó đột nhiên có thể chi ra năm nghìn lượng tự chuộc thân, nguồn gốc của số tiền này, chẳng lẽ không làm cho người ta hiếu kỳ sao?”

“Theo ta được biết, mấy năm nay, ngân lượng hồi môn khi cô đến Võ An Hầu phủ, Trịnh Đại công tử ngoại trừ đi thanh lâu, còn thường xuyên đến đổ phường(3). Võ An Hầu phủ tuy là thế gia, nhưng Võ An Hầu cũng không chỉ có Trịnh Thành là nhi tử, đương nhiên không chịu nổi khả năng tiêu xài của hắn, vậy tiền Trịnh Thành đi đổ phường từ đâu mà có, nếu không phải từ chỗ cô mà ra, cũng chỉ có thể từ chỗ của mẫu thân hắn, Võ An Hầu phu nhân. Do đó, cô không gom được năm nghìn lượng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không muốn vì việc này mà đi mượn bên nhà mẹ đẻ, cho nên đã đem trang sức của mình đi cầm, được bốn nghìn năm trăm bảy mươi tám lượng. Xin hỏi số tiền này hiện tại đang ở đâu?”

          (3) đổ: đánh bạc; phường: khu tập trung 1 ngành hoặc 1 nghề.

Trịnh tôn thị trầm mặc không nói.

Đường Phiếm: “Cô đem ngân phiếu đưa cho Phùng Thanh Tư, Phùng Thanh Tư đưa cho tú bà yêu cầu tự chuộc thân, tính cả người cô phái đi cầm số trang sức này, hiện giờ chúng ta đều đã tìm ra, cô có muốn gặp họ không?”

Võ An Hầu đang ngồi trên ghế không nói câu nào, nghe đến đó, nhịn không được chỉ vào Trịnh tôn thị, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải là ngươi hay không? Lời hắn nói có đúng sự thật hay không?!”

Việc đã đến nước này, Trịnh tôn thị nếu không thừa nhận cũng chẳng có ích gì. Sắc mặt nàng tái nhợt, không sợ hãi ngẩng đầu nhìn mọi người: “Cho dù không có ta, Trịnh Thành cũng sẽ chết, người muốn hắn chết không phải chỉ có mình ta!”

Trước đây chưa từng thấy Võ An Hầu nhanh nhẹn như vậy, hung hăng tát Trịnh tôn thị một cái.

Trịnh tôn thị nhỏ người yếu đuối sao có thể chịu được, lập tức trợn mắt, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, va vào cây cột bên cạnh.

Võ An Hầu nổi giận đùng đùng: “Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh! Hài nhi của ta sao lại cưới phải người phụ nữ độc địa này! Uổng công ta lúc trước còn cảm thấy ủy khuất thay ngươi!”

Trịnh tôn thị cười lạnh: “Cha nói sai rồi, dù ta độc ác, cũng bởi vì trong cái nhà này không có lấy một người tốt! Lúc ta vừa được gả đến, sao có thể không nghĩ sẽ hầu hạ trượng phu, hiếu kính cha mẹ chồng, sống thật hạnh phúc? Nhưng ta lại được gả cho người như thế nào? Một tên ăn không ngồi rồi, phá gia chi tử chỉ biết đến thanh lâu chơi đùa nữ nhân! Không những chơi đùa nữ nhân, hắn còn đem hết người này đến người khác vào nhà! Ta cũng là nữ nhi thế gia, các người còn muốn ta đem cái thể diện này để ở đâu? Người trong cả kinh thành đều nói ta hiền lành, nhưng bọn họ đều âm thầm cười nhạo ta vô năng!”

Võ An Hầu vô cùng đau đớn: “Ngươi tại sao không nói cho ta biết, không nói cho mẹ chồng ngươi biết, chúng ta đều có thể giúp ngươi chủ trì công đạo, hà tất phải đi đến bước này!”

Trịnh tôn thị lạnh lùng nói: “Mẹ chồng? Mẹ chồng chỉ biết tìm mọi cách lấy tiền từ chỗ ta; lời Đường đại nhân vừa nói cha cũng nghe thấy rồi đấy, tất cả tiền hồi môn của ta đều bị mẹ chồng mượn cớ lấy hết. Ta chỉ muốn bảo vệ yên bình cho cái nhà này, chỉ muốn nhân nhượng cho mọi việc ổn thỏa, nhưng có ai tới bảo vệ ta! Ai cho ta được bình yên! Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba. . . . . . ta nhịn từ năm này sang năm khác, kết quả có ai báo đáp sự nhẫn nại của ta? Lẽ nào ta phải ở trong cái hố lửa này mà nhẫn nhịn cả đời hay sao?!”

Nàng ngẩng đầu nhìn Võ An Hầu, chầm chậm đứng lên, không che giấu sự khinh thường trong ánh mắt: “Đường đường là Võ An Hầu, đánh mất chức vụ của phụ tổ thì không nói, còn dung túng sủng thiếp hoành hành, đối với hành vi của vợ cả lại làm như không thấy, không biết dạy con. Hai đứa con, không phải bị cha dạy thành hai thế tổ, cũng biến thành đứa thì không coi ai ra gì, đứa thì ngu xuẩn chỉ biết giết huynh. Cha có tư cách gì mà nói người khác!”

“Ngươi! Ngươi!” Võ An Hầu tức giận đến mức nói không ra lời, ôm ngực lùi hai bước, ngã ngồi trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kevodanh